21.
Im Yoona không quen với những buổi tiệc xa hoa. Từ khi bước chân vào đây, trông thấy không gian được bày trí sang trọng đến mức choáng ngợp, Yoona đã vô cùng căng thẳng. Trong vô thức, Yoona đứng nép gần hơn với Jessica. Lòng bàn tay có chút ẩm ướt mà chính cô cũng không nhận ra. Tiếng nhạc du dương trong gian phòng phù hợp che lắp tiếng tim đập nhộn nhịp bên trong cô.
Tiến vào đây chỉ một lát, đã có người phục vụ bưng đến bên bọn cô một khay đầy những ly rượu khác màu. Yoona thoáng chút bối rối.
Jessica đã từng nói qua với cô rượu vang vốn có rất nhiều loại, mỗi loại lại được đựng trong mỗi ly có hình dáng khác nhau, vì vậy mà cách cầm ly rượu cũng có sự khác biệt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, muốn xem thử những người ở đây đang dùng rượu như thế nào. Nhưng vì sợ người phục vụ chờ lâu, Im Yoona chọn đại một ly rượu trong tầm mắt rồi gật đầu cám ơn anh ta.
Một giọng nói ấm áp khẽ cất lên bên tai cô.
"Rượu này nặng lắm." Jessica nói, rồi khẽ lấy ly rượu trên tay Yoona đặt lên chiếc bàn gần đó. Cô truyền cho Yoona ly rượu trong tay mình "Em giữ cái này đi". Jessica nâng tay Yoona, dịu dàng hướng dẫn em cách cầm ly rượu. Khi mọi thứ đã hoàn thành, tay cô vẫn lưu luyến nắm lấy tay người chưa muốn rời đi, đoạn nhắc nhở thêm "Chỉ cầm chơi thôi nhé. Không được uống đâu."
Nhắc nhở Im Yoona không được uống là thế, Jessica vẫn cẩn thận đưa cho Yoona một ly rượu nhẹ hơn, phòng khi Yoona quên mà đưa tay lên uống hoặc có ai đó đến mời rượu mà không thể chối từ Yoona vẫn có thể nhấp môi.
Yoona hơi bối rối vì cử chỉ thân mật của Jessica, nơi này có quá nhiều người. Cô nhìn xuống vật trong tay mình màu sắc đúng là có chút khác biệt so với ly rượu lúc nãy. Cô cong khóe môi nhìn Jessica.
Lúc bấy giờ, có một nhóm người con gái đến gần họ. Mọi người cùng chào hỏi, giới thiệu nhau, Jessica cũng vui vẻ mà đáp trả. Mục đích buổi tiệc hôm nay vốn là để thiết lập thêm mối quan hệ đối tác chiến lược, nên hoạt động xã giao như vậy cũng là lẽ tất nhiên. Im Yoona hơi ngượng ngùng, cảm thấy mình đứng đây có hơi thừa thải. Một người trong số họ đã chú ý đến cô. Nàng ta đưa mắt nhìn Jessica, dò hỏi "Vị này là .... có thể giới thiệu một chút không?"
Jessica mỉm cười không một chút bối rối "Cô ấy là ....." . Lời còn chưa kịp nói ra, Im Yoona bên cạnh đã lên tiếng, hoàn thành lời giới thiệu dang dở
"Tôi là Im Yoona, bạn của Tổng giám đốc Jung."
Nụ cười trên môi Jessica chợt tắt, cô sửng người trước điều vừa được nghe. "bạn" , "Tổng giám đốc Jung", lời giới thiệu khiến cho mối quan hệ hiện tại của bọn họ trở nên xa cách trước người ngoài. Jessica tự nhắc nhở chính mình rằng Im Yoona chỉ không muốn cô phải khó xử, Yoona đang bảo vệ cô. Nhưng lòng cô vẫn kiềm được mà xót xa. Lời muốn nói Cô ấy là người quan trọng của tôi còn chưa kịp thót ra đã phải lặng lẽ nuốt vào.
Jessica nợ một nụ cười gượng gạo trước bao người. Vốn dĩ nội tâm cô ồn ã nghĩ suy nên chẳng hề nghe được cuộc trò chuyện xung quanh đã đi đến đâu. Cho đến khi chủ đề nhắc đến mình, Jessica mới bàng hoàng giật mình.
"Jung Tổng giám không đi cùng với Chủ tịch Dong sao?"
Chủ tịch Dong là Dong Gun sao? Jessica sửng sốt, mà không kiềm được lớn giọng, "Tại sao tôi phải đi cùng anh ta chứ?"
Người vừa hỏi bất ngờ trước phản ứng khó chịu từ Jessica, biết mình đã nói điều không nên nói nên vội giải thích "Tôi thấy 2 người hay xuất hiện cùng nhau nên cứ ngỡ ..."
Jessica không để lời kia lọt vào tai, cô đang đưa mắt sang nhìn Im Yoona đứng bên cạnh. Ánh đèn mờ ảo xung quanh làm cô không nhìn rõ gương mặt Yoona, cô không nhìn ra được cảm xúc của người ấy đang như thế nào. Nhưng việc người yêu mình bị gán ghép với người khác chắc là không hề dễ chịu đi.
Đám đông bỗng chốt hơi nhộn nhịp hướng ra cửa. Là một nhân vật xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người. Dong Gun lịch lãm bước xuống từ chiếc Rolls-Royce Boat Tail, xe được hãng sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 3 chiếc. Dong Gun bước vào đại sảnh và được đám đông chào đón như một VIP. Chủ tịch Seo là chủ nhân của buổi tiệc cũng kiêng nể vài phần mà đích thân ra chào hỏi.
Jessica nhủ thảo nào mà ông Ngoại cô luôn muốn cô kết thân với anh đến như vậy.
Ở phía xa, Dong Gun trông thấy cô đứng cùng Yoona thì mỉm cười chào. Jessica nhẹ gật đầu với anh.
Yoona đi cùng Jessica gặp ngỡ thêm vài người người nữa. Càng ở lâu trong buổi tiệc, Im Yoona càng nhận ra nơi này vốn không dành cho mình. Những cuộc hội thoại xoay quanh chủ đề về những dự án, hợp đồng, về thị trường chứng khoán hay giá bất động sản, Yoona nghe hiểu nhưng không thể tham gia. Bọn họ nếu không xuất thân từ danh gia vọng tộc thì cũng là những doanh nhân hay người nổi tiếng. Cốt cách phát ra từ họ khiến cô e dè, từ cách họ đi đứng, mỉm cười, nâng ly đều mang theo dáng vẻ của một quy chuẩn thượng lưu nào đó mà cô không hiểu nổi. Im Yoona tự ý thức được chính mình nên đứng cách xa họ một chút. Thế giới của họ là nơi cô không thể tùy tiện bước vào. Kể cả người đang đứng bên cạnh cô cũng vậy. Chị ấy là người mà cô không phải chỉ cần muốn là có có thể sánh vai.
Jessica vui vẻ trò chuyện với đôi tình nhân trước mặt. Bọn họ không đơn thuần là đối tác mà còn là bạn học của cô năm xưa, tháng sau là 2 người sắp cưới. Cả hai nhiệt tình mời cô nhất định phải đến chúc mừng, Jessica mỉm cười nâng ly rượu trên tay hứa nhất định sẽ tham dự. Đến khi họ tạm biệt cô rời đi, nụ cười trên môi Jessica vẫn chưa dừng hẳn, cô nhìn theo cái cách anh chàng nắm lấy tay người con gái của mình cũng đủ hiểu họ yêu nhau biết chừng nào. Cái nắm tay đó cũng khiến cô hạnh phúc theo, có lẽ là cộng hưởng của những người đang yêu.
Jessica một tay giữ ly rượu, tay nhàn rỗi còn lại cô khẽ đưa xuống muốn nắm lấy tay Yoona đang đứng ngay bên cạnh. Khi những ngón tay thon dài chầm chậm chạm vào tay Yoona, Im Yoona đã rụt tay mình lại.
Lòng hụt hẫng, chông chênh. "Yoong ... "
Người kia gượng cười, khẽ lắc đầu nhìn cô. Ánh mắt như muốn truyền đạt với cô rằng Ở chốn đông người, chúng ta không phải một đôi. Ít nhất là ngay tại chỗ này.
"Em muốn lại chỗ kia ngồi một chút"
Jessica nghiêng người nhìn hàng ghế trống được đặt ở góc phòng, ngay phía sau lưng Yoona. "Chị đi cùng em"
"Không cần đâu. Chị cứ nói chuyện với mọi người." Yoona biết Jessica lo lắng cho mình nên mới đòi theo, chị còn phải gặp gỡ thêm một số người nữa. "Em chỉ mỏi chân một chút"
Yoona nhìn ánh mắt Jessica vẫn chưa hết lắng lo, cô vội nói tiếp "Em sẽ ngoan ngoãn chỉ ngồi ở đó thôi, không đi đâu cả. Khi nào chị xong việc có thể đến tìm em."
Jessica đương nhiên là không muốn để Im Yoona đi một mình, cô kiên quyết muốn đi cùng. Đột nhiên có người gọi tên cô từ phía sau, Jessica theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại.
Yoona nhân cơ hội này rời đi.
Đến khi Jessica một lần nữa ngoảnh lại tìm Yoona thì chỉ còn thấy bóng lưng em đang thất thểu bước về góc phòng. Từng bước chân lầm lủi, lang thang như đứa trẻ lạc nhà.
Chính ngay giây phút đó, Jessica Jung đã muốn bỏ mặc tất cả mà chạy đến nắm lấy tay Im Yoona. Nhưng cô không làm được. Jessica bị ràng buộc bởi nhiều thứ quá, cô ước mình chẳng phải vướng bận gì về trách nhiệm với gia đình, với sự nghiệp hay tập đoàn. Bởi vì cô đã được nuôi dạy và lớn lên trong rất nhiều điều kiện thuận lợi mà ông bà, bố mẹ mang cho. Thế nên cô cũng phải có trách nhiệm với gia đình, với tình thương mà cô đã được nhận. Giữa tình yêu và sự nghiệp, Jessica sẽ chọn Im Yoona. Nhưng nếu buộc cô phải chọn giữa tình yêu và gia đình Jessica chưa bao giờ nghĩ mình có thể chọn được. Cô vẫn đang cố có thể cân bằng được cả hai.
Sau khi thấy Yoona đã yên vị trên ghế, kể từ lúc đó, Jessica cũng chỉ đi lại quanh quẩn xung quanh vị trí Yoona ngồi. Một mặt giao lưu với người khác, một phần tâm ý đặt ở Im Yoona, thỉnh thoảng lại nhìn về hàng ghế, thấy Yoona vẫn còn ngồi đó thì cô mới an lòng.
Có điều, Jessica trông thấy được hình bóng Im Yoona chứ làm sao thấy được con tim Im Yoona đang nhức buốt cỡ nào. Có thể tâm hồn Yoona lúc này chỉ là một nỗi hoang vắng, lòng dậy lên một cảm giác buồn bã pha lẫn giận dỗi. Giữa ngoại cảnh đông đúc người, tràn ngập tiếng cười nói, thế giới của Im Yoona lại im ắng đến ngạt thở. Bởi vì cô đang để mình chết chìm trong nỗi thương thân.
Người cô yêu thương, cô từ xa nhìn chị ấy. Jessica ở phương xa đứng trong trung tâm vầng hào quang, rực rỡ chối lòa, hoàn hảo.
Nhưng ở nơi Jessica không nhìn thấy, Im Yoona lại từng tổn thương tan vỡ. Jessica càng không biết vào những đêm khuya vắng bóng cô, Yoona đã từng đau đớn thế nào, làm thế nào tìm lại từng mảnh ghép của bản thân, ghép lại thành hình ảnh hoàn mỹ. Hình ảnh mà Yoona dựng nên để đủ tự tin xuất hiện trước mặt Jessica.
Lần đầu tiên Im Yoona nghĩ đến mối quan hệ này liệu có thể kéo dài đến bao giờ.
Tình yêu sáng trong, tha thiết mà cô bằng lòng đánh đổi cả thanh xuân để níu giữ liệu có kết thúc vào một mai.
Yoona rất sợ phải nghĩ đến cuộc sống của mình khi không còn Jessica nữa. Cô nâng tay, một hơi uống hết chất lỏng trong ly.
Hình ảnh Yoona uống cạn ly rượu làm Jessica nhíu mày. Yoona không nên uống rượu, huống hồ chi rượu vang không nên được uống một ngụm lớn như thế chỉ trong một lần. Cổ họng cô đắng ngắt như thể người đang uống mình. Bước chân Jessica nhanh chóng bước lại phía Yoona đang ngồi.
Khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn hơn chục bước thì ...
"Jessica".
Dong Gun đang gọi cô. Jessica nghe thấy nhưng chỉ dừng chân chứ không quay đầu nhìn anh. Lúc này, Yoona cũng đã bắt gặp cô. Jessica dợm bước tiếp thì Dong Gun đã đứng ngay bên cạnh làm cô khựng lại.
"Em đi cùng anh một lát. Anh giới thiệu em với chủ tịch Seo."
Chủ tịch Seo là người vô cùng quan trọng, không phải ai cũng có cơ hội chào hỏi với ông ấy, Jessica biết. Nhưng
"Nhưng em .." Jessica nhìn Yoona.
Yoona mặc dù ở xa không nghe thấy nhưng hình như cũng quan sát được tình hình. Vậy nên cô nhìn vào mắt Jessica, xua tay tỏ vẻ không sao. Jessica vẫn còn do dự, Yoona lại mỉm cười làm hành động bảo chị hãy đi đi.
Jessica vẫn nhìn Yoona thêm một lúc, sau đó mới chần chừ bước theo Dong Gun.
Yoona vốn tưởng rượu rất khó uống. Nhưng khi chất cồn ngấm vào người nó bắt đầu hoạt động như một loại thuốc an thần. Khi cô uống một ngụm rất lớn nồng độ cồn trong máu nhanh chóng tăng lên, cái cảm giác lâng lâng của cơ thể làm Yoona cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cố tìm quên trong chén đắng, Yoona ngoắc tay cho người phục vụ ở gần đó mang đến cho cô thêm 1 ly. Rồi lại 1 ly.
Jessica rất nhanh chóng quay lại. Yoona đã trong trạng thái ngà ngà say. Cô dìu Yoona đứng dạy, dắt em ra xe trở về nhà. Yoona cũng không hề phản kháng, để mặc cô dắt đi.
Đến nơi xe đỗ, Yoona không nói không rằng trực tiếp leo vào vị trí phó lái. Cũng không chờ Jessica thắt dây an toàn cho mình, Im Yoona dựa đầu vào cửa kính, quay mặt ra bên ngoài.
Xe đã lăn bánh được một đoạn, không khí im lặng quá mức.nJessica biết rõ ràng Im Yoona không hề ngủ nhưng vẫn không muốn nói chuyện với mình. Cô biết nhưng vẫn muốn quan tâm một chút.
"Em khó chịu không? Khi nãy uống bao nhiêu thế?"
Yoona không trả lời. Mỗi lần Yoona khó chịu sẽ giữ im lặng như thế, Jessica không trách. Một lúc sau cô nghe Yoona nói nhỏ nhưng vẫn không hề nhìn cô.
"Em muốn về nhà. Chị lái xe nhanh đi." Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Yoona bổ sung thêm "Nhà của em."
Jessica nghe lời, thực sự lái xe rất nhanh trở về nhà. Xe vừa dừng lại tại chỗ đậu dưới tầng hầm. Yoona đã nhanh chóng tự mở cửa bước đi một mạch lên nhà. Jessica lớ ngớ bước theo sau.
Jessica bước chân vào nhà, mọi thứ vẫn tối om. Đột nhiên cả cơ thể bị đẩy mạnh, Im Yoona ép sát cô vào tường, mạnh bạo hôn lấy cô. Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu.
Nụ hôn của những người yêu nhau chỉ là mượn sự đụng chạm về thể xác nhằm thỏa mãn nỗi khát khao về tình cảm và sự cam kết về tinh thần: chính ý nghĩa đó khiến những nụ hôn và những vòng tay hóa thành nhiệm màu, nhưng mặt khác nó khiến cho nỗi nhớ trở nên không thể chịu đựng nổi nếu chẳng may một ngày nào đó người này không còn nhìn thấy người kia nữa.
Im Yoona thật sự không mong muốn vào một ngày nào đó Jessica sẽ không còn là của mình. Vậy nên cô càng khát khao chiếm hữu để chắc rằng Jessica sẽ chỉ luôn ở đây, bên cạnh cô.
Jessica giật mình hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là đẩy Yoona ra "Yoong". Nhưng sức lực cô không hề làm Yoona nao núng, ngược lại hành động chống cực kia càng làm Im Yoona điên tức. Động tác Yoona kịch liệt, gắt gao siết chặt cơ thể Jessica trong tay mình.
"Yoona" Jessica run rẩy gọi tên muốn giúp Yoona bình tĩnh lại. Im Yoona đang làm cô đau.
Nhưng Yoona dường như không kiểm soát được cảm xúc và nhận thức của bản thân, không còn nghe ra được thứ gì nữa. Im Yoona hung bạo dùng tay cởi bỏ chiếc váy cô đang mặc. Đây là váy được hãng thời trang tài trợ không thể làm hỏng. Jessica ra sức ngăn lại "Đừng mà Yoong, không thể"
Yoona dùng sức lớn hơn mạnh tay xé rách chiếc váy cô đang mặc, quăng xuống đất. Không khí lạnh tiếp xúc với da thịt làm cơ thể Jessica run lên. Jessica đưa tay ôm lấy chính mình.
Yoona gạt phăng những thứ trên bàn. Tiếng đồ đạc loảng xoảng rơi xuống nền gạch. Jessica cảm nhận cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên, tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo. Cơ thể Yoona nóng rực cưỡng ép làm loạn trên cơ thể cô.
Jessica chưa bao giờ đối diện với một Im Yoona điên cuồng như vậy. Cô vô cùng hoảng sợ, không kiềm được tiếng khóc thúc thít. Hiện tại cô chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp nhận hành động thô bạo đó.
Môi Im Yoona cắn mút khắp nơi trên cơ thể, không bỏ sót chỗ nào. Jessica cắn môi, gồng mình chịu đựng từng cơn đau. Đến khi Yoona rời đi, cô mới có cơ hội thở dốc. Đột nhiên, Im Yoona đưa tay tiến sâu vào bên trong cô.
"Ah~" Jessica thét lên trong đau đớn. "Yoona, đau quá"
"Jessica Jung, chị là của em"
Động tác ngày một nhanh, Yoona mỗi lúc lại dùng lực mạnh hơn. Jessica rên rỉ khan cả cổ.
Cuối cùng Jessica lên đến đỉnh điểm, thét lên một tiếng, rồi gục người trong vòng tay Im Yoona. Phó mặc mình được bồng bế trở về giường.
Jessica nằm xụi lơ ở trên giường thở dốc. Cơ thể lại một lần nữa cảm nhận được sức nặng. Im Yoona tiếp tục hành động âu yếm.
"Yoong, chị mệt quá"
"Cởi váy cho em"
Lời nói như có thuật thôi miên, Jessica tuân theo, bàn tay lần mò ra sau lưng Yoona, từ từ kéo váy xuống.
Cả hai tiếp tục chìm đắm trong dục vọng. Khoái cảm mỗi lúc một dâng trào.
Yoona ở trên cơ thể cô, để hai nơi ẩm ướt tiếp xúc lẫn nhau, cọ xát. Im Yoona di chuyển ngày một nhanh hơn. Khoái cảm không chịu nổi. Ngón tay Jessica siết chặt drap giường đến trắng bệch. Bên tai cô là tiếng Yoona ngâm nga những âm thanh từ cảm xúc thoải mái. Jessica cảm nhận tai mình đang nóng rực. Người ở bên trên cô cũng đang bừng bừng dục vọng.
Jessica không ngừng rên rỉ, cơ thể cô khao khát nhiều hơn nữa. Nhưng cô nhận thấy động tác Yoona đang chậm dần rồi dừng hẳn. Yoona nỉ non nức nở bên tai cô đầy ủy khuất
"Chị ơi, em không được"
Chết tiệt.
Tại sao ngay giây phút như này, Im Yoona có thể nói một câu vừa quyến rũ mị hoặc vừa đáng yêu như thế chứ.
Không những không làm cho Jessica tụt hứng ngược lại còn làm cho máu huyết trong người cô sôi sục lên.
Chỉ một động tác, Jessica thành công áp được Yoona dưới thân, hoán đổi vị trí của hai người. Jessica điều chỉnh vị trí để tiếp xúc với Yoona sát sao hơn. Tiếp tục chuyện còn dang dở. Cô ở trên người Yoona điên cuồng luận động. Người bên dưới nâng hông cùng cô phối hợp. Chẳng mấy chốc cả hai cùng lên đỉnh cao trào.
Yoona cong người lên rồi ngã phịch xuống giường, thở hổn hển. Jessica dùng những sức lực cuối cùng còn sót lại để nghiêng người nằm bên cạnh Yoona, thở gấp.
Jessica đã từng nói điều này chưa nhỉ? Yoona của cô sau hoạt động hoan ái chính là lúc buông xuống mọi phòng bị và trở nên thành thật nhất. Nếu muốn hiểu sâu về Yoona thì không lúc nào phù hợp hơn lúc này. Dù muốn để Yoona nghỉ ngơi thêm một lúc nhưng cô sợ vài ba phút nữa Yoona sẽ thật sự ngủ mất. Nên Jessica tranh thủ lấy lời khai. Cô đưa tay nghịch mũi Im Yoona. Trời đông, không khí mang theo hơi lạnh, nằm ở cạnh nhau như thế này thích thật đấy.
- Yoong em nói xem em có phải là đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên không?
- Không. Là chị thích em trước.
Jessica khịt mũi, còn tưởng là sẽ trả lời lãng mạng lắm cơ. Ừ thì đúng là cô là người đề nghị Im Yoona làm bạn gái của mình trước. Nhưng ...
- Nhưng lần đầu gặp chị, em đã xả thân cứu chị rồi. Nếu không phải thích thì là gì? Chẳng lẽ ai em cũng đối xử tốt như thế.
Jessica sau khi nói xong cũng chột dạ. Hồi hộp chờ câu trả lời. Im Yoona đúng là người tốt tính nhất vũ trụ. Nếu thật sự là ai Yoona cũng đều không màng bản thân mà lao ra cứu như thế. Jessica sẽ buồn xiết bao vì mình không là duy nhất, không đặc biệt trong tim em.
- Không phải lần đầu.
- Huh?
Jessica không hiểu. Không phải lần đầu em giúp người khác như vậy ư?
- Không phải lần đầu gặp đã cứu chị. Lúc đó em đã biết chị là ai rồi.
- Thật sao?
- Thật. Chúng ta đã từng gặp nhau.
- Lúc nào thế, sao chị không nhớ?
- Lúc nhỏ. Chị còn nói rất thích em, sau này cũng muốn ở cùng em.
Jessica ngờ nghệch lục lại ký ức nhưng còn chưa nhớ ra được gì đã bị Im Yoona lần nữa kéo vào cuồng nhiệt. Đến khi sóng tình qua đi. Im Yoona liền say giấc. Để lại một mình cô nằm đấy, tâm hồn như đang thênh thang giữa những ngày xưa cũ.
Lúc còn nhỏ Jessica thường theo chân Appa đến nhà một người bạn. Bác ấy có một đứa con gái vô cùng đáng yêu. Lần đầu cả hai gặp nhau là khi cô bắt gặp đứa trẻ ấy chơi một mình trong sân. Jessica đã dịu dàng khẽ cất bước đến bên cuộc đời đời Im Yoona như thế.
- Cậu muốn chơi cùng tớ không?
- Muốn
- Vậy lại đây đi.
- Nhưng Appa sẽ mắng đó - Jessica ngập ngừng nhìn vào trong nhà, nơi appa cô đang trò chuyện cùng bạn của ông ấy - Appa không cho ở cùng với người lạ đâu.
- Vậy thì mình thành người quen đi, tớ rất đáng yêu, ai cũng nói vậy hết.
- Được. Tớ tên là Sica. Jessica Jung.
Trong trí óc của một đứa trẻ ham chơi, Jessica khi ấy cũng chẳng nhớ nổi tên của người bạn ấy, chỉ biết rằng được chơi cùng nhau rất vui.
Những lần sau đến cô đến chơi, đứa trẻ ấy luôn nhường cô bánh kẹo, chia cho cô đồ chơi mới, mỗi khi cô khóc nhè cô bạn sẽ lại dỗ dành cô nín khóc rủ cô chơi những trò chơi mới lạ.
Không lâu sau đó gia đình cô phải chuyển đi. Ngày tạm biệt nhau Jessica đã hứa với cô bạn nhỏ tuổi sẽ quay về tìm cô ấy, hứa rằng sẽ không bao giờ quên cô.
Ấy vậy mà... Jessica thật sự đã quên đi. Quên rằng ở một nơi nào đó vẫn có một người ngốc nghếch nhớ đến cô, tin rằng cô sẽ trở về tìm cô ấy.
Jessica nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình, đưa tay khẽ vuốt nhẹ má. Bác sĩ Im trông thông minh sáng dạ thế thôi. Với cô thì vẫn là một đứa nhóc khờ dại cần được chở che, cần được yêu thương. Trên thực tế Im Yoona chỉ cần mỗi cô, chỉ cần Jessica ở cạnh là đủ.
Rồi đột nhiên, như là cảm nhận được bàn tay cô, Yoona tỉnh giấc, khẽ lên tiếng:
- Lúc nhỏ, em không có bạn bè. Bố em bận rộn suốt, mẹ cũng bỏ đi rồi. Chỉ có chị đến bên cạnh em, chơi cùng với em. Nhưng sau đó chị cũng rời đi. Em đã chờ rất lâu, rất lâu. Chị cũng không quay về tìm em lần nào.
- .... - Jessica cảm thấy tim mình đau nhức - Yoong à,...
- Sau này, lần đầu tiên mình gặp lại, chị không nhận ra em, chị đi lướt qua em như 2 người xa lạ. Lần thứ 2 gặp lại, em trong thấy chị băng qua đường như thể mình bất tử vậy. Jessica bộ lúc đó chị nghĩ mình có thể hồi sinh thật à?
Jessica nghe vậy thì bật cười. Cô thật sự không biết lúc đó mình đã đi đứng thế nào mà tông vào oto. Tỉnh dậy sau tai nạn cô còn quên mất cả sự kiện này vì chứng quên phân ly của mình.
Đột nhiên trong lòng Jessica đâm ra lo sợ.
Sợ không biết rằng còn điều gì về Im Yoona ở quá khứ mà cô đã vô tình quên mất hay không.
Sợ một mai này ở tương lai cô cũng sẽ lại quên mất những lời Im Yoona đã từng nói cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top