Chap 16: Nghịch lý, ai tin!

"Đùa vui hông? Ở đây với em ăn cám àh?"

Jessica xù lông nói vẫn vơ một câu, sau đó nhảy xuống giường bật điện phòng sáng trưng. Bọn họ nói chuyện trong bóng tối đủ rồi, nàng đến là hoa cả mắt mũi.

Biết sao không, quay sang nhìn thấy Im YoonA nãy giờ được nàng chải chuốc cũng không đến nổi nào lem luốc đi.

Suy nghĩ thì thấy câu nói vừa rồi cũng hơi quá đáng, Jessica liền chỉnh lại.

"Ý tôi là, mẹ tôi sẽ dẫn theo 2 đoàn bảo vệ lục tung cái Daegu này lên"

YoonA im im chẳng buồn nói, thì cuối cùng vẫn là ai về nhà nấy, giải quyết được gì đâu mà phản đối.

Đặt càm lên hai đầu gối với cánh tay ôm chân, YoonA nhìn sang Jessica đang đi đi lại lại giữa phòng. Bọn họ vẫn là không muốn đi ngủ sao. Nàng đã mệt chết không muốn nghĩ gì đây này.

"Rồi chị quyết định sao?"

"Sao?" Jessica trừng mắt

Con nai nhỏ nhướn đôi mày hờ hững, sao cũng được. Nàng mệt rồi, liền đổi tư thế nằm xuống giường.

"Này cũng không được, kia cũng không xong. Mệt rồi thì chia tay cho khoẻ".

Jessica nhăn cái trán, cục tức lại trồi lên, hầm hầm kéo cái gối đập vô người YoonA mấy cái.

"Ngoài cái chuyện chia tay thì em đách có gì để nói hả"

YoonA kéo cái mền trùm kín mít, cũng chả thèm cả nễ ai.

"Chị với Krytal thân thiết thế còn trở mặt với nhau, em đây có là cái đinh rỉ gì đâu"

"Em lại còn giận cái gì?"

Con mèo vàng phóng lên giường đè hẳn người YoonA bên dưới, bọn họ lại chơi trò vờn qua vờn lại sao? Tưởng là đang tâm sự, thủ thỉ, thân tình lắm mà.

"Chị nói mấy cái vô lý lắm, đòi em tin? Em là trẻ lên 3 àh?"

Ngộp thể sắp không thở được, con nai vung mền ra khỏi đầu, bắt gặp một Jessica hầm hầm lửa giận. Liền phung ra thêm vài câu.

"Chị nói xem, ai rảnh rỗi đi hại em?"

"Fuck..." Jessica bắn ra một câu chửi thề, liền nhúng hai cái xuống người YoonA cho bỏ ghét.

"Đau..." Con nai trừng mắt.

"Mẹ nó, ra đây nói chuyện đàng hoàng"

Và rồi nàng kéo còn YoonA thì lôi lại, cuộc chiến của họ lại nổ ra một cách ngớ ngẩn.

"Em hỏi chị, chị bảo chị là con riêng của bác Jung. Vậy tại sao mẹ Krytal lại muốn chị thừa kế, bà yêu chị đến thế mà"

Im YoonA bật dậy điên tiết, bộ nàng dễ lừa lắm sao. Hết Ye Jin lại đến Jessica nói chuyện hoang đường vậy.

"Rồi sao? Dòng họ nhà tôi ít lắm sao. Tôi nói mẹ tôi ghét tôi bao giờ?"

Jessica mệt mỏi thở hắt ra, nàng ngã người xuống giường bất lực, mệt...nói nữa nói lắm cũng chẳng làm con nai này tin tưởng mình được. Thôi kệ cha nó đi.

"Cần tôi chỉ đích danh ai hại em không"

Con mèo vàng mở mắt nhìn con nai, mà thái độ kia là đang tò mò muốn chết đi nhỉ.

"Là..."

"Không cần đâu" Con nai cắt ngang họng

Ểh? Jessica ngạc nhiên đến ngây cả người, tự nhiên á khẩu không biết có nên nói nốt hay không. Im im nín nín, rồi lại mím môi.

Im YoonA leo xuống giường, đi tới cái bàn nhỏ rót một ly nước đưa trước mặt Jessica. Chẳng biết bị gì mà trở nên ngoan ngoãn, làm con mèo vàng cũng không biết ứng phó sao.

"Chị uống đi này"

Con nai ngồi trên mép giường, sau khi đưa ly nước cho Jessica. Nàng thận trọng hỏi lại.

"Chị không thích thừa kế, chị muốn nhường cho Krytal?"

Nàng gật

"Chị lấy cớ mẹ đưa em đi vì có người muốn hại em?"

Nàng lại gật

"Người đó biết mối quan hệ giữa chúng ta?"

YoonA quay đầu nhìn Jessica xác nhận.

"Biết rất rõ" Sica đáp trả không do dự.

"Muốn dùng em để khống chế chị ấy hả?"

Jessica nhướn mày tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên.

"Vậy đến giờ chị vẫn chưa tiêu diệt được người đó àh?"

Moh? Con mèo vàng hít vào một hơi, cái này con bé nói đúng, nàng vẫn là chưa đụng tới một cọng lông của người ta. Nàng có phải nham hiểm gì cho cam, nàng có muốn hại ai đâu. Nàng đang chống chế thôi, chớ nàng nào dám đụng.

"Ủa rồi tính như vậy mãi àh? Chị không chịu ở đây, cũng phải cho em về Seoul chứ"

Thấy Jessica không trả lời, YoonA thở dài, giờ thì đoán mò cũng biết ai là ai đấy nhé.

"Không đụng được người ta chớ giề"

"Để lại tôi chút sỉ diện đi"

Jessica hờn dỗi, nàng cao cao tại thượng thật, nhưng có những yếu điểm nàng không khống chế được. Nàng cũng thành người vô năng như bao người khác khi bị người ta nắm thóp thôi.

Thiết nghĩ chỉ có như thế này mới an ổn nhỉ, con nai nốc một ngụm nước sầu não. Cái gì mà trưởng thành, cái gì mà bảo vệ. Vốn nàng vẫn là đứa vô hại.

Huhu...khóc một dòng sông trong tâm tưởng.

"Rồi tụi mình sao, em không muốn - không muốn"

Gào khóc than thở, thậm chí còn lăn đùng lên giường lăn qua lăn lại. YoonA buồn đến mức chỉ muốn bẹp dí trên giường.

Jessica đặt cóc nước sang một bên, vuốt cái lưng con nai an ủi. Nàng cũng không hề muốn như thế này, nàng cũng muốn tự do.

"Em là điều tự do duy nhất tôi chọn, đừng nói chia tay được không. Tôi cũng biết đau lòng đấy. Không phải sắc đá đâu mà"

YoonA bị lời nói của Sica đánh động, liền xoay người vùi đầu vào tấm lưng của Jessica dựa dẫm.

Đến cuối cùng nàng đã hiểu, cho dù mọi thứ thay đổi, thì nàng vẫn tình nguyện chọn Jessica mà thôi.

---

@.@... Son Ye Jin đách tin được, tại sao giờ này, ngay lúc này, mình bị lôi ra khỏi nhà chỉ để 'giải thích' về việc 'lỡ buôn dưa lê' với Im YoonA vài cái bí mật của Jessica.

Thật ra lúc bắt máy, Son Ye Jin đã muốn tắt bà cái điện thoại nhưng lại bị cô em nhỏ hâm doạ. Hâm doạ cái chuyện mà Ye Jin cũng phải giật thót và đặt câu hỏi, ủa mần sao con nhỏ biết chuyện của mình vậy trời.

Nguyền rủa thêm vài câu cũng chẳng thể giúp cô nàng không lết xác ra chỗ hẹn được. Giờ này sao không ôm Im YoonA dỗ giành đi, lại đi ra đây chất vấn nhau vậy.

Bé Jin cũng cần ngủ mà.

Haizz...

"Làm sao, không nói chuyện qua điện thoại được huh? Lôi chị ra đây mần gì?"

Cô chị lớn giảy nảy khó chịu, nói nhanh nhanh còn về nhà ngủ ah.

"Chị nuôi một tình nhân nhỏ mà kêu em điện thoại để cái người đó bình phẩm tiếp hả"

Úi chà...Ye Jin nuốt nước bọt, Jessica khoanh tay ngờ vực. Nói đại, nói đúng kìa trời.

"Nói gì không hiểu"

Ơ, bà chị lại đánh trống lãng. Bộ Jessica nàng là đồ ngốc chắc.

"Chỗ ấy làm gì có cửa sổ" Con mèo vàng đìm nhiên nói về vấn đề nào đấy, không cần biết Ye Jin có chịu hiểu hay cố tình không hiểu hay không "Chỉ có người trong nhà chị, trên lầu cao chụp lén xuống thôi"

Jessica nhướn nhướn mày cười cười "Em biết là chị còn không biết bị chụp lén"

Nàng bật điện thoại lên, tìm kím gì đó rất nhanh chóng đưa ra trước mặt cô chị.

"Người này àh?"

Ye Jin lại nuốt nước bọt, ôi đậu xanh, biết luôn này.

"Em điều tra giỏi nhỉ?"

Khen đại một câu vậy, không lại lôi mấy cái chuyện gia đình hai bên ra nói chắc tới sáng cũng không được về ngủ.

"Chị cảnh cáo người đó là 'Đừng có chọc đến YoonA của em'"

Khụ...Son Ye Jin tự nhiên bật cười nho nhỏ. Bỗng thấy cái chuyện này càng lúc càng thú vị đi ah, hai đứa này xù lông lên quả nhiên giống nhau.

Cô nàng nhúng vai thờ ơ, chả biết có để tâm đến truyền đạt câu nói có phần 'ngẫu hứng' của Jessica hay không.

"Chị chưa thấy gia đình nào, đến thừa kế mà còn phải hâm doạ nhưng lại không thèm nhận như nhà họ Jung"

Son Ye Jin ngửa cổ lên lại nén cười, càng nghĩ càng không hiểu.

"Em dụ dỗ cả Krytal vào cuộc rồi, bác Jung chắc tức lắm nhỉ?"

Nhưng mà Jessica lại chẳng thấy gì là vui vẻ hay đáng tự hào gì ở đây cả. Nàng chỉ toả vẻ chán chường.

"Ai bảo appa quá đáng chi" Jessica nàng vẫn còn tức lắm.

Trời ạh! Bà chị Ye Jin đến lắc đầu chịu thua. Ở đời lắm chuyện hài hước, mà chuyện bác Jung phải hạ mình năn nỉ đứa con 'rơi' đầy năng lực này lên thừa kế cho 'bố' nhờ thì ẻm lại ứ chịu.

Cái chuyện nghịch lý này, nói ra ai tin cho nổi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top