Chap 17
"Hoseok, mọi chuyện không như em nghĩ.”
Hoseok chỉ yên lặng, bây giờ cậu thật sự không biết phải nói cái gì nữa. Đầu óc ong ong và trống rỗng. Yoongi nhanh chạy đến, bắt lấy tay cậu bảo:
"Đừng giận được không? Đừng xa tôi được không? Tôi giả bệnh như thế là muốn giữ em bên mình thôi."
Hoseok cúi mặt trước sự khẩn trương của Yoongi. Sau đó hít một hơi sâu rồi nói rằng:
"Anh đi làm đi, làm xong rồi về chúng ta nói chuyện."
"Em..."
"Anh bảo có công việc gấp mà, đi đi."
Hoseok sẽ không khóc, không có gì để khóc hết. Cậu giữ bình tĩnh và tinh thần tốt nhất, giúp Yoongi chỉnh lại cà vạt sau khi nói xong. Đúng là hắn có nhiều dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thành ra đành quay lưng mà đi trong sự lo lắng.
Hoseok đi lại giường ngồi xuống, bắt đầu lựa chọn một hướng tích cực, vẹn cả đôi đường để ngẫm nghĩ.
Như lời Yoongi nói, cậu đóng một vai tàn phế cũng đâu dễ dàng gì, mục đích của nó, suy cho cùng là tốt, chứ không phải xấu. Nhưng Hoseok làm sao tán thành sáng kiến dùng sự lừa dối để trói buộc nhau của hắn. Làm sao chấp nhận được chuyện mình bị xoay như một cái chong chóng? Chưa kể vấn đề này không nhỏ, đối phương đã dối gạt cậu chẳng những một lần.
Hoseok ngã lưng nằm xuống giường, nhẩm lại thời gian dài vừa qua, kể từ giây phút ngày đầu tiên gặp Yoongi cho đến hiện giờ, dường như bản thân đều bị gạt. Những gì hắn trao cho, từ hôn nhân đến thế giới màu hồng của lúc đầu, giống như một ảo cảnh vậy. Bởi đằng sau đó toàn là đau thương, là lừa dối nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Mức độ chân thật thì rất thấp.
Yoongi giải quyết nhanh chóng mọi thứ rồi cũng về nhà vào buổi trưa. Lúc này Hoseok vẫn còn nằm trên giường, có lẽ bởi thấy mình bị gạt chuyện quá lớn nên không còn sức lực làm gì. Đáng lý cậu nên thấy mâu thuẫn trong câu nói về bệnh trạng của hắn chứ? Trên đời này khối u ác tính còn có thể mổ, vậy tại sao lưng hắn lại không? Huống hồ hai chân còn cảm giác, khả năng đi đứng như bình thường là rất cao mà.
"Em."
Yoongi nằm xuống cạnh bên, đưa tay ôm chầm Hoseok vào lòng. Hắn thật sự sợ, sợ một ngày khi mình về nhà sẽ không còn thấy cậu nữa.
"Sao anh cứ thích lừa gạt em vậy? Mối quan hệ đổi về từ những lời nói dối nó không bền đâu. Huống hồ sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, em rất đau và cũng tự khắc xa anh hơn một bậc, suy cho cùng chẳng có gì là tốt cả”
Hoseok thấy, có rất nhiều cách để thắt chặt và hàn gắn mối quan hệ. Tại sao lại dùng sức khỏe của bản thân ra để nói dối? Sau mỗi lần biết ra mình bị lừa, đương nhiên khoảng cách nơi hai người lại xa hơn một chút. Vì đâu Yoongi chỉ biết cái trước mắt mà không nghĩ được đại cuộc?
Tình yêu được đổi về từ sự thương hại, sự dàn xếp sẽ thuần túy và dài lâu ư? Sao Yoongi cứ không chịu nghĩ để Hoseok hôm nay phải đấu tranh tư tưởng nhiều đến thế? Cậu chưa đủ khoan dung với hắn à? Lần này bản thân phải tiếp tục ôm đối phương vào lòng rồi xem như chưa có gì diễn đến à? Đến cùng hắn xem cậu là gì? Một người mang chiến giáp chẳng thể bị thương sao?
"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi."
Hoseok không nói thêm gì nữa, cậu thật sự cần thời gian. Cuộc hôn nhân này lần nữa phải đứng bên bờ vực sụp đổ rồi. Nhưng suy cho cùng, lần này chưa thể nói là đỉnh điểm để kết thúc, bởi so với chuyện Dong Eun, nó nhẹ hơn vài bậc.
Nhắc Dong Eun, thì vấn đề mang thai hộ cũng lừa, chuyện lân này cũng gạt. Từ đầu đến cuối Hoseok như một con rối trong tay Yoongi, thế đáng để tiếp tục sao? Cậu phải đưa ra quyết định nhanh chóng để giải thoát thôi. Cứ cho là việc này sát thương không cao, nhưng quá đủ để dừng lại chặn đường song hành.
Cứ cho là Yoongi vì muốn giữ Hoseok đi. Nhưng cậu không chịu được cách lựa chọn trên để giải quyết những lộn xôn, những vết thương chưa kịp chắp vá giữa cả hai. Cậu nhìn mọi lo lắng, dằn vặt lương tâm của mình đều dư thừa. Cậu nhìn công sức nơi mình dành cho đôi chân bị liệt của hắn đều dư thừa, thì đau như tim trong lồng ngực đang tản ra từng mảng.
Ít hôm sau, cả hai vẫn sống cạnh nhau bình thường, tuy nhiên Hoseok tự tạo ra một khoảng cách, Yoongi cũng chẳng thể nào phá vỡ. Nhưng chuyện vợ chồng thì đâu thể thiếu, huống hồ hắn giả liệt lâu như thế nên uất nghẹn rất nhiều. Do đó dùng cách hâm nóng tình cảm trên giường với hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn một chút.
Hoseok không chối từ, vì cậu không cho, Yoongi sẽ ra ngoài tìm đàn bà khác. Thành ra muốn làm thì làm, cậu cũng đâu hờn giận đến mức kinh tởm đối phương.
Tết Dương lịch qua, tết Âm lịch cũng sắp đến. Hoseok hôm nay về nhà mẹ, giúp bà chuẩn bị ít đồ cần thiết.
"Hoseok, con dẫn mẹ đến gặp ông của Yoongi được không?”
"Mẹ muốn gặp ông nội ạ?"
Hoseok đang ghi giấy những gì cần mua thì nghe Kyung Mi nói, trong lòng có chút cả kinh mà hỏi lại.
"Ừm, mấy năm trước thấy ông ấy vẫn còn canh cánh chuyện xưa, mẹ thật sự cũng không vui. Nay nhân tiện lại sắp qua một năm, mẹ muốn gặp để nói một lần cho xong, coi như giúp ai cũng thoải mái hơn."
"Được rồi mẹ, viết xong chỗ này con dẫn mẹ đi."
Hoseok cùng Kyung Mi mua ít trái cây đến biếu cho ông nội. Nhưng sau vụ năm đó, ông đối với cậu, chính là không muốn nhìn mặt.
"Ông nội, gần đây ông khỏe chứ?"
Ông nội đang đứng ngắm cây cảnh trong sân, gặp Hoseok bước vào liền khó chịu nói:
"Con thừa biết, ông không muốn nhìn thấy con mà đúng chứ?"
Hoseok không làm gì sai, ông nội Min biết chứ. Nhưng cậu là con của Kyung Mi, cái người mà ông lỡ gây ra sai phạm. Chưa kể cậu vì chuyện đó mà sảy thai, làm ông như kẻ hại chết cháu cố của mình, do đó sự ái ngại biến hóa càng cao và trở thành cảm giác khó chịu. Chưa kể đâu thể chắc được xét nghiệm ADN của Yoongi đưa ra là chẳng phải làm giả. Nên ông thấy từ việc bản thân đã lớn tuổi, lại làm ra những chuyện không hay trên với bậc hậu bối, cho đến một vài vấn đề mờ mịt mà ghét luôn cậu.
Yoongi không có gì là chẳng dám làm, ông nội nuôi dưỡng hắn từ lâu mà, nên cảm thấy lo sợ quá nhiều.
"Con biết, con đến đây hôm nay, cũng tại mẹ con muốn gặp ông."
Hoseok hít một hơi thật sâu, nuốt sự buồn bã vào lòng rồi chậm rãi nói. Ông nội nghe xong sửng sốt hỏi:
"Con dẫn mẹ của mình đến đây?"
Vừa hỏi dứt tiếng, Kyung Mi cũng từ ngoài đi vào. Gặp bà thì ông nội liền lên máu, tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh. Làm ông thấy đau nhói đến toàn thân đông cứng và lên cơn đột quy.
"Ông ơi, ông bị làm sao vậy ông ơi."
Hoseok hốt hoảng, Kyung Mi cũng không ngoại lệ.
Trước cửa phòng cấp cứu, Hoseok bị Yoongi dán hẳn lên tường. Hắn dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu hỏi:
"Tại sao ông nội lại ngất xỉu?"
"Em...em...."
"Nói."
Mặc kệ nơi đây là bệnh viện, Yoongi quát lên với Hoseok. Cậu ngay từ đầu đã sợ lắm rồi, lúc này còn gặp hắn như hóa thành thú dữ liền run rẩy, lắp bắp nói:
"Mẹ...mẹ của em nói, muốn gặp ông hỏi thăm sức khỏe. Nhưng khi em và mẹ mình vừa đến, ông còn chưa nói được mấy câu thì đã lên cơn đau tim rồi. Em thật sự không biết tại sao, không biết tại sao hết."
Năm đó cách năm nay cũng mấy bận, tuổi ông nội càng cao và sức khỏe càng đi xuống. Cho nên thấy Hoseok đã khó chịu trong lòng, huống chỉ còn phải gặp lại Kyung Mi. Vả lại nhồi máu cơ tim là trường hợp không thể nào lường trước được, lỡ như đơn thuần là đúng lúc đó mà diễn đến trong sự trùng hợp thì sao?
Nhưng Yoongi lại cho rằng chính Hoseok cùng Kyung Mi mới khiến ông trở bệnh nặng và phải cấp cứu trong cơn nguy kịch nên rất điên tiết.
"Từ lâu tôi đã nói là em đừng đến gặp ông nội của tôi rồi mà, sao em lại lì như vậy?"
Yoongi biết ông nội không thích Hoseok từ dạo ấy, nên chưa từng cho cậu đến thăm ông. Thế mà hôm nay đối phương ngang nhiên đi, còn dẫn theo mẹ mình để mọi chuyện tôi tệ như hiện tại, nói xem hắn nên phải làm gì với cậu?
"Tôi thật sự thất vọng khi cho em cái quyền tự do đi đứng. Đáng lý tôi nên giam em lại."
Sự thật là Yoongi muốn kiểm soát được từng cử chỉ nhỏ nhất của Hoseok. Nên chuyện cho cậu đi làm chính là đã quá mức rồi. Nhưng vì không khí giữa hai người không được tốt lắm, hắn mới thả cho cậu tự do đi lại một chút, nào ngờ lại để chuyện trên diễn đến, thật sự hổi hận.
"Nếu ông nội mà có mệnh hệ gì, Jung Hoseok em mà liệu đi"
Yoongi rất thương ông nội, ông nội cũng coi Yoongi là báu vật nhỏ. Nếu hôm nay ông cứ thế này mà chết đi, hắn miễn cưỡng có thể tha thứ cho cậu vì yêu thương, nhưng Kyung Mi thì không hứa.
Nhưng chuyện đáng buồn nhất cũng đã diễn đến, ông nội không qua khỏi cơn nguy kịch mà mất đi. Nghe tin này, Hoseok vừa lo sợ cho mẹ mình, vừa tự trách đến mức khuyu xuống tại chỗ. Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ là trước mắt có quá nhiều chuyện cần giải quyết, xử lý hay còng chân đối phương lại vẫn nên để sau.
Tang sự của ông nội không rầm rộ, nhưng khách viếng lại đông, nên Yoongi rất bận rộn. Hoseok muốn phụ một tay, nhưng đến đội tang hắn cũng nói cậu chẳng đủ tư cách, xuất hiện ở chốn đó chỉ làm bẩn mắt ông, nên đành đau lòng ở nhà. Cuối cùng cũng có ngày, bản thân trở thành nguyên nhân để cả hai nguội lạnh quan hệ.
Nhìn Yoongi buồn, Yoongi đau, nhưng Hoseok không thể phụ giúp, sẻ chia, an ủi liền đau đến thở chẳng được. Nhưng phải làm gì đây? Hắn đã chọn bỏ mặc, thật sự giận và ghét cậu rồi. Chưa kể, đối phương lắng lặng bỏ qua cho Kyung Mi, cũng đáng mừng, nên cậu càng không dám hó hé nửa lời.
Yoongi rất bận rộn vào cuối năm, còn gặp phải chuyện đau buồn này nên rất tiều tụy. May là đối phương không sụp đổ, không khụyu xuống.
Lo xong tang sự và trải qua thất tuần đầu tiên, Yoongi mới rảnh rỗi được một chút, nhưng nhìn lại lịch thì chỉ còn 3 ngày nữa đến giao thừa. Hắn xoa xoa mi tâm của mình rồi ngả lưng ra ghế sofa mà khép mắt lại tạm nghỉ ngơi. Hoseok bưng lên một tách chè bưởi, sau đó cũng bảo:
"Chúng ta....ly hôn đi."
Yoongi đang rất mệt, còn nghe Hoseok đòi xa mình liên cau có ngồi bật dậy hỏi:
"Lại muốn cái gì?"
"Em suy nghĩ kỹ rồi. Giấy ly hôn, cũng chuẩn bị xong rồi”
Yoongi nhanh bắt lấy cổ tay của Hoseok, kéo cậu đứng lên cùng đối diện với mình và bảo:
"Em tưởng tôi sẽ để em đi à?"
"Em biết anh sẽ không để em đi, nhưng em sẽ không chiều theo anh hay nhu nhược nữa."
Ông nội mất rồi, Yoongi vì cái chết ấy mà lạnh nhạt rồi xem Hoseok như tội nhân vậy. Cậu không chịu được một cuộc hôn nhân mà không chút ấm áp. Chưa kể từ lâu bản thân nhận thấy ở phía hắn, chẳng dành cho cậu tình yêu. Nên nhân cơ hội này cắt đứt là quá đúng đắn rồi.
"Hoseok"
Yoongi gọi một tiếng, Hoseok cũng thu tay mình lại, sau đó đi lấy giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra và đặt xuống bàn. Nhìn thấy nó, hắn liền như núi lửa phun trào mà dán chặt tầm nhìn lên cậu.
"Em ký rồi, anh chỉ cần ký nữa là xong. Sau ngày hôm nay, anh độc thân rồi. Muốn tìm bao nhiêu cô thì tùy anh."
Yoongi không ký, trái lại còn xé nát nó trước mặt Hoseok. Nhưng chẳng sao cả, cậu thừa biết đối phương không hề dễ dàng chấp thuận nên đã chuẩn bị đến mấy bản.
"Xé cũng vô dụng thôi, vốn dĩ em đã chuẩn bị sẵn cả rồi"
"Em có bao nhiêu bản tôi xé bấy nhiêu bản. Jung Hoseok, cả đời này có chết, em cũng chết là chết trên giường của tôi."
Dứt lời, Yoongi xốc hẳn Hoseok lên để quăng xuống giường. Hắn dùng một tay cởi cúc áo của mình, tay còn lại chạm lên gương mặt đang nhăn nhó của cậu rồi nói:
"Tôi có hết yêu em, thì cũng không cho em sống cuộc đời, mà em mong muốn đâu."
“Tránh ra...bụng em đau......đau quá...."
Hoseok ôm bụng, gạt tay Yoongi ra một bên rồi gượng ngồi dậy. Cậu thấy cơn đau này rất dữ dội và khó chịu, ngay cả hô hấp cũng bị ảnh hưởng.
"Em làm sao vậy?"
Nhìn Hoseok không phải đang diễn, nên Yoongi cũng lo lắng.
"Không biết, đau bụng quá."
Yoongi sốt sắng, xốc lấy Hoseok đến bệnh viện. Hắn không còn yêu cậu sao? Đó là một chuyện quá xa vời. Nhưng đối phương ít nhiều cũng liên quan đến cái chết của ông nội, nên cậu trước mắt chưa thu xếp xong tâm trạng. Min Thị cũng bận rộn mấy hôm nay, nên tinh thần hắn xuống dốc không phanh và trở nên stress, dễ cáu gắt.
Do đó mới nặng nhẹ Hoseok, mới chưa ổn định được mà ở cạnh cậu thôi. Căn bản Yoongi không ngại giả tàn phế, mất đi danh dự lẫn tôn nghiêm thì chẳng lẽ lại hết thương yêu đối phương dễ dàng như thế? Chỉ do cả hai còn chưa thuận hòa, hết chuyện này lại đến chuyện kia, nên ngày hôm nay mới diễn tới.
Hoseok mang thai gần bốn tuần rồi, gần đây căng thẳng còn bị Yoongi quăng mạnh xuống giường mới bị đau như thế. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, bằng không thai non khó giữ. Cả hai nghe tin có thai, đương nhiên mừng đến còn tưởng là mơ. Người vui nhất chắc chắn là hắn, bởi còn đang chẳng biết phải giữ cậu làm sao thì ông trời đã cho cứu tỉnh hạ phàm.
Hoseok không muốn trách đứa nhỏ, nhưng đến ngay lúc này quả thực có chút chẳng hay. Yoongi nắm lấy tay cậu, lần nữa mở miệng nói một câu xin lỗi.
Xin lỗi thì được gì chứ? Yoongi đừng quên, hắn đã khiến Hoseok khổ sở cỡ nào, mang niềm tin nơi cậu chẳng đáng một đồng mà chơi đùa với nó. Những gì đối phương phải chịu, đã trải qua, bốn năm trời khủng khiếp đó, hắn mãi mãi không đền bù nổi chứ đừng nói là xin lỗi thì xong chuyện.
"Nếu em vẫn còn muốn ly hôn, thì được, tôi sẽ ly hôn. Nhưng con là tôi nuôi, em với nó sẽ chẳng có quan hệ gì cả. Chịu thì tiếp tục."
"Anh đừng có mà ngang ngược.”
Yoongi cười, ôm lấy đầu của Hoseok rồi hôn một cái.
"Thích ngang ngược thì sao? Ngang ngược như thế em mới không bỏ tôi được."
Yoongi biết Hoseok sẽ không ly hôn với điều kiện bỏ lại đứa nhỏ. Thành ra mới ở đây đưa ra yêu cầu trên. Và đúng như dự tính, cậu chẳng thể chấp nhận và đồng ý ở lại cạnh hắn như phút xưa. Hiện tại coi như chuyện cũ có thể bỏ qua, xóa bỏ được không khí lãnh đạm, u ám giữa hai người rồi.
Nhưng Hoseok không thể sống bình thường với Yoongi được. Lúc trước đã không thì lúc này càng không. Do đó một chút vui cũng chẳng cảm thấy, chỉ đành vì đứa nhỏ, trước mắt cứ cạnh nhau rồi tính.
Xuất viện về nhà cũng là ngay đêm giao thừa. Nhưng Hoseok không có tâm trạng nghĩ về nó mà đón mừng nữa. Kể từ lúc chọn kết hôn với Yoongi, cậu thật chẳng còn biết tết có hương vị gì. Sự đầm ấm vui vẻ đáng có của giây phút xuân ngắn ngủi cũng đã mất đi tận 4 năm trời.
4 năm, thời gian thật sự không ngắn, Hoseok đã làm sao trải qua nó khi sống cạnh người như Yoongi. Thời gian đủ để một con người có chí lớn làm giàu, lại phải mất đi và bị vùi chôn trong vô nghĩa, thật thấy đáng thương cho cậu. Yêu cho sâu, nhận lại đau quá đậm.
Yoongi sợ Hoseok lên xuống cầu thang bất tiện, cũng như có tính nguy hiểm luôn giăng đầy. Do đó đã dọn phòng khách ở tầng trệt cho cậu thuận tiện đi đứng. Thấy đối phương biết lo, bản thân cũng mừng trong lòng. Nhưng là đối tốt với cậu, hay với con đây? Tự dưng người làm ba này lại ganh tị với đứa bé chưa thành hình là sao?
Hoseok vốn sức khỏe cũng chẳng tốt, còn sảy thai tận 2 lần nên trong giai đoạn mang thai này thì phải vô cùng cẩn trọng. Do đó buồn vui gì đó, cậu cũng tạm gác sang một bên, cố bình thường mà đối xử với Yoongi như mọi khi. Phía hắn luôn dễ rồi, chỉ cần cậu ngoan, cậu chịu nghe lời và chịu yêu hắn, thì cưng sủng hết mực. Còn mấy lầm lỗi đã tạo ra cứ như giấc chiêm bao, tỉnh dậy quên mất mình đã mơ thấy gì.
Chính Yoongi vô tư vô tâm như thế, Hoseok mới giây phút nào cũng phải lo.
Ở nhà mãi rất khó chịu, nên Hoseok cũng vẽ tranh vẽ cảnh, lỡ sau này hôn nhân thật sự không còn đường cứu vấn, thì bản thân vẫn còn tiền trong tay mà ra ngoài sinh sống. Ban đầu Yoongi chẳng biết, nhưng đến khi biết liền phát cáu:
"Em biết người mang thai không thể ngồi lâu không?"
"Em chỉ là buồn nên vẽ vời thôi, em cũng đâu có quá sức."
"Bây giờ em muốn cãi lời tôi đó hả? Tôi không cho em đi làm, muốn em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chứ không phải cắm đầu vào những thứ này."
Hoseok không hứng thú với điện thoại, nhưng rồi những thứ lành mạnh hơn cũng chẳng thể chơi. Trái lại còn bị trách mắng, thật muốn rơi nước mắt do người mang thai quá nhạy cảm.
"Em....em.....xin lỗi. Em....em không làm mấy chuyện như thế nữa."
Hoseok cắn cắn môi cúi đầu xin lỗi dù lòng rất uất ức. Xong chỉ biết đưa mắt nhìn Yoongi mang những bức tranh với đầy tâm huyết của cậu đi quăng vào sọt rác, theo sau đó là bút màu, cọ vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top