Chap 4: Lời xin lỗi ngọt ngào (Phần1)

​​Dạo này mình bỏ bê truyện quá, mới vừa viết fic đã như thế rồi nhưng lần sau mình sẽ cố gắng chăm chỉ😊😊😊.

———————————————————————————

[ He is a bad boy with a tainted heart
And even I know this ain't smart

But mama, I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama, please don't cry, I will be alright
All reason aside, I just can't deny, love the guy....]

Hướng về phía người đàn ông bận chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, gương mặt anh ta mang nét sắc sảo mà tinh tế, đôi mắt mèo nhắm nghiền lại vẻ như tâm hồn anh ta đang hoà với lời bài hát, đôi môi mỏng đang hưởng thức hương vị đắng ngắt của café nguyên gốc. Cảnh tưởng ấy quá đỗi hoàn hảo làm người ta chợt nghĩ anh xuất thân từ quý tộc vậy. Jung Hoseok mê muội chăm chú nhìn anh, dù chỉ một chi tiết nhỏ của anh thôi cậu đều rõ. Chợt, Yoongi liếc mắt xang nhìn Hoseok đáng nhìn trộm anh qua chiếc cửa gỗ mở hé, đôi môi anh khẽ mở:
-" Cậu nhìn tôi đủ chưa ?"
Giọng nói trầm ấm của anh phát ra khiến cậu giật mình, giọng nói ấy tuy trầm ấm nhưng nó lại mang sắc thái lạnh lẽo không tưởng, dường như khiến Hoseok cậu vẫn còn nghĩ Yoongi vẫn giận cậu chuyện hôm trước, cậu run rẩy đáp lại câu hỏi của anh:
-" Yoongi à, về chuyện cốc café đó, tôi... tôi..."
-" Nếu cậu muốn nói về chuyện cốc café đó thì câu nên bỏ ý định đó đi, nếu hết chuyện để nói rồi mời cậu ra cho"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã khước từ, Hoseok đinh nói them nhưng cậu chợt nghĩ đến tính cách của anh, gương mặt trẻ con đượm chút u buồn mà rời khỏi nơi có anh có lẽ anh đã ghét cậu thật rồi.

-------------------------------------------------

-" Hoseok à, mặt em bị sao thế?"
Nữ nhân viên mang cái tên đơn giản nhưng thanh lịch EunLim lo lắng khi cậu buồn bã như vậy mà hỏi han, bình thường cậu nhóc ấy hoạt bát lắm lúc nào cũng khiến mọi người vui vẻ sao giờ lại mang chút tâm tư muộn phiền như vậy.
-" Chị Lim à, hình như anh ấy giận em rồi"
Nghe giọng nức nở của cậu, cô tinh ý nhận ra cái chuyện cậu mang café cho ông chủ, cô mỉm cười vuốt ve an ủi rồi nhẹ nhàng nói:
-" Hu hu, em chỉ muốn là mời anh ấy đi ăn thôi mà anh ấy đã khước từ rồi, chị..."
-" Suỵt, em không cần nói nữa chị hiểu rồi, nếu em không phiền thì chị có thể nói đỡ giúp em". Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay nhỏ nhắn che lên miệng cậu ý chỉ cậu ngừng lại, song cô mỉm cười đối cậu.
-" Chị Lym chị nói thật chứ ạ, chị nói thật chứ ạ?" Cậu vội vàng gỡ tay cô ra vui mừng nói.
-" Tất nhiên là chị sẽ giúp em rồi"
Nhìn ánh mắt mừng rỡ ánh lên một tia hy vọng nhỏ nó không còn u buồn như trước nữa, cô hài lòng mỉm cười, đối với cô Hoseok như đứa em trai nhỏ của cô vậy và cô sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần vì từ nhỏ cô đã không sống với gia đình rồi"

----------------------------------------------------

Khi mà EunLim nói chuyện với Hoseok xong, rồi cô hướng về phía phòng riêng của ông chủ mà bước.
[ Cốc cốc]
Nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, Yoongi nhàn nhã đặt tách café xuống rồi mời vào.
- "Ông chủ à, tôi có thể nói chuyện với anh được không?"
Đáp lại cô là bầu không khí im lặng, nhân cơ hội thấy anh không trả lời cô liền nói ra tất cả những gì mình đã chuẩn bị thật nhanh vì cô sợ phải đối mặt với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của người chủ quán nhìn cô.
- " Về cái truyện của Hoseok ấy, tôi nghĩ cậu ấy thực sự rất hối lỗi và muốn thực lòng xin lỗi anh và nếu anh không phiền thì anh có thể đi ăn với Hoseok thay cho lời xin lỗi khó nói của cậu ấy được không?"
Cô thở hồn hểnh vì nói liên tiếp không ngừng và cô cũng thật sự nể mình vì đã có thể đối diện với đồ lạnh lùng đến như vậy. Nhưng một lần nữa đáp lại lời nói của cô chỉ là bầu không khí im lặng đáng sợ , không lẽ cô đã thất bại ư.
Ngược lại sự khẩn trương của EunLim thì anh lại thình thản đến đáng sợ, dù khuôn mặt anh quá ư là bình thản nhưng trong phân tâm thì lại khác, thực sự là anh không để ý đến truyện cậu vô tình hạ độc anh nhưng anh lại không muốn cậu nhắc lại quá khứ đáng xấu hổ ấy được, có lẽ anh phải đồng ý lời mời để cậu nhóc kia đỡ muộn phiền về chuyện đó và cậu có thể im lặng lại chuyện đó ,mong là cậu không chọn được chỗ quá mức ồn ào là được.
-" Được, cô đi ra ngoài đi"
Tưởng như cô đã thất bại ai ngờ anh lại đồng ý, không tin được vào tai mình cô vội vã hỏi lại nhưng lại nhận được ánh mắc sắc lạnh của anh. Cô vội vàng đi ra ngoài, nhất định phải nói cho Hoseok.

------------------------------------------------------------

- " Thật không chị, vậy là Yoongi đồng ý?"
Cậu vui mừng hỏi cô rồi la hét inh ỏi, vậy là anh ấy nhận lời rồi, cô gật đầu đối cậu rồi tiếp:
-" Vậy là coi như là số em hên rồi đấy nhưng chị cũng phải nói là không có lần sau đâu nhé, em nên khép lại cái thói mặt dày của mình lại rồi hẵng chinh phục sau nhé chị đi đây"
-" Dạ, em cảm ơn chị nhiều" Cậu cúi đầu về phía EunLim đang bước đi rồi lên cơn la hét khiết khách hàng lần nữa không tránh khỏi ồn ào"
Vậy là anh ấy đã đồng ý lời xin lỗi của mình rồi, có lẽ lần trước Hoseok cậu thất bại nhưng lần sau cậu sẽ khiến đồ lạnh lùng ấy chấp nhận, nếu không chấp nhận lần sau thì lần sau nữa, lần sau nữa không được thì lần sau của sau nữa và tiếp tục để cậu tự tin chắc chắn rằng đồ lạnh lùng ấy yêu cậu.

Liệu sau này Jung Hoseok có giám khẳng định....

------------- END CHAP---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top