Chap 15: Ai mới cần ai

"Chúng ta...chia tay đi"

Jessica cảm giác như có một tiếng gió rít qua tai khiến nó đau nhức và trở nên ù đi, nét mặt bị sốc của nàng hiện rõ mồn một trong bóng tối mờ mờ.

Con mèo vàng cắn chặt hàm răng và nghiến nó, máu nóng đã dồn lên tận não và chỉ chực chờ phát tiết.

"Em nói cái gì? Nói lại xem"

Chị tức giận cái gì chứ?

Câu chia tay này, con nai nhỏ đâu phải buộc miệng trong nóng giận. Bao nhiêu tổn thương là quá mức chịu đựng rồi. YoonA hít vào một hơi và lập lại nó thật rõ ràng.

"Chia tay đi. Nếu mệt mỏi để giữ mối quan hệ này, thì chúng ta nên chia tay là tốt nhất"

Bụp~

Đưa tay đánh một cái mạnh vào người YoonA, Jessica bắt đầu nổi điên.

"Mệt mỏi huh?" Nàng rống giận một tiếng "Hai năm trước sao không nói câu này? Đợi tôi tìm đến mới rụt cái cổ hèn nhát của em muốn chia tay?"

YoonA chụp lấy tay Jessica khi nàng đánh tiếp vào người con nai, nếu con mèo vàng này biết tức giận vậy cớ gì Im YoonA này không thể.

Cái ghì chặt ở tay đánh động tới cả tâm trí Jessica, nó đau và nàng ghét thái độ đó. Từ khi nào Im YoonA có thể làm đau nàng bằng hành động vậy?

Đấy là một điều không thể chấp nhận được.

Jessica giựt mạnh tay ra và tiếp tục tấn công con nai nhỏ để xả cơn giận dữ.

"Chị bị làm sao vậy?" Làm ơn đi, em có phải bao cát đâu chứ, chị đánh đau kinh khủng. Không biết xót thương hay gì.

"Tôi sẽ đánh chết em"

"Giết chết em luôn đi"

Con nai bực bội đáp trả một tiếng. Nếu đã không thể nói chuyện với nhau tử tế thì cút khỏi mắt nhau đi.

"EM" Nàng phẫn nộ ghì chặt lấy hai tay con nai nghiến răng "SAU TẤT CẢ, EM KHÔNG HIỂU TÔI YÊU EM THẾ NÀO SAO?"

"JESSICA" YoonA cắt ngang một cách nhanh chóng.

Bọn họ giờ chẳng còn nói chuyện một cách tử tế với nhau, lần lượt hét vào mặt loạn cả lên. Đây mà là cuộc nói chuyện huh? Không, bọn họ sắp vồ lấy nhau sứt đầu mẻ trán rồi.

"Em, IM YOONA. Em đủ trưởng thành và có thể bảo vệ chị rồi"

Con nai nhỏ không kìm được giọt lệ của mình chảy xuống, bản thân cố gắng không để mọi việc đi quá xa và trở nên không thể nhìn mặt nhau sau này đi.

Nàng chỉ muốn con mèo nhỏ thừa nhận bản thân, nàng đã đủ bản lĩnh để Jessica dựa vào. Đừng xem nàng là cô nhóc sinh viên bị người khác ức hiếp nữa.

IM YOONA ĐÃ ĐỦ MẠNH MẼ, HIỂU CHƯA.

"Sica, hai năm, là hai năm. Em chưa từng đổi số điện thoại, tại sao chị không gọi cho em, tại sao không tìm em. Hả?"

YoonA như bắt được nốt trầm của bài hát, nàng bắt đầu trải nổi uất ức của chính mình.

"Và rồi em biết được nguyên nhân, đó là điều chị muốn. Chết tiệt, chị là cái thứ gì vậy. Em còn tưởng em là kẻ vĩ đại cơ đấy"

Con nai nhỏ ngước lên trần nhà khóc nức nở.

"Nếu đã thế chị tìm em làm gì nữa? Gạt gẫm em vui lắm sao"

Có một chút bối rối từ cô gái tóc vàng, Jessica hơi nhướng người lên dùng đôi tay mình ôm chặt lấy hai má của YoonA rồi lau đi nước mắt ướt đẫm của con nai.

Nhưng YoonA vẫn chìm vào nổi thất vọng, không thể dừng lại cảm giác bị lừa gạt này.

"Jessica Jung, chị bị điên àh. Ngay cả bây giờ, cũng không muốn giải thích gì sao?"

YoonA gục mặt lên điểm tựa duy nhất có cảm xúc trong phòng, dường như cảm thấy sự mệt mỏi này sắp giết chết bản thân rồi.

"Chị không sợ mất em phải không? Phải không?"

Và rồi con nai bất chợt ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm đối phương.

"Phải không?" YoonA tiếp tục lặp lại với một tông giọng cao hơn.

Jessica chau mày khó chịu, nàng nâng tay lên cóc đầu YoonA một cái rõ đau. Là nàng tức đến muốn đè tên ngốc này ra nuốt vô bụng mới hả dạ.

"Em mới điên ấy" Con mèo vàng gân cổ lên cãi lại "Vì sợ mất em nên tôi mới phải làm mấy chuyện chó mèo như vậy"

Nàng hừ ra một tiếng tức giận, muốn biết chứ gì, nàng phung toẹt ra hết cho biết ah. Biết xong rồi đừng có mà mắng nàng điên nữa.

"Nói cho biết, cái này tôi sợ em nghe xong sẽ thất vọng về tôi lắm. Nhưng mà tôi chẳng phải con 'chính hãng' của bố Jung đâu"

Ểh? Mặt YoonA nghệch ra, cái tay còn đặt ở trán xoa xoa vì cái cú đầu một vài giây trước.

"Tôi chỉ là con rơi con rớt của bố Jung, mà chuyện này có lắm người biết. Em tưởng tôi ở trên cái ghế đó sẽ yên ổn mỗi ngày hả?"

Cái tay của con mèo lại tiếp tục dơ lên, nàng trở nên bạo lực thật làm người ta sợ chết khiếp. YoonA theo phản xạ lùi về sau nhưng Jessica chỉ dùng ngón trỏ chọt vô ngực YoonA nhấn nhấn mấy phát.

"Tôi chẳng thích nó tý nào, dù có năng lực hay không. Rồi ai đó sẽ lại chê bai và dè bĩu, chưa kể họ sẽ làm phiền em như thế nào"

Jessica dịch chuyển bàn tay lên, rồi vuốt lấy mí mắt còn tèm lem nước dính trên mặt con nai. Cố gắng lau nó thật sạch.

"Tôi hứa không để em uất ức, vì chuyện của mình cuốn em vào cuộc chiến của gia đình tôi. Là không cam"

Nàng thở hắt ra phàn nàn,

"Không nghĩ em nghĩ nhiều lạc hướng như vậy"

Moh? Cơ mặt YoonA giật giật. Là gì, là gì? Là đang trách ngược lại nàng hả? Ngay từ đầu nói quách ra có phải nhanh gọn hơn không.

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi là ý làm sao? Chuyện bự vậy mà em trơ trơ thế?"

Sau khi lau xong mặt con nai, nàng di chuyển sang vuốt vuốt tóc cho gọn gàng.

YoonA chỉ biết kìm nén trong bất lực

"Em không hiểu nổi chị nữa rồi"

Câu nói làm Jessica phì cười

"Này ngốc, có người muốn hại em thật đó"

Ánh mắt YoonA nhìn thẳng chạm mắt Jessica dù chỉ là trong ánh đèn mờ, họ vẫn có thể cảm nhận thấy cả nét mặt của nhau.

"Để làm gì?"

"Khống chế tôi"

YoonA nhướng mày không hiểu, cho là lợi dụng nàng để lấy thêm một điểm yếu của Jessica đi nhưng cũng có đến mức độ nghiêm trọng vậy không?

"Chị có thể nói tất cả với em"

"Chẳng phải bây giờ đang nói rồi? Em thất vọng thế cơ mà"

Jessica chẳng ngại đóp chát lại, thì sao... trước hay sau cũng đã nói rồi đấy thôi.

"Chỉ thế thôi?"

Con mèo vàng đảo mắt khi lại nghe câu hỏi ấy của YoonA, đứa nhỏ này không ngốc như nàng nghĩ đâu. Đừng cố mà lừa gạt con người ta nữa, vẫn chưa chịu 'khai' ra hết.

"Hai năm nay luyện em thành cáo rồi phỏng"

"Chị đừng có mà đánh trống lãng"

Jessica chu mỏ chấp nhận mình chịu thua, đành thở dài rồi lại hít một hơi sẵn sàng nói ra hết mọi sự thật.

"Krytal ấy"

Ừm...sao

"Em ấy không muốn tôi ở Jung gia"

Ý nàng là, nàng cũng chẳng muốn thừa kế. Em gái nàng danh chính ngôn thuận mang dòng máu nhà họ Jung sẽ thay nàng tốt hơn. Nhưng mà tập đoàn nhà họ Jung lắm phe phái, mà chẳng hiểu sao họ lại muốn nàng ngồi vào cái ghế ấy.

Nàng che dấu khá tốt mối quan hệ của chính mình, cũng chẳng qua mắt được vài người. Cho đến khi có người đối nghịch để ý tới con nai nhỏ của nàng.

Jessica đã bất an đến mức muốn trầm cảm. Việc mỗi ngày cứ bị người khác theo dõi và gửi cho nàng nhìn ảnh hai đứa khiến nàng đưa ra hạ sách, mượn tay mẹ nàng an ổn đưa YoonA rời khỏi tầm ngắm của họ.

"Người nào đấy vẫn còn làm điều đó huh?" Con nai nhỏ bình luận "Thế giờ chị nhớ em nên chạy tới đây hả. Không sợ nữa àh?"

"Nhìn thái độ thì em gần như biết tuốt rồi nhỉ?"

Im YoonA bĩu môi, nàng có phải đứa ngốc đâu. Cam chịu là một lẻ, nhưng đâu đến mức vô năng như Jessica nghĩ về nàng.

"Ye Jin unnie đâu phải để làm cảnh"

Ờ, rồi. Nàng biết tỏng ai tiết lộ bí mật rồi nhé, cái người đó chắc bảy bảy bốn mươi chín kế tẩu thoát.

"Em không quan tâm nhiều như vậy"

YoonA chốt lại một câu hùng hồn.

"Không thích thì không thừa kế nữa, mệt rồi thì nghỉ thôi. Chị không thích về thì ở đây với em"

Ai đời lại rũ con người ra đi bụi.

Jessica còn không biết nên khóc hay nên cười.

Lại còn bảo mình không ngốc di.

Nàng còn tưởng con nai sẽ hùng hồn kéo nàng đứng trước mặt "người khác họ duy nhất trong nhà" để giải quyết vấn đề.

Từ khi quen YoonA ở đại học, Jessica vẫn hoài nghi sự đơn giản của YoonA. Nhưng quả thực, Im YoonA là cái gì đấy cần được bảo vệ rất nhiều.

"Vì em như vậy mà tôi mới điên cuồng yêu em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top