Chương 1: Mối tình đầu
Mối tình đầu? Đi cùng với nó là mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, là làn gió nhẹ nhàng, là vị chua xót lẫn đắng cay hay là sự vui mừng.
Bất luận mối tình đầu có kết quả như thế nào thì mọi người đều giữ lại những hồi ức đẹp đẽ của nó. Mối tình đầu là kỷ niệm đẹp, là khi hai người trở thành người yêu, không ai muốn chia xa.
Nhưng... mối tình đầu của cậu không phải là mình.
--------------------------------
Ngày hôm nay công chúa có một chương trình phỏng vấn. Nghe mọi người nói câu lạc bộ tin tức rất lợi hại nhưng Lâm Duẫn Nhi không tin. Thế mà lần này mấy tay phóng viên có thể chai lì buộc công chúa nhận lời phỏng vấn để Lâm Duẫn Nhi được mở mang kiến thức 'câu lạc bộ tin tức thật sự lợi hại'.
Công chúa rất ghét những hoạt động phỏng vấn để lấy danh, những đám phóng viên đi rồi lại đến rất nhiều, nhưng đều bị công chúa từ chối. Thế mà cái đám nhà báo phóng viên đó lại có thể thành công, khiến người ta khó lòng tin nổi. Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu, dù thế nào thì câu lạc bộ tin tức của trường thật lợi hại, nàng có chút ngưỡng mộ bọn họ.
Không biết họ dùng cách gì mà công chúa lại đồng ý nhỉ?
Bởi vì người được phỏng vấn là công chúa của toàn trường nên thời gian phỏng vấn là sau khi tan học. Cho dù không bị ép buộc nhưng cả đám sinh viên vẫn không chịu về nhà mà nhao nhao trong lớp chờ xem phỏng vấn.
Hôm nay là ngày Lâm Duẫn Nhi trực nhật, nàng cầm cái chổi lớn ra sức quét. Hôm nay có quá nhiều học sinh trong lớp nên quét dọn thật tốn sức. Lâm Duẫn Nhi cầm chổi, đôi lông mày đẹp đẽ thanh tú nhíu lại một chỗ như chữ bát. Nàng ngẩng đầu nhìn một thứ gắn phía trên lớp học đã rất lâu rồi chưa được sử dụng. Cả lớp đang chăm chú theo dõi màn hình tivi, Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trên ghế, trước sau như một nở nụ cười chết người không cần đền mạng, trả lời phỏng vấn.
Lâm Duẫn Nhi bó tay. Haiz ~~ cái phỏng vấn kia khi nào mới xong vậy? Cứ thế này quét lớp rất khó, thật sự rất khó đây. Chút nữa lại không biết khi nào mới về đến nhà.
"Lâm Duẫn Nhi, sao động tác của cô lại chậm chạm quá vậy?" Trong lớp học sẽ có vài thành phần ngạo mạn, tiếp theo sẽ có vài trường hợp xem thường đứa xấu xí hoặc nữ sinh của gia đình nghèo khó...
Lâm Duẫn Nhi nhìn nữ sinh đứng trước mặt, đồng phục được cách tân, đang nhíu chặt đôi mày đẹp đẽ. Ờ, cô gái này tên là Cao Hiểu Tinh, là loại người thích bắt nạt học sinh nữ. Có điều không giống như mọi người nghĩ, nàng và Cao Hiểu Tinh chẳng có tý liên quan dính líu gì đến nhau.
Thông thường trong mắt của học sinh toàn trường, Lâm Duẫn Nhi là người luôn bị công chúa ăn hiếp nên không có học sinh nữ nào dám bắt nạt nàng. Mà chẳng hiểu tại sao, dạo gần đây Cao Hiểu Tinh lại bắt đầu kiếm chuyện với Lâm Duẫn Nhi, lại còn quấy rầy nàng rất nhiều lần. Chả biết chuyện gì mà nghĩ hoài cũng không thông.
"Cô cũng có làm gì đâu!" Trong lòng Lâm Duẫn Nhi thầm mắng, tại sao Cao đại tiểu thư không tự mình làm đi?
Nhưng nàng vẫn nhịn, dù sao người ta có tiền có thế, còn nàng thì không.
"Cô còn dám mạnh miệng? Mấy chuyện trực nhật này những người cao quý như bọn tôi sao có thể tự mình làm?"
Lâm Duẫn Nhi buông cái chổi đang cầm trong tay rồi nhìn chằm chằm lên tivi. Phỏng vấn còn chưa xong nữa à?
"Vậy thì tôi cũng không làm." Lâm Duẫn Nhi trả lời, thật ra nàng cũng muốn xem phỏng vấn.
Lâm Duẫn Nhi nào biết, Cao Hiểu Tinh mặt mày cau có, đưa tay nắm tóc nàng.
Trên tivi, phóng viên đang hỏi Trịnh Tú Nghiên về mối tình đầu. Lâm Duẫn Nhi đứng trước màn hình tivi bị Cao Hiểu Tinh lôi đầu, kéo tóc đau kêu 'Oa Oa'.
Xưa nay trong trường không bao giờ xảy ra tình trạng nắm đầu bức tóc nhau. Học viện Anh Đào có kỷ luật rất nghiêm, quản lý học sinh rất chặt nên chuyện bạo lực học đường tuyệt đối không xảy ra. Trước đây Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết hay trên phim, không nghĩ hôm nay chính mình lại dính phải. Tự mình thể nghiệm quả đúng là rất may mắn.
Nói đúng hơn từ trước đến nay, ngoại trừ công chúa, chưa từng có ai đối xử như thế này với Lâm Duẫn Nhi.
"Đau! Cô làm ơn bỏ tay ra." Một tay cố gắng tháo gỡ cánh tay đang nắm tóc mình, một tay che chắn cái đầu. Lâm Duẫn Nhi cố gắng giảm thiểu sự đau đớn.
Cao Hiểu Tinh nắm chặt mái tóc của Lâm Duẫn Nhi. Cũng chả biết tại sao Cao Hiểu Tinh rất căm ghét Lâm Duẫn Nhi: "Cô chỉ là đứa đầy tớ, dựa vào cái gì mà dám giành giật với tôi."
"Cô làm ơn buông tay ra." Lâm Duẫn Nhi rất đau: "Tôi đâu có tranh giành gì với cô." Nàng thật không biết mình có đụng chạm gì đến đại tiểu thư sớm nắng chiều mưa này, cả hai còn không thường nhìn mặt nhau.
"Cô chỉ là đứa thấp hèn."
"Cậu buông tay ra, đừng có nắm tóc người ta." Thấy hơi quá đáng, rốt cuộc trong lớp cũng có người ngứa mắt, đứng dậy quay về phía Cao Hiểu Tinh hét lên.
Lâm Duẫn Nhi cau mày, vươn một tay, nắm được cây chổi lúc nãy nàng bỏ một bên. Nàng không quan tâm sự đau đớn trên đầu, cầm cán chổi tàn nhẫn đập tới tấp vào mặt Cao Hiểu Tinh.
"Á~" Cao Hiểu Tinh bị đánh vào mặt, đau đớn nên buông tay che kín mặt.
"Công chúa, mối tình đầu của cô như thế nào?" Phóng viên vẫn hỏi công chúa về mối tình đầu.
Trịnh Tú Nghiên híp mắt, nụ cười đẹp lạ thường: "Là lúc còn trong nhà trẻ. Khi đó cậu ấy nho nhỏ, rất đáng yêu!"
Trong lớp học, Lâm Duẫn Nhi và Cao Hiểu Tinh vẫn đang say sưa đánh nhau, âm thanh bàn ghế đổ ngã vang lên không ngừng. Cả hai người còn không biết tại sao, cứ đánh bạt mạng. Những người đang xem tin tức cũng bị kéo vào.
Lúc này một nam sinh từ ngoài xông vào lớp học. Hắn nhìn hai người đánh nhau nằm lăn trên đất, liền kêu lên: "Hiểu Tinh dừng lại, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy."
Cao Hiểu Tinh hoàn toàn không nghe thấy lời của nam sinh, vẫn tập trung đánh nhau.
Kết quả cả hai bị mời lên phòng giáo viên để chịu phạt.
Đánh nhau trong khuôn viên trường, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nếu không thể giải quyết thì sẽ bị đuổi học. Lâm Duẫn Nhi và Cao Hiểu Tinh đứng trước bàn làm việc của thầy chủ nhiệm, trên mặt, trên người, trên đầu vẫn còn dấu vết của trận chiến lúc nãy.
Còn có một nam sinh đứng bên cạnh Cao Hiểu Tinh, gương mặt viết rõ ràng hai chữ 'lo lắng'. Thầy chủ nhiệm nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm, không thể tin nổi cô học trò luôn ngoan ngoãn có thể làm chuyện này.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa phòng giáo viên, tiếp đó cửa được người bên ngoài mở ra. Trịnh Tú Nghiên đang thở hổn hển, dáng vẻ chật vật đứng ngoài cửa.
"Duẫn Nhi?" Trịnh Tú Nghiên vội vàng đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nét mặt lo lắng cẩn thận nhìn: "Là cô ấy đánh cậu à?" Công chúa luôn luôn mỉm cười, đôi chân mày nhếch lên, chỉ vào Cao Hiểu Tinh hỏi.
Gương mặt Lâm Duẫn Nhi hơi sưng, nở nụ cười ấm áp: "Mình cũng đánh lại cô ta rồi."
"Nếu mình không nhận lời phỏng vấn là được rồi." Như thế Trịnh Tú Nghiên sẽ ngồi trong lớp học chờ Lâm Duẫn Nhi, rồi sẽ cùng nhau về nhà, Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ không bị đánh như vậy. Chỉ tại câu lạc bộ tin tức đưa ra điều kiện quá hời thôi.
Công chúa đúng là công chúa, chuyện thế này mà chỉ cần vài câu đã giải quyết xong. Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn chưa được hài lòng, xem như nể mặt Trịnh Tú Nghiên. Đến khi cả đám ra khỏi phòng giáo viên thì thầy chủ nhiệm lại lạnh nhạt như cũ.
"Cám ơn hai người, công chúa, tiểu Duẫn!" Lúc ra cửa, nam sinh đứng bên cạnh Cao Hiểu Tinh cúi người cám ơn Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi. Xem ra rất có thành ý.
Trịnh Tú Nghiên vì hai chữ 'tiểu Duẫn' mà không vui, nhíu mày.
Tiểu Duẫn? Hắn có quan hệ gì với cậu ấy mà lại gọi thân mật như vậy? Trịnh Tú Nghiên có chút không vui, kéo Lâm Duẫn Nhi ra sau nàng.
Có lẽ biết Trịnh Tú Nghiên không vui nên Lâm Duẫn Nhi chỉ gật đầu với nam sinh. Nàng lập tức thay bằng bộ mặt tươi cười nhìn Trịnh Tú Nghiên nói: "Mình vừa học được một món của mẹ, rất ngon. Về nhà mình làm cho công chúa ăn."
Trịnh Tú Nghiên cẩn thận quan sát nam sinh kia, gương mặt khá đẹp trai, khí chất cao quý, thái độ đối với người khác cho thấy được dạy dỗ rất tốt.
Tên này... là ai?
------------------------------------
Tuy rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp nhưng miệng nam sinh kia luôn gọi Lâm Duẫn Nhi bằng 'tiểu Duẫn'. Cho nên hắn trở thành cái mụn nhọt trong mắt của công chúa, thật khó chịu.
"Duẫn Nhi, cậu có xem mình phỏng vấn không?" Buổi tối, Trịnh Tú Nghiên ngồi trên ghế, nhìn Lâm Duẫn Nhi đang trải giường cho mình, hỏi.
"Có!" Lúc đó Lâm Duẫn Nhi bận đánh nhau, chỉ nhìn một chút.
"Mối tình đầu...."
"Hử?" Lâm Duẫn Nhi không nghe rõ Trịnh Tú Nghiên nói cái gì, quay đầu hỏi: "Cậu nói gì?"
"Mối tình đầu." Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi nói.
"Mối tình đầu?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu, nhướng lông mày.
"Mối tình đầu là ai?" Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, hỏi thêm lần nữa: "Mối tình đầu của cậu là ai?"
"Hể?" Tại sao lại hỏi vụ này?
"À... mà thôi, không có gì. Thuận miệng mình hỏi vậy thôi." Mối tình đầu của Trịnh Tú Nghiên chính là Lâm Duẫn Nhi, từ nhỏ nàng đã thích Lâm Duẫn Nhi. Vậy mối tình đầu của cậu ấy là ai? Có lẽ là một nam sinh đẹp trai? Ít ra thì đó là một người con trai chứ không phải nàng. Mặc dù trong lòng hiểu rõ nhưng khi nghĩ đến, Trịnh Tú Nghiên lại cảm thấy buồn.
Lâm Duẫn Nhi, mối tình đầu của cậu có phải là một nam sinh? Cậu có nói 'em yêu anh' không? Hai người có nắm tay nhau không? Hai người... còn làm những gì nữa? Những chuyện mà mình không biết.
* * * * *
Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên của Lâm Duẫn Nhi là giúp mẹ dọn dẹp quần áo rồi đem đi giặt, sau đó đem ra sân sau phơi dưới những tán cây anh đào. Tiếp theo nàng giúp những người làm vườn tưới hoa. Bây giờ là cuối thu, những tán cây anh đào khổng lồ xơ xác lá, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nghe nói mấy ngày nữa sẽ có mưa, cũng chưa biết là khi nào. Lâm Duẫn Nhi cầm ống nước, ánh mắt nhìn thấy tấm màn màu xanh lam đã mở ra, Trịnh Tú Nghiên xuất hiện bên cửa sổ.
Trời còn sớm nên chỉ có người hầu thức dậy, những công chúa, thiếu gia vẫn còn say giấc nồng trên giường. Tại sao công chúa lại dậy sớm thế?
Lâm Duẫn Nhi đang suy nghĩ, Trịnh Tú Nghiên mở cửa sổ thò đầu ra.
"Duẫn Nhi, chào buổi sáng." Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười với Lâm Duẫn Nhi.
Mặt Lâm Duẫn Nhi ửng đỏ, đúng là chưa thể nào quen lời chào buổi sáng của công chúa. Nàng cười đáp lại, gật đầu, sau đó cúi đầu quay về tưới hoa.
Hai người hẹn hò cũng đã một năm nhưng vẫn không thể quen được cảm giác này. Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ nguyên nhân tại sao?
Bởi vì công chúa quá đẹp sao? Nên khi nhìn cậu ấy nàng sẽ cảm thấy chói mắt. Đáng ghét thật, đúng là mất mặt. Nàng chỉ là một người hầu tầm thường, công chúa có khó chịu khi nhìn nàng không? A a ~~~ Nếu thế giới này có thuốc khiến người ta xinh đẹp thì tốt rồi.
Do mải mê suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi cầm ống nước tưới mãi một cây xương rồng.
Cánh tay Lâm Duẫn Nhi bị ai đó kéo kéo, bên tai là âm thanh pha trò của công chúa: "Cây xương rồng không thích nước, cậu làm nó chết mất." Vừa nói, công chúa còn cố ý thổi nhẹ vào cổ Lâm Duẫn Nhi.
"Á!" Lâm Duẫn Nhi giật mình, buông ống nước, lấy tay che cổ mình.
Công chúa cười híp mắt khi nhìn thấy hành động của Lâm Duẫn Nhi, nàng luôn thấy cậu ấy rất đáng yêu.
Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt như muốn nói 'đừng có hù mình như vậy!': "Công chúa, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?" Còn một tiếng nữa mới đến giờ đi học, bình thường giờ này Trịnh Tú Nghiên vẫn còn đang ngủ. Tại sao hôm nay lại dậy sớm?
"Hội học sinh có một số việc cần phải xử lý. Có một chuyến du lịch vào mùa thu, lại gần đến ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, mấy ngày này sẽ rất bận. Nên mình dậy sớm để giải quyết."
"À~" Làm hội trưởng hội học sinh thật vất vả.
"Vậy mình đi nhé."
"Ừm!" Lâm Duẫn Nhi gật đầu.
"Cậu không có gì đặc biệt muốn nói với mình à?"
"Hể?" Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc suy nghĩ. Trước đây nàng toàn đi theo phía sau xe công chúa, sau này thì bị công chúa kéo vào xe đi chung, xưa giờ hai người không nói lời nào khi đi chung. Hiện tại nhất thời Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói cái gì: "Xin công chúa đi đường cẩn thận." Vừa nói, Lâm Duẫn Nhi không quên cúi thấp người.
Thật giống mấy bộ phim trên tivi, cảnh vợ đưa chồng đi làm. Trịnh Tú Nghiên kéo Lâm Duẫn Nhi đến gần, nở nụ cười tuyệt đẹp.
"A, chụt!" Trịnh Tú Nghiên hôn nhẹ vào trán Lâm Duẫn Nhi.
Gương mặt Lâm Duẫn Nhi lập tức đỏ bừng.
Đúng là, cậu ấy thật đáng yêu.
* * * * *
Gần đây trong trường có nhiều hoạt động nên công chúa rất bận rộn. Cơm hộp của mẹ Lâm Duẫn Nhi làm, buổi trưa công chúa cũng không có thời gian để ăn. Thời gian gần đây Lâm Duẫn Nhi không thể ăn trưa với công chúa, chỉ có một mình, nàng cảm thấy thật vắng lặng.
Lâm Duẫn Nhi đi ra ngoài tìm chỗ ngồi ăn trưa, nắng hôm nay thật rực rỡ.
Lâm Duẫn Nhi không có bạn bè, thường ngày nàng đều bị công chúa kéo đi nên không có thời gian để kết bạn.
Hơn nữa Lâm Duẫn Nhi cũng không cởi mở, gia đình nàng điều kiện thấp kém nên rất khó tìm được bạn bè trong trường này. Dù sao cũng ăn một mình, thôi thì cứ ra ngoài ăn cho rồi.
Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi quyết định đi đến dưới gốc cây anh đào kia, nơi có thể nhìn thấy cửa sổ phòng hội học sinh. Như thế nàng có thể ở gần công chúa một chút, nếu may mắn, khi cửa sổ mở ra nàng có thể nhìn thấy công chúa.
Nhưng nơi đó đã bị người khác chiếm trước rồi.
Một nữ sinh vóc dáng nhỏ bé, cầm hộp cơm, cẩn thận chui vào bụi cây, lén lút nhìn ra. Là ai dám chiếm địa bàn của ta?
"Cậu là đồ lừa gạt! Từ trước đến giờ cậu chưa từng thích mình!"
"Hiểu Tinh, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Mình đã nói rồi, rốt cuộc cậu muốn mình phải giải thích bao nhiêu lần nữa thì cậu mới tin?"
"Mình không tin! Mình cũng không muốn nhìn thấy cậu!"
"Hiểu Tinh! Đừng vậy mà!"
"Cút!"
Sau đó một tiếng nổ vang lên <Đùng>
Ạch... Lâm Duẫn Nhi gấp gáp cầm hộp cơm lên, nên đứng tại chỗ hay đi ra? Nàng... nàng thật không muốn nghe thấy thứ này.
Hai người này, Lâm Duẫn Nhi nhớ rất rõ, nữ sinh đó là Cao Hiểu Tinh lúc trước từng đánh nhau với nàng, nam sinh kia là Khiếu Mộc Nhiên... À thì... là bạn trai trước đây của Lâm Duẫn Nhi, đã vì công chúa mà chia tay nhau.
Cao Hiểu Tinh chạy mất, Khiếu Mộc Nhiên vừa muốn đuổi theo vừa không, đứng tại chỗ. Vô tình quay đầu, hắn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi.
Á... bị phát hiện rồi... Lâm Duẫn Nhi không ngờ vào lúc này lại bị phát hiện, khó xử quá.
---------------------
Công chúa bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ và thế là đã nhìn thấy cảnh không nên thấy.
Lâm Duẫn Nhi đang cầm một hộp cơm, đứng đó với một nam sinh, hình như đang nói gì đó.
Nam sinh đó công chúa vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy hắn đã kêu Lâm Duẫn Nhi bằng 'tiểu Duẫn'.
Bọn họ ở đó làm gì? Nói gì?
Trịnh Tú Nghiên đã rất lâu rồi không cùng ăn trưa với Lâm Duẫn Nhi. Lúc này Lâm Duẫn Nhi lại cùng người con trai khác ăn trưa?
Trịnh Tú Nghiên bắt đầu chú ý đến người nam sinh đó, cực kỳ để ý.
"Tú Nghiên." Ai đó gọi tên công chúa.
"Hả?" Công chúa đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ, hoàn hồn.
Kim Thái Nghiên cầm một xấp tài liệu trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn Trịnh Tú Nghiên: "Cậu sao thế? Nghiên, cậu không khỏe à? Từ trước đến nay không thấy cậu thất thần khi làm việc như vậy."
Công chúa đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay người lại, nhìn Kim Thái Nghiên nở nụ cười: "Không có gì, chẳng qua cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp. Muốn ra ngoài một chút."
"Là thế à?" Phó chủ tịch hội học sinh - Kim Thái Nghiên, luôn luôn cẩn thận, vẫn giữ nét mặt nghi ngờ nhưng không muốn hỏi nhiều, đưa xấp tài liệu trong tay ra, nói: "Vậy chúng ta tiếp tục làm việc."
Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khi họp mọi thứ vẫn bình thường, không có xảy ra tình trạng như vừa rồi. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, cái việc công chúa vừa thất thần, tất cả thành viên trong hội học sinh đều không biết.
"Thái Nghiên." Hội nghị đã kết thúc, công chúa gọi Kim Thái Nghiên vừa định đi ra.
"Sao?" Kim Thái Nghiên dừng bước. Những thành viên trong hội học sinh có chút tò mò nhưng đều hiểu chuyện lập tức đi khỏi phòng họp. Mặc dù rất muốn biết, nhưng có những chuyện không nên biết thì tốt nhất đừng biết. Hơn nữa điều này cũng giúp tránh được rất nhiều phiền phức.
Thật ra đám thành viên trong hội học sinh kia, phân nửa lý do là sợ gây phiền phức cho chủ nhân.
Công chúa vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Dưới tán cây anh đào, đã không còn Lâm Duẫn Nhi, chỉ còn mỗi nam sinh kia vẫn ngồi đó.
Hắn ngồi đó một mình làm gì? Hắn và Lâm Duẫn Nhi có quan hệ gì? Quả nhiên công chúa rất để ý [nàng hoàn toàn quên đã từng quen với người nam sinh đó]. Mặc dù lý do nàng quen nam sinh đó là muốn chia rẽ hắn và Lâm Duẫn Nhi.
"Giúp mình điều tra một người."
Nếu biết rồi, mình có tức giận hay không? Nhưng mình thật sự muốn biết, rất muốn biết.
* * * * *
"Nghiên, dạo này không phải cậu rất bận sao? Tại sao hôm nay đột nhiên có thời gian rảnh vậy?" Lâm Duẫn Nhi cắn đũa, nhìn người đẹp đang ngồi đối diện, hỏi.
Người đẹp kia khá kén ăn, cứ chọn những món nàng thích. Nàng nghe Lâm Duẫn Nhi hỏi, liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Lâm Duẫn Nhi, nói: "Công việc hôm nay đã làm xong nên mình đặc biệt đến tìm Duẫn Nhi để ăn trưa cùng nhau."
"À!" Dừng một chút, Lâm Duẫn Nhi hỏi tiếp: "Nghiên, hội học sinh có phải rất nhiều việc không?"
Người đẹp mỉm cười: "Không nhiều."
Nếu không nhiều, vậy tại sao cậu không lên sân thượng tìm mình? Nhất định rất nhiều.
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu ăn cơm. Mặc dù biết công chúa rất bận nhưng mà nàng lại chẳng thể giúp được gì, hơi chán nản. Sau đó nàng phát hiện hành vi kén ăn của công chúa.
"Cà rốt có rất nhiều dinh dưỡng. Nghiên, cậu không được bỏ ra như vậy." Lâm Duẫn Nhi quấy nhiễu.
"Tại nó rất nhạt, ăn không ngon!" Công chúa kén ăn, vẫn bỏ cà rốt ra.
"Không có đâu! Ăn rất ngon mà, thật sự rất ngon. Nghiên, cậu nhìn mình ăn là biết rồi."
"Không ngon."
Quấy nhiễu vẫn tiếp tục kéo dài, rõ ràng trước đây Trịnh Tú Nghiên ăn được, tại sao bây giờ không muốn ăn?
"Nghiên!"
"Hả?"
"Trước đây không phải cậu từng nói, mình làm món gì cậu cũng sẽ ăn hết sao?"
"Phải rồi."
"Vậy tại sao cậu không ăn cà rốt? Đó cũng là do mình làm."
"..." Trịnh Tú Nghiên mỉm cười: "Ừ thì, bởi vì cà rốt rất đáng yêu, mình không nỡ ăn."
Nói dối, nhất định là đang nói dối.
Lâm Duẫn Nhi cầm đũa, gắp một miếng cà rốt trong dĩa của công chúa, đưa lên gần miệng: "Nghiên, không cần luyến tiếc, mình sẽ làm rất nhiều rất nhiều nên cậu ăn nhanh nhé."
Công chúa híp mắt, há miệng, ngoan ngoãn ăn. Sau đó lè lưỡi, liếm liếm đôi đũa của Lâm Duẫn Nhi.
"..." Lâm Duẫn Nhi nhìn thế, liền ngẩn người ra.
"Nụ hôn gián tiếp nha."
"Hể?" Lâm Duẫn Nhi đang ngẩn ngơ, bây giờ thì đỏ mặt.
Cậu thật thích làm người ta đỏ mặt.
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu bới cơm ra: "Thật là, sao hôm nay trong nhà ăn đông vậy chứ, nóng ghê, đổ cả mồ hôi. Haiz! Mặt đỏ luôn rồi này, thật đáng ghét!"
Ồ! Nơi này nóng sao?
----------------------------------------
"Nghiên, tư liệu cậu cần." Kim Thái Nghiên đặt một tờ tài liệu trước mặt công chúa.
"Cám ơn cậu."
"Chỉ là việc nhỏ thôi. Mà Nghiên này, tại sao cậu lại muốn điều tra người này?"
Công chúa cầm tờ tài liệu trong tay, nụ cười như yêu quái: "Thiên cơ bất khả lộ."
"..."
Trong lớp học, một bầu không khí trầm mặc, vô cùng yên lặng, yên ắng như tờ. Dường như sắp có một cơn bão táp sẽ xảy ra. Những học sinh không liên quan bo bo giữ mình, lùi vào một góc tối tăm nhất lớp. Cầu mong đừng có bị kéo vào, làm ơn.
Cao Hiểu Tinh đứng trước bàn Lâm Duẫn Nhi, đôi mày nhíu lại thành hình chữ bát, gương mặt vô cùng tức giận. Nàng lấy dáng vẻ cao quý, nhìn xuống Lâm Duẫn Nhi đang ngồi.
Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Cao Hiểu Tinh trước mặt. Nàng cảm nhận được cô ấy đang lấy khí thế áp đảo nàng: "Có chuyện gì không?" Chẳng lẽ tại vì hôm đó, chuyện Lâm Duẫn Nhi vô tình nhìn thấy Cao Hiểu Tinh cãi nhau với Mộc Nhiên đã bị Cao tiểu thư biết.
Lâm Duẫn Nhi đâu phải muốn thấy, huống chi sau ngày đó nàng luôn kín miệng. Với lại nàng chưa từng cười nhạo vị Cao đại tiểu thư cao cao tại thượng này.
Thế lần này lại là chuyện gì?
"Cô đừng tưởng rằng tiểu Nhiên còn nhớ đến cô."
"Tiểu Nhiên? Là Mộc Nhiên à? Tại sao lại có liên quan đến Mộc Nhiên? Tôi chưa bao giờ cho rằng tiểu Nhiên còn nhớ tôi." Lâm Duẫn Nhi không hiểu gì hết.
"Câm miệng! Tiểu Nhiên, tiểu Nhiên! Cô là cái thá gì mà dám gọi cậu ấy như vậy? Cô có quan hệ gì với cậu ấy!"
"..." Không phải do cô gọi tiểu Nhiên, tiểu Nhiên trước sao? Cho nên tôi thuận miệng gọi theo thôi.
"Tôi không cho phép cô ở cùng với tiểu Nhiên."
"Tôi không có ở cùng cậu ấy." Mỗi ngày tôi đều rất bận.
"..."
"..." Lâm Duẫn Nhi hết cách nhìn nữ sinh đang đứng trước mặt. Nếu không có chuyện gì nàng có thể đi không? Ngày hôm nay công chúa chưa có ăn trưa đã đến phòng hội học sinh, nàng phải nhanh chóng đem hộp cơm cho công chúa. Nếu không công chúa sẽ đói bụng mất.
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, từ ngăn bàn lấy ra hộp cơm nàng tự tay làm. Bởi vì hành vi kén ăn của công chúa nên hôm nay Lâm Duẫn Nhi phải bỏ ra rất nhiều thời gian để làm hộp cơm này.
Xem ra chẳng còn chuyện gì, Lâm Duẫn Nhi muốn đi. Phải nhanh một chút, công chúa đói bụng sẽ không tốt. Lâm Duẫn Nhi cầm hộp cơm muốn rời khỏi thì bị Cao Hiểu Tinh ngăn lại.
"Ể?"
Vừa "Ể?" xong thì hộp cơm trong tay Lâm Duẫn Nhi bị giật mất. Nét mặt Cao Hiểu Tinh tức giận, cầm hộp cơm của Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi ngây ra nhìn Cao Hiểu Tinh, cô ấy cầm hộp cơm của nàng làm gì? Đừng nói là đổ bỏ nhé? Đây là nàng làm riêng cho công chúa đó.
Cao Hiểu Tinh tức giận, mở nắp hộp cơm rồi đổ đầy xuống đất.
"Á!" Lâm Duẫn Nhi bất ngờ hét lớn.
"Cái thứ đồ ăn nghèo hèn này, ai thèm ăn."
"Cô không ăn thì đừng ăn! Tại sao cô lại ném nó? Có người muốn ăn!" Lâm Duẫn Nhi tức giận, rất tức giận, rất rất tức giận! Giọng nói to hơn thường ngày.
"Cô tưởng làm một hộp cơm thì được sao? Cô tưởng rằng lúc trước tiểu Nhiên khen cô làm thức ăn ngon thì cô dương dương tự đắc à? Thứ này, tôi nhìn còn không muốn ăn."
Đúng là không có lý lẽ mà: "Tôi đâu có làm cho cô ăn! Cô không thể tự làm cơm thì cấm người khác làm à? Cậu ấy thích ăn là được rồi! Cậu ấy đã nói chỉ cần là tôi làm thì cậu ấy sẽ ăn hết!" Lâm Duẫn Nhi cảm thấy dạo này mình khá to gan, chẳng lẽ bị công chúa chìu riết rồi hư sao? Hay là bộc lộ tính cách thật của nàng?
"Cậu ấy(*)? Cô không biết xấu hổ à! Cậu ấy là ai?"
*Cậu ấy: mình nói qua một tý nhé, bên TQ từ dùng chỉ người khác là "Tha" ( cậu ấy/hắn/nàng/ nó/....) Cho nên khi nói sẽ rất dễ nhầm lẫn đấy.
"Có liên quan gì đến cô! Đền hộp cơm cho tôi!"
"Mắc gì tôi phải đền cho cô!"
"Đền cho tôi! Cô đền lại cho tôi!"
"Hứ! Tôi không đền!"
"A~~~"
Vì một cái hộp cơm, hai nữ sinh lại đánh nhau.
Nếu bị gọi lên phòng giáo viên lần nữa thì xác định... thảm ~~~
Trong phòng hội học sinh, Trịnh Tú Nghiên đang phân công công việc cho mọi người, vì chuyến du lịch mùa thu và lễ kỉ niệm thành lập trường. Cửa phòng hội học sinh bất ngờ bị mở ra.
"Này! Làm gì thế! Không thấy người ta đang họp à!" Tính cách nóng nảy, Hoàng Mỹ Anh quay đầu mắng xối xả vào mặt nữ sinh vừa tự tiện xông vào.
"Ách~~!" Nữ sinh sợ hãi, những lời muốn nói tự nhiên bị nghẹn ở cổ họng. Bạo chúa, đúng là nóng như lửa.
"Có chuyện gì?" Công chúa đang ngồi ở giữa, nở một nụ cười trị thương với nữ sinh bị Hoàng Mỹ Anh dọa mất hồn.
"A" Nữ sinh kêu lên một tiếng, mới nhớ ra mục đích nàng chạy đến đây, bắt đầu nói: "Thưa công chúa, Lâm Duẫn Nhi lại đánh nhau với Cao Hiểu Tinh."
"Hể?" Lâm Duẫn Nhi lại bị người ta khi dễ sao? Nàng không biết người bắt nạt Lâm Duẫn Nhi nhiều nhất chính là nàng sao?
Trịnh Tú Nghiên lập tức đứng dậy, nhìn một đám nam nữ trước mặt, cười 'dịu dàng': "Công việc hôm nay đến đây thôi, những thứ còn lại sẽ nói vào cuộc họp buổi chiều."
"Vâng!" Tuy bị chen ngang nhưng mọi thứ cũng sắp xếp gần xong. Với lại cả đám chỉ đành nhìn công chúa lao đi như một mũi tên.
Huống chi công chúa cũng đâu có làm gì để bọn họ than phiền.
*******************
Lần này Trịnh Tú Nghiên thật sự nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đánh nhau với người khác. Từ trước đến nay chưa từng thấy cậu ấy như vậy. Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi khá nhỏ con nhưng từ nhỏ đã giúp đỡ mẹ làm việc nên Lâm Duẫn Nhi khá mạnh, không bất lợi khi đánh nhau.
Hai nữ sinh túm tóc, đánh nhau. Tất cả học sinh rất biết chuyện đều núp hết vào một góc, sợ bị liên lụy.
Cao Hiểu Tinh hung hăng nắm tóc Lâm Duẫn Nhi giống như muốn lột cả da đầu Lâm Duẫn Nhi xuống. Lâm Duẫn Nhi thì dùng miệng cắn chặt cánh tay Cao Hiểu Tinh, giống như muốn cắn đứt cả cánh tay cô ấy.
Cao tiểu thư hành động rất khó khăn, thế mà có thể duy trì cái tư thế đó lâu như vậy.
"Duẫn Nhi!"
"Hiểu Tinh!"
Khi công chúa cất tiếng gọi thì có một giọng nói khác cùng lúc vang lên. Công chúa quay đầu nhìn, là Mộc Nhiên, là nam sinh đó.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Công chúa kéo Lâm Duẫn Nhi qua một bên, gương mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ ửng. Chẳng lẽ lúc nãy cậu ấy bị người ta tát vào mặt à?
"Có đau không?" Rất đau lòng, tim cũng đau. Nhưng nhìn gương mặt của Hiểu Tinh thì biết Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng vừa. Cho nên công chúa muốn giúp Lâm Duẫn Nhi báo thù cũng chẳng biết làm sao.
"Mình cũng đánh cô ấy rồi." Lâm Duẫn Nhi tự hào nói.
"..." Công chúa đã nhìn thấy rồi.
"Cậu gạt mình! Cậu chưa bao giờ quên cô ấy! Cái gì mà chỉ thích một người là mình! Đồ dối trá! Tất cả đều là nói dối! Cậu là tên lừa gạt!" Trái ngược với Lâm Duẫn Nhi, Cao Hiểu Tinh có vẻ rất kích động. Nàng đang la hét vào mặt Mộc Nhiên.
"Mình không có lừa cậu! Mình nói thật lòng, sao cậu tin lời những người khác mà lại không tin mình?"
"Cậu gạt mình! Cậu nói cơm hộp cô ấy làm rất ngon, cậu còn nói cô ấy rất dịu dàng biết quan tâm, chưa bao giờ nổi nóng, mình lúc nào cũng nổi giận! Nếu cậu không thích cô ấy, tại sao còn mang theo thứ cô ấy tặng cậu? Cậu đã thích cô ấy, vậy tại sao còn đến với mình!"
Trước cửa lớp từ từ đông lên. Những học sinh lớp khác đều tập trung lại xem kịch hay. Cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị mời lên phòng giáo viên.
"Được rồi!" Công chúa đỡ Lâm Duẫn Nhi, nhàn nhạt mở miệng: "Đừng làm ầm ĩ nơi này, kéo hết mọi người đến đây rồi."
Công chúa của trường, chủ tịch hội học sinh đã lên tiếng, Cao Hiểu Tinh và Mộc Nhiên cũng không có ý kiến. Huống hồ chẳng ai thích làm động vật để người khác tham quan.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Phòng hội học sinh.
Sau khi kết thúc cuộc họp, trong phòng hội học sinh không có ai, chỉ còn lại Hoàng Mỹ Anh và Kim Thái Nghiên. Bạo chúa Hoàng Mỹ Anh thật hiếm thấy ngồi yên lặng như vậy, có lẽ vẫn còn nghĩ đến những chuyện chưa giải quyết xong trong cuộc họp.
Cửa phòng hội học sinh mở ra, khi nhìn thấy người vừa đến, Hoàng Mỹ Anh cảm thấy kì lạ.
Hử? Đây không phải là người hầu bé nhỏ của công chúa sao? Dạo này rất ít khi thấy cô ấy đi cùng công chúa, tại sao hôm nay lại đến phòng hội học sinh? Phía sau còn có hai người nữa.
Lâm Duẫn Nhi ngồi trước mặt công chúa, cúi đầu.
"Thái Nghiên, trong phòng hội học sinh còn thuốc không?"
"Còn một ít, để mình đi lấy." Kim Thái Nghiên đứng dậy đi lấy thuốc.
Hoàng Mỹ Anh vẫn ngồi đó, cảm thấy kì lạ, không phải công chúa rất ghét người hầu bé nhỏ kia sao? Tại sao bây giờ nhìn cảnh này, thấy có gì đó sai sai.
Công chúa quay đầu, nhìn Cao Hiểu Tinh: "Tại sao hai người đánh nhau?"
Cao Hiểu Tinh không thèm trả lời nhưng nam sinh bên cạnh rất căng thẳng, mở miệng: "Xin lỗi, tóm lại rất xin lỗi."
Trên mặt công chúa vẫn cái nụ cười yên bình kia: "Bạn học Mộc, cậu biết chuyện gì đó phải không?"
"Tôi..." Mộc Nhiên nghẹn lời.
Công chúa lại quay đầu nhìn nữ sinh nãy giờ không dám ngẩng đầu lên: "Duẫn Nhi..." Công chúa đến gần, nói nhỏ vào tai Lâm Duẫn Nhi, vô tình hay cố ý thổi một ít gió vào tai Lâm Duẫn Nhi.
"Nghiên! Cậu có đói bụng không? Mình đã chuẩn bị hộp cơm cho cậu nhưng cô ấy lại cầm hộp cơm của mình ném xuống đất. Bây giờ có làm cũng không kịp rồi." Lâm Duẫn Nhi thật sự không hiểu mình đắc tội với Cao Hiểu Tinh chỗ nào, chỉ nhớ rõ nàng đánh nhau với cô ấy vì hộp cơm.
Một người nào đó còn chưa hiểu rõ sự tình.
"Hộp cơm? Chính cô dụ dỗ bạn trai người khác còn giả bộ vô tội? Tôi thấy mặt cô thật giả tạo."
"Dụ dỗ? Bạn trai?" Vẫn không hiểu nổi.
Ánh mắt công chúa chuyển sang Mộc Nhiên đứng bên cạnh Cao Hiểu Tinh.
"Đã có chuyện gì?"
Gương mặt Mộc Nhiên mệt mỏi: "Hiểu Tinh, mình phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Sao cậu cứ để ý mãi đến chuyện này vậy?"
"Phải!" Cao Hiểu Tinh bất ngờ cao giọng: "Là mình để ý đó, rất để ý" Tay nàng chỉ vào Lâm Duẫn Nhi: "Cậu chưa bao giờ quên cô ấy có phải không? Đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ tốt cho cô ta."
Có lẽ Lâm Duẫn Nhi đã hiểu ra chuyện gì, trong lòng bực bội, bồi thêm một câu: "Cậu ấy á! Không thể nào, người lúc trước bị bỏ là tôi nè." Ừ thì, nguyên nhân là vì công chúa.
"Mọi chuyện đã qua rồi, Hiểu Tinh, cậu muốn mình phải làm gì?"
"Mình muốn cậu ở đây, trước mặt mình, tát cô ta một cái."
Trịnh Tú Nghiên nhíu chặt mày.
Mộc Nhiên khó xử: "Hiểu Tinh, đừng có gây chuyện nữa."
"Đúng, là mình cố tình gây sự đó. Cậu không nỡ lòng bỏ mối tình đầu, phải không?"
"Ê này! Tôi nói cô ấy, làm người mà không phân biệt đúng sai à?" Tiếng hét của Hoàng Mỹ Anh làm rung rinh cả phòng hội học sinh.
Một âm thanh bất ngờ cất lên, có thể làm học sinh toàn trường câm nín. Kim Thái Nghiên bó tay nhìn Hoàng Mỹ Anh.
Cậu ấy muốn làm gì? Đừng nói lại đập hư bàn hội học sinh nhé! Cho dù có nhiều tiền thì cũng không nên làm vậy.
Hoàng Mỹ Anh chỉ tay vào Cao Hiểu Tinh, mặt đầy sát khí: "Tôi nói đầu óc của cô chứa toàn bã đậu phải không? Nếu không có não thì cho tôi biết! Đây sẵn lòng giúp cô.
Làm ơn, tùy hứng thì cũng có giới hạn thôi chứ. Cô cứ để ý đến mối tình đầu của hắn, vậy tại sao còn chịu ở cùng hắn? Hay cô cứ thẳng tay dùng cây gập đập vào đầu hắn, cho hắn ngu luôn hoặc mất hết trí nhớ đi.
Chuyện đó chỉ là kỷ niệm, có được không? Trong cuộc sống sẽ có một số hồi ức được khắc ghi. Nếu cái gì cũng muốn quên thì cứ nằm mãi trong bụng mẹ đi, đừng có chui ra là được. Đỡ phải tốn lương thực của nhà nước.
Hắn là do cô nuôi lớn à? Dựa vào cái gì mà cô muốn hắn không thể có kỷ niệm? Hay cô cũng quên luôn mẹ ruột của mình đi.
Hay cô cứ chạy đi phát minh canh Mạnh Bà, rồi đưa hắn uống. Hắn nhớ thì làm sao? Làm sao hả? Hắn có nhớ thì không phải vẫn ở bên cạnh cô à? Sinh mệnh là của hắn, hắn muốn nhớ cái gì thì nhớ, không ai có thể ép buộc.
Cô có thể nhớ mối tình đầu của mình, lại không cho phép người khác nhớ à? Đầu cô có bệnh phải không? Lại đây, để tôi nhìn một chút!"
Hoàng Mỹ Anh la hét, sẵn tiện nhặt lên một cuốn từ điển Anh - Hán, vẫy tay gọi Cao Hiểu Tinh: "Lại đây, để tôi đập đầu cô xem, chỗ nào bị hỏng."
Có những chuyện không có cách nào ngăn cản. Không ai có thể biết trước tương lai như thế nào, không ai có thể tùy ý lãng quên quá khứ, đó là một phần của ký ức. Cũng như mối tình đầu vậy, càng muốn quên thì càng nhớ rõ, không phải sao? Tình yêu đã qua, thứ duy nhất chứng minh nó từng tồn tại chính là ký ức của mỗi người. Nếu ngay cả nhớ đến nó cũng không được phép, như vậy đáng thương nhất chính là 'mối tình đầu'.
Mối tình đầu, mãi mãi là tình yêu đẹp nhất. Cho dù ở trong mắt tôi, nó là thứ tốt đẹp nhất nhưng người tôi chọn là cậu. Người tôi ở bên cạnh là cậu, không phải sao? Tôi chọn cất mối tình đầu vào một góc trong trí nhớ, nhưng người tôi chọn mãi mãi bên cạnh là cậu, không để cậu cô đơn, không để cậu chịu tổn thương, không để cậu phải đau buồn.
Mối tình đầu rất đẹp nhưng người quý giá nhất với tôi chính là cậu.
Hừm... Vậy mối tình đầu của các bạn là gì đi nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau lưu giữ nó lại như một phần của ký ức, được chứ?
------------------------------
Buổi tối, cánh cửa phòng công chúa hé mở, Lâm Duẫn Nhi thò đầu vào thăm dò.
Công chúa đang ngồi trên giường, nhìn cái đầu nho nhỏ ở cửa, nở nụ cười.
Phút chốc, mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng.
Quả nhiên, nàng thật dễ đỏ mặt.
"Nghiên, cậu chưa ngủ à?"
"Chưa."
"Nghiên..."
"Hử?"
"Cái kia..."
"Hử?"
"Mối tình đầu..."
"Cái gì?"
"Mối... mối tình đầu của mình... không... không phải Mộc Nhiên."
"À, thế là người con trai nào vậy?"
"Cái đó... Nghiên."
"Hử? Đã trễ rồi, Duẫn Nhi, nếu không có gì quan trọng thì mình muốn đi ngủ."
"Mình..." Gương mặt của Lâm Duẫn Nhi đỏ như gấc: "Tuy rằng trước đây mình quen rất nhiều nam sinh nhưng nhờ quen những người đó, mình mới biết người mình thích là cậu."
Nụ cười trên gương mặt công chúa càng thêm sâu, nàng ôm eo Lâm Duẫn Nhi: "Tại sao hôm nay cậu lại nói chuyện này?"
"Bởi vì... miệng mình vừa được thoa mật."
"Thật không?" Công chúa mỉm cười.
"Đương... đương nhiên, Nghiên, cậu nếm thử... thì biết thôi." Gương mặt nhỏ nhắn kia: "Nóng thật nha... mặt đỏ hết rồi..."
Chỗ này nóng sao?
"Vậy thì mình không khách sáo." Bàn tay của công chúa luồn vào trong áo ngủ lỏng lẻo của Lâm Duẫn Nhi: "Đồ cậu rộng quá."
"À, cái đó... Mình vừa tắm xong." Hai tay Lâm Duẫn Nhi nắm chặt một góc áo.
"Thật à?"
"Thật... thật... Cho nên rất thơm... Mình dùng sữa tắm cậu thích..." Mặt đỏ bừng, tiếp tục xé áo.
"Ừ, thơm thật đấy."
"Quần áo... cởi ra... thì... thì càng thơm... Cởi đồ ra... cũng không sao." Gương mặt Lâm Duẫn Nhi như mặt trời trong đêm, vẫn tiếp tục xé.
"Thật?"
"Thật.... cởi ra... nếm thử...sẽ sẽ... sẽ sẽ sẽ..." Duẫn Nhi à~~~ đừng có xé nữa, sắp rách rồi kìa.
"Ừ, Duẫn Nhi muốn mình nếm thử, thì mình sẽ 'ăn sạch'."
Mặt đỏ, đỏ, rất đỏ!
Thì ra là đến để 'hầu hạ' công chúa hử?
* * * * *
Nửa đêm, Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn công chúa đang nằm bên cạnh.
"Cái đó... Nghiên..."
"..." Không trả lời, công chúa ngủ rồi sao?
"Mối tình đầu của mình là khi còn ở nhà trẻ... Người nào đó, rất đẹp, rất đẹp."
"..." Không hề trả lời, quả nhiên là ngủ rồi.
"Thật ra... người đó... đang nằm bên cạnh mình."
"..."
"À thì... ngủ ngon." Lâm Duẫn Nhi lén lúc hôn một cái lên mặt công chúa, sau đó đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nữa.
Người đẹp đang nằm ngủ, mắt không mở ra nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười nhạt. Tiếp theo đó, nụ cười càng lúc càng sâu, lộ cả hàm răng. Tiếp đó duỗi tay ra, làm như vô ý ôm người nào đó đang nhắm chặt mắt nằm bên cạnh.
Hừm... Mối tình đầu của bạn là ai? Bạn còn nhớ chứ?
Chuyện sau này:
Đã hơn một tuần sau chuyện đó, hôm đó đến giờ cơm trưa, Cao Hiểu Tinh lúng túng chặn trước mặt Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi lập tức giấu hộp cơm sau lưng.
Cô ấy lại muốn ném hộp cơm của nàng nữa sao? Nếu lại thế, nhất định phải cắn cô ấy vài cái.
"À thì... Lâm Duẫn Nhi."
"Làm... làm gì?" Cả lớp cảnh giác nhìn hai người, lại muốn đánh nhau nữa à?
"Chuyện đó... Xin lỗi."
"Hể?"
"Thật lòng xin lỗi..." Cao Hiểu Tinh nói xong rồi chạy mất, để lại Lâm Duẫn Nhi chết đứng tại chỗ.
Mộc Nhiên đang đứng ở cửa chờ ai đó, bất ngờ nhìn thấy một cô gái chạy đến chỗ hắn, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười rất dịu dàng.
Thì ra hắn là một nam sinh rất đẹp trai.
* * * * *
Lời tác giả:
Cám ơn mọi người đã xem câu truyện nhỏ này. Mối tình đầu của các bạn như thế nào? Còn ai nhớ không?
Các bạn có người yêu chưa? Người yêu của bạn có từng nói 'mình yêu cậu' không? Thế bạn có từng nói 'mình yêu cậu' với người mình thích không?
Truyện nhỏ tiếp theo : Xin người nói yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top