Chap 19: Quá khứ của chúng ta

"Choi Sooyoung" Họ Choi cắt ngang và bắt sự chú ý của Taeyeon

"Và Kim Hyoyeon, bọn mình là bạn của YoonA và Jessica"

Taeyeon mỉm cười, bắt tay Sooyoung bằng cả hai tay.

"Tay cậu rắn thật, cơ tay to chắc ghê này, chắc là học võ. Nhị khúc phải không?"

@.@~...

Lần này Sooyoung không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, mà Tiffany lẫn Jessica đang cảm nhận cậu ta sẽ là mục tiêu phân tích tiếp theo của Taeyeon.

Cho là tay Soo đúng là có chút rắn rỏi đi, nhưng làm gì có ai nói một phát trúng liền được. Học gym cũng rắn mà.

Nhưng Sooyoung chắc chắn tin rằng YoonA chẳng bao giờ kể việc này cho Jessica đâu. Vậy cái người này đúng là không thể đùa được.

"Sao cậu biết"

"Mình đoán thôi"

Đoán? Đơn giản vậy thôi hả?

"Vậy cậu đoán xem mình đang học cái gì nè"

Hyoyeon thích thú ra mặt, mấy người bạn mới thú vị thật. Tiffany rất hoà đồng, còn Taeyeon lại giống thầy xem tướng. Haha...

"Cậu nhìn là biết học nhảy rồi"

"Đúng nha..."

Bạn gái của Sooyoung cảm thán, gật đầu thán phục trước mắt quan sát của Taeyeon. Điều này khiến Sooyoung có chút không ưa miếng nào hết.

"Tae" Cô gái tóc nâu đỏ dậm chân tạo ra một tiếng động nhỏ. "Mình đã bảo cậu đừng như vậy mà, bạn mới sẽ sợ cậu đó"

Kim Taeyeon nhe răng cười trừ như con nít, không biết làm sao cho phải. Như kiểu cả đám đang quay quanh bắt nạt cậu ta vậy đó.

Jessica cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, liền giục cả bọn ngồi xuống.

"Cậu ấy không có ý gì đâu, Soo, Yoong ngày mai tớ nói chuyện với hai cậu sau. Giờ ăn thôi"

Cô gái mắt nai ngồi xuống, suốt một buổi bọn họ cười cười nói nói nhưng YoonA chỉ cảm thấy nhức đầu toàn tập. Bởi vì cứ mỗi lần ngước lên là lại đối mặt tới Taeyeon đang tò mò 'hỏi thăm' mình.

Haizzz... Dữ liệu load trong não cậu ta dồn dập chồng chéo lên nhau với một tần suất nhanh đến chống mặt, nói đơn giản là YoonA chẳng còn phân biệt được đâu là lời nói đâu là suy nghĩ. Cứ như đang nghe ai đó phát mấy chục bài hát cùng một lúc.

"Cậu mệt àh?"

Cuối cùng cũng xong cái bữa ăn mà lần đầu tiên YoonA muốn bỏ bữa, ai chẳng biết YoonA ăn rất nhiều nà. Sau khi người yêu người nào, người nấy đưa về thì cô gái mắt nai cũng được nghỉ ngơi cái đầu.

"Taeyeon làm mình chống mặt quá"

YoonA xoa xoa mi tâm than thở với Jessica, người đang cười khúc khích bên cạnh.

"Lần sau gặp Taeyeon cậu nên mang kính vào"

Cô gái tóc vàng vỗ vỗ vào lưng người kế bên, sau đó vuốt nhẹ thái dương của người yêu. Cái cách mà YoonA nhẫn nại trước Taeyeon thật khiến Jessica cô phải ngưỡng mộ. Hơn ai hết, cô hiểu rõ YoonA bị quần như thế nào. Chắc chắn rất khó chịu đi.

"Cậu biết mấy thiên tài không?"

Àh...đang hỏi thì Jessica liền bĩu môi khi nhớ ra câu nói của cha cô "YoonA là một thiên tài". Có phải do việc đọc được suy nghĩ nên cậu ta được đặc cách không. Im YoonA rõ ràng là một đồ ngốc mà.

"Cậu đang khen Taeyeon?"

YoonA đảo mắt tỏ vẻ hờn dỗi.

"Ngày trước cậu ta quen thuộc trên mặt báo mà"

Xuỳ...chẳng qua YoonA vô tình nhớ lại đã thấy Kim Taeyeon ở đâu đó, giờ thì chắc rồi. Ai ngờ lần đầu gặp mặt, lại chẳng có biện pháp khống chế.

Khả năng này của Im YoonA bị mai mọt ghê nhỉ.

"Cậu ta không có bạn, rất vui vì cậu không ghét cậu ấy"

Jessica nghịch nghịch mấy loạn tóc của YoonA, bọn họ đang càng ngày càng thân thiết và cô cảm thấy thật sự thật sự rất hạnh phúc.

"Mình thì không sao nhưng Sooyoung có vẻ cay lắm"

Huh? Jessica đưa cái mặt ngờ vực ra. Ủa sao cay người ta.

"Vì Hyoyeon thích xem bói lắm"

Ủa? Rồi liên quan gì ta.

YoonA vén tóc ra sau tai mường tượng ra vẻ mặt cau có của Sooyoung, bởi vì Taeyeon đã chiếm quá nhiều sự chú ý của người yêu bạn thân. Cho nên, cậu ta đã ghen tuông lồng lộn trong âm thầm.

Không khí trong xe trở nên vô cùng thoải mái, cả hai bắt đầu có nhiều hơn vài cử chỉ thân mật. Jessica không ngại thể hiện mà Im YoonA lại không hề bài trừ.

Cặp đôi này đang dần trở thành một đôi yêu nhau đúng nghĩa.

"Yoong" Jessica phá vỡ không khí yên lặng, cô có một thắc mắc như đúng cách Tiffany thắc mắc chuyện hôm trước về quá khứ kì lạ của bọn họ vậy.

"Trước đây cậu không hề biết mình sao?"

Bàn tay của cô gái tóc vàng bận bịu tìm kiếm bàn tay YoonA và đan vào, cô cuối nhìn nó và đùa nghịch các ngón tay của con nai.

YoonA hơi nghiêng đầu, vẫn thoải mái dựa vào thành ghế lái xe. Mặc nhiên để Jessica nghịch nghịch tay.

"Bác Im luôn đến sinh nhật mình mỗi năm đấy"

Cô vẽ một vòng tròn giữa lòng bàn tay.

"Nhưng mình chẳng hề biết con gái bác Im là ai, thậm chí còn chả tò mò"

YoonA cười khúc khích, nhớ về những gì hồi nhỏ từng trải qua.

"Tính tới giờ, mình chẳng đi dự buổi tiệc nào cả"

"Thật hả?" Jessica tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Vì trước đây nếu gặp quá nhiều người nhìn một lúc, mình rất dễ bị ngất"

Mắt nai từ tốn trả lời, cũng không có gì cần phải dấu, nếu Jessica muốn biết, cô sẽ sẵn sàng kể cho cô ấy biết.

"Vậy ba mẹ cậu biết năng lực này?"

Jessica thắc mắc rất nhiều, tò mò rất nhiều vì cô vẫn không hiểu sao gia đình YoonA lại trở nên bi kịch như vậy. Bác Im mà cô biết, là một người vô cùng ấm áp và quan tâm.

Ông ấy thậm chí chỉ vì một câu đứa nhóc như cô vô tình nói ra mà vẫn nhớ và mua tặng cô ở sinh nhật kế tiếp.

Nhưng... Bố YoonA lại là một người phản bội gia đình.

"Tất nhiên"

YoonA nhìn bàn tay được Jessica vân vê, khẻ miết nhẹ vào ngón tay đối phương. Hơn ai hết, chính mẹ là người đã giúp cô vượt qua nó, nổi sợ hãi khi còn là một đứa trẻ.

Nhưng...

"Mình chẳng bao giờ đọc được gì trong mắt mẹ cả" Cô gái mắt nai đặt tầm nhìn lên gương mặt đối phương.

"Nên mình đã vô cùng sốc khi cậu làm được như thế"

Trong lòng Jessica bỗng ồ lên một tiếng, thì ra đây là lý do người này phản ứng nhiều như vậy.

"Cuộc sống của cậu tẻ nhạt đến mức buồn chán thiệt luôn đó"

Jessica vô tình cảm thán, những người đặc biệt thường chẳng có ai chịu chơi chung với họ nhỉ.

Nhưng mà hồi trước, cô gái tóc vàng này còn chả quan tâm người bạn thân của cha mình có con cái gì gì đấy. Thậm chí cô còn đang tự hỏi, có còn nhớ gương mặt của bác gái Im.

"Ah..." Jessica chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Đứa ngốc bắt nhốt mình hồi nhỏ ngoài ban công.

Chắc chắn, Jessica như bừng tỉnh, bởi vì cô còn ghim sâu nặng cái đứa chơi xỏ mình hồi xưa. Nhớ không lầm, cô tới bệnh viện năm 9 tuổi, để thăm mẹ bị ốm.

Sau đó Jessica nghịch ngợm ngoài hành lang, rồi không hiểu sao bị lừa vào căn phòng bệnh nào đó chơi, cuối cùng cô bị nhốt hẳn ngoài ban công.

Chỉ có một điều duy nhất hay ho là cô không hề nhốn nháo mà kiên nhẫn đợi cái tên lừa bịp ấy quay lại thả mình ra. Nhưng không, tên đó không quay lại, nên Jessica đã sử dụng di động gọi cha đến.

Điều quan trọng Jessica còn nhớ, con nhóc ấy có đôi mắt như một chú nai và hiểu được suy nghĩ của bản thân.

Jessica cắn môi vô cùng ngờ vực, không lẻ chính là YoonA?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top