-Trying.

HoSeok đang cực kì ức chế, mấy hôm nay YoonGi cứ tảng lờ cậu đi, cái con người đó.... sao mà cứ phũ phàng với cậu hoài như vậy. Ngày mai sinh nhật cậu, cũng không thèm hỏi han lấy một câu. Giỏi lắm, anh cứ ở rồi chết luôn ở trong cái studio mắc dịch đó đi. Bực mình chết đi được mà. Aiguuu cái thân tôi sao mà khổ thế này.
MinYoonGi , MinYoonGi , MinYoonGiii!
HoSeok lăn qua lăn lại trên ghế sofa, mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa studio đóng chặt im ỉm.
- Genius Lab
HoSeok thẫn thờ bởi dòng chữ bạc phản chiếu ánh sáng ánh lên màu lạnh lẽo của kim loại gắn trên cửa.
Lạnh... như YoonGi vậy. Cậu thở dài, có phải thiên tài nào cũng như vậy hay không? Nếu mà như thế thật cậu cũng chả ham hố cái chất thiên tài đó làm gì. Khó hiểu, cách biệt , "no emotion" và ... ừm... "không phiền phức". 
Chán ngắt! Cậu ước Min YoonGi có thể giống như thằng nhóc TaeHyung, lải nhải làm phiền cậu cả ngày, có thể sẽ gây bực mình, nhưng vẫn thú vị hơn là như thế này nhiều. À không, YoonGi mà tăng động giống thế chắc là kinh khủng lắm. Ai bảo cậu lại yêu cái tên khó ở này làm gì.
Nghĩ một chặp lại bất giác thở dài lần nữa.

Không có việc gì làm, được vài ngày nghỉ nên mọi người đều lên kế hoạch về thăm nhà. Riêng YoonGi thì lại muốn ở lại để tập trung thời gian sáng tác thêm. Còn cậu, vẫn còn ở đây đương nhiên là vì Min YoonGi rồi. Ở lại để mà còn canh chừng cái tên suốt ngày chỉ biết cố tự kết liễu bản thân sau đống máy móc, giấy tờ và bút viết đó chứ. Nếu là ở một mình ,HoSeok chắc cũng chả thiết tha gì việc tự nấu ăn ở nhà, nhưng đây lại có YoonGi. HoSeok tự đi mua đồ, tự vào bếp làm cơm trộn theo như tờ giấy nhớ SeokJin dán ở tủ bếp. Trông ngon và bắt mắt lắm chứ bộ, và cũng không ngoài dự đoán, hộp cơm đáng thương vẫn còn nguyên trên bàn, bên cạnh hộp sữa cũng đáng thương không kém.
Đồng hồ chỉ 09:27 pm, HoSeok vớ lấy cái điện thoại, lướt dạo quanh Twitter một vòng, những lời chúc sớm của các fan tràn ngập bảng tin. Cuộc gọi của Jimin gọi tới hỏi thăm,Jimin nói chiều mai mọi người sẽ về , cả hai nói chuyện qua loa rồi cúp máy. HoSeok đặt điện thoại xuống, mắt đã rũ lại vì buồn ngủ, cậu dậy vào pha cho mình cốc cafe rồi quay lại chỗ ngồi. Min YoonGi thích uống cafe, cái loại americano nhạt thếch khó nuốt mà HoSeok đã chẳng ưa ngay từ lần thử đầu tiên. Ừm ừm, anh ấy bảo uống cafe là sở thích mặc dù nó chẳng tạo ra được cái lợi ích gì trong cái cuộc đời chết tiệt của anh cả. Kêu gào đòi uống cafe bởi nó làm anh mệt mỏi hơn sao?Hừm "Lôgic" đấy.

HoSeok nhìn ra ngoài cửa sổ, trông lên bầu trời mây đen vần vũ, trời sắp mưa thì phải. Phòng khách tối om vì không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của đèn điện thành phố về đêm chiếu hắt qua mặt kính ô cửa, trải dài xuống sàn nhà một vệt dài nhợt nhạt, chiếu cả lên con người đang cong người nằm trên ghế sofa. HoSeok không thích cái khung cảnh này, trông thật ảm đạm, thiếu sức sống và.... cô đơn? Trong một giây, cậu đã bất chợt nghĩ tới từ đó. Jung HoSeok cậu...đang cảm thấy cô đơn sao? Những suy nghĩ về Min YoonGi lại ùa về trong tâm trí, loạn xạ, rối ren. HoSeok cứ thế mà ôm cái đống phiền não ấy vào trong giấc ngủ tìm đến bất chợt. Cốc cafe, một giọt cũng chưa vơi, YoonGi đến lúc này vẫn lạnh lùng vô tâm như thế.

Min YoonGi vác cái tấm thân rệu rã vì mệt mỏi và thiếu ngủ ra khỏi phòng. Có lẽ anh cần một chút nước cho cổ họng sắp nứt ra vì rap quá nhiều của mình. Trong nhà tối mịt, anh nhấp nháy đôi mắt để nó quen dần với bóng tối. Hình như HoSeok đã ra ngoài với bạn của mình. Cũng đúng, sinh nhật của..... khoan đã, là sinh nhật. Ahhh cái tên YoonGi ngốc này, muộn mất rồi. YoonGi vò tung bộ tóc bạc hà sáng màu của mình lên, cuống cuồng mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo. Là 11:43, vẫn còn kịp. bấm bấm liên tục trên màn hình, soạn một bài viết trên Twt , chỉ là anh muốn canh đúng lúc qua ngày mới để chúc sinh nhật HoSeok
-(HoSeokie đáng yêu à, chúc em sinh nhật ngập tràn hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười...) Khoan đã, phởn à?, sến phát buồn nôn lên được. Có điên mới viết kiểu ấy.Delete
-(#HappyHoseokDay) Khô khan quá, như vậy có quá đáng lắm không chứ. Delete
-(Sinh nhật vui vẻ #HoSeok) Quá máy móc, Delete
Min YoonGi thật không hiểu nổi mình, bắt đầu từ lúc nào mà một bài viết chúc sinh nhật thôi mà cũng khó khăn quá. Từ khi phát hiện ra.... bản thân đã yêu Jung HoSeok sao?
YoonGi nghĩ đến thứ tình cảm giấu kĩ của mình. Mọi hoạt động của anh trở nên khó khăn hơn khi ở gần HoSeok , kể cả thở. YoonGi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, việc thích một người làm anh trở nên bối rối. Anh biết Jung HoSeok thích anh, mọi người đều biết HoSeok thích anh. Chỉ có anh là cố giả vờ như không biết. Mỗi lần chạm ánh mắt HoSeok tươi cười với mình, anh lại cảm thấy ngượng ngùng, có lần còn làm rơi cả cái dĩa đồ ăn NamJoon mới đưa khi cậu ta tự dưng đứng chống cằm nhìn chằm chằm trước mặt anh. Mỗi lần như thế YoonGi lại có một lí do để bào chữa cho sự mất tự nhiên lạ kì của mình, tìm mọi cách để che dấu như việc giả vờ không quan tâm và tảng lờ đi mỗi khi HoSeok đến gần mình chẳng hạn. YoonGi giỏi che dấu, anh phục mình ở điểm này, mặc dù đối với cái ánh mắt buồn rười rượi của HoSeok mỗi khi anh làm thế khiến anh hơi chạnh lòng
Chợt nhớ tới bài viết đang bỏ dở của mình, YoonGi bỗng không muốn chúc công khai nữa.
Anh nhấn vào danh bạ
"Hope"
Đây rồi. Sở dĩ tên HoSeok được lưu như vậy vì đối với YoonGi, cậu ấy được coi như là hi vọng của anh Nguồn năng lượng luôn được truyền vào con người lúc nào trông cũng như mất hết sinh khí như anh mỗi khi có HoSeok. Như kiểu : "Strong power thank you" vậy đó.
Nhớ tới bản dịch bá đạo của NamJoon làm anh thấy buồn cười.
Anh dựa người vào cánh cửa, tay soạn nhanh một dòng tin nhắn tới số máy của HoSeok . Mím môi bấm gửi.
"Đã gửi"
Máy báo đã chuyển tin nhắn đi. Anh đặt lại điện thoại vào túi áo và cẩn thận đi trên hành lang ra tìm công tắc bật đèn.
"Ting ting"
tiếng kêu phát lên khiến YoonGi hơi giật mình. Trên bàn phòng khách, chiếc điện thoại của ai đó đang sáng đèn. Anh nheo mắt nhìn, ánh sáng từ màn hình điện thoại đủ chiếu sáng một khuôn mặt đang nằm say ngủ trên ghế sofa .
-HoSeok? cậu ta không đi ra ngoài sao?
YoonGi nhíu mày tiến gần lại. HoSeok thở đều đều, mái tóc đen vài sợi phủ trước trán, che bớt đi đôi mắt nhắm nghiền. HoSeok lúc ngủ trông thật hiền,như biến thành một con người khác, không còn trông thấy cái vẻ nhố nhăng, hoạt bát thường ngày nữa. YoonGi quỳ xuống bên cạnh ghế, nghiêng người nhìn. Bên ngoài rả rích mưa, những giọt mưa rơi trên mặt kính cửa sổ chảy xuống thành những đường dài, mưa đêm thật buồn. Anh chần chừ, vươn bàn tay mảnh khảnh ra chạm dọc theo đường sống mũi sắc lẹm của HoSeok, trộm nghĩ nếu nó cao thêm chút nữa chắc là đứt tay được mất. Hơi nóng phả vào tay YoonGi khi anh đưa xuống phía dưới mũi. YoonGi chau mày, di chuyển tay lên trán.
Nóng quá, hình như là ốm rồi.YoonGi thở dài. Anh đứng thẳng người, đút tay vào túi áo.
-Jung HoSeok , làm sao đây. Tôi cũng yêu cậu mất rồi.
YoonGi nhếch môi cười tự diễu bản thân mình. Không biết cách thể hiện tình cảm với người khác, đó là lí do anh vẫn hay lạnh lùng như vậy. Buồn quá nhỉ, nhưng biết sao được. Anh thở dài, cúi lại gần nhìn HoSeok. Cảm thấy có lỗi với cậu ta và cả chính bản thân mình . YoonGi vào phòng, ôm một chiếc chăn bông bự chảng ra đắp lên người HoSeok, cố chỉnh chăn thật cẩn thận để cậu không thức giấc... và một cái khăn lạnh trên cái trán nóng hừng hực đó nữa, tất nhiên!
HoSeok hơi cựa người, bàn tay rớt ra khỏi ghế thò ra ngoài. YoonGi ngồi lên tấm thảm dưới sàn nhà, nheo mắt nhìn. Giờ đây anh đang làm một việc coi như là điên rồ nhất từ trước đến nay , anh đưa tay ra, đan những ngón tay của mình vào tay HoSeok. Truyền năng lượng hiếm hoi của mình sang cho cậu như cái cách mà thằng nhóc TaeHyung vẫn làm với anh và mọi người khi thấy họ mệt mỏi.
-"TaeHyung ngốc nghếch" YoonGi vẫn hay bảo vậy. Ừ và giờ thì ai ngốc hơn đây . YoonGi mặc kệ, một sự bình yên đến nhè nhẹ, anh không muốn nghĩ nữa, anh thực sự cần nghỉ ngơi, đúng vậy, cần nghỉ ngơi. đầu YoonGi gối lên người HoSeok ,cứ thế mà ngủ. Người trên ghế, người dưới sàn, đan tay nhau cùng chìm vào giấc mộng cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top