24.

_




     Có trời mới biết Jessica khi tự thân mình nói ra câu chia tay đã có bao nhiêu phần khổ sở.

     Sở dĩ Im Yoona bị tạm giam lâu đến như vậy là bởi vì Jessica đã rất khó khăn để đi đến quyết định này.

     Jessica có trách nhiệm phải giữ cho tương lai của Im Yoona được trọn vẹn. Để có được sự nghiệp ngày hôm nay, Yoona đã phải cố gắng và đánh đổi rất nhiều. Được làm Bác sĩ chính là ước mơ, là khát vọng của Im Yoona. Yoona không thể vì cô mà mất đi tất cả.

     Jessica vẫn còn nhớ lời ông Ngoại đã cảnh báo mình Im Yoona nếu ở bên cô thì sẽ không sống nổi.

     Jessica biết lời ông nói là thật, nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng, vẫn cố tìm mọi cách để trọn vẹn cả đôi đường. Nhưng không thể. Những gì cô có trong tay chưa giúp cô làm được chuyện đó.

     Tổn thương Im Yoona chẳng khác nào Jessica đang tự giết chết con tim mình.

     Khoảnh khắc Yoona quay lưng rời khỏi, bầu trời trong cô bỗng chợt tối. Cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại. Jessica mới sụp người xuống khóc nấc lên. Tiếng khóc thét tuyệt vọng, bất lực trước mất mát, sự run rẩy của nỗi buồn.

     Im Yoona chỉ ra đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra. Cô để mình trượt dài trên tường, rồi ngồi bệt xuống sàn co ro khóc.

     Tiếng khóc của bản thân cũng không khiến mình đau bằng thứ âm thanh nghèn nghẹn của người mình thương.

     Yoona muốn xông vào bên trong bắt Jessica phải ngừng khóc. Chị là người đã nói chia tay mà, vậy tại sao phải khóc? Jessica cũng đau như cô phải không?

     Cơn khóc của Jessica càng dữ dội hơn. Tiếng khóc giống như mũi dao khoét vào vết thương lòng Yoona, trầy xước, vụn vỡ.

     Trái tim không chịu nổi đọa đày, Im Yoona đành phải rời đi như một cách tự giải thoát cho mình.

     Giữa màng đêm mưa không ngừng nặng hạt, sụt sùi những thanh âm tức tưởi, quặn thắt suốt đêm dài. Jessica khóc đến mệt nhoài cho đến khi thật sự ngủ thiếp đi.


     Ngày hôm sau Jessica mơ màng tỉnh dậy. Xác thân này đã chán chường, rệu rã. Hình như cô khóc đến phát sốt rồi. Jessica nằm đó, bao nỗi buồn bàng bạc lại giăng lối bủa vây. Ký ức về chuyện đêm qua, về hình ảnh Yoona quay lưng rời bước cứ tua đi tua lại trong trí óc cô như một cuốn phim buồn. Giữa căn phòng đã có bao kỷ niệm cùng nhau, cảm giác mất mát trở nên thật rõ ràng. Cô lê thân mình bước ra khỏi đây.

     Cửa mở. Jessica đứng ngây người vì hình ảnh thân thương ngay trước mắt.

     Im Yoona ... sao lại ..


     "Cô chủ. Uống chút sữa nóng đi ạ"

     Quản gia thấy Jessica nhìn mình ngây ngốc thì khẽ nói. Jessica nhận ra mình sốt đến mơ tưởng hoang đường. Im Yoona đâu còn ở đây nữa, ảo giác vừa rồi chỉ là hình ảnh mà cô tự vẽ nên.

     Jessica nhận lấy, lượng sữa vừa đủ để uống hết trong một hơi. Cô cầm trên tay chiếc ly rỗng, nhìn vào trong căn phòng đầy ắp đồ đạc.

     "Bác thay cháu liên hệ với Yoona để trả lại cho em ấy đồ dùng nhé."

     Quản gia ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.

     Jessica vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Cuối cùng bác lên tiếng.

     "Không cần trả lại đâu ạ"

     Jessica đưa mắt ngạc nhiên nhìn. Tại sao?

     "Cô Im có dặn như thế"

     Thật sao?

     "Sáng nay tôi thức dậy đã thấy một tờ giấy cô Im để lại, dặn dò mấy chuyện cần thiết."

     Jessica nương theo ánh nhìn của quản gia và trông thấy một tờ giấy được gấp gọn trong túi áo.

     Cô vừa muốn đọc chúng. Vừa sợ những gì được viết trong đó sẽ làm cơn đau thêm khắc khoải.

     "Cô chủ có muốn đọc qua không ạ?"

     Jessica lắc đầu từ chối. Mà đôi tay lại vô thức nhận lấy.

     Bên trong đó, Yoona viết:

     "Trời đã khuya quá rồi, cháu không nỡ đánh thức bác dậy, nên đành phải rời đi mà chưa kịp nói lời chào. Cháu xin lỗi và tạm biệt bác.

     Về sau, cháu không còn đến đây nữa, bác hãy giữ gìn sức khỏe và thay cháu chăm sóc cho Jessica nhé. Chị ấy có thói quen uống sữa nóng trước khi đi ngủ, thích trong phòng có hương thơm. Chị ấy lười chỉnh lại điều hòa, lười dọn dẹp nên hay làm mất đồ. Jessica khó tính nhưng rất dễ chiều, chỉ cần để ý tâm trạng của chị ấy một xíu là được. Bác nhớ đừng để Jessica ăn nhiều đồ ngọt và thức khuya.

     Đồ đạc của cháu cũng không cần hoàn trả. Phiền bác giúp cháu xử lý chúng, đừng để Jessica nhìn thấy lại không vui."

     Jessica không biết Im Yoona đã mang tâm trạng như thế nào khi viết xuống những dòng này. Dòng chữ vốn đã nhòe đi vì nước mắt của người viết, nay lại thêm nhòe nhoẹt vì nước mắt của người đọc. Cô cẩn thận gấp chúng lại, đưa cho quản gia. Jessica buồn bã nhìn vào căn phòng một lần nữa.

     "Mọi thứ cứ giữ nguyên như vậy đi ạ. Bác giúp cháu chuẩn bị một căn phòng mới, cháu sẽ dọn qua đó ở."

     Quản gia nhận lệnh rồi lui đi. Jessica đứng trước cửa một hồi lâu, sau cùng đặt chân bước vào. Cô vẫn còn nhớ như in cảm xúc lần đầu tiên đón Im Yoona đến ở cùng. Khi ấy, Yoona cũng không mang theo nhiều đồ đạc. Jessica chậm rãi miết tay lên từng món đồ Yoona để lại. Toàn bộ đều là sách Yoona mang đến đọc để dỗ cô ngủ, mấy lọ nến thơm Yoona hay đốt ở trong phòng, quần áo chỉ lác đác vài bộ, đồ dùng cá nhân cũng không vật gì là quá quan trọng.

     Tất cả những thứ này Yoona vốn mang đến đây là dành cho cô. Jessica không cần phải trả lại.

     Bởi vì cô đã trả mối quan hệ của hai người về những ngày tháng chưa bắt đầu.

     Jessica trả Im Yoona về những ngày chưa gặp gỡ.

     Vậy có trả được những giọt nước mắt em vì chị mà rơi?

     Có trả được nhớ nhung khi đôi mình xa cách?

     Trả niềm tin của em trước từng lời chị thề hẹn?

     Tất cả những điều đó, Jessica có trả được không?

     Jessica nằm co ro trên giường. Dáng nằm, toát ra một nỗi buồn vô biên. Tự mình cuộn vào, ôm ấp, tự che chở, tìm hơi ấm của chính mình. Những hạt sương long lanh âu sầu rơi xuống, im lìm trầm mặc.






     Tiffany không hiểu rõ rốt cuộc vì sao Taeyeon lại nuông chiều theo Yoona đến vậy. Taeyeon bao dung nhìn em ấy đang tự hủy hoại cuộc đời mình.

     Yoona ngày ngày ngủ vùi trong chăn, đêm đêm lại uống say đến điên dại, đến khi nào thật sự ngất đi vì bia rượu. Sáng ra lại thơ thẩn chẳng thiết tha làm gì. Cứ như một vòng tròn lặp lại suốt mấy tuần nay. Kim Taeyeon không những không la rầy, nhắc nhở ngược lại còn đích thân đưa Yoona đến quán rượu, đón Yoona về nhà mỗi khi say. Những đêm không có ca trực, Taeyeon còn cùng Yoona uống, uống đến quên trời đất mới thôi.

     Taeyeon bảo "Yoona chỉ là đang tìm cách giải tỏa cảm xúc. Với em ấy đây là cách để tự cứu lấy chính mình. Trong tình trạng của Yoona hiện tại, chỉ cần không làm ra cái chuyện dại dột kia, chút chuyện tổn hại đến sức khỏe cũng không hề gì."

     Tiffany nghe vậy, liên tưởng đến khoảng thời gian chia cắt giữa mình và Taeyeon. Taeyeon hiểu rõ tâm trạng của Yoona như thế có phải vì lúc trước bản thân cũng như vậy phải không.

     Tiffany thấy lòng mình đau. Cô không biết Jessica có đau lòng khi trông thấy Im Yoona bây giờ hay không?






     Jessica không hề biết Tiffany đã hỏi mình như thế. Nếu biết cô đã trả lời là Có. Ngàn vạn lần đau lòng cũng không đủ.

     Jessica vẫn luôn dõi theo Im Yoona từ cái ngày 2 người xa cách, theo chân Yoona lân la đến từng quán rượu ở khắp ngõ ngách của thành phố. Yoona bây giờ như một kẻ bại hoại vì tình yêu, cứ uống rượu ừng ực như trong cơn khát. Mặc cho cơ thể khước từ chất có cồn. Yoona vẫn uống. Nhưng nỗi đau ngự trị trong lòng quá lớn nên uống hoài không thấy say.
    
     Chỉ có mình Jessica mới biết con tim mình đã hư hao đến thế nào khi trông thấy những cảnh này. Cô không muốn Yoona tổn hại thân thể, ngày càng lún sâu vào bia rượu. Thứ mà trước đây em luôn khó chịu mỗi khi ngửi thấy, sao bây giờ lại uống thật say sưa? Là cô đã cắt đi đôi cánh của thiên thần, là chính cô đã hủy hoại đi người mà cô thương.

     Jessica muốn lao đến chỗ Yoona ngồi, ngăn không cho Yoona uống nữa, lôi em trở về nhà. Jessica không muốn Yoona não nề vì một người không đáng như cô.

     Nhưng Jessica có tư cách gì để làm vậy?

     Là bản thân cô đã từ bỏ giờ lại tỏ ra mình thanh cao?




     "Sunny, cậu còn thức không?"

     "Giờ này mà còn thức mới lạ." Sunny nhìn lại màng hình hiển thị tên người gọi "Cậu gọi có việc gì không?"

     "Yoona say rồi. Cậu đến đưa em ấy về giúp mình nhé. Mình sẽ nhắn địa chỉ"

     "Cậu sẵn đang ở đấy thì đưa Yoona về luôn đi. Dẫu sao cũng say, chả nhớ gì đâu."

     "Mình sợ sẽ không kiềm lòng được mất."

      "Được rồi. Mình đến ngay."

     Jessica âm thầm ở một góc, chờ Sunny đến đón Yoona rồi mới tự mình lái xe về.

     Bên trong nhà tối om, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ vầng trăng khuya hắt vào. Jessica không thèm bật công tắc, cứ thế đi lên phòng.

     "Cháu đừng quên ngày mai đã là hôn lễ của chính mình."

     Jessica khựng lại khi nghe ông nói. "Cháu biết rồi ạ." Rồi cố nhấc đôi chân đã cứng đờ lên từng nấc thang.

     Cô ngã người xuống chiếc giường rộng lớn. Căn phòng hoàn toàn xa lạ, khác với căn phòng cô ở cùng Yoona trước đây. Cốt mượn cảnh vật đổi chác để không bị kỷ niệm gọi mời, vậy mà đêm đêm vẫn đến gặp Yoona trong thầm lặng. Jessica cười cợt bản thân thích nói một đằng làm một nẻo. Chẳng hề hay biết trong thâm tâm mình thật sự mong muốn điều gì. Cô vẫn cố chấp yêu Yoona dù cho có là vô lý.

     Jessica nhìn trần nhà, nước mắt lại tự rơi xuống. Yoona ở bên cô đến 3 năm, đến 1 cái nắm tay công khai cũng không có, huống chi là danh nghĩa người yêu chính thức. Ấy vậy mà 2 người chỉ chia tay hơn 1 tháng, cô và Dong Gun đã có danh phận vợ chồng.

     Nghĩ thấy đời cũng chua xót quá. Ông trời ban cho cô tất cả nhưng lại không cho cô có khả năng được ở bên cạnh người mình thương. Như vậy thì cuộc đời cô còn có nghĩa gì đâu.


     - Yah. Em bỏ quá nhiều rồi.

     - Như vậy mới an tâm.

     - Ít thôi, ít thôi mà.

     - Được rồi. Tae mang vào đi.

     - Sao lại là Tae?

     - Chứ không lẽ là em.

     - Nhu...ưng....

     - Nhanh đi. Nói nhiều quá.

     Hai người họ xì xào, to nhỏ trong bếp. Yoona thở dài, khép chặt cửa phòng lại. Không hiểu sao mình lại đồng ý đến ở cùng Taeyeon và Tiffany nữa. Yoona còn nhớ, sau vài lần đón đưa, Taeyeon đã dụ dỗ cô đến nhà lý do là sẽ tiện đường hơn.

      Im Yoona leo lên giường, bình thản bật TV, xem nó một cách vô hồn. Yoona chỉ muốn mượn âm thanh ồn ào để hoàn hảo che giấu đi tiếng quả bom nổ chậm trong tim mình, đang đợi chờ thời khắc vỡ tung, banh chành.

     - Em đang làm gì đấy, chị gõ cửa nãy giờ mà cũng không nghe thấy.

     - Em xem TV.

     Taeyeon đưa mắt nhìn lên. Là quảng cáo bột giặc Aba mà. Thứ này người bình thường nghe hiểu sao?

     - Chị pha cho em ít sữa, uống chút đi.

     - Không uống được không unnie.

     - Uống đi. Dạo này em có chịu ăn uống gì đâu, uống còn có sức để mà buồn.

     Yoona rất không tình nguyện nhận lấy, uống một hơi đến nửa ly rồi dừng.

     - Uống nữa đi mà. Nào nào, cạn ly.

     Trước sự thúc giục của Taeyeon, Yoona đành uống cạn.

     - Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chị ra ngoài không làm phiền em nữa.

     Yoona ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn. Chờ đến khi cửa phòng đóng lại được vài phút thì nhanh chân vào phòng tắm làm mọi cách để cơ thể nôn ra. Yoona ở trong phòng lắng nghe từng động tĩnh ở bên ngoài. Đến khi Taeyeon và Tiffany thật sự ra khỏi nhà, Yoona cũng nhanh chóng đến bệnh viện bảo rằng mình uống nhầm thuốc ngủ rồi, nhờ họ xử lý lượng thuốc còn sót lại trong dạ dày.

     Hôn lễ của Jessica, cô nhất định phải đến.





       Im Yoona đứng nép sang một bên trước cổng chào. Âm thầm quan sát.

     Hôn lễ được tổ chức tại một nơi xa hoa. Đông đảo khách mời đến tham dự. Để đảm bảo an toàn, trước cổng có 2 người đàn ông mặc âu phục rà soát thiệp mời. Sau khi chắc chắn họ là khách được mời đến dự lễ cưới thì mới mời họ vào bên trong.

     Im Yoona kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những vị khách cuối cùng vào được bên trong. Cô hít một hơi thật sâu làm ra vẻ thản nhiên rồi hiên ngang bước vào.

     - Xin lỗi, quý cô có thể cho chúng tôi mượn xem thiệp mời không ạ?

     Im Yoona làm gì có thứ đó.

     - Tôi lỡ để mất thiệp mời rồi. Nhưng tôi là bạn thân của cô dâu, đến để chúc mừng cô ấy.

     - Xin cô thứ lỗi. Chúng tôi không thể để cô vào nếu không có thiệp mời. Đây là quy định, mong cô cảm thông.

     - Không sao. Vậy tôi chỉ vào gặp một lát, nói vài lời rồi sẽ đi ngay.

     Dằng co được thêm một lúc, bọn họ vẫn nhất quyết không để Im Yoona vào.

     - Chị ấy đi cùng với tôi.

     SeoHyun từ đằng sau tiến lại gần. Cô đưa cho họ thiệp mời trên tay. Hai người đàn ông xem qua thật cẩn thận rồi trả chúng lại cho cô.

     - Mỗi một người đều sẽ có thiệp mời riêng. Cô Seo có thể vào bên trong, nhưng vị này .... không thể.

     SeoHyun đưa mắt nhìn Yoona đang rất buồn. Cô quen biết Yoona đã lâu, chị ấy trước giờ luôn lo sợ bản thân sẽ gây phiền hà cho người khác, hôm nay đã đứng giằng co hơn chục phút, hẳn là rất muốn vào đi. SeoHyun nói với bọn họ:

     - Được rồi, chúng tôi cũng không muốn làm khó các anh. Dù sao cũng là người quen cả mà, tôi gọi cho Jessica nhờ chị ấy xuống đón, được chứ?

     Hai người họ nhìn nhau một lúc, rồi gật đầu với cô. Đích thân cô dâu xuống đón thì còn lý do gì mà cản họ vào.

     SeoHyun lấy ra điện thoại, nhấn gọi cho Jessica trước sự chứng kiến của hai người và trước sự ngỡ ngàng của Im Yoona.

     Từng hồi chuông đều đặn vang lên. Yoona hồi họp đến đơ người, cứng đờ tay chân.

     Tiếng chuông vang lên từng nhịp. Yoona nghe như tiếng dùi đánh vào mặt trống, đánh vào tim cô thình thịch.

     Chị ấy sẽ để cô vào sao?




-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top