[ONESHOT] Đã Biết Có Ngày Mai, Yoonsic| Update 02.10
Đã Biết Có Ngày Mai
Oct 2 2011, 09:55 PM
-Cậu đùa phải không!
Tiếng Yoona nhỏ dần và trở nên yếu ớt, cô không tin vào tai mình, vào những câu nói của người đối diện, về cả ánh mắt ấy…
Cô không muốn tin, ắt hẳn là một giấc mơ và cô đang cố gắng thoát khỏi.
Bàn tay người con gái kia nắm chặt lấy tay cô, mắt nhìn sâu vào Yoona.
-Tớ xin lỗi cậu, là tớ sai, tớ và cậu… thật sự là không thể!!!
Yoona ngước mắt nhìn lên khuôn mặt Sica, cố gắng lưu giữ lại tất cả những chi tiết trên khuôn mặt cô ấy. Ánh mắt, bờ môi, cả đôi má trắng ngần kia. Bàn tay cô khẽ vuốt dọc mấy ngón tay của Sica.
1s, 2s…3s…cô buông tất cả mọi thứ khỏi tầm tay, gắng gượng nở một nụ cười, Yoona đang cố xoa dịu trái tim mình đang bật tuông nước mắt trong lòng.
Biết sao được, ngày hôm nay trước hay sau, sớm hay muộn cũng sẽ tới. Yoona biết rằng không thể níu kéo được tình cảm này, hoặc không thể giữ mãi Sica bên cạnh cô.
-Cậu không còn thích mình nữa rồi!
Sai... thì em đã sai sao trách được ai
Giờ thì tình yêu đã nhạt phai
Đành thôi câm nín
Đành thôi lặng im
Yoong bước đi cùng ai
Xin nhận lời xin lỗi từ em dù đã muộn màng
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Yoona khẽ nhướn người lên trước ôm nhẹ lấy Sica, tay cô nhẹ vuốt vội trên má những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào.
Sica đôi mắt nhìn vào hư không, cô không biết lúc này phải làm như thế nào, những lời nói của cô như một kịch bản đầy gượng gạo, luôn nhắc bản thân không được yếu đuối.
Căn phòng đầy hương hoa ly, bó hoa Yoona vừa mang tới cho cô. Nhưng giờ sao nghe lòng buồn tênh, nhẹ nhàng và thoang thoảng…nỗi đau của sự chia ly, đổ vỡ không biết tự bao giờ như một cơn gió thoáng qua tâm hồn họ.
Không chút níu kéo, không một lời trách móc, oán giận…
Nỗi đau này chỉ mình họ hiểu, không có sai lầm, không niềm tin, chỉ là tình cảm đang dần nhạt phai…
Bản tình ca dừng lại dở dang…phím đàn ắt sẽ thôi ngân nga nữa.
Cuối cùng Yoona quay bước đi
“Xin lỗi cậu”
-----------
-Sao lại dẫn Yoong lên đây vậy, cậu không lạnh à?
Cả hai đang trên sân thượng của trường, nó không quá cao, nhưng gió ở đây thì có thể gọi là lạnh khủng khiếp. Nhưng nó không thể cản đôi tình nhân lên đây ngắm cảnh, cảnh Seoul hào hoa và rực rỡ buổi hoàng hôn.
-Tớ có thể bay nè
Sica vừa nói vừa dang tay lao về phía trước khi cả hai đã lên đến nơi. 2 vạt áo khoát cô tung bay ra phía sau tựa đôi cánh nhỏ, nó khiến Yoona mỉm cười và không thể rời mắt khỏi cô.
Bước chân nhanh chóng đưa cô đến sau lưng Sica. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô ấy rồi tựa cằm lên vai Sica. Cả hai hướng ánh mắt vào chân trời nơi ánh sáng rực rỡ của mặt đang dần tan ra. Giá mà họ có thể ước thời gian lúc này ngừng trôi mãi, chỉ để lại không gian nơi đây cho riêng họ.
Khẽ xoay người lại Sica đưa tay vòng lên cổ Yoona, cô mỉm cười rồi dựa vào vai cô ấy. Vòng tay Yoona ở eo Sica dần được siết chặt khi những cơn gió thổi mạnh qua họ.
Bỗng, Sica nhận thấy môi mình ấm dần hơn khi Yoona cuối xuống đặt môi mình lên môi cô. Dù bên tai họ, cơn gió cứ mãi miết thổi, nhưng thân nhiệt họ dần nóng lên, đôi mắt cả hai nhắm nghiền lại để lưu lại cảm giác ngọt ngào của nụ hôn nóng bỏng. Không thể dừng lại, bàn tay Yoona đang trượt khỏi eo cô ấy, nó nhẹ nhàng lách vào phía trong lớp áo của Sica, khẽ vuốt ve tấm lưng mịn màng đầy hơi ấm của cô, trong khi môi họ vẫn chưa tách nhau ra.
Nụ hôn Yoona trãi dài xuống đường hàm và dừng lại nơi cổ của Sica, những cử chỉ như thế khiến cô ấy bật ra những tiếng rên khe khẽ đầy thích thú…
Nó thật sự lãng mạn theo cách riêng của những sinh viên trường Nghệ thuật Yosin này. Biết cách làm nóng bản thân trong cái lạnh buốt giá của mùa Đông.
Khi Yoona đan bàn tay cả hai lại với nhau rồi đưa vào túi áo khoát của mình, họ vẫn ngồi đó, ôm lấy nhau như hai cơ thể là một. Hơi ấm đủ để họ cảm thấy không gian này chỉ tồn tại 3 thứ : tình yêu, Im Yoona và Jessica Jung.
-Tốt nghiệp xong cậu sẽ làm gì hả Yoong?
-Cưới cậu!
-Hing~ Tớ hỏi thật mà.
-Mình sẽ qua LA gặp ba mẹ cậu, hỏi cưới cậu thôi. Cô nhún vai như thể đó là việc duy nhất cô sẽ làm sau khi tốt nghiệp.
-Hừ! Không thèm nói với cậu nữa. Sica nhăn mũi rồi tựa lưng lại vào người Yoona.
-Tớ sẽ cưới cậu rồi mở một nhà hàng ở bất cứ nơi đâu cậu muốn. Chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này mãi ....mãi
Câu nói Yoona chợt đứt quãng khi cô rướn người đặt lên đôi má đang ửng hồng của Sica một nụ hôn.
-Hing~ hãy thực hiện lời cậu nói nhé! Sica mỉm cười hạnh phúc khi vòng tay của Yoona đan chặt hơn dưới eo cô, và môi cô ấy lại lướt nhẹ trãi những nụ hôn lên vành tai cô…
-----------
-Yoon…..aaaaaaaaa……….đừng đi mà…
-…
-Sica, Sica con không sao chứ?
Bà Jung hốt hoảng ôm lấy cô, đôi mắt đỏ hoe với mái tóc rũ rượi.
-Chỉ là ác mộng thôi, sẽ không sao cả, nghe lời mẹ, nằm xuống ngủ đi con.
Bà vuốt lại tóc cho cô, tay xoa nhẹ vào lưng cô an ủi. Cô không nói gì duy chỉ những giọt nước mắt cứ tuông rơi. Cô không ngăn nó lại nữa, bởi người cô yêu đã không còn cạnh cô nữa, nỗi nhớ cứ day dứt trong lòng, lâu lắm rồi cô mãi chôn giấu tình cảm mình nơi đáy sâu tâm hồn, để đến hôm nay, nó bật ra như cơn sóng lớn, đánh tan không gian, xô vỡ những kỷ niệm của cả hai.
Bà thấy Sica vẫn ngồi ôm lấy gối, mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, bất lực bà đặt ly nước mát lên bàn rồi để cô lại với không gian riêng của mình.
-----------
-Con bé sao vậy?
Giọng người đàn ông đứng tuổi ngồi đăm chiêu nhìn ra ngoài ban công.
-Sica gặp ác mộng, nó khóc rất nhiều, trong mơ còn gọi tên ai đó nữa.
-Bà có nghe được tên ai không? Ông quay người trở lại đối diện với vợ mình
-Hình như là Yoona thì phải, tôi không chắc.
-Nó sẽ ổn mà, bà nên đi ngủ thôi.
Ông nói rồi bước sang phòng làm việc của mình. Những cuộc gọi vào giữa đêm của ông với những người lạ mặt cuối cùng cũng xong.
-----------
-Con đã tự mình chia tay, nhưng lại không dứt khỏi thứ tình cảm đó được hay sao!
-Appa đang nói gì vậy? Cô cố gắng thoát khỏi ánh mắt của ông, đầy nỗi thất vọng và cay nghiệt.
-Đã về đây sống với gia đình rồi, appa mong con nên thích nghi với nó, đừng để quá khứ ràng buộc mình nữa. Người con yêu nó giờ cũng chẳng còn nhớ đến con đâu, nên khỏi phải dằn vặt mình nữa.
Ông đứng dậy, tiến tới Sica khẽ xoa đầu cô, ánh mắt đầy sự mong ngóng và hy vọng nhìn vào cô, nhưng đáp lại đó là cái cuối đầu, cô thấy trái tim mình lại vừa thêm một vết rạn. Cô hiểu ông đang giúp cô trở lại với chính bản thân mình, nhưng có vẻ rất khó khăn, khi cô mãi không bước chân ra khỏi miền ký ức ấy, thoát khỏi tình yêu ấy, dù hằng đêm nó cứ dày vò cô trong cơn đau đến lã người trong nước mắt, trong nhớ nhung và những ý nghĩ lừa dối bản thân.
Giấc mộng giờ đã tan rồi
Em giờ đây cũng xa rồi
Lấy gì để tiếc mơ ước
Khi người em muốn không là Yoong
-----------
-Nói A đi
-Iiiii
-Cậu nói như thế thì miếng thịt này sẽ không thèm cậu nữa đâu. Nhanh đi nè
-Yoon Aaaaaaa
Sica chu môi trêu bộ mặt đang khịt mũi nhăn nhúm của Yoona, nhưng cô không ngờ Yoona lém lĩnh ấy lại rướn người lên hôn vào môi cô. Mắt Sica mở to đầy ngạc nhiên, trong khi Yoona thì ngồi ôm bụng ngoác miệng cười đầy thích thú. Chỉ khi cuốn lá vừng có mù tạt xanh được đưa vào khung miệng Yoona thì cô mới có thể dừng lại.
Một lúc lâu sau họ mới ăn xong. Trên đoạn đường vắng trở về nhà, tay Yoona không lúc nào rời khỏi Sica, cô cảm lúc này hạnh phúc đã đủ với mình. Nhưng bàn tay ấy khẽ rút ra khỏi tay cô.
Cô ngây người nhìn Sica đầy ngạc nhiên, nhưng đáp lại chỉ là những bước chân vội vã xa rời Yoona.
Cố gắng đuổi theo Sica nhưng cô ấy gạt phắt ra bàn tay cô vừa chạm vào người mình.
-Cậu sao vậy, giận mình hả? Lúc nãy mình chỉ đùa thôi.
-Vậy cậu có nghĩ đến đó là một quán ăn không?
-Nhưng …đã có ai thấy đâu! Cô bối rối trả lời.
-Mình về trước đây.
Sica bước ra lề đường đón một chiếc Taxi rồi đi mất. Người ta chỉ thấy còn lại một cô gái ngô nghê cứ tự cốc mãi lên đầu mình.
-----------
Yoona biết là lỗi của mình, nhưng cô không sao dám liên lạc với Sica. Cô đợi chờ sự tha thứ, và thời gian để Sica có thể hiểu, cô đang cố gắng sửa sai.
Mãi đến hai tuần sau cái đêm ấy
-Ư, Sica à, tớ muốn cậu đi với tớ về nhà cơ…
-Nhưng tớ đã được nghỉ học đâu.
-Kỳ nghỉ Xuân sắp tới rồi mà, nha nha, đi với tớ nha…!
-Cậu đừng phiền nữa.
Cánh cửa thang máy vừa mở, Yoona đã nhìn thấy cô gái lạ đang nắm lấy tay Sica lay nhẹ, họ có vẻ rất thân thiết, khuôn mặt cô gái kia đang nũng nịu rất đáng iu...với Sica. Chỉ tiếc là hai tai Yoona đang nóng dần lên, cô thở hắc ra một tiếng trước khi họ bước tới gần cô hơn nữa, vì đôi chân cô đã chôn chặt tại trước cửa thang máy.
-Yoona!
-Hi! Sica! Chào cậu. Cô nở một nụ cười thật tươi với Sica và với cô gái lạ, người vẫn đang nắm lấy tay người yêu của cô.
-Đây là Tiffany, đây là Yoona . Sica mở lời khi cô gái lạ đưa tay ra chào Yoona.
-Chào Yoona. Cô ấy mỉm cười rất tươi nhìn Yoona, đáp lại nụ cười của cô.
-Cậu đến đây có việc gì hả? Sica lạnh lùng hỏi.
-Mình đem bánh kem đến cho cậu! Yoona lí nhí đáp, đây là cái bánh Giáng Sinh cô đặt ở một tiệm bánh nổi tiếng của thành phố làm chỉ mong rằng Sica sẽ tha thứ cho cô.
-Wao! Cậu thật chu đáo đó Yoona, cậu sướng nhé.
Tiff quay sang lắc đôi tay của Sica mỉm cười.
Bốn năm học diễn xuất giúp Yoona vẫn giữ được tư thế thoải mái trước những tình huống như thế này.
-Thôi tớ phải về rồi, Sica cầm lấy đi!
-A, tớ cũng phải về rồi.
Tiff vẫy tay chào Sica rồi chạy vào buồng thang máy nơi Yoona chuẩn bị đi xuống.
Cửa thang máy đóng lại, cả cơ thể Sica run lên, cô bỏ chạy vào phòng.
Cả cơ thể đổ sụp lên sô-fa, nhìn những dòng chữ đầy yêu thương của Yoona trên chiếc bánh kem. Trái tim cô như thắt lại, cổ họng khô khốc, cô khóc nấc lên đầy đau đớn.
“Thật sự lúc này tớ không thể ở bên cạnh cậu được nữa…Yoona à!
Mình đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ấy, luôn dõi theo chúng ta ở mọi nơi. Mình sợ đến nỗi phải trốn tránh cậu như thế này.
Là mình sai, là mình không tốt… Mình không thể giữ được tình yêu của hai đứa.
Appa mình rất gia trưởng, ông không hề chấp nhận được nó…
và mình thì chỉ là con người ích kỷ…
Chỉ mong cậu có thể buông tay tớ ra…một lần thôi!”
-----------
-Cậu rất thân với Sica nhỉ!
-Ừm, tớ là bạn từ nhỏ với Sica đó. Mùa xuân này tớ và cậu ấy sẽ về LA sống luôn đấy.
-Hả? Nhưng Sica chưa tốt nghiệp mà.
-À, nghe nói là appa cậu ấy vừa nghe tin Sica yêu đương nhăn nhít gì ở trường đại học, ông ấy một mực gọi cậu ấy về luôn…Ông ấy rất dữ đấy. Tiff vừa nói vừa nhún vai, như một biểu cảm đồng tình với tính cách của một người cha khắc nghiệt.
-Thế à, chắc Sica rất khó xử nhỉ!
Cô nói rồi im lặng suốt cả quãng đường sau khi rời khỏi đó.
Giờ ở nơi đây còn lại gì cho chúng ta
Chúng ta đã gió mây xa như thế mà
Giá như ngày xưa đôi ta không yêu quá vội vã
Biết đâu sẽ chẳng có ngày (ngày) hôm qua
Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao
Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào
Giấc mơ mà Yoong dựng xây giờ đây đã vội tắt
Chắc em cũng sẽ chẳng về bên Yoong...
“ Mày sao vậy Yoona, đã thấy chưa…tình yêu đó, chính tay mày đã phá vỡ nó.
Còn trách được ai hả Yoona!!!
Rồi ngày mai sẽ đến, biết sao được…Nếu chỉ mang lại khổ sở cho cậu ấy thì bản thân mình có làm được không…
Con đường này, nếu không có cậu, mình biết bước tiếp sao đây…!!!
Buông tay lúc này mình không thể…”
-----------
-Cậu khóc đấy à!
-Yoona?
-Là mình đây, không phải quên mình rồi đấy chứ!
Sica ngước nhìn, là Yoona thật sự, đang bên cạnh cô. Bàn tay Yoona đang vuốt nhẹ trên đôi mắt sưng húp của cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Sica vòng tay ôm chầm lấy cô, như thể cô không muốn rời xa thêm Yoona một giây phút nào nữa.
-Đã nhớ mình như thế sao lại bỏ đi hả! Ngốc quá, biết không!
-Nhưng sao cậu lại ở đây, appa tớ không cản cậu à?
-Tớ trốn vào đây thăm cậu đấy, nằm cả ngày trên giường không chán à.
-Umm…không!
Sica nũng nịu gục đầu lên vai Yoona
-Mình đã hứa đến LA cưới cậu, nhớ không?
Yoona mỉm cười hôn lên mái tóc rối bời của cô, bàn tay xoa nhẹ sau lưng cô, cảm giác dễ chịu vô cùng.
-Tớ chỉ cần cậu bên cạnh mãi như lúc này thôi.
Giọng Sica nghẹn lại, cô cảm thấy mình như sắp phát khóc lên lần nữa.
-Cậu sợ appa chứ ?
-Không, nhưng tớ không thể làm ông thất vọng được, ông là người cha tuyệt nhất, chỉ có tình cảm của chúng ta ông mới khó như thế…Tớ xin…umm…
Câu nói ngắt quãng khi Yoona cuốn cô vào nụ hôn của họ, đôi môi nhấm nháp từng chút một những nhớ nhung, những yêu thương mà thời gian qua không thể lấp đầy trong tâm trí họ…Yoona luyến tiếc rời ra khi thấy Sica không thế tiếp tục. Nhưng như vậy đã đủ lắm rồi, họ nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc.
-Vậy được rồi…Tớ sẽ đến đón cậu, khi appa đồng ý chuyện hai đứa, được không!
-Đừng bỏ đi mà Yoona…
Mơ... Một ngày em mơ đôi ta có thể trở lại
Mình cùng chung đôi bước tiếp trên con đường dài
Giật mình tỉnh giấc không thể chung vai
Yoona đứng dậy, nhưng Sica gượng lại, nắm lấy bàn tay cô, có làn sương nhẹ lạnh lùng appao phủ lấy không gian, từ từ hình ảnh Yoona tan biến ngay trước mắt cô. Hơi thở dần gấp gáp khi trái tim cô vội vã tìm kiếm người con gái trước mặt…Đôi mắt cô mờ dần, mờ dần, đau rát khi nước măt lại tuông rơi không ngừng…
-Yoon…..aaaaaaaaa……….đừng đi mà…
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top