Anh hứa sẽ cùng em già đi
(Các cậu có thể mở "The one that got away" của Katy Perry bản cover của Brielle Von Hugel hoặc "You said you'd grow old with me" của Michael Schulte khi đọc đôi dòng này...)
"We had plans, we had visions
We were one, we were goldenForever you said"
"Ta vẽ nên kế hoạch lẫn dự định tương lai
Ta từng là duy nhất, là trân quý của nhauVà anh khẽ nhắn câu vĩnh hằng"
Nhìn này anh ơi, bọn nhỏ tiến bộ nhanh hơn em tưởng tượng. Cuối cùng thì lứa học trò đầu tiên của tụi mình cũng gặt hái được kết quả rồi này. Yoongi này, anh nhớ không, ước mơ của tụi mình ấy, một ngày lui về đằng sau ánh đèn. Lúc đó, chúng mình sẽ mở trung tâm dạy nhạc, anh sẽ là công tắc bật lên ánh đèn cho nhóc con Jungkook – nghiệp hát của thằng bé vẫn còn hôi hổi nóng, anh sẽ tiếp ánh đèn để những lứa tiếp theo có thể cất cao tiếng nói. Rồi em cũng sẽ ở đó, với anh, chúng ta cùng sáng tác, em sẽ dạy nhảy, biên đạo cho những kẻ còn rực rỡ đương kì nở rộ dưới đèn màu.
Anh ơi ước muốn của tụi mình trước mắt đấy kìa, anh có thấy không?
Vươn vai một cái, em nghĩ mình đã chôn người trong studio quá lâu rồi. Anh sẽ lại cằn nhằn em cho xem, "giành miếng cơm của anh đấy hả nhóc con Jung Hoseok kia, đi nhảy đi nào." Rồi anh sẽ búng vào trán em một cái, nhếch môi một cái nữa. Cứ nghĩ tới là em lại bật cười, trưởng thành rồi mà vẫn còn thái độ nhăn nhó làm như xuân sắc lắm vậy. Nhưng lần này anh phải thật sự ganh tị với em thôi, bài hát mà nhóc Jungkook nhờ em chỉnh sửa đã hoàn thành tốt lắm, thành hit là chắc rồi. Anh ơi, muốn cho anh nghe thử quá.
À em kể anh nghe, trong bài hát đó em có chèn một đoạn tiếng cổ vũ của fan đấy. Thằng nhóc lúc nghe tự dưng hai mắt rưng rưng, trông vừa buồn cười vừa thương anh ạ. Mà em hiểu nhóc ấy mà...
Anh nhớ không, những đêm concert rực lửa. Em và anh, hát và rap như cháy cả lòng, nhảy đến khi cơ thể gần như tan biến vào vũ trụ bao la. Thời kim hoàng, những mộng ước còn dang dở và đốt nóng con người. Thời kim hoàng, cả bảy bên nhau, đôi chúng ta là một. Thời kim hoàng, điên cuồng biết bao, rực rỡ biết bao, lấp lánh đẹp đẽ biết bao.
Anh nhớ không, sau những vết bỏng da thịt trên đường chạy nắng cát cằn cỗi, vẫn đó những đêm ta ngồi cùng nhau dưới trời đêm và những cơn mưa Seoul lạnh ngắt. Đôi khi Namjoon nó sẽ lôi tụi mình ra uống một bữa cho đã đời. Đôi khi chỉ có anh và em. Ban công vắng, con đường trước mắt gió lạnh thổi ngang, chẳng một bóng người. Em ngồi cạnh anh, ta vẽ nên thế giới sau này, chi tiết đến độ tựa như thế giới đó vốn dĩ đã tồn tại. Thỉnh thoảng anh sẽ búng trán em bảo đó viễn vông quá, nhưng hầu hết anh chỉ cười. Em biết mà anh ơi, anh cũng tỏ tường lòng mình nhất. Chúng mình xứng đáng nhận được một thế gian tốt đẹp, với tất cả những lấp lánh bao bọc ta đã phải trải qua, bởi nước mắt, máu và mồ hôi, nhiều gấp bội so với những người mới chỉ đi hết một phần ba cuộc đời.
Anh gầy nhưng đôi gò má lại có thịt, em vẫn thích mè nheo đòi bẹo anh một cái. Làn da trắng nhợt nhạt vẫn thường lạnh và đôi tay gân guốc, to lớn bao trọn lấy thế giới của em. Mái tóc sáng màu do ánh đèn thiêu đốt, hơi xơ xác, nhẹ phất phơ trong gió lạnh và mưa phùn Seoul lúc nửa đêm. Anh ngồi bó gối cạnh của sổ, lon bia để dưới chân. Vừa bất cần vừa mỏi mệt, chút mơ hồ qua đôi mắt mèo không trang điểm trông khá thiếu sức sống vì bọng mắt thâm. Em để giọt mưa vương trên tóc anh len vào tim mình, khóa và nhốt nó lại trong một tầng hầm không ai biết đến.
"Though we had the time, had our lives"
"Đã tưởng ta còn dông dài thời gian, còn cả cuộc đời này"
Đương kì rực rỡ nhất, qua hơi thở nồng đậm sau bài diễn trên sân khấu, dưới tinh tú lung linh, những tiếng vọng nghẹt thở, anh kề tai em thủ thỉ đôi câu. Những vì sao rơi rụng, trải đường sáng trước mắt em. Anh ơi, chúng ta sẽ đi trên con đường rực sáng ấy phải không?
"Hoseok à, mình sẽ tiếp tục thế này cùng nhau nhé.
Hoseok à, cùng anh già đi, có được không?"
...
Em nghĩ mình nên về nhà thôi, không anh sẽ mắng em mất. Hôm nay là phiên em đến trung tâm, anh sẽ làm việc ở nhà. Tốt thôi, vì trong lịch có vết mực đỏ khoanh tròn vào hôm nay kìa. Ngày gì nhỉ anh ơi? Haha, đúng rồi, sinh nhật Min Yoongi này. Em nên tặng gì cho anh giờ nhỉ...
Anh ơi, em đã mua một cặp nhẫn đôi đấy. Cơ mà nhìn xuống ánh lấp lánh đã hiện sẵn trên ngón tay em lại phì cười, anh sẽ lại càu nhàu "Mình vốn đã đeo nhẫn đôi đấy thôi, mua làm gì nữa hả em" Kệ đi anh ơi, cũng đâu ai cấm người ta chỉ được đeo một cặp nhẫn đôi đâu anh ha.
"Can't replace you with a million rings"
"Có triệu chiếc nhẫn cũng nào thể thay thế anh"
Em đặt mua bánh kem rồi đấy, mùi chocolate với quả blueberry, anh sẽ thích nó thôi. Cơ mà người giao bánh vừa gọi cho em nhờ em chạy xuống dưới trung tâm lấy hộ, đến nhà chẳng ai ra nhận bánh cả. Đứng dưới cổng, cầm chiếc bánh trên tay mà em thắc mắc. Nhà anh và em ở nơi dễ tìm mà. Anh nói thích sống trên cao, nhìn ra có thể thấy toàn cảnh thành phố có lúc hào nhoáng lúc lại cô độc lặng yên. Nên chúng mình ở tầng cao của khu căn hộ đó thôi, không lí nào anh giao hàng lại giao nhầm nhà được. Anh đi đâu rồi? Làm việc ngủ quên hay lại vác máy ảnh đi chụp rồi đấy? Cái anh này thật tình, có khi lại chẳng chờ em về nhà đâu.
Em chào tụi nhỏ rồi giao lại trung tâm cho người quản lí, quay về nhà. Không thể để sinh nhật anh qua mất được, đã tám giờ tối rồi. Vậy mà về nhà lại chẳng thấy ai, đồ ngốc nhà anh, đi đâu mất mà để nhà tối đen thế này. Em với tay bật đèn, đặt hộp bánh và nhẫn lên bàn. Anh đi mà quên đóng cửa sổ nữa rồi, Seoul mùa này lạnh lắm, cả căn phòng đầy mùi gió. Anh ơi anh đâu rồi?
Jungkook gọi, trộm một quả blueberry trên bánh anh, em thảy tọt nó vào miệng rồi trả lời thằng nhóc. Vừa trò chuyện vừa bước đến cửa sổ. Yoongi thật đúng, ngắm thành phố lúc lên đèn thế này thật sự khiến bản thân cảm thấy được an ủi.
"Hyung ơi, đi uống với em không?"
Không được, hôm nay sinh nhật Yoongi.
"...Thì anh ơi, đi với em, mình đi thăm anh Yoongi."
Thăm? Sao thế Jungkook?
"Mình ra Daegu chơi đi anh, tranh thủ thăm anh Yoongi. Cũng hơn mười năm rồi anh nhỉ..."
Em tắt máy, thằng nhóc nói gì lạ ghê. Hơn mười năm gì cơ?
"Now you'll never get older"
"Giờ thì anh sẽ mãi tuổi thanh xuân"
Em quay về bên bàn ăn, kéo chiếc bánh ra và cắm nến. Người trang trí thật khéo, viết chữ lên bánh cũng đẹp nữa. Em nhớ mình đã rất phân vân khi người ta hỏi viết gì lên bánh. Viết gì cho anh giờ nhỉ Yoongi ơi. "Mừng sinh nhật Yoongi", thế thì đơn giản quá. "Sinh nhật vui vẻ", thế thì hình thức quá. Em nhìn dòng chữ trên chiếc bánh, cầm điện thoại tính chụp lại và mở một bài nhạc, nước mưa từ đâu rơi xuống ướt màn hình điện thoại mất rồi. Qua tấm hình trên màn ảnh, em vẫn phải cảm thán trình độ trang trí bánh của cô nhân viên, dòng chữ thật xinh biết bao nhiêu.
"Tuổi 25 tươi đẹp Yoongi hyung"
"One last word, one last moment
To ask you why you left me here behindYou said you'd grow old with me"
"Một lời cuối, chỉ một khắc cuối cùng thôi
Để hỏi anh ơi sao lại bỏ em ở lại thế nàyAnh đã bảo sẽ cùng em già đi cơ mà"
Anh ngốc này chừng nào mới chịu về nhà và đóng cửa sổ lại đây. Gió lạnh quá, không có anh chẳng ai nhắc em đóng nó lại cả. Em chờ anh về từ năm em hai mươi bốn, năm nay em ba mươi tám rồi anh ơi. Anh đi từ năm anh hai mươi lăm, tới giờ vẫn chẳng chịu về với em. Anh năm nay thế nào, nơi đó có ai tổ chức sinh nhật cho anh không? Anh chẳng chịu nhớ sinh nhật mình, tụi em không nhắc là anh cũng bỏ lỡ. Nên chắc là anh đã không ăn sinh nhật rồi, nên kẹt lại mãi ở tuổi hai lăm. Em ghen tị quá đi mất thôi, đồ ma cà rồng không biết lão hóa. Ông già này cười đã có nếp nhăn rồi, anh về có còn thương em không...
Em nhìn ra cửa sổ nhập nhoạng ánh đèn thành phố. Nó dịu êm quá, chẳng giống như ánh đèn gay gắt như lúc đó, lúc anh thủ thỉ vào tai em đôi lời hứa hẹn.
"Hoseok à, cùng anh già đi, có được không?"
Em đã già rồi, ước mơ của ta cũng thành hiện thực rồi, anh ở đâu?
Yoongi, anh đã hứa sẽ già đi cùng em...
.
.
.
"In another life, I would make you stay
So I don't have to said you were the one that got away"
"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ khiến anh ở lại
Để chẳng cần phải nói anh là người đã cất bước ra đi"
"Ngày...tháng ... năm
Tai nạn xảy ra tại khu X, một người tử vong. Danh tính xác định là Min Yoongi, thành viên nhóm nhạc..."
"Ngày...tháng...năm
Một năm sau khi thành viên trong nhóm qua đời, nhóm thông báo tan rã sau đợt comeback cuối. Dù thành công vang dội, nhóm cho biết đó chính là lời tạm biệt cuối cùng dành cho "anh" và khán giả"
"In another life, I would be yours(*)
We keep all our promises, be us against the world""Ở một cuộc đời khác, em sẽ là của anhLời ta hứa đều sẽ giữ trọn, sẽ bên nhau chống chọi thế gian"
"Anh hứa sẽ già đi cùng em. Nhưng có lẽ không phải kiếp này, Hoseok ơi."
______
15.04.2018
(*) Lời bài hát trong "The one that got away", nguyên văn là "In another life, I would be your girl", mình thay đổi một tí cho phù hợp.
Cảm hứng từ bài hát "The one that got away" của Katy Perry (nên nghe bản cover của Brielle Von Hugel, đúng cảm xúc cực), và bài "You said you'd grow old with me" của Michael Schulte.
|Ny|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top