22.
Jessica tỉnh giấc, cả người có cảm giác rệu rã, không nhấc nổi tay chân. Bên cạnh cô, Im Yoona vẫn đang ngủ rất say. Cô nhẹ nhàng bước chân xuống giường, uể oải gom nhặt quần áo dưới sàn nhà rồi bước vào phòng tắm.
Nhìn chính mình trong gương có chút lụi tàn, cả mấy dấu hôn đỏ tím khắp người. Lòng dâng lên phẫn nộ, thật muốn bước ra ngoài đánh cho tên thủ phạm kia một phát tỉnh cả ngủ.
Jessica giơ chiếc váy trong tay lên xem xét. Vết rách không hề nhẹ. Chẳng biết phải nói năng thế nào với bên nhà tài trợ đây nữa. Vấn đề không phải là tiền bạc, cho dù cô có đền bù thiệt hại xứng đáng đi chăng nữa thì cũng phải cho họ một lý do hợp lý. Lấy lý do gì được bây giờ, chẳng có sự cố hay tai nạn nào mà khiến chiếc váy này thành ra như vậy cả. Chẳng lẽ lại nói là bị xé rách. Nhưng mà đúng là cô bị người ta xé rách thiệt mà.
Jessica đang rối bời thì nghe tiếng chuông điện thoại đang vang lên bên ngoài. Vội vội vàng vàng khoác vào người chiếc áo choàng, Jessica ra bên ngoài lục tìm điện thoại trong túi xách. Là mẹ cô gọi. Im Yoona có vẻ mệt nhọc quá nên tiếng chuông điện thoại reo cũng chẳng hề thức giấc. Cô lại bước vào phòng tắm nhận điện thoại.
Mẹ Jung bảo 2 đứa sắp xếp ngày rảnh về nhà ăn cơm. Jessica ngẫm nghĩ một lúc, 2 -3 hôm nữa là Im Yoona hết hạn đình chỉ công tác, phải quay lại bệnh viện. Cô cũng bỏ bê chuyện tập đoàn quá lâu, đã đến lúc phải quay lại tập trung vào guồng quay công việc. Lúc đó thật sự sẽ không có nhiều thời gian nữa. Thế nên không kịp hỏi ý Yoona, cô liền đáp ứng với bố mẹ rằng chiều nay 2 đứa sẽ về nhà.
Mẹ Jung đạt được ý nguyện, vui vẻ tắt máy. Jessica thấy mẹ mình vui vẻ như vậy thì cũng vui lây. Cô thay đồ ở nhà cho thoải mái, rồi bước ra ngoài. Leo lên giường, nhìn Yoona đang ngủ. Gương mặt trắng phao phao mịn màng, dù sao cũng không còn nhỏ tuổi nữa nhưng Im Yoona vẫn mang dáng vẻ một nàng thơ thuần khiết. Jessica không kiềm được hôn lên má Yoona, rồi cắn lấy bánh bao nhỏ.
Yoona chỉ ngọ nguậy "Ưm Ưm" khó chịu rồi tiếp tục vùi đầu vào gối. Jessica không dừng lại ở đó. Cô dùng 2 ngón tay bóp lấy mũi Yoona. Người kia ngộp thở thì tỉnh giấc.
"Dậy đi, chị đói rồi."
"Tối qua mới ăn mà."
"Yah. Không phải đói cái đó." - Jessica đánh vào vai Yoona một phát cho chừa cái tội nói linh tinh, hoàn toàn rút lại lời khen "nàng thơ thuần khiết" vừa nãy.
Cả hai cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm. Đến chiều thì theo đúng kế hoạch lái xe về nhà phụ mẫu ăn cơm.
Không khí ấm áp của bữa cơm gia đình làm Yoona vô cùng hạnh phúc. Ông Jung và bà Jung thay phiên nhau gắp thức ăn cho "con rể" đầy cả chén, nhiều đến mức chẳng nhìn thấy cơm đâu.
Jessica ở bên cạnh nhàn nhạt tự ăn cơm của chính mình, muốn ăn gì cũng phải tự thân vận động mà gắp lấy như thể mình mới chính là con ghẻ trong cái nhà này vậy.
Thực chất nhìn thấy bố mẹ thật tâm đối tối với Yoona như thế, trong lòng cô rất vui. Còn về phần ông Ngoại vẫn chưa chấp nhận Yoona, cũng đồng nghĩa cô chưa thể cho Yoona một danh phận "người nhà" chính thức, đây là điều duy nhất mà cô còn lấn cấn. Jessica vẫn đang tìm cách từ từ thuyết phục ông. Điều kiện duy nhất mà ông đưa ra là Jessica có thể chứng minh được nâng lực để đảm nhiệm chức vị Chủ tịch tập đoàn.
Những câu hỏi han về sức khỏe, công việc cùng tiếng cười đùa xuyên suốt bữa ăn. Bố mẹ Jung cũng nhân cơ hội đoàn viên như thế này mà gửi gắm mong ước của tuổi già.
Chủ tịch Jung bảo "Hai đứa định khi nào thì tính đến chuyện con cái? Dùng cách nào cũng được dù sao cũng phải cho bố mẹ có cháu ẵm bồng."
Là những người cha mẹ thức thời, am hiểu về y học tiến bộ. Hai ông bà hiểu rõ chuyện con cái giữa Yoona và Jessica không phải là không thể.
Jessica nhún vai, cười bảo "Còn tùy thuộc vào Yoona ạ"
Im Yoona thoáng bối rối, cố nở một nụ cười gượng gạo "Cháu..u ...."
Bà Jung tinh ý nhìn ra được Yoona không thoải mái với chủ đề này, bà không muốn mất đi bầu không khí đang vui nên vội nói "Không gấp, không gấp. Từ từ tính tới cũng không sao."
Bữa cơm kéo dài thêm chục phút thì kết thúc. Yoona chủ động đứng dậy dọn bát đũa chuẩn bị mang vào rửa. Bố mẹ Jung ngăn lại, bảo để cho bác giúp việc làm là được rồi. Nhưng Yoona vẫn vô cùng ái nái nên kiên quyết muốn giúp bác ấy gom gọn bát đũa mang vào.
Jessica từ nhỏ đã không phải động đến việc nhà nhưng lúc này, dù đang mặc áo thun ngắn cũng làm động tác sắn tay áo mà phụ giúp một tay. Bà Jung trông thấy hình ảnh này thì ngạc nhiên mở to mắt, sau đó là ánh lên tia hạnh phúc. Con gái của họ đã trưởng thành thật rồi.
Hai người quyết định sẽ ngủ lại một đêm. Jessica sau khi tắm táp xong xuôi, hong khô đầu tóc thì thoải mái leo giường. Im Yoona vẫn đang xem cái phim hoạt hình kỳ quặc nọ, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm thích thú. Jessica nằm ngay bên cạnh, chui rút vào lòng Yoona.
"Yoong này, em có thích con nít không?"
Yoona nghe tiếng Jessica nói chuyện cùng mình thì điều chỉnh âm lượng TV nhỏ lại. Biết chị đang muốn nói về chủ đề con cái vừa nãy trên bàn ăn, cô rất thẳng thắng trả lời
"Không thích"
Câu trả lời có chút ngoài mong đợi của Jessica. "Chẳng phải lúc trước em từng nhận nuôi Kang Dae sao? Sao bây giờ lại không thích"
"Lúc trước khác, bây giờ khác. Hiện tại không thích nữa rồi."
Jessica nghe thấy thế thì buồn lắm, rõ ràng Im Yoona đang nói dối, em thích trẻ con cơ mà. Cô đã nhiều lần trông thấy Yoona vui đùa cùng con nít. Những lúc như vậy Yoona vô cùng vui vẻ, vô cùng bình yên. Hay là em đang lo ngại về vấn đề sinh nở?
"Nếu em không muốn mang thai cũng không sao, chị sẽ mang thai. Còn không thì chúng ta nhận con nuôi nhé."
Lần này Yoona tắt hẳn TV đi, nghiêm túc nói với cô
"Em thích con nít. Nhưng nếu là con của chúng mình thì không thích."
Ra là vậy, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cô quên mất rằng Im Yoona là người thích tự do. Càng không muốn giữa cô và em có sự ràng buộc. Mà con cái vô tình lại là sự ràng buộc lớn nhất trong một mối quan hệ yêu đương.
Nghĩ như thế cô buồn lắm, Jessica quay lưng lại với Yoona, nằm thui thủi một mình. Có cánh tay từ phía sau quàng ngang hông ôm lấy cô, Jessica gạt phăng đi. Người kia lại ôm lần nữa, Jessica tiếp tục gạt ra.
Im Yoona biết Jessica đang vô cùng khó chịu ở trong lòng. Nếu cô không cho chị lời giải thích thỏa đáng chỉ sợ là chị sẽ ôm buồn bực suốt đêm mà không ngủ được.
Cánh tay lần này siết chặt hơn, kiềm chặt người phía trước vào sâu trong lòng mình. Yoona thủ thỉ bên tai cô.
"Em rất sợ, sợ phải chịu trách nhiệm với một thiên thần nhỏ bé nếu là con của chúng ta. Em không dám chắc rằng trong suốt quãng đời nuôi nấng một đứa trẻ bản thân mình sẽ không làm cho chúng chịu tổn thương."
Yoona hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục thổ lộ.
"Em sợ vì cưng chiều bảo bộc mà buộc chúng phải sống và làm theo những điều bản thân em tự cho là tốt.
Em sợ vì đã dành tình thương nhiều như thế nên không tránh khỏi áp đặt vào chúng những kỳ vọng và mong muốn của bản thân.
Em sợ nếu lỡ một khi nóng giận sẽ vô tình buông ra những lời mắng mỏ mà chính em cũng đã từng nghe."
Giọng Yoona lạc đi trong tiếng khóc, em vẫn cố kiềm nén chúng lại để nói tiếp.
"Em sợ sẽ có thêm một 'Im Yoona thứ hai' trên đời được tạo ra bởi chính em. Em không muốn bất kỳ ai hay bất kỳ đứa trẻ nào phải nếm trải vị đắng của cuộc đời này nữa."
Jessica xoay người lại, ôm lấy một Im Yoona đang khóc vào trong lòng, vỗ về ủi an. Cô khẽ hôn lên mí mắt em, những giọt sầu thấm vào môi cô mặn đắng. Jessica vẫn hôn, từng chút từng chút, bờ môi cô mềm mại xoa dịu đi cái đau nhứt nơi mắt em, nghe tiếng em nghẹn đi đến mức không còn nói rõ lời:
"Em sợ. Bên trong em có rất nhiều những nỗi sợ không tên mà đến chính em cũng không hiểu rõ. Nhưng em vẫn đang cố tự sửa chữa chính mình. Em vẫn đang cố để tốt hơn."
"Jessica, hứa với em đi được không? Cho dù em có không tốt thế nào hay mang nhiều lầm lỗi, chị cũng đừng bỏ em được không? Cả thế giới của em chỉ còn lại mình chị mà thôi."
Nước mắt Jessica cũng không kiểm soát được mà rơi đầy trên má.
"Chị hứa. Yoong ngoan, Yoona của chị là ngoan nhất. Chị sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em. Cho dù như thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay em."
Cho dù Yoona có như thế nào cũng sẽ mãi là Im Yoona mà Jessica Jung yêu thương nhất. Cô ôm lấy đứa trẻ đang khóc tức tưởi vào trong lòng. Em khóc đến lả người rồi ngủ thiếp đi. Nước mắt em ướt đầy trên ngực áo cô, thấm vào cả trái tim cô. Jessica Jung chưa bao giờ muốn làm cho Im Yoona phải khóc, nước mắt em như một loại vũ khí đày đọa trái tim cô, đau đến tột cùng.
Đột nhiên hôm nay được nghe em bộc bạch như thế này. Jessica thật sự rất vui mừng vì cuối cùng Yoona cũng đã chịu nói với cô những lời mà trước giờ em luôn che giấu. Jessica làm sao có thể chịu nổi khi trông thấy Yoona cứ một mình gồng gánh những tổn thương. Chúng ta đang còn yêu, em vẫn cô đơn là sao?
Nhưng giờ phút này chính Jessica cũng vô cùng khó chịu với bản thân mình. Nhìn Yoona khóc đến thảm thương như thế, rồi ngủ đi trong vòng tay mình. Jessica vẫn không có cách nào giúp em xoa dịu những đớn đau. Cô không biết phải làm sao để chữa lành một cõi lòng đã tan tát. Vì quá khứ mà Im Yoona từng trải qua, Jessica không hề có mặt. Jessica không làm sao có thể hiểu thấu những cảm giác mà Yoona đã chịu đựng, cô cũng không cách nào biết được rốt cuộc em đã làm sao để đi qua những tháng ngày tăm tối đó.
Im Yoona vốn đã ổn hơn. Nhưng bây giờ vì chịu những áp lực giày vò khi ở bên cô mà những cảm xúc đau buồn vốn đã được ngủ yên lại một lần nữa thức giấc.
Jessica tự hỏi liệu có phải chính cô đã gián tiếp làm Im Yoona trở nên như thế này hay không?
Như những gì đã từng dự đoán trước đó, sau khi cả hai trở lại với công việc, Jessica thật sự bận đến điên người. Nhưng vì khoảng thời gian ngơi nghỉ quá lâu cộng thêm nỗi lo lắng cho người mình thương, hiệu suất công việc không đạt như mong muốn. Lee Soo Man - ông cô đã nhiều lần khiển trách cô một cách nặng nề. Đến một ngày, cô thật sự không chịu đựng nổi nữa đã cùng ông cãi nhau một trận thật to trong văn phòng.
Lúc đó Lee Soo Man lại mang Im Yoona ra để làm điều kiện với Jessica. Ông mắng Yoona chính là lý do làm Jessica sao nhãng.
Jessica cảm giác mình đã bị bức đến mất trí, thế nên cô lên tiếng phản kháng lại ông
- Chỉ có như thế này thôi ạ?
Lee Soo Man nheo mài nhìn cô
- Ông một mặt lấy Yoona ra để thúc ép cháu làm việc. Một mặt tạo áp lực cho Yoona, dồn em ấy vào cảnh khốn cùng. Tất cả chỉ như thế thôi sao?
Jessica cười nhạt, có chút coi thường những điều ông cô làm. Chuyện Kang Sook là người của ông, cố tình đàn áp Yoona ở bệnh viện, Jessica đã điều tra rõ ngọn ngành.
Vẻ mặt ông vẫn điềm nhiên, chẳng lung lay chút nào trước lời vạch trần của cháu gái.
- Ta có thể làm hơn như vậy nữa. Cháu có muốn thử không?
Mí mắt Jessica khẽ động. Cô biết lời ông nói đúng, với những gì mà ông có trong tay, ông có thể làm hơn thế nữa. Nhưng là nhắm vào cô hay là Im Yoona?
Lee Soo Man nhếch môi cười, ông biết mình thắng thế. Vì ông đang giữ ở trong tay một con át chủ bài, đủ để hạ gục Im Yoona bất cứ lúc nào. Ông vốn định sẽ day dưa thêm một lúc, chờ cơ hội chín mùi thì mới ra tay. Nhưng hôm nay, đứa cháu mà ông yêu thương lại dám vì kẻ vô dụng đó mà lớn tiếng phản đối ông. Le Soo Man cũng không muốn chần chờ thêm nữa, ông lấy trong hộc tủ một bộ tài liệu đưa cho Jessica.
- Cháu tự mình xem đi.
Jessica nhận lấy, lật từng trang ra xem. Cô run rẩy với những gì được viết trong đó.
Tại sao ông cô lại có thứ này? Ông định sẽ làm gì với chúng? Không thể như vậy được. Cô không thể để mọi thứ xảy ra như vậy được.
- Ông muốn cháu phải làm thế nào? - Giọng Jessica không giấu được lo lắng mà run lên.
- Ta muốn cháu làm gì, cháu còn không rõ hay sao?
.
Dạo gần đây Im Yoona có cảm giác Jessica đang tránh mặt mình. Trừ những lúc cả hai đều bận rộn nên không thể ở bên nhau, còn lại Jessica đều như muốn cách xa cô, càng xa càng tốt.
Suốt mấy tuần Jessica không đến nhà cô lấy một lần, điện thoại Jessica không nhận, tin nhắn Jessica không trả lời. Đồng ý là chị ấy bận nên không thể dành thời gian cho cô đã đành, vậy mà đến lúc cô chủ động đến nhà gặp gỡ, Jessica cũng triệt để né đi cô. Khi 2 người đối mặt, Jessica không nhìn thẳng vào mắt cô. Im Yoona cũng có cảm giác chị ấy luôn viện cớ trốn ở phòng làm việc để không phải ngủ cùng mình. Và mỗi khi cả hai cùng nằm trên giường, Jessica không còn ôm lấy cô vào lòng như lúc trước. Lúc cô chủ động muốn ôm lấy chị, Jessica chỉ trơ người chứ không có hành động đáp trả.
Im Yoona muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để Jessica phải đối xử với mình như vậy? Nhưng Yoona không có cơ hội để cùng Jessica đối chất. Jessica hoàn toàn xa cách cô. Không phải là kiểu dần dần xa nhau mà là đột ngột như muốn không còn mối liên hệ nào với cô nữa.
Im Yoona không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Tâm trí lại lần nữa tái hiện hình ảnh một Im Yoona bị bỏ rơi năm đó.
Yoona vô cùng thắc mắc bản thân đã làm sai điều gì, để những người mà cô hết mực yêu thương lại lần lượt rời bỏ cô mà đi như thế. Apppa, rồi đến Seo Hyun và bây giờ là ...
Yoona lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
Không phải như thế đâu. Jessica sẽ không làm như vậy. Chị ấy đã hứa sẽ ở bên cô mà.
Cô tin tưởng Jessica cũng tin tưởng vào tình yêu của hai người.
Cả bệnh viện đang yên đang lành bỗng trở nên hỗn loạn. Những người có mặt ở đấy cũng bắt đầu hoan mang lo sợ khi thấy sự xuất hiện của Cảnh sát.
Bác sĩ Im đang đứng ở đại sảnh thì có vài người mặc quân phục đi đến bên cạnh cô. Nói không hoang mang thì là nói dối, tuy nhiên Im Yoona vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhất có thể.
Họ xuất trình với cô thẻ công tác và lệnh khám xét rồi nói.
"Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được khởi tố đối với Bác sĩ Im Yoona về hành vi vi phạm trong công tác hành nghề khám chữa bệnh. Đề nghị cô Im phối hợp điều tra."
Những ánh mắt xung quanh đều đang tập trung tại nơi Yoona đang đứng. Cô gật đầu, đi theo họ lên phòng làm việc riêng của mình để khám xét và thu giữ chứng cứ liên quan. Sau quá trình thu thập bằng chứng, họ muốn áp giải cô về sở cảnh sát để lấy lời khai.
Yoona chần chừ chưa muốn đi cùng họ, cô nói "Có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không?"
Họ nhìn nhau hỏi ý, một lúc sau thì gật đầu với cô.
Im Yoona mở danh bạ, ấn gọi cho Jessica.
Thật tình cô cũng chẳng biết sẽ nói với chị những gì, chỉ là ngay bây giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến duy nhất một mình Jessica.
Nhưng cuộc gọi không thể kết nối, Jessica khóa máy rồi.
Im Yoona nặng nề buông điện thoại trên tay xuống.
Cũng buông xuống hy vọng Jessica sẽ xuất hiện lúc này.
Yoona cuối cùng cũng không còn vướng bận gì mà đi theo họ.
Vướng bận duy nhất trong lòng cô là sợ Jessica khi biết chuyện sẽ buồn, sẽ lo lắng.
Nhưng xem ra Jessica vẫn không kịp hay tin từ chính miệng Yoona nói với mình.
Yoona đã không kịp bảo rằng mình vẫn ổn để chị bớt phiền lòng.
Là một bệnh viện có uy tín lại xảy ra vụ việc dính dáng đến chính quyền. Tin tức truyền đi với tốc độ chống mặt.
Sunny trong lúc chờ cuộc họp bắt đầu đã lên mạng lướt một vòng tin tức. Cô nhìn thấy khắp các trang báo mạng đều đang hiện cái tên Im Yoona. Lòng hoang mang vô độ.
Sunny lén lút đưa mắt nhìn Jessica. Cậu ta vẫn đang xem lại dự án. Chắc chắn chưa hay tin tức này. Hiện tại trong phòng họp đã sắp đông đủ người, cũng lại có chủ tịch Lee ở đang ở đây. Sunny hoang mang không biết có nên nói với Jessica về việc này hay không nữa. Việc này liên quan tới Im Yoona. Là Im Yoona đấy. Cậu ta nhất định sẽ ... hoảng loạn đến mất trí. Cô có nên nói ra không, Sunny siết chặt ngón tay mình.
"Cậu sao đấy? Không khỏe à" Jessica ngẩn mặt lên, trông thấy trạng thái không bình thường của Sunny thì hỏi.
"Jes.si..ca" Sunny ngập ngừng đưa mắt nhìn Lee Soo Man rồi lại nhìn Jessica. "Ờ..m không có gì đâu. Cuộc họp kết thúc mình sẽ nói với cậu."
Dự cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành. Jessica nghiêm mặt nói "Nói ngay bây giờ đi. Có chuyện gì?"
Sunny thấy thái độ của Jessica như thế thì càng sợ sệt hơn. Nếu bây giờ mà mình không nói thì sau này khi Jessica biết chuyện, cậu ta sẽ hận mình mất.
"Yoona" Sunny chỉ thốt ra được như thế rồi trực tiếp đưa điện thoại cho Jessica xem.
Bài báo hiện rõ tiêu đề. "BẮT TẠM GIAM BÁC SĨ IM YOONA ĐỂ PHỤC VỤ ĐIỀU TRA ...."
Jessica Jung đọc đến đó thì hoa mắt không còn nhìn rõ những dòng tiếp theo nữa. Jessica bật người đứng dậy, tức tốc rời đi trước sự trố mắt của những người xung quanh.
Chỉ riêng Lee Soo Man vẫn thản nhiên, môi ông còn cong lên một nụ cười hài lòng.
Jessica ra đến cửa phòng thì không đi tiếp được nữa. Cửa phòng đã bị khóa chặt. Cô la lớn với vệ sĩnh canh cửa ở bên ngoài.
"Mở cửa"
"MỞ CỬA RA CHO TÔI. Tôi nói mở cửa các người không nghe sao."
Jessica đá mạnh vào cửa, chân cô run lên vì đau. Jessica quay đầu nhìn lại nơi ông cô đang ngồi. Lee Soo Man vẫn y như cũ không có động thái gì khi cô làm loạn. Jessica chợt hiểu, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi.
Chẳng thể làm gì hơn được nữa, Jessica ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi của mình. Tay cô siết chặt cạnh bàn đến trắng bệt. Lòng Jessica như lửa cháy hừng hực, cô vẫn phải cố chờ cuộc họp kết thúc. Mỗi một giây trôi qua là ngọn lửa trong cô lại được tiếp thêm củi.
Cuộc họp kết thúc. Jessica chưa chờ đến 1 giây đã vội rời đi. Cô ở trong thang máy, mở nguồn điện thoại. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Im Yoona.
Ngay lúc em ấy hoang mang lo sợ nhất đã nghĩ đến cô.
Và cũng ngay lúc đó, Jessica đã không thể trấn an em dù chỉ là qua giọng nói.
Cửa thang máy mở ra, Jessica vội chạy đi. Giày cao gót làm cô khó di chuyển, Jessica trẹo chân ngã xuống. Cơn đau từ cổ chân ập tới, Jessica không màng, cô đứng dậy hòng đi tiếp. Lại một lần nữa để mình rơi. Nhưng lần này có người đã đỡ lấy cô.
Dong Gun nói "Để anh đưa em đi."
Về phía người ấy.
Khi Jessica đến được bệnh viện thì sự kiện Cảnh sát có mặt ở đây đã là chuyện của 3 tiếng trước.
Cô hối hả đến quầy thông tin trong đại sảnh hỏi, giọng cô vì mệt mà trở nên hổn hển
"Bác sĩ Im đâu? Im Yoona đang hỏi đâu?"
Các bác sĩ có mặt tại đó nhìn Jessica, cũng buồn thay cô cho.
"Bác sĩ Im ..."
Chị đến trễ rồi, Yoona không còn ở đây nữa.
Cô biết mình đến trễ rồi. Nhưng vẫn không từ bỏ. Jessica xông thẳng vào phòng làm việc của ba cô. Ở trong phòng, ông đang cùng vài người cấp cao bàn bạc.
"Ai dạy con vào phòng mà không gõ cửa đấy"
"C..con xin lỗi"
Chủ tịch Jung cho những người còn lại rời khỏi phòng. Ông ra hiệu bảo Jessica ngồi xuống ghế trước mặt mình. Từ từ rót ra 2 tách trà.
Cách đây 1 tuần, Im Yoona đến tìm ông, bảo rằng bản thân không ổn, khó mà tiếp tục đảm đương công việc. Vì vậy Yoona đã nộp đơn xin tạm ngừng công tác tại bệnh viện. Ông đồng ý không hề lưỡng lự. Nhưng vẫn cần thêm thời gian thu xếp, chờ Yoona bàn giao lại những gì đang phụ trách và tìm được người thích hợp thay thế vị trí của Bác sĩ Im.
Ấy vậy mà ... ngày hôm nay, mọi chuyện xảy đến không kịp trở tay
Jessica run rẩy nâng tách uống một ngụm. Trà nóng quá, lòng cô cũng nóng vô cùng. Jessica không thể điềm tĩnh như ông được. Đó là người cô yêu cơ mà.
- Appa à, Yoona .....
- Ta biết.
Chủ tịch Jung thở một hơi, ông cũng lo lắng cho Im Yoona. Chỉ là ông không thể hoảng loạn.
- Bệnh viện sẽ đặc biệt hỗ trợ Bác sĩ Im trong chuyện này. Cũng sẽ hoàn toàn phối hợp với Cảnh sát để triều tra.
Ông trông thấy vành mắt con gái mình đã đỏ lự. Hẳn con bé cũng lo sợ lắm nhưng không thể khóc được, vì còn phải giữ bình tĩnh mà hành động. Ông trấn an Jessica
- Im Yoona sẽ không sao đâu. Bác sĩ Im vẫn luôn giữ kỷ luật bản thân, chưa từng để xảy ra sự cố nào nghiêm trọng. Đây là vi phạm nhẹ. Hình phạt sẽ không đến nỗi nào đâu.
Jessica cắn môi, ngăn cho mình không bật khóc. Chỉ một mình cô biết mọi chuyện không hề giản đơn như thế.
Thứ mà ông Ngoại cô đang giữ trong tay chính là Hồ sơ bệnh án của Im Yoona đã từng điều trị tâm lý nhiều năm về trước. Tuy nó không nói lên được tất cả nhưng hoàn toàn là một bằng chứng bất lợi cho Im Yoona. Phía Cảnh sát có thể dựa vào tiền sử bệnh lý để tiến hành mang Im Yoona đi đo điện não đồ hoặc làm các bài trắc nghiệm kiểm tra tâm lý. Kết quả như thế nào thì Jessica cũng rõ rồi.
Một Bác sĩ khoa ngoại thần kinh lại có hạn chế về khả năng phẫu thuật, cộng thêm tâm lý không ổn định. Im Yoona hoàn toàn có thể bị truy tố tội danh vi phạm Luật khám chữa bệnh, làm ảnh hưởng đến uy tín trong lĩnh vực Y Tế.
Với những gì ông Ngoại cô biết về Im Yoona, những bằng chứng ông đang giữ và quyền lực mà ông hiện có. Ông có thể giúp Yoona giảm nhẹ hình phạt nhưng cũng có thể khiến Yoona chịu mức án tù, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thậm chí là cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Ông hoàn toàn có thể khiến cho Yoona thanh bại danh liệt, cả tương lai sự nghiệp của Yoona sau này đều đang nằm trong tay ông.
Jessica biết mình phải làm gì rồi.
Cô đi đến trước mặt ông cầu xin.
- Ông à, cháu xin ông đừng làm như thế với Yoona có được không?
- Ta đã cho cháu thời gian để suy nghĩ nhưng mà cháu lại không tự quyết định được. Ta chỉ là đang giúp cháu dễ đưa ra quyết định hơn thôi.
Khoảng thời gian qua, Jessica đã cố tình trốn tránh Yoona, vì mỗi lần nhìn vào mắt em cô lại thấy mình đau đến tê dại.
- Ông muốn cháu làm thế nào cũng được. Chỉ xin ông hãy cứu Im Yoona.
Le Soo Man nhàn nhạt trả lời:
- Cháu kết hôn cùng với Dong Gun đi.
Jessica sau câu nói đó thì suy sụp, quỳ rạp dưới sàn, co chặt những ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Jessica cắn chặt môi mình đến rướm máu, cô khóc nấc lên.
- Ông à, cháu xin ông đừng bắt tụi cháu phải xa nhau. Cháu xin ông đừng làm tổn hại đến Im Yoona. Cũng đừng bắt Yoona phải rời xa cháu. Không có Im Yoona cháu sẽ không sống nổi.
Jessica Jung cao cao tại thượng, xuất thân từ gia tộc danh giá, chưa từng muốn điều gì mà không có được, cũng chưa từng phải nếm đắng cay trong đời. Ngày hôm nay, quỳ xuống trước mặt ông van xin. Lee So Man nhìn cháu gái đang bi lụy, ngằn ngặt khóc trước mặt mình. Ông lạnh lùng đáp
- Im Yoona nếu ở bên cháu thì sẽ không sống nổi.
Cô nhìn ông bằng ánh mắt bất lực và tuyệt vọng. Lời ông thẳng thừng và tàn nhẫn chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim cô, nhói buốt.
Jessica không có Im Yoona thì sẽ không sống nổi.
Yoona ở bên cô thì sẽ không sống nổi.
.
Jessica phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn rằng tình yêu đôi khi không thể mang lại hạnh phúc cho cùng lúc hai người.
Uyên ương gẫy cánh giữa trời đông.
Buộc tình chia cắt dẫu không đành lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top