Chương 9: Công chúa học nấu ăn

Công chúa không cần biết nấu ăn.

Từ xưa đến nay chuyện này không cần nói, mà cũng chằng cần ai nói, mọi người đều biết.

Căn bản cũng không cần nghĩ đến. Mặc dù là một cô gái toàn năng nhưng sinh ra trong một gia đình quyền thế, công chúa có rất nhiều lý do để chạy ra chạy vào phòng bếp nhưng chưa bao giờ đụng đến xoong chảo. Còn tại sao á, mình nghĩ, chắc cũng chẳng cần giải thích đâu nhỉ.

Nấu ăn thì sẽ có bếp trưởng lo, hơn nữa tay nghề phải nói là cực đỉnh, ăn không muốn ngừng. Thế nhưng công chúa thích đồ ăn Lâm Duẫn Nhi nấu hơn.

Một bên công chúa chỉ cần nhìn thấy đồ ăn Lâm Duẫn Nhi làm, sẽ có cảm giác 'được người ta yêu'. Còn bên kia Lâm Duẫn Nhi rất vui vẻ làm đồ ăn cho công chúa. Chuyện này nên nói như thế nào cho đúng nhỉ? Giống như bạn nuôi một con thú cưng mà người khác vừa nhìn đã thèm, con thú cưng có giá trị liên thành, bạn sẽ muốn lấy lòng thú cưng. Với người khác thì bạn lạnh lùng, một tí thức ăn cũng không thèm cho. Nhưng với con thú cưng đó, mỗi lần bạn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của nó khi ăn thức ăn bạn nấu thì bạn sẽ có cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Ách... Ví dụ đi hơi xa... Nhưng cơ bản là vậy đó.

Vì thế tuy Lâm Duẫn Nhi nấu ăn không ngon bằng bếp trưởng nhưng công chúa vẫn ăn rất vui vẻ. Nấu ăn chưa bao giờ là chuyện đơn giản nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng rất hài lòng.

Mặc dù hai người cũng có đôi lúc khó chịu nhưng ai cũng rất hạnh phúc, cũng không có gì để nói. Có điều từ khi bước sang mùa hè đến nay, sự quyến rũ của Lâm Duẫn Nhi với mấy con muỗi thật không hề nhỏ, mỗi lần bước chân vào bếp, đều bị chúng nó cắn đến sưng vù. Công chúa đau lòng biết bao.

Không biết tại sao, từ nhỏ công chúa đã bị muỗi ghét, cho dù mùa hè có đứng tồng ngồng bên ngoài cũng chả có con nào cắn, đúng là không có thiên lý. Có điều những chuyện không công bằng vẫn cứ xảy ra, đúng không?

Nhìn Lâm Duẫn Nhi ngày nào cũng mặc áo tay dài, quần dài đi vào bếp, thế mà khi bước ra vẫn có vài 'bông hoa' bé nhỏ. Công chúa cực kỳ đau lòng, muốn đem tất cả muỗi trong thiên hạ giết sạch. Ách... chà, có vẻ đậm mùi bạo lực quá.

Lần thứ N nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi toàn thân đầy đốm đỏ từ trong bếp đi ra. Công chúa đã hạ quyết tâm.

"Duẫn Nhi, mình muốn học nấu ăn."

Bịch, bịch.

Người hầu trong nhà lớn đều té ngửa.

Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác.

"Nghiên?" Sao cậu ấy lại nghĩ vậy? "Mình làm cơm không ngon sao?" Có chút tủi thân.

"Không phải." Hai mắt công chúa mở thật to.

"..."

Vậy tại sao..?

"Mình cũng muốn làm cơm cho Duẫn Nhi ăn." Người đẹp ban tặng một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Có điều Lâm Duẫn Nhi nhìn công chúa với nụ cười tuyệt đẹp trước mặt, có một loại dự cảm không lành.

"..." Ách... Làm sao hình dung được cái loại cảm giác khiến người ta bứt rứt nhỉ? Chỉ là dự cảm không lành.

Lâm Duẫn Nhi khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Vào buổi trưa thứ ba, Lâm Duẫn Nhi đã thấy thành quả của công chúa.

Từ khi công chúa nói muốn tự mình làm cơm thì rất thật lòng thật dạ chuyên tâm, Lâm Duẫn Nhi cũng rất ít khi nhìn thấy công chúa. Dù Lâm Duẫn Nhi cũng rất thường xuyên ra vào phòng bếp nhưng lần này là công chúa nên những đầu bếp không dám bỏ đi chơi, tất cả đều tập trung trong bếp. Phòng bếp vốn rất rộng rãi bây giờ thì chật cứng.

Mấy lần Lâm Duẫn Nhi muốn vào nhưng bên trong phòng bếp loạn đến không thể tả nên đành rút lui.

Và đến ngày thứ ba, công chúa thành công mang một dĩa đồ ăn cực kỳ xinh đẹp, xuất hiện trước mặt Lâm Duẫn Nhi.

"..."

Người đẹp mỉm cười: "Làm xong rồi."

"Ách..." Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm món ăn đẹp mắt trên bàn. Ba ngày đã có thể làm được trình độ này, có đúng là công chúa làm không? Chẳng lẽ cậu ấy là thiên tài sao? Học cái gì cũng nhanh.

Lâm Duẫn Nhi đến gần ngửi.

Rất thơm! Dù là nhìn hay ngửi đều có cảm giác rất ngon.

"Duẫn Nhi, nếm thử đi." Người đẹp vẫn vui vẻ cười.

"Ừ." Lâm Duẫn Nhi cầm đũa.

Ăn thử đã.

"..."

"..."

"Duẫn Nhi? Sao vậy?" Công chúa nghi ngờ.

Bởi vì ngay khi đôi đũa vừa chạm vào món ăn có cảm giác rất ngon kia, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngừng lại.

Trong nháy mắt, Lâm Duẫn Nhi có một dự cảm không lành.

"..." Lâm Duẫn Nhi cứ luôn cảm thấy, nếu như ăn món này, kết quả sẽ vô cùng thảm.

Ách...

Liếc mắt nhìn công chúa. Hình như cậu ấy rất chờ mong.

"..." Khó xử.

Nhưng dáng vẻ của công chúa đúng là rất chờ mong Lâm Duẫn Nhi nếm thử.

Làm sao đây? Thế nào mới tốt?

"Sao vậy Duẫn Nhi? Không khỏe sao? Nếu cậu không khỏe thì không cần ăn." Công chúa thấy Lâm Duẫn Nhi bất động, có chút lo lắng đụng nhẹ một cái.

Lắc đầu, lắc đầu: "Không có, mình rất khỏe." Nụ cười sáng lạn: "Mình ăn đây." Mạng sống rất đáng quý, sức khỏe cũng rất đáng giá nhưng vì công chúa, ta đành quăng bỏ tụi bây vậy.

Ăn đi! Ăn đi!

Lâm Duẫn Nhi! Dũng cảm ăn đi!

Yên lặng rất lâu.

"Thế nào? Duẫn Nhi?" Công chúa áp sát.

"..." Lâm Duẫn Nhi cứng đờ.

"Duẫn Nhi? Duẫn Nhi?" Có chút kinh ngạc.

"..." Lâm Duẫn Nhi vẫn bất động.

Công chúa dùng tay, đẩy đẩy cái người đang chết ngồi kia.

"Duẫn Nhi? Duẫn Nhi? Duẫn Nhi, cậu không sao chứ? Dì Lâm, dì Lâm ơi!" Người đẹp lúc nào cũng tao nhã, rất hiếm khi hoảng sợ: "Dì Lâm! Duẫn Nhi, cậu ấy chết rồi!"

* * * * * * * * * * * * * * *

Nam mô A Di Đà Phật... chỉ vì một món ăn... Haiz...

Lâm Duẫn Nhi chậm chạp mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên cái giường nhỏ của mình.

Mẹ nàng đang ở bên cạnh dọn dẹp quần áo.

"Mẹ..." Đầu óc quay cuồng, dạ dày càng 'quay cuồng' hơn cái đầu.

Mẹ Lâm thấy Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại, bỏ quần áo xuống, nở nụ cười, ngồi lên giường kế bên Lâm Duẫn Nhi. Bàn tay lau một ít mồ hôi trên trán con gái: "Tỉnh rồi à."

"Dạ... Nghiên đâu ạ?"

"Muộn rồi nên công chúa đã ngủ. Người cứ đòi phải ở lại đây."

"À... vậy thì tốt." Đau đầu! Đau đầu quá! Giương mắt nhìn ra ngoài cửa số, một màu đen như mực, thì ra đã trễ thế này rồi.

"Con đói bụng không? Muốn ăn gì không? Mẹ làm ít đồ ăn cho con." Mỉm cười.

"Dạ... không ạ." Mặt đen thui.

Hậu di chứng sau khi ăn đồ của công chúa nấu.

Mẹ cười nói: "Vậy uống chút nước nhé."

"Dạ."

Mẹ Lâm bưng một ly trà đến: "Công chúa cũng không phải cố ý." Chính là chuyện đồ ăn ngon đến mức làm Lâm Duẫn Nhi xỉu luôn.

"Ách... Con biết mà." Lâm Duẫn Nhi uống trà. Thật ra sau khi nếm đồ ăn xong, xảy ra chuyện gì Lâm Duẫn Nhi hoàn hoàn không nhớ, cứ như bị mất trí. Khi mở mắt ra thì trời đã tối rồi.

Một món ăn quá thần kỳ.

"Bác sĩ nói con bị đau bao tử, nghỉ vài ngày là khỏi."

"Dạ."

Tử đó về sau, chuyện công chúa học nấu ăn còn Lâm Duẫn Nhi liều mình thử nghiệm, đúng là một câu chuyện hay.

Lâm Duẫn Nhi cũng hiểu ra một đạo lý, trên đời không có người hoàn hảo. Cho dù là công chúa thì vẫn có việc cậu ấy không làm được.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Nhà lớn muốn tổ chức party?" Buổi tối, mẹ và Lâm Duẫn Nhi nói chuyện.

"Ừ, tổ chức vào chủ nhật. Cuối tuần nhân lực trong phòng bếp không đủ nên Duẫn Nhi phải giúp mẹ nhé."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Dạ, con biết."

"Vậy công chúa?" Mẹ hơi khó xử.

"Dạ." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Con sẽ nói với cậu ấy, mẹ yên tâm đi."

Mẹ Lâm vừa nghe xong, nét mặt liền giãn ra: "Thế thì tốt."

Hôm party thật sự rất nhiều người tham dự, đầu bếp những nhà khác cũng đến giúp đỡ nhưng vẫn không đủ người. Lâm Duẫn Nhi chạy lon ton từ phòng bếp rồi đến phòng khách, quá sức bận rộn. Nhiều lần công chúa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, dù muốn cậu ấy ở bên cạnh nhưng vì quá bận nên có hét Lâm Duẫn Nhi cũng không nghe.

Thật sự bận đến mức đó sao? Duẫn Nhi bận đến mức không nghe mình gọi.

Buồn...

Thu dọn những ly rượu bị người ta để bừa bãi, Lâm Duẫn Nhi ôm cả đống ly đi vào phòng bếp.

Công chúa cũng bận rộn, bản thân là công chúa nên việc xã giao là không thể thiếu. Chỉ là đôi khi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi chạy tới chạy lui, thật là cực khổ cho Duẫn Nhi của nàng.

Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi bị một người nào đó không cẩn thận đụng vào sau lưng, lảo đảo muốn ngã.

"Duẫn Nhi?" Công chúa hoảng hồn.

Phía sau có một chàng trai bắt được Lâm Duẫn Nhi, kéo lại. Người đẹp thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi." Lâm Duẫn Nhi có chút áy náy.

"Không sao." Chàng trai đánh giá Lâm Duẫn Nhi, cười nói: "Cậu là người hầu ở đây?"

"Vâng, rất cảm ơn ngài." Dù sao cũng may là trong mâm không có ly rượu nào, nếu không thì chết chắc.

"Cậu tên gì?" Chàng trai lại hỏi.

"Tôi tên Lâm Lễ." Cúi đầu, nghiêng mình, bịa đại một cái tên, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Trực giác nói cho Lâm Duẫn Nhi biết, nếu nói tên thật ra thì sẽ lại có người lợi dụng nàng để đến gần công chúa... Haiz... chuyện thế này gặp nhiều lắm rồi nên không thể không cảnh giác.

Ừm...

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng chạy đi, công chúa vẫn đứng một bên không đi đến.

"..."

Buổi party kết thúc rất muộn, thậm chí đã muộn nhưng vẫn có người không chịu về. Những thiếu gia, tiểu thư của mấy nhà khác muốn tranh thủ quan hệ với nhà lớn, kiểu này chắc sẽ ở lại đến mấy ngày.

Party kết thúc, người hầu theo sự chỉ huy của quản gia bắt đầu dọn dẹp, mẹ Lâm tất nhiên cũng phải làm. Lâm Duẫn Nhi không đành lòng nên cũng ở lại giúp mẹ. Khi dọn dẹp xong hết thì trời cũng đã khuya.

Người hầu bắt đầu ăn cơm, có rất nhiều món ăn còn thừa lại trong buổi party. Người hầu phải làm việc đến khuya nên cũng đói bụng, nhìn thấy đồ ăn thì không thể kiềm lòng được.

Lâm Duẫn Nhi cũng ăn chung với họ.

"Tay nghề của Duẫn Nhi càng lúc càng khá nha, mấy món tráng miệng này không thua bếp trưởng chút nào." Một người hầu nữ đang ăn, không quên khen Lâm Duẫn Nhi.

"Hì hì." Khá hài lòng.

"Duẫn Nhi, khi nào rảnh thì làm cơm cho chị ăn với!" Một người hầu nữ còn trẻ tuổi đến gần Lâm Duẫn Nhi, nói đùa.

"Ha ha..." Ngượng.

Đang cười nói vui vẻ thì bất ngờ nghe thấy một tiếng "Duẫn Nhi". Công chúa đang mặc đồ ngủ, khoác một cái khăn lụa mỏng manh, đứng một bên gọi tên Lâm Duẫn Nhi rồi đi vào bếp.

"Woa! Là công chúa đó!" Những người hầu đang ăn có chút giật mình.

"Sao giờ này công chúa chưa ngủ?" Những giọng nói nho nhỏ vang lên, cuống quít bỏ đồ ăn trên tay xuống.

"Mình ở đây!" Lâm Duẫn Nhi cũng bỏ đồ ăn xuống, lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ công chúa.

"Nghiên, sao cậu chưa ngủ?"

"Mình muốn đến nhìn cậu một chút." Nhìn vào phòng bếp, cười nhẹ, rồi lại nói với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi, cậu có mệt không?"

"Ổn mà, mình cũng đâu có làm gì nặng." Mặt đỏ đến tận tai. Ở trong phòng bếp có rất nhiều người, nói như thế xấu hổ chết mất.

Công chúa đột nhiên ôm eo Lâm Duẫn Nhi.

"Hể?" Cơ thể cứng đờ.

"Sao vậy? Duẫn Nhi?"

"Không... không sao!"

Này, này Nghiên, đừng có làm những động tác mờ ám trước mặt nhiều người như thế. Mình... mình xấu hổ...

"Mình thật sự không mệt. Nghiên, chúng ta ra ngoài một chút đi, ha ha..." Quay đầu nhìn vào trong bếp, ngạc nhiên khi nhìn thấy những người hầu vẫn vui vẻ cười nói: "Thế... thế... em đi trước. Mẹ, con đi ngủ nha."

"Ừ. đi đi!" Mẹ gật đầu.

"Vậy... Nghiên, chúng ta đi thôi." Nhanh chóng đẩy công chúa rời khỏi đây.

"Hừ." Chả biết ai hừ: "Thì ra tiểu quỷ với công chúa quan hệ tốt như vậy." Nhỏ giọng.

Sự thật chứng minh, tổ chức party là một chuyện cực kỳ mệt mỏi. Ngày hôm sau, Lâm Duẫn Nhi liệt giường.

May mà vẫn đang nghỉ hè nên thức dậy trễ một chút cũng không sao. Mẹ Lâm nghĩ như thế nên không gọi Lâm Duẫn Nhi dậy, cứ để con gái ngủ.

Sau đó, công chúa thức dậy, vừa thức dậy là chạy đến phòng Lâm Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi? Cậu bệnh sao?" Lo lắng.

"Hử?" Hai mắt mơ màng, mở ra. Nhìn thấy người đang ở trong phòng, ngạc nhiên: "Nghiên, sáng rồi à?"

"Ừm! Duẫn Nhi, cậu thấy không khỏe sao?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ: "Á! 9:00 rồi hả!" Nàng ngủ quên.

Cái bụng kêu lên ùng ục.

Công chúa ôm Lâm Duẫn Nhi: "Không sao là tốt rồi!" Nghe thấy cái bụng ai kia đang đánh trống, mỉm cười: "Duẫn Nhi đói bụng rồi, mình đi lấy đồ ăn cho cậu."

"Hả?"

"..."

Thế là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi hưởng thụ cảm giác được người khác bưng thức ăn đến tận giường, đãi ngộ của công chúa. Hơn nữa, điểm tâm còn do ai đó...

"Duẫn Nhi, điểm tâm hôm nay mình có giúp làm đó." Vui vẻ nói.

"A?"

Nghiên giúp làm...

Ký ức đau thương từ dĩa đồ ăn lúc trước ùa về. Có điều... người đó là công chúa... Được rồi... Cái gì cũng không cần nghĩ, vứt hết đi! Ăn đi! Lâm Duẫn Nhi!

A~~~~

"..."

"Thế nào?"

"..."

Đúng là... mùi vị... lạ thật.

"Duẫn Nhi?"

"Sao?" Bắt đầu ăn từng miếng một. Ăn đi, ăn đi Lâm Duẫn Nhi. Ít ra vẫn chưa đến mức độ khiến người ta trợn trắng.

Có điều...

Hậu di chứng của bữa cơm này vẫn rất thê thảm, ngày hôm sau Lâm Duẫn Nhi bị tiêu chảy đến nửa đêm.

Bác sĩ một lần nữa đến khám, nhắc nhở Lâm Duẫn Nhi: "Tuyệt đối không được ăn đồ bậy bạ nữa, coi chừng bị loét dạ dày!"

Một câu nói làm trong lòng mọi người trong nhà lớn đều âm u.

Trong nhà lớn có một đại sát thủ... đồ ăn do công chúa nấu.

Thế là công chúa bị cấm vào phòng bếp.

Sắp hết kỳ nghỉ hè, hoa sen trong nhà Bạch gia cũng kết thành đài sen.

Một hôm, Lâm Duẫn Nhi cầm quần áo đi đến cửa Bạch gia, bên trong tràn đầy tiếng cười.

Tiểu Bạch về rồi sao?

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ chạy vào.

"Tiểu Bạch?"

Chàng trai ngồi bên trong xoay đầu, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi. Nét mặt vui vẻ.

"Lâm Lễ?"

"..." Nhìn thấy người bên trong, có chút mất mát. Thì ra không phải là tiểu Bạch.

"Bạch thiếu gia, đây là lễ phục công chúa nhờ tôi đem đến. Nói là lần trước ngài đặt làm riêng. Còn lễ phục của Bạch tiểu thư, công chúa nói rằng là cùng nhau đi thử." Cầm trong tay quần áo, cung kính nói. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi luôn nghĩ, không biết khi nào thì tiểu Bạch mới về, không để ý cả đám người trong phòng.

"À, thế thì để qua một bên đi." Một chàng trai lên tiếng.

"Vâng!" Cẩn thận để lại đồ, cung kính cáo từ.

Vừa quay ra thì bị người ta kéo lại. Người kéo Lâm Duẫn Nhi lại là một chàng trai, dung mạo có vẻ rất thoải mái, đúng là rất thoải mái. Không phải quá đẹp nhưng khi nhìn sẽ khiến người ta khó lòng bình tĩnh.

Vẽ lên nụ cười ôn hòa: "Lâm Lễ? Sao vậy? Quên mình rồi à?"

"?" Nhìn chằm chằm cái người đang kéo mình, chợt nhớ.

A! Thì ra là anh ta.

Chả trách cứ kêu Lâm Lễ, Lâm Lễ. Đó chỉ là cái tên Lâm Duẫn Nhi bịa ra, nên khi người ta kêu nàng không biết đó là mình.

"Nhớ chưa?"

Gật đầu: "Xin chào!"

"Thiệu Thần? Cậu biết cô ta?" Bạch thiếu gia nằm nghiêng trên ghế hỏi.

"Ừ, lần trước có gặp trong party." Người có tên Thiệu Thần trả lời, xoay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi cười: "Lâm Lễ, có muốn ở lại một chút không?"

Lâm Duẫn Nhi cười, từ chối: "Xin lỗi, nhà lớn còn rất nhiều việc nên tôi không thể ở lại."

Mặc dù chẳng có việc gì quan trọng nhưng Lâm Duẫn Nhi không thích thế thôi. Hoặc là nàng bài xích Bạch gia, vì chuyện của tiểu Bạch... Cho nên khi không có tiểu Bạch, nàng không muốn ở lại Bạch gia.

Chàng trai vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Lâm Lễ, ba ngày nữa cậu rảnh không?"

Lâm Duẫn Nhi đứng sững, nghi hoặc: "Hở?"

"Sắp hết kỳ nghỉ hè, chúng tôi quyết định đến biệt thự của Bạch gia chơi. Xem như tạm biệt những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè."

"..." Anh chàng này có chút kỳ lạ.

Nghiêng đầu nghĩ. Có người mời một người vừa mới quen, ngay cả đến tên thật cũng không biết đi chơi sao? Muốn làm gì?

"Chuyện này... xin vui lòng hỏi công chúa." Nếu như không nói cho Nghiên biết mà một mình đi chơi... Có điều, nàng đủ dũng cảm để rời xa khỏi tầm mắt của Nghiên sao? Nếu Nghiên mà biết lại giận cho xem.

Thế là lại một lần nữa lễ phép cáo từ: "Xin lỗi Thiệu thiếu gia, bởi vì bên nhà lớn thật sự rất bận nên tôi không thể ở lâu. Tôi xin phép đi trước."

Lần này chàng trai không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ.

Khi trở về nhà lớn, nhìn thấy công chúa đang lười biếng nằm dài trên cái ghế gỗ lim, cầm trên tay một quyển sách dạy nấu ăn.

Lâm Duẫn Nhi giật mình, không lẽ công chúa vẫn còn muốn học nấu ăn sao?

Ách... Nàng thật sự không thể ăn được những món công chúa làm.

"Mình về rồi." Đứng ở cửa, cởi giày, lên tiếng.

"Duẫn Nhi, đã về!" Công chúa vội vàng bỏ cuốn sách xuống, vẫy tay kêu Lâm Duẫn Nhi đến.

Duẫn Nhi đến đây! Đến đây~~~~

Mặc dù không thấy công chúa giống như chó sói nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy mình như chú thỏ trắng.

"Nghiên, lúc nãy cậu xem sách dạy nấu ăn sao?" Thật sự không hiểu tại sao công chúa lại thích nấu ăn.

"À?" Người đẹp dừng lại, rồi cười nói: "Không có, tìm gì để đọc thôi." Móng vuốt đưa ra, một phát bắt được Lâm Duẫn Nhi.

"À."

"Duẫn Nhi, nghỉ hè sắp hết rồi. Cậu muốn đi đâu chơi không?" Mỉm cười hỏi.

"..." Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Cũng chẳng có chỗ nào muốn đi." Nàng cảm thấy ở nhà cũng rất tốt.

Nói thì nói thế nhưng ba ngày sau công chúa và Lâm Duẫn Nhi vẫn đi ra ngoài.

"Thì ra cậu không phải là Lâm Lễ." Thiệu Thần đứng bên cạnh công chúa, cười nói.

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu. Dù nói thế nào thì nàng cũng đã lừa người khác nên có chút tội lỗi.

Công chúa kéo Lâm Duẫn Nhi, nhìn chàng trai cười: "Không ngờ tiểu Thần lại biết Duẫn Nhi nhà ta."

Tiểu Thần? Lâm Duẫn Nhi ngước mặt nhìn công chúa. Chà... gọi nhau thân thiết quá nhỉ. Công chúa và anh ta quen nhau? Tại sao nàng không biết? Ách... đáng ghét!

"Nhà của cậu?" Chàng trai cười: "À cũng đúng, lần trước gặp là party nhà cậu mà, lại còn bị Duẫn Nhi lừa."

Nói thế nào đây, chàng trai cũng chẳng phải là đẹp gì lắm nhưng khi nhìn nụ cười của hắn, mọi người sẽ thấy vui vẻ. Hắn với Bạch thiếu gia khác xa nhau.

"Xin lỗi." Xin lỗi sao? Ách... Nàng thật sự không nghĩ đến, chỉ bịa đại một cái tên thì kết quả lại như vậy.

"Có điều, không ngờ cậu đồng ý nhanh thật, chịu đến biệt thự của Bạch gia." Vì câu nói này, công chúa lập tức nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Vì nó gần biển, lâu rồi chưa ra biển."

Lâm Duẫn Nhi không vui!

A a a! Nghiên, cậu không được thân thiết với hắn như vậy! Đáng ghét, đáng ghét! Muốn đá vào mặt hắn một cái.

Thiệu gia và Bạch gia luôn qua lại với nhau nên thiếu gia tiểu thư ở hai nhà thường xuyên ở lại nhà nhau. Từ khi tiểu Bạch bỏ đi thì Lâm Duẫn Nhi không còn đến Bạch gia, vì thế nên không biết. Lại nói trước đây, dù có tiểu Bạch thì mỗi năm nàng cũng chỉ ở Bạch gia trong thời gian ngắn.

Thiệu gia có quan hệ với Bạch gia, tất nhiên sẽ có quan hệ với nhà lớn. Từ đó suy ra, công chúa tất nhiên sẽ quen biết với trưởng nam của Thiệu gia. Mặc dù gặp nhau rất ít nhưng quan hệ của công chúa và Thiệu thiếu gia xem ra cũng không tệ, có lẽ vì hai người có rất nhiều thứ hợp ý nhau.

Từ lâu đã biết Bạch gia có rất nhiều biệt thự, đặc biệt còn ở cạnh biển, toàn là những khu biệt thự hào hoa. Mặc dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy ngôi biệt thự xa hoa, Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy chua xót.

Đúng là rất xa hoa.

Rõ ràng đều là đồ của Bạch gia, rõ ràng đều là con của Bạch gia, tại sao tiểu Bạch chưa từng ở những nơi xa hoa như vậy? Lúc này cậu ấy đang ở đâu?

Cảm giác tay mình bị ai đó nắm, công chúa đang nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười.

"Duẫn Nhi, đi xem biển nha."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Ừ."

Xưa nay Lâm Duẫn Nhi chưa từng nhìn thấy biển. Biển rộng lớn khiến người ta thấy bản thân nhỏ bé, khiến con người muốn chìm vào trong nó, lại làm cho ta thấy đau thương. Bởi vì trước mặt nó, bạn chỉ là thứ bé nhỏ, bạn có thể làm gì được? Bất luận bạn là ai, làm cái gì, thì trong mắt nó, bạn chỉ nhỏ bé như vậy thôi.

Nước biển nhẹ nhàng đánh vào chân, mang theo một cảm giác lành lạnh, khiến người khác say mê. Bạn sẽ muốn ở mãi nơi này, vĩnh viễn.

"Duẫn Nhi trước giờ chưa từng nhìn thấy biển, phải không?" Công chúa ở bên cạnh, đột nhiên hỏi.

"Ừ." Ngón tay dính nước biển của công chúa đặt vào miệng Lâm Duẫn Nhi.

"?" Hơi giật mình, nhếch nhẹ môi, không phản ứng.

"Thế nào?"

"Mặn." Nước biển không có muối nhưng vẫn thật mặn.

"Chúng ta về thôi, được không?" Công chúa không nói gì, cũng chẳng làm gì. Nàng cho người ta cảm giác dường như nàng biết tất cả.

"Ừm."

Cậu biết trong lòng mình đang nghĩ gì sao? Cậu thật sự biết sao? Cho dù xưa nay mình chưa hề nói ra, cũng không muốn nói nhưng cậu cũng hiểu được sao?

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, cũng không có biểu hiệu gì nhưng nàng đang tức giận!

Nàng ngồi trong phòng khách, hai mắt nhìn chằm chằm hai người trong bếp.

Chả biết tại sao, anh chàng tên Thiệu Thần muốn làm cơm, công chúa cũng muốn làm cơm. Quả nhiên vẫn tràn đầy đam mê.

Đúng là bạn càng cấm họ làm thì họ càng muốn làm.

Công chúa đã bị cấm vào phòng bếp của nhà lớn nên khi đến đây nàng có thể tiến thẳng vào phòng bếp lại còn có người dạy. Nhìn công chúa vui vẻ ghê chưa.

Dù trong bếp không chỉ có hai người nhưng...

Một thiếu gia thì yên phận làm thiếu gia đi, học làm cơm gì chứ. Tại sao công chúa cũng muốn làm cơm?

-------!!!!!!

Cuối cùng chịu không nổi, Lâm Duẫn Nhi quyết định đi vào bếp.

"Nghiên..." Cẩn thận kêu công chúa một tiếng.

"Duẫn Nhi~~!" Công chúa đang rất vui. Mặc dù vừa nhìn sách dạy nấu ăn vừa làm nhưng vẫn thất bại hoàn toàn.

Đúng là cần có thiên phú phải không?

"Duẫn Nhi có muốn làm chung không?" Chàng trai đang cắt rau hỏi Lâm Duẫn Nhi.

"..." Trừng mắt nhìn.

"..." Mồ hôi lạnh tuôn ra!

"Mình cũng muốn nấu!" Một cô gái hét lên.

"Có trò gì vui à? Mình cũng muốn chơi!"

"Ồ, nấu ăn à? Mình cũng tham gia."

Không biết cả đám người từ đâu chui ra tràn vô phòng bếp.

Thế là phòng bếp của biệt thự Bạch gia đông nhất từ trước đến nay. Lúc đầu thấy phòng bếp vô cùng rộng, bây giờ chỉ hận không thể mở rộng phòng bếp ra.

Một đám thiếu gia tiểu thư, cái gì cũng không biết lại chen vào bếp.

Sau đó là hình ảnh gà bay trứng vỡ.

"Ê, cậu giẫm lên chân mình rồi!"

"Cái gì! Rõ ràng cậu chen vào để bị giẫm còn la."

"Im ngay! Cậu như thế mà cũng gọi là rửa chén à?"

"Này này! Bổn đại gia làm, cậu dám ý kiến ý cò gì hả?"

"Chỗ nào cũng không được."

"..."

"..."

Đến sau cùng, chẳng biết tại sao chỉ còn Lâm Duẫn Nhi và Thiệu Thần ở trong bếp.

"Duẫn Nhi biết nấu ăn à?" Chàng trai cười nói với Lâm Duẫn Nhi.

"Ừm... cũng tàm tạm, ở nhà hay làm." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt.

Ở gần biển nên muốn ăn hải sản tươi sống, cái nồi đó là đang luộc cua.

"Coi chừng con cua trong nồi bò ra ngoài." Chàng trai bên cạnh tự nhiên cười nói.

Lâm Duẫn Nhi xoay đầu nhìn anh ta, cười: "Không thể nào!"

Chàng trai rửa rau, vẫn cuời nói: "Sao lại không thể, trong nồi rất nóng nên con cua sẽ tức giận muốn bò ra." Sau đó xoay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, rất nghiêm túc: "Mình nghĩ con cua nhất định sẽ nói, 'ta nóng quá'!"

Lâm Duẫn Nhi cười: "Thế thì nói với nó, 'tâm tĩnh thì sẽ lạnh, ngoan! Cứ ở yên trong nồi, sẽ không nóng nữa'!"

"Không đúng, phải nói là, 'này này, vợ của cua đang ở dưới nồi gọi cua đi ăn kem kìa, mau chui vào'."

Hai người đang nói chuyện thì công chúa chen vào: "Hai người đang làm cái gì?" Hàng lông mày nhíu chặt, xem ra không vui rồi đấy.

"Chúng mình đang nói." Chàng trai nhìn công chúa đứng ở cửa, cười nói: "Nếu như đang luộc cua mà con cua tự nhiên từ trong nồi bò ra, nói với cậu 'ta nóng quá'. Thì cậu sẽ nói gì?"

Công chúa đi vào bếp, kéo Lâm Duẫn Nhi, ôm vào lòng: "Nóng cái gì? Chờ chút ăn cơm, mở máy lạnh thì hết nóng."

Sau đó xoay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, nét mặt dịu dàng: "Vẫn chưa có cơm sao? Mình đói rồi."

Lâm Duẫn Nhi cười: "Sắp xong rồi."

Lúc ăn cơm, cả đám người bu xung quanh con cua nói liên tục. Lâm Duẫn Nhi nghe đủ thứ phiên bản.

"Nếu là mình, mình sẽ nói 'ta cũng đang nóng, nên ngươi chín nhanh một chút'."

"Phải nói là 'xung quanh nhiệt độ rất cao, ngươi nên chui vào nồi tránh nóng đi'."

"..."

"..."

Tự nhiên phát hiện ra trí tưởng tượng của con người vô cùng cao siêu.

Buổi tối đã đến.

"Nghiên, cậu thật sự thích nấu ăn à?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu tại sao dạo này công chúa có niềm đam mê mãnh liệt với nấu ăn.

"Ừ thì... cũng không phải."

Vậy tại sao cậu lại cùng với tên đó nấu ăn?

Lâm Duẫn Nhi rất muốn nói như vậy nhưng lại không thể nói được.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi không hy vọng lại nhìn thấy công chúa và tên đó ở trong bếp một lần nữa, trầm tư rất lâu, cuối cùng nàng cũng chịu nói: "Nghiên! Mình dạy cậu nấu ăn."

"?!"

Thật sự không thể không nói, mùa hè ở trong bếp thì đúng là nóng đến điên người.

"Không phải, sai rồi! Nghiên, trước tiên cậu phải làm sạch nồi đã."

"Oa oa ~~! Lẻng kẻng, đùng..."

"@*&^$#..."

"Duẫn Nhi?"

"Sao?"

"Tại sao cái nồi này lại nổ vậy?"

"@&*@..."

"Được rồi! Chúng ta dùng lò vi sóng, sẽ không có lửa."

Bận rộn rất lâu, cuối cùng cũng làm xong.

Có điều thành quả của hai người thật sự quá khác nhau.

"..."

Cái kia nhìn qua, xem ra có vẻ rất ngon nhưng mà...

Nhờ hai lần kinh nghiệm thương đau, Lâm Duẫn Nhi không dám làm 'chuột bạch' nữa. Nhưng nếu nàng không ăn... vậy ai ăn?

Công chúa cũng rất buồn, nàng cũng không muốn để Lâm Duẫn Nhi ăn. Thế nhưng... ai ăn?

Thế là hai người chuyển ánh mắt đến cả đám người rảnh rỗi đang ngồi trong phòng khách.

Cái đó... ăn vào... sẽ không bị gì chứ?

Thế là cả đám người nhìn dĩa thức ăn ở giữa bàn, mở to mắt.

"Đồ ăn công chúa làm?"

"Phải." Nét mặt của ai đó thật sự vô hại, mỉm cười.

"À..."

"Thử chút đi." Lâm Duẫn Nhi cũng cố căng da mặt để cười, trong lòng thì đầy tội lỗi.

"..." Ăn vào sẽ không có chuyện gì chứ?

Mọi người vẫn ngớ ra, không ai dám đụng vào.

"..."

"..."

Rất muốn từ chối nhưng đây là món ăn công chúa vất vả làm ra, từ chối có vẻ không tốt.

Hơn nữa nhìn bề ngoài, xem ra cũng không tệ.

Vì thế.

"..." Nếu như thử một chút, chắc không có vấn đề.

Và cuối cùng đã có người hành động, dùng cái nĩa cắm vào dĩa thức ăn, nếm thử.

"..."

"Thế nào?" N con mắt đồng loạt nhìn 'người đầu tiên ăn con cua'.

Yên lặng khá lâu, cuối cùng cũng bình thản lộ ra nụ cười: "Thật ra... cũng không tệ lắm."

"Thật sao?" Lâm Duẫn Nhi nghi ngờ.

"Thật!"

"Thế mình cũng ăn thử một chút..." Sau đó mỗi người đều ăn một ít.

Chú ý, có ba người hầu như chẳng đụng đến.

Cái gì? Là ba người nào? Tất nhiên, đầu tiên là công chúa người làm ra món ăn, thứ hai là Lâm Duẫn Nhi người bị ám ảnh, và người còn lại là... Thiệu Thần, chẳng biết tại sao anh chàng không ăn.

Sau đó, vào một ngày nào đó tháng nào đó và năm nào đó, vào buổi tối nào đó, trong một căn biệt thự gần biển nào đó, xảy ra thảm họa.

"Này này! Tại sao cậu chưa chịu ra hả?"

"Làm ơn! Ra nhanh đi!"

"Trời ơi! Sao WC nào cũng có người vậy?"

"Thật là không thể tin được, cái biệt thự chà bá như vậy mà chỉ có mấy cái WC."

"Woa woa, anh ơi! Nếu anh còn không ra, em sắp nhịn hết nổi rồi."

Còn về nguyên nhân... có cần phải nói ra không?

"Tại sao Thiệu Thần không ăn?" Một người trong WC chửi vọng ra.

"Quá đáng!"

Thiệu Thần ôm cánh tay, vẻ mặt như muốn ăn đòn, nhìn cả đám người canh WC, cười nói: "Trực giác thôi! Mình rất tin vào trực giác của mình."

Lâm Duẫn Nhi thấy nhói lòng... thật tội lỗi.

Sau đó phòng bếp của Bạch gia cũng cấm không cho công chúa bước vào.

Thật ra Lâm Duẫn Nhi thấy đồ ăn công chúa làm mùi vị không tệ nhưng lại khiến người ta tiêu chảy không ngừng. Đúng là bái phục.

Nếu như bây giờ còn thời kháng Nhật, thì đây có thể gọi là vũ khí quân sự... Chẹp, được rồi, bỏ qua.

Chuyện này cực kỳ đau khổ nên chẳng ai muốn nhắc đến. Và như vậy, sự việc ngộ độc thức ăn ở biệt thự Bạch gia là một điều bí ẩn.

Tại sao vậy?

Thế là kế hoạch học nấu ăn của công chúa lại bị đình chỉ. Phải tìm cách khác thôi.

Thiệu Thần bắt đầu đến nhà lớn rất nhiều làm Lâm Duẫn Nhi không vui.

Không lẽ lại để ý đến công chúa sao? Được hoan nghênh cũng chẳng tốt lành gì, trong lòng Lâm Duẫn Nhi chán nản.

Vì không muốn Thiệu Thần tiếp cận công chúa, Lâm Duẫn Nhi lại đề nghị để công chúa tiếp tục học nấu ăn.

Nếu Lâm Duẫn Nhi không đề nghị thì anh ta cũng nói. Ít ra thì nàng nói thì nàng có thể ở cạnh công chúa mọi lúc để bảo vệ, không cho mấy tên con trai đến gần.

Có điều, chuyện khiến Lâm Duẫn Nhi không hiểu là anh ta hầu như quấn lấy nàng... Chẳng lẽ hắn có mục đích khác?

Tiếp tục quan sát.

"Hả? Đây là..."

"Sách dạy nấu ăn. Suy nghĩ đến tình huống đặc biệt nên trong này là những món rất đơn giản." Lại nữa, nếu là sách dạy nấu ăn thì phải đưa công chúa mới đúng chứ? Tại sao Thiệu Thần lại đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

"Ừ."

"Sao? Không cám ơn mình à?"

Xoay đầu nhìn chàng trai: "Cảm ơn!"

Thiệu Thần vẫn không nói gì, chỉ cười trừ: " Ha ha... đúng là lễ phép thật!"

Lâm Duẫn Nhi không nói. Ách... có vẻ đã rất lâu không nói chuyện nhiều với con trai nên có chút không quen.

"Nhiều lúc cậu cũng không nhạy bén lắm nhỉ." Thiệu Thần đột nhiên thở dài.

"Hả?" Hình như cảm nhận được điều gì đó.

Thiệu Thần cười: "Không có gì."

* * * * * * * * * * * * * * *

Công chúa vẫn tiếp tục kế hoạch học nấu ăn.

Sau đó không ngừng rèn luyện và cùng với một đám 'chuột bạch' anh dũng hy sinh. Cuối cùng công chúa đã làm được món ăn mà ăn vào không bị tiêu chảy.

"..." Lâm Duẫn Nhi nhìn sách dạy nấu ăn trong tay, vô cùng cảm thán.

Nói thật, đây là cuốn sách khá hay. Nếu không có nó thì chắc sẽ có nhiều người ngã xuống.

Mặc dù chỉ là dạy những món ăn đơn giản như luộc mì gì gì đó. Nhưng để công chúa học được thì đúng là không dễ gì.

Vì thành quả đã nấu được một món ăn ra hồn của công chúa. Lâm Duẫn Nhi quyết định dẹp bỏ khó chịu với Thiệu Thần sang một bên, vui vẻ đi cảm ơn anh ta.

Khi vừa đến Bạch gia, đụng mặt Bạch đại thiếu gia. Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, hắn nở nụ cười trêu tức, quay vào trong hét lên: "Thiệu Thần, em ấy đến thăm cậu kìa."

Tiếp theo, lập tức nhìn thấy chàng trai từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo nụ cười.

Thiệu Thần nhìn Lâm Duẫn Nhi nói: "Không nghĩ cậu sẽ đến đây."

Lâm Duẫn Nhi cười trừ, tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó nhìn Thiệu Thần chân thành nói cám ơn: "Nghiên đã nấu ăn được rồi, cũng nhờ mấy cuốn sách của anh. Vì thế, thật sự cảm ơn."

"Vậy cậu muốn cám ơn mình thế nào?"

"Ách..." Yên lặng, bởi vì Lâm Duẫn Nhi chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Tay chàng trai để vào túi quần, cúi người xuống, nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Cậu thật sự không nhận ra điều gì sao?"

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, nhận ra cái gì?

Tư thế rất mờ ám làm Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt.

Chàng trai nhìn Lâm Duẫn Nhi rất lâu, hình như đúng là Lâm Duẫn Nhi không biết gì hết. Đành thở dài nói: "Cậu không biết sao? Mình thích cậu."

"Hả?" Giật mình! Ngạc nhiên vô cùng.

Không phải lần đầu được tỏ tình, chỉ là rất lâu rồi Lâm Duẫn Nhi chưa từng nghe qua. Nhất là không còn người con trai nào nói với nàng như vậy nữa.

Vì thế xin tha thứ cho Lâm Duẫn Nhi, trong thời gian ngắn đầu óc trống rỗng. Ách...

"Tôi... tôi... Xin lỗi, tôi đi trước." Sau đó Lâm Duẫn Nhi chạy bán sống bán chết. Dù sao trong lòng Lâm Duẫn Nhi đã xem việc con trai nói 'thích' nàng đã không còn tồn tại.

Về đến nhà lớn, đúng lúc công chúa muốn đi ra ngoài.

"Duẫn Nhi? Sao vậy? Nhìn cậu hoảng hốt quá."

Lắc đầu: "Không có gì, không có gì. Nghiên, cậu muốn ra ngoài sao?"

Công chúa lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, suy nghĩ một chút rồi không hỏi nữa, cười: "Ừ, sắp vào học nên trong trường có nhiều việc cần giải quyết. Với lại trong nhà lớn cũng có chút việc cần làm."

"Ừ. Vậy cậu đi cẩn thận." Sau khi nói xong, cảm giác y như vợ chồng.

"Được."

Sau khi công chúa đi rồi thì Lâm Duẫn Nhi trở vào làm việc nhà. Trong đầu nàng có rất nhiều ý nghĩ chạy qua.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Cậu không biết sao? Mình thích cậu."

Lời nói của Thiệu Thần vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thích sao? Bản thân Lâm Duẫn Nhi có vui vẻ không? Tự nhiên nàng nhớ đến lúc đồng ý lời tỏ tình của công chúa, nở nụ cười. Lắc đầu, tiếp tục làm việc thôi.

Công chúa về đến nhà khá trễ, Lâm Duẫn Nhi đã ngủ.

Mẹ Lâm vẫn đang quét dọn phòng khách.

"Công chúa đã về."

"Dì Lâm." Công chúa nhìn quanh phòng khách, không thấy Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi đã ngủ rồi ạ?"

Đôi tay đang ôm đống quần áo, mẹ Lâm cười nói: "Vâng, hôm nay con bé ngủ sớm."

"Vậy dì Lâm, con muốn đến xem Duẫn Nhi một chút." Mỉm cười.

"Được mà."

Công chúa vui vẻ chạy thẳng đến phòng Lâm Duẫn Nhi.

Trên chiếc giường nhỏ, Lâm Duẫn Nhi như một chú mèo con đang cuộn mình ngủ.

"Duẫn Nhi." Nhẹ nhàng gọi tên.

"..." Lâm Duẫn Nhi vẫn an tĩnh ngủ.

"Duẫn Nhi." Lại gọi tên. Công chúa cúi người xuống, áp sát mặt vào Lâm Duẫn Nhi. Rất gần, gần đến mức chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Sau đó nhẹ nhàng từ từ nghiêng đầu nằm xuống gối. Lại nhẹ nhàng dán chặt hai gò má vào nhau. Từ khóe mắt nhìn sang, gương mặt của Lâm Duẫn Nhi rất rõ ràng, cũng rất mơ hồ.

Duẫn Nhi, cậu xem, chúng ta đang ở rất gần nhau. Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, cậu có biết mình đang ở đây không? Cậu có biết không? Nhìn xem, mình đang ở ngay bên cạnh cậu, gần nhất có thể.

Nằm một lúc, công chúa ngẩng đầu lên, hai cái trán dán chặt vào nhau, hai chóp mũi lại chạm vào nhau. Nàng nhìn rất rõ màu vàng nhạt trải dài trên lông mi của Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần cậu ấy mở mắt thì cậu ấy có thể nhìn thấy nàng.

Tiếp theo là một cái hôn nhẹ rơi xuống trán của Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi, mình yêu cậu, mình rất yêu cậu. Duẫn Nhi!" Sau đó công chúa mỉm cười, rời khỏi phòng.

Lâm Duẫn Nhi mở mắt.

"Nghiên, mình cũng yêu cậu. Chỉ yêu mình cậu!"

Mình chỉ yêu một người là cậu, chỉ duy nhất là cậu!

--------------------

Hồ sen nhà Bạch gia đã nở, từng đóa hoa sen cao thẳng tắp, đầy sức sống.

"Thật sự vạn lần xin lỗi." Bên cạnh ao sen, Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng xin lỗi Thiệu Thần. Cúi đầu, nghiêng mình, chín mươi độ.

"Cậu làm gì có lỗi với mình?" Thiệu Thần nhìn Lâm Duẫn Nhi, chỉ đành cười trừ.

"Chuyện đó... tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã có người mình thích." Lại cúi đầu, nghiêng mình.

Chàng trai cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Thiệu Thần xoa đầu Lâm Duẫn Nhi.

"Quả nhiên, là thế phải không?" Giọng nói nhẹ nhàng, dường như anh ta đã biết trước chuyện sẽ như thế.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi ngẩng lên, nhìn Thiệu Thần.

"Đôi khi trực giác quá nhạy bén, chẳng biết nên vui hay nên buồn."

"..." Lâm Duẫn Nhi cảm giác bị người ta nhìn thấu, đúng là không tốt chút nào.

"Vậy chúng ta có thể đi dạo một chút chứ?"

"..." Lâm Duẫn Nhi không hề nói gì, chỉ gật đầu.

Phong cảnh nhà lớn rất đẹp, dù từng nhà riêng biệt nhưng nó thiết kế theo dạng cổ điển. Cho nên nhìn sơ qua, bạn sẽ cảm giác như đang đi trong một thành phố cổ. Không giống sân trước, không giống những căn phòng trong nhà.

"Từ nhỏ số của Nghiên đã rất tốt." Thiệu Thần nói có vẻ ước ao.

"!" Quả nhiên anh ta biết hết mọi thứ.

Bởi vì bị người ta phát hiện nên Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu.

Hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước, Thiệu Thần bất ngờ xoa đầu Lâm Duẫn Nhi: "Đã đến rồi."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, thì ra hai người đã đi đến trước sân nhà chính của công chúa.

"Đừng xin lỗi, cậu không hề có lỗi." Thiệu Thần cười rồi chào tạm biệt.

"..." Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng chàng trai vừa bỏ đi, cúi đầu, nghiêng mình.

Trên lầu, công chúa đang ngồi ngay cửa sổ, nhìn thấy cũng không nói gì. Nhìn Thiệu Thần bỏ đi, nhìn Lâm Duẫn Nhi bước vào nhà.

Gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười.

Lâm Duẫn Nhi đến phòng công chúa, thấy công chúa đã rời giường đang ngồi trước máy vi tính, vội vàng làm cái gì đó.

"Nghiên, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Duẫn Nhi."

"Xin lỗi, hôm nay không gọi cậu thức dậy."

"Không sao." Công chúa rời khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, ngoắc tay.

Đến đây~~ Đến đây~~ Duẫn Nhi.

Chú thỏ con ngoan ngoãn đi đến.

Được công chúa ôm vào lòng, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất an tâm. Thật tốt... thật tốt... khi được cậu ấy ôm vào lòng.

* * * * * * * * * * * * * * *

Buổi tối, công chúa đột nhiên muốn làm thức ăn khuya.

"Làm cái gì?"

"Ừm... hay nấu mì đi."

"Được."

Nấu mì là món sở trường của công chúa. Mặc dù nó là món cực kỳ đơn giản nhưng phải mất rất nhiều thời gian công chúa mới học được.

Sau đó, hai người bưng vào phòng cùng ăn.

"Thế nào? Ăn được không?" Xem ra công chúa rất vui vẻ, nụ cười rất sáng, sáng đến chói mắt.

"Ừm. Nghiên, cậu không ăn sao?" Lâm Duẫn Nhi nhìn người đẹp trước mặt hỏi.

"Ừm... mình đang nhìn Duẫn Nhi ăn nè."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt cười.

Thì ra có người làm cơm cho mình ăn thật sự rất hạnh phúc.

"Duẫn Nhi..."

"Sao?"

"Nấu ăn rất mệt đó."

"Thì nó chính là vậy mà."

"Thật sự rất mệt, nhất là vào mùa hè, trong bếp nóng muốn xỉu."

"Ách... Vậy sau này Nghiên không cần làm nữa." Đau lòng nói.

"Ừm... Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ Duẫn Nhi ăn thì mình cảm thấy rất vui."

"O(∩_∩)O~"

Có người làm cơm cho mình là chuyện rất hạnh phúc. Nhưng nếu có thể làm cơm cho người mình thích thì đó càng là chuyện hạnh phúc hơn. Đặc biệt là lúc nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi ăn của người đó thì bản thân càng thấy hạnh phúc hơn nữa.

Nên tỏ lòng biết ơn với những người vì bạn mà nấu ăn.

* * * * * * * * * * * * * * *

Hậu ký:

"Thiệu thiếu gia muốn đi sao?" Cửa lớn Bạch gia mở rộng, Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh xe của Thiệu Thần, hỏi.

"Phải." Chàng trai vẫn như cũ, lúc nào cũng mỉm cười.

"Vậy... năm sau, anh sẽ trở lại chứ?"

Thiệu Thần cười nói: "Nếu như Duẫn Nhi chào đón thì năm sau mình sẽ trở lại."

Lâm Duẫn Nhi cũng cười: "Tất nhiên là chào đón rồi."

"Được." Sau khi suy nghĩ cẩn thận, chàng trai lại nói: "Vậy năm sau mình sẽ đến."

Thiệu Thần lên xe rời đi, để Lâm Duẫn Nhi đứng lại đó.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây trông như những cây kẹo bông gòn, thật đáng yêu.

Nghỉ hè đã kết thúc. Mùa hè cũng sắp kết thúc phải không?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top