who are you

You are my Tear
You are my Tear
What more can I say?
You are my...

Chưa bao giờ Hoseok thật sự cảm thấy hạnh phúc cả.

Sinh ra trong một hôn nhân miễn cưỡng, cha cậu trong một lần say rượu, cưỡng hiếp một cô đồng nghiệp trong xưởng may - tức mẹ cậu có thai. Để che giấu đi vết nhơ đó khỏi mắt nhìn người ngoài, họ hàng hai bên đành ép họ cưới nhau. Lúc đầu hai vợ chồng cũng cam chịu, ráng hòa hợp với nhau, tuy công việc bận rộn nhưng có thuê người giúp việc chăm con. Khi Hoseok lên 5 thì người cha quá chán ghét cuộc sống gia đình giả tạo gò bó, không lâu sau đã tham gia chơi bời với đám bạc và những cô nàng chân dài sexy uốn éo trong những quán bar ồn ào và dâm loạn. Mẹ cậu không nói được một lời khuyên bảo chồng và đồng thời cũng dần cảm thấy chán ghét cuộc hôn nhân này. Bà ghét cả đứa trẻ mang khuôn mặt y hệt ông ta, ghét cả đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra.

Và rồi những đêm cậu ở một mình trong căn hộ nhỏ xíu chật chội và bẩn thỉu với đầy rác bày xung quanh và chuột chạy lắt nhắt dần nhiều hơn khi bà la hét và ném vào mặt cậu thứ gì đó bà vơ được ở trên mặt bàn. Bụng cậu thì đói meo,tủ lạnh trống không, cả người cậu bốc mùi. Chính phủ đã cắt cả nước và điện nhà từ lâu nhưng hai người "phụ mẫu" kia chẳng một lần liếc đến. Họ ở ngoài cả ngày, bỏ mặc một đứa trẻ 5 tuổi vất vưởng trong cái ổ chuột với cái bụng rỗng và cả người đầy thương tích.

Đúng thế. Đúng thế.

Ông bố ấy mỗi lần nhậu nhẹt hoặc thua kèo đánh bài đều bỏ về nhà trút tất cả nỗi tức giận lên đầu cậu. Những ngày đầu chỉ là một cái tát, lời chửi rủa xối xả và về sau là đòn đánh đau điếng trải khắp đầy người, không khó để nghe thấy tiếng quật của gậy sắt va chạm nghe rền rĩ, tiếng gào khóc của cậu, tiếng đổ vỡ. Hàng xóm xung quanh cũng quá nghèo đói, đến mức chẳng còn hơi đâu mà quan tâm chuyện hàng xóm.

10 năm cuộc đời, là một nỗi đau vết sẹo tê tái, là sự tủi nhục căm hờn.

Jung Hoseok nhiều lần, nhiều hơn cả ngàn vạn lần tự hỏi rằng, tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao bố mẹ lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy trong khi những đứa trẻ khác lại được sống trong yêu thương và hạnh phúc. Cậu vẫn luôn thèm khát hơi ấm gia đình - thứ xa xỉ mà cậu cho là khó tìm thấy nhất trên đời. Thèm khát một vòng tay vỗ về khi cậu khóc, thèm khát một bờ vai để tựa vào khi cậu buồn.

Thèm khát một tình yêu gia đình quá đỗi xa xôi.

Trong suốt 10 năm hành hạ không có lấy một ngày yên bình, cậu không hề đến trường, chỉ học lén được vài con chữ cỏn con từ những cuốn sách ngoài bãi rác, biết đọc số và hát theo tiếng nhạc ở ngoài cửa quán ăn.

Rồi đột ngột, cha mẹ cậu bị giết.

Người ta đem xác cha mẹ cậu về nhà, nói rằng sáng tỉnh giấc thì thấy họ nằm im lìm, gương mặt trắng bệch và chẳng còn chút hơi thở.

Cậu nhếch môi, chán ghét đá vào hai cái xác nằm lăn lóc trên sàn sau khi đợi đám người rời đi.

Bị dày vò quá lâu khiến cậu chẳng còn chút tình thương, xót xa thậm chí là thương hại cho cái chết của cha mẹ, chỉ còn sự ghét bỏ chán nản cùng cực thôi.

Hay thật, giờ thì chẳng còn tiền mà an táng các người.

Chết vui vẻ nhé, tôi đi đây. Cút cho khuất cái ngôi nhà tởm lợm này.

Cậu gom được đống tiền còn sót lại trên đống quần áo sang trọng hàng hiệu của họ, cẩn thận khóa cửa và chạy ù ra khỏi nhà. Hoseok quyết định sẽ về quê ngoại ở Gwangju, ngoại cậu rất thương cháu nhưng mẹ cậu ghét ngoại vì bị ngoại ép kết hôn nên cậu chẳng mấy khi được về kể từ khi lên 5. Trong tiềm thức cậu, ngoại là một người phụ nữ lớn tuổi, hay bồng cậu và kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.

Cậu tin. Nhất định cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn.

--

Về quê, người đón chào cậu chẳng phải người bà hiền từ cậu mong đợi mà là một bà dì mặt nhăn nheo khó chịu.

Lúc này mới nhớ ra cả gia đình chú sống với ngoại.

Cậu không có ấn tượng về người chú chưa từng gặp mặt này, nhưng hắn vẫn nhận ra cậu vì trước đây hắn có qua nhà mẹ cậu xin chút tiền thì thấy thằng nhóc đang ngồi bên cửa sổ. Khuôn mặt giống hệt anh rể thì ắt là con hai người rồi, hắn cũng chẳng buồn lên tiếng cho nó biết.

Và cũng vì cả cái thứ đang trướng căng trong đũng quần hắn.

Hoseok năm 6 tuổi là một đứa trẻ nhỏ nhắn có làn da trắng mềm, mịn màng, mái tóc nâu mượt như tơ lụa và đôi mắt đen láy to tròn bé xinh ngây thơ. Bàn tay mũm mĩm, mông tròn trịa và dáng người thon gọn không chút mỡ. Người thằng bé ngoại trừ chút bẩn và xốc xếch, thậm chí còn có mùi hôi nhưng trong mắt hắn là một miếng thịt ngon nghẻ có cặp đùi thon và bắp chân trắng mịn.

Chính vì không muốn vào tù nên hắn mới trốn nhẻm đi về quê, từ đó vẫn luôn nhung nhớ đứa trẻ non tơ ấy đến phát nghiện.

Hắn đã có gia đình, một vợ hai con, vợ hắn là một người phụ nữ chanh chua và đỏng đảnh, hay ghen vô cớ và ưa buôn chuyện. Cả hai đều đã hơn 40, con cái khiến họ tất bật và xô bồ trong xã hội, chẳng còn thời gian đâu để âu yếm nhau nữa. Hai đứa con trai thì luôn ngày đi học và làm lụng ngoài đồng, bình thường không thấy mặt ở nhà. Đã vậy trong nhà còn có người lớn tuổi là ngoại, năm nay đã hơn 70 rồi, già yếu, lọm khọm nhưng hắn không thể không chăm sóc vì gia đình hắn vẫn chưa mua được nhà riêng, phải ở tạm căn nhà 2 tầng lầu cũ mèm của ngoại.

Người đàn ông ấy vô cùng kinh ngạc khi thấy đứa trẻ nhỏ nhắn ngày nào đã lớn hơn một chút cùng vợ hắn bước vào phòng khách khiến hắn lạnh toát mồ hôi mặc cho một luồng nhiệt nóng rẫy bùng phát ở dưới bụng, phải dùng tờ báo đang đọc vội vàng che đi.

Hắn còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe cậu nói chị hắn gửi nhờ cậu xuống quê, vì công việc nên không thể đi cùng. Nhìn mặt vợ hắn chẳng vui vẻ gì, hắn cũng hiểu được sự chán nản của bà ta khi tự dưng đâu ra lại lòi thêm một miệng ăn nữa trong cái xóm nghèo khó và khốn khổ này, cả gia đình hắn cũng mãi chật vật.

Cậu rúm ró trước cái nhìn chòng chọc có chút gì đó kì quái của người chú và sự bực dọc trong lời nói của người dì khi kể lại mọi chuyện. Ngoại đâu rồi nhỉ? Cậu phải đi tìm ngoại.

Đợi thằng nhỏ đi rồi vợ hắn mới tiến đến gần hắn, ngồi xuống cái ghế bành cạnh đó mà càu nhàu lên tiếng nào là cái gia đình trên kia làm quái gì mà có một đứa trẻ cũng nuôi không nổi, trong khi dưới đây lại tận 5,6 người, còn tốn thêm bao nhiều tiền. Hắn thật sự cũng chả để ý bà ta nói gì vì còn mãi bận tâm về cặp mông tròn nảy kia khi cậu chạy ngang qua mặt hắn.

Ngoại cậu yếu lắm rồi, vẫn nhớ cậu là ai mà miệng cứ méo mó nói không ra lời, chỉ mơ mơ hồ hồ đưa tay xoa đầu cậu thật dịu dàng. Ngoại nằm trên chiếc ghế đan bằng tre có lót nệm đung đưa, nhấp nhấp từng nhịp ngồi ngoài hiên vào buổi trưa hè nóng nực. Khi cậu vào, ngồi xuống ngay cạnh mà ngoại chẳng nhận ra, một lúc sau cậu phải lay lay bàn tay già nua ốm yếu của ngoại thì ngoại mới bắt đầu chú ý ngoảnh đầu lại nhìn cậu bằng con mắt lèm nhèm và khép hờ, cũng chẳng rõ là ngoại có thấy cậu chưa. Cậu lên tiếng, bảo con Hoseok này ngoại ơi, Jung Hoseok nè ngoại, con của Kim Dongah nè ngoại, ngoại mới gật gù, Dongah à, Dongah về chơi với mẹ à. Mất một lúc lâu nữa để giải thích cho ngoại cậu là ai.

Ngoại vẫn là ngoại, vẫn ôm cậu và xoa đầu, nhưng ngoại yếu lắm rồi, cái miệng móm mém rụng gần hết răng hầu như chẳng thể nói năng gì nhiều, cũng không còn kể chuyện cho cậu nghe như trước kia. Cậu ôm ngoại đang gà gật buồn ngủ, nén nước mắt chảy ngược vào trong để ngoại không thấy và cố gắng hít cái mùi dầu gió ngoại dùng, trong trái tim đã chi chít vết sẹo được nước ấm xoa dịu trở nên mềm nhũn, nỗi đau khổ dường như được xoa dịu rất nhiều khiến cậu thấy vừa buồn vừa vui. Thì ra trên thế giới này vẫn có người yêu thương cậu, vẫn trân trọng cậu, vẫn nhớ cậu là ai.

Chiều, cậu ba về. Cậu ba cũng là đứa con út trong nhà, hơn cậu 8 tuổi, do học hành không tốt nên phải đi làm ngoài đồng cấy đất, làm từ sáng sớm đến chiều thì về nhà. Cậu ba đã nghi tại sao ngoài kệ giày lại có một đôi giày trẻ em thế kia, vào nhà mới biết là có cậu em họ trên thành phố xuống. Cậu ba dễ tính lắm, nói gì cũng nghe, nấu gì cũng ăn nên tính tình khá ôn hòa dễ chịu, tắm xong thì đi ra nói chuyện với cậu. Nghe cậu kể thì mới xoa đầu an ủi, nói cứ ở đây đến khi nào cũng được, cậu ba không phiền, tự nhiên như ở nhà, nhìn bộ quần áo cậu mặc lại của cậu ba khi còn nhỏ cũng cười bảo cứ lấy của cậu ba mặc đi. Cậu ngồi dưới đất, cứ ngẩn người nhìn cậu ba cười hiền như cục đất, cảm thấy trong lòng cuộn lên bao sóng như vỗ nát lồng ngực nhỏ bé, xúc động không để đâu cho hết. Ngoài ngoại ra thì cậu ba là người thứ hai xoa đầu cậu, nói chuyện dịu dàng chứ không phải chửi rủa, mắng nhiếc như cha mẹ ruột cậu hay cái nhìn đay nghiến của dì. Đến đây thì cậu rấm rứt muốn khóc, cậu ba cuống cuồng, không biết dỗ làm sao vì cậu ba là con út mà, tay chân lấm bùn, ngọng nghịu mãi mà không biết làm sao.

Cậu ôm cậu ba một cái, ôm chặt nhưng không như khi cậu ôm bà nhưng thật chắc vòng tay. Cậu ba cũng hiểu, không nói nhiều nữa.

Cậu hai đi học ở thành phố, ít khi về nhà. Vậy nên tối đó ăn cơm chỉ có vợ chồng hắn, thằng con út, cậu và ngoại. Rồi cậu ngập ngừng lên tiếng với dì và hắn, xin cho cậu ngày mai được ra làm ruộng với cậu ba vì cảm giác day dứt khi cậu nói dối mẹ sẽ gửi tiền xuống, chưa dứt lời cậu ba đã lên tiếng phản đối, cho rằng cậu nhỏ quá, không cho làm. Năn nỉ gãy lưỡi cậu ba cũng cự nự không cho. Hắn không lên tiếng vì hắn không phải là người có quyền trong cái nhà này. Ngoại thì tai hơi kém nên không nghe rõ. Còn dì, bà ta cứ nheo mắt nhìn cậu, cái thái độ khó chịu không hề giấu diếm nhưng vì cậu còn quá ngây thơ, không đọc được ánh mắt đó, cậu chỉ cảm giác có lẽ dì cậu bực mình cũng vì lý do giống cậu ba. Rồi dì nói, mấy ngày gần đây dì có kiếm được việc làm bên xưởng may, vì lo việc cơm nước trong nhà nên mãi chưa nhận nên từ mai dì đi làm, con ở nhà dọn dẹp nấu cơm là được. Đến lúc này dì mới ngờ ngợ ra vậy tức là người chị dâu trên thành phố kia sẽ không gửi tiền xuống sao, nhẫn tâm đến mức quẳng đứa con ở đây mặc sống chết?

Hoseok mừng như vớ được vàng, vội vã gật đầu như trống bỏi, không chú ý đến ánh nhìn khác thường của người đàn ông ngồi cạnh, cậu mãi lo cười toe toét với cậu ba đang thở phào.

Rồi mọi thứ cứ như thế mà như trong bàn bạc. Cậu hằng ngày làm việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp dẫu trước đây ở thành phố cậu không đụng tay vào mấy. Vì căn nhà đó trống rỗng đến mức đáng sợ, đồ đạc sơ sài, trống huơ trống hoác vì thiếu hơi người. Đôi lúc khi ngồi cạnh ngoại ở ngoài vườn, cậu mơ hồ thấy ai đó nhìn mình nhưng chẳng thể nào nhìn được là ai, cảm giác mờ nhạt đến mức cậu không nghĩ là có thật.

Chú thì đi làm ở đâu đó, dì đi làm trong xưởng may còn cậu ba ra đồng, nhà chỉ còn mỗi cậu trông và người ngoại già yếu.

Và rồi.

Hoseok?

Mỗi đêm ngủ cạnh ngoại cậu đều nghe thấy ai đó gọi tên mình khi cậu giật mình tỉnh giấc. Âm thanh trầm khàn âm u. Rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ khi chắc chắn đã nằm gọn trong lòng ngoại, mặc kệ mọi thứ vì đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi.

Rồi không còn mỗi đêm, chỉ vài lần trong tuần, nhưng sự nặng nề của âm thanh ấy ngày càng rõ rệt khiến cậu không khỏi sợ hãi, quyết định chạy qua phòng cậu ba ngủ tạm vì tin vóc người cậu ba to lớn, sẽ bảo vệ cho cậu. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng le lói từ ngoài cửa sổ rọi vào chiếu lên mặt sàn gỗ cho cậu. Cả bàn tay đang nắm lấy cậu nữa.

Người nọ có bàn tay thô ráp,chai sần, đủ to lớn để bịt chặt miệng cậu bằng một tay, tay còn lại nắm lấy cổ áo cậu lôi đi xềnh xệch. Cậu giãy giụa, vùng vằn đạp tứ tung nhưng rồi một thứ sắc lạnh kề sát cổ, thứ mà hằng ngày cậu vẫn cầm lấy khi làm cơm giờ đây lại nhẹ tựa lông hồng trên cần cổ trắng tươi của cậu, sát cạnh mạch máu đang điên cuồng đập vì hoảng loạn.

Hắn đè cậu quỳ sụp xuống nền đất lạnh, cẩn thận kéo cửa nhà kho lại. Cài chốt.

Và mở ra một cánh cửa tuyệt vọng khác.

Hoseok chẳng còn nhớ mình đã về phòng ngoại bằng cách nào khi mắt thì nhòe nước và mồm còn tanh tưởi mùi thứ nhơ nhớp kia.

Hoseok mong mình chẳng còn nhớ gì cả.

Hằng tuần, dưới lời đe dọa sẽ giết ngoại cậu nếu cậu kháng cự và la hét, người đàn ông tội đồ kia sẽ thỏa mãn sự thú tính và bệnh hoạn của mình vào mỗi đêm trong sự câm lặng và nhục nhã tột độ của cậu.

Không còn âm thanh nào cảnh cáo cậu khi cậu đang ngủ nữa, mà chỉ còn tiếng rên rỉ nhục dục của gã đàn ông cậu từng cho là tốt đẹp kia khi hắn thúc cái thứ gớm ghiếc vào trong cơ thể nhỏ bé gầy guộc của cậu. Và cậu chỉ có thể bất lực chờ hắn bắn ra thứ chất lỏng nhớp nháp ra để cậu có thể chạy đi trốn vào toilet và bật khóc tức tưởi. Chẳng ai trong nhà biết cả, cậu ba chỉ thấy cậu gầy rọc hẳn. Dì thì càng không và đôi tai ngoại cậu chẳng còn nghe gì được nữa rồi.

Chỉ có cậu, khóc thét trong nhục nhã tột cùng và cơn đau xé toạc đến cùng cực

Những tưởng sẽ được sống trong bình yên, không hạnh phúc cũng không sao, chỉ cần có nơi chấp nhận chứa chấp và chăm sóc cậu. Cậu còn ngoại, còn cậu ba, còn chú và dì nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa rồi. Còn tồi tệ hơn cả cuộc sống lúc trước.

Cậu khóc còn nhiều hơn 11 năm ở nhà, đau nên khóc, buồn nên khóc và thất vọng. Người đàn ông ban sáng còn cười với cậu thật chất là một tên cầm thú súc sinh chỉ biết nghĩ bằng thân dưới.

Năm 12 tuổi, Hoseok lần đầu tiên nghĩ đến cái chết. Cậu thấy trên TV có những cô gái vì bị bạn trai phản bội nên nhảy sông tự tử hoặc treo cổ, thầm đặt mình trong trường hợp như thế, tự hỏi liệu có đau không. Mà đau đớn bao nhiêu nữa thì cậu cũng đã thấu rồi.

Những vết thương còn chưa lành thì nay đã chẳng chịt thêm các vết mới, còn rướm máu và bầm đen rải rác trên khắp cơ thể bé nhỏ.

Hoseok chỉ muốn chết sớm đi một chút.

============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top