Chap 26: !
Jessica mang một vẻ mặt hết sức u ám và ấm ức khi hôm nay nàng bị YoonA trêu chọc mà không thể phản kháng được, mang một bụng khó chịu trở về nhà. Tối nay phải ăn tối cùng gia đình nên cũng không thể dây dưa thêm với con nai nhỏ, đành để YoonA về kí túc xá.
Kí túc xá, nhắc đến lại làm Jessica nhích nhích đôi lông mày với hai má phồng lên trong hậm hực. Nàng vẫn chưa thể leo được lên giường con nai, ôm ôm ấp ấp ôn lại kỷ niệm xưa. Vẫn là ghen tuông mờ mịt với Choi Sooyoung chuyên cà khịa cả thế giới.
Jessica mang tâm trạng đó vào cả bữa ăn, nàng liếc nhìn điện thoại, nó vẫn nằm im ỉm và không reo lấy một cái. Im YoonA của nàng thật sự rất biết trêu chọc sự kiên nhẫn của người yêu.
"Hôm nay con nháo một trận không biết xấu hổ?"
Ngài Jung chậm chậm gấp thức ăn vào bát, từ tốn nhai cơm trong miệng và nhẹ nhàng gợi một câu chuyện nho nhỏ lại be bé. Khi nghe người ta báo lại sự việc, ông không giấu được sự ngạc nhiên, một tâm trạng vô cùng phức tạp dâng lên trong lòng. Đứa trẻ này lại làm ông phải đau đầu mà áy náy, con bé ghi thù ông thật dai dẳn. Dù sao Jung Yunho này cũng là bố nó cơ mà, không thèm để vào trong mắt.
"Con không hiểu từ xấu hổ của appa là gì"
Đôi mắt nàng nhàn nhạt, thái độ cũng nhàn nhạt, thậm chí nàng cũng không để tâm quá nhiều vào câu chuyện. Jessica vẫn chính là ghim mắt nhìn điện thoại không chớp.
Jung phu nhân nhìn một bên là chồng, một bên là con gái lớn mình không sinh ra, lại lặng lẽ liếc qua con gái út, thở dài một hơi, những cái người đang ngồi chung ăn cơm này chính là ba cái người cố chấp, mặt lạnh lại có cái tôi cao ngút trời. Không có lần nào bọn họ gặp nhau lại không chí choé qua lại, riết rồi người nghe là bà cũng phải phát cáu mà dừng họ lại.
"Ai nói nữa thì người đó rửa bát đấy"
Krytal: "Mọi ngư......"
Con nhóc vừa há miệng tính làm dịu không khí căng thẳng giữa chị gái và cha, nào ngờ chính mình lại thành người bị hại không thương tiếc. Jung phu nhân nhìn con gái út mà trong lòng nén cười liền quay mặt đi. Chả hiểu sao mỗi khi đặt ra cái luật này, Krytal lúc nào cũng phải lăn xuống bếp rửa bát.
Không cần nói thì Krytal chính là mặt mày ấm ức đỏ ửng vì cứ là mình chịu trận, Jessica nhìn đứa em không còn nhỏ lắm liền nhếch mép cười khinh một cái, kiểu đáng đời nhóc con ai bảo nhiều chuyện. Người phụ nữ cầm trịch gia đình ở nhà chính là nữ vương, ai dám cãi lời thì ra mặt thể hiện. Ở bên ngoài hô phong gọi vũ đâu không cần biết, về tới nhà chính vợ và mẹ là nhất nha. Khắc cốt ghi tâm đi ah.
Thường thì Jessica sau khi ăn tối xong sẽ tự mình lái xe về căn hộ riêng nhưng hôm nay tâm trạng nàng chó mèo buồn vui lẫn lộn liền lết lên phòng cũ nằm ườn ra. Jessica nhắm mắt lại nhớ về chuyện cũ, trong lòng lại một lần nữa dâng lên một cảm giác chua chát không nguôi.
Nàng không biết chấp niệm này là đúng hay sai, nàng chỉ biết mỗi lần nhắc đến cái tên Im YoonA lại làm mình không thể nào dứt ra được. Nàng quen biết Im YoonA mười ba năm, từ cái lúc YoonA kéo một mạng của Krytal trở về trước mắt mình, rồi sau đó rời xa nhau sáu năm trời. Mà khi gặp lại, Im YoonA chẳng còn nhớ nàng là ai.
Kể ra như vậy cũng tốt, vì nếu nhớ ra và biết lý do đằng sau khi nàng rời đi, YoonA có lẻ sẽ không thể dùng cả tâm tư trong sáng ấy đối với nàng như bây giờ. Nếu biết được, chắc con nai sẽ hận nàng cả đời.
"Nếu lo sợ như vậy, sao chị còn bắt đầu, sao không nói ra. Lỡ một ngày chị ấy biết thì sao?"
Krytal dựa vào thành cửa với cái cau mày khó hiểu, vừa mới rửa bát xong nên cái tâm trạng hơi ấm ức vẫn hiện ra trên mặt con bé. Nhìn một màn này của Jessica, chặt cái đầu Krytal ra cũng biết nàng ta nghĩ cái gì.
Ngày ấy sau khi giữ lại được một mạng, khi tỉnh dậy liền thấy mình tại bệnh viện, còn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, Krytal mặc nhiên không cho phép bản thân run sợ mà chọn cách đừng nghĩ về nó, chứ bản thân chưa bao giờ quên là ai đó đã cứu mình. Nhưng rồi cũng không ai nhắc về ân nhân ấy trước mặt con bé, rơi vào lãng quên. Từ đó trở đi, Jessica dường như biến thành một người khác, giữa cha và chị gái là một khoảng cách vô cùng lớn. Duy chỉ một lần duy nhất, Jessica chính là không giấu được cảm xúc vui mừng, thậm chí con bé còn thấy con người lạnh băng này rơi một giọt nước mắt. Chỉ ôm mặt mà lập lại mấy câu vô nghĩa 'Tìm thấy rồi'.
Năm đó, Jessica lên năm ba đại học. Thái độ lẫn hành động bỗng nhiên thay đổi, trở tên tươi sáng và cười nhiều hơn. Chính là lúc Jessica dính lấy một người, cô ấy tên Im YoonA.
Krytal thở dài: "Giống cảm giác của em vậy. Chị ấy sẽ tức giận cả nhà chúng ta"
Jessica xoay người và ngồi dậy, nàng thả hai chân xuống sàn đối diện với đứa em đang tựa người ở cửa. Hít một hơi lạnh rồi cười gượng gạo.
"Sẽ không đâu, mà có thì chị cũng sẽ ám em ấy cả đời không buông. Tin đi"
Niềm tin hay chấp niệm cố chấp biến Jessica trở nên kì cục như vậy nhỉ. Bản thân chị ấy còn suy nghĩ là người ta sẽ hận mình không thấu, vậy mà vẫn an ủi bản thân hết lần này đến lần khác.
"Chà, em cũng không hiểu. Sau những gì em làm, YoonA còn chẳng thèm mắng lấy một câu"
Đôi mắt màu nâu đen của Jessica liếc xéo một cái, thề...Krytal bỗng nhiên lạnh sống lưng đến da gà cũng nổi khắp cả người. Đến bao giờ mới lại cảm thấy người này nhìn mình ấm áp như cái cách chị ấy mè nheo với YoonA nhỉ.
Im YoonA, chị là cái thứ gì đấy không phải người. Ây...ssiii....
"Sao, em đang ăn năn hối hận đây này"
Jessica cười cợt: "chị sẽ từ từ tính xổ với em"
---
"Gì kì vậy?"
YoonA dụi dụi con mắt, nhìn vào năm cái tên sáng giá được chọn tại buổi chụp hình hôm qua. Mắc mớ gì tự nhiên có hình nàng lẫn Jessica trong này vậy.
Nhìn bộ tưởng Im YoonA lẫn cái người kia có khả năng đi chụp sản phẩm quảng cáo hay gì. Cái phòng hậu cần làm ăn cực kì ngộ nghĩnh hẫy.
"Nhờ phước của em mà phòng nhân sự đi đâu cũng bị người ta soi"
Choi Sooyoung tu tâm được một ngày liền bật chế độ cà khịa cả thế giới, chuyện hôm qua lan khắp mặt trận, từ đại sảnh lên tận tầng 22. Sooyoung không cần lết ra khỏi phòng cũng phải tròn mắt ngạc nhiên vì mấy tấm ảnh được chụp từ điện thoại của nhân viên bí mật update trong mấy cái nhóm nhỏ nội bộ.
Ngoài việc được khen xinh đẹp, cực phẩm, hay ai đó bỗng nhiên ngưỡng mộ lẫn tha thiết muốn bị bẻ cong bởi hai người thì profile của phòng nhân sự bị đào bới không thương tiếc. Ủa, mần gì mần chớ liên quan giề tới người ở đây, thật tình...người ta đang còn ế đây này.
"Em xin lỗi mà" YoonA ái ngại gãi gãi đầu. Cái chuyện tình cờ phát sinh ấy nằm khỏi dự liệu của nàng, ai biết đâu Jessica tự nhiên xuất hiện nháo một trận rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra cơ.
"Em tự mà liệu lấy, đồ ngốc" Sooyoung phủi mông đứng dậy, hất mặt về phía hai đứa bỏ ngoài tai sự đời Lee Sunny và Kim Hyoyeon. Họ lại đang 'tuyển chọn' người đẹp nữa rồi. Gọi to một tiếng "Ai đi lấy cafe?"
Đồng thanh: "Cậu chứ ai"
Choi Sooyoung: "....."
Haizzz...Soo đang đơn phương một con nai, Soo có hai đứa bạn ế chổng chơ phó mặt thiên hạ. Đời Soo thật bi thương, Soo phải đi lấy cafe mỗi sáng, đời Soo thật thê thảm. Ước gì, có ai đó xuất hiện...
"Ouch...."
Cầu được ước thấy, Sooyoung va phải thư kí Hyun ở dãy hành lang. Những cuốn tập trên tay Seo Ju Hyun rơi vãi xuống đầy sàn. Ánh mắt Hyun loé lên tia sắc bén rồi khom người xuống nhặt lên. Dĩ nhiên, Sooyoung galan có thừa, cũng hăng hái mà lượm nhặt giúp người đẹp.
"Cám ơn chị"
Hyun trưng ra một nụ cười hết sức...dè dặt, vì biết sau câu nói này, đối phương sẽ hỏi lại một câu chất vấn không muốn nghe. Giữa những người thông minh thì việc này dễ đoán rất nhiều.
"Em thích Jessica àh?"
Sooyoung liếc nhìn quyển note bé bé xinh xinh vừa trả lại trên tay thư kí Hyun. Không nhầm thì mấy dòng chữ trong ấy hoàn toàn viết về Jessica, từ việc cau mày, nổi giận hay thậm chí mỉm cười ra sao đều được đánh một dấu với dòng chữ ngắn gọn. Chẳng phải việc này thật khác thường với một thư kí sao?
Ju Hyun chớp mắt phân trần: "Nếu ngưỡng mộ là một loại tình cảm, thì chắc chắn là vậy"
Con ngươi họ Choi chấn động một cái, hình thành một màu đen xám xịt, không lường trước được sự thừa nhận thẳng thừng của đối phương, cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào, có tư cách tức giận hay là khuyên nhũ người ta đây.
Sooyoung nuốt lấy một cục nghẹn, tìm từ ngữ hợp lý để không xúc phạm người đối diện: "Nhưng Jessica và YoonA thích nhau, em như vậy là ôm tương tư vào mình"
Phụt...Seo Ju Hyun cố nén cười liền quay mặt đi, không biết cái người này bị ngốc hay ngây thơ nữa. Chẳng phải Choi Sooyoung là đang ôm tương tư đầy mình sao, còn cái gì mà khuyên nhũ người ta. Dễ thương thật trời ơi.
Một màu đỏ xấu hổ hiện lên, Sooyoung bỗng nhiên biết mình bị hớ, hắc giọng vài cái bật số lùi chuẩn bị không chào mà trốn. Bí mật của mình ngoài mấy đứa bạn biết ra, thì em gái Jessica và thư kí Hyun cũng biết. Krytal không đủ tuổi đấu họ Choi, nhưng Seo Ju Hyun lại là một cái ẩn số làm phiền lòng Sooyoung.
Đây không biết lần thứ mấy bị Ju Hyun cười vào mặt rồi.
"Ngưỡng mộ chứ có ai bảo yêu đâu mà" Hyun cười muốn ngất.
Một lần nữa lại bị nhóc này cười thúi mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top