10.







     Những cuộc hẹn hò dần trở nên thưa thớt, Im Yoona liên tục báo bận.

     Jessica trở nên bất an.

     Cô không tin Im Yoona thật sự bận đến mức cả tuần nay không dành nổi thời gian cùng cô ăn cơm.

     Trước đây Bác sĩ Im vốn vẫn luôn cuồn quay làm việc, nhiệt tình nghiên cứu. Nhưng từ khi quen cô, Yoona đã thật sự bỏ bớt công việc rất nhiều.

     Vậy bây giờ vì lý do gì lại trở nên bận rộn như thế?

     Mỗi lần điện thoại Yoona rung lên là tim cô chùng xuống, mỗi lần Yoona không bên cạnh là lòng cô ngờ vực đủ trò.

     Dẫu biết tình cảm không đơn thuần là chiếm hữu mà còn là tự nguyện, là cam tâm. Cô biết Yoona thật lòng yêu cô, em ấy sẽ đủ vững vàng tâm ý không khiến cô phải bận lòng hoài nghi.

     Nhưng Yoona quá tốt, em ấy đối với ai cũng đều rất tốt. Cô tin Yoona sẽ không thích người khác nhưng lại không tin người khác không động lòng trước Im Yoona.

     Cô đứng trước cửa nhà chờ Im Yoona trở về. Lúc chiều đã hỏi qua phòng nhân sự, hôm nay Bác sĩ Im không có ca trực, nhưng đến giờ vì sao vẫn chưa về nhà? Ở bệnh viện cũng không thấy mặt? Yoona đi cùng ai? Đến mật khẩu nhà cũng đã đổi, vì thế cô mới phải đứng ở bên ngoài thật lâu như vậy.

     - Chị đến đây làm gì?

     - Tôi không được phép đến đây sao? - Jessica bực tức.

     - ....... Yoona cũng mệt mỏi, không muốn cãi nhau. Cô mở cửa chuẩn bị bước vào nhà.

     - Em đổi mật khẩu nhà? - Jessica níu tay Yoona lại chất vấn.

     - Umm dạo này an ninh không được tốt. Em chỉ mới vừa đổi, quên nói lại với chị.

     Jessica không vui, bước vào nhà.

     "Em về trễ, trên người còn có mùi rượu".

     Đây không phải là câu hỏi, là một lời kết tội.

     "Đồng nghiệp sắp kết hôn. Mời em đi uống một ít"

     "Là đồng nghiệp nào? Sao tôi không biết?"

     Yoona mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.

     "SAO VẬY? EM KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC SAO?"

     Yoona nhàn nhạt lên tiếng

     "Là Y tá Lee Hyejin, lúc cô ấy rời khỏi bệnh viện chị vẫn chưa về nước"

     Jessica không tin, cô lấy điện thoại ra gọi cho phòng nhân sự.

     "Kiểm tra giúp tôi, có y tá nào tên Lee Hyejin đã từng làm ở bệnh viện không?".

     Lát sau đầu dây bên kia trả lời "Dạ có", Jessica mới bực dọc cúp máy.

     Nãy giờ Yoona chỉ ngồi đó, đầu ngã vào lưng ghế sofa, ngắm mắt lại thở từng hơi mệt nhọc.

     Cô đứng nhìn Yoona định mở miệng hỏi han Yoona, nhưng Yoona đã lên tiếng trước

     "Chúng ta đừng cãi nhau có được không? Em thật sự rất mệt rồi."

     Câu nói đó làm cho Jessica càng thêm tức giận.

     "Em nói chuyện cùng bạn gái mình lại bảo rằng mệt mỏi"

     "Em không có ý đó"

     "Tôi thấy em chính là có như vậy", "Được thôi, tôi không làm phiền Bác sĩ Im nữa"

     Nói rồi cô xoay người muốn bỏ về.

     "Em đưa chị về"

     "Không c.ầ..."

      Yoona lập tức đứng dậy, cúi người lấy chìa khóa xe để trên bàn. Hành động quan tâm của Yoona giúp Jessica dịu lại đôi chút, nhưng lòng vẫn còn rất tức giận. Thế nên cả một đoạn đường cả hai không nói với nhau câu nào, không khí trầm mặc khó chịu. Vừa đến nơi, Jessica chẳng nói gì liền bỏ xuống xe, một mạch đi vào nhà.

     Yoona chưa vội lái xe rời đi, cô đập đầu vào vô lăng.

     Em chỉ muốn nỗ lực làm việc hơn để xứng đáng với chị. Sica à, hiện tại em không có đủ tự tin ở bên cạnh chị.

     Em muốn mình có thể đứng ra bảo vệ chị mỗi khi gặp điều không may, bảo vệ chị khỏi những lời nói không hay, bảo vệ tình cảm của chúng mình.

     Che chở em là bản năng của chị, bảo vệ chị là mong muốn của em.

     Buổi tối hôm đó, Jessica thức cả đêm để chờ Yoona nói xin lỗi. Nhưng kết quả lại chẳng nhận được gì.

     Bác sĩ Im thì nghĩ rằng nên để cho chị ấy có thời gian bình tĩnh lại. Hơn nữa hôm nay cơ thể cô thật sự không được khỏe. Sau khi trở về nhà, Yoona rất nhanh chóng ngủ thiếp đi.

     Sáng hôm nay đến bệnh viện, Jessica cũng chẳng nhìn thấy Yoona đâu, chắc là em ấy vẫn còn giận dỗi.

     Những ca phẫu thuật liên tiếp nhau cũng đủ khiến Jessica bận rộn, chẳng có thời gian mà lưu tâm đến Yoona.

     Đến chiều, khi ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày kết thúc, Jessica trở về phòng làm việc. Điều đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại. Nhưng điều đó đã làm bản thân cô thất vọng nhiều hơn vì chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Yoona cả.

     - Hôm nay Bác sĩ Im không đi làm hả? - Jessica hỏi đồng nghiệp.

     - Dạ ban sáng Bác sĩ Im có đến bệnh viện nhưng được nửa buổi thì không được khỏe nên Bác sĩ Im xin nghỉ rồi ạ.

     Jessica cúi đầu cảm ơn rồi tức tốc rời khỏi. Người yêu của cô không khỏe, cô lại chẳng hề hay biết. Trách mình quá vô tâm.

     Bên trong xe, Jessica cởi trang phục y tế, gấp gáp đánh lái hướng về nhà Im Yoona.

      Jessica tìm điện thoại gọi cho cô ấy mới phát hiện ra mình đã quên trở lại văn phòng để lấy túi xách. Cũng không bận tâm nữa cô đạp chân ga chạy nhanh hơn.



"2 2 0 7"
"2 2 0 7"

     Jessica nhập mật khẩu đến lần thứ 2 nhưng vẫn không mở được. Nhớ lại tối qua, Im Yoona bảo rằng đã đổi mật khẩu, đành nhấn chuông, hy vọng em ấy đủ khỏe để ra mở cửa.

     Nhưng tiếc là người ở bên trong cánh cửa không phải Im Yoona.

     Jessica đứng sững người nhìn SeoHyun. Hộp cháo nóng hổi cũng đang tuyệt vọng rời khỏi tay cô, rơi xuống đất. Sống mũi cay cay, mắt hơi ngấn lệ. Bọn họ từng là người yêu của nhau lại ở cùng một chỗ, hơn nữa SeoHuyn còn đang mặc quần áo ở nhà của Yoona.

     Cô không nói lời nào nhanh chống bỏ đi. Trước khi quay mặt cũng đã kịp trông thấy Yoona ngồi bên trong nhà nhìn ra phía cô.

     Jessica biết cô phải tin tưởng Im Yoona, nhưng làm sao có thể không uất ức. Yoona bệnh cô không biết, người ở bên cạnh em ấy cũng không phải là cô. Mọi sự hối hả, lo lắng của cô đều trở thành vô nghĩa. Im Yoona vốn đã có SeoHyun ở bên chăm sóc, không cần đến cô nữa rồi.

     - Chị mau đuổi theo chị ấy đi.

     SeoHyun nhìn vào Yoona cầu cứu

     - Em..em. sẽ cùng chị giải thích.

     - Em đừng lo, không sao đâu.

     Yoona vội trấn an. Thật ra cô cũng rất muốn đuổi theo Jessica. Nhưng SeoHyun đã cất công đến chăm sóc cô, cô lại bỏ em ấy ở lại một mình như vậy thật không phải lễ.

     Yoona lấy điện thoại gọi cho Jessica nhưng chỉ là những hồi chuông kéo dài không người nhấc máy. Cô vẫn kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa nhưng bất thành, đành để lại tin nhắn.

     "Chị về đến nhà an toàn thì nói với em"

     Có lẽ việc Jessica xảy ra tai nạn lần trước đã để lại trong cô nỗi lo sợ vô hình, Yoona luôn không muốn Jessica sẽ lái xe khi tâm trạng không ổn định.


     Một đêm dài không có nắng chỉ có tuyết rơi.

     Jessica mở cửa nhà chuẩn bị đi làm, mắt còn ngái ngủ và thâm quầng sau một đêm thiếu giấc, cô mơ màng nhìn người đang đứng trước cửa - Im Yoona cũng chẳng khá hơn, gương mạt phờ phạc.

     - Em ở đây cả đêm à?

     - Chị không trả lời tin nhắn, em lo.

     - Chị...điện thoại ở bệnh viện...mau vào nhà đi.

     Jessica rót cho Yoona một cốc nước ấm để ở trên bàn, thời tiết lạnh như vậy em ấy lại ở bên ngoài cả đêm. Cô làm sao có thể không xót.

     - Không tự mở cửa vào nhà cũng không chịu nhấn chuông gọi chị, EM BỊ NGỐC À - Jessica tức giận.

     - Sợ chị không muốn nhìn thấy em - Yoona mệt mỏi uống ít nước

     - ... - Jessica thở hắt ra, mặt đỏ lên vì giận, vì lo, vì trách và vì thương.

     - Em xin lỗi. Em và SeoHyun không có gì với nhau cả. Chị đừng nghĩ nhiều có được không?

     Hết lúc rồi hay sao mà Bác sĩ Im lại lựa lúc này để nhắc về chuyện đó.

     Jessica vốn chỉ đang lo cho sức khỏe của Im Yoona, nào ngờ em ấy lại nhắc về người khác. Jessica càng cảm thấy mọi lắng lo của bản thân đối với em cũng chẳng quan trọng gì.

     - Chúng ta cãi nhau, em liền ở cạnh người yêu cũ, em bảo tôi nên nghĩ thế nào?

     - SeoHyun chỉ đến để chăm sóc em.

     - Vậy tại sao không phải là tôi?

     - Sợ làm phiền đến chị.

     - LÀM PHIỀN? - Jessica cay đắng mà bùng nổ - Như thế nào gọi là làm phiền?

     - ........ Im Yoona mệt mỏi, cả cơ thể không còn sức lực nào.

     - IM YOONA, để tôi nhắc cho em nhớ. TÔI hiện tại mới chính là Người Yêu Của Em. Em thà nhờ người khác cũng không muốn tìm đến tôi?

     Jessica cúi người xuống nắm lấy cổ tay Yoona muốn em ấy đối diện nói chuyện với mình.

     Rồi chợt hoảng hốt nhận ra "Yoonggg em nóng quá"

     Jessica sốt sắng ngồi xuống, áp tay lên trán Yoona cẩn thận kiểm tra lại lần nữa.

     Yoona gật đầu, yếu ớt nói "Ummm em nóng"

     "Chị đưa em đến bệnh viện" - Jessica đứng dậy để chuẩn bị nhưng bị Yoona nắm lại.

     "Đừng đến bệnh viện. Chị là Bác sĩ mà"

     "Nhưng...." - Cô nhìn Yoona một lúc, có lẽ em ấy cũng không còn đủ sức đến bệnh viện. Jessica nhẹ giọng dỗ ngọt "Vậy chúng ta lên phòng nha"

     Nhìn người con gái mệt mỏi ngủ thiếp đi, Jessica cảm thấy rất xót. Cô trách mình để những cảm xúc tức giận ghen tuông lấn át mà không để tâm đến biểu hiện mệt mỏi của Yoona. Cô nhẹ nhàng thay khăn nóng cho em ấy.

     Jessica đi xuống bếp, búi gọn tóc lên. Cô nhìn quanh thở dài vì không biết phải bắt đầu từ đâu, làm sao để nấu cháo đây.

     Có lẽ nên bắt đầu từ YouTube.

     Một lần nữa trở lại phòng, Yoona vẫn còn ngủ say.

     "Yoong à, dậy ăn cháo đi em"

     "Cho em ngủ miếng nữaaaaaa" Yoona chùm mền qua khỏi đầu

     "Em dậy ăn cháo rồi uống thuốc đã" Jessica kéo mền ra.

     "Không muốn đâuu"

     "Ngoan nào" - Jessica áp má mình lên má Yoona để kiểm tra nhiệt độ, sẵn tiện hôn lên đó vài cái - "Đừng nhõng nhẽo nữa bé con" - Cô thành công kéo Yoona ngồi dậy.


     Im Yoona căng thẳng nhìn bát cháo nghi ngút khói trên bàn, trước ánh mắt trông đợi của Jessica, cô đành thành thật thừa nhận.

     "Em không thích ăn cháo đâuuu" - Yoona nũng nịu.

     "Nhưng em bệnh mà, cố ăn một chút đi rồi chị lấy thuốc cho em uống"

     Jessica vươn tay xoa đầu đứa trẻ giận dỗi. Bác sĩ Jung cũng chưa bao giờ kiên nhẫn với bệnh nhân như vậy luôn á.

     Yoona không tình nguyện, chậm rãi ăn từng muỗng cháo. Umm cũng không tệ.

     ''Chị phát hiện ra Bác sĩ Im lúc bệnh rất không ngoan. Em nhõng nhẽo quá đi"

     Im Yoona xụ mặt dỗi hờn, người ta cũng chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình chị.

     "Thật đáng yêu"

     "Đáng yêu như vậy thì đừng giận em nữa"

     "Umm chị không giận em nữa"

     "Oápp~~~ em buồn ngủ quá"

     "Đưa đây" - Jessica giành lấy bát cháo, cô thổi từng muỗng cháo thật nguội rồi đút Im Yoona ăn "Chờ em tự ăn không biết phải đến khi nào mới xong"

     Yoona mỉm cười hưởng thụ. Cháo rất nhanh được xử lý hết. Yoona uống vào một liều thuốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

     Trong lúc đó điện thoại của Yoona có người gọi đến, Jessica nhìn màng hình hiển thị tên SeoHyun rồi nhìn Yoona ngủ say trên giường, cô không nghe máy.

     Đến cuộc gọi lần thứ 2, cô chần chừ.

     - Chào em, tôi là Jessica, Yoona đã ngủ rồi.

     - Dạ chào chị. Em chỉ muốn hỏi thăm Bác sĩ Im đã khỏe hơn chưa ạ?

     - Umm Yoona ổn hơn rồi, cám ơn em. Lát nữa Yoona tỉnh dậy chị sẽ nói em ấy gọi lại cho em sau.

     - Khoan đã, Bác sĩ Jung .. chị.. gặp em một lúc được không? - SeoHyun vội nói trước khi Jessica cúp máy.

     - ... - Jessica một lần nữa nhìn Im Yoona an ổn trên giường.
.
.
.
.
.

     - Umm được, em ở đâu?





     Ở một không gian ấm cúng, dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng. Cả hai cô gái đều gọi cho mình tách trà nóng - thức uống lý tưởng nhất để thưởng thức cuối chiều, trời se lạnh.

     "Xin lỗi vì đã làm cho chị hiểu lầm. Em và Bác sĩ Im thật sự chỉ là bạn bè"

     SeoHyun cố ý gọi Yoona là Bác sĩ Im để giữ khoảng cách. Cô không muốn Jessica có thêm bất kỳ sự hiểu lầm nào khác.

     "Chị xin lỗi, là chị hành xử không đúng"

     SeoHyun vội xua tay "Không phải, không phải lỗi của chị đâu ạ".

     Jessica nhẹ cười, mang tách trà nhấp môi, cô nghe SeoHyun tiếp tục nói

     "Thật ra hôm đó Bác sĩ Im muốn đi tìm chị nhưng Y tá bảo rằng chị đang có ca phẫu thuật. Em thấy Bác sĩ Im đang mệt, một mình lái xe sẽ rất nguy hiểm nên mới ngỏ ý đưa Bác sĩ Im về nhà"

     "Cám ơn em" - Jessica dịu dàng, cô thật lòng biết ơn SeoHyun vì đã quan tâm đến Yoona như thế.

     "SeoHyun này, ...có điều này muốn hỏi em, nếu câu hỏi quá riêng tư em có thể không trả lời chị cũng chẳng sao."

     "..." SeoHyun im lặng chờ đợi câu hỏi

     "Em và Yoona vì sao lại chia tay vậy?"

     "Bác sĩ Im không nói với chị sao?"

     "Chị không có hỏi em ấy. Nhưng.. chị sợ....Vì Yoona luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ, cái gì cũng không nói ra nên chị sợ. Chị sợ mình sẽ vô tình làm điều gì đó khiến Yoona buồn lòng. Vậy nên chị mới...."

     "Em hiểu mà" - SeoHyun cảm thông. Cô nhìn ra dòng người đang lướt đi trên đường. Cô và Yoona cũng đã bước qua nhau vội vàng như thế.

     "Bố em vốn là Thị trưởng. Năm đó ông ấy phát hiện ra chuyện của em và Bác sĩ Im thì kịch liệt phản đối, dùng mọi cách chia cách bọn em. Ông ấy thường xuyên tìm đến chị ấy và nói những lời lẽ không hay để khiến Yoona khuất phục hèn mạt. Nhưng chủ yếu vẫn là do em. Em không đủ dũng khí để đối mặt với bố mẹ, với những lời bàn tán của xã hội. Em không đủ dũng cảm để ở bên cạnh Bác sĩ Im được nữa"

     "Vậy nên em nghe theo lời bố mẹ chia tay với Yoona và hẹn hò với một người con trai khác, người đó là con của bạn bố. Yoona khi ấy đã rất tổn thương nhưng cũng không oán trách hay níu kéo em lời nào, cứ thế mà chấp nhận chia tay. Yoona tiếp tục sống khép mình trong nước mắt và nỗi cay đắng. Có lẽ những lời nói của bố em đã khiến Yoona tổn thương rơi vào mặc cảm. Chị ấy cảm thấy chính mình tồi tệ không xứng đáng có được tình yêu. Chị biết đấy, quá khứ của Im Yoona vốn đã không được tốt đẹp, là em một lần nữa khiến chị ấy rơi vào vực sâu" - SeoHyun có chút buồn khi nhớ lại "Rất may là sau khi em đi du học trở về cô ấy vẫn đồng ý làm bạn với em"

     Jessica cũng đỏ mắt, nghẹn nghào "SeoHyun này ..."

     "Em có còn thương Yoona không?"

     "Việc có ai đó bên cạnh lâu dần sẽ trở thành thói quen. Vì vậy em không dễ dàng để có thể quên đi"

     Jessica tỏ ra đồng cảm. Cũng không trách SeoHyun được. Chỉ tại Yoona nhà cô rất biết cách gây thương nhớ, điều này cô hoàn toàn thấu cảm.

     "Nhưng ..." SeoHyun lại nói tiếp "Việc không có ai đó bên cạnh cũng sẽ dần thành thói quen. Nên em sẽ cố để quên đi"

     SeoHyun nhìn vào mắt nhìn đối diện "Em hy vọng chị ấy ở bên cạnh chị sẽ được hạnh phúc"

     Jessica gật đầu như một lời hứa.


     Cô trở về nhà, bước vào phòng ngủ. Yoona cũng mới vừa tỉnh dậy, ngơ ngác ngồi trên giường mặt vẫn còn mơ màng ngáy ngủ, rất đáng yêu.

      "Em còn mệt không?"

     ~~ Yoona lắc đầu.

      Jessica ngồi vào lòng Im Yoona, một tay sờ lên trán cô ấy một tay đặt lên trán của chính mình. "Em hết sốt rồi này"

     Yoona lại ngoan ngoãn gật gật đầu.

     Jessica vòng tay qua cổ Im Yoona, âu yếm nhìn sâu vào trong đôi mắt xoe tròn, rực sáng. Ánh mắt luôn có nét dịu dàng đặc trưng, ngơ ngác như trẻ thơ phản chiếu sự trong sáng, hướng thiện và tao nhã. Cho đến tận bây giờ, Jessica vẫn chưa thôi rung động mỗi khi nhìn vào mắt Im Yoona.

     "Yoongg"

     "Hửm?"

     "Chị yêu em"

     Im Yoona trong mắt chứa ý cười, ngước mặt hôn lên môi cô. Jessica cảm thấy như vậy không đủ, ôm chặt Yoona, hôn sâu. Yoona ôm eo nàng giương cầm lên, đầu lưỡi cùng đối phương triền miên. Hô hấp trở nên gấp gáp, Jessica dời môi xuống cổ Im Yoona làm loạn. Im Yoona hai tay chống đỡ ở phía sau chịu sự tấn công của người phía trên, mặt hơi đỏ lên. Cả người nóng rực, Im Yoona ngâm nga ngăn cản "Umm~~ Sica, chị dừng lại..."

     Jessica giờ phút này trong ánh mắt chỉ còn lại dục vọng, cô cố gắng bình tĩnh lại nhìn vào mắt Yoona, âm giọng khàn khàn thì thầm

     "Yoong, em cho chị đi. Sau này em muốn gì cũng được."

     "Thật không?" Yoona ngây thơ hỏi lại, cô có chút chần chừ.

     "Thật" không để Yoona suy nghĩ thêm Jessica lại cuối xuống, mở một cúc áo trước ngực hôn lấy.

     Tiếng rên rỉ dần dần tăng thêm.
.
.
      Ít lâu sau, cơ thể kích tình co rút, Im Yoona hét lên, sau đó toàn thân vô lực xụi lơ ở trên giường, kiệt sức.

     Jessica ôm lấy Yoona vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa lưng giúp Yoona ổn định nhịp thở. Cô hôn lên trán em.

     Yoona vì cơn sốt vẫn còn chưa khỏe hẳn và vì lao lực nên liền ngủ thiếp đi.

     Lúc bấy giờ, Jessica vẫn như cũ, ánh mắt một mực nhìn về Yoona ở trong vòng tay mình.


Chị hứa sẽ bảo vệ em,
sẽ bên cạnh em mỗi khi em buồn,
sẽ lắng nghe những lời em nói
và cả những lời em không nói.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top