Chap 24: Giám Đốc Im Dễ Bị Bắt Nạt?
Jessica đông cứng tại chỗ, chính là khoảnh khắc bị YoonA nói ra một câu chăm chọc mà chính mình không biết phải đối phó như thế nào. Cả hai đối mặt nhau trao một ánh mắt sâu thẩm nhấn chìm đối phương như thể ai là người dứt ra trước chính là kẻ thua cuộc.
Thật lâu thật lâu cái tình cảnh ám muội này khiến cả phòng cũng đóng băng theo mà nhìn chằm chằm hai người như xem một bộ phim tình cảm được tua chậm.
Khụ...YoonA nén một nụ cười nhỏ sau khi chiêm ngưỡng sự bối rối của chủ tịch Jung. Liền chính là đứng bật dậy, nàng đưa tay lấy chiếc áo khoát nâu ở trên vai trả lại cho vị chủ tịch vẫn đang ngốc một chỗ. Nhưng tuyệt nhiên chiếc nhẫn trên tay nằm an phận trên ngón tay áp út của nàng.
Tình huống này tràn đầy ám muội.
Quản lí Oh thấy 'nhân viên mới' tự ý rời khỏi vị trí liền chau mày nghiêm nghị ra oai nhắc nhỡ, mười phần thì hết chín phần thị uy.
"Im YoonA, cô đi đâu?"
Jessica bỗng nhiên bừng tỉnh trong cơn say, một tầng lạnh lẽo dâng lên trong ánh mắt. Ngày hôm nay, nàng đã thấy vài kẻ áp chế con nai nhỏ của mình, một cõi giận dữ trong lòng bỗng bọc phát. Muốn chọc người đối diện nàng đây, cũng chỉ có mình Jessica Jung nàng mà thôi.
"Nói cái gì?" Giọng chủ tịch Jung vang lên, vừa đủ làm người ta cảm thấy rét run.
Thư kí Hyun lần đầu thấy vẻ mặt lạnh lẽo đầy tức giận của chủ tịch, không tin vào mắt mình. Vì hà cớ gì lại giận chó chém mèo, căn bản không nhìn ra nàng ta giận là giận cả cái phòng này, nàng nào giận hành động của giám đốc Im.
Mà người bình tĩnh nhất vẫn là giám đốc Im, dường như sau khi từ Daegu về đây, tính cách con nai trầm ổn hơn trước, còn có chút tính kế những việc tiếp theo. Ngay cả Sooyoung và phòng nhân sự, Jessica vẫn không nhìn ra vẻ cà khịa bỡn cợn thường ngày của họ.
Bàn tay ấm áp của YoonA nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay nàng khiến Jessica chuyển ánh mắt lạnh lẽo kia thành một tia nhu tình. Mà phải nói, bọn họ cư nhiên làm cả cái phòng này một phen ngạc nhiên tiếp theo.
"Trở về, em sẽ giải quyết việc ở đây"
Đôi mày thanh tú của Jessica nhíu vào nhau, dùng một lời đá đít nàng đi là sao huh. Chủ tịch Jung bật chế độ trẻ con lên bĩu môi. Dù gì nàng cũng là chủ tịch.
Cảm thấy nháo như vậy là đủ rồi, YoonA cũng chiều theo cơn mè nheo ghen tỵ chọc phá của con mèo ngốc này, khiến cái chỗ này loạn càng thêm loạn. Không giải quyết không lẻ lại để tên nàng bị người ta xé qua xé lại đến vụng luôn hay sao.
"Em còn chưa ..."
"Làm sao..." Jessica giận dỗi cắt ngang, ủa gì đây? Nàng đang tính ở đây chọc mù mắt người ta tiếp hay sao.
Im YoonA cười chăm chọc: "Em tự nhiên thèm thịt"
Mặt Jessica nổi lên một tầng sắc hồng lan tận đến mang tai, chữ thịt này nên nghĩ theo nghĩa gì mới phải. Nhưng chắc chắn nàng ta nghĩ đến chuyện không đứng đắn rồi.
"Càn rỡ" Nàng dậm chân xuống sàn mắng "Chính là thịt cũng không muốn cùng em ăn"
Im YoonA: "......."
Chủ tịch Jung hậm hực lướt đi trong cái nhìn ngốc của họ Im, cũng không thèm nói tiếng nào rời khỏi phòng trưng bày trước những ánh mắt tò mò hết sức của nhân viên. Cái dạng tình huống này làm người ta hồ đồ đến nơi.
Seo Ju Hyun chậm rãi liếc liếc
xung quanh, vẫn đứng y nguyên một chỗ, cô mà đi theo chủ tịch, ngày mai có lẻ cũng không cần đi làm đi. Phải ở lại chăm con nai này để người ta không bị bắt nạt ah. Cảm tưởng chính mình đang phải chăm sóc cho hai đứa trẻ bướng bĩnh thích khịa qua khịa lại, rồi giận dỗi cho đời bớt vô vị hay sao.
Thư kí Huyn thở dài một cái.
"Im YoonA" Cửa hàng trưởng bỗng nhiên bước lại với vẻ mặt khinh thường không che dấu, người này tên gì ấy nhỉ? Ừm, Kim Ji Won, hôm nay đã không ít lần dè bĩu rồi.
Thấy thái độ bình tĩnh đến dị thường của họ Im, Kim Ji Won cũng không lấy làm để ý, chỉ cuối xuống chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay YoonA. Một vị chát dâng lên tận miệng, không nhịn được nói ra mấy câu.
"Chẳng phải cô nghĩ chiếc nhẫn này nên trả lại cho chủ tịch Jung hay sao?"
"Sao phải trả?"
Ủa, chiếc nhẫn này vốn dĩ chính Jessica đưa vào tay nàng mà. Dù không phải của nàng đi, cũng đâu đến lượt người khác lên tiếng. Trả hay không trả, Im YoonA còn đang suy nghĩ, tự nhiên có người chen vào, chính là không muốn trả nữa.
"Vô sĩ, cái gì không phải của mình thì có nằm trên tay cô cũng vô nghĩa"
Cửa hàng trưởng không biểu bị cơn ghen tỵ làm cho hỏng mất nhận thức hay gì, lại ở đây đôi co với 'người mới'. Nói về vài phần chức vụ, thì chẳng vượt quyền ai trong căn phòng này ngoài phòng trưng bày cả.
"Có nghĩa hay vô nghĩa thì làm sao cô biết được"
Giám đốc Im làm sao ấy nhỉ, một mực hai mực vờn người ta qua lại. Chính là bọn họ chưa biết chức vụ nên có chút thô lỗ, mà nàng lại chẳng lấy làm khó chịu, rất là chịu khó đung đưa đu đưa trò chuyện lại người ta phải nổi đom đóm mắt rồi.
"Đúng là loại người chỉ biết dùng nhan sắc quyến rũ người khác"
Câu nói vừa dứt của Kim Ji Won lọt đến tai giám đốc Im khiến nàng thu lại nụ cười nhạt trên môi, trong đôi mắt đen láy đẹp đẽ ấy bỗng nhiên nổi lên một tầng sương mù. Thái độ cứng nhắc của nàng làm cửa hàng trưởng tỏ ra đắc ý, bị nói trúng tim đen thì ai lại không nhột cho được.
Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, YoonA thu lại ánh mắt lạnh kia, nở một nụ cười làm người ta nếu vô tình rơi vào đó sẽ ngây dại, nàng nghiêng đầu, cái chớp mắt đầy vẻ đưa tình, mặc nhiên thừa nhận.
"Biết sao giờ, chủ tịch Jung bị tôi quyến rũ mất rồi"
Câu nói như đánh một quyền vào lòng tự trọng của cửa hàng trưởng, gân xanh nổi đầy trên mặt làm nét xinh đẹp của cô cũng có phần biến dạng. Trong khoảnh khắc không ngờ tới, Kim Ji Won vung bàn tay trên không trung chuẩn bị đáp lên mặt đối phương.
"KIM JI WON"
Thư kí Hyun hét lên một tiếng cả kinh, chính là ngăn kịp thời cái người này động thủ. Bất chợt thở phào rồi chuyển sang rùng mình một cái, nếu cái tát đó rơi xuống thì không chừng, ngày mai chính là không nên xuất hiện tại đây đi. Vừa lúc nãy vì một câu nói vô thưởng vô phạt, chủ tịch Jung đã đanh mặt nén giận, mà nếu cái kia thì không biết sẽ thành cái gì đây.
Nhanh chóng đi lại, Seo Ju Hyun xoa xoa thái dương, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, liếc nhìn họ Im một cái âm thầm bày tỏ thái độ. Thỉnh bà chị của em, nháo đủ rồi, làm ơn đừng biến nơi này thêm rắc rối, thiên hạ của chủ tịch Jung sẽ bớt đàm tíu, bớt đi việc làm ah.
"Từ khi nào mà hành xử trong công ty lại đánh người"
Kim Ji Won rụt lại một bước, chính là phát giác mình thất lễ, cũng không đưa ra lời biện minh về hành động của mình. Sai lè ra đấy thì biện mình kiểu gì. Chậm rãi cuối đầu xin lỗi.
"Là tôi cả giận mất khôn rồi"
Không thèm nhìn lại người này, thư kí Hyun trực tiếp quay sang nhìn họ Im, thở hắt ra một cái thay cho thái độ bất mãn của mình. Âm thanh không to không nhỏ còn không biết khi mình cất giọng lên lại mang đầy vẻ hờn trách.
"Giám đốc Im, chị đã xong việc rồi chứ? Cũng không nên tiếp tục gây náo loạn ah"
Nét mặt ái ngại kia là gì? Còn tỏ ra vô tội, Ju Hyun cười khổ. Nhanh chóng lườm một cái nhắc nhỡ họ Im nên biết dừng mà an phận.
Một câu giám đốc Im kia đánh vô tai không biết bao nhiêu người. Chẳng phải cái tên Im YoonA cũng chính là tên của giám đốc nhân sự Im YoonA được chủ tịch Jung đích thân tới Daegu mời về? Năng lực thì còn ba chấm nhưng cái mối quan hệ đầy mơ ám kia, lại vừa lúc nãy không lâu chứng kiến bọn họ quăng thính khắp nơi, dây dưa qua lại, chủ tịch Jung còn giận dỗi bỏ đi, thập phần làm người ta ngộ ra chân lý.
Quản lí Oh hốt hoảng trong lòng, xem xét kỹ lưỡng hôm nay có bao nhiều lần nặng lời với người này, liệu nàng có để ý bụng mà đá mình ra đi.
Kim Ji Won há hốc mồm ngạc nhiên, càng cho rằng mình ngu ngốc khi không nhận ra sớm viễn cảnh trước mắt. Ai đời nhân viên mới có thể tinh tướng cùng chủ tịch Jung bình tĩnh trò chuyện, còn cười cười nói nói. Đến sau cùng, người này vẫn chưa hề né tránh, thậm chí còn xưng tên họ một cách công khai. Chỉ là nàng ta lại ứ phun ra bốn chữ đằng sau 'Giám đốc nhân sự'.
Nắm chặt quyền trong tay, Kim Ji Won chính là cảm thấy không cam lòng. Hà cớ gì một người lên mây, còn một kẻ dưới mặt đất. Gần hai năm cố gắng, lại một mực cố gắng làm người khác để ý, nhanh chóng lên cửa hàng trưởng tại phòng trưng bày là một điều gì đó ai cũng mơ ước và ghen tỵ. Nhưng người trước mặt còn trẻ hơn cô, cư nhiên leo được lên ghế giám đốc nhân sự chẳng phải là dùng nhan sắc này quyến rũ chủ tịch Jung, còn tỏ vẻ ngây thơ giả vờ.
YoonA nhìn thư kí Hyun cười cười ái ngại, cảm thấy có lỗi khi vì nàng mà bị lôi kéo vào. Lại liếc sang nhìn Kim Ji Won lạnh nhạt, thập phần biết được suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người của cửa hàng trưởng. Có quyến rũ cũng là việc của nàng, quan trọng hết là Jessica Jung là của Im YoonA, mặc định là như thế. Hiểu hay cố tình không hiểu cũng không quan trọng. Nhưng thái độ kia, ánh mắt kia, suy nghĩ kia không nên tồn tại. Bất đắc dĩ nói ra là Im YoonA đang nổi trận ghen tuông, liền nghiêm túc hướng Kim Ji Won cảnh báo.
"Không biết cô đối với Jessica là tình cảm gì, lại thích gây chú ý là muốn gì. Nhưng đặt tâm tư vào một người không bao giờ biết sự tồn tại của bản thân, chính là ngu ngốc"
Seo Ju Hyun bỗng nhiên khịt mũi, rõ ràng là hành động bộc phát không hay biết, chỉ là cảm thấy đối phương lợi hại, nhìn ra được ánh mắt kia liền một lần nhẫn tâm chặt đứt vĩnh viễn. Đây là đánh ghen văn minh, lịch sự hay chỉ đơn giản đưa ra lời khuyên chân thành.
Thái độ Kim Ji Won cứng ngắt, bị nói trúng tim đen liền không biết phản bác cái gì. Càng không biết phải lấy danh phận gì để phản bác. Không tự nhiên cảm thấy mình bị đánh bại tâm phục, khẩu phục. Bất giác cụp mắt quay lưng bước đi không náo thêm nữa, chỉ là Lee Mina ở một góc nở hoa trong bụng. Trời má, lần đầu tiên thấy cô nàng điêu ngoa kia thê thảm ê chề bại dưới tay 'người mới'. Lợi hại, quá lợi hại. Không tự chủ mà cười đến sảng khoái.
"Xin lỗi mọi người, tôi xin chính thức giới thiệu. Tôi, Im YoonA. Giám đốc nhân sự mới. Xin mọi người giúp đỡ"
Quả nhiên, người của chủ tịch Jung. Làm sao lại dễ bị bắt nạt như vậy.
---
#0508 mình sẽ cùng nhau đi tiếp thật lâu nhé #GG4VE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top