Chương 10: Vật cũ

Truyện tranh nhỏ

Truyện tranh đối với những tiểu thư thiếu gia quen sống trong nhung lụa là một thứ rất xa lạ. Dù sao từ nhỏ họ đã được nhà lớn dạy dỗ nên chuyện tùy ý ghé vào một quán lề đường mua đồ ăn vặt là chuyện không thể nào xảy ra.

Có điều với Lâm Duẫn Nhi mà nói, truyện tranh là người bạn đi cùng với tuổi thơ của nàng.

Nói là truyện tranh nhưng nó rất nhỏ, dài khoảng chừng 2mm và bề ngang chừng 5 đến 6cm, trong đó có khoảng mười trang truyện. Khi Lâm Duẫn Nhi còn nhỏ, nó là quà tặng kèm, chỉ cần mua một túi đồ ăn vặt thì bên trong sẽ có một cuốn truyện.

Truyện tranh nhỏ được làm rất đơn giản, bình thường kể về chuyện Võ Tòng đả hổ hay Tây Du Kí hoặc là chuyện cười. Không có màu, không có quan hệ mờ ám, so với truyện tranh bây giờ mà nói, đúng là nhà xuất bản keo kiệt dã man.

Nhưng vào lúc ấy đám con nít rất thích. Thậm chí mấy đứa con trai hay mua đồ ăn vặt vì muốn thu thập mấy quyển truyện này.

Khi Lâm Duẫn Nhi còn bé, nàng cũng thường mua đồ ăn vặt trên đường về nhà, sau đó lấy cuốn truyện tranh ra xem.

Thật ra lúc ấy Lâm Duẫn Nhi còn rất nhỏ, nhìn chả hiểu nó vẽ về cái gì, chỉ là thích thì mua. Được một cái, đến tối mẹ Lâm sẽ cầm những quyển truyện tranh này, giải thích rõ ràng cho Lâm Duẫn Nhi biết cốt truyện bên trong.

Không biết tại sao nhưng cái cảm giác đó rất ấm áp. Vì thế dù đã qua nhiều năm, khi Lâm Duẫn Nhi nhớ lại, nét mặt vẫn rất hạnh phúc.

Có thể nói truyện tranh nhỏ trong trí nhớ của Lâm Duẫn Nhi, không còn là vài tờ giấy với hình vẽ đơn giản.

Có điều, quà tặng kèm theo đồ ăn vặt càng ngày càng tinh xảo, từ những món đồ chơi nhỏ biến thành những tấm thẻ bài, rồi nâng cấp hơn là những kiểu đồ chơi giả lập. Truyện tranh nhỏ... bây giờ chắc chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của mọi người mà thôi.

Buổi tối công chúa vẫn chưa về. Vì nhà lớn mở cuộc họp nên vừa tan học công chúa lập tức đi. Lâm Duẫn Nhi không có gì làm nên lên mạng.

Tùy ý bấm vào một diễn đàn BBS, mọi người đều đang online, thật náo nhiệt. Lâm Duẫn Nhi nhìn thử một chút, phát hiện trong diễn đàn đang thảo luận về những món đồ chơi khi còn bé.

(Cuộc nói chuyện trên diễn đàn )

2007-3-14 19:06:24 Kỵ phong lữ nhân (cưỡi gió lữ hành)

[Mọi người còn nhớ truyện tranh nhỏ không?]

2007-3-14 19:06:35 Thương thiếu thiếu

[Truyện tranh nhỏ?]

2007-3-14 19:06:58 Bí đỏ

[Nhớ, nhớ chứ! Đó là thứ mình nhớ nhất! ~(≧▽≦)/~]

2007-3-14 19:08:17 Thương thiếu thiếu

[Đó là món đồ gì lúc nhỏ à?(⊙_⊙)?]

2007-3-14 19:08:42 Kỵ phong lữ nhân

[Ừ... Nó là kỷ niệm lúc còn nhỏ.]

2007-3-14 19:09:26 Thương thiếu thiếu

[@*&^#............]

Mọi người trên diễn đàn trò chuyện sôi nổi, tốc độ đánh chữ cực kỳ nhanh. Chưa gì đã nhảy đến mấy trang.

Lâm Duẫn Nhi có hứng thú với đề tài này nên cũng nhảy vào tám.

2007-3-14 19:10:49 Duẫn Nhi

[Mình cũng còn nhớ. Lúc bé khi mua đồ ăn vặt, bên trong thường có một quyển.]

2007-3-14 19:11:25 Kỵ phong lữ nhân

[Có người mới tham gia... xin chào, xin chào ~~~~ Mấy cuốn truyện đó hay kể về những truyện hài của Trung Quốc hoặc những câu chuyện vô cùng ý nghĩa.]

2007-3-14 19:12:44 Duẫn Nhi

[Tiếc là bây giờ không còn nữa.]

2007-3-14 19:12:56 Bí đỏ

[Đừng có nói vậy mà ~~~~ có thể đâu có trên thế giới, chúng nó vẫn đang tồn tại. ~(≧▽≦)/~]

2007-3-14 19:13:38 Kỵ phong lữ nhân

[Đúng vậy, nên suy nghĩ tích cực O(∩_∩)O~]

2007-3-14 19:15:07 Several

[Vẫn còn tìm được sao? Khi còn nhỏ, mình rất thích xem O(∩_∩)O~]

2007-3-14 19:17:05 Duẫn Nhi

[Ừm! Những quyển truyện tranh ấy đã cho mình một kỷ niệm rất đẹp.]

2007-3-14 19:17:29 Kỵ phong lữ nhân

[Mình cũng vậy ~~~~~]

Những người trong diễn đàn hình như rất vui, cứ líu ra líu ríu nói. Lâm Duẫn Nhi nhìn từng dòng chữ xuất hiện, trong đầu nhớ lại khi còn bé, mẹ hay ngồi bên giường cầm cuốn truyện trên tay kể cho nàng nghe.

Ngày 16 tháng 3, Học Viện Anh Đào quyết định tổ chức cho học sinh đi du lịch.

"Lần này đi đâu?"

"Nước Anh?"

"Nước Anh lần trước đi rồi! Lần này phải đi Pháp, thành phố của những điều lãng mạn."

"Đi đến đâu cũng thế thôi! Mấy nơi khác bộ cậu chưa từng đi à?" Học sinh trong lớp ồn ào. Thật ra cũng không sai, học sinh trường giàu nứt vách, có chỗ nào chưa từng đi qua? Chỉ là cùng đi với bạn bè, cảm giác không giống khi đi với gia đình. Vì thế nên họ vẫn cảm thấy vui vẻ.

Nhưng khi trường thông báo làm cả lớp ngạc nhiên muốn té xỉu... Bởi vì lần du lịch này đi Hàng Châu!

"Hể? Trung Quốc?"

"Hàng Châu? Không phải gần đây sao?"

"Chán chết~~~~"

"Ách... cũng không hẳn! Mình chưa từng đi Hàng Châu."

"Không thể nào?"

"Thế cậu đi chưa?"

"Ờ thì... hình như... chưa từng đến thật."

Hàng Châu, một nơi vô cùng gần. Nhưng bởi vì nó quá gần nên thiên kim công tử của chúng ta, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng đi qua. Kết quả mọi người đều đồng ý.

Lâm Duẫn Nhi thì rất vui vẻ, mặc kệ đi đâu nàng cũng thấy giống nhau. Quan trọng nhất là nàng được đi chung với công chúa.

Thời gian xuất phát là cuối tuần. Trước ngày khởi hành một ngày, Lâm Duẫn Nhi ở trong phòng sắp xếp hành lý cho công chúa.

Chỉ ở Hàng Châu năm ngày nên cũng không cần quá nhiều đồ. Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cố hết sức giúp công chúa sắp xếp chu toàn, mỗi một thứ đều rất chăm chú.

"Duẫn Nhi~~~~" Công chúa ngồi một bên nhìn Lâm Duẫn Nhi thu dọn. Chịu không được lên tiếng, rồi nhào đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

"Oa a~~" Bị tấn công bất ngờ, Lâm Duẫn Nhi kêu lên.

"Nghiên~~~" Có chút u oán khi gọi tên công chúa, rồi u oán nói: "Mình còn chưa làm xong mà."

Công chúa cười nói: "Đi có năm ngày đem vài thứ là được rồi." Tay không an phận luồn vào trong quần áo Lâm Duẫn Nhi.

"Ơ? Nhưng mà... Oa a~~~~ Nghiên ~~~~" Vặn vẹo, uốn éo. Lâm Duẫn Nhi phải dọn hành lý, mai là phải đi rồi.

"Đừng làm nữa, Duẫn Nhi~~"

Duẫn Nhi uốn éo nhìn thật quyết rũ.

"Mình phải làm mà Nghiên~~~" Ai oán.

"Đã làm xong rồi~~~~"

* * * * * * * * * * * * * * *

Sáng cuối tuần, Lâm Duẫn Nhi không vui, kiểm tra lại hành lý.

"Duẫn Nhi~~, đừng có bĩu môi như vậy mà." Công chúa thức dậy, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi chu môi sắp xếp lại hành tý.

Cứ cảm thấy mỗi khi Duẫn Nhi tức giận nhìn thật vui.

"..." Lâm Duẫn Nhi không thèm để ý.

Oa a a ~~ 6:00 rồi, không nhanh sẽ muộn mất, nhanh nhanh...

Duẫn Nhi không thèm để ý đến mình.

"..." Công chúa nhìn Lâm Duẫn Nhi, từ trên giường trượt xuống, từ từ đến gần Lâm Duẫn Nhi. Đôi tay ngọc ngà ôm lấy eo Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng thổi nhẹ vào cổ Lâm Duẫn Nhi.

"Á...!" Người Lâm Duẫn Nhi cứng đơ: "Nghiên~~~ mình phải sắp xếp hành lý mà~~~" U oán.

Nếu như tối qua không... Ách... chuyện đó... chuyện đó... Thì hôm nay đâu cần gấp như vậy.

"Rõ ràng hôm qua cậu cũng rất vui mà!" Chọt chọt mặt Lâm Duẫn Nhi, đùa giỡn làm Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, nhìn như con cua bị luộc.

"Nghiên~~~~" >_<

"Sao nà?" O(∩_∩)O

"Đừng có bắt nạt mình nữa." >_<

Ai da, ai da~~~~ Đúng là bó tay với cậu ấy mà.

Đúng 7:00 xe xuất phát.

Công chúa và Lâm Duẫn Nhi không cùng xe nên làm Lâm Duẫn Nhi hơi buồn. Nhưng cũng may xe đến cùng một chỗ.

Đến Hàng Châu đã là 11:00. Vì đi gấp nên chưa có ai ăn gì.

Trạm đầu tiên là Tây Hồ. 11:30 tham quan xung quanh, khoảng 3:30 thì tập hợp, rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Hành lý để trên xe, bởi vì hành lý quá nhiều nên xe không có nhiều người, mỗi xe cử ra một người ở lại trông chừng hành lý. May là chỉ có một lớp đi Hàng Châu, những lớp khác thì đi nơi khác, nếu không thì Hàng Châu đảm bảo kẹt xe.

Tây Hồ có lẽ thật sự rất đẹp. Nói như vậy vì Lâm Duẫn Nhi không thấy nó đẹp lắm, chắc tại vì khí trời vẫn còn quá lạnh làm giảm đi sự hứng thú ngắm nhìn cái đẹp.

Có điều xoay đầu nhìn, đâu đâu cũng có cặp có đôi dạo chơi Tây Hồ một cách cực kỳ hạnh phúc. Lâm Duẫn Nhi chấp nhận, nguyên nhân là do bản thân nàng chứ không phải do Tây Hồ hay thời tiết tệ hại.

Có thể Tây Hồ là nơi rất đáng để đến một lần, chỉ là khi xuống xe, Lâm Duẫn Nhi không nhìn thấy công chúa nên dù đang đứng ở nơi đẹp như tiên cảnh thì nàng cũng chẳng có hứng thú.

Hướng dẫn viên du lịch nói mỗi người có hai tiếng thời gian tự do hoạt động nên ai cũng tách ra. Lâm Duẫn Nhi bị lớp trưởng kéo đến Tây Hồ.

Thế là cứ ung dung mà đi, đi mãi không ngừng. Giống như không biết mình đang đi đâu.

Đi lòng vòng cả tiếng, Lâm Duẫn Nhi tự nhiên bất động. Nàng nhìn thấy một đám người đang ở trong một công viên nhỏ bên bờ Tây Hồ để nghỉ ngơi và có rất nhiều người vây quanh hai chú Khổng Tước liên tục chụp hình.

Hai chú Khổng Tước không thèm xòe đuôi, dù du khách có làm gì cũng mặc. Thế là có người nói đùa, chắc có lẽ nơi đây không có người đẹp.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Khổng Tước, trong lòng liền nghĩ đến công chúa và hội học sinh. Nếu họ có ở đây, hai chú chim ấy có chịu xòe đuôi không?

3:30, những chiếc xe đem theo những con người mệt mỏi đi về khách sạn.

Học Viện Anh Đào là trường quý tộc, tất nhiên những tiểu thư thiếu gia sẽ chơi chung một nhóm, những nhóm bình dân sẽ bị xem như vô hình. Khi vào khách sạn, nhìn thôi cũng biết học sinh chia làm hai phe.

Lâm Duẫn Nhi là thường dân nhưng vì có quan hệ với công chúa nên lúc nào cũng được mấy tiểu thư mời mọc, muốn ở chung.

Lâm Duẫn Nhi từ chối khéo. Dù đã có kinh nghiệm lâu năm nhưng thật sự nàng không quen ở chung với mấy vị tiểu thư kia nên nàng chọn ở cùng nhóm học sinh bình thường.

---------------------

Không biết từ đâu mà công chúa biết phòng Lâm Duẫn Nhi ở. Công chúa vừa sắp xếp hành lý xong, lập tức đi tìm Lâm Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi~~~" Cười híp mắt.

Hai học sinh nữ khác ở trong phòng sững sờ. Mặc dù biết Lâm Duẫn Nhi và công chúa có quan hệ không bình thường nhưng chưa từng nghĩ là công chúa sẽ tìm đến tận cửa.

"Nghiên?" Lâm Duẫn Nhi cả ngày không có sức sống, lập tức mỉm cười.

Từ lúc về khách sạn đến 9:00 tối là thời gian tự do nên học sinh có thể tùy ý ra ngoài nếu muốn.

Nguyên một ngày Lâm Duẫn Nhi không nhìn thấy công chúa, vừa thấy lập tức vui hẳn lên. Công chúa còn vui hơn Lâm Duẫn Nhi, kéo nàng ra ngoài.

"Nghiên? Chúng ta đi đâu?" 4:00 rồi, sẽ tối rất nhanh.

"Đi ra ngoài một chút, nghe nói buổi tối ở đây rất vui."

Gần khách sạn có một khu phố bán đồ cổ. Nói là đồ cổ nhưng chẳng qua là bán mấy món đồ cũ thôi.

Quá nhiều thứ tạp nham, tranh chữ to nhỏ đủ loại, những món đồ sứ đầy màu sắc, sách vở...v...v... Có điều, không phải là quơ đũa cả nắm, chứ ở đây hầu như toàn là hàng nhái. Nhưng phố đồ cổ này vẫn rất đông người, mặc kệ đi, dù sao đây cũng là nơi dành cho những người yêu thích tìm kiếm bảo vật.

Lâm Duẫn Nhi cẩn thận bước đi, chỉ sợ lỡ chân làm bể cái gì đó thì nguy. Hai người chỉ là không muốn ở trong khách sạn thôi.

"Tiểu thư! Có muốn xem thử không? Đây chính là đồ sứ thời Thanh đó." Chủ sạp nhìn chằm chằm công chúa, ngơ ngác giới thiệu, cũng chả biết đó là món đồ gì.

"Tiểu thư! Đây chính là đồ hoàng đế Càn Long từng dùng qua! Rất rẻ, để cho cô năm trăm tệ, thế nào?"

Công chúa kéo Lâm Duẫn Nhi đi, nhìn chủ sạp đang lôi kéo khách hàng, cười một cái.

Sự thật chứng minh, đẹp đến mức yêu nghiệt thì đi đến đâu cũng là yêu nghiệt. Lâm Duẫn Nhi nghe đâu đó có tiếng đồ sứ bị bể.

Mong là những thứ bị bể không phải là đồ thật.

Loảng xoảng~~~

Haiz... lại bể tiếp.

Lâm Duẫn Nhi đi theo công chúa nhưng trong lòng thì thấy có lỗi vô cùng. Quả nhiên không nên kéo công chúa đến những nơi như thế này... Ớ! Là công chúa kéo nàng đi mới đúng chứ?

"Nghiên! Chúng ta về thôi." Lâm Duẫn Nhi mở miệng.

"Sớm vậy đã về?"

"À thì... mình đói bụng, muốn ăn."

Thật sự là mình không đành lòng ở lại đây.

"Ở phía trước có quán cơm, chúng ta vào ăn đi."

"Ừ!"

Cuối cùng cũng có thể ra khỏi đây?

Loảng xoảng~~~

Làm ơn đừng có đập nữa... Cúi đầu, nghiêng mình.

Lâm Duẫn Nhi và công chúa bước nhanh, đi đến chỗ bán sách vở thì mới chậm lại.

"Duẫn Nhi, đi nhanh vậy cậu thấy mệt không?" Cười nói.

"..." Ngay lập tức Lâm Duẫn Nhi có cảm giác là công chúa đang cố ý.

Không được, không được nghĩ như vậy. Nghiên không phải người như thế!

Hai người đi qua khu thư pháp nhái hoặc sách cũ gì gì đó.

Khi đi ngang qua một sạp hàng, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhìn thấy một cuốn truyện tranh nhỏ.

"Hử?" Lâm Duẫn Nhi ngừng lại nhìn chằm chằm chồng truyện tranh nhỏ.

Nhìn cái bìa xem ra còn khá mới, chắc là được xuất bản gần đây nhưng được làm rất cũ giống như bìa của những cuốn truyện ngày xưa. Kích thước nho nhỏ, cỡ bàn tay.

Mặc dù không phải là những quyển lúc nhỏ Lâm Duẫn Nhi đã xem nhưng vì người ta cố ý làm cho nó giống như xưa nên nhìn trang bìa sẽ khiến bạn nhớ về ngày tháng tuổi thơ.

"Thế nào? Cô gái nhỏ, có muốn mua một cuốn không?" Chủ sạp là một ông lão có tuổi, mặc đường trang thời xưa, tay cầm một cái quạt. Lâm Duẫn Nhi nhìn ông lão giống như tiên nhân.

Thật khiến người ta khó từ chối.

"Ông ơi, bao nhiêu tiền một quyển?"

"Năm tệ."

"À~~~" Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn công chúa.

Công chúa mỉm cười, bước lên phía trước nói: "Ông, chúng cháu mua."

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi bị công chúa cướp lời.

"Thế muốn lấy mấy cuốn."

"Lấy hết ạ!"

"Oa ~~ Nghiên, đâu cần mua hết vậy chứ?"

"Không sao, không sao mà." Người đẹp cầm một cuốn truyện tranh, nở nụ cười tuyệt đẹp.

"Nghiên, cậu thích truyện tranh nhỏ sao?"

"Lúc nhỏ mình không có thời gian để xem, bây giờ coi như xem bù đi."

"Ừ."

Làm con của nhà giàu cũng thật đáng thương.

Tự nhiên Lâm Duẫn Nhi nghĩ như thế. Bởi vì có quá nhiều thứ phải học nên không có tuổi thơ như những đứa bé bình thường.

"Sau này Duẫn Nhi kể mình nghe nhé." Người đẹp nở nụ cười.

Thật ra công chúa cũng rất hy vọng có thể trưởng thành như những đứa bé bình thường, được ba mẹ yêu thương.

Nghĩ như thế Lâm Duẫn Nhi liền nghĩ đến mẹ mình. Ánh mắt như một người mẹ nhìn con, gật đầu: "Ừm, Nghiên! Sau này tối nào mình cũng đọc truyện cho cậu nghe."

"Được." Nụ cười như động vật vô hại.

Hậu ký:

Khoảng một tuần sau. Ừ... đã qua ba ngày kể từ khi du lịch về.

Lâm Duẫn Nhi đang phơi đồ trong sân, công chúa thì ngồi nhìn. Lại một lần nữa nói: "Duẫn Nhi~~~ tối nay cậu kể chuyện cho mình nghe đi. Những quyển truyện đó chưa đọc xong nữa mà."

Mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng, mở miệng nói đúng hai chữ: "Không được!"

Tiếp tục phơi đồ.

"Tại sao?" Người đẹp có chút đáng thương, rưng rưng muốn khóc. (Đóng kịch đấy...)

"..." Lần này Lâm Duẫn Nhi thật sự rất mắc cỡ, tay mạnh mẽ kéo thẳng quần áo.

Người đẹp lại nói: "Duẫn Nhi~~~, tối nay sẽ không xảy ra chuyện như tối qua đâu."

Khụ... Tại sao lại như vậy? Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là tối qua khi Lâm Duẫn Nhi ngồi kể chuyện cho công chúa nghe, công chúa sơ ý (hay cố ý?) đụng chạm một chút... rồi... thì... Lâm Duẫn Nhi bị 'ăn' sạch. Ừ... cũng đâu phải lần đầu tiên. Tại hôm qua 'vận động' hơi quá sức nên làm Lâm Duẫn Nhi bò dậy không nổi thôi.

"..." Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu nói: "Tối hôm qua... Nghiên cũng... nói... nói thế..." Kết quả là bị áp thảm thương.

"Tối nay tuyệt đối sẽ không thế nữa~~~~" Người đẹp lại mở miệng bảo đảm, nói rất nhiều rồi đấy.

"..." Chú thỏ ngây thơ không thèm tin sói xám nữa.

"Duẫn Nhi~~~, truyện chưa đọc hết mà... Duẫn Nhi rõ ràng đã đồng ý rồi mà~~~~" Người đẹp lại tiếp tục thuyết phục.

"..." Trong lòng Lâm Duẫn Nhi có chút lung lay.

"Duẫn Nhi~~~" Rưng rưng sắp khóc...

"Nhưng... tối nay... tuyệt đối không được... làm bậy." Chú thỏ ngây thơ bị lung lay.

"Đảm bảo... tuyệt đối không." Cười híp mắt.

"Ừ."

Cậu ấy đồng ý rồi, a a ~~~~~~

Buổi tối hôm nay có trăng non, những vì sao cũng tỏa sáng rực rỡ, trong nhà lớn, giọng nói của Lâm Duẫn Nhi vang xa.

"Nghiên~~~ Cậu lừa mình~~~~"

"Duẫn Nhi ngoan~~~, ngày mai sẽ không có nữa~~~~"

"A a a~~~ Cậu lừa mình~~~~"

A a a! Sau này không thèm tin lời Nghiên nữa.

---------------------

Kem trắng

Lâm Duẫn Nhi không có ấn tượng nhiều với người thân.

Khi Lâm Duẫn Nhi còn rất nhỏ, cha đã qua đời, mẹ thì cực khổ dẫn theo Lâm Duẫn Nhi đi kiếm sống. May là ra ngoài gặp được quý nhân nên được đến nhà lớn. Cuộc sống cũng không mấy cực khổ.

Bởi vì từ nhỏ đã đi cùng mẹ nên ấn tượng về bà nội của Lâm Duẫn Nhi rất mơ hồ. Sau khi theo mẹ đến sống ở phố Bỉ Ngạn, khi vào nhà trẻ đến tiểu học chưa lần nào về quê nên không có cơ hội gặp lại bà nội.

Chỉ là hè mỗi năm, mẹ Lâm sẽ dẫn Lâm Duẫn Nhi về quê ở với bà nội khoảng một tháng.

Vì khi đó Lâm Duẫn Nhi còn nhỏ cần người trông nom mà mẹ thì rất bận, không có thời gian lo cho Lâm Duẫn Nhi nên giao cho bà nội. Lý do nữa là bà nội ở quê một mình rất cô đơn. Bà nội rất thương Lâm Duẫn Nhi, từ khi Lâm Duẫn Nhi đi cùng mẹ, ngày nào bà cũng nhắc nên mẹ Lâm tranh thủ thời gian nghỉ hè, đưa Lâm Duẫn Nhi về quê ở với bà nội một tháng.

Khi Lâm Duẫn Nhi khoảng mười tuổi thì bà nội mất. Lâm Duẫn Nhi không nhớ rõ hình dáng của bà, chỉ nhớ bà nội có rất nhiều tóc bạc, mái tóc được cắt rất gọn gàng, rất dễ chải. Bà hay chống một cây gậy, mỗi ngày đều nắm tay Lâm Duẫn Nhi đi mua đồ ăn vặt rồi nhìn Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười híp mắt, bước đi của bà không vững lắm.

Những thứ còn lại Lâm Duẫn Nhi không nhớ. Rõ ràng hè năm nào cũng ở với bà nội một tháng, thế mà nàng không nhớ đã từng cùng bà làm những gì.

Lâm Duẫn Nhi chỉ nhớ đại khái là bà hay run run đưa cho nàng ba đồng để nàng tự chạy ra tiệm tạp hóa mua kem trắng.

Cây kem màu trắng, chính là ấn tượng duy nhất của Lâm Duẫn Nhi về bà nội.

Nhớ đến lúc đó, ba đồng cũng rất là nhiều tiền đấy nên ngày nào Lâm Duẫn Nhi cũng có thể ăn kem. Kem được bọc trong một tờ giấy màu đỏ, bên trong là kem. Mỗi khi ăn, bà sẽ giúp Lâm Duẫn Nhi xé bỏ tờ giấy bọc bên ngoài, đôi khi giấy dính vào bánh, không thể xé được nên bà sẽ nói với Lâm Duẫn Nhi: "Niếp Niếp(*) ngoan, ăn cẩn thận đừng ăn nhầm giấy."

Niếp Niếp(*) cách gọi thân mật đối với con cháu, trẻ em.

Lâm Duẫn Nhi ăn rất cẩn thận, rồi sau đó sẽ chờ đến ngày mai để được ăn tiếp.

Sau đó thì đủ loại kem được làm ra, sữa bò, chocolate... Càng ngày càng nhiều màu sắc nên kem càng lúc càng được mọi người ưa chuộng, loại kem giấy bọc ngày xưa cũng không còn nữa. Và sau đó nữa bà nội qua đời, không còn ai mua kem cho Lâm Duẫn Nhi ăn.

Có lúc Lâm Duẫn Nhi sẽ tự đi mua một cây kem, muốn tìm lại cảm giác bà nội hay cho nàng ăn.

Mãi đến khi Lâm Duẫn Nhi nghĩ đủ mọi cách cũng không tìm thấy loại kem ngày xưa thì nàng mới chịu dừng. Chúng nó đã rời khỏi cuộc đời của Lâm Duẫn Nhi rồi.

Mùng 1 tháng 10 năm nay, mẹ Lâm muốn dẫn Lâm Duẫn Nhi về quê.

"Năm nay vừa tròn 10 năm bà nội mất nên chúng ta về quê bái tế. Đã rất lâu rồi mẹ con mình chưa về đó." Mẹ Lâm nói thế, Lâm Duẫn Nhi cũng đồng ý.

"Duẫn Nhi, mùng 1 tháng 10 chúng ta đi Tây Tạng chơi đi!" Tuần nào đó đầu tháng 9, công chúa cười híp mắt nói với Lâm Duẫn Nhi hành trình tháng 10 của mình.

Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, chiếu rọi lên mặt công chúa thật làm cho người ta như chìm trong ảo tưởng, nụ cười ấy đẹp đến mức không chân thật.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi đang ăn cơm, nét mặt áy náy.

"Sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn công chúa, khó xử: "Ừ thì... mùng 1 tháng 10, mẹ và mình muốn về quê, bái tế bà nội."

"Hở?"

* * * * * * * * * * * * * *

"Dạo này nhìn công chúa không có tinh thần nhỉ." Buổi tối, mẹ Lâm nhìn công chúa đang hóa đá ngồi trên sôpha trong phòng khách, hỏi Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi lúng túng cười vài tiếng, sẵn tiện trả lời mẹ: "Dạ... vậy sao... ha ha..."

"Có chuyện gì?"

Câu nói vừa dứt, công chúa lập tức thở dài.

"Dạ... chắc... chắc không có gì đâu ạ." Thật ra là biết nhưng Lâm Duẫn Nhi không thể nói với mẹ.

"Tối nay Duẫn Nhi ở lại nói chuyện với công chúa đi. Dù không biết chuyện gì nhưng có người ở bên cạnh tốt hơn. Mấy ngày nữa chúng ta về quê rồi, sẽ không được gặp công chúa."

"Dạ."

Mẹ, đâu cần phải nói như chúng ta đi luôn không về.

Buổi tối.

"Nghiên, mình đi vài ngày sẽ về mà."

"Bao lâu?"

"Ừ thì... chắc khoảng ba ngày."

"..." Haiz... ỉu xìu.

Lâm Duẫn Nhi quay qua, dỗ dành người đẹp đang xụi lơ trên giường: "Nghiên, mình sẽ về nhanh mà."

"Ừ~~~~" Vẫn ỉu xìu.

"Nghiên~~~" Lâm Duẫn Nhi nhìn công chúa, hạ quyết tâm: "Nghiên, khi mình về, cậu muốn gì mình cũng chiều."

Người đẹp lập tức ngước lên: "Thật?"

"Thật!"

"Cho dù mỗi ngày đều xxx cũng được luôn hả?"

"Hơ..." Mặt đầy mồ hôi: "Không... không sao..." Thở sâu.

"Vậy thì đành chịu..." Công chúa quay qua, ôm chặt Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi phải nhanh trở về đó."

Mình vẫn chưa đi mà.

Cuối cùng, ngày mùng 1 tháng 10 cũng đến.

"Duẫn Nhi phải nhanh về đó!" Công chúa đã nói với Lâm Duẫn Nhi lần thứ n.

"Ừ, Nghiên! Mình sẽ về nhanh." Lâm Duẫn Nhi cũng đáp lần thứ n.

Rốt cuộc công chúa cũng chịu buông tay Lâm Duẫn Nhi ra.

Lâm Duẫn Nhi đứng trước mặt công chúa, nhìn trái nhìn phải, Ok, không có ai nhìn. Lập tức kéo tay công chúa.

Công chúa xoay đầu, nhìn Lâm Duẫn Nhi khó hiểu. Lâm Duẫn Nhi nhón chân, nhìn vào miệng công chúa: "Nghiên, cậu cao quá."

Nụ cười của người đẹp xuất hiện, cúi xuống hôn Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay ôm đầu công chúa, làm công chúa phải ôm lấy eo nàng. Hai cơ thể áp sát vào nhau.

Buổi sáng tháng mười, gió hơi lạnh nhưng Lâm Duẫn Nhi lại thấy càng lúc càng nóng, nàng thử mở miệng cùng lưỡi công chúa dây dưa. Mãi đến khi công chúa chủ động buông Lâm Duẫn Nhi ra, kề sát mặt vào một bên gò má của Lâm Duẫn Nhi, thủ thỉ câu nói mà đã nói N+1 lần: "Nhanh trở về nhé."

"Ừ."

Sau đó, vẫy tay~~~~

Lâm Duẫn Nhi từ từ đi ra khỏi cửa nhà lớn, mẹ đã chờ sẵn trước cửa.

* * * * * * * * * * * * * *

Quê nhà không thay đổi nhiều, vẫn giản dị như xưa. Quê của Lâm Duẫn Nhi là một thôn nhỏ nhưng rất đẹp, từng ngôi nhà được bao phủ bởi rất nhiều màu sắc của hoa Tường Vi. Vì thế nơi Lâm Duẫn Nhi ở cũng được gọi là 'phố Tường Vi'.

Hầu hết những ông bà còn sống trên con đường đó đều nhận ra mẹ và Lâm Duẫn Nhi. Nhìn xa xa thấy hai người thì liền chào: "Ô~~~ Tiểu Linh(*) về đó hả?"

(*)Tiểu Linh: tên mẹ Lâm Duẫn Nhi.

"Dạ vâng, nhìn ông vẫn còn rất khỏe mạnh nha."

"Ha ha... cũng thường thôi. Bây về làm gì thế?"

"Dạ, năm nay tròn mười năm ngày giỗ của mẹ chồng nên con dẫn Duẫn Nhi về thăm mồ mả ông bà ấy mà."

"Chà, đây là Duẫn Nhi sao?"

"Vâng ạ! Duẫn Nhi, chào ông đi con."

"Thưa ông."

"Ái cha! Duẫn Nhi bây giờ lớn phết nhể, càng lúc càng đẹp."

"Cũng thường thôi ạ. Ông ơi, chúng con đi trước."

"Ừm, được. Rảnh thì ghé lại chơi chút nha bây."

"Vâng ạ."

Trong nhà lâu rồi không có người ở nên rất nhiều bụi. Lâm Duẫn Nhi và mẹ cất hành lý rồi bắt đầu quét dọn, cũng gần hết một ngày.

Gần tối, mẹ Lâm ra ngoài mua đồ ăn, Lâm Duẫn Nhi ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Duẫn Nhi cũng muốn đi ra ngoài một chút.

Nhiều chỗ không có gì thay đổi, vẫn như xưa, những cánh hoa Tường Vi đua nhau nở rộ. Tường Vi là loài hoa nở quanh năm nên lúc nào con đường cũng rất đẹp.

Rõ ràng đã qua rất nhiều năm nhưng chỉ cần bước trên những con đường ngày xưa ấy sẽ có rất nhiều ký ức ùa về.

Ngôi nhà cũ bên cạnh là một tiệm tạp hóa nhỏ, bây giờ mái tóc ông chủ cũng đã bạc rồi. Lâm Duẫn Nhi nhớ khi bé ông chủ thường kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện trong thánh kinh.

Bên trong quán bây giờ cũng bán luôn những thức uống lạnh và kem, mặc dù không được ưa chuộng.

"Thưa ông!" Đi ngang qua tiệm, Lâm Duẫn Nhi cười nhìn chủ quán, chào hỏi.

"Hử? Duẫn Nhi?"

"Dạ ông, cháu đây ạ."

"A! Đúng là Duẫn Nhi, đã lớn thế này rồi."

"Hì hì..."

"Cháu về đây làm gì thế?"

"Dạ, cháu về thăm mộ của bà."

"À! Tiểu Linh vẫn khỏe chứ hả?"

"Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe."

"Cháu muốn ngồi chơi chút không?"

"Không được ông ơi, cháu chỉ là đi dạo một chút. Giờ phải về rồi ạ."

"À! Này cháu muốn ăn cái gì lạnh lạnh không? Muốn gì nào?"

"Không cần đâu ông ạ."

"Nào nào, thích cái gì?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn ông mở nắp tủ lạnh, cười nói: "Dạ, vậy cháu muốn ăn kem trắng."

Ông chủ ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi cười: "Loại đó thì không còn nữa rồi cháu."

Lâm Duẫn Nhi cười: "À~~~ Đúng là không còn nữa."

"Ừ, đã không còn từ rất lâu rồi." Ông chủ nói xong lại cúi đầu tìm kiếm trong tủ lạnh: "Nếu không thì cháu ăn cái này đi, nó cũng giống giống kem trắng thời xưa." Ông lấy trong tủ lạnh ra một cây kem, có giấy trong suốt bọc bên ngoài.

Trắng, không phải sữa, không phải chocolate, đúng là nhìn rất giống cây kem trắng ngày xưa.

Lâm Duẫn Nhi cười, nhận cây kem: "Cháu cảm ơn ông."

"Không cần." Ông chủ cười. Nhìn ông vẫn vui tươi như ngày xưa, chỉ là già hơn thôi.

---------------------------

Lâm Duẫn Nhi cầm cây kem, cứ như trở lại làm một đứa bé, vừa đi vừa ăn. Đá từng viên sỏi nhỏ, đi dọc bờ sông về nhà.

Ở phố Bỉ Ngạn toàn là tiểu thư nhà giàu nên Lâm Duẫn Nhi cũng phải chú ý hình tượng một chút. Nếu cầm cây kem vừa đi vừa ăn còn đá lẹp xẹp mấy viên đá nhỏ bên đường thì sẽ có vài bà tám bà chín rảnh đến mức muốn chửi thề.

Ở nơi này không phồn hoa nhưng lại rất thoải mái. Mặc kệ bạn làm gì cũng đều cảm thấy rất tốt.

* * * * * * * * * * * * * *

"Niếp Niếp~~~ về nhà~~~"

"Bà ơi~~~ cháu muốn chơi một chút nữa~~~~"

"Niếp Niếp ngoan~~ tối rồi, Niếp Niếp mà không về nhà, Hà Bá sẽ kéo cháu xuống sông!"

"A~~~, bà ơi chờ cháu với~~~"

* * * * * * * * * * * * * *

Đi trên con đường này, những hồi ức tưởng chừng như đã quên bây giờ lại tràn về trong đầu Lâm Duẫn Nhi.

Xa xa đã nhìn thấy căn nhà của mình. Lâm Duẫn Nhi nhớ lúc còn nhỏ, bà nội thường đứng trước cửa. Dưới ánh hoàng hôn, bà sẽ chống gậy chờ nàng về.

Từ xa đã có thể nghe thấy giọng của bà: "Niếp Niếp~~~ về nhà" hay "Niếp Niếp ơi~~ Ăn cơm."

Và ngay lập tức Lâm Duẫn Nhi sẽ chạy ù về nhà.

Mẹ Lâm đang ở trong nhà nấu cơm.

"Về rồi hả?"

"Dạ."

"Con đi đâu thế?"

"Dạ, chỉ là muốn đi dạo một chút thôi ạ."

Hôm sau mưa lớn nên phải dời ngày thăm mộ. Ngày thứ ba mưa mới chịu tạnh, mẹ và Lâm Duẫn Nhi đi ra thăm mộ bà.

Thăm mộ là lúc yên tĩnh nhất, không cần nói quá nhiều.

Mọi thứ làm xong, hai người từ từ đi về nhà.

"Mẹ, khi nào thì chúng ta về?" Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhớ ra, nàng đã nói với Trịnh Tú Nghiên ba ngày sau sẽ về. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.

Mẹ Lâm nhìn Lâm Duẫn Nhi rồi nói: "Chắc ở hết hôm nay, dọn dẹp lại một chút rồi ngày mai mình về."

"Dạ!"

Ai da, kế hoạch có thay đổi... Nếu hôm nay mình không về, chẳng biết Nghiên sẽ thế nào đây.

Nhìn điện thoại.

Không ai gọi... Để sạc pin thôi... Ừ... Tối nay sẽ nói với Nghiên sau.

Ai đó đang trốn tránh hiện thực.

Về đến nhà, mẹ Lâm muốn trước khi đi dọn dẹp lại căn phòng của Lâm Duẫn Nhi nên cả hai bận rộn đến trưa, rồi hai mẹ con ngủ một giấc.

Gần tối, Lâm Duẫn Nhi cũng như mấy hôm trước đi dạo xung quanh. Khi về đến nhà chẳng biết xảy ra chuyện gì mà người ta bu đầy trước cửa.

"?" Lâm Duẫn Nhi tò mò.

Chuyện gì thế?

"Ôi! Xe ôtô này to thật!"

"Oa, xe ôtô dài ghê~~~"

"Cũng không biết nhà ai nhiều tiền thế."

"Lâm gia có bạn bè giàu có khi nào vậy?"

"Là người thành phố đó... Người thành phố đến~~~"

Cái gì đến? Lâm Duẫn Nhi nhỏ bé chen vào đám người, trong lòng oán giận. Rõ ràng là cửa nhà nàng, tại sao nàng lại không thể vào?

"Xin lỗi~~~làm ơn tránh ra... tránh ra dùm." Miệng thì nói nhưng đang liều mạng chen lấn để đi vào nhà.

Sau đó là một tràn "Ồ~~~" Sau đó nữa có vài đứa nhỏ la lên: "Chị ấy đẹp ghê!" Rồi lại có người nói: "Đúng là người thành phố!" hay "So với con gái nhà *** còn đẹp hơn."

Rốt cục Lâm Duẫn Nhi cũng có thể đi đến cửa nhà.

"Mẹ... Chuyện gì thế?" Lâm Duẫn Nhi nói, vừa ngẩng đầu đã bị một người kéo ra.

Lâm Duẫn Nhi mất thăng bằng 'ế' một tiếng rồi ngã về trước.

"Duẫn Nhi~~~ Sao hôm nay cậu chưa chịu về?" Không té nhưng lại nghe được giọng nói u oán của công chúa.

Lâm Duẫn Nhi xoay đầu.

"Nghiên?" Người ôm Lâm Duẫn Nhi là công chúa.

Tại sao Nghiên ở đây?

Công chúa cực kỳ u oán nhìn Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi chột dạ.

"Công chúa, mau ngồi xuống đi, đừng có đứng mãi bên ngoài." Mẹ Lâm từ trong nhà đi ra chào hỏi mọi người rồi đi vào. Nhà Lâm gia bất ngờ náo nhiệt.

Cho đến khuya, mọi người mới chịu giải tán.

Nhà lớn đã sắp xếp phòng khách sạn nhưng công chúa lại không chịu buông Lâm Duẫn Nhi ra nên đành để nàng ở lại nhà Lâm Duẫn Nhi, những người còn lại thì đến khách sạn.

"Nếu có chuyện gì làm ơn báo chúng tôi biết." Trước khi đi, tài xế trịnh trọng nhắc nhở.

Mẹ Lâm gật đầu, mọi ngưởi rời đi. Có điều vẫn để lại vài người canh gác.

Thế là buổi tối, trong phòng Lâm Duẫn Nhi, nàng nói xin lỗi không ngừng: "Chuyện này... Nghiên, mình không cố ý."

"..." Công chúa nhìn Lâm Duẫn Nhi u oán, điềm đạm đáng yêu. (Lại giả vờ đấy)

Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn đầu hàng: "Nghiên~~~~"

"Duẫn Nhi~~" Rốt cục cũng chịu nói.

"Có!" Lâm Duẫn Nhi thẳng người, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Lời cậu nói còn tính không?"

"Có! Tất nhiên có!"

"..." Cặp mắt phát sáng: "Cậu chiều mình đi~~~"

Thật ra công chúa không phải tức giận mà chỉ lo lắng. Vì quá quan tâm đến Lâm Duẫn Nhi nên khi cậu ấy không ở bên cạnh nàng thì nàng sẽ lo lắng. Lo lắng cậu ấy có xảy ra chuyện gì không? Lo lắng cậu ấy có bị ăn hiếp không? Lo lắng cậu ấy có vui vẻ không?

Vì quá quan tâm cậu nên chỉ khi cậu ở bên cạnh mình, khi đôi mắt mình nhìn thấy cậu, mình mới có thể yên tâm. Khi ấy mình sẽ không cảm thấy cô đơn hay mất mát.

* * * * * * * * * * * * * *

"Tiểu Linh, sau này nhớ đưa Duẫn Nhi về chơi nhiều nhé."

"Dạ, ông cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Biết, biết."

"Tiểu Linh, đi đường cẩn thận."

"Duẫn Nhi, chăm sóc mẹ thật tốt nha, mẹ cháu nuôi cháu cực khổ lắm đó."

"Dạ, cháu biết mà dì. Chúng cháu đi ạ."

Chào tạm biệt bà con hàng xóm, Lâm Duẫn Nhi và mẹ lên xe của nhà lớn. Chuẩn bị lên xe, Lâm Duẫn Nhi xoay đầu, nhìn ngôi nhà cũ của mình.

"Sao thế? Duẫn Nhi?" Công chúa thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Lắc đầu, Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn nhìn căn nhà một chút.

Chào! Hẹn gặp lại nhé, mình sẽ còn trở về.

"Không có gì, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top