1.


     Jessica mở choàng mắt ra. Phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường và tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đã rất nhiều đêm, cô tỉnh dậy trong mệt nhoài, cảm thấy một nỗi buồn khó tả xâm chiếm lấy cõi lòng.

     Rót đầy một ly rượu vang, cô đi đến bên cửa kính. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố là một nơi rực rỡ sắc màu. 

     Những năm qua, Jessica chẳng bận lòng để tâm nên chẳng hề hay biết phố xá đã thay đổi đến nhường này. Cô chỉ rõ duy nhất mỗi một điều rằng lòng mình vốn chưa một lần đổi thay, sau ngần ấy thời gian.

     Jessica quyết không nhìn nữa, cô xuống đường lang thang trên những con phố sáng ánh đèn neon và tìm kiếm một điều gì đó có thể khỏa lấp đi nỗi cô đơn trong lòng.

     Mưa rơi thầm lặng, những hạt mưa đêm phả vào mặt bỏng rát nhưng lại lạnh thấu xương..

     Đi trên đường, Jessica gập ô lại, cứ để mình bị ướt.

     Giữa bóng đêm rực rỡ chói lọi, một mình cô lê bước đến mệt nhoài.

     Con đường dẫn lối cô quay về những tháng ngày của nhiều năm về trước ...








     Chiếc xe cấp cứu lao thật nhanh đến bệnh viện, tiếng còi in ỏi vang lên. Xe còn chưa kịp dừng hẳn đã thấy vài người y tá chạy đến. Trong sự hối hả, bệnh nhân được đưa xuống băng ca. Họ vừa đẩy bệnh nhân đến phòng cấp cứu vừa sơ cứu tạm thời, kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

     Jessica đi dọc hành lang. Đến trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, được sự cho phép của người bên trong, Jessica rất tự nhiên đẩy cửa bước vào.

     - Appa ahh.

     Người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng gọi của cô con gái liền đặt bút xuống, tháo bỏ kính khỏi sóng mũi:

     - Vừa về nước đã vội chạy đến đây rồi hả con gái.

     Jessica nở nụ cười, chạy đến bên cạnh nũng nịu

     - Kính thưa chủ tịch Jung, con đến đây với tư cách là con gái yêu quý của ngài để mời ngài về nhà ăn cơm đấy ạ.

     Tiếng cười giòn tan của người đàn ông vang vọng khắp phòng, đứa nhóc này đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ranh con như thế.

     Cùng lúc đó điện thoại bàn reo lên. Ông Jung bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói hớt hải

     - Thưa chủ tịch, có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bệnh viện không đủ bác sĩ, chỉ còn lại bác sĩ Im đang chờ phẫu thuật ạ.

      Người đàn ông nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây.

     - Được rồi, đừng để bác sĩ Im thực hiện, ta sẽ trực tiếp phẫu thuật.

      Jessica thoáng chút ngạc nhiên vì quyết định của appa mình nhưng đây không phải là lúc dành cho sự tò mò, ở bệnh viện tính mạng bệnh nhân mới là điều quan trọng nhất.

     - Appa người mệt rồi, để con làm cho ạ.






     Im Yoona ngồi ngay lối ra vào, trong bộ quần áo xanh dành cho bác sĩ phẫu thuật. Cô liên tục xoa hai tay vào nhau, gương mặt toát lên thần thái của một người đầy sự tự tin vào năng lực của bản thân. Nhưng đôi tay lại vô tình thể hiện một điều gì đó không chắc chắn.

     Từ xa Jessica dõng dạc bước đến, bên cạnh là một nữ bác sĩ phụ đang đọc hồ sơ bệnh án cho cô nghe.

     Khi họ đến gần, Im Yoona bật dậy mạnh mẽ, dùng 1 cánh tay dang ra chặn người trước mặt bước tiếp.

     Là một người bác sĩ cô có trách nhiệm phải đảm bảo cho ca phẫu thuật được an toàn, nhìn thấy một người lạ mặt, Im Yoona đương nhiên sẽ có chút dè chừng.

     - Tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ cả.

     - Thì bây giờ thấy rồi đó - Jessica lạnh lùng đáp trả.

     Nữ bác sĩ bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng giải vây.

     - Bác sĩ Im, chủ tịch Jung đã chỉ thị...

     Chưa đợi người bên cạnh nói hết câu, Jessica đã bực dọc ngắt lời, ánh mắt khó chịu hướng về Yoona

     - Cô vừa lòng chưa?

     Nói rồi cô dứt khoát lướt qua người Im Yoona tiến vào phòng phẫu thuật.

     Bây giờ đã là tình huống nào rồi chứ, còn ở đó mà chặn đường tôi, đáng ghét.



     Ca phẫu thuật kéo dài suốt 4 tiếng, bây giờ đã là 2 giờ sáng, Jessica mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đứng ở một góc làm các động tác vươn vai cho đỡ mỏi. Tiếp theo đó, một vài bác sĩ phụ cũng đi ra. Họ chào tạm biệt nhau. Jessica cuối nhẹ đầu cảm tạ "Mọi người vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi sớm nhé!"







     Một buổi sáng làm việc khá thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, Jessica gấp lại bệnh án đang xem, đi đến canteen. Ở một góc phòng, cô nhìn thấy Im Yoona đang ngồi đó, người ngã ra phía sau tựa hẳn vào ghế, đôi mắt nhắm hờ.

     Tối qua không hề để ý, bây giờ nhìn lại Jessica mới cảm thấy con người này đối với cô có một chút thân quen, nhưng chẳng rõ họ đã gặp nhau bao giờ.

     Rõ ràng Im Yoona là một bác sĩ mới. Vì cách đây 3 năm, khi cô đi tu dưỡng ở nước ngoài, Im Yoona vẫn chưa vào bệnh viện làm việc.

     Một nữ bác sĩ trẻ tuổi, hai tay bưng hai phần đồ ăn chật vật chen qua đám người đông đúc tiến lại, đặt ngay ngắn 1 phần trước mắt Im Yoona rồi kéo ghế ngồi ở đối diện.

     Jessica nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức khó chịu. Sao không tự mình làm mà lại bắt người khác phục vụ. Đừng có nói ở bệnh viện mà cũng muốn làm "đại ca" nha. 

     Nhưng thôi mặc kệ bọn họ, Jessica cô phải tìm cái gì đó trấn an cái bao tử của mình đã.




     Seohyun đặt ngay ngắn phần thức ăn trước mắt Im Yoona rồi kéo ghế ngồi ở đối diện

     - Chị đã đỡ đau đầu chưa ạ?

     - Chị không sao, cám ơn em nhé!

     Seohyun cười ngại ngùng "Dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi cuối mặt giả vờ tập trung vào đồ ăn chẳng dám ngước mặt lên. Im Yoona cũng nhoẻn miệng cười.

     Tình cờ nhìn quanh, Im Yoona trông thấy Jessica nhìn về phía mình đầy khó chịu rồi nhanh chống bỏ đi. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu, bản thân đã đắc tội với vị bác sĩ lạnh lùng kia rồi.






       Yoona đi đến 1 căn phòng, bên trên cánh cửa là dòng chữ "Khoa Ngoại Thần Kinh, Trưởng khoa Kim Taeyeon", cô lịch sự gõ cửa rồi bước vào. 

       Cùng lúc đó Jessica cũng vừa ôm hồ sơ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng Taeyeon. 

       Cả hai chạm mặt nhau. Yoona gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi, người kia cũng gượng ép đáp trả mà gật đầu. 


       Đợi đến khi cách cửa được đóng lại, Im Yoona mới bắt đầu lên tiếng:

       - Taeyeon unnie, bệnh viện vừa có thêm bác sĩ mới sao?

       - Bác sĩ mới? - Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại - Chị không nghe ai nói về vấn đề này cả.

       - Bác sĩ vừa mới nói chuyện với chị đấy.

       - Ý em là Bác sĩ Jung sao? Cô ấy là Jessica, con gái của chủ tịch Jung, 3 năm trước đến Singapore tu nghiệp, bây giờ trở về làm việc. Đối với em, đúng là mới thật.


       Im Yoona âm thầm lặp lại trong suy nghĩ "con gái của chủ tịch Jung" chả trách sao lại lạnh lùng đến thế.

     - Yah, Im Yoona.

     - Nae?

     - Tôi hỏi là dự án nghiên cứu của em thế nào rồi, nãy giờ em lo suy nghĩ gì thế hả?

     - Nó vẫn đang phát triển rất tốt ạ.

     - Còn 37 phút nữa mới đến cuộc họp, chúng ta đi ăn chút gì đó đi - TaeYeon nhìn đồng hồ đeo trên tay.

     - Nae, đi thôi, em đói quá.

     - Em lúc nào mà chả đói.






       Jessica cầm tập hồ sơ bước vào phòng hội nghị. Còn 10 phút nữa mới đến giờ bắt đầu, mọi người trong phòng họp đều đang làm việc riêng của họ, hầu hết mọi người đều đang bàn luận với nhau, số ít người xem tài liệu và sử dụng điện thoại.

       Jessica đi đến 1 vị trí trống trên bàn. Cô ngồi xuống và bắt đầu nhìn quanh quan sát. Hầu hết người trong phòng Jessica đều biết mặt, họ là những người của ban quản trị bệnh viện và các trưởng, phó khoa.

       Jessica nhìn thấy Im Yoona ngồi cách mình không xa. Yoona giống như là tách biệt khỏi thế giới này vậy, cô ấy đơn giản là chỉ ngồi đó và ... không làm gì cả.

        Im Yoona không nói chuyện cùng ai, cũng không xem điện thoại hay tài liệu để trên bàn. Dường như cô ấy cũng không đang suy nghĩ gì cả. Jessica có chút khó hiểu về con người của vị bác sĩ Im kia, một cái gì đó ở cô ấy khiến cho cô có chút muốn tìm hiểu. 



       Im Yoona không phải là đang ngồi thiền đó chứ   -.-




       Cuộc họp bắt đầu, chủ yếu là nói về phương hướng hoạt động sắp tới và các dự án được đưa ra hội đồng để mọi người cùng bàn luận.

       Viện trưởng Lee hỏi mọi người:

       - Có ai có ý kiến gì về dự án này không?

      Mọi người trong phòng họp đều im lặng. Ông ấy hướng về phía Im Yoona:

       - Bác sĩ Im, tôi muốn nghe ý kiến từ cô.

     Yoona sau đó trình bày rất nhiều thứ, lập luận cũng vô cùng chặt chẽ.


     Đôi mày Jessica nhíu lại đầy khó hiểu.

     Trong phòng còn rất nhiều người khác, tại sao lại trực tiếp gọi Im Yoona, một bác sĩ mới, chức vụ cũng không cao?

     Lẽ nào cô ấy thực sự rất rất tài giỏi? 

     Hay chỉ là tình cờ thôi?

     Im Yoona xem ra rất được coi trọng trong bệnh viện này nhỉ? 

     Hay là cô ấy cũng là con ông cháu cha, gia đình thế lực giống như cô?

     Jessica càng nghĩ càng cảm thấy rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.





      Cuộc họp kết thúc, Jessica đi đến phòng chủ tịch, đồng thời cũng là ba cô. Cô mang những thắc mắc của mình ra hỏi ông ấy, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn thế này:

     - Vì Yoona là một bác sĩ giỏi.

     - Nếu là một bác sĩ giỏi thì tại sao hôm qua ba không để cô ấy thực hiện phẫu thuật? Chẳng phải bệnh viện chúng ta luôn yêu cầu bác sĩ phải có kỹ năng phẫu thuật đặc biệt tốt hay sao?

       Ông Jung có vẻ ngập ngừng và Jessica đã nhìn ra có điều gì đó bất thường. Nhưng cô không thể tra hỏi thêm được gì nữa, đành rời khỏi đó.

       Thật ra Jessica không hề khó chịu Yoona, cô chỉ là rất tò mò. Trên đời này thứ gì càng khó hiểu thì cô sẽ lại càng muốn hiểu được nó.

        Hơn nữa, Im Yoona thật sự trông rất quen, là đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Jessica cố nhớ mãi cũng chẳng thể nào nhớ ra được.






       Jessica đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình, tay dùng một tấm thẻ để quét mã mở cửa phòng, cùng lúc đó cô nhận được cuộc điện thoại, nhìn màng hình hiện tên người gọi đến, đôi môi vô thức nở một nụ cười rạng rỡ. Cô đẩy cửa bước vào, trong khi nghe điện thoại:

     - Jessica Jung nghe nói cậu vừa mới về nước?

     - Phải, phải. Giám đốc Hwang bận rộn đến thế mà vẫn quan tâm đến tớ, thật cảm động a - Jessica trả lời với cái giọng chọc ghẹo, mỉa mai.

     - Yahh muốn chết hả...Thế cậu mau mau tìm người yêu để quan tâm cậu đi nhá, tớ từ nay sẽ không quan tâm nữa.

     - TIFFANYYYY, không được động đến nỗi đau của tớ. Cậu tưởng bản thân có người yêu thì giỏi lắm sao, hả?

       Tiffany bật cười ngắm cả mắt. Chọc tức được Jessica đã là một thành công to lớn rồi. Tiffany hẹn gặp Jessica ở một quán Bar mà trước đây 2 người vẫn hay đến.



       Người ta có thói quen giữ lại những điều thân thuộc và từng gắn bó với họ trong một khoảng thời gian dài.

       Nên đôi khi dù có xuất hiện những lựa chọn tốt hơn, họ vẫn sẽ chọn lấy những điều thân quen, dù đã cũ.



       Cả hai gặp nhau, gọi 1 chai rượu Sherry và nói về rất nhiều chuyện, có khi bật cười thật lớn, đôi lúc lòng lặng buồn trầm tư.

       Cứ thế, thời gian như kéo dài đến vô tận.







       Trong chiếc áo blouse trắng, Jessica đang loay hoay không biết phải làm sao. Cô đang cần tiêm thuốc cho một cậu bé, nhưng đứa trẻ cứ giẫy giụa và khóc mãi, chẳng chịu ngoan ngoãn tiêm. Khi Jessica sắp không còn kiên nhẫn được nữa thì chỉ vài giây sau đó đứa bé ngừng khóc.

       Jessica ngạc nhiên. Hóa ra là nhờ có Seohyun dỗ dành cậu bé. Seohyun dịu dàng xoa đầu, ra chiều dụ dỗ:

       - Em phải ngoan ngoãn tiêm thuốc thì mới mau hết bệnh. Ngoan nhé, sẽ không đau đâu. Tiêm xong chị sẽ cho em thật nhiều kẹo, có chịu không?

       Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Jessica nhanh chóng tiêm thuốc. Đứa bé vì sợ đau nên cứ gồng mình, như thế sẽ càng đau thêm.

       - Ngoan quá, kẹo của em nè - Seohyun dỗ dành thằng bé.

       - Em cảm ơn chị.

       Jessica thở phào nhẹ nhõm, may là nhờ có Seohyun, nếu không cô chẳng biết phải xử lý thế nào.

       - Cám ơn em nhé - Jessica nói với Seohyun, khi cả hai ở trong thang máy.

       - Dạ không có gì đâu ạ.

       - Bình thường em luôn mang kẹo bên mình như vậy sao?

       - Là em học theo bác sĩ Im đấy, chị ấy luôn có sẵn kẹo để dỗ dành trẻ con mỗi khi cần.

       Jessica chợt nhớ ra hồ sơ bệnh án của mình cần chữ ký của Yoona, một người bệnh nhân của cô ấy hiện tại đã được chuyển sang cho cô phụ trách. Jessica tạm biệt Seohyun và đi đến phòng làm việc của Yoona.







       Im Yoona đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Người bên ngoài được sự cho phép liền mở cửa bước vào.

       Bác sĩ Im vẫn không hề bận tâm xem là ai đến tìm mình. Cô chỉ nghĩ đơn giản là một y tá hay thực tập sinh nào đó nên vẫn chăm chú làm việc.


       Lát sau, khi ngước mặt lên nhìn, Yoona thoáng ngạc nhiên. Người đó đưa cho cô một tập hồ sơ.

     - Đây là hồ sơ về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mà tôi vừa tiếp nhận từ cô. Bác sĩ Im xem qua rồi ký tên, sau đó đưa lại cho tôi nhé.

     - Sao cô lại tự mình đưa đến đây mà không nhờ y tá? - Yoona nhận lấy chúng từ Jessica

     - Vì tôi thích như thế.

     - Được rồi, tôi đang bận chút việc, lát nữa sẽ xem sau, khi nào xong sẽ mang đến cho cô.

     - Được - Jessica trả lời ngắn gọn, tiện thể cô ngắm nhìn một lượt quanh căn phòng, dù sao cũng không vội.


       Đi đến sofa, Jessica ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước. Im Yoona thấy người kia vẫn chưa rời khỏi, cô nghĩ rằng Jessica đang chờ mình.

     - Tôi đã nói là đang bận, lát nữa sẽ ký rồi mà.

     - Thì tôi cũng đã nói là được rồi mà - Jessica có chút bực tức, rõ ràng là cô không hề hối thúc.

     - Vậy thì sao cô còn ở đây làm gì? - Yoona khó hiểu hỏi lại

     - Dù gì tôi cũng không có việc gì làm nên cần một nơi yên tĩnh.

    - Sao không về phòng của cô đi?

    - Tôi lười di chuyển.


       Yoona bất lực thở dài, mặc kệ Jessica, tiếp tục công việc còn dang dỡ của mình.


       Jessica thấy vị Bác sĩ kia bỏ mặc mình thì tiếp tục quan sát căn phòng. 

       Phòng của Im Yoona rất đơn giản, không có quá nhiều vật dụng cá nhân. Jessica nhìn thấy ở góc phòng có một máy pha coffee, bên dưới có một sọt rác nhỏ đựng rất nhiều cốc giấy đã qua sử dụng. 

       Cô thắc mắc hỏi Yoona, biết là làm phiền người ta lắm nhưng đã thắc mắc thì phải hỏi thôi.

     - Tại sao bác sĩ Im lại mua máy pha coffee để trong phòng vậy? Bệnh viện có bố trí rất nhiều máy pha coffee ở bên ngoài mà.

     - Tôi lười di chuyển - Im Yoona từ tốn trả lời, cũng không thèm ngước mặt khỏi tài liệu đang xem.


       Jessica có chút muốn phát hỏa. Đây có phải là đang cố tình gây sự hay không? Đang mỉa mai cô đấy à? Im Yoona lặp lại chính câu trả lời của cô ban nãy.

     - Cô không biết là lạm dụng caffeine sẽ không tốt sao? - Vẫn không bỏ cuộc

     - Tôi biết, nhưng đã lỡ lạm dụng rồi, bây giờ không uống sẽ thấy rất khó chịu.

     - Bản thân là bác sĩ mà lại đi làm những thứ không tốt cho sức khỏe của mình, vậy làm sao có thể khuyên bệnh nhân giữ gìn sức khỏe đây.


       Lần này Yoona mới rời mắt khỏi tài liệu mà hướng đến nhìn Jessica, mỉm cười châm chọc:

     - Vậy bác sĩ Jung nghĩ uống rượu Sherry thì tốt cho sức khỏe sao?

     - Cô..cô theo dõi tôi sao? - Jessica bất ngờ cao giọng, chuyện tối qua cô cùng Tiffany uống rượu tại sao người này lại biết chứ.

     - Này, cô đang nghĩ cái gì thế? - Im Yoona bật cười - Chỉ là tình cờ, tình cờ thôi. Tôi theo dõi bác sĩ Jung để làm gì cơ chứ? Cô không phải là Idol, tôi càng không phải là nhà báo.

    - Tôi...t..ôi - Jessica tìm cách để cãi lại - Tôi là con gái của chủ tịch, cô theo dõi tôi để uy hiếp ba tôi.

     - Cô xem phim ít thôi, tôi đã bảo chỉ là tình cờ.


       Jessica tức giận đứng dậy, cô muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây, ra đến cửa chợt nhớ ra gì đó liền quay vào:

     - Này, Im Yoona, chúng ta quen nhau sao?

     - Đồng nghiệp, làm trong cùng 1 bệnh viện.

       Jessica cố ngăn bản thân không lao vào đánh người. Kiềm chế. Kiềm chế là sức mạnh.

     - Ý tôi là trước đây. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?

     - Không nhớ.

       Im Yoona trả lời ngắn gọn, dừng lại vài giây mới tiếp tục nói:

     - Tôi là bác sĩ. Có khi nào cô Jung từng đi khám bệnh và gặp tôi không? - Yoona làm bộ nghiêm túc suy nghĩ.

     - YAHHH, tôi cũng là bác sĩ đấy nhé.

    - Vậy chắc là tôi từng đi khám bệnh ở chỗ bác sĩ Jung rồi.


       Cửa phòng bị đóng lại một cách mạnh bạo. Im Yoona vui vẻ mỉm cười trong sự tức giận của ai kia.

       Jessica cảm thấy rất may là mình không bị bệnh cao huyết áp hay có vấn đề gì về tim mạch. Nếu không nhất định sẽ bị tên đáng ghét kia chọc cho tức chết.





       Taeyeon vô tình đi ngang qua đó, cô thấy Jessica nhìn mình đầy vẻ không vui.

       Taeyeon nhìn Jessica, rồi nhìn lại thanh chocolate đang ăn dang dở trên tay mình.

     - Cậu muốn ăn sao? Nhưng mà tớ chỉ có 1 cái này thôi - Taeyeon có chút không đành lòng.

     - Cậu tự giữ lấy mà ăn đi - Nói xong liền bỏ đi.

       Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vì không bị cướp mất đồ ăn. 


       Chưa được bao lâu thì Jessica đã nhanh chống quay lại. 

       Trưởng khoa Kim giật mình, giấu thanh chocolate sau lưng "Gì thế? Cậu đổi ý sao?", người kia không trả lời chỉ túm lấy cô, lôi về một góc hành lang.

     - Nghe bảo cậu và Im Yoona rất thân nhau phải không?

       Taeyeon nhìn Jessica đầy nghi hoặc. Trước giờ cũng chưa từng thấy Jessica để tâm đến ai. Taeyeon ậm ừ ngờ vực.

     - U..mm, phải, cũng tính là thân đi. Sao thế? Cậu thích em ấy à?

     - Thích cái đầu cậu, tớ có điên mới đi thích tên đáng ghét ấy.

     - Uida, đau, không thích thì thôi, cậu cũng đâu cần phải động tay động chân với tớ - Taeyeon xoa cánh tay đáng thương của mình.

     - Tớ hỏi cậu, Im Yoona có phải là không thể làm phẫu thuật không?

       Sắc mặt Taeyeon lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Jessica dò xét nhưng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Thái độ đó càng làm Jessica nôn nóng.

       Kim Taeyeon vừa mở miệng định nói gì đó thì từ đằng sau, Yoona bước đến, mạnh tay kéo Jessica rời khỏi đó. 

       Hung hăng đẩy cô ấy vào tường, Im Yoona tức giận ép sát lấy Jessica, gương mặt họ chỉ cách nhau vài gang tấc.

      - Muốn biết lắm sao?









_______________________________

"Tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống

Dù ta có muốn hay không, nó luôn như một vị khách bất ngờ tìm đến với ta"

- Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top