20.




     Hai người ngồi trong một quán ăn ở gần bệnh viện. Kim Taeyeon trông bộ dạng Jessica không mấy tươi tỉnh thì cố tình gọi cho cô món gì dễ nuốt. Khi người ta mệt quá, họ không cảm thấy đói, thứ gì cũng nuốt không trôi, hơn ai hết Kim Taeyeon vô cùng hiểu điều đó. 

     "Tình trạng của Yoona thế nào?" Jessica sốt sắng hỏi.

     "Mình sẽ nói chuyện đó sau. Cậu ăn trước đi đã.", Taeyeon đẩy tô cháo mà người phục vụ vừa mang lên sang cho Jessica, thúc giục cô ăn. 

     Jessica nào có tâm trạng ăn uống, cô chỉ húp vài ba muỗng lấy lệ. Miệng cô có chút đắng nên ăn chẳng cảm nhận được dư vị gì. Jessica dừng lại, lấy khăn giấy lau tay và miệng, dẹp mọi thứ sang một bên rồi giương mắt đợi chờ Kim Taeyeon.

     "Im Yoona sức khỏe không tốt. Căng thẳng cùng áp lực kéo dài, cộng thêm không ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý dẫn đến cơ thể suy nhược. Điều quan trọng cần làm bây giờ là phải tịnh dưỡng thật tốt." Kim Taeyeon nói, ánh mắt nhìn Jessica dò xét phản ứng từ cô. Jessica Jung lặng yên như tờ, ánh mắt gợn sóng, không giấu nổi tia đau lòng. Taeyeon tiếp tục nói.

     "Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Im Yoona thật ra không ổn ở sức khỏe tinh thần. Yoona từng phải điều trị tâm lý, cậu biết chứ?"

     Tim Jessica như có ai đó bóp nghẹn vỡ ra thành trăm mảnh, đau đến không thở nổi. Taeyeon quan sát, Jessica dù đang thất thần nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên trước điều vừa nghe cả. Cậu ta biết?

     "Mình không biết." Jessica trả lời thắc mắc của cô. "Yoona chưa bao giờ nói với mình chuyện này cả. Chỉ là trong khoảng thời gian ở cùng nhau, mình mơ hồ đoán ra được như thế."

     Cô làm sao có thể không biết được cơ chứ. Người mà cô luôn muốn kề cạnh. Bảo bối mà cô vẫn giữ ở trong lòng. Làm sao lại có thể không biết. Cô còn muốn biết nhiều hơn như thế nữa. Nhưng Im Yoona không nguyện ý chia sẻ cùng cô. Jessica càng không thể tự tiện mà đào bới phần tâm hồn Yoona đã lấp kín. Có lúc cô từng nghĩ phải chăng cô chưa yêu Im Yoona đủ nhiều nên mới không thể khiến em an lòng. Là cô đã không cho Im Yoona cảm giác an toàn, vậy nên nơi bóng tối tâm hồn trong em mãi còn là một nơi cô không được phép bước vào.

     Jessica cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Nhưng giờ cô hoàn toàn bất lực, cái cảm giác muốn làm điều gì đó cho em mà không làm được khiến tim cô nhức nhói.

     Im Yoona tồn tại trong tim vững chãi như một tượng đài. Bàn tay kia là thứ mà cô nguyện dùng cả đời để nắm chặt. Ấy vậy mà em bên cô lại không hạnh phúc như mong đợi. Hay là cô nên tự xem lại cách yêu. Có vẻ Im Yoona đã không được thấu hiểu. Một bản ngã khác trong cô đang tự mình mắng mỏ và càng mong điều gì đó tốt đẹp hơn, cho cả hai.

     "Bệnh tâm lý không thể hoàn toàn phụ thuộc vào Y học được đâu. Tớ nghĩ cậu hiểu nên làm gì."

     Jessica thoát khỏi những nghĩ suy trong lòng, nhàn nhạt trả lời Kim Taeyeon "Mình hiểu"

     Có được đáp án mong muốn, Taeyeon đứng dậy rời khỏi. Cô tin rằng Jessica Jung biết điều gì là tốt nhất cho người mình yêu. Khi bước ngang qua ghế Jessica đang ngồi, Taeyeon cảm thấy dường như là không phải, Jessica cũng đang mong lung không kém.

     Cô nán lại, đặt tay lên vai Jessica, muốn nói một lời động viên. Nhưng nhìn Jessica tâm tình ngổn ngang đang tự trách chính mình thì cô lại không biết phải mở lời an ủi cậu ấy ra sao. Cứ vậy, Kim Taeyeon để tay mình ở đó lâu hơn một chút, mong Jessica hiểu được lòng cô.

     Taeyeon đi rồi, Jessica vẫn ngồi lại đó thật lâu. Giữa không khí náo nhiệt, người người qua lại xung quanh, Jessica như tách biệt khỏi thế giới, trơ như người mất hồn. Cô ngồi yên đến mức bất thường, không một chút động tĩnh. Mơ màng thả mắt ngoài xa xăm, tâm trí cô cũng nào ở nơi này.

     Jessica trở về phòng bệnh. Im Yoona vẫn còn ngủ, ngủ rất say. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ngắm nhìn. Jessica thở một hơi dài não ruột. Ở một khoảng cách không xa không gần, hình ảnh Im Yoona hiện lên trong mắt cô yếu ớt và tiều tụy như một ngọn lửa lập lòe sắp tắt. Yoona gầy hơn rất nhiều, kể cả khi say giấc gương mặt vẫn đầy phiền não. 

     Bác sĩ Im mà cô thích trước đây nào phải như thế này đâu. Im Yoona trong mắt tất cả mọi người là một người vô cùng ưu tú. Yoona rất hay cười nhưng cũng dễ buồn lòng, vô cùng ấm áp nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng khiến đôi lúc cô không hiểu nỗi. Dù là bất cứ hình ảnh nào của trước đây cũng đều không giống như bây giờ. Im Yoona sao bây giờ lại gồng gánh bão giông? xoay vòng trong tuyệt vọng.

     Jessica muốn mang Im Yoona trở về với bộ dáng tỏa sáng trước kia. 

     Nếu như tình yêu này đã cướp đi nụ cười của em ngày tháng đó. Cô xin nguyện đổi lấy niềm đau để em được hưởng những gì mình đáng có.

     

     Im Yoona mơ màng tỉnh giấc, không biết là đã ngủ qua bao lâu, chỉ biết là trời còn chưa có sáng. Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh căn phòng. Cửa sổ để mở, gió bên ngoài lùa vô từng cơn, lạnh đến thấu sương. Jessica đứng trước gió, tự ôm lấy cánh tay mình, để mặc cho gió thổi bay từng lọn tóc. 

     Dù chỉ trông thấy bóng lưng người mình thương, Im Yoona vẫn nhận ra ánh mắt Jessica đang đong đầy phiền muộn và đang lang thang đâu đó bên ngoài ô cửa. Nhưng bầu trời tối đen, làm gì có thứ để ngắm nhìn. Im Yoona nghĩ, có lẽ khi không nhìn thế giới, người ta sẽ càng dễ nhìn ra được lòng mình hơn. Cô không có ý định quấy rầy Jessica nghĩ ngợi. Vì vậy chỉ im lặng ngồi trên giường, âu yếm nhìn Jessica.

   Cơn đau rát trong cổ họng ập đến, Yoona ho khan vài tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng tự giờ. 

    Jessica nhanh tay đóng cửa sổ, cô bước nhanh đến cạnh giường, rót cho Yoona một ly nước.

   "Uống chậm thôi"

    Dòng nước chảy dài trong cuốn họng, làm dịu đi cơn đau rát. Im Yoona cảm nhận bàn tay Jessica mền mại đang vỗ về sau lưng mình. Uống xong rồi, cô đưa lại cho Jessica ly nước, tiện hỏi.

   "Sao chị lại ở đây?"

    "Người yêu của chị bị bệnh, chị không ở đây thì ở đâu."

    Yoona nghe ra được Jessica hờn dỗi, có phải đang trách cô không báo cho chị biết tình trạng của mình không. Im Yoona muốn lên tiếng giải thích, nhưng đột nhiên lại không biết diễn đạt nội tâm của mình như thế nào mới phải. Lời muốn nói ra lại thôi.

    "Em đói không? Chị đi hâm cháo nhé." Lúc tối Taeyeon có bảo là Yoona vừa uống thuốc xong, cô nghĩ có lẽ khi tỉnh dậy em sẽ hơi xót ruột một tí. Nhưng Yoona lắc đầu bảo không đói.

    "Vậy uống một ít sữa đi." Yoona định ngăn Jessica lại, vì cũng đã khuya rồi không cần phiền hà như thế. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Jessica đã bước đến tủ giường lấy nước nóng. Cô nhìn bóng dáng Jessica, cảm nhận trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, có người chăm sóc mình lúc ốm đau thật sự rất hạnh phúc. 

     Jessica cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ nước rồi mới đưa nó cho Yoona. "Em uống từ từ thôi, kẻo nóng."

     Jessica ngồi xuống giường. Người kia ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng chỉ uống được hơn nửa thì trả lại cho cô. Jessica đặt ly trên tủ cạnh giường. 

    Không biết Yoona uống kiểu gì mà những giọt trắng dính đầy trên mép. Thoạt nhìn trông giống hệt Ông già Noel. Đáng yêu không chịu được. Jessica cầm lòng không đậu, cuối đầu muốn hôn một chút. 

     Chạm môi mình lên đôi môi mền mại của Im Yoona, Jessica mới nhận ra thà là không hôn, chứ ai hôn mà lại hôn một chút. Vì vậy nụ hôn càng ngày càng gấp gáp vô cùng mãnh liệt. Jessica duỗi tay giữ lấy gáy Yoona, dùng sức ép đối phương lại gần mình hơn, đầu lưỡi chậm rãi muốn tiến vào trong khoang miệng Im Yoona. Nhịp thở trở nên gấp gáp. 

     Im Yoona né tránh, đẩy Jessica ra. Đôi mắt có hơi nước nhìn Jessica chằm chằm, giọng điệu xấu hổ. "Chúng ta đang ở bệnh viện."

     Jessica như tỏa ra nhu tình ấm áp khắp thân thể, cô nở nụ cười xấu xa đáp. "Đây là bệnh viện của Appa chị, em cứ tự nhiên như ở nhà."

     Jessica nhìn thấy vành tai Im Yoona đỏ bừng, biết rằng không phải em không thích, chỉ đang ngại ngùng thôi. Jessica thừa nước đục thả câu, ngọt ngào dụ dỗ "Chỉ hôn một chút thôi", rồi không cho người kia có cơ hội từ chối. Jessica lại cuối đầu tiếp tục hôn. 

     Nụ hôn kịch liệt say đắm hơn cả lần đầu. Tim Yoona đập hỗn loạn, ánh mắt càng thêm nóng rực. Tay Jessica không nhàn rỗi, trượt xuống phần eo Im Yoona rồi luồng vào trong áo vuốt ve da thịt mịn màng. Thân thể Yoona mền nhũn, mất tự chủ. Jessica rời khỏi môi cô, một đường hôn xuống cổ, không ngừng mút mát. Tay Jessica càng ngày càng quá phận, chạy loạn trên người Im Yoona. Không chịu được kích thích mãnh liệt như vậy, Yoona khẽ ngâm nga một tiếng "Ư~mm~.." 

     Âm thanh phát ra khiến chính mình cũng bừng tỉnh, Yoona đưa tay đè lấy tay đang làm càn bên trong áo mình, cô đẩy Jessica ra lần nữa, thở hổn hển "Chị nói là chỉ hôn."

     "Xin lỗi, quen tay" Jessica cười hì hì, trông lưu manh hết sức. "Em ngủ đi, chị dọn dẹp phòng một chút" 

     Yoona gật đầu đồng ý. Có điều cô không buồn ngủ, cũng không nỡ đi ngủ. Vì vậy vẫn ngồi tựa vào tường dõi theo hành động của Jessica. Chị ấy cầm lên ly sữa ban nãy cô uống thừa, Yoona tưởng rằng Jessica sẽ mang đi đổ bỏ, nào ngờ chị ngửa cổ uống hết một nửa còn lại. Tâm cô chợt xáo động lên, Jessica như thế mà lại ... không chút ngần ngại nào. 

     Jessica quay đầu lại nhìn Yoona, thấy cô đang long lanh mắt nhìn mình "Sao đấy? Em không ngủ à."

     Yoona nói, nhỏ đến mức cô gần như không nghe rõ "Chị ở lại với em hết ngày mai được không?"

     Có một thứ gì đó đang dâng lên trong lòng. Im Yoona là đang cầu xin cô hãy ở lại với em sao. Chỉ một điều giản đơn như thế mà khi nói ra em cũng vô cùng dè dặt. 

     Jessica im lặng, không lập tức đáp ứng làm Im Yoona nghĩ rằng mình đang đòi hỏi quá mức nên tự thấy ái nái. Jessica nhìn ra được suy nghĩ đó trong mắt Yoona, cũng nhận ra mình im lặng quá lâu, vội lên tiếng để em khỏi hiểu lầm. "Ngày mai chị sẽ nói với Taeyeon cho em xuất viện, chúng ta cùng về nhà nhé."

     Yoona níu lấy một góc áo Jessica, nhỏ giọng hỏi "Về nhà em có được không?"

     Lòng Jessica lại lần nữa dậy sóng. Nhà của em? Tức là căn hộ mà Im Yoona đã sống trước khi dọn đến ở cùng cô.

      Hóa ra nơi cô vẫn luôn gọi là nhà lại là nơi Im Yoona không cảm thấy thoải mái. Nơi đó về điều kiện hay vật chất đều đầy đủ tiện nghi nên Jessica chưa bao giờ tự hỏi liệu rằng Yoona có cảm thấy bất tiện hay không. Làm sao cô lại quên mất lý do ban đầu Yoona đề nghị đến sống cùng cô và ông Ngoại là vì Yoona lo nghĩ cho cô. Yoona vì muốn ở cạnh cô nên mới chịu uất ức.

     Jessica leo lên giường nằm bênh cạnh Im Yoona, ôm lấy vật nhỏ ấp ủ vào trong lòng.

     "Yoong à, về sau chúng ta dọn đến sống ở nhà em đi." Cô xoa đầu Yoona đầy cưng chiều.

     "Thật sao?" Yoona ngước mặt lên nhìn cô.

     "Thật mà" Jessica nhẹ nhàng đáp, trông thấy vẻ mặt không giấu nổi vui mừng của Yoona, cô bất giác cũng nở một nụ cười.

    Nhưng chỉ vài giây sau đó, giọng Yoona đã chùn xuống. "Nhưng ông Ngoại sẽ không vui đâu."

     "Không sao mà. Chị chỉ cần em vui"

     Hai người bàn luận vấn đề này thêm một lúc. Yoona bảo ông đã lớn tuổi rồi, không sống gần con cháu sẽ cảm thấy rất buồn. Vì vậy sau khi chốt là sẽ qua lại ở cả hai nơi thì vấn đề sống ở đâu mới đi đến hồi kết.

     Jessica nói "Chị sẽ ở cùng em cho đến khi nào em khỏe lại. Phiền Bác sĩ Im chịu khó một chút."

     "Vậy còn công việc của chị ở tập đoàn thì sao?"

     "Đừng lo nghĩ nhiều như thế. Em chỉ cần biết chị yêu em là đủ rồi." Jessica nói, chắc chắn như một lời tuyên thệ.

     Im Yoona phì cười thành tiếng.

     "Sao lại cười?"

     "Chị nói chuyện càng ngày càng giống một tổng tài bá đạo."

     "Vậy à. Còn em thì giống Tổng tài phu nhân."

     Yoona nghe thấy thế thì phản đối kịch liệt. "Chị mới là phu nhân."

     Jessica Jung không lên tiếng thừa nhận là có đồng tình hay không. Cô chỉ cười khúc khích, mang Yoona ôm vào lòng. Thật ra trước giờ cô không quan trọng vấn đề này, Yoona của cô nói như thế nào thì sẽ là như thế ấy.

     Mọi chuyện diễn ra sau đó thật đúng với những gì Jessica từng nói. Jessica đến sống cùng Yoona ở căn hộ của em. Vì đã thỏa thuận sẽ sống ở cả 2 nơi, nên không cần luân chuyển đồ đạc.

     Cán cân giữa tình yêu và sự nghiệp luôn không thể cân bằng. Nhưng cũng không thể để một bên quá chênh lệch. Jessica ban ngày cùng Yoona tập thể dục, đi dạo, xem phim, nấu ăn, làm những chuyện đôi tình nhân thường làm. Tối đến khi Yoona đã ngủ, cô lén lút ở phòng làm việc đến rạng sáng. Mỗi đêm chỉ ngủ 3 - 4 tiếng.

     Được như thế khoảng mấy ngày thì cô bị Yoona phát hiện ra. Im Yoona vô cùng nóng giận, giận đến mức không muốn nhìn mặt cô nữa. Jessica phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi, thề thốt rằng sẽ không như vậy nữa thì Yoona mới chịu tha cho.

     Yoona nói với cô. "Chị cứ làm việc vào buổi sáng như bình thường đi. Làm bất cứ điều gì cũng được. Chúng ta chỉ cần ở cạnh nhau là được."

     Jessica mỉm cười đồng ý, thấy thương em nhiều hơn.

     Jessica ở trong phòng trao đổi công việc với Sunny qua điện thoại.

     "Được rồi, cậu cứ theo kế hoạch mà làm. Tớ sẽ liên hệ với trưởng phòng Oh để bàn giao."

     "Được. Buổi tiệc tối nay cậu nhớ phải tham dự đấy nhé."

     Suýt thì Jessica đã quên mất. Bên phía tập đoàn Seo hằng năm vào dịp Giáng sinh sẽ tổ chức một buổi tiệc vô cùng long trọng. Không phải ai cũng được mời, số lượng khách tham gia là có giới hạn. Người tham dự toàn là những người có tiếng tăm trong hoạt động kinh tế. Đây là một cơ hội kinh doanh cực tốt mà bất kỳ doanh nhân nào cũng muốn có cơ hội được góp mặt.

     Sunny nhắc, Jessica mới chợt nhớ ra.

     "Nhưng hôm nay là Giáng sinh đấy. Tớ đã hứa sẽ cùng Im Yoona về nhà ăn cơm với bố mẹ."

     "Tổng giám đốc của tôi ơi, cậu biết nghĩ về gia đình thì thật là tốt. Nhưng cũng hãy nghĩ cho gia đình của nhân viên mình được không?"

      Sunny cảm thán với cô, không quá nghiêm túc nhưng cũng là thật lòng mà nói.

     "Cậu mà không đi thì chúng ta sẽ không có lợi nhuận. Không có thưởng thì nhân viên lấy đâu ra tiền để thuê người đóng giả Ông già Noel đây."

     Jessica suy nghĩ qua một hồi mới nói.

     "Được rồi, để tớ hỏi ý Yoona đã."

     Lại còn phải hỏi ý sao? Xem ra địa vị gia đình của Jessica không tốt lắm. Sunny nghĩ mình có nên tranh thủ lấy lòng "Jung phu nhân" hay không.

     "Được. Cậu hỏi ý Yoona đi. Có gì thì báo sớm với mình để mình chuẩn bị trang phục."

     Sau khi cúp máy, Jessica do dự một lúc lâu mới bước ra phòng khách. Im Yoona đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Cô cũng đưa mắt lên màng hình TV xem thử. Thấy có 2 con mèo, một xanh lá, một xanh dương đang rượt đuổi côn trùng.

     Cô đến gần, ngồi xuống bên cạnh Yoona, rồi xà vào lòng, dùng 2 tay ôm lấy ngang bụng. Yoona cũng phản ứng lại, choàng cánh tay qua vai cô, bàn tay đặt ở lưng khẽ vỗ nhẹ.

     Jessica cũng cùng xem phim. Nghe tiếng Yoona cười khúc khích, biết rằng tâm tình em đang rất tốt, nhân lúc này lên tiếng, mắt vẫn dán chặt phía trước.

     "Yoong à..." Jessica hơi ngập ngừng.
     
     "Tối nay.." lại ngừng 3 giây.

     "Chị..."

     Màng hình đang chuyển động bỗng chuyển sang chế độ tạm dừng. Jessica mở to mắt, nhìn Yoona thắc mắc.

     "Sao thế? Đang xem mà."

     "Chờ chị nói xong, tụi mình tiếp tục xem."

     "À" Jessica vỡ lẽ thì ra là vậy. "Hồi nãy chị nói tới đâu rồi nhỉ?"

     "Chưa tới đâu cả. Chị mới nói Yoong à, tối nay chị" Im Yoona lặp lại không sai 1 chữ nào. Hóa ra em vẫn luôn chú tâm nghe.

     "Ờm. Tối nay, chị phải đi dự tiệc. Là tiệc giao lưu bình thường thôi. Chúng ta sẽ không cùng về nhà dùng cơm được." Jessica nói đầy hối lỗi.

     "Không sao mà. Chị cứ đi đi. Em tự mình về ăn cơm với 2 bác là được rồi."

     "Sao thế được? Chị không thể để em một mình đối mặt với bố mẹ chồng như vậy được."

     "Là bố mẹ vợ" Im Yoona nghiêm túc chỉnh đốn câu từ.

     Jessica khó khăn lắm mới nhịn được cười. "Được rồi. Là bố mẹ. Nhưng cũng không thể để em về một mình được. Hay là em đi cùng chị đến buổi tiệc nhé." Jessica dè dặt thăm dò, đây mới là mục đích chính của cô.

     Im Yoona chưa vội trả lời. Jessica thấy thế liền giải vây "Em không đi cũng không sao. Chị cũng không đi nữa. Sunny sẽ lo được chuyện này thôi."

     "Chị để em nghĩ thêm đã."

     Trước giờ cô vốn không quen với chốn đông người, càng không thích những buổi tiệc đông đúc. Mỗi lần phải tham dự tiệc tùng, Im Yoona lại cảm thấy tất cả mọi người như đang bị giam trong một không gian chật hẹp, tranh giành lấy oxy để thở. Nhưng nghĩ lại dù gì đây cũng là một phần công việc của Jessica. Cô không đi cùng chị sẽ cảm thấy có lỗi với mình. Hơn nữa, cô cũng muốn chính mình biết nhiều hơn về công việc của Jessica. Như vậy cả hai sẽ có nhiều hơn chủ đề chung để chia sẻ cùng nhau.

     Yoona quyết định rồi "Em đi cùng chị"

     Jessica cẩn thận quan sát thêm một lúc xem Yoona có đang miễn cưỡng hay cảm thấy như thế nào không. Thấy ánh mắt Yoona rất chân thành, cô liền vui vẻ phấn khích.

     "Chị vào báo với Sunny. Em gọi điện cho bố mẹ chồng đi."

     Là bố mẹ vợ. Im Yoona muốn lên tiếng phản bác nhưng còn chưa kịp mở lời thì Jessica đã chạy đi mất tiêu, không còn thấy bóng dáng.

     Cô cầm điện thoại trên tay, gọi đi.

     "Chào bố vợ.." Nhận ra mình thất thố, Yoona lập tức ngậm chặt miệng, hậm hực nhìn căn phòng đóng cửa kia. Cũng tại chị ấy trêu chọc cô.

     Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười. Yoona sửa lại

     "Chào Bác Jung."

     Có tiếng người phụ nữ vọng vào. "Gọi là bố mẹ vợ cũng không vấn đề gì"

     Còn có cả bác gái ở đấy nữa à. Yoona ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Mặt mày đỏ bừng bừng. Cố chỉnh cho giọng mình bình thường nhất có thể.

     "Cháu xin lỗi nhưng hôm nay cháu và Jessica không về ăn cơm cùng hai bác được ạ."

     Phụ huynh cũng không thấy phiền lòng gì cho cam. Chỉ dặn dò bọn trẻ trời lạnh rồi nhớ chú ý thân thể. Mẹ Jessica còn dặn dò Im Yoona nhất định vào ghé thăm vào một ngày khác.

     Yoona dạ dạ vâng vâng một hồi cũng hỏi thăm sức khỏe hai bác, chúc mừng giáng sinh rồi cuối cùng cũng tắt máy.

     Yoona thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì nói chuyện với phụ huynh cũng căng thẳng chết đi được. Cô vẫn chưa quen với chuyện này.

     Đúng 7 giờ tối. Jessica và Im Yoona có mặt tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Jessica diện váy đen cực kỳ tôn dáng làm nổi bậc vẻ đẹp quyến rũ lạnh lùng vốn có. Trong khi Yoona mặc váy hồng cực kỳ xinh đẹp và nổi bậc không kém. Thoạt nhìn thì 2 chiếc váy này không liên quan gì đến nhau nhưng thực chất lại có thiết kế đồng điệu đến mức tinh tế khó mà nhận ra.
Chứng tỏ chúng vốn là một đôi.

     Bộ váy này nằm trong bộ sưu tập sắp ra mắt của một hãng thời trang nổi tiếng. Vốn chưa được công bố rộng rãi nhưng vì vô cùng yêu mến Jessica nên nhà thiết kế đặc biệt gửi đến cho cô mặc chúng lần đầu.

     Im Yoona không quen với những buổi tiệc xa hoa. Từ khi bước chân vào đây, trông thấy không gian được bày trí sang trọng đến mức choáng ngợp, Yoona đã vô cùng căng thẳng. Trong vô thức, Yoona đứng nép gần hơn với Jessica. Lòng bàn tay có chút ẩm ướt mà chính cô cũng không nhận ra. Tiếng nhạc du dương trong gian phòng phù hợp che lắp tiếng tim đập nhộn nhịp bên trong cô.

     Tiến vào đây chỉ một lát, đã có người phục vụ bưng đến bên bọn cô một khay đầy những ly rượu khác màu. Yoona thoáng chút bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top