4. the first skinship

Ngày ngày vẫn cứ thế trôi qua, không một lời nói nào cả.

Đêm nay không thấy Hoseok ngồi ngắm trăng trên mái hiên, lòng gã có chút man mác buồn. Đôi mắt rũ xuống, nằm lì trên chiếc giường trắng đưa ánh nhìn lên khoảng không vô định kia.

Cộc cộc.

"Quái lạ, sao lại có tiếng gõ cửa nhỉ ?"

Gã chẳng có đến một người bạn. Từ lúc rời xa gia đình đã một năm, huống chi gã chưa gặp lại họ lần nào.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Gã lười biếng bước ra ngoài mở cửa chỉ đơn giản nghĩ trong đầu là quà bố mẹ gửi từ Daegu lên.

Vừa mở cánh cửa, không có bậc thềm, chân đứng không vững vô tình ngã xuống chạm vào cơ thể mịn màng của ai kia.

Là Hoseok ?

Em không nghĩ ngợi gì nhiều, có chút đỏ mặt rồi nhanh chóng đáp lại "cái ôm" nhẹ ấy.

" Chào anh ! Không làm phiền chứ ? "

" Xin lỗi, chỉ là vô tình thôi ! "

Em không để mặc lời xin lỗi đó, chìa cái hộp màu xanh lá cây ra trước mặt gã.

" Cho tôi ? "

"Là cho anh đấy chàng trai !"

" Bên trong là bánh bích quy em vừa mới làm nên ăn nhiều một chút."

" Cảm ơn."

Gã nhận lấy hộp bánh từ lòng bàn tay hồng hào ấy rồi nở nụ cười ôn nhu. Em cúi  đầu chào gã rồi bước nhanh về phía ngôi nhà kia.

Gã đứng ngẩn người hồi lâu rốt cuộc cũng cất bước vào nhà.

Hộp bánh thơm mùi Vannie, gã cầm một chiếc ăn thử. Nó ấm ấm, hơi mềm một chút nhưng độ giòn vẫn vừa phải. Quả thực là ngon đến nỗi có thể một tiệm nhỏ để bán.

Nghĩ một lúc, gã bỗng bật cười :

"Trên đời vẫn còn loại người đáng yêu như vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top