15.







     Guồng quay công việc như vòng lập vô tận. Trước đây, Jessica vốn khổ sở khi phải bán mình cho tư bản. Hóa ra làm tư bản cũng chẳng vui vẻ gì. Cô chán nản cầm lấy mớ giấy tờ mà Sunny đưa cho mình.

- Này, cậu có thể đừng đưa lần lượt như vậy không. Có bao nhiêu thứ cần ký thì cứ đưa 1 thể đi.

- Cậu tưởng mình muốn lắm sao. Mình cũng di chuyển nhiều đến tê cả chân tay.

    Jessica không đôi co nữa, lười nhác mà nằm dài trên bàn làm việc. Cũng bởi vì ở đây chỉ có cô và Sunny nên cô mới thoải mái như thế này, không cần phải giữ hình tượng tổng tài phong thái nghiêm nghị.

- Hôm nay cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? - Sunny thấy Jessica tâm trạng không tốt thì cũng lên tiếng hỏi han.

- Tớ muốn về nhà, muốn về nhà.

     Còn không phải là vì về nhà sẽ được nhìn thấy ai kia sao.

- Về nhà cái gì chứ, tối nay còn có hội nghị đấy. - Sunny theo đúng lịch trình mà nói ra.

     Jessica vò đầu, bứt tóc. Trông thật chẳng ra làm sao. Tên bạn thân nhìn cô đầy ngán ngẩm, buộc miệng nói ra:

- Không biết Yoona nhìn trúng cậu chỗ nào nữa?

- Là tớ nhìn trúng Im Yoona trước. Tớ dụ em ấy vào chồng.

     Chị chắc chưa?




     Bởi vì Im Yoona từ chối nhận chức vụ Phó Khoa Ngoại Thần Kinh - Vị trí vốn để trống từ khi Jessica rời khỏi bệnh viện. Thế nên ban điều hành bệnh viện quyết định tuyển thêm nhân sự. Nghe đâu đã chọn được người. Im Yoona vốn cũng không để tâm lắm, cô trước giờ chỉ làm tốt công việc của mình nên im lặng lắng nghe đám người còn lại bàn tán.

- Là Kang Sook, con trai út của một tập đoàn kinh tế cũng lớn lắm.

- Hèn chi, vừa vào đã lên thẳng chức phó khoa. Đâu có như bọn mình chật vật nỗ lực mãi cũng không được thăng chức.

- Cô thì nỗ lực cái gì.

     Đối với ồn ã của mọi người xung quanh, bác sĩ Im chỉ nhàn nhạt uống cà phê của mình. Còn về người tên Kang Sook kia, cô căn bản là không để tâm đến, cũng không có ý kiến gì về những điều vừa được nghe. Chỉ cần anh ta có thực lực, cô sẽ luôn tôn trọng anh. Mỗi người chúng ta đều đang sống mà không dễ dàng gì, ai cũng có những vấn đề riêng cần phải đối mặt. Cô sẽ không vì nền tảng của một người có chút ưu thế mà phũ nhận sự cố gắng của họ.

     Cô không bàn luận về bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì không liên quan đến bản thân hoặc nằm ngoài khả năng quản lý của mình. Tâm trí của cô bây giờ chỉ đặt ở duy nhất một người. Người mà trước đây cô một mực từ chối tình cảm, người mà cô vốn cho rằng người ta thích mình chỉ là cảm xúc nào đó nhất thời rồi sẽ sớm nhạt phai đi. Ấy vậy mà giờ đây mỗi lúc nghỉ nghơi tâm trí cô sẽ luôn nhớ về Jessica, luôn thắc mắc chị đang làm gì, đã ăn cơm chưa, có đang mỏi mệt hay đang nhớ về mình không.






     Jessica trở về nhà thì trời cũng chập tối. Dự án lần này có chút phức tạp, cô còn phải nghiên cứu học hỏi nhiều hơn về tình hình kinh tế, tài chính, chính trị. Những thuật ngữ mới lạ khiến cô vô vùng căng não. Nếu là kiến thức y khoa, Jessica cam đoan mình có thể tiếp thu tốt. Vậy mà lĩnh vực kinh tế lại làm khó cô. Trước giờ Jessica chưa từng chịu thua trước bất kỳ thứ gì.

     Jessica mang theo mệt mỏi bước vào nhà. Cô chào ông Ngoại đang ngồi ở phòng khách.

"Cháu về rồi ạ"

"Mọi việc thế nào rồi?"

"Dạ ổn ạ" - Bản thân nói rằng ổn nhưng chính cô cũng không tự tin lắm.

"Dong Gun vẫn đang hỗ trợ cháu chứ?"

" Anh ấy vẫn luôn dạy bảo cháu trong những ngày gần đây."

"Dự án lần này là cơ hội để cháu có được lòng tin của Hội đồng Cổ Đông. Đừng làm ta phải thất vọng"

"Cháu biết rồi ạ. Cháu xin phép về phòng"

     Cuộc trò chuyện cùng ông làm lòng cô càng thêm nặng nề, áp lực đè lên tâm trí. Cô lê bước từng bước chân vào phòng. Trông thấy Im Yoona ở trên giường đọc sách. Vừa nghe tiếng cô bước vào em lập tức đến bên cô. Đón lấy chiếc cặp táp nặng trĩu từ tay cô.

"Chị về rồi." Em reo lên rất vui mừng, giống như đã mong đợi cô từ lâu.

"Ummm" Jessica gật đầu đáp lại, chìm vào cái ôm của em.

"Sắc mặt chị không được tốt. Công việc không thuận lợi sao?"

     Jessica vốn định bảo rằng không thuận lợi, rất khó, cũng rất phức tạp. Nhưng lại nghĩ dù sao có nói thế nào thì em cũng không hiểu được đâu. Em cũng như cô, cũng là Bác Sĩ, cũng mịt mờ về thị trường và kinh doanh. Nên chỉ ậm ừ cho qua.

"Không sao. Vẫn ổn"

"Chị vào tắm nhé. Em đã chuẩn bị sẵn nước ấm và quần áo bên trong rồi."

     Jessica hôn phớt lên má rồi bước vào phòng tắm.

     Ngâm mình trong dòng nước ấm làm cơ thể cô dễ chịu hơn nhiều, những căng thẳng và lo lắng cũng vơi đi, đầu óc trở nên vô cùng thư giãn. Nếu không có tiếng gõ cửa bên ngoài, Jessica thật sự sẽ ngủ luôn ở trong này.

Cốc cốc cốc

"Sica à, chị tắm lâu lắm rồi đấy, sẽ cảm mất"

"Chị ra ngay"


     Cô bước ra, dùng khăn tắm lau đi những giọt nước vẫn còn đọng lại.

     Im Yoona sắp xếp các dĩa thức ăn ở trên bàn. Em đã chuẩn bị những thứ này trong lúc cô đang tắm. Jessica nhìn Yoona đầy ái ngại.

"Yoong, khi nãy chị quên nói. Chị đã ăn cùng đối tác rồi"

"À vậy sao?"

     Đầu Im Yoona hơi cuối xuống, nhìn những món ăn để ở trên bàn. Nói không thất vọng thì rõ là đang nói dối. Cô rõ ràng có chút hụt hẫng vậy nên mới đáp lời bằng một câu vô cùng thừa thải. À vậy sao.

     Im Yoona lầm lũi mang tất cả đồ ăn xuống bếp. Một lần nữa trở lên thì đã không thấy Jessica đâu. Cô thử mở cửa phòng làm việc, trông thấy chị bày một đống giấy tờ ở trên bàn, gương mặt nghiêm túc nhìn vào máy tính, gõ gõ. Biết rằng chị đang tập trung làm việc nên cô cũng không làm phiền, chỉ yên lặng trở về phòng ngủ đọc sách, chờ chị làm việc xong để cùng đi ngủ.




     Thế nhưng đã hơn 2 tiếng trôi qua. Jessica vẫn cau có, nhăn mày ở phòng làm việc. Cô đọc bản kế hoạch kinh doanh, suy nghĩ, diễn giải, phân tích để đưa ra quyết định.

     Nghe thấy tiếng mở cửa Jessica dời tằm mắt, là Im Yoona bước vào.

"Trễ rồi. Chị thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

     Biết rằng áp lực công việc sẽ khiến cho chứng mất ngủ của chị trở nên trầm trọng hơn. Dù biết Jessica rất ghét bị làm phiền trong lúc đang làm việc, điều này khi cả 2 còn làm việc chung ở bệnh viện Yoona là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cô không nỡ để chị tự bóc lột sức khỏe của chính mình như vầy. Nên dựa vào thân phận người yêu mà cả gan bước vào.

     Jessica thoáng chút bực bội khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Nhận ra là em nên cô đè nén lại.

     Khẽ nhìn đồng hồ, bấy giờ đã qua giờ mà cô và em đi ngủ. Em vẫn thức chờ cô. Giấc ngủ đối với người bận rộn như cô là điều xa xỉ. Đối với Bác sĩ khoa ngoại thần kinh như em là điều trân quý.

"Em ngủ trước đi, đừng chờ chị"

"Không sao, em chờ chị"

     Một câu em chờ chị vào lúc này đối với Jessica dường như là sự hối thúc cô phải nhanh hoàn thành sớm. Đúng, là em không có ý thúc giục cô. Nhưng thâm tâm cô thật lòng không muốn em thức khuya cùng mình. Jessica thở dài, muốn nói em đừng chờ nhưng thấy Yoona đã yên vị ngồi xuống ghế sofa gần đó nên cũng đành thôi. Jessica tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc còn dang dở.

     Im Yoona không muốn chị phân tâm nên chỉ yên lặng ngồi đó nhìn chị làm việc. Nhưng chỉ duy sự tồn tại của một ai đó ngoài mình cũng khiến cho sự tập trung trong Jessica giảm đi ít nhiều.




     Chẳng biết là thêm bao nhiêu lâu. Chị đọc đi đọc lại các bản kế hoạch khác nhau vẫn chưa tìm ra được phương án tối ưu. Thần kinh căng thẳng dẫn đến cơn đau đầu dữ dội. Jessica dùng hai tay xoa 2 bên trán nhằm giảm bớt cơn đau nhứt.

     Lúc này, Im Yoona đến bên cạnh cô, em đặt một ly sữa nóng trên bàn.

"Chị nghỉ nghơi uống một chút sữa đi. Em giúp chị ấn huyệt"

     Cô hiểu rằng em đang thể hiện sự thương yêu cùng quan tâm đối với mình. Nhưng không hiểu sao khi em chạm vào người thì trạng thái tâm lý bất ổn trong cô liền bộc phát.

"IM YOONA, em không để yên cho chị được hả?"

     Jessica nói, gần như là lớn tiếng.

     Im Yoona ban đầu có chút bất ngờ trước phản ứng của chị, sau thì cảm thấy vô cùng tủi thân. Gương mặt đỏ au, buồn thiu, cụp xuống, ủ ê như muốn khóc. Chẳng thể giấu nỗi sự xót xa của bản thân. Cô không muốn bật khóc trước mặt Jessica liền không nói lời nào mà rời khỏi phòng.

     Yoona biết mình không nên giận hờn chị, cô không thể trẻ con như vậy ít nhất là ngay lúc này. Jessica không cố tình la mắng cô, chị chỉ vì căng thẳng cùng áp lực quá. Nhưng biết làm sao giờ. Cô cũng buồn, cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Nước mắt cô rơi dù cô đâu định khóc.

     Jessica sau khi lớn tiếng ngay lập tức nhận ra là mình quá đáng với em. Áp lực công việc cũng không nên nhắm vào em mà tức giận. Cô xót xa nhìn theo bóng lưng run run của em rời khỏi phòng. Ngập ngừng muốn gọi tên em nhưng cô đã không làm vậy.

     Jessica tháo mắt kính ra khỏi sóng mũi, thả toàn bộ cơ thể mỏi mệt ngã vào chiếc ghế đang ngồi. Cô đưa mắt nhìn ly sữa em để lại trên bàn. Thầm mắng bản thân chết tiệt.


     Jessica tiếp tục làm việc cho đến khi đã vắt kiệt hết sức lực của bản thân thì mới rón rén trở về phòng ngủ. Mở cửa thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức Yoona đang ngủ say. Nhưng tiếc là đèn phòng vẫn sáng, người kia không có ở đây.

     Im Yoona giận thật rồi. Không muốn ngủ cùng cô nữa rồi.



     Jessica thở dài não nề, buồn bã không còn chút sức lực nào thả bản thân rơi tự do ở trên giường. Mí mắt cũng theo mỏi mệt mà sụp xuống.

     Khi cơ thể đã thả lỏng hơn đôi chút, Jessica mới nhận ra mùi hương quen thuộc.

     Cô mở mắt, nhìn nến thơm được đốt trên tủ bên cạnh mình. Cô nhìn chiếc mền ở trên giường. Nhìn khoảng trống bên cạnh, nơi em thường nằm. Nến thơm còn rất mới, chứng tỏ được đốt lên cách đây không lâu.

     Em dù giận cô vẫn lo lắng cô sẽ ngủ không ngon mà chuẩn bị những thứ này. Em dù giận cô, thà tự mình đi nơi khác ngủ cũng không khóa cửa phòng mặc cô ngủ ở đâu thì tùy. Em giận cô nhưng vẫn để lại chiếc mền vì biết cô không giỏi chịu lạnh.

     Tìm đâu ra người dù đang trong cơn giận vẫn đối xử với cô dịu dàng thế này đây.






     Jessica tìm thấy em ngủ trên sofa ở phòng khách. Sofa nhà cô vốn không nhỏ nhưng vì Yoona cao quá cộng thêm trời tối có hơi lạnh nên nhìn em nằm trên đó cứ co ro kiểu gì.

     TiVi vẫn để mở, âm thanh phát ra từ đó nhỏ đến mức chẳng nghe rõ được gì. Jessica cũng nhiều lần thấy Yoona mở TiVi như vậy. Yoona thật sự không để tâm đến nội dung được chiếu trên đó lắm. Em chỉ mở như thế cho có tiếng người. Chắc vì em cô đơn quá. Thói quen này có lẽ hình thành vào khoảng thời gian tâm lý em không ổn định. Yoona không thể ở một mình, em không nên ở một mình.


     Cô đến gần, tắt TiVi đi, rồi ngồi xuống khẽ lay em dậy.

- Yoong à, Yoong.

     Yoona ngủ chưa sâu nên rất dễ bị đánh thức. Cô dụi mắt, nhìn thấy Jessica ngay trước mặt. Định mở miệng hỏi chị mấy giờ rồi nhưng chợt nhớ ra mình còn giận chị nhiều lắm. Thế là cô ngắm mắt lại, quay mặt đi, làm như không thèm nghe chị gọi.

     Jessica vẫn dịu dàng dỗ ngọt

- Yoong à, vào phòng ngủ đi em.

- Không muốn.

- Yoong ngoan đi mà. Không có em, chị không ngủ được.

- Chị nói xạo. Bình thường đi công tác, không có em chị vẫn ngủ đấy thôi.

- Nhưng em ở đây mà. Biết rằng em ở gần mình nhưng lại không được ôm em, làm sao chị chịu nổi.

- Hứ

- Chị xin lỗi Yoona nhá. Lần sau chị không dám nữa, không lớn tiếng với em nữa. Đi mà Yoong.

Thấy Yoona vẫn chưa chịu, cô cũng hết cách, nhưng cô không muốn em ngủ ngoài này

- Hay em vào phòng ngủ đi. Chị có lỗi để chị ngủ sofa được rồi.

- Ngoài này lạnh lắm

- Em cũng biết là lạnh mà, vào phòng ngủ đi, không lại cảm.

- Tha cho chị lần này thôi đấy.

     Jessica gật đầu ngoan ngoãn, cô đứng dậy bế em trở về giường.








     Im Yoona đến bệnh viện không sớm cũng chẳng muộn. Sự kiện đêm qua làm cô thức khuya quá nên sáng này cũng chẳng tỉnh táo là bao. Khi cô đang loay hoay mở cửa phòng làm việc riêng ,cùng lúc đó có một người cũng đang bước về phía cô. Lúc cô đưa tay cằm tay nắm cửa, người lạ mặt đứng ngay sát bên cạnh lên tiếng.

- Chào cô, Bác sĩ Im.

     Yoona hơi nheo mắt như đang cố nhớ ra điều gì. Cô không chắc là mình biết anh ta, nhưng người này mặc áo của bệnh viện, lại biết tên cô. Chẳng lẽ là ...

- Tôi là Kang Sook, phó khoa mới của khoa ngoại thần kinh.

- Im Yoona, chào anh - Cô giới thiệu tên rồi đưa tay bắt lấy tay anh đã đưa ra tự khi nào.

     Cái bắt tay anh dùng lực không mạnh cũng không hề nhẹ. Kang Sook nhìn thẳng vào cô cười mà như không cười.

- Thời gian tới vất vả cho Bác Sĩ Im rồi.

Không chờ cô hồi đáp, anh đã thẳng mặt mà đi.

     Im Yoona cảm thấy cuộc chào hỏi này có chút kỳ lạ, nghĩ thế nào cũng giống như là đang cùng cô khiêu chiến. Lẽ nào là biết được vị trí mà anh vừa nhận vốn là vị trí mà cô được đề cử nhưng không nhận. Kang Sook có thể rất tham chiến nhưng Im Yoona thì không muốn tham chiến. Cô nhìn theo bóng lưng đầy tự tin của anh tiến về phía trước. Dự cảm sẽ giống như lời anh ta nói, sắp tới rất vất vả.






     Bác sĩ Im theo trình tự mà làm việc, đến trưa, cô đứng dậy thu dọn đồ dùng chuẩn bị rời khỏi thì có người gõ cửa phòng.

- Mời vào.

- Bác sĩ Im, cà phê của chị - Người bước vào là một bác sĩ nội trú thường xuyên được cô hướng dẫn. Im Yoona nhận ra đây là cà phê được bán ở dưới căn tin bệnh viện.

     Đúng là cô có thói quen vào đầu giờ trưa sẽ uống 1 cốc cà phê để tỉnh táo hơn. Nhưng trước giờ cô chưa từng làm phiền ai pha hay mua chúng cho mình. Ngoài Jessica ra, cô cũng chưa từng nhận cà phê của ai mang đến bao giờ. Đơn giản vì sẽ không hợp khẩu vị.

- Tôi không gọi thứ này.

- Của phó khoa Kang gọi cho chị ạ.

- Được rồi em để ở đó đi.

     Khi người kia chuẩn bị rời khỏi, Yoona mới chợt hỏi thêm.

- Mà này, phó khoa Kang đều chào hỏi mọi người như thế sao?

- Em không biết nữa ạ. Em chỉ nhận được 1 ly từ căn tin, nói là gọi cho chị.

- Được rồi, cảm ơn em.


     Yoona ngồi lại xuống ghế, đưa tay lên cằm nhìn khói bay lên từ ly cà phê có chút nghĩ ngợi. Kang Sook, người này rốt cuộc là có ý gì, ngay từ ngày đầu gặp mặt đã như biết về cô từ trước.

     Điện thoại vang lên tin nhắn. Im Yoona nhìn xem, là tin nhắn từ Jessica, chị trả lời lại tin nhắn của cô lúc sáng hỏi chị đã ăn sáng chưa, đừng bỏ bữa. Đến trưa, chị mới bảo mình đã ăn rồi.

     Yoona biết chị đang rảnh, ấn nút gọi đi. Chỉ vài giây sau khi cuộc gọi được kết nối, cô hối hận vì lỡ làm phiền chị, liền gấp rút tự mình ấn tắt cuộc gọi.

     Jessica gọi lại.

- Sao thế? Sao lại tắt thế kia?

- Muốn để cho chị nghỉ ngơi một chút.

- Thế là Bác Sĩ Im không nhớ chị rồi.

- ..... - Im Yoona chỉ mỉm cười. Cô mà lại không nhớ chị sao. Chỉ cần không làm việc thì tâm trí sẽ tự nhiên nhớ đến chị y như đã được lập trình sẵn.

- Trưa rồi, Bác Sĩ Im đã uống cà phê chưa?

     Yoona thôi cười. Ánh mắt trở nên phức tạp nhìn ly cà phê trên bàn vẫn còn chút khói bay lên.

     Cho đến bây giờ, người hiểu rõ thói quen và sở thích của cô nhất vẫn chỉ có một mình Jessica. Chị đương nhiên sẽ biết rằng cô không uống cà phê nóng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top