Chap 25: Hẳn là không 'gấp'

Náo loạn phòng trưng bày một ngày cũng đến lúc an bài, YoonA nhanh chóng trở về chức danh giám đốc của mình. Nàng quan sát cũng đủ, lựa chọn cũng đủ, liền phân bố mọi việc tiếp theo. Dù sao đây cũng là việc cần làm của phòng nhân sự. YoonA nhìn tới Lee Mina đang vui vẻ với chính mình, không nhanh không chậm nói với quản lí Oh.

"Ở đây nếu ai muốn thử sức công việc này cứ để họ thử. Tìm ra 5 cái tên gửi lên phòng cho tôi"

Dừng lại một chút, YoonA liếc qua nhìn một mảnh u tối của Kim Ji Won, vẫn là nên chiếu cố không nên vùi dập sự đau lòng của người khác, bởi vì cho dù người này để tâm không bị phát giác thì nàng tuyệt đối tin tưởng Jessica. Kim Ji Won không có cửa.

Nàng bỗng nhiên bĩu môi, thu hồi ánh mắt biết doạ người, nghĩ tới những việc kia liền nổi lên một tầng khó chịu. Jessica một mực hỏi han nàng là nghe thấy cái gì rồi, cái gì nàng cũng chưa nghe thấy nhưng lại biết được con mèo ngốc kia đang thoi thóp lo sợ sự việc nàng ta đi quăng bã khắp nơi hai năm qua. Chính là Im YoonA biết nó từ rất lâu rồi, từ ai đấy thì có cần phải nói ra không, Daegu có mỗi bà chị quyền lực Son Ye Jin, đấy là nàng nói trong bụng chớ không hề hoạch toẹt ra đâu nhá.

Hừ, còn ghen ngược với nàng. Chính là không có cửa. Hai người bọn họ đều không có cửa.

Thư kí Hyun hôm nay phải nói cả kinh hồn vía, từ vị chủ tịch đáng mến cộng với người yêu bé nhỏ của nàng. Chứng kiến bọn họ đẩy qua đẩy lại, lộ ra bao nhiêu cảm xúc, thái độ không màn xung quanh đang nhìn họ không chớp. Thật không nghĩ đến sẽ bị thiên hạ dòm ngó.

Hay là cả hai lại muốn người ta dòm ngó. Seo Ju Hyun lặng lẽ nghĩ ngợi, nói vậy thì không giống phong cách của chủ tịch Jung cho lắm.

"Cửa hàng trưởng Kim Ji Won cũng nên chụp thử ah"

Đấy, không biết giám đốc Im cảm thông hay đang cà khịa người ta nữa. Seo Ju Hyun muốn mau mau rút lui khỏi đây, còn phải đưa cái người này trở về 'an toàn' theo cái liếc mắt của ai đó.

Xem ra chỉ là trông trẻ giúp mà thôi.

"Ở đây đã chuẩn bị tốt, giám đốc Im vất vả rồi cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi" Thư kí Hyun còn hắt họng nhấn mạnh mấy từ cuối "Nếu không sẽ làm chủ tịch Jung lo lắng"

Cả phòng lại nghe phải mấy câu từ ám thị rõ rành rành, người này, chính Im YoonA, là Im YoonA là người chủ tịch Jung bảo hộ. Cấm đụng vào, cực phẩm đấy.

"Oh"

Cái kiểu bất lực này là gì đây? Không khỏi làm người ta bối rối, YoonA hướng thư kí Hyun cười cười: "Cũng nên đi trả đồ rồi nhỉ"

Liền không chậm trễ chào tất cả rồi một mạch khẩn trương đi trước, giống như là đang rất muốn gặp người.

Trả đồ? Nhẫn hả? Liệu có chịu nhận không đây ah. Thư kí Hyun lại vui vẻ tiếp tục đi hóng hớt.

---

Jessica ngồi trầm ngâm trong phòng chủ tịch, bây giờ nàng không biết con nai kia đang ý định làm gì, YoonA không nói với nàng, cũng không có gặp qua nghiêm túc. Jessica cắn cắn môi, nàng không hề giao nhiệm vụ gì đó to lớn, mới một ngày, nàng còn chưa nghĩ phòng nhân sự sẽ thích ứng.

Phòng nhân sự chịu trách nhiệm nhân lực, mấy cái dự án lớn nhỏ dài hạn đều thuộc phòng kinh doanh, dài hạn thì cũng không quá khó để điều người, cho nên Jessica không muốn YoonA cảm thấy chán nản liền nghĩ giao nàng mấy cái dự án event ngắn hạn. Nơi mà YoonA có thể đích thân chọn vài người 'nhiệt tình' muốn tiến thân.

Lại chẳng hiểu sao nàng ta lại lao vào việc ngay và liền lập tức, khiến Jessica trở tay không kịp. Lại còn một lòng đánh tiếng cho thiên hạ biết, nàng là Im YoonA, phải chăng lại muốn mọi người chỉ tập trung vào mình để chủ tịch nàng đây có thời gian nghỉ ngơi rồi.

"Sao cậu im lặng vậy?"

Taeyeon đằng hắng giọng khi uống cạn tách trà chiều mà Jessica vẫn cứ câm như hến, nàng cũng là con người bận rộn, không có ở đây để nghe tâm sự hai người bạn.

Nhìn lên Taeyeon một thân tây trang ngồi một chỗ, Jessica chẳng hiểu sao lại cau mày ngờ vực hỏi ý kiến của họ Kim.

"Cậu thấy YoonA rất gấp không?"

"Gấp?"

Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, Taeyeon hướng câu trả lời đáp rõ từng chữ như đánh vần, không quên nhấn mạnh: "Không gấp để cậu lại dây dưa thêm hai năm àh?"

Không cần giấu diếm hay e dè đối phương, Taeyeon dựa ra ghế tựa lưng thoải mái, hai cái tay vắt ra sau cổ hơi ngã người vô tư đưa ra nhận xét.

"Mà vốn dĩ YoonA cũng đâu phải một đứa ngốc"

Cảm thấy Jessica sắp vì chuyện của YoonA mà hao tổn tâm sức đến cùng lực, CEO Kim liền ngửa đầu lên cười lớn, ra sức an ủi chủ tịch Jung.

"Nhìn vào cũng thấy cậu tính toán từng chút cầu toàn, làm sao con bé không gấp cho được. Cậu tính cũng quá lâu rồi, lại tính để người ta đợi đến bao giờ"

Khoảnh khắc mà Taeyeon ngước nhìn Jessica đặt cây bút xuống liếc lên nhìn mình, đôi mắt mang đầy vẻ hâm doạ cùng tức giận. YoonA gấp gáp thể hiện bản thân nàng đâu có cản, chỉ là như vậy bận rộn sẽ rất khó gặp nhau dây dưa, mà xét cho cùng nàng chỉ muốn người ta lượn qua lượn lại trước mặt mình mỗi ngày. Thân làm chủ tịch, không lẻ mò tới phòng nhân sự hay phải tia mắt tìm kiếm con nai nhỏ ở lầu mấy.

"Chủ tịch Jung, giám đốc Im đến"

Thu lại ánh mắt ấy, Jessica chợt vui vẻ như nở hoa trong bụng, nghe được tiếng gọi bên ngoài liền lập tức gát mọi việc lại, một câu đá đít CEO họ Kim ra ngoài.

"Lần sau nói tiếp, giờ cậu ra ngoài đi"

Taeyeon trợn mắt, hai tai đã nổi lên một màu đỏ hồng vì ôm cục tức nuốt xuống bụng không trôi. Vì gái khinh bạn, vì gái bỏ bạn, vì gái mặt dày, Jessica chính là có đủ không thiếu cái gì.

Chắc chẳng còn nhớ hai năm qua bao nhiêu lần buồn bã kéo mình đi nhậu bê tha, than thân trách phận, nhớ người yêu, buồn bã, ỷ ôi, rơi nước mắt. Một tay phủi đi sạch bách, Kim Taeyeon nhúc nhích khoé miệng cười cười họ Jung.

"Nếu mình không biết rõ về cậu thì hẳn giờ nghĩ trước mặt là tên hỗn đản, dại gái không có tiền đồ"

Jessica nhếch chân mày lên khinh bỉ: "kẻ cô đơn thì biết quái gì về tình yêu"

Máu nóng dâng lên tận não, cái tên này cái gì cũng nói được, còn động chạm tới lòng tự ái của Kim Taeyeon. Cô đơn thì sao? Cũng không phải là ế cả đời đi, đợi đấy, Taeyeon cô sẽ tìm thấy cực phẩm.

Vẻ mặt tâm tối u lãnh quay đi trong tức giận, chạm ngay ánh mắt Im YoonA vừa bước vào. Cảm thấy không khí trong phòng rất kì quái, không lẻ bọn họ cãi nhau.

"Taeyeon unnie"

"Hừ..."

Im YoonA: "......"

Hổng chừng cảm tưởng như người trước mặt đây sẽ giận mèo chém nai, Im YoonA định lượng trước nên xả giao rồi né đi kẻo bị ăn phải đạn lạc. Không ngờ tới tránh thì đã tránh rồi mà đạn thì vẫn bắn trúng mình.

Taeyeon nheo mắt liếc cả hai một cái, hừ một tiếng rồi cà khịa một cách rất hổ báo. Một khi Tae đã máu thì không cần biết mèo nai gì ở đây.

"Ai đó bảo em đang rất gấp gáp, làm người ta không biết làm sao. Chắc người ta lại bắt em chờ thêm vài năm cho thâm tình"

Mặt Jessica đen lại như hắt nguyên hủ mực, hàm răng đã cắn  chặt thiếu điều muốn tạo ra âm thanh ken két. Nàng ngước lên nhìn chầm chầm, ý định đứng lên để chuẩn bị tiêu diệt kẻ lùn trước mắt để hắn không tiếp tục tạo nghiệp.

Vẫn là YoonA bình tĩnh lạ thường, đôi mắt nai mở to gợn sóng. Nàng nghe được mùi giấm chua trong câu nói Taeyeon, lại một cái gì đó khiến bản thân suy nghĩ một chút. Sau đó lại bật cười kéo Taeyeon vào một cái ôm nhỏ. Liền đưa bàn tay trái ra khoe của.

"Hẳn là có người không cần gấp"

Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út sáng lấp lánh viên kim cương, Taeyeon chính là nheo con mắt không hiểu, nhưng liền thấy rất lạ, đeo nhẫn ngón áp út là ý gì.

"Nhẫn tặng?"

"Yup~"

"Thật?"

"Bây giờ em sẽ trả lại nó. Em không có gấp đến vậy"

Jessica: "......."

----

Đôi dòng ca thán: mấy hôm trước mình viết cùng lúc 3 cái fic, xong bị loạn cốt truyện đến cách tụi nhỏ xưng hô cũng viết nhầm lẫn. Liền nghĩ, viết xong hẳn cái fic này sẽ viết qua 2 cái kia, cho nó phẻ. ;))~>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top