Chap 3: Những tách caffe buổi sáng
Từ ngày Hoseok tỏ tình với Yoongi ấy, Ngày nào cậu nhóc cũng lén lút nhìn anh đi ra khỏi phòng rồi vội vã đặt tách caffe còn nghi ngút khói cùng tờ note vàng được dòng chữ nghệch ngoạc viết lên.
-----------------------------------------------------------------------------------
-" Này cô , mang cốc caffe này ra cho tôi và bảo Hoseok đừng mang caffe tới nữa." Anh điềm đảm bảo cô nhân viên gần đó.
- "Dạ? À.. vâng." Rồi cô đóng cửa phòng bước ra ngoài thì bắt gặp Hoseok .Cô nhìn ánh mắt non nớt đầy mong chờ của cậu rồi thở dài: " Anh ấy bảo không cần cậu pha nữa, xin lỗi".
Nụ cười của cậu chợt tắt, buồn bã nhìn cốc caffe mà cô nhân viên đưa cho lẩm bẩm " Người đâu gì mà lạnh lung quá vậy! " Nhưng không vì thế mà Hoseok ta đã nản lòng nên thằng bé cứ tiếp tục cười ngơ mặc cho người ngoài nhìn.
----------------------------------------------------------------------------------
Yoongi nhìn cốc caffe rồi ngước nhìn chủ nhân của nó nấp sau cánh cửa hé trộm nhìn anh. Bề ngoài thờ ơ bên trong tâm tư hiện lên phức tạp vì không muốn người đang mong chờ anh thưởng thức bữa sáng phải buồn. Ánh mắt phức tạp nhìn cốc caffe dần dần không còn chút hơi ấm. Do dự một hồi anh cầm cốc caffe lên nếm thử.
Mùi vị cốc caffe không như những cốc caffe thượng đẳng mà anh từng thử qua mà nó giản dị giống mùi vị mà anh thích, cái vị đắng ngắt của caffe hoà với cái dịu ngọt của đường trắng khiến người thưởng thức như hoà trong âm hưởng của giai điệu nhẹ nhàng. Xem ra Hoseok khá hiểu mùi vị của anh và tay nghề của cậu cũng không phải là tệ lắm.
Người ta nói những thứ mới lạ gắn với đời sống xung quanh ta rồi dần dần nó như một thói quen đối với chúng ta giống như những ngày Yoongi gắn bó với cốc caffe mỗi sáng mà Hoseok pha....
----------------------------------------------------------------------------------
Nhưng cho đến một ngày đẹp trời nọ, vẫn như ngày nào. Yoongi thản nhiên cầm cốc caffe lên và thưởng thức. Khi nếm thử 1 ngụm, anh bắt đầu thấy có cái gì đó lạ lạ, vị của chúng không giống như hằng ngày mà thay vào đó là cái vị đắng đến tái mặt. Yoongi dùng lại, đặt nó xuống và bỗng khựng lại
* Đoàng.
Bỗng mặt anh tái mét, cái cơn đau thắt từ bụng chuyền đến, "Ôi chúa ơi! Hoseok, cậu đã làm gì với tôi vậy?! " Yoongi dường như muốn thốt lên những câu ấy, anh vội vã chạy vào WC. 30 phút sau đó...
- " Jung.. Ho...Seok, tôi nguyền rủa tổ tong nhà cậu!
----------------------------------------------------------------------------------
"Tại một căn phòng:
*Hắt xì...
- " Hoseok à, em bị sao thế?" Một tiền bối gần cậu hỏi.
-" Không có gì ạ, cảm ơn tiền bối đã quan tâm." Cậu khịt mũi vài cái rồi lẩm bẩm: " Hình như có ai muốn khẩu nghiệp với mình."
-" A, mà tay em đang cầm gói thuốc sổ kìa! "
- " Dạ?! " Hoseok giật mình, nhìn vào tay mình. " Ôi thôi xong cmnr..." Mặt cậu bỗng dưng tái mét, không lẽ nào
Hoseok vội vã chạy đi tìm Yoongi. Đều không thấy ai, cậu đành vào nhà vệ sinh. Cậu tìm từng cánh cửa một, thấy phòng thứ 3 có đôi chân của Yoongi.
Cậu hỏi. - " Yoongi à, anh có bị sao không?!" 36 kế chuồn à nhầm quan tâm trai đẹp là thượng sách.
- " Sao chăng cái đầu cậu, lấy... lấy hộ tôi thuốc." Yoongi ngồi trong WC run rẩy trả lời.
- " Hu hu, xin lỗi anh Yoongi à, tôi nhỡ... nhỡ lấy nhầm thuốc ... sổ!" Cậu khóc bù lu bù loa lên, sao lại để crush của mình chịu khổi vì mình chứ.
Đúng là thật xui xẻo cho Hoseok quá mà! Mặt Yoongi đanh lại, b**p thuốc sổ, cậu định cho anh chết vì mấy cái thứ linh tinh này. Cuối cùng một người hét trong nhà vệ sinh và một người nước mắt tèm lem đi tìm thuốc. Và từ đó Yoongi không bao giờ uống caffe mà Hoseok pha nữa.
Suy ra: Kế hoạch đầu tiên cưa trai của Jung Hoseok thất bại.
----------------------------------------------------------------------------------
END Chap3~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top