Chương 6: Hậu quả sau 'buổi gặp mặt'

Gần đây, Lâm Duẫn Nhi rất sợ nghe ba từ: 'Buổi gặp mặt'.

(*) Buổi gặp mặt, cuộc hẹn nhóm, buổi giao lưu tình cảm...

Cho dù là đứng riêng ra từng chữ, Lâm Duẫn Nhi cũng rất kỵ.

Vì sao ư? Tất nhiên là vì Lâm Duẫn Nhi đã đi đến 'buổi gặp mặt' khi mà công chúa phải qua trường MAX giao lưu học tập. Và dĩ nhiên... công chúa đã biết rồi.

Chuyện này Lâm Duẫn Nhi cũng không có ý muốn giấu công chúa. Bởi vì có giấu cũng không được.

Trước sau gì cũng phải nói. Chỉ là công chúa lại mở miệng trước Lâm Duẫn Nhi. Cho nên mặc dù có ý định 'tự thú' nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.

Kết quả?

Quay ngược thời gian... chúng ta cùng xem lại nhé.

Thời gian: Buổi tối.

Địa điểm: phòng công chúa.

Nhân vật: tất nhiên chỉ có hai đứa.

Hoàn cảnh: Duẫn Nhi khổ sở, công chúa nằm rất thong thả.

"Duẫn Nhi..."

"Hả? Nghiên... Nghiên... Nghiên... có... có... chuyện gì vậy?" Có tật giật mình.

Công chúa đang dựa vào đầu giường, đặt cuốn sách trong tay xuống nhìn cô gái lúc nào cũng khiêm tốn, cười nhẹ: "Sao vậy Duẫn Nhi? Nhìn cậu lo lắng quá."

"Không... không có... A, ha ha, ha ha ha..." Lâm Duẫn Nhi cười mà mặt đen thui. Cả ngày cứ chần chừ mãi, đến lúc cần nói lại không chịu nói.

Công chúa mỉm cười, thật vô hại: "Vậy sao? Duẫn Nhi tuyệt đối không giả vờ với mình phải không?" Vâng, nét mặt rất vô hại: "Duẫn Nhi sẽ không giấu mình chuyện gì có phải không?" Công chúa rất vô hại... tuyệt đối vô hại sao... Thật sự vô hại sao?

"..." Trán Lâm Duẫn Nhi nổi đầy gân xanh.

Công chúa lại tiếp tục mỉm cười: "Nhất là tham gia mấy cái trò 'gặp mặt' gì đó, Duẫn Nhi sẽ không bao giờ làm, phải không?"

Động vật vô hại? Ai nói công chúa là động vật vô hại chứ hả? Cậu ấy còn có hại hơn tụi nó gấp mấy lần. Động vật rõ ràng rất có hại nha, làm ô nhiễm môi trường đấy.

"Chuyện đó... chuyện đó... Nghiên..."

"Sao?" Mỉm cười, vẫn mỉm cười.

"Mình... mình... giờ... mình tự thú còn kịp không?"

"Vậy, Duẫn Nhi thấy thế nào?"

Lắc đầu: "Mình... mình... hy vọng là vẫn còn kịp."

Mỉm cười: "Đáng tiếc... không kịp rồi."

"Hả... hả... Nghiên. Ai nói cậu biết?"

Mỉm cười: "Tất nhiên không thể nói cho Duẫn Nhi biết."

Vả mồ hôi lạnh: "Nghiên, thật ra... Mình vẫn phải nói... Cậu có tin mình không?"

"Tin!" Mỉm cười.

"Thật sao?"

"Thật!"

"..." Tại sao mình cảm thấy hoàn cảnh càng lúc càng tệ vậy?

Mỉm cười.

"A a... Nghiên....Vì... tại sao cậu tin mình.... mà... mà còn... ah~~ muốn làm... vậy?"

"Không có... chỗ nào có." Mỉm cười. Vẫn mỉm cười, tay tiếp tục sờ mó.

"Ah~... ha... Này... ah~..." Vậy sao cậu cởi đồ mình?

"Cái gì? Mình nghe không rõ."

"..." Không có gì, trên người mình hoàn toàn không còn gì hết.

Rốt cuộc là ai đã nói cho Nghiên biết chuyện đó... Ah ~~ Mình đã muốn tự thú mà... Buồn! Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại nói mình tự thú không ai tin. Nhưng đúng là mình muốn tự thú. Ah~~... ha... a... a... Là thật đó!

Kết quả: "ưm... ah... ha" đến nửa đêm.

Lâm Duẫn Nhi mềm nhũn nằm bẹp trên giường, không nhúc nhích nổi. Không phải cấm H, mà vì nó rất mệt.

Công chúa vào phòng tắm mở nước, như là không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Lâm Duẫn Nhi thật không hiểu. Tại sao hai người 'làm việc' giống nhau thế nhưng tình trạng lại hoàn toàn khác xa nhau. Nàng thì mệt gần chết, nằm chả muốn động đậy, còn công chúa như người chả liên quan gì, tại sao thế?

Lại nói, mỗi ngày Lâm Duẫn Nhi đều tập luyện rất nhiều... không lẽ 'chuyện đó' cũng cần kỹ xảo sao?

Một lúc sau công chúa từ phòng tắm bước ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn thấy, cả người như trôi lơ lửng trên mây. Đúng là mối họa, mặc kệ ở nơi nào, đang trong hoàn cảnh nào, công chúa đúng là 'mối họa'.

"Duẫn Nhi, chúng ta đi tắm nhé?" Công chúa nở nụ cười yêu nghiệt.

Trong đầu Lâm Duẫn Nhi vẫn là 'tai họa, tai họa', trong lòng còn bất bình vì chuyện 'chuyện đó'. Thế nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của công chúa liền ngơ ngác gật đầu.

Công chúa rất hài lòng khi nhìn thấy cái dáng 'lơ lửng' lúc này của Lâm Duẫn Nhi. Không cần sử dụng tay chân, chỉ cần nàng nhìn Lâm Duẫn Nhi cười và gọi tên thì cậu ấy sẽ như một tên ngốc nghe lời nàng. (Cảm giác như đang bị thôi miên ấy...)

Thật ra dù có muốn giúp cũng không giúp được. Lâm Duẫn Nhi tuy thấp bé nhưng thể lực lại rất dai. 'Chuyện đó' cũng làm công chúa mệt sắp chết, không còn chút sức.

Thế là khi Lâm Duẫn Nhi từ tầng mây rớt trở lại mặt đất thì phát hiện đã nằm trong bồn tắm.

Bồn tắm của công chúa theo phong cách Nhật nên rất rộng, hai người vào cũng rất thoải mái. Khi Lâm Duẫn Nhi lấy lại tinh thần thì nàng đang nằm nhoài trong bồn tắm, còn công chúa đang chà lưng cho nàng.

Tại sao công chúa lại giúp mình chà lưng?

Cả đời Lâm Duẫn Nhi chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ này nên có chút giật mình.

Ơ, phải làm gì đây?

Nàng quay đầu lại nhìn người sau lưng.

Phụt! Sắp chảy máu mũi rồi!

Mặc kệ là đã nhìn bao nhiêu lần nhưng khi nhìn thấy cơ thể của công chúa thì Lâm Duẫn Nhi vẫn muốn xịt máu mũi.

Lâm Duẫn Nhi lập tức bịt mũi lại ngăn không cho chảy máu. Vì phải kiềm nén nên định nói gì cũng quên luôn rồi, chỉ nhìn chằm chằm vào công chúa.

Công chúa thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy, mỉm cười nghiêng người đến gần Lâm Duẫn Nhi một chút.

Phụt! Lại... xịt máu nữa rồi.

"Duẫn Nhi, dễ chịu không?" Giọng nói mê hoặc.

Bẩm sinh đã ngốc, gật đầu.

"Thế mình tắm giúp cậu phía trước luôn nhé?" Vẫn tiếp tục mê hoặc.

"..." Đờ mặt.

Công chúa mỉm cười, dán chặt thân thể lên lưng Lâm Duẫn Nhi. Bàn tay của nàng cầm khăn tắm, lau chà.

Từ trên cổ lau dọc xuống, bàn tay vuốt ve làn da trơn bóng. Vừa lau đến ngực trái thì công chúa cố ý dừng lại. Không tiếp tục lau xuống mà rất 'cẩn thận' giúp Lâm Duẫn Nhi tắm.

Lâm Duẫn Nhi lại lộ ra dáng vẻ mơ màng, ngực nàng cũng bắt đầu có phản ứng. Nàng cũng bắt đầu vuốt ve đôi chân của công chúa.

"Ưm...~~" Lâm Duẫn Nhi nhắm hai mắt, nhẹ nhàng rên rỉ.

"Duẫn Nhi, dễ chịu không?"

"Ưm... ah... a "

Nét mặt của công chúa hiện tại 'Đúng rồi đó!'

Quả nhiên ngực trái của Duẫn Nhi là nơi nhạy cảm nhất, bình thường không chạm vào nhưng khi chạm vào liền có 'hiệu quả'.

Trong bồn tắm, nước gợn sóng. Công chúa xoay người Lâm Duẫn Nhi lại, cơ thể nàng dán chặt vào cơ thể Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng dùng đầu gối len vào giữa hai chân Lâm Duẫn Nhi, bắt đầu vuốt ve.

Theo bản năng, Lâm Duẫn Nhi kẹp chân lại, rên lên một tiếng: "Ah ~~".

'Nơi nào đó' đã ẩm ướt.

Công chúa cúi đầu, hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi.

Đầu lưỡi nhanh chóng luồn lách vào, quấn quít. Cảm giác trong miệng, mềm mại, trơn ướt.

Một ít nước miếng theo khóe môi Lâm Duẫn Nhi chảy ra.

Công chúa rời khỏi đôi môi, hôn xuống cổ. Bàn tay vuốt dọc xuống bụng Lâm Duẫn Nhi, đưa vào giữa hai chân.

"Ah~~~" Vẫn còn trong trạng thái mơ màng, vì hành động này của công chúa, Lâm Duẫn Nhi bừng tỉnh. Mở to hai mắt nhìn công chúa: "Nghiên! Nghiên... cậu... cậu..."

Nói cho cùng, 'sự chống cự' của Lâm Duẫn Nhi chỉ là con số không, nàng đã bị công chúa 'ăn sạch sẽ'. Biết Lâm Duẫn Nhi sẽ không bao giờ chống lại cũng biết dù bất kể chuyện gì, Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ chiều theo công chúa.

Nhưng mỗi lần công chúa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi bất lực như vậy thì lại càng hứng thú. Nhất là giở trò 'biến thái' làm hoài không biết chán!

Cho nên sẽ làm tăng sự thẹn thùng và chống cự của Lâm Duẫn Nhi.

Lần này công chúa cũng thế, tất nhiên cũng vì muốn thế. Có điều nguyên nhân chính vẫn là Lâm Duẫn Nhi dám tham gia 'buổi gặp mặt'. Công chúa còn đang tức giận vì chuyện này, tuy không thể đổ hết lỗi cho Lâm Duẫn Nhi nhưng khi 'thích hợp', xử phạt vẫn rất quan trọng.

Công chúa không thèm để ý đến sự giãy dụa nhẹ nhàng của Lâm Duẫn Nhi, vẫn cho ngón tay vào trong.

"Ưm ah ~~ Nghiên...Nghiên... Ahhh... ha... a a..." Âm thanh rên rỉ dần dần to hơn. Lâm Duẫn Nhi oan ức kêu tên công chúa.

"Nghiên... Nghiên... Ahhh... ha... a a... Nghiên... Dừng... dừng lại đi... Mình mệt... ah ha~~~" Lâm Duẫn Nhi không nỡ lòng dùng sức đẩy công chúa ra cũng không đành lòng từ chối. Thế nhưng... lúc nãy đã làm một lần rồi... hiện tại nàng vẫn còn rất mệt.

Lâm Duẫn Nhi khổ sở, trong lòng kêu oan: Thật không công bằng! Tại sao chỉ có mình mệt còn Nghiên chẳng sao cả?

Công chúa đột nhiên dừng lại.

"Ơ?" Bất ngờ bị dừng, Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn công chúa. Dù... dù nàng nói vậy... Nhưng... nhưng... thế này... lại...

Công chúa cụp mắt, cúi đầu góc 45 độ. Nét mặt u buồn.

Tấn sát thức(*), đối phó với Lâm Duẫn Nhi. Thật ra chiêu này công chúa dùng không ít lần. Nhưng với Lâm Duẫn Nhi thì nó là đòn có sức sát thương cực mạnh.

(*)Tấn sát thức: một chiêu lấy mạng.

Một chiêu... K.O! Chết chắc!

"Duẫn Nhi đúng là đã tham gia buổi gặp mặt rồi..." Rưng rưng muốn khóc. Rõ ràng nãy giờ công chúa là người làm 'chuyện xấu', thế mà bây giờ đã trở thành người 'bị hại'.

"..." Lâm Duẫn Nhi thấy có lỗi: "Nghiên..."

Phải xin lỗi thôi! Tất cả là tại mình sai, là mình không tốt.

"Duẫn Nhi không bao giờ chịu chủ động với mình, thế mà lại đi tham gia buổi gặp mặt. Hơn nữa lại còn giấu mình..."

"Mình... Mình..." Phải nói là Lâm Duẫn Nhi muốn tự thú, chỉ là không kịp thôi, lau nước mắt: "Nghiên... mình không có nghĩ như vậy."

"..." Bộ dáng lừa người.

"Nghiên, thật mà..." Lau nước mắt.

Công chúa trưng ra nét mặt miễn cưỡng chấp nhận: "Nếu thật là thế. Vậy Duẫn Nhi, hôm nay cậu chủ động một lần được không?"

"Hể?"

Lần nữa cúi đầu: "Thì ra cậu chỉ là an ủi mình..."

"Không có..."

"..."

"..."

Yên lặng.

"..." Lâm Duẫn Nhi ôm vai công chúa, chủ động hôn.

Tại sao cứ có cảm giác bị Nghiên bắt nạt vậy? Tại sao? Tại sao ~~~?

Kết quả: 'Ah ưm... ah' cả buổi tối.

Công chúa rất vui vẻ. Còn Lâm Duẫn Nhi? Mệt... rất mệt.

* * * * * * * * * * * * * *

Và kể từ đó, 'buổi gặp mặt' được liệt vào danh sách đen của Lâm Duẫn Nhi.

Bạn học cùng lớp cũng là những người biết xem nét mặt nên không còn ai dám đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi nói 'buổi gặp mặt'. Dù cho buổi gặp mặt có thiếu người, vô cùng cần người thì cũng không ai dám tìm Lâm Duẫn Nhi.

Trực giác! Trực giác là thứ rất kì diệu. Đặc biệt là trực giác của phụ nữ, nó là thứ 'kì diệu' đến mức lạnh cả người.

Có điều 'trùng hợp' còn kì diệu hơn, độ kỳ diệu không thua kém trực giác phụ nữ. Có khi trùng hợp đến mức khiến ta phải run run vì rét.

Và có một ngày như thế. Ngày đó đã xảy ra một chuyện vô cùng 'trùng hợp'.

Ngày ấy công chúa trùng hợp phải vội vàng đi họp hội học sinh.

Chuyện xảy ra sau khi tan học, tất cả học sinh đều chuẩn bị về nhà.

"Lớp trưởng, hôm nay đi đâu?"

"Đã hẹn rồi, hôm nay đi quán cafe Kỳ Diệu."

"Kỳ Diệu? Gần trường chúng ta. Nếu..."

"Yên tâm, không sao đâu." Vừa tan học, lớp trưởng dẫn một đám con gái rời khỏi lớp. Lâm Duẫn Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ công chúa họp xong.

Dạo này có lẽ vì chột dạ (dù Lâm Duẫn Nhi thấy bản thân thật sự rất đáng thương). Lâm Duẫn Nhi rất biết điều ở trong lớp học chờ công chúa. Nhưng mà trước đây nàng cũng ngoan như vậy mà.

Đợi không lâu thì nhận được tin nhắn của công chúa.

Hôm nay mình phải họp rất lâu. Duẫn Nhi, cậu về trước đi. Nhớ đi đường cẩn thận.

Bởi vì chẳng bao lâu nữa sẽ sang mùa thu, lúc đó hội học sinh có rất nhiều việc, có rất nhiều thứ cần phải xử lý.

"..." Vậy là không thể về cùng nhau rồi.

Lâm Duẫn Nhi hậm hực cất điện thoại, đeo balo. Đi về.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp thì Lâm Duẫn Nhi thấy giáo viên chủ nhiệm vội vàng chạy đến.

"Lâm Duẫn Nhi, lớp trưởng đi chưa?"

"Đã đi rồi, chưa lâu."

"Đã đi?" Giáo viên chủ nhiệm cầm trong tay một túi hồ sơ, đáng tiếc nói. Sau đó nghĩ thế nào, quay sang nói với Lâm Duẫn Nhi: "Vậy cái này, ngày mai thầy có việc phải đi, không đến trường. Em giúp thầy đưa tài liệu này cho lớp trưởng."

"Ơ?"

"Thật ra bên trong là vài thứ liên quan đến chuyến du lịch mùa thu. Em đừng quên nhé."

"..." Nhận lấy túi tài liệu. Lâm Duẫn Nhi cũng không tiện từ chối, đành đồng ý.

Giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng thế, nói chuyện cứ như súng nổ, không thèm cho người khác chen vào... Haiz...

Dù đã biết bên trong túi tài liệu là gì nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Nếu không cẩn thận...

Lâm Duẫn Nhi cầm túi tài liệu, một mình đi về nhà. Đi ngang qua quán cafe Kỳ Diệu, nàng nhớ hình như là lớp trưởng và cả đám con gái cũng ở đây. Dù không biết là có chuyện gì nhưng dù sao bây giờ đưa cho lớp trưởng cũng tốt, còn hơn là đem về.

Thế là Lâm Duẫn Nhi cầm túi tài liệu đi vào quán cafe.

Trước khi vào, Lâm Duẫn Nhi nghĩ nếu vào mà không thấy lớp trưởng thì lập tức đi về. Nàng không có hứng thú tham gia mấy chuyện của đám con gái, từ khi xảy ra 'hậu quả' sau buổi gặp mặt, Lâm Duẫn Nhi miễn dịch với tất cả chuyện lớp trưởng làm.

Vừa vào, đúng lúc Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy một nữ sinh cùng lớp. Nếu như nhớ không nhầm thì cậu ấy đi cùng lớp trưởng thì phải.

Lâm Duẫn Nhi bé nhỏ vội vàng ôm túi tài liệu chạy theo.

Trong phòng riêng của quán Kỳ Diệu, bởi vì xảy ra chút sự cố nên bên phe con gái có người chưa đến.

"Sao vẫn chưa đến?" Buổi gặp mặt đã bắt đầu được một lúc mà bên nữ lại thiếu người, bên nam hơi bực mình. Mặc dù nói con gái có đặc quyền đi trễ nhưng bắt người khác đợi lâu như vậy sẽ làm người ta bực mình. Nhất là khi có tên con trai mà tính như 'đàn bà'.

"Vì xảy ra chút chuyện nên cậu ấy đang trên đường đến. Sẽ đến ngay thôi." Lớp trưởng cười híp mắt, cầm ly nước giải thích.

Trong đám con trai cũng có người nói giúp, giảm bớt bầu không khí: "Thôi, con gái mà! Ai cũng thế cả. Trước đây Hiểu Phong cũng chờ bạn gái đến dài cổ, sắp ngỏm luôn ấy chứ."

Buổi gặp mặt đã hẹn trước là tám người, bốn nam đã đến nhưng chỉ có ba nữ. Ba người kia thì ngồi tán dóc, còn một người con trai nói chuyện với 'không khí'.

"Một phút." Tên con trai rảnh rỗi không có gì làm đã chịu mở miệng.

"Cái gì một phút?"

"Đợi một phút nữa không thấy thì chúng ta đi."

"Này, không cần làm quá thế chứ?"

"Ha ha ~~, Hồng Vũ lại muốn gây khó dễ cho người ta rồi."

"Đẹp trai có quyền."

"Bắt đầu đếm ngược."

Khi cả đám con trai đang cười đùa thì cánh cửa mở ra.

Lâm Duẫn Nhi thò cái đầu vào.

"Xin lỗi... Xin hỏi..."

"Duẫn Nhi?" Lớp trưởng lập tức nhận ra Lâm Duẫn Nhi.

"Lớp trưởng?" Lâm Duẫn Nhi lập tức nở nụ cười: "Tốt quá, tưởng đi nhầm. Cái này..."

"Làm gì mà đến muộn vậy?" Chưa nói hết câu thì đã bị người ta chặn họng. Mà xem ra thái độ không được tốt lắm.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi đần mặt, cái gì mà đến muộn?

"Hồng Vũ, đừng nên nói vậy mà. Cô ấy rất dễ thương, con gái dễ thương đến muộn bình thường mà."

"Chỗ nào không đúng?" Tên con trai liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi lạnh cả tim, định nói lại không dám nói.

"Hồng Vũ, cậu cứ như vậy sẽ làm cô bé dễ thương sợ chạy mất đó."

"Cậu bị bù lệch ăn à? Như vậy mà cũng được gọi là dễ thương?"

"Là mắt Hồng Vũ cậu để quá cao thôi."

"..." Lâm Duẫn Nhi cẩn thận nhìn tên con trai kia. Dù rất đẹp trai nhưng so với những tên nàng quen trước đây xem ra khó ưa hơn. Thái độ cũng chả tốt đẹp gì.

Ách... không đúng, sai, bậy rồi! Lắc đầu, lắc đầu. Chuyện nên quan tâm lúc này không phải là chuyện này, xem ra lại là 'gặp mặt' nữa rồi. Nhanh đưa đồ xong rồi về nhà! Nếu không... công chúa tức giận... Nàng không muốn bị đạp mìn.

"Cô nhìn cái gì?" Tên con trai tức giận quát Lâm Duẫn Nhi.

"Hả?" Bất ngờ bị người ta hét vào mặt, phản ứng không kịp: "Không có... tôi là..."

"Ôi... Xem ra cô em đó bị mắc câu Hồng Vũ rồi."

"Làm ơn, cho chúng mình chút cơ hội đi chứ."

Đám con trai cứ nói liên tục, không cho người ta cơ hội chen vào.

"Không phải... Tôi là đến đưa..." Lâm Duẫn Nhi muốn nói nhưng chen vào không nổi... Chán. Sao mấy người này nói chuyện giống giáo viên chủ nhiệm thế, không thèm cho người ta nói.

"..." Xem ra xuất hiện không đúng lúc rồi.

Lâm Duẫn Nhi lùi về sau, lùi về sau, tiếp tục lùi. Đi về thôi...

"Duẫn Nhi, cậu đến rồi, thì ở đây ngồi chơi đi." Lớp trưởng thấy gương mặt chán nản của Lâm Duẫn Nhi, tốt bụng kéo nàng vào.

"Không, lớp trưởng. Mình phải về." Nhỏ giọng.

"Cũng đã đến rồi, về làm gì? Không sao, cậu ngồi chung với mình."

Thật ra Lâm Duẫn Nhi chỉ đến đưa tài liệu. Nàng thật sự phải về, nếu công chúa biết sẽ không ổn... Hơn nữa, đám con trai đó dữ quá... nàng sợ... Lau nước mắt!

Lâm Duẫn Nhi chán nản ngồi xuống, chưa được bao lâu thì cánh cửa lại lần nữa mở ra. Là một cô gái tóc xoăn.

"Xin lỗi, xin lỗi! Lớp trưởng. Tự nhiên xe bị hư nên mình đến muộn."

Cả đám yên lặng. Sao lại xuất hiện thêm một cô gái?

Lâm Duẫn Nhi cụp mắt, giọng nói đáng thương: "Lớp trưởng, mình vẫn muốn nói... Mình đến để đưa tài liệu về chuyến du lịch mùa thu..." Nàng thật sự phải về.

Có một tên con trai cười thành tiếng, tiếp theo là cả đám cười vang dội.

Lâm Duẫn Nhi chán nản hơn. Sớm biết thế nàng không thèm bước vào đây.

Cuối cùng đưa tài liệu xong, Lâm Duẫn Nhi ngay lập tức cầm balo chạy khỏi đó.

Trời ơi! Thượng Đế ơi! Con không muốn dính đến mấy buổi gặp mặt nữa.

* * * * * * * * * * * * *

Rất nhanh đã qua một ngày. Hôm sau... vì chuyện xảy ra hôm qua nên Lâm Duẫn Nhi không muốn đi học.

Nhưng chuyện phải đối mặt thì nên đối mặt. Hi vọng bọn họ và lớp trưởng sẽ quên chuyện hôm qua đi.

Khi đến lớp, lớp trưởng lập tức chạy đến gần Lâm Duẫn Nhi. Hiển nhiên là không có quên chuyện hôm qua, sau khi Lâm Duẫn Nhi đi thì cả đám ầm ĩ. Buổi gặp mặt hôm qua không tốt đẹp gì.

Khi lớp trưởng nói với Lâm Duẫn Nhi những lời này, nàng nhìn trước sau, trái phải lớp học một lần. Cũng may công chúa không có ở đây.

"Lâm Duẫn Nhi, cậu không biết đâu. Cái tên trừng mắt cậu hôm qua kiêu căng muốn chết."

"..."

"Tên đó nói chúng mình toàn là một đám tầm thường."

"Vậy sao?..." Quả nhiên tên đó thật đáng ghét.

"Tên đó còn nói sẽ không tham gia buổi gặp mặt nữa, toàn con gái không có khí chất. Hừ! Nếu gặp mặt mà không có con gái khí chất, vậy gặp cái gì mới có khí chất?"

"Ừ."

"Đám con trai còn lại thì nói trường chúng ta ngoại trừ công chúa ra thì không ai xứng với tên đó. Hừ! Sao không nghĩ đến công chúa mà thèm hắn à?"

"Hử?" Vì câu nói này Lâm Duẫn Nhi giật mình.

Có người nhắm đến công chúa? (Dù bình thường cũng rất nhiều tên con trai nhắm đến công chúa), phải để ý.

"Duẫn Nhi, cậu ở gần công chúa, nhất định phải nói cho công chúa biết. Ngàn vạn lần đừng có dính vô tên kiêu căng đó, hắn chả có gì tốt."

"Ừ!"

Hôm đó khi tan học, Lâm Duẫn Nhi cùng công chúa rời khỏi trường, quả nhiên đụng mặt tên con trai đó.

Cả đám con gái vây quanh một thằng con trai, Lâm Duẫn Nhi lập tức nhận ra tên đó.

A! Chính là hắn!

Lâm Duẫn Nhi lập tức kéo công chúa vào xe.

"Duẫn Nhi? Sao thế?"

"Không sao... Nghiên, hôm nay mình không khỏe nên muốn về nhà sớm." Vừa nói vừa nhanh chóng leo lên xe.

"Không khỏe? Chỗ nào không khỏe? Có muốn đến bác sĩ không?" Công chúa lo lắng.

"Thế thì không cần! Có lẽ do quá nóng, nên mình cảm thấy hơi mệt. Muốn nhanh về nhà ngủ."

"Được, vậy chúng ta lập tức về. Duẫn Nhi muốn ngủ thì dựa vào vai mình ngủ một chút đi."

"Ừm!" Hạnh phúc dựa vào vai người đẹp.

Xe lập tức chạy về nhà.

Trước cửa trường, Tiền Hồng Vũ vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn chiếc Prosche xa dần.

"Công chúa đúng là rất đẹp." Không biết ai nói câu này.

"..." Tên con trai vẫn đứng đó không nói câu nào.

"Thế nào Hồng Vũ? Thử xem, có cưa được công chúa không?"

"Nhưng hoa hồng này khó hái đấy. Nghe nói rất nhiều tên bị công chúa đá đít rồi."

"Rất có tính khiêu chiến."

"Hừ..." Hồng Vũ nhếch miệng.

Thì ra con nhỏ đó quen với Trịnh Tú Nghiên.

Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa trường học, ngạc nhiên nhìn tên con trai trước mặt nàng.

"..." Cái quái gì thế? Tại sao hắn đến tìm mình?

"Này!" Tên con trai hất cằm, nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"..." Lâm Duẫn Nhi đổ mồ hôi. Chiều cao bọn họ quá chênh lệch, còn chưa kể hắn lúc nào cũng hất cằm, ngước nhìn trời. Bộ không thấy mỏi cổ à?

"Chúng ta hẹn hò đi."

"Gì?" Miệng há hốc. Chúng ta... có quen nhau à?

"Cô thích tôi?"

"Hả?" Vẫn há hốc. Không biết là ai đã nói cho hắn biết sự thật sai lầm thế?

"Mặc dù tôi chẳng thể nào thích cô nhưng cũng không hẳn là cô không có cơ hội. Tôi có thể thử hẹn hò với cô một tháng... thế nào?"

"..." Câm nín.

"Nếu trong vòng một tháng, tôi không có cảm giác gì thì chúng ta chia tay. Tôi có thích ai, cô cũng không được quyền xen vào, không được phép bám dính tôi."

Tiền Hồng Vũ ôm cánh tay, đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi nói rất lưu loát. Từng chữ, từng câu không một kẻ hở, vừa nhìn đã biết nói không ít hơn mấy chục lần.

Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn chằm chằm hắn, một chữ cũng không nói.

Hồng Vũ cau mày khó chịu: "Cô nhìn cái gì? Đừng có như đứa ngu ngốc, cứ đứng đó nhìn tôi."

"Anh là muốn thông qua tôi tiếp cận Nghiên phải không?" Lâm Duẫn Nhi bất ngờ hỏi.

Tiền Hồng Vũ không ngờ Lâm Duẫn Nhi nói như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt hắn, đã biết đoán trúng rồi, tiếp tục nói: "Cái cách cũ rích này hơn phân nửa trường đã xài qua rồi. Nghiên chắc chắn không thèm ngó đến anh đâu."

"..."

"Nếu anh muốn tiếp cận Nghiên thì dùng cách khác đi. Còn nữa, chuông reo rồi, nếu không có chuyện gì nữa tôi phải vào học." Lâm Duẫn Nhi vẫn lễ phép cúi đầu, quay về lớp.

Phía sau Lâm Duẫn Nhi vang lên một tiếng chửi: "Con khốn!"

"..." Được rồi, không sao, dù gì cũng nghe rất nhiều. Nghe thêm một cái nữa cũng không chết.

* * * * * * * * * * * * * *

Dù đã nói cho Tiền Hồng Vũ biết không có cơ hội gì với công chúa nhưng dạo này Lâm Duẫn Nhi đặc biệt chú ý xung quanh công chúa. Ngăn cản tất cả mọi cơ hội công chúa đụng mặt Tiền Hồng Vũ.

Nhưng khi ta muốn đến gần một người thì sẽ nghĩ ra hằng hà sa số cách, mặc kệ đề phòng cỡ nào, vẫn bị sơ hở.

Sau khi tan học, sân bóng rổ trường đặc biệt náo nhiệt.

Dù là mùa thu nhưng mặt trời vẫn còn rất nóng nên sân bóng rổ cũng chỉ có vài người ở hội học sinh không sợ cháy nắng ra đó. Hôm nay lại tưng bừng đến bất ngờ, sân bóng chật ních người, đa số là nữ. Đứng thành một vòng rất trật tự xung quang sân bóng.

"..." Chuyện gì thế? Hôm nay hội học sinh có tổ chức hoạt động a? Sao không nghe công chúa nói.

"Sao thế Duẫn Nhi? Cậu cứ nhìn chằm chằm sân bóng rổ." Công chúa đứng kế bên nói, rồi đưa đầu kề sát đầu Lâm Duẫn Nhi, mong rằng có thể thấy thứ Lâm Duẫn Nhi thấy.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt: "Ừ, hôm nay sân bóng rổ náo nhiệt thật. Không biết có chuyện gì."

"À? Hình như vậy. Có muốn đến đó xem chút không?" Mỉm cười.

"Được." Gật đầu.

Hai người đi đến sân bóng rổ. Vừa đến đó Lâm Duẫn Nhi lập tức hối hận. Đáng lý không nên đến đây, đúng hơn là không nên dẫn công chúa đến đây.

Bởi vì Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy... Tiền Hồng Vũ.

Ta nói, chỉ riêng học Viện Anh Đào thôi, con trai muốn đến gần công chúa xếp thành hàng dài. Lần trước vì chuyện của Tô Thiến mà Lâm Duẫn Nhi phát hiện, trong trường trừ con trai muốn đến gần công chúa thì một số con gái cũng rất đáng sợ.

Thật ra sau nhiều năm học ở đây, Lâm Duẫn Nhi đã quen với mấy chuyện như thế này. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Lâm Duẫn Nhi cực kỳ ghét Tiền Hồng Vũ.

"..." Công chúa nhìn đám con trai chạy lăn xăn trên sân bóng, dưới ánh mặt trời oi bức, mồ hôi như mưa nhưng nét mặt nàng vẫn rất bình thường. Lúc này không ai biết nàng đang nghĩ cái gì.

"Nghiên, nóng quá... Chúng ta về đi." Lâm Duẫn Nhi bắt đầu kéo áo công chúa.

"Cậu không khỏe sao?" Dù hỏi nhưng công chúa cũng đã chuẩn bị cùng Lâm Duẫn Nhi đi về.

"Không có, chỉ là thấy nóng. Mình không muốn xem."

Đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi: "Vậy chúng ta về thôi."

"Ừm!"

Hai người vừa quay lưng thì một trái banh bay thẳng ra khán giả. Trời không thiên vị ai, vừa vặn ném trúng người công chúa.

"@#&89" Những giọng nói chen nhau tuôn ra.

"A! Nghiên!" Giọng nói của Lâm Duẫn Nhi.

"A! Công chúa!" Giọng của đám con gái.

"Q@(*&#" Một tạp âm của sự hỗn loạn.

Công chúa rất hiếm khi cau mày, vẫn hờ hững nhìn trái banh ném trúng nàng. Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh thì hét to, chỉ sợ công chúa bị thương, đau lòng sắp chết.

"Mình không sao, đừng lo Duẫn Nhi." Công chúa nhẹ nhàng cười với Lâm Duẫn Nhi, phủi sạch nơi bị trái banh làm dơ.

"Xin lỗi!" Một tên con trai trên sân bóng vội vàng chạy đến, giọng nói rất quen. Lâm Duẫn Nhi theo bản năng xoay đầu, Tiền Hồng Vũ đã đứng trước mặt: "Lúc nãy không cẩn thận vuột tay. Không làm em bị thương chứ?"

Công chúa phủi xong nơi bị banh ném trúng, ngẩng đầu nhìn Hồng Vũ cười: "Không sao."

Nghiên, đừng có đối xử nhẹ nhàng với hắn như thế. Rõ ràng là cố ý mà!

Lâm Duẫn Nhi dùng sức kéo công chúa: "A, Nghiên, chúng ta về nhanh đi. Về nhanh một chút!"

"?" Công chúa khó hiểu, Lâm Duẫn Nhi khác mọi ngày.

"A! Nghiên, nhanh về đi. Nếu như cậu chịu về sớm thì muốn thế nào cũng được." Nháy mắt nhìn Nghiên.

"Hể?"

Duẫn Nhi, cậu làm sao vậy? Dụ dỗ mình à?

"Có được không?"

"Tất nhiên được."

Trước mặt mọi người 'dụ dỗ' mình. Duẫn Nhi, từ lúc nào cậu trở nên to gan vậy? Nhưng như vậy cũng tốt.

Tại sao cuối cùng công chúa cũng quen tên đó vậy?

Nhìn công chúa đứng bên cạnh Tiền Hồng Vũ, tâm tình Lâm Duẫn Nhi như rơi xuống vực sâu. Rõ ràng đã rất cố gắng kéo công chúa ra xa, thế tại sao hai người lại đứng cạnh nhau?

Lâm Duẫn Nhi nằm dài ngay cửa sổ lớp học, nhìn một đám người dưới lầu. Chính xác là hai người đứng giữa đám người đó, Trịnh Tú Nghiên và Tiền Hồng Vũ. Sắc mặt không tốt lắm.

Công chúa đang đứng giữa đám người, như cảm ứng được. Xoay đầu nhìn về lớp, lập tức thấy được Lâm Duẫn Nhi đang nằm ngay cửa sổ, nàng nở nụ cười.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt.

Nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở nên không tốt. Bởi vì nàng phát hiện Tiền Hồng Vũ cũng xoay đầu, nhìn lên. Sau đó hung hăng trừng mắt với nàng.

Chút nữa đã quên mất tên đó rồi. Lâm Duẫn Nhi nỗ lực như vậy là để ngăn cản hắn đến gần Nghiên. Quả nhiên vẫn bất lực.

Nguyền rủa! Ta nguyền rủa ngươi! Tránh xa Nghiên ra! Biến khỏi đây!

Sau khi tan học.

"Nghiên, lúc nãy hai người ở ngoài nói gì vậy?" Trên xe, Lâm Duẫn Nhi rất hiếm khi hỏi chuyện liên quan đến hội học sinh.

Công chúa cũng bất ngờ khi Lâm Duẫn Nhi hỏi, mỉm cười: "Là chuyện du lịch mùa thu thôi. Trường kế bên muốn đi cùng trường chúng ta."

"Hả? Muốn đi chung? Tại sao?"

Mỉm cười: "Trước đây cũng có dự định này rồi. Nhưng vì học sinh trường chúng ta quá đông nên đành dời lại."

"À... Chuyện đó... Nghiên...." Nét mặt muốn nói lại thôi.

"Hả? Chuyện gì?"

"Chuyện... Nghiên, cậu... cậu nên... cẩn thận tên con trai đó." Thật ra Lâm Duẫn Nhi muốn nói đến Tiền Hồng Vũ nhưng cứ không nói được. Bất lực!

"Mình biết, mình sẽ cẩn thận." Công chúa hình như rất vui.

Lúc Duẫn Nhi lo lắng cho mình, thật dễ thương.

Rất nhanh đã đến kỳ du lịch mùa thu.

"Hộ chiếu đã làm xong. Cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút." Buổi tối, công chúa lười biếng nằm trên giường.

Lần này địa điểm du lịch là Hà Lan. Thật ra mấy cái hộ chiếu đối với tiểu thư thiếu gia suốt ngày bay tới bay lui không cần trường quan tâm. Nhưng dù sao trong trường cũng có một số học sinh chưa có hộ chiếu, giống như Lâm Duẫn Nhi. Cho nên hội học sinh phải quan tâm. Hơn nữa du lịch mùa thu cái gì, thật ra có nhiều chuyện phải giải quyết. Kết quả mấy ngày qua, công chúa bận tối tăm mặt mày.

Cho nên Lâm Duẫn Nhi thường xuyên thấy công chúa và Tiền Hồng Vũ ở cùng nhau, cũng chẳng thể nói gì được. Nhưng dù sao vẫn rất để ý. May là bên cạnh công chúa có rất nhiều người nên hai người họ không có cơ hội gặp riêng.

Công chúa nằm trên giường: "Duẫn Nhi." Mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi, ngoắc tay.

"?"

"Lại đây, Duẫn Nhi." Lại mỉm cười, ngoắc tay.

Con cừu nhỏ rất ngoan, đi đến trước mặt con sói: "..." (Công chúa cứ như nhà thôi miên ấy nhỉ.)

"Duẫn Nhi, mấy ngày nay cậu có nhớ mình không?"

Cừu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy để mình hôn một cái nhé."

"..."

Tại sao mình thấy sau lưng công chúa có một cái đuôi vậy?

"Nghiên!"

"Hử?"

"Cái kia... cậu nhất định phải cẩn thận với tên Tiền Hồng Vũ." Cuối cùng đã có thể nói ra.

"Hả? Tiền Hồng Vũ?"

"Phải... hắn đó... Nghiên, cậu phải cẩn thận."

Ngàn vạn lần không thể để hắn mê hoặc.

Đôi mắt đẹp đẽ của công chúa cong lên, mỉm cười: "Tiền Hồng Vũ là ai?"

"..."

"Duẫn Nhi quen người kì quái sao?"

"Không, không phải!" Chết thật chứ: "Là cái tên con trai mà cậu hay đi cùng đấy."

"Hả? Có người như thế sao?"

"..." Mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng Lâm Duẫn Nhi thật sự có một chút tội nghiệp tên đó.

Thật ra tất cả con trai thích công chúa đều rất đáng thương.

* * * * * * * * * * * * * * *

Cuối cùng đã đến ngày du lịch mùa thu. Hai trường cùng nhau xuất phát nên cảnh tượng hơi hoành tráng. Bởi vì người quá đông nên Tiền Hồng Vũ vẫn chưa có cơ hội tiếp cận công chúa. Làm chủ tịch hội học sinh, hơn nữa chuyến du lịch mùa thu lần này là ý của công chúa nên công chúa càng thêm bận. Nhưng dù cả ngày như thế, Lâm Duẫn Nhi vẫn đeo dính công chúa

Hà Lan là một quốc gia cực kỳ đẹp. Từng ngôi nhà, từng khung cảnh cái gì cũng đẹp. Dù là mùa thu nhưng vẫn thấy được hoa Tulip xinh đẹp nở khắp mọi nơi.

Trong thời gian này Lâm Duẫn Nhi cẩn thận trông chừng công chúa, không cho Tiền Hồng Vũ đến gần. Dù Lâm Duẫn Nhi biết nàng không cần quan tâm, công chúa cũng không thèm nhìn. Nhưng cứ thấy Tiền Hồng Vũ đến gần công chúa thì Lâm Duẫn Nhi lập tức không vui. Vì thế dù biết mình đang làm việc dư thừa nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn muốn trông chừng công chúa.

Có lẽ vì Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng đi theo công chúa nên cũng trở ngại khi Tiền Hồng Vũ muốn đến gần công chúa. Tiền Hồng Vũ bắt đầu căm ghét Lâm Duẫn Nhi, sát khí càng lúc càng nặng. Nên mỗi lần Tiền Hồng Vũ nhìn Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt hắn làm nàng phát tởm.

Tiếp theo, một tuần du lịch đã kết thúc.

Khi chuyến du lịch kết thúc thì hai trường lập tức không còn tiếp xúc gì với nhau. Tiền Hồng Vũ cũng không còn nhiều cơ hội đến gần công chúa, cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Lâm Duẫn Nhi buông lỏng cảnh giác.

Mãi đến tận một ngày, lớp trưởng vội vàng chạy đến bên Lâm Duẫn Nhi hét lên: "Duẫn Nhi, cái tên khốn đó muốn tỏ tình với công chúa."

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi nhảy lên.

"Thật đó! Có rất nhiều người đang xem kìa."

"..." Nàng sơ suất rồi.

Lâm Duẫn Nhi lập tức chạy đến nơi tỏ tình trong trường đã kín người. Khi Lâm Duẫn Nhi nhìn rõ xung quanh thì cũng hiểu tại sao Tiền Hồng Vũ tỏ tình lại gây chú ý đến thế.

Một bó hoa hồng rất rất to! Thậm chí Tiền Hồng Vũ còn đem đến rất nhiều cận vệ.

Lâm Duẫn Nhi muốn xỉu.

Hắn... hắn... hắn thật sự nghĩ là bản thân rất ngầu à?

"Trịnh Tú Nghiên, anh thích em!"

Công chúa mỉm cười: "Cảm ơn!"

Tiền Hồng Vũ cầm bó hoa, đi đến trước mặt công chúa: "Vậy em đồng ý hẹn hò với anh?"

Công chúa giận tái mặt.

"..."

"Nhưng tôi lại rất ghét những người dám lợi dụng Duẫn Nhi để tiếp cận tôi."

Một tiếng hít sâu, bất ngờ khi nhìn thấy nét mặt trầm xuống của công chúa.

Lâm Duẫn Nhi đứng trong đám người đang vây xem, nhướng mày.

Nghiên, sao cậu lại biết hắn lợi dụng mình đến gần cậu?

"Trò vô tình ném banh, trò du lịch chung, những thứ đó ở tiểu học tôi cũng đã trải qua rồi. Nếu muốn cưa gái thì trở về nhà suy nghĩ thêm vài chiêu mới rồi trở lại đây." Dừng một chút, lại nói: "Có điều, vì anh đã lợi dụng Duẫn Nhi, nên..." Người đẹp cười lạnh như băng: "Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh."

Sau đó công chúa vẫn còn nói tiếp. Những câu ấy làm Lâm Duẫn Nhi thấy tên con trai đó thật đáng thương. Dù hắn có ý nghĩ rất kỳ quái nhưng trong phút giây đó, Lâm Duẫn Nhi có chút đồng cảm với hắn.

Có điều như thế cũng làm hắn từ bỏ ý định. Nghĩ đến đây Lâm Duẫn Nhi yên lòng rất nhiều.

Thế nhưng sau niềm vui ấy. Ngày hôm sau Lâm Duẫn Nhi bị người khác chặn đường. Quả nhiên vẫn không nên cười trên sự đau khổ của người khác.

Giờ nghỉ trưa, khi công chúa đang mở cuộc họp cán bộ hội học sinh. Thì bên ngoài trường, có ba tên côn đồ cắc ké chặn đường Lâm Duẫn Nhi.

"Thật ra đánh con gái, chúng tao thấy cũng mất mặt lắm." Khi bao vây Lâm Duẫn Nhi, một đứa trong đám nói.

"..." Lâm Duẫn Nhi không nói gì.

Nếu nghĩ thế thì đừng đánh là được.

"Nhưng người ta đã cho rất nhiều tiền."

"Yên tâm chúng tao sẽ nhẹ nhàng."

Thời nay, trước khi tụi côn đồ đánh người cũng biết quan tâm người khác à? Lẽ nào tố chất của đám du côn cũng được nâng cấp?

Khi rơi vào hoàn cảnh này thì người ta sẽ u sầu nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn nghĩ như vậy.

"Chờ đã!" Lâm Duẫn Nhi bắt đầu lục lọi ví tiền.

Thật ra Lâm Duẫn Nhi không có bao nhiêu tiền. Dù mỗi tháng nàng đều có bán tranh nhưng so với mấy công tử, tiểu thư vẫn chỉ là vài đồng lẻ.

"Số tiền này tôi cho mấy người." Cầm trong tay sáu trăm tệ, Lâm Duẫn Nhi đưa cho họ: "Có đánh, xin nhẹ tay một chút."

Có người nào trước khi bị đánh mà còn làm vậy không?

Kết quả khi những tên côn đồ cắc ké đánh xong, tốt bụng đưa Lâm Duẫn Nhi đến bệnh viện còn thanh toán luôn tiền thuốc.

Đúng là thế kỷ mới, tố chất du côn được nâng cao rất nhiều... Chẹp.

Tất nhiên Lâm Duẫn Nhi bị thương không nặng, dù sao cũng là con gái nên mấy tên đó không mạnh tay. Huống chi Lâm Duẫn Nhi đã trả tiền... Chẹp, đánh người cũng cần có kỹ thuật đấy. Lâm Duẫn Nhi từng nghe nói, có người đánh người khác đến rách da lòi thịt nhưng chỉ cần thoa chút thuốc là được. Cũng có người đánh người khác chẳng để lại dấu vết nhưng lại bị nội thương.

Vì thế trên người Lâm Duẫn Nhi chỗ đen chỗ tím rất nhiều nhưng không đau lắm. Đúng là mấy tên đó đã rất nhẹ tay.

Bởi vì người thuê đã dặn rằng không được làm mất mặt nên Lâm Duẫn Nhi chỉ bị thương trên người, được quần áo che lại không thấy.

"Xin lỗi, vì chúng tao đã nhận tiền của người ta. Trước sau gì cũng khỏi thôi."

Đám côn đồ cắc ké nói xong rồi bỏ đi. Trước khi đi Lâm Duẫn Nhi còn tốt bụng nhắc nhở nên quay về trường nói thẳng với công chúa, nếu không hậu quả thê thảm.

Dù bị thương trên người, cũng không đau lắm. Nhưng muốn giấu được công chúa, Lâm Duẫn Nhi không đủ sức làm chuyện này.

* * * * * * * * * * * * * * *

Quả nhiên khi tan học, công chúa cũng đã biết chuyện này.

Nhưng công chúa rất bình tĩnh, gọi bác sĩ riêng đến khám cho Lâm Duẫn Nhi, sau đó cũng không làm gì. Chỉ là một thời gian dài sau này, khi nghỉ trưa, công chúa liền ở cùng Lâm Duẫn Nhi. Dù nàng muốn đi đâu thì cũng có cả đám người đi theo.

Ừ... Thật ra cũng không khác những gì Lâm Duẫn Nhi đoán.

Trong lúc này, Lâm Duẫn Nhi may mắn gặp lại ba tên côn đồ đã đánh nàng. Không ngoài dự đoán, trên mặt họ cũng đầy vết bầm. Nhưng nghe họ nói cũng không đau lắm, người ra tay rất biết hạn chế lực. Hơn nữa ba tên đó là lưu manh mà cũng không phải lưu manh, vậy họ làm gì? Lâm Duẫn Nhi cũng không hỏi nhiều.

Tốt rồi, bạo lực học đường đã được dẹp yên. Chuyện này cứ vậy đi, không cần nhắc đến nữa. Nói cho cùng, xảy ra mấy chuyện này, cũng vì 'buổi gặp mặt' mà thôi.

Sau đó, khoảng một tháng trôi qua.

Sau khi tan học, bảy tám đứa con gái trong lớp nhào đến bu xung quanh Lâm Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi, cậu có nghe gì chưa?"

"Hử? Chuyện gì?"

"Chính là tên khốn nạn đó."

"Nghe nói công ty nhà hắn bị người ta hại. Hiện giờ đang rất thảm."

"Cũng không biết chuyện ra sao nhưng hiện giờ công ty nhà hắn sắp phá sản."

"Thật thê thảm! Cảm thấy hắn cũng có chỗ tội nghiệp."

"Cái loại khốn nạn đó, có gì mà tội nghiệp."

"..."

"@*#&*(&........"

Tùm lum giọng nói.

Được rồi, cái người thuê người đánh mình, đúng là Tiền Hồng Vũ sao? Vậy...

"Duẫn Nhi, về thôi." Công chúa từ phòng hội học sinh về lớp, đứng trước cửa lớp nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười.

Trực giác của phụ nữ! Nếu như lúc này đứng cạnh Lâm Duẫn Nhi sẽ có nguy hiểm, có nguy hiểm...!

Đám con gái bu quanh Lâm Duẫn Nhi lập tức né ra xa.

Thật ra đám con gái chỉ dám nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi khi không có mặt công chúa thôi.

Trực giác của phụ nữ, có khi thật đáng sợ khiến người ta chết khiếp.

"Nghiên..." Trên đường về nhà, Lâm Duẫn Nhi nhìn người đẹp bên cạnh lên tiếng.

"Hử?"

"Chuyện kia, có phải Nghiên làm không?"

"Chuyện gì?"

"..."

Ô... giả ngu kìa: "Chính là chuyện của Tiền Hồng Vũ."

"Hả? Tiền Hồng Vũ là ai?"

"..."

Cái này... rõ ràng là đang giả ngu mà! Quá rõ ràng!

"Duẫn Nhi, chúng ta về thôi.

Hậu ký:

"A~~~ lớp trưởng, lần gặp mặt này sẽ không có loại khốn nạn nào nữa chứ?" Trong lớp, đám con gái lại bắt đầu nói về 'buổi gặp mặt'.

"Tuyệt đối không có. Lần này là anh trai mình giới thiệu, tất cả đều là người lịch sự."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên! Thế nào? Lần này ai muốn tham gia?"

"A a~~! Vậy lần này mình đi."

"Mình cũng đi!"

Đám con gái lại ồn ào bàn bạc.

Trong lớp đột nhiên có một tiếng hét thật to: "Không, không, không, không, không, không, không. Không muốn nghe mấy cái chữ 'gặp mặt' nữa!"

* * * * * * * * * * * * *

"Không muốn nghe buổi gặp mặt... Không muốn nghe buổi gặp mặt... Không muốn nghe buổi gặp mặt..."

Công chúa nhìn Lâm Duẫn Nhi đang ngủ bên cạnh.

"Duẫn Nhi ngoan!" Đưa tay sờ sờ: "Mình biết cậu không muốn tham gia buổi gặp mặt mà. Ngủ ngoan."

Lâm Duẫn Nhi đang ngủ khó chịu nhíu mày, rúc đầu vào chăn.

"Không muốn đi nữa..."

Ừ! Đến đây, hậu quả sau 'buổi gặp mặt' đã kết thúc ~~~! Boong, boong, boong ~~~"

Sau này ai có tham gia mấy buổi gặp mặt, thì nhớ cẩn thận nhé.

* * * * * * * * * * * * *

Lời tác giả:

Ôi! Chương cuối cùng cũng xong rồi. Thật ra định viết nhiều hơn. Nhưng trong quá trình viết bị tên ngốc nào đó chỉnh sửa lại. Sớm định ra nội dung tên ngốc thích, lại bị em gái nói là tình tiết 'cẩu huyết'. Được rồi, thật sự thì nó đúng là 'cẩu huyết'.

Nhưng cuối cùng đã chỉnh sửa lại... -_-! Cũng may là đã sửa được, ít nhất thì chương có thể xử lý tốt đẹp.

Dạo này mọi người nói tính cách của công chúa càng lúc càng 'đen tối'. Cái này... tên ngốc nào đó cũng rất mệt khi viết, thật ra cũng đâu có muốn viết như vậy, rõ ràng là viết một công chúa rất dịu dàng... Kết quả lại bị 'đi xa quá'. Á a á... Tên ngốc nào đó lại lạc đề, đi nữa chắc một ngày không trở lại.

Trước đây, muốn viết một vai 'đen tối' thì cào rách da đầu cũng không nghĩ được. Tốt rồi... lần này xem ra hoàn thành tâm nguyện.

Có chút bi kịch!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Cúi đầu, nghiêng mình!

Chương tiếp: Xin người cứ mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top