Chương 2: Xin người nói yêu tôi
Chuyện xảy ra vào một mùa hè.
Học viện Anh Đào - từng tán cây anh đào với cành lá xum xuê, những chú ve sầu nằm nhoài trên thân cây cất tiếng râm ran. Giống như là báo hiệu sắp bước vào một mùa hè đầy nắng chói chang.
Các nam sinh đổ mồ hôi như mưa chạy băng băng trên sân bóng, đâu đó dưới bóng mát của những tán cây anh đào, chúng ta sẽ bắt gặp mấy cặp đôi nho nhỏ. Nhưng họ không kề sát vào nhau đâu, mùa hè nóng rát da, mồ hôi đầy người, thật không thích hợp để dựa vào nhau.
Đôi khi gió cũng thương tình thổi đến để giảm đi cảm giác oi bức.
Chẳng biết có chuyện gì mà sân tennis càng lúc càng nhiều người bu quanh. Những đôi tình nhân ở dưới bóng mát của cây anh đào cũng tò mò rướn cổ nhìn về phía sân tennis.
Có chuyện gì sao đông người quá vậy?
Trong phòng hội học sinh.
Công chúa Trịnh Tú Nghiên ngồi ở vị trí lãnh đạo, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười khiến mọi người nghiêng ngả, tay trái nâng cằm, say mê nhìn ra sân tennis.
Nụ cười của công chúa làm toàn bộ nam sinh ngẩn ngơ. Còn nữ sinh không biết chuyện gì cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành viên của hội học sinh toàn là một đám sợ phiền phức nhưng tính hiếu kỳ vẫn cao hơn, như những chú mèo thích tò mò.
Hoàng Mỹ Anh chen đến trước cửa sổ, bị Kim Thái Nghiên 'ăn đậu phụ' nên lại nổi tính bạo chúa.
Những nữ sinh khác cũng bất chấp hình tượng, chen chúc nhìn ra cửa sổ. Cả đám cố gắng tìm xem công chúa đang nhìn cái gì.
Lâm Duẫn Nhi đang cầm vợt tennis đứng trên sân. Đối thủ của nàng là người cừ khôi khóa trên. Đối với nhân vật nổi tiếng, Lâm Duẫn Nhi ở phía bên kia vừa vặn một thắng một bại. Nói cách khác, mặc dù không tình nguyện nhưng nàng lại quá xui xẻo, một đứa tầm thường đấu với một nhân vật cỡ bự.
Đối thủ của Lâm Duẫn Nhi là một nữ sinh rất đẹp, thân hình thon cao, gương mặt như người đẹp trong tranh. Mỗi động tác cầm vợt của chị ấy đều rất đẹp, khiến ai nhìn thấy cũng phải gào thét.
Vóc dáng của chị ấy cao hơn Lâm Duẫn Nhi rất nhiều, độ nóng trên sân cũng khác quá xa, ngoài sức tưởng tượng của Lâm Duẫn Nhi.
"Xin nhờ học tỷ chỉ dạy." Lâm Duẫn Nhi để vợt xuống một bên, cung kính nghiêng mình.
Mặc dù Lâm Duẫn Nhi rất muốn đánh bại đối thủ nhưng dù sao đó cũng là học tỷ nên nàng vẫn rất kính trọng chị ấy.
"Ừm! Không cần quá lo, em cứ đánh hết sức đi." Khác xa với Lâm Duẫn Nhi, học tỷ xinh đẹp có vẻ thoải mái hơn nhiều, vẫy vẫy vợt. Học tỷ nở nụ cười, cả đám khán giả trên sân thét gào.
Sau một tiếng còi, trận đấu chính thức bắt đầu. Tuy rằng tiền bối đã nói như vậy, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn rất căng thẳng. Vừa mới vào trận nàng đã vào thế yếu, chỉ có thể chạy khắp sân đón bóng.
Ván đầu tiên, Lâm Duẫn Nhi thua trong tích tắc.
"..." Trịnh Tú Nghiên từ phòng hội học sinh nhìn ra, nhíu mày.
Cau mày? Công chúa cau mày kìa? Cậu ấy thấy gì vậy? Cái gì thế?
Cửa sổ phòng hội học sinh lập tức đầy người chen lấn, nói vậy cũng không quá. Nhưng nhìn thấy cũng rất đáng sợ, một cái cửa sổ đầy đầu người.
Cái gì thế này?
Những người chen chúc bên cửa sổ liền nản lòng, thì ra chỉ là người hầu bé nhỏ của công chúa, chẳng có gì để xem. Ố ồ, đang đấu tennis sau? Cái điệu này, thua chắc rồi.
Không lẽ công chúa thấy mất mặt khi người hầu của mình thua sao? Công chúa đang tức giận à?
Biết rằng tình huống trước mắt không thích hợp suy nghĩ lung tung. Thế nhưng Lâm Duẫn Nhi có cảm giác như đang bị học tỷ đùa giỡn vậy. Dựa theo năng lực của chị ấy đã hạ gục Lâm Duẫn Nhi từ lâu. Vậy mà chị ấy vẫn đánh cứ như cho nàng một chút hy vọng để nàng không ngừng chạy lòng vòng trên sân.
Bên tai Lâm Duẫn Nhi liên tục nghe những câu "cố lên", mọi người không nhìn ra thực lực hai bên cách nhau quá xa sao?
Bộ dạng này thật khiến người ta không vui nổi.
Trịnh Tú Nghiên vẫn ngồi bên cửa sổ, lông mày nhíu chặt như sắp chạm vào nhau.
Những thành viên hội học sinh có mặt trong phòng, bất chợt cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo lướt ngang. Không lẽ công chúa thật sự đang tức giận sao?
Lùi về sau... lùi nữa... lùi tiếp đi...
Chúng em không có liên quan đâu ạ.
"Cô ta cố ý!" Kim Thái Nghiên cầm lên một tờ tài liệu, nghiêng người dựa vào cửa. Nhìn hai người trên sân tennis, nàng nói như có như không.
"..." Công chúa vẫn yên lặng.
"Hả? Cố ý? Cái gì cố ý?" Hoàng Mỹ Anh vuốt ve tay Kim Thái Nghiên, trợn mắt nhìn Kim Thái Nghiên, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Kim Thái Nghiên vẫn bình tĩnh, mở nhẹ đôi môi của mình: "Cái cô gái to cao kia là đang cố ý chơi đùa người hầu bé nhỏ. Cô ta cho cô bé một chút hy vọng, để cô bé cứ phải cố gắng hết sức chạy tới chạy lui trên sân."
"Tại sao cô ta lại làm thế?"
"Có lẽ là muốn trêu chọc người hầu bé nhỏ. Chắc cô bé lại vô tình chọc cô ta không vui hoặc là cô ta thấy làm người ác rất thú vị."
"Chuyện này là sao? Khốn thật mà! Này này..." Hoàng Mỹ Anh luôn luôn tràn đầy sức sống, nàng ló đầu ra khỏi cửa sổ, hét ra sân: "Này này! Người hầu bé nhỏ! Đánh bại cô ta đi! Quỷ tha ma bắt! Ê này này!"
Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mỹ Anh nhướng cả người ra cửa sổ, trong lòng cảm thấy khá bực mình. Nàng thật không biết tại sao mình lại ngắm trúng cái tên bá vương long này, tại sao lại đi thích cái người này? Thật là nghiệt duyên, haiz~~~
Đúng là giọng của Hoàng Mỹ Anh cực kì kinh khủng, làm những người ở trên sân tennis phải ngẩng đầu lên nhìn.
Hể? Phòng hội học sinh làm sao thế? Tại sao mọi người đều chụm đầu ở cửa số làm chi thế?
Nữ sinh cao to kia cũng bị giọng nói của Hoàng Mỹ Anh thu hút, xoay đầu. Nàng nhìn thấy một đám người ngay cửa sổ phòng hội học sinh, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thật đẹp.
"..." Công chúa vẫn yên lặng.
Lâm Duẫn Nhi tất nhiên là thua toàn tập. Thời gian thi đấu kéo dài, dài đến mức khiến người ta khó tin nổi. Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, một nữ sinh thấp bé chạy không ngừng trên sân tennis. Một trận thi đấu bình thường cũng đủ để Lâm Duẫn Nhi thở không ra hơi.
Một cảm giác chèn ép đến ngạt thở, phổi như sắp nổ tung. Liều mạng thở nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy thiếu hụt dưỡng khí. Trái tim đập với tốc độ cao nhất, thậm chí đủ để Lâm Duẫn Nhi có một suy nghĩ, nếu chết ngay lúc này có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Làm sao bây giờ! Khó chịu quá, thật khó chịu quá.
Trước mắt Lâm Duẫn Nhi chỉ là một chùm màu sắc rực rỡ, không nhìn rõ ai là ai, không phân biệt được âm thanh của ai.
"Em đánh rất tốt. Sau này cứ tiếp tục cố lên nhé." Học tỷ xinh đẹp đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, đưa tay ra.
Nét mặt Lâm Duẫn Nhi rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười "..." Nàng nói không nổi, miễn cưỡng đưa tay ra. Chỉ là hành động bắt tay để tượng trưng.
Cơ thể Lâm Duẫn Nhi lắc lư, loạng choạng được ai đó đỡ lấy. Nàng quay đầu.
Là công chúa, nàng đang mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi! Cậu rất mệt phải không? Mình dìu cậu lên phòng y tế."
Chỉ có thể gật đầu.
"..."
"..."
Hình như công chúa đang tức giận, dù trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng Lâm Duẫn Nhi biết, khi công chúa giận, nàng vẫn cười.
Lâm Duẫn Nhi biết sai rồi, sau này sẽ không tùy tiện nhận lời thi đấu tennis với người khác nữa, chỉ vận động thể thao thôi cũng không được. Mùa hè cần phải ngồi dưới tán cây hóng mát mới đúng.
Vì thế Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn nghe lời công chúa, chỉ ngồi dưới tán cây anh đào hóng mát. Nàng hy vọng, công chúa sẽ bớt giận. Lâm Duẫn Nhi đã làm công chúa giận đến mấy ngày.
Dưới gốc cây anh đào, nơi có thể nhìn thấy cửa sổ phòng hội học sinh. Lâm Duẫn Nhi đang nhướng cao cổ để nhìn vào trong.
Công chúa vừa vặn ngồi ngay cửa sổ, Lâm Duẫn Nhi thấy mình thật may mắn.
Nữ sinh nhỏ bé ngồi dưới tán cây, trong tay là một quyển sách dạy nấu ăn, vừa hóng mát vừa nghiên cứu. Bây giờ là mùa hè, nên ăn món gì đây?
"Sách dạy nấu ăn? Thật hiếm thấy nữ sinh nào đó ngồi dưới tán cây anh đào lại đọc sách nấu ăn." Một giọng nói dí dỏm vang lên, vừa muốn cười vừa không.
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ sinh rất xinh đẹp đang nở nụ cười với nàng: "Ơ~~"
Lâm Duẫn Nhi há miệng, nghiêng đầu nhìn học tỷ. Cuối cùng nàng quyết định đứng lên, lễ phép chào hỏi: "Học tỷ!"
Nữ sinh xinh đẹp kia không quá câu nệ: "Không cần đứng lên, cứ gọi chị là Tô Thiến." Nàng ra hiệu cho Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, cũng chọn cho mình một chỗ ngồi xuống.
Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống.
"Sao hôm nay không thấy em ra sân chơi bóng?"
"Em không giỏi nên không cần tập luyện nhiều ạ."
"Hay em sợ ai đó giận?"
Lâm Duẫn Nhi lắc lắc đầu: "Không có, không có ạ."
"Ha ha ~~~, em thích đọc sách dạy nấu ăn?"
"A... vâng ạ."
"Em nhất định nấu ăn rất ngon nhỉ."
"Chỉ tạm được thôi ạ."
"Em có tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Không có ạ."
"Sao lại không tham gia?"
Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười nhẹ: "Em không có thời gian."
"Không có thời gian? Em rất bận sao?"
"À thì... cũng không hẳn ạ."
"Chị thấy em đều vì một người nào đó."
"À..."
"Hình như em cũng không có bạn bè gì."
"Em ổn ạ..."
"Chủ nhật em có rảnh không?"
"Sao ạ?"
"Em có muốn đi chơi với câu lạc bộ của chị không? Cosplay rất vui."
"Cosplay?"
"Ừ. Đến chơi nhé."
"..." Lâm Duẫn Nhi không muốn tham gia. Nói thật, nàng thích ở trong bếp nấu ăn cho công chúa hơn.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn tham gia.
Lại còn bị ép buộc mặt bộ đồ này...
Lâm Duẫn Nhi dùng tay sờ đầu, đôi tai trên đầu không biết là của cún hay hồ ly. Sau đó nàng lấy tay sờ sờ cái đuôi.
Cosplay... Lâm Duẫn Nhi thật không hiểu.
"Á a! Em thật sự thích hợp làm tiểu hồ ly."
"Tiểu Thiến, cậu ở đâu mà giờ mới đến? Không phải chúng ta đã nói là cùng nhau tham gia cuộc thi này sao?"
"Ủa, không phải là người hầu bé nhỏ của công chúa đây sao?"
"Tiểu Thiến, sao cậu lại đưa cô ấy đến đây?"
Tô Thiến mặc quần áo hoàng tử, nhìn Lâm Duẫn Nhi, nở nụ cười rất đẹp, nói: "Em ấy rất hợp, phải không?"
Hợp chỗ nào, không phải lại đang đùa giỡn với mình chứ?
Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi có suy nghĩ như vậy. Luôn cảm thấy chị ấy thích cho nàng hy vọng, thôi thì cứ thử xem tiếp một chút.
* * * * * * * * * * * * * * *
"Duẫn Nhi!" Lâm Duẫn Nhi vừa về đến nhà đã thấy công chúa đứng trước cửa. Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, nàng liền nở nụ cười dịu dàng.
"Nghiên? Sao cậu lại đứng ngoài cửa?"
"Duẫn Nhi đã đi đâu vậy?" Công chúa vẫn cười.
"Mình bị học tỷ kéo ra ngoài chơi cosplay." Lâm Duẫn Nhi đành khai thật.
"Cosplay? Cậu chơi vui không?"
"Cũng không phải mình thích trò đó."
Nụ cười của công chúa càng khuếch trương: "Duẫn Nhi...."
"Hả?"
"Mình đói bụng rồi." Công chúa đưa tay đùa giỡn, ôm lấy eo Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười ấm áp: "Gần đây mình có học một món mới từ mẹ. Nghiên, mình làm cho cậu ăn nhé."
"Được."
Quả nhiên chỉ khi ở cùng công chúa, Lâm Duẫn Nhi mới thấy thật sự vui vẻ.
"Duẫn Nhi." Lúc ăn cơm, công chúa nhìn Lâm Duẫn Nhi, nói: "Sau này cậu còn đi nữa không? Chơi cosplay ấy."
"Còn."
"Cậu không thích sao còn muốn đi?"
"Cũng... cũng không còn cách nào, vì mình lỡ hứa rồi. Nên không thể không đi."
"Thế nếu mình cũng muốn đi, thì sao?"
"Nếu Nghiên muốn đi, vậy chúng ta cùng đi."
Công chúa mỉm cười.
Công chúa giá lâm nên trên sân càng lúc càng nhiều người, đông nhất từ trước đến nay.
Lâm Duẫn Nhi vẫn mặc bộ đồ chẳng biết là cún hay hồ ly, cũng hơi khổ não khi nhìn thấy mọi người vây quanh công chúa.
Đúng là công chúa đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh.
"Nhìn em vẫn rất dễ thương." Trên vai thêm một ít trọng lượng, Lâm Duẫn Nhi quay đầu. Tô Thiến vẫn mặc bộ đồ hoàng tử ngày đó, một tay ôm vai Lâm Duẫn Nhi. Từ góc cao nhìn xuống, hành động mập mờ nhìn Lâm Duẫn Nhi, cười nói: "Nhìn rất đáng yêu, đúng là nó rất hợp với em." Nói xong, Tô Thiến còn lấy miệng cắn cắn đôi tai trên đầu Lâm Duẫn Nhi. (Lỗ tai giả ấy nhé ^^!)
Công chúa đang được mọi người vây quanh, đột nhiên nhíu mày.
"..." Mọi người ngạc nhiên.
Ách... sao có thể... công chúa nhíu mày kìa.
"Duẫn Nhi." Công chúa kéo cô gái bé nhỏ đang bị ăn đậu phụ về phía mình.
Tô Thiến nhìn công chúa, chẳng biết nghĩ cái gì nhưng nàng nở nụ cười. Nàng nhìn về Lâm Duẫn Nhi, nói: "Duẫn Nhi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, có muốn ra hậu đài chuẩn bị không?"
"Chúng tôi không tham gia, Duẫn Nhi, chúng ta đi về."
"Hể?" Lâm Duẫn Nhi khó xử: "Nhưng mà..."
"Đừng có làm khó em ấy như vậy, rất dễ bị chán ghét nha." Tô Thiến đứng cạnh Lâm Duẫn Nhi, trầm thấp nói một câu.
"..."
"..."
Cả hai nhìn nhau.
"Vậy thì tôi cũng tham gia." Công chúa đột nhiên nói như vậy.
"Ơ... hả?"
"Woa! Thật sao."
"Trời, có thật không vậy?"
"Này này, mấy cậu nghe chưa? Công chúa cũng tham gia cuộc thi này đó."
"Có... có..."
"Thích quá."
Tô Thiến là người giúp công chúa cosplay, mái tóc giả màu bạc thật dài buông xuống một bên eo, trang phục một màu xanh nước biển đẹp đến rực rỡ, trên tay là một cái ô nho nhỏ. Nói thật, Lâm Duẫn Nhi không biết công chúa cosplay thành nhân vật gì nhưng đẹp là được rồi. Thật sự rất đẹp a ~~!
"Duẫn Nhi." Công chúa mỉm cười, nói với người nào đó đang nhìn nàng đến ngẩn ngơ.
Gương mặt của Lâm Duẫn Nhi từ từ đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn công chúa.
"Mình đẹp không?"
"Đẹp... đẹp lắm."
Công chúa cười híp mắt đến gần Lâm Duẫn Nhi, nhưng không hiểu sao nụ cười ấy lại có gì đó rất là gian: "Nếu mình đẹp... sao cậu không nhìn mình?"
Lâm Duẫn Nhi đành ngẩng đầu lên. A a~~ đúng là rất đẹp. Nàng tự nhiên cảm giác có chút... tự ti.
Này... cậu là một người rất tuyệt vời, tại sao lại yêu thích một người hầu như mình?
"Công chúa đúng là rất thích hợp với phong cách này." Không biết từ lúc nào Tô Thiến đã chen vào giữa hai người, lại còn ra vẻ thích thú bình luận về tạo hình của công chúa. Sau khi nói xong, nàng vẫn xem như không có gì, đưa hai tay ôm lấy vai Lâm Duẫn Nhi. Nàng còn quay lại hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Em cũng thấy vậy đúng không? Duẫn Nhi."
"Hả? A... Ừm! Đúng thế ạ." Không quen bị người lạ đụng chạm nên Lâm Duẫn Nhi hơi lúng túng, cơ thể hơi rụt lại. Bởi vì đều là con gái nên rất khó để nói "Không thích, muốn chị buông tay ra". Nhưng thật sự thì ngoài công chúa ra, Lâm Duẫn Nhi không muốn ai chạm vào mình, nghĩ tới nghĩ lui cố gắng tránh xa một chút.
"Nhưng chị cũng rất thích phong cách đáng yêu của em."
Công chúa lại cau mày.
Này này, đủ rồi nhé. Chọc ghẹo cũng nên có giới hạn đấy.
Công chúa đưa tay ra, lại một lần nữa kéo cái người đang bị ăn đậu phụ kia về phía mình.
"Ồ, tính độc chiếm của công chúa rất mạnh nha." Tô Thiến mỉm cười.
"Có lẽ thế." Công chúa cũng cười.
"Như vậy sẽ rất dễ bị ghét đấy." Tô Thiến vẫn mỉm cười.
"Ừm hử... đúng là khuyết điểm cần phải sửa đổi nhỉ?" Công chúa vẫn giống người kia, mỉm cười.
"...??!!" Lâm Duẫn Nhi đứng giữa hai người, thật khó hiểu.
Hai người đang mỉm cười rất tươi nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy không khí xung quanh có một sức ép cực lớn. Với lại... có chút lạnh.
"Tiểu Thiến! Nhanh chuẩn bị đi, gần đến chúng ta lên sân khấu rồi."
"OK! Biết rồi." Cô gái xinh đẹp trả lời, quay đầu cười với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi cũng nên chuẩn bị thêm một chút, khi lên sân khấu đừng quá lo lắng."
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, thật lòng trả lời: "Vâng!"
Tô Thiến để lại một câu như vậy rồi bỏ đi làm những việc khác.
"Cậu không được nhìn người khác như vậy." Công chúa đứng một bên đang lôi kéo Lâm Duẫn Nhi, bất ngờ kề sát vào tai cậu ấy, nói một câu.
"Mình không có nhìn người khác." Lâm Duẫn Nhi lập tức phủ nhận.
"Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu luôn nhìn người ta." Công chúa ngả người trên lưng Lâm Duẫn Nhi, nàng đang ghen.
"Không... không có mà..." Lâm Duẫn Nhi cố gắng giải thích.
"Ngụy biện."
"..."
Thế là sao? Mình lại làm công chúa tức giận sao? Tại sao dạo này công chúa dễ giận vậy?
Bởi vì có công chúa tham gia cuộc thi nên rất nhiều người đến. Khi kết thúc, đội của nàng thuận lợi lấy được giải nổi bật nhất, nhận được sáu ngàn tệ tiền thưởng. Tô Thiến rất phóng khoáng, cầm số tiền lớn đãi tất cả thành viên trong đội một chầu no nê.
"Này này! Cậu đừng có phá của như vậy được không?" Hội trưởng câu lạc bộ hết cách, kéo Tô Thiến đang cầm tiền giơ cao, chỉ mong muốn giữ lại được một ít tiền thưởng.
"Ai da, tiểu Vi, cậu đừng có keo kiệt như vậy! Kiếm tiền là để xài mà."
"Tô Thiến, cái đồ phá của này!" Hội trưởng tức đến nổ phổi: "Ít nhất cậu cũng phải để lại một ít làm quỹ câu lạc bộ chứ. Nếu không sẽ nghèo chết đấy!"
Cuối cùng hội trưởng đã bảo vệ được một phần ba số tiền thưởng.
Tô Thiến cầm tiền số tiền còn lại, cả đám tán thành đi ăn buffet. Dù sao chia ra thì mỗi người chỉ cần năm mươi tệ là ăn no cành hông, lại còn tiết kiệm.
"Thế nào công chúa? Có hứng thú đi ăn đồ ăn bình dân với chúng tôi không?" Tô Thiến vuốt ve mái tóc dài của công chúa, hành vi thật mờ ám.
Cuộc thi đã kết thúc nhưng mọi người vẫn còn cosplay. Trịnh Tú Nghiên là công chúa, Tô Thiến là hoàng tử, hai người đứng cùng nhau thật xứng đôi.
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tô Thiến thấy kì lạ khi Lâm Duẫn Nhi cứ cúi đầu vào dĩa đồ ăn.
Lâm Duẫn Nhi ăn rất ít, rất chậm rãi, cứ thế từng miếng từng miếng, không hề dừng lại.
"Duẫn Nhi!" Rốt cuộc, đến cả công chúa cũng không nhìn nổi nữa.
"Hử?" Tay và miệng không ngừng đút và nhai đồ ăn, nghe được công chúa gọi nên ngẩng đầu lên.
"Duẫn Nhi, cậu có muốn uống chút nước ép trái cây không?"
"Nước ép trái cây?" Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao phải uống nước ép trái cây?"
Công chúa cúi đầu nhìn dĩa đồ ăn: "Ăn quá nhiều dầu mỡ không tốt cho dạ dày."
Một thành viên đứng kế bên, nhịn không nổi cũng lên tiếng: "Đúng đó, vẫn nên ăn thêm rau quả, cứ ăn thịt hoài không tốt."
Quá nhiều dầu mỡ? Tất cả đều là thịt? Lâm Duẫn Nhi sau khi liên tục ăn, cuối cùng cũng đã chịu nhìn xuống dĩa đồ ăn của mình.
Trơn bóng đến ngán, thịt nướng, cốt-lết, thịt gà... Quả nhiên tất cả đều là thịt.
"..." Lâm Duẫn Nhi đen mặt, tại sao trong dĩa của nàng toàn là thịt?
"Không ngờ Duẫn Nhi thích ăn thịt." Tô Thiến đang cầm một ít sushi nhìn Lâm Duẫn Nhi, cười trêu chọc: "Chị không thích ăn nhiều, sẽ nôn ra."
"Mình cũng không ngờ. Lâm Duẫn Nhi, cậu đã như vậy mà còn ăn nhiều thịt. Cậu không cảm thấy quá nhiều mỡ sao?"
"..." Lâm Duẫn Nhi tiếp tục đen mặt.
Không nên nói nữa, nếu mà nói nữa sẽ thấy...
Muốn... nôn...
"Mình... mình phải đi WC..."
---------------------
"Duẫn Nhi và công chúa quan hệ rất tốt nhỉ." Ở trong WC, bất ngờ phía sau phát ra giọng nói của Tô Thiến.
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, nhìn hình ảnh người vừa xuất hiện trong gương, giật mình: "Hể? Học tỷ?"
Tô Thiến tựa người vào bồn rửa tay, lười nhác lên tiếng: "Chị nghe nói công chúa luôn bắt nạt em. Xem ra đó chỉ là tin đồn."
"À, thế ạ..." Thật ra trước đây thì có, cũng không phải chỉ là tin đồn.
"Có điều công chúa rất tùy hứng, Duẫn Nhi ở cùng với cô ấy, nhất định rất phiền đúng không?"
"Ơ..?"
"Bởi vì chị thấy nét mặt của Duẫn Nhi giống như là đang cam chịu."
"..." Nét mặt cam chịu? Thật ra cũng không phải là cam chịu đâu.
"Nè, nếu em không thích thì không cần ở cùng công chúa nữa. Có muốn thử đến với chị không?"
Cửa WC bị một người đẩy ra, hai người bên trong giật mình. Nhìn dáng vẻ của công chúa rất nguy hiểm, Lâm Duẫn Nhi hơi lo lắng.
"Mình no rồi. Duẫn Nhi, chúng ta đi về." Công chúa vừa nói vừa kéo Lâm Duẫn Nhi đi.
"Hế?" Đang ngạc nhiên, Lâm Duẫn Nhi rất nhanh bình tĩnh: "Nghiên, nhanh vậy cậu đã muốn về rồi sao?" Nàng thấy khó xử, cảm thấy bỏ về trước là không được tốt.
"Ừ, mình hơi mệt."
"A! Vậy thì để mình nói với mọi người một tiếng."
"Mình đã nói rồi, chúng ta cứ đi về thôi."
"Nhưng mà..."
"Đi thôi."
"Vậy cũng được." Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Tô Thiến, nói: "Gặp sau, học tỷ." Rồi bị công chúa kéo khỏi WC.
"Cứ tùy hứng như vậy sẽ rất nhanh bị người ta chán ghét nha." Một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi công chúa đi ngang qua Tô Thiến, nàng nói nhỏ với công chúa một câu.
"Không cần cô bận tâm." Công chúa cũng đáp trả.
Mình luôn cam chịu sao?
Bây giờ nghĩ lại Lâm Duẫn Nhi thật sự đang rất khó chịu, rất chán ghét!
Lâm Duẫn Nhi bị công chúa kéo thẳng về nhà.
"Nghiên... Nghiên... cậu làm sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy công chúa đang tức giận.
A a a a ~~~~~
Cả hai lên xe do công chúa cầm lái, phóng như bão, Lâm Duẫn Nhi thấy tim như muốn ngừng đập. Chuyện này cũng không phải trọng điểm, quan trọng là công chúa chưa có bằng lái xe. Lâm Duẫn Nhi không muốn chết oan như vậy. Mà ai để cho công chúa tự mình lấy xe thế này!
Hai người rất nhanh đã về đến nhà, đậu xe tùy ý trong sân. Công chúa kéo Lâm Duẫn Nhi lên lầu, bước chân rất nhanh.
"Công chúa, người đã về." Quản gia vội vàng đứng một bên chào.
"..." Công chúa không thèm trả lời.
"Công chúa, người đã về." Một nữ hầu cũng lập tức nép qua một bên chào.
"..." Công chúa vẫn không thèm trả lời.
Ách... Những người trong nhà đứng ngẩn ngơ, không biết tại sao cảm thấy hôm nay công chúa rất tức giận. Hơn nữa dạo này cô ấy thật sự rất dễ giận.
Lâm Duẫn Nhi vẫn trong trạng thái mơ hồ, mãi đến khi bị công chúa kéo vào phòng, ném lên giường, thì mới phản ứng.
"Ặc ~~~ Nghiên, cậu làm gì vậy? Sao lại cởi đồ mình?"
"..."
"Nghiên... Ưm... đừng sờ mó lung tung, nhột lắm."
"..."
"Ah ~~ Nghiên, bây giờ là ban ngày, không nên làm vậy. Ưm..."
"..."
"Á! Nghiên, đừng chạm vào nó... Này, đừng có sờ vào chỗ đó... Ưm ah ha~~. Nghiên, cậu sờ vào đâu thế?"
"..."
"Nghiên... Nghiên, chờ chút, chưa đóng cửa. Này, nè.... trước tiên đóng cửa đã. Để... để mình đi đóng cửa... Ạch... ah ~~"
"..."
"Khoan, Nghiên, đừng dùng sức quá... Quần áo sẽ rách hết... Cậu... cậu muốn hôn nơi nào vậy? Cậu cứ nói mình sẽ tự cởi. Này, Nghiên, cậu đóng cửa lại trước có được không?"
"..."
"Nghiên, cửa mở toang như vậy không tốt... Chúng ta đóng cửa trước có được không?"
"..."
"Nghiên, cửa chưa có đóng mà... ah ha...~~~Ặc."
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Từ hôm đó, Tô Thiến rất thường xuyên chen vào cuộc sống của công chúa và Lâm Duẫn Nhi. Lúc hai người ăn cơm sẽ 'vô tình' gặp mặt, trên đường về nhà cũng 'ngẫu nhiên' đụng mặt, còn rất thường mời cả hai tham gia hoạt động. Bất kể là nơi nào, chỉ cần công chúa và Lâm Duẫn Nhi ở cùng nhau thì Tô Thiến sẽ xuất hiện. Nói đúng hơn là chỗ nào cũng có mặt.
Lâm Duẫn Nhi chịu thua, thật ra nàng không hy vọng Tô Thiến xen vào cuộc sống của nàng và công chúa. Nhưng mỗi lần đụng mặt, Tô Thiến lại nở nụ cười rất tươi nên Lâm Duẫn Nhi không biết làm sao mở miệng... không thể nói được, thật sự đau khổ.
"Duẫn Nhi, cậu thật sự không thích ở cạnh mình sao?" Vào lúc ăn cơm trưa, công chúa đột nhiên hỏi.
"Ể?" Lắc lắc đầu. Tại sao công chúa lại nghĩ thế: "Không có, mình rất thích ở bên cạnh cậu."
"Vậy tại sao mặt cậu khó chịu vậy?"
"À, bởi vì..."
"Duẫn Nhi, công chúa. Sao hôm nay lại xuống nhà ăn nhanh vậy?"
Cái dáng vẻ khó chịu đó cũng bởi vì 'người này' mà ra. Nhưng làm sao nói đây? Muốn nói nhưng khi gặp mặt, Lâm Duẫn Nhi lại không thể nói gì.
"Duẫn Nhi, hôm nay sau khi tan học hội học sinh còn có việc, cậu về trước đi."
"Ơ? Sao lại vậy, Nghiên này, mình chờ cậu được mà." Lâm Duẫn Nhi rất vui vẻ nói.
Công chúa tránh né ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi: "Không cần, hôm nay mình sẽ về rất muộn, Duẫn Nhi về trước đi."
"???... Này... vậy... vậy cũng được." Lâm Duẫn Nhi bị từ chối có chút buồn bã.
Tô Thiến ở một bên nhanh chóng an ủi: "Không sao đâu Duẫn Nhi, công chúa có chuyện cần làm mà."
"Bạn học Tô, có một số việc muốn nhờ cô. Hôm nay sau khi tan học phiền cô ở lại một chút."
Tô Thiến nở nụ cười rực rỡ: "Được."
"..."
Lâm Duẫn Nhi đang đứng chờ trước cổng trường, nhìn về phía phòng hội học sinh. Nàng đang muốn biết công chúa và Tô Thiến ở trong phòng hội học sinh đang làm gì? Nàng muốn đi xem, rất muốn xem, hay là cứ lén lút đi xem.
Trong phòng hội học sinh chỉ có hai người, công chúa và Tô Thiến. Bởi vì hôm nay không có họp nên những thành viên hội học sinh vừa tan học đã về hết.
Công chúa ngồi xuống vị trí của mình, Tô Thiến thì tựa người bên cửa sổ, mượn ánh nắng chiều nhìn công chúa đang ngồi trên ghế.
"Công chúa kêu tôi đến đây là để nhìn cô làm việc sao?" Tô Thiến mỉm cười nói.
"Tất nhiên không phải." Công chúa bỏ công việc qua một bên, ngẩng đầu nhìn Tô Thiến, giọng nói bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn nói, cô làm ơn cách xa Duẫn Nhi một chút."
"Hử?" Dường như đã đoán trước công chúa sẽ nói những lời này, Tô Thiến nhướng đôi mày thanh tú: "Nếu như tôi từ chối thì sao?"
Công chúa cũng khách sáo, nở nụ cười với Tô Thiến: "Tôi không nhắc lại hai lần. Nếu chọc giận tôi, cô sẽ không có kết quả tốt."
"Được." Nhếch môi, Tô Thiến đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt công chúa rồi ngừng lại. Nàng đứng đó, mỉm cười nhìn công chúa: "Nếu thế công chúa có khen thưởng không?"
Công chúa nhếch mày: "Thưởng?"
"Tất nhiên, không lẽ công chúa nghĩ rằng tôi sẽ làm việc không công sao?" Tô Thiến cúi người xuống, dùng tay nâng mặt công chúa lên: "Quả nhiên cô rất đẹp."
Gương mặt hai người càng lúc càng gần, bầu không khí mờ ám khiến người khác chảy máu mũi. Mắt nhìn thấy hai người sắp hôn nhau thì cửa phòng hội học sinh bị đẩy ra.
"?"
Lâm Duẫn Nhi gương mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt vào nhau, dáng đứng như hình chữ đại (大) chặn ngay cửa. Nàng nhìn hai người và cái bầu không khí mờ ám trong phòng.
"Duẫn Nhi? Không phải mình nói cậu về trước rồi sao?" Cái bầu không khí này công chúa không muốn bị Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy. Trong nhất thời công chúa cuống lên. Cái tình cảnh này rất dễ bị hiểu lầm. Mà cả đời này công chúa không muốn bị Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm, không bao giờ muốn chuyện này xảy ra.
"Cậu... Hai người! Hai người!!" Lâm Duẫn Nhi không thể nói nên lời.
"Duẫn Nhi?" Công chúa lật đật đứng dậy, muốn giải thích. Tô Thiến đã ôm chầm lấy vai công chúa, nhìn Lâm Duẫn Nhi cười: "Duẫn Nhi, thế nào? Có thể chấp nhận chị và công chúa ở bên nhau không?"
Công chúa lập tức đẩy Tô Thiến ra, nhìn cô ấy nói: "Tô Thiến, cô nói cái quái gì vậy? Duẫn Nhi, cậu đừng hiểu lầm, cậu không thể rời bỏ mình."
Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn hai người. Công chúa đang nóng lòng muốn giải thích với nàng, muốn nàng hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng nàng cái gì cũng không nghe lọt tai, không thể nghe thấy cái gì cả.
Cuối cùng cô gái nhỏ bé ấy bật khóc.
Tiếng khóc rất lớn. Công chúa xin thề, nàng đã ở bên Lâm Duẫn Nhi nhiều năm, rất nhiều năm. Nhưng nàng chưa từng thấy bộ dáng này của cậu ấy.
"Duẫn Nhi?" Công chúa vội vàng.
"Nghiên! Vậy là cậu không còn yêu mình nữa sao?"
Công chúa, nếu công chúa thích người khác, mình sẽ khóc, mình nhất định sẽ khóc. Vì vậy nếu cậu thật sự đã thích người khác, làm ơn đừng để mình biết. Tuyệt đối, tuyệt đối đừng để mình biết.
Lâm Duẫn Nhi đã từng nói với Trịnh Tú Nghiên như vậy, 'nếu cậu thích người khác, mình sẽ khóc'. Bây giờ Lâm Duẫn Nhi thật sự đang khóc, khóc rất thoải mái, khóc hết sức mình.
Lâm Duẫn Nhi khóc làm Trịnh Tú Nghiên không thể chịu nổi, công chúa chỉ có thể ôm chặt cậu ấy. Nàng cố gắng ổn định cảm xúc của Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi, đừng khóc. Duẫn Nhi, nhìn cậu khóc, mình đau lòng chết được."
"Nghiên!" Lâm Duẫn Nhi khóc thút thít, nghẹn ngào nhìn công chúa, yếu ớt nói: "Cậu thật sự đau lòng sao?"
"Tất nhiên, nhìn Duẫn Nhi khóc mình sẽ rất đau lòng. Mãi mãi là như vậy, suốt đời là như vậy."
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên tức giận, rất tức giận: "Vậy thì cậu đau lòng đến chết đi... Oa oa ~~~" Vẫn tiếp tục khóc, khóc không ngừng. Nàng đã bị người ta bỏ rơi, chẳng lẽ không thể khóc sao?
"..." Công chúa hết cách, xem ra Lâm Duẫn Nhi thật sự giận rồi nên mới nói thế.
Công chúa thấy Lâm Duẫn Nhi khóc thật xấu, cái miệng còn há rất to. Bất ngờ nàng hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi.
"Ưm... ưm..."
Bàn tay công chúa đưa vào trong, vuốt ve làn da mịn màng của Lâm Duẫn Nhi.
"Ứ... ưm... ưm..." Giãy dụa! Giãy giãy!
Công chúa đè chặt cô gái nhỏ bé vào tường, trói chặt hai tay, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng ma sát khu vực nhạy cảm.
"Ứ... ứ.... ưm..." Cơ thể Lâm Duẫn Nhi hơi run rẩy nhưng vẫn cố sức vùng vẫy. Ngày hôm nay Lâm Duẫn Nhi thật sự rất tức giận. Ngày thường, chỉ cần làm như vậy thì nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp nhưng hôm nay lại vùng vẫy rất mãnh liệt. Công chúa hơi nhức đầu, rất muốn giải thích nhưng đánh giá Lâm Duẫn Nhi lúc này, cho dù có giải thích mấy vạn lần thì cậu ấy vẫn không hiểu.
Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi đã có thể tách khỏi đôi môi của công chúa: "Không được, không được!"
Công chúa cắn lỗ tai Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng nói: "Duẫn Nhi... Duẫn Nhi... Mình rất yêu cậu... Cậu đã không còn tiếp nhận nữa sao?"
"Không được! Không được!!"
"Duẫn Nhi..."
"Không được!"
"Duẫn Nhi..."
"Không được!... Ít nhất phải đợi về nhà đã..."
"..." Công chúa câm nín. Lẽ nào trong đầu cậu vẫn còn để ý đến vấn đề này à? Chính là tự mình nghĩ quá phức tạp, Lâm Duẫn Nhi đúng là suy nghĩ quá đơn giản.
"..." Tô Thiến không biết làm sao, nhìn hai người: "Nè, hai người xem tôi như người tàng hình à?"
Công chúa quay đầu nhìn Tô Thiến, không vui: "Thế ai là người đã tạo nên chuyện này?"
"Cô..."
--------------------------
Sáng hôm sau, Duẫn Nhi ngồi trên giường, nét mặt mệt mỏi hoàn toàn thảm bại.
Xong!
Tự nhiên Lâm Duẫn Nhi thấy thật sự tuyệt vọng. Nàng bị công chúa 'ăn' sạch sẽ rồi sao? Chỉ một câu nói 'mình yêu cậu' thì có thể làm toàn bộ cơ thể nàng mềm nhũn. Lâm Duẫn Nhi rõ ràng chưa có tha thứ cho công chúa, rõ ràng rất muốn trách mắng công chúa nhưng không mở miệng được.
Vậy mà sau đó còn làm cái 'chuyện kia'... Ôm mặt, khóc!
Một cánh tay giơ lên, vuốt ve mái tóc Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên, nước mắt lưng tròng. Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng.
Công chúa nhìn Lâm Duẫn Nhi, nở nụ cười quen thuộc: "Duẫn Nhi, cậu còn giận sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn công chúa, yên lặng, nước mắt vẫn lưng tròng.
Công chúa vuốt tóc Lâm Duẫn Nhi, nụ cười đẹp đẽ pha chút đau xót: "Duẫn Nhi, cậu làm mình thấy lo lắng."
Hể?! Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, người thấy lo lắng là nàng, tại sao lại biến thành Trịnh Tú Nghiên?
"Tại sao?"
"Cậu hết giận mình rồi sao?" Trịnh Tú Nghiên cười.
"..." Còn, đang giận đấy.
"Duẫn Nhi, mình thường hay nghĩ, cậu có yêu mình không. Hay là cậu chưa từng yêu mình, chỉ là cậu không thể từ chối mình. Hoặc trong lúc nhất thời cậu bị 'lạc lối' nên cậu mới cho rằng cậu yêu mình. Mình sợ sẽ có ngày cậu bất ngờ sáng suốt, lúc ấy cậu biết rằng cậu không hề yêu mình.
Cũng có thể ngày nào đó xuất hiện một người. Người đó giúp cậu phát hiện được tình cảm với người đó mới là yêu, còn với mình thì không phải."
"Lừa ai thế, Nghiên có nhiều cơ hội hơn mình trong vấn đề này." Nhớ lại chuyện Tô Thiến và công chúa trong phòng hội học sinh, Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy tủi thân.
"Mình sẽ không yêu ai khác."
"..." Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy chứ?
"Duẫn Nhi, mình rất sợ cậu không yêu mình, mình rất dễ ghen. Chỉ cần thấy ai đó đến gần cậu, mình sẽ rất căng thẳng. Cho nên lần này mình mới gọi Tô Thiến ở lại, mình muốn cảnh cáo cô ấy, muốn cô ấy đừng tìm cậu nữa. Mình sợ cậu sẽ thích cô ấy."
"Làm sao có thể?" Lâm Duẫn Nhi nhìn công chúa: "Nghiên, mình chỉ yêu một người là cậu." Chuyện hôm qua thì ra là thế à? Đột nhiên Lâm Duẫn Nhi thấy có chút vui.
Công chúa bất ngờ ôm chặt Lâm Duẫn Nhi: "Vậy thì cậu nói mình biết đi."
"Hả?"
"Duẫn Nhi, xin cậu nói với mình rằng cậu yêu mình đi. Mình không muốn chỉ có mình nói yêu cậu."
"Mình..." Mình chỉ khó nói ra thôi, chứ đâu phải không yêu cậu.
"Duẫn Nhi, cậu nói đi, nói yêu mình. Xin cậu nói cho mình biết đi."
"..."
"..."
"Được..."
"..."
"Nghiên... Mình yêu cậu."
Bởi vì đang ôm nhau nên không thể nhìn thấy gương mặt của nhau. Nhưng mà vào lúc này, chắc công chúa sẽ mỉm cười phải không?
Yêu mà không nói thì sẽ có bao nhiêu người chịu được sự cô đơn trong tim mình?
Chuyện sau này:
Về sau không biết vì cái gì, Tô Thiến không còn đến làm phiền Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên nữa. Hai người cảm thấy thoải mái rất nhiều nhưng cũng có chút tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đổi tính rồi hả?
Mãi đến một ngày, Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên vô tình nhìn thấy Tô Thiến bị một cô gái rất xinh đẹp dí chạy vòng vòng trong trường, thở không ra hơi, miệng thì la lớn: "Trời ơi! Cô muốn theo tôi đến khi nào đây!"
Cô gái đang đuổi theo phía sau cũng thở hồng hộc nhưng vẫn la lớn trả lời: "Em đã nói rồi, chuyện đêm đó, em sẽ chịu trách nhiệm."
Tô Thiến không quay đầu lại, tiếp tục chạy: "Ai cần cô chịu trách nhiệm! Tôi đâu có đòi hỏi gì ở cô! Tôi tự làm tự chịu, cô không cần chịu trách nhiệm."
"Học tỷ, chị nói gì vậy? Em không nghe rõ, chị đừng chạy nữa. Chị cứ chạy như vậy làm sao em chịu trách nhiệm với chị được chứ!"
"Trời ơi! Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn! Cô tuyệt đối đừng có chịu trách nhiệm gì hết, tôi không phải là thụ!"
Nhìn cảnh tượng này Lâm Duẫn Nhi mồ hôi đầm đìa... Chuyện gì thế?
Dù vậy Lâm Duẫn Nhi cũng không quen nói ba chữ 'mình yêu cậu'. Nhưng nàng đã có cách giải quyết.
Giờ cơm trưa.
Công chúa ngồi trong phòng hội học sinh nhìn hộp cơm trong tay mình. Nụ cười trên gương mặt của nàng thật khiến người ta muốn chọc ghẹo.
Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, ngồi đối diện công chúa, không ngừng nhét cơm vào miệng. Thỉnh thoảng nhìn công chúa ngồi đối diện, cậu ấy có ăn hay không?
"Rất đáng yêu." Công chúa nhìn hộp cơm, cười híp cả mắt.
"Cậu ăn nhanh đi."
"Đúng là hộp cơm tình yêu." Ai đó chỉ vào hộp cơm, có một hình trái tim trên mặt hộp cơm. Đúng là được voi đòi tiên, công chúa áp sát vào cô gái đang nhét cơm đầy miệng: "Nếu như có thể, cậu nên viết thêm ba chữ 'mình yêu cậu' thì hoàn hảo."
Cô gái bé nhỏ tiếp tục tống cơm vào miệng: "Mình... mình không viết đâu."
"Thật đáng tiếc~~"
"..."
Qua thêm một ngày, cũng vào buổi trưa, người nào đó nhìn hộp cơm cười híp mắt: "Cậu thật sự viết."
Trong trái tim trên mặt hộp cơm, có một dòng chữ nho nhỏ tinh tế 'Mình yêu cậu'.
Thế này cậu hài lòng chưa?
"Nè... Duẫn Nhi... Lần sau cậu viết tên hai đứa mình được không?"
"..."
Cái chỗ nhỏ xíu vậy thì viết được bao nhiêu chữ đây? Không lẽ cậu muốn mình lấy thước đo từng chữ sao?
* * * * * * * * * * * * * * *
Ừ hử... Các bạn có từng nói với người mình yêu, ba chữ 'Mình yêu cậu" chưa?
Lời tác giả:
Tốt rồi... Mưa suốt, ngày hôm nay thời tiết cũng đã đẹp trở lại. Thời tiết tốt nên liền xuất xưởng chương mới.
Có chương mới rồi... có chương mới...
Lật lật, xem lịch.
Nhìn xem có phải cũng là ngày tốt không?
Thanh Minh? Ách... Thanh Minh... Ờ ờ, Thanh Minh cũng là ngày tốt.
Tiếp theo là phần nhỏ trong sáng... Chúng ta thử nhìn xem 'một ngày của công chúa' sẽ như thế nào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top