13.
Jessica là mẫu người nói được làm được. Cô cứng rắn, kiên định và sẵn sàng làm việc suốt mười sáu giờ mỗi ngày để hoàn thành tốt công việc. Chẳng phải là vì niềm yêu thích đối với việc kinh doanh khiến cô hăng say làm việc như thế. Tất cả những nỗ lực của cô đều là vì để Im Yoona có thể bình yên và hạnh phúc ở bên cạnh cô.
- Sao dạo này ủ rủ thế, cãi nhau với Jessica à.
- Đến gặp nhau còn khó, lấy đâu ra cơ hội để cãi nhau.
- Người yêu của cậu thường xuyên lên TV cùng người khác như vậy, không ghen à.
Im Yoona nhìn lên chiếc TV đang chiếu hình ảnh Jessica trả lời phỏng vấn cùng với Kim Dong Gun. Dong Gun như một tiền bối hướng dẫn Jessica rất nhiều trong việc kinh doanh nên việc hai người họ thường xuyên cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng là điều dễ hiểu. Hỏi Im Yoona có ghen không, umm cô chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải.
"Ghen hay không thì được gì chứ, chị ấy là vì công việc mà'' Yoona hướng Choi Sooyoung trả lời.
"Còn nữa..." Cô nhìn quanh, nơi họ đang ngồi chính là canteen bệnh viện " ... ở nơi công cộng chúng ta nên hạn chế nhắc đến việc chị ấy là người yêu mình để tránh ảnh hưởng đến chị ấy và cả Jung gia nữa"
Sooyoung nhìn thấy bạn thân có vẻ hơi buồn, cô lắc đầu thở dài sau khi Yoona nói "Tớ đi thăm bệnh nhân đây, tạm biệt"
"Mỗi lần nhắc đến Jessica là cậu ta lại bênh chằm chặp, phải không Taeyeon" Cô nhìn sang người nãy giờ vẫn im lặng.
"Gì, ai biết gì đâu, tớ đang ăn mà"
"Suốt ngày ăn với uống, ăn gì đó, cho miếng coi"
"Yah không đượccc...YAH cái này là Fany của mình làm cho mình mà"
"Không ai giành Fany của cậu" Sooyoung vẫn nhất quyết chồm qua
"Nhưng cậu giành đồ ăn của mình, yah đừng mà"
Taeyeon ấm ức giãy đành đạch khi trái dâu tây mà cô chừa lại để ăn cuối cùng đã bị Sooyoung cuỗm mất.
Yoona đứng một mình trong thang máy, hơi uể oải chán nản, cô đã soạn xong dòng tin nhắn: "Chị nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức." Nhưng rồi lại ngập ngừng do dự chưa gửi đi. Thang máy sắp đến nơi, Yoona nhấn Gửi, rồi cất điện thoại vào túi áo bên hông. Dù sao Jessica cũng rất bận, sẽ không trả lời tin nhắn ngay, cô không cần phải trông mong.
Nghĩ về câu hỏi của Sooyoung ban nãy, về hình ảnh Jessica đứng kế bên Dong Gun nở nụ cười. Yoona cảm thấy buồn nhiều hơn là ghen tuông. Vị trí con rể nhà họ Jung vốn đã được định sẵn sẽ dành cho Kim Dong Gun. Việc Jessica yêu cô đối với ông Ngoại suy cho cùng chỉ là một sự cố ngoài mong đợi. Ngài Chủ tịch không thích cô. Ông chỉ xem cô như một quân cờ để khiến Jessica nghe lời. Cái ông mong mỏi chính là Jessica phải nhanh chóng học tập chuyện kinh doanh ở tập đoàn, chứng minh mình có năng lực để chiếm được lòng tin của Hội đồng Cổ đông rồi thay ông tiếp quản cơ ngơi.
Jessica nói với cô hãy cho chị ấy thời gian, chờ đợi chị ấy. Yoona tin là Jessica sẽ làm được nhưng cô đau lòng. Nhìn Jessica mệt mỏi đến kiệt sức nhưng bản thân lại chẳng thể nào gánh vác thay chị một phần áp lực. Nhưng dù có bận thế nào đi nữa, Jessica vẫn luôn hỏi thăm cô, đôi khi là những câu hỏi quan tâm, đôi khi là lời nhớ nhung đến tận cùng. Cô chưa từng nghe thấy Jessica một lần than vãn việc chị ấy mệt mỏi ra sao, cô đơn, áp lực như thế nào. Có thể là chị ấy kiên cường giỏi chịu đựng hoặc cố giấu không để cô lo. Nhưng Yoona cũng đau rất nhiều khi mình không phải là nơi để Jessica dựa vào.
Jessica ở lại công ty làm việc đến tận khuya. Trên bàn những giấy tờ ngổn ngang, Jessica mệt mỏi xoa trán. Vào những lúc như thế này cô chỉ ước được nhìn thấy Yoona cười, được nghe giọng Yoona nói.
Có những lần gọi điện cho nhau, cả hai đều bận rộn nên chỉ giữ cuộc gọi ở đấy rồi việc ai người ấy làm, thỉnh thoảng Jessica lại gọi "Yoong ơi" chỉ để nghe giọng Yoona trả lời. Yoona biết Jessica chỉ gọi tên cô thế thôi chứ chẳng có gì muốn nói với cô cả, nhưng lần nào cũng kiên nhẫn trả lời "Dạ", "Em ở đây". Mỗi lần như thế, Jessica lại nhận thức rõ ràng Im Yoona chính là mục đích sống, là nguồn năng lượng cho những hy vọng trong cô. Thế nên, Jessica tự ép mình phải làm việc cật lực hơn nữa.
Nghĩ đến liền không chịu nổi sự nhớ nhung này nữa. Cô gọi điện cho Im Yoona
- Em đang ở đâu?
- Em ở nhà.
- Umm
Jessica chỉ "Umm" một cái rồi tắt máy. Im Yoona muốn gọi lại, nhưng nghĩ bây giờ đã quá khuya, Jessica cần được nghỉ ngơi, có lẽ chị ấy chỉ muốn quan tâm cô một chút.
Hơn 30 phút sau, cửa nhà cô bật mở. Không tránh khỏi ngạc nhiên mà cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên.
- Chị nhớ emm.
Hai người ôm lấy nhau thật chặc.
- Chị từ công ty đến đây à?
- Ummm
- Sao không về nhà nghỉ ngơi?
- Đây cũng là nhà của chị.
- Nhưng xa lắm, chị về nhà mình thì mới có nhiều thời gian nghỉ nghơi hơn.
- Biết rồi, biết rồi, nói mãi. Im Yoona, em còn chưa nói nhớ chị.
- Em nhớ chị.
Jessica mỉm cười.
Nhờ có sự hối thúc, càm ràm của Yoona mà cả hai đã nhanh chóng yên ổn trên giường ngủ.
- Yoong à, chị xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Vì không dành nhiều thời gian cho em, chị ...
- Không sao đâu, em biết chị rất bận - Im Yoona hôn lên chán Jessica - Ngủ ngoan, sáng em sẽ gọi chị dậy.
Jessica an lòng, người yêu của cô rất hiểu chuyện, nhưng cũng chính vì em ấy quá hiểu chuyện nên khiến cô đau lòng. Tại sao em không trách, không đòi hỏi từ cô sự quan tâm, không bảo cô dành thời gian cho em ấy giống như bao người con gái khác khi yêu.
Ở trong vòng tay Yoona, Jessica chìm vào giấc ngủ, đây là một trong những lần hiếm hoi cô dễ dàng đi vào giấc ngủ trong nhiều tháng qua.
Buổi sáng Im Yoona tranh thủ dậy sớm, cô giúp Jessica chuẩn bị lại túi xách trước khi đi làm. Chợt cô nhìn thấy bên trong là họp thuốc. Yoona cầm lên xem thử, là thuốc ngủ, đã uống hơn phân nửa.
Im Yoona chết lặng, giận đến mức tay cầm họp thuốc cũng run lên.
Nhưng lát sau lại dằn vặt bản thân đến thảm hại.
Phải Jessica là kiểu người rất khó an giấc, chị ấy dạo gần đây vì công việc mệt mỏi áp lực mà cần phải sử dụng nhiều thuốc ngủ đến thế, cô vì lý do gì để giận Jessica đây.
Có giận thì cũng là giận chính mình, bản thân là người yêu lại không thể cùng chị san sẻ khó khăn, không giúp được chị tinh thần thoải mái, đã vậy còn khiến Jessica vì muốn gặp mặt cô mà sau giờ tan làm mệt mỏi phải lái xe rất lâu để đến đây.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở thật dài rất chua xót.
Được rồi, chị ấy không tìm đến cô để dựa dẫm vậy thì cô tự tìm đến chị.
Người nằm trên giường động đậy thức giấc. Im Yoona vội vàng bỏ họp thuốc trên tay lại vào túi xách.
Hai người cùng ngồi ăn bữa sáng do Yoona chuẩn bị. Jessica uống chút sữa nóng, nghe Im Yoona nói:
- Công việc của chị dạo này thế nào?
- Rất ổn a.
- Thật chứ?
- Thật mà.
Yoona có hơi thất vọng, cô bất lực không biết phải làm thế nào. Rồi tự hỏi.
Jessica cố gắng trở về bên cô với một tâm hồn vẹn nguyên nhất dù trái tim đã quá nhiều hư hao.
Rốt cuộc là thương nhau nên chỉ muốn trao những điều tốt đẹp.
Hay là không đủ tin yêu để trãi lòng.
"Ummm, chỉ là chị đừng cố chịu đựng mọi thứ một mình. Em ở đây mà."
Có một ngọn nến vừa thắp lên trong mắt Im Yoona, cô vừa nói vừa dùng ánh mắt để sưởi ấm người mình yêu.
Im Yoona ngồi uống trà cùng chủ tịch Jung ở văn phòng bệnh viện.
" Về chuyện đó, cháu suy nghĩ đến đâu rồi." - Ông ung dung, điềm đạm, rất ôn hòa khi nói chuyện với Bác sĩ Im.
" Dạ, cháu vẫn đang suy nghĩ thêm ạ"
" Umm, cháu cứ từ từ suy nghĩ không cần phải vội" Ông uống 1 miếng nước trà, nhớ lại Jessica từng bảo với ông rằng con bé không muốn ép Yoona làm bất cứ việc gì mà Yoona không thoải mái. Vậy nên chủ tịch Jung cũng tôn trọng mọi quyết định của Im Yoona. Nhưng ông không thể không nhắc nhở.
"Yoona này, cháu phải nhớ rõ điều đó vốn dĩ thuộc về cháu, lẽ ra cháu nên được nhận quyền lợi này từ rất lâu."
"Dạ, cháu hiểu rồi thưa chủ tịch"
"Chủ tịch gì chứ.." Ông bật cười "Cháu có thể gọi ta là Bác hoặc gọi là Appa giống như Jessica vậy"
Cô cười ngại ngùng.
Các dự án ngày càng có quy mô lớn hơn và thử thách hơn, nhưng Jessica chưa một lần lùi bước trước bất kỳ thách thức nào mà vẫn tiếp tục thúc ép bản thân phải làm việc nhiều hơn nữa. Nhưng mọi thứ đối với Jessica đều không hề dễ dàng.
Jessica phạm phải sai lầm mà cái giá phải trả là rất đắt. Một buổi họp khẩn cấp gồm tất cả các thành viên cấp cao được triệu tập. Vị giám đốc trẻ tuổi đứng trước hội đồng thừa nhận sai phạm của chính mình và cúi đầu xin lỗi mọi người.
Trưởng thành là khi ta chấp nhận việc bản thân còn nhiều khuyết điểm, là khả năng nhìn nhận năng lực của chính mình.
Lee Sunny vừa nghỉ việc ở công ty cũ liền được bạn thân mời về làm việc cùng, trả lương rất hậu hĩnh chỉ có điều cực quá.
Jessica làm việc không ngừng nghỉ, vì vậy cô cũng bị cuốn vào guồng quay không lối thoát. Tối nay cũng không ngoại lệ, đã gần 11 giờ khuya, Jessica gọi điện nhờ cô mang đến cho cậu ấy 1 bộ đồ mới, địa điểm là nhà hàng nơi Jessica dự tiệc cùng đối tác.
Đến nơi, cô trông thấy Jessica đã đứng trước sân chờ sẵn, gương mặt phiếm hồng, hơi thở có chút nặng nề. Đoán Jessica tửu lượng không tốt cũng không quen tham gia tiệc tùng xã giao như này, nhưng biết sao được đó là một phần của công việc.
Người ta không phải lúc nào cũng được làm việc mà mình thích.
Jessica nhờ Sunny ghé vào khách sạn gần đó, cô tắm rửa qua loa, thay bộ đồ Sunny mang đến. Người kia vô cùng thắc mắc, hỏi cô vì sao phải làm thế.
Jessica nhàn nhạt trả lời "Yoona không thích mùi rượu"
Sunny gật đầu xem như đã hiểu rồi tiếp tục lái xe. Chuyện của hai người họ, cô xem như cũng biết khá nhiều. Chung quy là cả hai vì nhau mà cố gắng.
Cũng giống như việc Yoona cảm thông cho công việc của Jessica, Jessica luôn ưu tiên cảm nhận của Im Yoona hơn chính mình.
Nhìn cái cách đôi bạn trẻ này yêu nhau, đột nhiên cô cũng muốn có người cùng mình già cỗi.
Lúc này cũng đã gần 1 giờ sáng, Jessica không chắc người ấy đã ngủ chưa. Nhưng mà cô muốn nhìn thấy Yoona quá nên vẫn nói Sunny lái xe đến nhà em ấy. Dù rằng so với đoạn đường về nhà cô thì về nhà Im Yoona xa hơn nhiều.
Trong phòng có chút lờ mờ vì thiếu ánh sáng, nhìn Yoona ngon giấc ở trên giường lòng cô lại an yên lạ thường. Jessica chỉ cần có thế, sau cuối ngày, trông thấy người mình thương.
Cô đến gần, ngồi xuống ở cạnh giường thật nhẹ nhàng tránh làm người con gái này thức giấc. Trong trạng thái ngà ngà say, cô nhắm nhìn gương mặt Yoona, rất xinh đẹp mà cũng rất đáng yêu.
Yoong à, em biết không. Chị muốn cùng em có một gia đình trọn vẹn, muốn cầm tay nhau đi hết những tháng ngày về sau, muốn giữ em ở bên mình càng gần càng tốt.
Nhưng trong tình huống hiện tại điều đó dường như không dễ dàng.
Vì gia đình là thứ không thể nào chống lại. Xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá, thế nên cũng phải gánh vác trách nhiệm, gánh vác biết bao kỳ vọng trên vai.
Chỉ khi nào đã hoàn thành bổn phận chị mới có thể để em hạnh phúc, bình yên ở bên mình.
Nhưng bây giờ chị đã bắt đầu lo sợ. Chị nhận ra con đường này sao mà khăn khó quá. Chị không nản lòng nhưng chị sợ thời gian để em phải chờ đợi quá lâu, chúng mình sẽ xa nhau.
Chị sợ mình bỏ lỡ em.
Jessica không khống chế được bản thân mà cúi xuống hôn lên má người bên dưới. Giọt nước mắt cũng mất tự chủ cứ thế lăn dài.
Yoona Ưmm~ một tiếng, lười biếng mở mắt, nhìn thấy Jessica không giấu khỏi vui mừng "Chị về rồi."
Jessica lợi dụng bóng tối lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi. Cô gật đầu, bò lên giường, chui vào chăn, ôm nai nhỏ trong lòng.
Jessica ôm chầm lấy Yoona như một bảo bối sợ đánh rơi, sau hồi lâu vòng tay cũng không hề nới lỏng.
"Vẫn không ngủ được à. Muốn kể em nghe không?"
"Em nói yêu chị đi."
"Em yêu chị"
Jessica hôn lên tóc "Được rồi, ngủ thôi" . Yoona cảm nhận được, chị ấy bất an.
Thượng đế ban cho nhân loại ngày Chủ nhật để ngủ thỏa thích. Ấy vậy mà Sooyoung bị họ Im lôi đầu đi nhà sách, đã thế còn bị bắt xách cả một giỏ nặng ơi là nặng. Yoona mải miết lựa sách chẳng để tâm đến bất mãn của bạn mình.
"Cậu lại đọc sách Kinh Tế à"
"Ummm" Yoona chăm chú xem sách nên chỉ trả lời đại khái
"Mấy quyển mua lần trước đâu?"
"Mình đọc hết rồi."
"Nhanh thế. Ơ có cả truyện cổ tích nữa này" Sooyoung phát hiện ra chúng trong mấy quyển sách Yoona mua.
"Jessica dạo này không ngủ được"
"Cậu dỗ con nít đấy à"
"Chị ấy là em bé của mình" Yoona trả lời, giọng không biến đổi như thể đó là chân lý rồi.
Sooyoong mặt đầy khinh bỉ, ôi tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu muội như thế sao, chấp mê bất ngộ.
"Cậu thấy quyển này thế nào Soo?"
"Thay vì hỏi mình câu đó, cậu nên hỏi lát nữa chúng ta ăn gì còn khả thi hơn"
Vào những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, Jessica luôn dành để ở cạnh Yoona. Vừa nãy cô đã nhắn tin cho Bác sĩ Im bảo rằng sẽ đến bệnh viện đón em ấy cùng ăn cơm trưa.
Vì vào giờ nghỉ trưa nên bệnh viện vắng thưa người, chỉ có Jessica và Im Yoona đứng trong thang máy đi xuống tầng. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, Yoona ngay lập tức lao vào hôn cô ngọt ngào, say đắm, Yoona 1 giây cũng không thể chờ thêm được nữa. Cả hai chìm trong cuồng nhiệt, khoảnh khắc đó họ quên luôn nơi mình đang đứng, đến khi cửa thang máy đột ngột mở mới giật mình buông ra. Cũng may người bước vào không phải người lạ.
"Bao lâu rồi hai người không gặp nhau?" Taeyeon hỏi.
Im Yoona vô cùng ngại ngùng, vành tai cô đỏ lên, mặt cũng rất nóng nên chỉ cúi đầu.
Jessica đối diện với Taeyeon lại cảm thấy áy náy. Dù sao trước đây cô cũng đã hứa với Taeyeon hãy yên tâm giao Yoona cho mình, cô đảm bảo Yoona sẽ luôn hạnh phúc. Hiện tại cô để cho em gái người ta vì xa cách mà nhớ nhung đến độ nào rồi.
Dù sao vừa rồi cũng không hẳn là câu hỏi nên Jessica quyết định không trả lời.
Thật lòng cô cũng chẳng nhớ ba lâu rồi hai người không gặp nhau.
Cô thỉnh thoảng gần Yoona vào những đêm tối muộn. Yoong để cô nằm ở trong lòng, dỗ cô đi vào giấc ngủ. Em đọc sách cho cô nghe, giọng em ngọt ngào và cuốn hút.
Đêm nay, Yoong đọc cô nghe một đoạn trong quyển "Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari", rằng một người để thật sự hạnh phúc phải học cách nuôi dưỡng và chăm sóc chính mình. Họ cải thiện bản thân đồng thời cả thân - tâm - trí. Việc dành thời gian để chăm sóc cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn và làm chủ tâm trí, sẽ giúp chúng ta phát triển cuộc sống hạnh phúc.
Thực ra cô chẳng để tâm nhiều đến nội dung Yoona đọc. Điều mà Jessica cảm nhận được và chờ đợi một cách hạnh phúc là tình cảm Yoona dành cho cô. Điều đó bộc lộ qua ánh mắt long lanh, qua giọng kể thủ thỉ, qua bàn tay âu yếm, tất cả toát lên một tình yêu đủ sưởi trái tim cô. Mọi cử chỉ lúc nào cũng truyền đến cô sự dịu dàng khiến cõi lòng không ngừng thổn thức. Jessica ngủ quên trong êm đềm.
Tình hình nhân sự ở bệnh viện có một vài thay đổi. Cách đây 2 tuần, Im Yoona cũng nhận được đề nghị luân chuyển công tác ở một vị trí cao hơn nhưng mãi tới giờ cô vẫn chưa đồng ý.
- Bao giờ cậu mới đồng ý nhận chức đây, ban Giám Đốc đã mất kiên nhẫn rồi.
Im Yoona thở nhẹ một hơi, trầm ngâm nói
- Nếu là trước đây, tớ có thể sẽ đồng ý, nhưng bây giờ thì khác.
- Bây giờ họ không chỉ xem tớ là một bác sĩ Im nữa rồi, tớ còn là người yêu của con gái chủ tịch - Nói đến đây cô nhẹ cười, giọng chùn xuống đôi phần
- Cho dù tớ có làm thế nào thì cũng không phải. Nếu tớ làm không đủ tốt sẽ không xứng với danh phận này, chẳng lẽ lại để họ nói chủ tịch Jung cho phép con gái mình yêu một kẻ bất tài hay sao. Vậy nếu tớ cố hết sức để làm thật tốt thì thế nào, họ sẽ thật sự công nhận thành quả đó ư hay họ sẽ nghi hoặc và cho rằng tớ chẳng qua là được ưu ái vì có mối quan hệ thân tình. Chủ tịch Jung cũng không tránh khỏi lời đàm tếu thiên vị tớ.
- Tớ dù thế nào cũng chẳng sao, đã quá quen thuộc với những lời nói không hay rồi. Nhưng không thể để nhà họ Jung bị ảnh hưởng danh tiếng được.
Jessica đến đón Yoona tan làm, cô đứng ở bên ngoài, bởi vì cách âm không được tốt nên mọi lời nói bên trong đã vô tình thu hết vào tai.
"Bác sĩ Jung, chào chị"
Jessica nhẹ mỉm cười với thực tập sinh rồi bối rối nhìn cánh cửa phòng.
Cách âm đúng là không tốt thiệt. Bên trong, hai con người đang trò chuyện bỗng nghe tên Jessica được cất lên cũng bối rối nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top