Chap 20: Cuối cùng cũng gặp được!
"Cái gì? Cả phòng hả"
"Đúng vậy ạh, chủ tịch Jung muốn cả phòng nhân sự giữ nguyên và chuyển lên Seoul. Chỗ trống để lại hay chỗ ở mới đã được chu tất, mọi người đừng lo"
"Được rồi"
Cả bọn xua xua tay, cái tin tức này khiến cái phòng như nghe phải cơn địa chấn, cần phải họp bàn gấp. Đi hay là không, đều là quyền lựa chọn của mỗi người. Không thể gượng ép.
Krytal có một chút ngượng ngùng khi nhìn sang phía 'chị dâu' tương lai, cái miệng nhỏ cố gắng buông ra một câu chào tạm biệt nhưng lại không thể. Lại sỉ diện nén vào trong bụng.
Cô gái đứng cạnh bên rõ ràng là người chuyên nghiệp hơn, cuối chào và không quên nhắc nhỡ khéo léo.
"Chủ tịch Jung rất mong sự giúp đỡ của từng người nên xin mọi người hãy vì giám đốc nhân sự Im YoonA mà đừng từ chối"
Hẫy? Xì...
Tên lùn chết tiệt Jessica Jung, Sooyoung chau đôi mày khá khó chịu. Vì Im YoonA? Bộ công ty tổng có cọp hay gì. Lại cần người bảo vệ Im YoonA.
Má nó chứ, bản thân Sooyoung cảm thấy không đi không được mà. Cái tình cảm ngu ngốc này thật làm người ta phải tức giận rồi.
"Mọi người không cần phải ép buộc bản thân đâu ah" YoonA lên tiếng thủ thỉ.
Tất nhiên con nai nhỏ rất muốn mọi thứ êm đềm như cách mà nàng vẫn sống an bình trong hai năm qua. Có thêm một Jessica cao cao tại thượng thì quả nhiên làm người ta phải bồn chồn.
Đâu phải như cái lúc nàng chân ướt chân ráo vào tập đoàn, quen biết vài người bạn, bây giờ việc quay lại chính là rất nhiều tiếng đồn gần xa. Tưởng tượng thấy cũng sẽ là muôn ngàn điều tai tiếng rồi.
Có vẻ cũng không mấy hứng thú, nàng ước gì Jessica chẳng phải là chủ tịch gì đó. Như vậy, sẽ không có bận bận rộn rộn, còn lo chuyện đối phó thiên hạ.
"Êh nhóc, em tính một mình sung sướng thăng chức thôi hả. Không thèm mấy bà chị này rồi?"
Cô nàng lùn nhất trong nhóm vuốt mũi, hùng hổ đá vào chân YoonA đang ngồi, liền quay sang Hyoyeon hỏi một cách vô cùng khách khí.
Cô nàng cũng thích Seoul đấy, xem bọn thượng đẳng thủ đô ấy ghê gớm tới đâu. Có cắn nhau thì mới vui vẻ chứ.
"Đi không người"
"Mình ở đây chơi với ma àh?"
YoonA chỉ biết cười khổ, bọn họ...cư nhiên xem việc này là một cuộc dạo chơi vui vẻ rồi.
Nhưng mà không dấu nỗi sự cảm kích.
"Thật ạh?"
Khóc chảy cả nước mũi đây này.
---
Phòng chủ tịch nằm trên tầng 22 của toà nhà, cớ sao phòng nhân sự cũng nằm trên tầng 22? Việc này, cựu chủ tịch Jung biết, tổng giám đốc là Jung phu nhân cũng biết.
Hai người quyền lực nhất công ty mặc nhiên không nói lời nào.
Tân chủ tịch Jessica Jung, đùng một cái đưa ra những quyết định chấn động.
Ai dám có ý kiến, mời lên tầng 22. Một tháng nay, ngoài thư kí ra, dĩ nhiên không ai nhắc đến những nhân sự mới nàng ta đề cử.
Cái uy họ Jung, vẫn rất vững chắc.
Krytal không hiểu sao mỗi ngày lại ngồi lì ở văn phòng tầng 22, sau đợt trở về từ Daegu, nhóc con thay đổi 180 độ. Lúc đầu Jessica ngờ vực, nàng cũng có chút đề phòng, nàng tuy không nói nhưng vẫn biết những gì xảy ra giữa đứa em cùng cha khác mẹ này với người yêu bé nhỏ của nàng. Bởi vì YoonA không hé một lời, Jessica cũng cứ nhắm mắt làm ngơ, nàng tuyệt đối tôn trọng quyết định của con nai nhỏ.
Jessica thích thế.
"Chủ tịch Jung, theo kế hoạch ngày mai người sẽ đến"
"Em nói với Taeyeon một tiếng nhé"
Thư kí mới chính nàng lựa chọn cực kì lợi hại và có tài ăn nói, Jessica cho ra một nụ cười mỉm hiếm hoi.
Mà kẻ duy nhất chứng kiến lại vô cùng khó chịu đi, đây là Jessica Jung, người kiệm lời nhất và hờ hững nhất với em gái của mình. Nhiều lúc Krytal cố tỏ ra dễ thương nhưng Jessica không mấy quan tâm. Mặc dù không to tiếng, thậm chí trách mắng nhưng cái cách bà chị đối xử với em gái là mình đây, thật sự rất tổn thương ah.
"Không thích thừa kế nhưng lại xây dựng cả đế chế của riêng mình. Chị cũng tham vọng nhỉ".
Em gái nhỏ bỗng nhiên mở lời, em nó đã ngồi nhìn nàng chầm chầm gần một tiếng. Jessica vẫn mặc kệ, dù khi làm việc với thư kí, có chút không tiện. Con mèo vàng chỉ hơi nhúc nhích lông mày, tiếp tục lật mấy trang tài liệu.
"Ghét em đến thế àh?" Krytal hừ lạnh
Người này, là chị gái cùng cha khác mẹ. Là người lúc đầu tiên đối mặt cảm giác đã cho thấy sự áp lực trong ánh mắt. Người mà sự hờ hững cũng làm cho đối phương khó chịu.
Quan trọng là Krytal muốn một cuộc nói chuyện nhưng Jessica nói không.
Phải chăng cho Jessica quyền lực, thì nàng ta sẽ biến mọi thứ vô nghĩa xung quanh mình chính là vô nghĩa đi. Đứa em nhỏ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, từ khi nào Krytal thành điều vô nghĩa với Jessica vậy.
"Không" tân chủ tịch dừng bút, nàng hướng mắt lên, khoé miệng khẻ cong "Em muốn thừa kế àh? Vậy..."
"UNNIE"
Cô nhóc cao giọng chen ngang, kế kế cái đầu chị. Vẻ ươn bướng vốn có đã bắt đầu xuất hiện, Krytal dùng ánh mắt sắc lẹm của mình bắn cho Jessica một lời đe doạ. Xùy... Con nhóc đã nhượng một bước lớn, vậy mà bà chị chết tiệt này vẫn cứ thích chèn ép nhỉ.
Nhưng dù có thể hiện thế nào, Krytal vẫn không thể trên cơ Jessica được.
"Nói chuyện đi, muốn cảnh báo thì nói thẳng đi, cớ gì phải nhờ Ye Jin unnie. Em đã cố gắng hoà hợp với Im YoonA, chị còn muốn thế nào nữa"
Hừ...Jessica buông cây bút máy rớt bạch xuống bàn, chấp hai bàn tay lại với nhau. Nàng bỗng nhiên nghiêm túc nhưng cuối cùng cũng là cái cơ mặt không thèm nhúc nhích, chọc nàng tức giận chỉ có thể là một người thôi. Mà người này không có ở đây.
"Chị cảnh báo tình nhân nhỏ của Ye Jin, không phải em"
Sặc cả nước bọt.
Má nó, khác gì nhau hả. Tình nhân nhỏ, nghe có ghét không chứ. Giờ mới hiểu, áp lực của Jessica đến từ lời nói chứ không phải cái sự hờ hững của nàng. Krytal á khẩu, ngậm chặt miệng suy nghĩ lời nói để chặt chém lại bà chị trước mặt. Tự nhiên cảm thấy muốn gặp Ye Jin của mình quá đi mất, như vậy sẽ mách với chị người yêu là bị chị gái ức hiếp .
"Em cứ là em đi, ghét hay không ghét YoonA thì cứ việc. YoonA không nói chính là bình thường"
Nàng sẽ không quan tâm những điều vô nghĩa trong cuộc sống của mình nữa. Jessica có rất nhiều lời hứa và giao kèo phải làm. Cần chu toàn để có thể yên tâm mà đưa nàng về dinh.
Jessica đứng dậy, nàng khoanh tay dựa lưng vào bàn làm việc, không tiến không lùi đưa ra một câu kết luận.
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi về việc năm xưa, dù sao YoonA cũng chẳng nhớ đâu"
"Chị nói không nhớ là ý gì?"
"Chính là không nhớ cứu em một mạng"
Krytal có chút chấn động, không nhớ? Vậy hà cớ gì Jessica lại cứ một YoonA, hai YoonA. Chẳng lẻ đấy không phải lý do YoonA đưa ra để khiến chị gái mình đối xử đặc biệt với cô nàng kia huh.
Bọn họ chính xác là bắt đầu từ cảm giác yêu àh.
Cô em nhỏ bối rối tột độ, rồi cuối cùng là mình đang nghĩ và làm những chuyện vớ vẫn gì đây.
"Chị đối xử đặc biệt với YoonA chẳng liên quan gì đến em cả" Jessica xoay người nhìn ra ngoài ô chắn kính, nhìn xuống Seoul hối hả bên dưới.
"Chính là không thích em như bây giờ nên chị đã không nói ra"
Nhưng Son Ye Jin lại giành nói trước một bước, dù sao cũng là tình nhân bé nhỏ của chị ấy, có lẻ chị ấy muốn em gái nàng đối xử tốt hơn với 'ân nhân' chăng.
Giữa Krytal và YoonA, nàng không thể lựa chọn được. Sự thật phơi bày không phải miệng nàng nói ra, thật sự cảm thấy rất tốt. Chỉ mong Krytal đừng bồng bột mà đứng trước con nai tuyên bố 'có ân nên trả', như vậy...
"Em mà tiết lộ chuyện này với YoonA. Chị sẽ giết em"
Chính là như vậy đấy.
Nàng không muốn YoonA đổ oan cho Jessica này tiếp cận con nai nhỏ chỉ để trả ân tình nhé.
"Người lớn thật buồn cười"
Một người thì giấu nhẹm sự thật, một người thì đi rao khắp nơi. Giá như Krytal chưa từng nghe được câu chuyện đấy thì cô nhóc đã không phân tâm, rây rức cảm thấy bản thân xấu xa đến nhường nào.
Thà để cho mình là đứa nhỏ ngạo mạn đi.
Như cái cách mà Krytal bỏ đi vội vã trước YoonA, cũng chính là cái cách đứa em nhỏ rời khỏi phòng như thế.
Người lớn các nàng đúng thật là buồn cười.
---
"Cũng được"
Ừ thì những con người xuất chúng ở Daegu đang tham quan phòng ốc trước con mắt nghi ngại của nhiều nhân viên khác.
Giống như trong hoàng cung được ân sủng, đụng vào là chết đấy. Làm quen xong rồi, nhân viên nọ cáo từ và biến mất như một cơn gió.
Trong văn phòng chủ tịch, Sooyoung gõ ngón tay trên thành ghế mất kiên nhẫn. Khái niệm giờ giấc bị con mèo hoang kia ăn mất hay gì, cả bọn phải bằng mặt không bằng lòng đến bao giờ?
Khịt khịt cái mũi trong khó chịu, Sooyoung đi lại bàn chủ tịch nhìn xuống tập hồ sơ màu đỏ chót chói cả mắt. Liền nhướng mày cầm lên với ý định chỉ lật ra xem chơi thử. Chính là buồn chán quá không có gì làm.
"Yoong" Cái tay vẫn lật mà mắt thì nhìn lên con nai đang ngó cái kệ sách phía bên kia "Tháng trước doanh thu thuần của chúng ta lên 15% nhỉ"
"Chị đoán bị bọn họ ăn mất bao nhiêu?"
Con nai đi lại nhìn vào con số nhảy nhót trên cuốn "Báo cáo doanh thu chi nhánh"
"Không nhiều nhưng đủ cho chúng ta mua vài căn hộ đấy"
Thật là...chưa chi đã cà khịa tổng công ty rồi, ở đâu mà chẳng có chuột chứ. Tập đoàn to như thế, phải đến tận mấy con nhỉ.
Hyoyeon chán muốn xỉu liền đứng dậy, nói một câu phũ phàng hết sức.
"Giờ giấc kiểu này thì mình cũng không muốn làm việc rồi đấy. Về đây"
"Nễ mặt tôi một chút được không?"
Jessica bước vào, theo sau là cô nàng thư kí mà cả bọn đã được gặp ở Daegu lần trước. Trong chiếc váy công sở, đúng là một cô nàng xinh đẹp.
"Chủ tịch Jung, chị muộn 21 phút"
Những đứa yêu nhau thường hay vậy àh? Những đôi mắt tội nghiệp với một sự ế bền vững nhìn hai đứa yêu nhau mà lòng cảm thấy trống rỗng dễ sợ.
Ở đâu cũng thả thính cho nhau được. Đau mắt con mẹ nó.
Con mèo vàng nở một nụ cười tự mãn bước lại phía con nai, có ai nói nàng nhớ con người này sắp phát điên rồi không. Liền không ngại giữa thanh thiên bạch nhật mà nhón chân, nghiêng đầu hôn vào môi YoonA.
"Tôi đền em 21 nụ hôn nhé"
"Hay chúng ta ra ngoài nhỉ?"
Dù Taeyeon biết mình nhỏ nhắn, bé tí nhưng đâu có nghĩa là bị tàng hình. Cớ sao bước vào phòng lại chẳng ma nào thèm ngó tới. Lại nhìn thấy cái cảnh muốn chọc mù mắt con người ta.
"Tạm biệt"
Con người cao nhất trong phòng đóng cuốn sổ đỏ chót chói lòa và quăng nó lên bàn. Đúng nghĩa việc cách nhau hai mét nhìn cảnh hôn chào nhau của bọn họ chính là lấy tay tát vào má Sooyoung một cái. Giúp mình tỉnh ra, cái người này là bông đã có chậu.
Mẹ nó chứ, Sooyoung rủa thầm trong miệng. Bực bội bước tới cửa, mà khoảnh khắc ngắn ngủn ấy lại bắt gặp ánh mắt của thư kí nhỏ kia cười vào mặt chính mình đi.
Bộ sự ghen tuông hiện rõ trên mặt bạn ấy lắm sao huh.
"Gì cũng từ từ nói, tôi nhớ bạn gái của mình cũng không được àh"
Còn chả biết ai đang không biết xấu hổ nói ra được mấy câu này mới ghê chứ.
Nghe đồn cũng nhiều rồi, Jung chủ tịch bỗng nhiên lạnh lùng, trầm tĩnh, nghiêm túc gì gì đấy. Đúng là xạo...chó.
"Đi"
Sooyoung như bà mẹ trẻ, một tay lôi Hyoyeon đang chán chường, một tay kéo cổ Sunny đang soi hint của hai đứa kia. Tới cửa phòng thì hất mặt mời hai người không phận ra ngoài hết.
Chủ tịch Jung cũng không cản, gương mặt còn tỏ ra khẩn trương, mong bọn họ nhanh nhanh một chút để lại hai người. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, Jessica liền gục mặt lên người YoonA bướng bỉnh.
"Mệt quá đi"
Nàng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái, hít hở mùi hương quen thuộc đã lâu không gần gũi, bỗng nhiên trở nên một con mèo vàng ngoan ngoãn.
Con nai kéo Jessica vào một cái ôm rồi nhẹ nhàng đưa cả hai ngồi trên chiếc ghế đủ to cho cả hai người. Jessica nàng mệt rồi, một tháng nay nàng gánh gồng thật sự rất mệt.
Xoa tấm lưng mảnh khảnh rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của người yêu, YoonA vùi mặt mình vào đỉnh đầu của Jessica, tận hưởng cảm giác bình yên đến lạ.
"Em nhớ chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top