Chap 9
Yoongi đặt Hoseok xuống giường, sau đó hỏi:
"Cô ấy có làm gì em không?"
Hoseok không đáp, chỉ lắc đầu. Thật sự cậu chẳng muốn lừa Yoongi về chuyện mình đã nói lại được mà mãi giả câm. Nhưng do bản thân căm hờn đối phương lắm, nên nào muốn nói chuyện. Hắn là hung thủ hại chết con cậu, là người đã cưỡng bức cậu trước mặt người yêu cũ. Song, nếu đồng ý kể chuyên sâu hơn thì cuộc đời nhiều bất hạnh của cậu như hôm nay, đều do đối phương ban cho.
Phải ngay từ đầu, Yoongi đừng cưỡng bức Hoseok. Phải chi ngay từ đầu, Yoongi đừng phá hôn lễ của Hoseok Thì có lẽ mọi chuyện đã đổi khác rồi, cậu đâu cần như thế, con cái chắc cũng đến lúc ăn thôi nôi.
Hạnh phúc, cuộc sống giản dị nhưng đầy vui vẻ, tương lai bằng phẳng không cần đạp lên gai mà đi, đều bị Yoongi hủy hoại. Tuy chẳng thể gắn cho hắn cái tội làm sảy đứa con đầu tiên của mình. Nhưng Hoseok nghĩ rằng, nếu không cùng hắn gây nhau thì đâu động thai, đâu cùng hắn lấy nhau thì đâu cần nghe tin sét đánh ngang tai. Nhưng đến cùng phải trách ai đây? Thật sự đáng hận đối phương 100% sao?
Nhưng kể ra, cũng Hoseok góp phần tạo nên hôm nhân này còn gì? Chỉ tiếc là cậu tin nhầm, yêu nhầm, vội vàng mà bước vào ngõ tăm tối, từ chọn bỏ đi quyên sinh sát, quyết định cho cuộc đời nay của mình. Thì giờ than trách cũng thế.
"Tôi biết, em hồi phục cũng lâu rồi."
Hoseok nhìn Yoongi hơi nghi hoặc. Nhưng rồi lại thấy hắn biết cũng là chuyện thường. Bởi để tiện theo dõi và canh chừng cậu, chẳng lẽ không có camera trong phòng hoặc khắp nhà? Nhưng hắn biết thì sao? Bản thân vẫn thấy mình chẳng phận sự gì phải nói chuyện với hắn.
"Không sao, tôi chờ được ngày em tự nguyện nói chuyện với tôi."
Hoseok thở ra một hơi, định nằm xuống giường thì đã bị Yoongi nắm tay lại. Cậu tính thu về nhưng hắn giữ rất chặt và nói:
"Nhưng.....nếu được, tôi vẫn mong em nói chuyện với tôi ngay bây giờ."
Yoongi rất nhớ giọng của Hoseok. Cậu có giọng nói rất thanh và cao, giống như tiếng hót chim hoàng yến, trong trẻo, đẹp đẽ. Đặc biệt những lúc làm nũng hoặc ngại ngùng vùi vào lòng hắn, thì giọng điệu đơn sơ nhưng hoàn mỹ đó, càng ngọt và êm tai.
"Hoseok à, em đâu thể như vậy với tôi cả đời. Hay em định dùng cách này để trả thù tôi?"
Trả thù? Hoseok rất muốn, nhưng chỉ tiếc là cậu không đủ mạnh để bắt Yoongi chịu cảnh đau thương. Cơ mà dùng cách thức này để trả thù có gì hay ho? Đôi khi còn làm hắn chẳng thấy phiền phức mà vui vẻ, khỏi lo bị càm ràm.
"Đâu phải mình em mới chịu nỗi đau mất con đâu, tôi cũng rất đau mà, hai đứa con mà em mất cũng là con tôi còn gì?"
Yoongi thật sự đau sao? Hoseok không nhìn thấy được điều đó. Càng nhắc cậu chỉ càng khó chịu. Đứa con đầu tiên của cả hai mất được bao lâu chứ? Hắn vẫn đi ra ngoài tìm thú vui, vì cậu ở nhà mắc tâm bệnh, chẳng cho hắn đụng chạm đến.
Mặt Hoseok không chút đổi sắc, cứ như đang nghe Yoongi kể một câu chuyện nhạt nhẽo, trong khi ánh mắt của hắn đúng chứa đau thương. Người như hắn, căn bản chẳng thể sống quá thiên về cảm xúc, có đau cũng để trong lòng, nên cậu muốn đối phương thể hiện, đôi khi cũng là một cái khó.
"Đúng, cứ cho rằng tôi không đau bằng em, nhưng suy theo một phương diện nào đó, thì tôi trở thành hung thủ giết chính con ruột của mình, trong khi nó còn chưa kịp tượng hình. Thế em nói thử xem, nỗi đau mà tôi phải chịu thật sự kinh khiếp ra sao? Em là người nặng mang, nhưng tôi cũng là ba của đứa trẻ, em làm ơn đừng cho rằng mình mới là người biết đau được không? Tim tôi cũng bằng máu bằng thịt mà, tôi cũng biết đau biết khổ vậy."
Phải nói rằng một năm qua, chỉ cần nhìn thấy Hoseok vô hồn, buồn bã, tiếc nuối xoa xoa bụng, thì lòng Yoongi như bị ngàn kim châm vào. Tình trạng tồi tệ này của cậu, chính là con dao xuyên ngang tim hắn, chẳng thể rút ra, trái lại càng lún sâu hơn theo từng ngày.
Nói đến đây, Hoseok như có chút cảm xúc mà mắt đỏ hoe, dứt khoát thu lại cái tay mà Yoongi đang siết chặt của mình. Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chỉ thở dài một hơi, hắn cũng tiếp tục bảo:
"Với lại...khi đó....em đừng chạy trốn, ngay lúc còn kịp em cứ nói mình có thai đi, chuyện như thế có diễn đến đâu."
"Đang trách em?"
Hoseok cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, Yoongi cảm thấy mừng lắm, nhưng đang bàn về vấn đề quan trọng nên cũng gật đầu. Cậu thấy đối phương đồng ý về điều này nên cười khinh một cái, cảm giác trong tim rất nhói đau mà bảo:
"Em có hai điều muốn nói, thứ nhất anh không có tư cách nhắc đến đứa con đã mất của em. Thứ 2, năm đó em trốn khỏi anh, là bởi anh chẳng đủ tư cách nuôi dạy con của em. Có một người cha như anh, là vô phước của nó."
Hoseok ánh mắt như có lửa đáp lại. Yoongi trong lòng luôn thấy, nếu năm đó trước khi chuyện cưỡng bức diễn ra, cậu cứ nói mình có thai thì đương nhiên hắn sẽ dừng lại, tốt hơn là đừng tìm cách trốn đi. Nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng đó thì nghịch cảnh này có diễn đến sao? Có lẽ, hắn luôn nghĩ bản thân chẳng hoàn toàn có lỗi trong vấn đề tạo ra mất mát đối với cậu, nên suốt một năm qua mới có thể dễ thở một chút.
"Em nói cái gì vậy hả?"
Sau khi nghe những gì Hoseok nói, Yoongi cảm giác lửa giận trong người đang cháy, nhưng buộc phải nhịn.
"Em nói sai ở đâu sao? Em chỉ cảm thấy em nói thiếu một điều, chính là anh cũng không có quyền trách mắng em"
Hoseok đứng lên, nhìn Yoongi một cách trực diện.
"Nhưng tôi là chồng của em."
Yoongi quá độc đoán, chính xác hơn là gia trưởng, nên thấy Hoseok nói năng như thế, thật muốn bốc khói đỉnh đầu.
"Em biết, em càng biết vì sao anh luôn khẳng định điều này. Là bởi vì anh sợ, anh sợ em không công nhận nên luôn luôn đề cập câu nói này vào mọi tình huống, như muốn nhắc nhở chồng em đích thị là anh. Để chuyện mơ tưởng cùng người khác sánh vai hoặc một ai đó cũng chẳng dám chạm vào em."
Đúng, Hoseok nói không sai, Yoongi chiếm hữu như ngày hôm nay đều do sợ mất đi cậu. Là đối phương chưa từng cho hắn cảm giác an toàn, hay hắn chưa từng tin tưởng đối phương? Chỉ biết chỉ cần chẳng nhìn thấy cậu trong tâm mắt thì hắn mãi mãi không yên lòng. Cảm giác người bên cạnh sẽ xa mình bất cứ lúc nào, khiến hắn sợ hãi, bất an, đến ngủ cũng nào yên.
Cướp đồ của người khác thì nơm nớp lo sợ có gì sai? Dấu sao Hoseok cũng thuộc vê Yoongi rồi, do hắn không biết giữ hoặc không đủ bản lĩnh giữ thôi.
"Thật sự em thấy anh đáng thương lắm."
Hoseok biết hết, hiểu hết. Nhưng cậu quá mệt mỏi và cảm thấy Yoongi không hiểu hay cảm thông điều gì cho mình, thì hà tất phải đau dùm đối phương? Nên không để hắn lên tiếng, cậu đã bảo:
"Anh nói anh đau? Anh đau đến đâu? Em chưa từng nhìn thấy. Anh đau bao nhiêu hả Min Yoongi? Đến cả di ảnh là hình siêu âm của hai đứa con mà em cũng chẳng có, anh biết nỗi đau em chịu kinh khủng cỡ nào không?"
Nhắc đến những đứa con đã mất, Hoseok không kiềm được mà rơi nước mắt. Trong vòng một năm ngắn ngủi, cậu lại mất đến tận 2 đứa con, quả nhiên có phát điên cũng chẳng lạ lùng gì.
"Chưa hết, em còn phải đối diện với tình cảnh là người mình yêu, người mình thương cưỡng bức mình trước mặt nhiều người, song đích thân hại chết con của mình."
Hoseok giọng cũng dần cao lên, cậu cảm thấy có chút thở không nổi nên đấm đấm ngực. Còn Yoongi chỉ biết lặng yên chẳng nói, có lẽ do lỗi lầm đang ngập tràn trong lòng.
"Hàng ngày anh ở bên cạnh em, nói rằng anh sai rồi, anh ân hận rồi, anh hối lỗi rồi. Nhưng đến cùng thì sao? Anh tưởng anh ra ngoài ở với bao nhiêu cô, nuôi dưỡng bao nhiêu người em không biết sao?"
Hoseok vừa nói vừa đấm đấm ngực mình, từng con chữ ngưng lại đều chứa rõ sự nấc nghẹn. Cuối câu hỏi thì chỉ tay về hướng cửa như ngụ ý bên ngoài còn nhiều cô sẽ đến.
"Hôm nay là Kim Eunjoo, ngày mai sẽ là ai nữa? Min Yoongi ơi là Min Yoongi, em thật sự ngu ngốc khi chọn yêu anh."
Nước mắt của Hoseok cũng rơi, ngậm câm bấy lâu, cuối cùng cũng cao giọng mà chất vấn được Yoongi và nói những gì bị nghẹn trong cuống họng. Nên cậu cảm thấy nhẹ lòng, nhưng ngực lại nhói đau như đã tan nát.
"Anh thương yêu em sao? Một năm qua em sống không bằng chết nhưng anh chưa từng cho em sự tự do để mau bình phục. Thế tình yêu của anh là giam cầm sao? Tình yêu của anh là lệch lạc vặn vẹo thế sao? Em thật không hiểu được, rốt cuộc khái niệm tình yêu trong anh là gì. Anh yêu em hay yêu cơ thể em?"
Hoseok thật sự không hiểu nổi mà rơi nhiều nước mắt hơn. Có lẽ loại tình yêu bất bình thường trong cách thể hiện này, chỉ có mình Yoongi hiểu rõ. Cách đây một năm, hắn luôn luôn dày xéo cậu ngày đêm trong giường, trong khi cậu là nam, loại chuyện này sẽ tổn hại cơ thể rất nhiều. Nhưng đối phương nào để tâm đến, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu cao như thú tính của mình. Khiến cậu hao tổn từ bên trong, mặt mày luôn xanh xao.
Rồi đến năm vừa qua, Hoseok có miệng mà lại như câm. Trừ cho uống thuốc cầm chừng, Yoongi vẫn giam cầm, tách biệt cậu với thế giới bên ngoài, sự yêu thương này đúng lạ lùng rồi.
"Em à.."
Yoongi gọi một tiếng, nhưng Hoseok chỉ lắc đầu, như mật rồi, không muốn nghe gì thêm. Cậu ngồi lại giường, sau đó nằm hẳn xuống rồi kéo chăn đắp, tỏ ý muốn ngủ. Hắn ngồi sau lưng cậu, sau đó hít sâu một hơi nói:
"Tôi....tôi thật sự sẽ sửa sai, thật mà, tôi có thể gọi điện để cắt đứt quan hệ với mấy cô gái đó cho em nghe."
Hoseok lặng yên không nói, bởi cậu căn bản không cần. Tuy nhiên trong lòng thật muốn xem, hắn sẽ bỏ được mấy hôm.
"Tôi cũng có thể không giam cầm em nữa, tôi có thể cho em tự do"
Hoseok vẫn im lặng.
"Được rồi, tôi không nói nữa, em nghỉ ngơi đi."
Yoongi thấy hôm nay Hoseok chịu mở miệng như thế là đủ rồi. Có lẽ càng nói chỉ càng làm cậu đau lòng nên rời đi. Dù sao cả hai có nhiều biến cố, cho nhau thời gian, thủng thẳng cũng tốt.
Hoseok nghe tiếng cửa đóng lại, những nước mắt cũng không rơi. Có lẽ cậu căm phẫn đến độ chẳng thể khóc vì đối phương, những giọt lệ ban nãy là dành cho những đứa con vô phước của mình mà thôi. Những gì hắn đã làm với cậu, tạo nên cuộc đời ngang trái như hôm nay quả nhiên nhiều. Thật không đáng để tha thứ.
Căn bản, mỗi lần Hoseok nhìn Yoongi cũng thấy rất nhức nhối cõi lòng, có lẽ vì nhìn hắn, là cậu nhớ đến những đau khổ bất hạnh mà bản thân phải chịu. Huống hồ, giây phút hắn đối xử tốt với cậu, đều làm cậu nhớ đến lúc cả hai mới cưới. Khoảng thời gian đó còn đẹp hơn mơ, mềm mại hơn cả bông gòn, êm ả hơn mây cao. Nhưng 3 tháng sau khi cưới, cái cậu nhận lại là gì? Sự chán nản từ đối phương, đến cả chuyện vợ chồng cũng mất đi tính hòa hợp. Đôi lúc hắn sung sướng, còn cậu lại đau đến cháy nước mắt.
Thật sự không muốn nghĩ nữa, ngày mai sẽ hỏi Yoongi về giấy tờ tùy thân, cá nhân của mình, sau đó thì tìm luật sư làm giấy ly hôn. Chứ sống cảnh này hoài, Hoseok lo mình sẽ điên, chứ không đơn thuần sốc đến nói chẳng được.
Tối đó Yoongi về rất muộn. Hắn không biết Hoseok đã ngủ chưa, nhưng tiến đến ngồi xuống giường, sau đó hôn cậu một cái. Hắn là mặc kệ đổi phương ngủ thật hay giả ngủ, sau đó thì cũng đi vào nhà tắm.
Yoongi đi rồi, Hoseok khẽ mở mắt, đối phương nhậu sao? Nồng nặc mùi rượu khiến cậu khó chịu chết đi được. Bản thân trằn trọc cả buổi, do cậu chưa từng ngủ ngon suốt 2 năm qua. Thoáng cũng đã hơn 30 phút, nhưng đổi phương còn chưa quay lại giường, đột nhiên làm cậu có chút lo. Bởi uống rượu còn đi tắm, thời tiết lại lạnh và đang là nửa đêm.
Hoseok đành thở ra một hơi, tốc chăn ngồi dậy rồi đi đến nhà tắm gõ cửa.
"Yoongi....anh xong chưa? Em muốn đi vệ sinh, anh xong chưa?"
Hoseok mượn cớ để gọi, chứ cậu không muốn đối phương biết mình đang lo lắng. Nhưng chẳng có tiếng trả lời, nên cậu đành nói thêm.
"Em vào đó nha."
Phòng tắm của cả hai rộng hơn một căn phòng nhỏ bình thường của nhà nghèo. Phòng vệ sinh sẽ được ngăn cách bởi bức tường chia ranh giới, song chỗ đi vệ sinh được xây thành phòng nhỏ hẳn hoi. Chủ yếu bên trong trang trí toàn gạch trăng và kính, nên nhìn rất sáng sủa, tăng thêm độ rộng rãi khi nhìn.
Hoseok xoay tay cửa rồi tiến vào trong, thấy Yoongi đang nằm khép mắt trong bồn tắm nên cũng chậm rãi tiến đến. Lòng sợ sẽ bị hắn ăn thịt, nhưng do thấy mặt nước không hề dao động dù với mức độ nhẹ, thành ra bấm bụng đến gần thử xem sao, thật lo hắn có chuyện.
"Yoongi."
Hoseok lại kêu, nhưng Yoongi không đáp. Cậu chẳng muốn chạm vào đối phương nhưng vẫn đưa tay lên vỗ nhẹ mặt, nếu lỡ ngủ quên thì hành động này sẽ giúp cho tỉnh ngủ. Nhưng nhờ thế bản thân mới phát hiện ra hắn rất nóng. Cậu hốt hoảng, sờ thêm phần ức lẫn phần trán thì thấy đối phương còn hơn cả cục than, nên nhanh đỡ ra khỏi bồn tắm, tìm số bác sĩ riêng trong điện thoại của hắn rồi liên hệ với họ.
Không biết là trúng gió hay cảm sốt nên Hoseok rất lo. Nhanh tìm khăn lau khô người hắn rồi mặc đỡ áo ngủ vào, sau đó dùng khăn ấm đắp lên trán trong thời gian chờ đợi bác sĩ đến. Dù sao cũng là nửa đêm, muốn họ đến nhanh, cũng nhanh không nổi.
Hoseok sốt ruột đến tay bị nước nóng làm cho đỏ ửng, rát như muốn bỏng vẫn không thấy đau. Trong mắt cậu, Yoongi luôn là người khỏe mạnh, đột nhiên ngã bệnh như thế, quả nhiên lo lắng rất nhiều, còn mang chút sợ. Hóa ra có hận mới có yêu, có thương mới có đau. Đến cùng bản thân vẫn ngu ngốc mà chẳng đẩy hắn ra khỏi tim mình được. Một năm rồi lại một năm, khoan hãy nói đến chuyện cậu đủ mạnh để cắt đứt hôn nhân, trong khi hắn chẳng cho. Mà chính tim cậu là thứ phản chủ, nó là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự dây dưa đến hôm nay.
"Em..."
Yoongi tỉnh lại trước khi bác sĩ đến, nhưng thấy đầu rất đau và toàn thân mất hết sức lực, tâm nhìn khá mơ màng.
"Em ở đây."
"Tôi có chết không?"
Lâu lắm rồi, Yoongi chưa từng bệnh, có bệnh cũng chỉ cảm ho do những lúc nhiệt độ ở bậc âm, nên lúc này rất sợ. Hoseok nghe hỏi liền mủi lòng còn thấy có chút buồn cười, nên hít mũi nói:
"Ngốc, chết cái gì mà chết, bác sĩ sắp tới rồi, anh đừng lo."
Yoongi tìm tay của Hoseok mà nắm lấy rồi bảo:
"Lỡ như tôi thật sự có chuyện thì phải làm sao?"
Hoseok cười như an ủi, sau đó xoa xoa tóc Yoongi.
"Sẽ không mà."
Lúc này bác sĩ cũng đến, sau khi đo độ tiêm thuốc thì cũng bảo là ổn. Do Hoseok nhanh trí, xử lý cơn hạ sốt theo cách nhân gian là lau nước ấm, nên nhiệt độ trong người hắn đã hạ xuống 38. Chứ như cậu mà mặc xác hắn, thì có lẽ đã đi đến tình trạng co giật. Song quá nóng cũng chẳng dám tiêm thuốc, mà phiền phức hơn là cần đến bệnh viện.
Bác sĩ nói lần sau uống rượu về đừng nên tắm là tốt nhất, song nói sáng hôm sau quay lại tiêm một mũi nữa là ổn. Hoseok tiếp thu, nói cảm ơn rồi tiễn người về. Sau khi anh trở lại thì Yoongi đã ngủ mất rồi, có lẽ do mệt mỏi và tác dụng của thuốc.
Hoseok đâu dám ngủ, ở cạnh bên canh Yoongi cả đêm. Độ chừng khoảng 3 tiếng sau thì cho uống thêm một viên thuốc, xong rồi nằm xuống giường, nhìn ra ngoài trời đã thấy hửng sáng. Cậu chợp mắt được một chút, khi thức dậy đã thấy hắn ôm chặt lấy mình nên hơi ngột ngạt, chỉ là không đẩy ra, coi như ân huệ cho người bệnh.
Hoseok đưa tay lên sờ thử trán Yoongi, may là đã hạ sốt hoàn toàn. Cậu ngồi dậy, để còn đi vệ sinh cá nhân rồi kêu người nấu cháo cho hắn. Nhưng hắn dường như đã thức rồi, giữ cậu chặt, chẳng cho đi đâu.
"Buông ra."
"Hồi qua còn mềm mỏng, bây giờ cục súc cái gì chứ? Tôi đang bệnh đó nha."
Hoseok không đẩy ra, nhưng nói rằng:
"Đừng có mượn bệnh làm nũng, em chưa có tha thứ cho anh đâu. Đợi anh khỏe đi, chúng ta bàn đến chuyện ly hôn."
Yoongi nghe ly hôn liền ngồi nhanh dậy, Hoseok cũng ngồi theo. Hắn dụi dụi mũi rồi ủy khuất nói:
"Sao lại ly hôn, ai cho phép?"
"Yoongi à, thật sự từ khi kết hôn cho đến nay, em chưa từng cảm thấy anh yêu em. Ngay cả lúc đầu tiên anh đối xử tốt với em, em cũng chưa từng cảm nhận được. Cảm giác cứ giả giả, ảo ảo, không hề thật."
Có lẽ do thời gian cả hai đến cạnh nhau quá nhanh. Có lẽ do Yoongi không đặt tâm tư của mình vào cuộc hôn nhân này hoàn toàn. Cho nên Hoseok cứ thấy, giữa hai người giống như một giấc mộng, giống như một quả bong bóng. Chỉ cần thức dậy là có thể sụp đổ, chỉ cần đưa tay chọc nhẹ một cái liền có thể vỡ nát.
Sự tin tưởng, thấu hiểu luôn là những yếu tố cần thiết, nhưng trong lòng hai người đối với nhau, đều không có điều đó. Chưa kể Hoseok thấy rất khó nhìn mặt và chấp nhận Yoongi lần nữa sau bao nhiêu chuyện.
"Tôi không biết em có hiểu điều tôi muốn nói hay không. Nhưng tôi cũng cảm thấy em chẳng yêu tôi, trong khi em luôn miệng nói yêu tôi. Có lẽ do niềm tin chúng ta chẳng đủ, lại quá nhiều chông gai nên mới dẫn đến tình trạng này, thế thì cùng nhau làm lại không tốt hơn sao?"
Hoseok hiểu Yoongi đang muốn đề cập ẩn ý gì. Hắn là muốn mượn cảm giác của cậu để nói lên cảm giác của mình, sau đó chốt lại trong lòng rất yêu chỉ là nhìn không ra. Nhưng cậu sợ lắm, cậu không đủ can đảm để thử, cậu không thể sống với người giam mình năm này qua năm nọ.
"Em không biết tương lai anh sẽ làm gì em nữa, phải chăng thậm chí là trói em trên giường? Cho nên em chẳng muốn đánh liều gì nữa cả."
Yoongi còn mệt, nhưng vẫn giữ chặt Hoseok trong tay rồi tỏ ra hùng hổ, đe dọa nói rằng:
"Đúng, nếu em còn đòi ly hôn với tôi, tôi không ngại xích em lại đâu. Thật đó, Min Yoongi tôi chưa từng đe dọa ai bao giờ."
"Thôi đi. Em không muốn cùng anh gây sự"
Hoseok gạt tay Yoongi ra, do hắn giữ quá mạnh nên cậu thấy đau.
"Tôi giam cầm em không phải vì tôi yêu em mà sợ mất em sao? Em còn không hiểu tâm ý tôi sao?"
"Đúng, em không hiểu nổi. Em không biết được là anh thật sự yêu em, hay đơn thuần giam cầm em để thỏa mãn cái máu chiếm hữu, biến thái của anh nữa."
Dứt tiếng, Hoseok xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Cậu thật sự không thể nào ở cạnh người gieo cho mình nhiều đau khổ, cũng như giam cầm 2 năm trời. Còn bị coi như thứ phát tiết, đôi lúc dùng hẳn cả thuốc kích dục lên cậu.
___
Xin lỗi vì ngâm fic lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top