23.

_



     Im Yoona bị tạm giam đến nay đã hơn 3 tháng, bạn bè thân thiết đều thay phiên nhau đến thăm. Tuy nhiên người mà cô mong ngóng nhất lại chẳng thấy đâu. Yoona thầm nghĩ chắc có lẽ chị ấy lo sợ dư luận đàm tiếu đến chuyện này thì sẽ không hay. Dù sao Jessica hiện tại cũng là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nếu dính líu đến người có nguy cơ tù tội như cô thì lại tổn hại thanh danh quá. Chị không đến sẽ tốt hơn mà. Nghĩ là thế nhưng mỗi lần nhận được thông báo có người thân đến gặp, Yoona lại không tránh khỏi cảm giác xôn xao trong tim mình.

     - Thất vọng lắm à?

     - Hì hì. Đâu có. Unnie đến em vui mà.

     - Ờ. Vậy sao.

     Sunny khịt mũi. Cho dù có bịt tai lại thì cũng thấy đứa nhóc này đang trông đợi ai. Tiếc là Sunny cũng thừa biết Jessica sẽ không đến, không bao giờ đến. 

     Cách đây mấy hôm, cô và Jessica đã có cuộc truyện trò. Jessica biết cô đến thăm Yoona còn đặc biệt dò dặn. 

     "Cậu đừng nhắc gì tới tớ trước mặt Yoona cả."

     Sunny thở dài khi thấy nét buồn trên gương mặt bạn mình. Là vẫn còn yêu nhưng dặn lòng che giấu, sợ người kia biết được sẽ lại càng thêm đau. 

     Có lẽ như thế vẫn chưa đủ làm Jessica an tâm. Cô nói thêm.

     "Kể cả khi Yoona có hỏi, hãy cứ bảo là tớ không quan tâm gì đến em ấy cả"

     Chờ Sunny gật đầu đáp ứng, Jessica mới ngập ngừng đưa ra vật đang nắm chật trong tay tự nãy giờ. 

     "Nhờ cậu mang đến cho Yoona thứ này."

     Từ trong trí nhớ, Sunny quay lại với hiện tại khi nghe thấy Yoona hỏi mình.

     "Jessica, chị ấy có đang tốt không ạ?"

     Sunny gượng cười, gật nhẹ đầu. "Tốt lắm"

     Yoona lại tiếp tục hỏi, những chữ cuối cùng nói ra nhỏ đến mức Sunny ngỡ mình không nghe rõ "Thế thì ...thế thì.. chị ấy..có đến thăm em không?"

      Nghe tim mình nhói lên một nhịp trước cái cách mà Yoona chờ mong, Sunny thật tình không biết phải trả lời Yoona ra sao. Cô không nỡ nói rằng Jessica sẽ không đến. Nhưng nếu không nói ra thì phải để Yoona cứ âm thầm ngóng đợi như thế đến khi nào. 

     "Em đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị nghe nói kết quả điều tra không tìm thấy em đã gây ra hậu quả nào ảnh hưởng đến bệnh viện hay sức khỏe của bệnh nhân. Vì vậy họ sẽ xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt."

     "Em không hy vọng mình trắng án. Dù sao thì sự thật là em đã sai. Em chỉ sợ những người yêu thương em phải buồn rồi lo lắng."

     Sunny cười nhưng rất xót, đứa nhỏ này hiểu chuyện quá mức cần thiết rồi. Cô lấy ra trong túi một vật, đưa nó cho Yoona.

     "Cái này cho em."

     Yoona cầm lấy túi sưởi, nhìn nó một lúc lâu. Cảm giác hình như tim mình cũng ấm lên một chút.

     "Là của chị ấy đưa cho em phải không?"

    Sunny nhìn Yoona bằng ánh mắt có hơi nước, nghe mũi mình cay xè. Cuối cùng qua một lúc cũng nhẹ gật đầu. Sunny không nỡ nhẫn tâm với Yoona mà nói ra những lời tuyệt tình như Jessica đã dặn.





     Cuối cùng thì sau 4 tháng ăn cơm nhà nước, Yoona cũng được trả tự do. Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận rằng không đủ căn cứ để kết tội Im Yoona.

     Ngày cô một lần nữa nhìn thấy bầu trời sau 4 tháng, vừa bước ra khỏi cổng đã nhận ra chiếc xe quen thuộc.

     Taeyeon và Tiffany đứng từ xa vẫy tay nhiệt liệt chào mừng. Sooyoung còn cầm một bó hồng xanh trên tay cười toe toét. Nếu ngay bây giờ có tiếng thông báo phát lên, Im Yoona sẽ tưởng rằng mình đang được chào đón khi vừa xuống sân bay. Hoặc có khi là trong buổi lễ nhận giải nào đó cũng nên. Đáng lẽ ra mình nên làm idol.

     Cô vui cười xà vào cái ôm của Taeyeon.

     "Chúc mừng em đã trở lại với thế giới loài người."

     Tiffany đánh Taeyeon một phát đau điếng, rồi cũng ôm lấy Yoona. "Vất vả cho em rồi."

     "Tiền Ship hoa của cậu là 500K" 

     Ủa rẻ vậy. Yoona cười nhận lấy. "Đổi thành 1 chầu buffet được không?"

     "Được chứ."

     Bốn người vui cười một lúc thì chuẩn bị lên xe rời đi. Taeyeon cầm lái đã sẵn sàng. Sooyoung cũng leo vào an vị. 

     Im Yoona vẫn còn chần chừ một lúc chưa vội bước lên, đưa mắt nhìn loanh quanh một hồi lâu.

     Tiffany tinh ý biết được, rất không nỡ nhưng vẫn ngậm ngùi nói ra "Yoona à, Jessica không đến."

     Đứa nhỏ lắc đầu cười với cô, ý muốn nói Em không sao. Nhưng Tiffany vẫn nhận ra Yoona buồn. Một nỗi buồn cô cho là khờ dại.



     Cả đám rời khỏi nơi đó vào buổi sáng, sau ăn chơi xa đọa, Im Yoona về đến nhà riêng vào lúc chiều tà. Hoàng hôn chưa tắt nắng, ánh vàng rọi vào nhân ảnh Yoona, để lại một vệt đen dài trên nền đất. 

     Yoona chầm chậm đưa tay kéo khóa cửa. Trong lòng dâng lên một sự hồi họp không tên. 

     Cánh cửa từ từ mở, hiện ra khung cảnh phía trước. Nhịp tim cô theo đó cũng vang lên từng hồi.

     Kết quả là chẳng có gì xảy ra cả. Căn nhà lặng im không bóng người. Tạnh quẽ vì từ lâu không còn hơi ấm. 

     Yoona đầy thất vọng, chỉ trách mình đã quá đợi mong. Jessica không có ở đây. 

     Lẽ nào chị ấy không biết ngày hôm nay cô sẽ trở về. Chắc chắn là thế rồi. 

      Im Yoona lại một lần nữa tự gieo cho mình hy vọng. 

     Jessica không chuẩn bị cho mình sự bất ngờ thì mình làm cho chị ấy bất ngờ vậy.

     Yoona làm sao có thể so đo chuyện ai yêu ai nhiều hơn. Với cô có nhau đã là điều may mắn nhất đời.

    

     Im Yoona dạo một vòng siêu thị, sau khi mua đủ các món đồ cần thiết thì lái xe thẳng đến nhà Jessica.

     Khi cô bước vào, đúng lúc Lee So Man cũng đang ngồi ở phòng khách.

     "Cháu chào ông ạ"

     Ông chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi như có như không, gập tờ báo trên tay lại, lẳng lặng bước về phòng.

     Yoona theo thói quen dùng nụ cười để dằn cảm giác tủi thân trong lòng xuống.

     Lúc này, quản gia Park từ bên trong bếp hồ hởi bước ra.

     "Yoona cháu về rồi sao. Trời ạ, cháu vắng mặt lâu quá, bác nhớ cháu đến chết mất"

     Khoảng thời gian Yoona từng ở đây không nhiều cũng không ít nhưng để lại cảm tình trong lòng quản gia thì vô số kể. Bác rất yêu mến Yoona. Con bé thân thiện, lễ phép cũng rất nhiệt tình giúp bác việc nhà. Khoảng thời gian sau này, Yoona cùng Jessica vẫn thường xuyên về thăm ông Ngoại, quản gia Park hiểu rằng hai đứa đã dọn ra ngoài. Nhưng mà lần này Yoona đi lâu quá không về thăm, làm bà vô cùng lo lắng.

     "Bác vẫn khỏe chứ ạ. Cháu cũng nhớ bác lắm"

     "Bác khỏe. Ôi chao hình như cháu đã gầy hơn nhiều"

     Yoona cười bảo "Hôm nay bác hãy nghỉ ngơi cho tốt. Cháu sẽ nấu buổi tối nhé"

     "Sao thế được. Để bác giúp cháu."

     Yoona ở trong bếp nấu ăn, chăm chút đến từng chi tiết một. Khi mọi thứ đã hoàn thành. Cô đích thân bày trí bàn ăn cho thật đẹp. Ngó đồng hồ thấy đã hơn 6h30 tối. Như thường lệ nếu không phải tiệc tùng hay tiếp khách thì 30 phút nữa Jessica sẽ về đến nhà. Yoona cởi bỏ tạp dề treo lên kệ bếp. Sau đó lên phòng tắm rửa thật cẩn thận. Lúc trở xuống cũng tiện tay mang theo 2 lọ nến thơm.

     Cô nhìn ngắm bàn ăn, chỉnh sửa lại một chút cho đến khi hài lòng với thành quả của mình. Sau đó theo thói quen ra ngồi ở phòng khách trông về phía cổng chính đợi Jessica trở về.



     Dong Gun lái xe dừng lại ở cổng. Jessica ngồi ở bên trong xe nhìn vào trong nhà và thấy Im Yoona đang ở đó. Cơn đau ập tới nơi lồng ngực, bàn tay run rẩy cầm lấy tay nắm cửa nhưng không muốn mở ra.

     Dong Gun như thường lệ, sau khi xuống xe thì đi vòng qua phía còn lại mở cửa để Jessica bước xuống.

     Nhưng lần này có chút khác biệt, Jessica bước xuống rồi mà vẫn đứng lại nhìn anh một lúc. Cô từ từ đến gần anh hơn, khẽ nói nhỏ bên tai "Em xin lỗi" rồi ôm chầm lấy anh.

     Dong Gun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo vào cái ôm ấm áp. Anh cũng không muốn tìm rõ nguyên nhân nữa. Vì người con gái anh thương đang chủ động ôm lấy anh. Dong Gun không hề ngần ngại mà đưa tay ôm lấy Jessica, kéo cô lại gần với anh hơn.

     Sau một lúc, Jessica chủ động rời bỏ cái ôm. Dong Gun vẫn nhìn cô ngây ngốc. Jessica nắm lấy tay anh đặt lên trên má mình.

      "Anh có muốn một cái hôn tạm biệt không?"

     Dong Gun gật đầu không suy nghĩ, theo lời cô nói hôn nhẹ lên má cô. Anh rời đi và trông thấy Jessica đang cười. Một nụ cười dường như là chua xót.

     "Anh về cẩn thận."

     Dong Gun lái xe đi rồi, Jessica vẫn chưa dám bước vào nhà. Cô hít một hơi thật sâu, chớp vội mí mắt để nó thôi không cay nữa.

    

     Im Yoona từ khi nghe tiếng xe dừng lại đã vội đứng lên xem. Cô không tin vào mắt mình trước những gì vừa trông thấy. Tình cảnh diễn ra hiện tại cộng thêm khoảng thời gian Jessica lạnh nhạt trước đó đủ để lý trí biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con tim lại vẫn tin rằng mọi chuyện không phải thế.

     Jessica bước vào nhà, đứng đối diện với Im Yoona.

     Bàn tay Yoona đang co lại thật chặt. Tay khẽ run và mắt cũng đỏ au.

     Yoona đang kiềm chế bản thân mình. Jessica biết, lại càng thấy lòng đau hơn bao giờ hết. Thà là em cứ thét lên, cứ tức giận, đánh cô, mắng cô. Sao em lại không làm vậy. Hay là em đã yêu nhiều đến mức quên luôn việc yêu lấy chính mình. Yoona cứ lặng im như thế, lòng Jessica càng bứt rứt tợn.

     Sau cùng, Yoona nói với cô bằng một giọng yêu thương không giấu giếm.

     "Chị về rồi à"

    Em vờ như chưa thấy gì cả. Chị cũng vờ như mình không biết em đau.

    Người mình thương sau bao lâu không gặp, Jessica có vô vàng câu hỏi muốn được nói với em.

     Ở trong đó người ta có đối xử tốt với em không? Có cho em ăn uống đủ đầy? Em ngủ có ngon không, có thấy lạnh, thấy cô đơn và ...

       có nhớ chị không?

     Nhưng cuối cùng lời nói ra chỉ có thể là

     "Tại sao em lại đến đây?"

     Rồi Jessica vờ như lo lắng nhìn ra bên ngoài

     "Có ai trông thấy em đến đây không? Không có nhà báo hay phóng viên nào đi theo em chứ?"

     Im Yoona nuốt hết đắng cay vào trong lòng, nói

     "Em chuẩn bị rất nhiều món."

     Jessica nhìn lên bàn ăn. Quả thật có rất nhiều món, đều là món mà cô thích ăn. Nhưng Jessica không thể để mắt mình lưu lại đó quá lâu.

     "Chị no rồi. Em tự ăn đi."

      Cô bỏ mặc Im Yoona đứng một mình, đi lên phòng.

     Yoona trơ trội giữa khoảng không, trái tim cũng trôi dạt theo từng bước chân Jessica đi. Jessica lướt qua cô nhẹ nhàng và vô tình như một cơn gió, sao lòng cô lại nặng nề thế này.

     Yoona lưu luyến nhìn lại bàn ăn một lần nữa. Dù sao tâm huyết cũng đã hoàn thành, không nên lãng phí. Yoona đứng bên cạnh bàn, nhấc đũa lên gắp một ít thức ăn cho vào miệng.

     Đắng quá. Đắng đến muốn rơi lệ. Thì ra là đắng như thế nên Jessica mới không muốn ăn.
     
     Rồi Im Yoona lẳng lặng theo Jessica trở về phòng.

     Jessica đứng giữa phòng, nghe thấy tiếng cửa mở ra. Yoona bước vào. Bao nhiêu lời tuyệt tình đã chuẩn bị để nói ra nhưng không làm được. Im Yoona chạy đến ôm lấy cô, chui rút vào sâu trong cô, tựa đầu lên vai. Yoona nói thật chậm như sợ cô không nghe thấy.

     "Em  nhớ  chị  lắm"

      Jessica nghe thấy. Nghe thấy mình đang cuồn cuộn nhớ thương. Nghe mắt mình ướt và tim mình đau. Nghe mũi cay nồng và lòng thổn thức.

     Cánh tay cô nâng lên muốn ôm lấy em nhưng sao khó quá, cứ bất động

      ... thật lâu.


     Cuối cùng thì lý trí bại trận trước con tim, bàn tay cô vỗ nhẹ trên lưng em.

     "Chị cũng rất nhớ em."

     Chỉ một đêm nữa thôi.

     Jessica chỉ cầu xin một đêm nay nữa thôi.

     Một đêm để cô được nhìn thấy em say giấc, để bóng hình em khắc sâu vào tim, trước khi biệt ly.

     Chiếc giường đã ngủ cùng nhau biết bao lần. Nhưng lần này Jessica lại thấy sao thật lạ.

     Yoona vẫn như cũ nằm sâu trong lòng cô, đôi tay ôm lấy cô thật chặt không phút nào buông lơi.

     Jessica biết Yoona chưa ngủ. Nhưng cả hai lại chẳng thể nói với nhau câu nào. Rồi đột nhiên cô thấy áo mình thấm ướt từ nước mắt của Im Yoona. Yoona để lại một câu trước khi thật sự chìm sâu vào giấc ngủ.

     "Em yêu chị ... rất nhiều"

     Jessica không ngủ được. Suốt đêm thâu không hề chợp mắt. Cô ôm lấy Yoona, lắng nghe từng tiếng thở nhỏ. Nghe tiếng tim Yoona đập, kề cạnh trái tim cô, cùng một nhịp.

     Cho đến khi trời rạng sáng. Jessica mới nhẹ nhàng buông tay, chuẩn bị rời khỏi cái ôm. Dù là rất khẽ nhưng hành động của cô vẫn đá động đến Im Yoona. Người này níu lấy cô, vẫn còn ngáy ngủ nói.

     "Ở lại với Yoong thêm một chút nữa thôi."

     Phải rồi. Chỉ thêm một chút, thêm một chút nữa thôi, Jessica tự nhủ. Cô nằm lại xuống giường, khẽ hôn lên má Yoona. Nói thật nhỏ.

     "Chị yêu em.."

     Không hy vọng là Yoona nghe thấy. Jessica thật sự không hy vọng Yoona sẽ nghe thấy điều cô luôn giữ kín trong tim.

     " ..rất nhiều."






     Im Yoona lần nữa tỉnh giấc, chỉ còn lại mình đơn độc trên chiếc giường. Nhìn khoảng trống bên cạnh đã mất đi hơi ấm từ lâu, Yoona ngồi vô định. Suy nghĩ trong cô mơ hồ và không rõ ràng. Những gì mà cô cảm nhận được cũng nhạt nhòa tựa làn sương khói. Jessica vừa như vẫn yêu thương cô vừa như không còn muốn bên cô nữa. Chỉ là sáng nay, trong lúc Yoona mơ màng chưa tỉnh giấc đã cảm nhận được Jesscica đánh rơi một giọt nước mắt trên má mình. Giọt nước mắt nóng hổi làm tan chảy trái tim cô.

     Im Yoona quyết định sẽ chờ Jessica trở về. Không cần biết Jessica đã thay lòng hay đã bên ai, chỉ cần Jessica nói còn yêu. Chỉ cần là lời chị nói, cô sẽ tin.

     Như mọi khi, Yoona vẫn đợi Jessica dưới hiên nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, lần nào Jessica cũng để cô phải trông thấy những cảnh tình không nên thấy.

     Jessica choàng tay quanh cổ Dong Gun, nhón gót, nghiêng đầu.

     Hai người họ hôn nhau say đắm.

     Sự thật đã ở ngay trước mắt. Yoona đâu cần chờ Jessica nói vẫn còn yêu mình nữa. Nhưng tại sao lại đối xử với em như thế, tại sao phải dùng cách này để nói rằng chị đã hết yêu.

     Im Yoona biết, mình đã bị bỏ rơi rồi.





     Song Yoona không hề biết, người con gái ở ngay trước mặt, giữa nụ hôn tưởng chừng như say đắm, đã khóc rất nhiều. Dong Gun phải ghì chặt lấy eo Jesscica ngăn cô không khuỵu xuống trong đớn đau.

     Nụ hôn vừa dứt, Jessica nói,  mắt đẫm những giọt sầu.

     - Em không yêu anh.

     - Anh biết.
 
     - ...

     - Nhưng anh yêu em.

     Rồi Dong Gun lại khéo vô vào cái hôn. Jessica để mặc anh hôn mình.

     Con tim đã trở nên hóa đá, Im Yoona đứng bất động một hồi lâu cho đến khi nhân ảnh Jessica lướt ngang qua không để lại một ánh nhìn.

     Yoona xoay người lại, từng bước chân đi theo người kia lên đến phòng.

     Không còn kiềm chế được bản thân như ngày hôm qua nữa, Im Yoona đứng trước mặt Jessica, cả người run lên vì giận, bàn tay kia nắm chặt thấy rõ cả gân xanh. Cô nhìn Jessica bằng đôi mắt đỏ ngầu, rừng rực lửa. Giọng nói cũng trở nên trầm khàn.

     - Chị .. . sao lại ..

     - Im Yoona. Chúng ta chia tay đi.
    

     Lời chia tay đường đột và chớp nhoáng khiến lý trí không kịp trở tay.

     Im Yoona như tù nhân của hiện tại.

     Muốn thoát ra khỏi xiềng xích đang siết chặt trái tim vào phút giây này.

     Muốn một lần vãng lai về quá khứ để tự hỏi bản thân mình và Jessica của trước kia rằng

     Nếu biết trước tình như thế, chúng ta sẽ chọn chẳng là gì hay cùng cầm tay đi.

     Im Yoona nhìn Jessica bằng ánh mắt tuyệt vọng, buồn đau xen lẫn uất ức, nhưng lại không khóc được. Chết lặng như địa ngục trút xuống đầu.

     Sự im lặng đang hành hạ tinh thần nhau đến nghẹt thở.

     Im Yoona muốn hỏi Sự thật không như vậy phải không? Rằng chị không lừa dối. Không từ bỏ bàn tay em. Không muốn tụi mình kết thúc.

     Rốt cuộc, thứ hồi đáp lại cô chỉ là một ánh mắt cầu xin. Cầu xin em hãy vì chị mà đồng ý chia ly.

     Khóc không thể thành tiếng.

     Đau không nói thành lời.

     Im Yoona tự nghĩ có khi vậy mà hay.

     Bọn họ cứ thế này.

     Không cám ơn.

     Không xin lỗi.

     Không gửi lời chúc phúc cho đoạn đường không có nhau ngày sau.

     Hãy cứ như vậy là chia xa, chỉ bằng một câu nói.

     Im Yoona quay lưng rời khỏi người cô xem là tất cả.



















     Yoong ơi...

     Chị cũng đau nhưng không mong em biết được.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top