Chap 15
Dong Eun không muốn Hoseok bị như thế, nhưng cô không rảnh cứu và chỉ chọn trên bờ đứng nhìn. Cậu chết thì quá hợp ý cô rồi, nên cứ để mọi chuyện diễn đến như thế đi. Người giúp việc hoảng hốt, tay run run gọi cho Yoongi, nhưng còn chưa kịp nhấn nút gọi thì đối phương đã từ ngoài trở về. Hắn nhanh xuống xe khi thấy có những người lạ mặt đứng trong sân.
"Cứu phu nhân đi Min tổng"
Người giúp việc nhanh mở miệng kêu, Yoongi còn đang không hiểu chuyện gì thì thấy dưới hồ nước hình như có người. Sau khi nhanh tiến đến càng biết được rõ ràng đối tượng kia là ai mà nhảy xuống cấp tốc. Hồ nước trong suốt, nhìn cậu chìm sâu như thế lòng hắn đau như cắt.
Sau khi mang được Hoseok lên, Yoongi nhanh hô hấp nhân tạo và ép ngực để cậu nôn nước đã tràn vào người ra ngoài, bằng không sẽ rất nguy hiểm.
"Hoseok, tỉnh lại đi, tỉnh lại."
Yoongi sợ Hoseok bỏ mình mà đi, thật sự rất sợ. Nếu chuyện này diễn ra thật thì phải làm sao? Hắn đã thất hứa đêm qua, thành ra trong lòng cũng rất áy náy. Căn bản có muốn về, nhưng bởi đau lòng do trong mắt cậu, hắn rất khốn nạn, rất sở khanh mà uống rất nhiều rượu, dẫn đến tình trạng ngủ quên tại quán. Sáng ra thì tập đoàn có chuyện, cần họp nội bộ gấp, đến thở còn chẳng có thời gian, nên một tin nhắn dành cho cậu cũng không kịp gửi.
Do đó xin lỗi còn chưa kịp nói, hành động chuộc tội còn chưa kịp làm. Nếu cứ thế mà mất đi Hoseok thì Yoongi sẽ hối hận, sẽ chết theo mất thôi. Nhưng may là sau bao nhiêu nỗ lực, cậu cũng phun ra được một chút nước, đôi mắt nhắm nghiền đó đã lờ mờ hé ra. Trong tâm nhìn mờ ảo, cậu thấy được gương mặt lo lắng của đối phương. Hắn về rồi, hắn chịu về rồi.
Nghĩ đến đây, biết đối phương còn chưa quên mình mà quay lại thì có chút vui nho nhỏ. Bản thân có sống được hay chăng cũng đâu thể nói trước. Nhưng chí ít Hoseok đã nhìn thấy được Yoongi, khỏi cần lo lắng trước lúc chết mà người bản thân yêu cũng không thể gặp mặt.
Hoseok lần nữa lâm vào hôn mê. Yoongi không nói gì nhiều, nhanh xốc đối phương lên để còn đưa đến bệnh viện. Nhưng trước khi đi còn cảnh cáo rằng:
"Những ai đang có mặt ở đây, nếu dám rời đi trước khi tôi quay lại, thì dòng họ 3 đời, tôi cũng không ngại giết hết."
Dong Eun sợ đến đứng không vững, nhưng đám người áo đen đó có vì một câu nói của Yoongi mà chấp nhận ở lại chăng? Cho nên đòi xong tiền công từ phía cô cũng nhanh chạy đi, nhưng liệu sẽ thoát khỏi được bàn tay của hắn à? Họ có lẽ đã đánh giá sai lầm về đối phương rồi.
Sau khi cấp cứu, biết được Hoseok đã không sao thì Yoongi mới bớt lo. Hắn rốt cuộc đáng trách đến độ nảo, vì đâu phải luôn là người chờ cậu tỉnh lại? Loại cảm giác này chẳng hề dễ chịu, còn rất đáng sợ. Nhưng chẳng còn lựa chọn khác, chỉ biết hòa cùng với nó, ngồi nhìn thời gian trôi chầm chậm, đợi người mình thương mở mắt.
Lại một lần nữa ý chí sinh tồn của Hoseok không cao, nên mấy ngày trôi qua vân cứ nằm đó chưa chịu mở mắt. Yoongi nóng lòng chết được, nhưng đâu biết gì ngoài tiếp tục chờ. Như ai cũng biết, chờ đợi không phải thứ đáng sợ, cái đáng sợ là phải chờ đến bao giờ. Chẳng có thời gian xác định, mọi thứ đều quá mơ hồ nên hắn muốn phát điên lên.
Thật buồn là Yoongi không biết Hoseok muốn tự tử mới buông bỏ mọi thứ như vậy. Nếu biết, chắc rằng cuộc đời sau này của cậu sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng biết hay chăng, đôi khi vẫn phải chịu thống khổ, do đối phương từng tận mắt thấy cậu muốn nhảy lầu, nhưng rồi vẫn mang bộ dạng hôm nay. Như từ đầu đã nói, ở phía Min Yoongi, Hoseok không còn gì để trông, để mong.
Nhưng không thể nằm một chỗ giả chết mãi, nên Hoseok cũng tỉnh lại sau 5 ngày. Chẳng tiếp xúc ánh nắng lâu ngày, do đó bây giờ cậu có chút không quen. Thấy cậu chịu động đậy tay, chịu mở mắt thì Yoongi mừng rỡ, nhanh hôn xuống trán cậu bảo:
"Cảm ơn trời em tỉnh rồi, em biết tôi lo lắm không?"
Hoseok còn đang chưa thích ứng được với chuyện ngủ một giấc dài rồi tỉnh lại, nên đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ nhắm lại vài lần. Cuống họng khô khan, có chút đau nên khó mở miệng nói chuyện, thành ra cậu chỉ tiếp thu những gì đối phương nói và chọn im lặng chẳng đáp.
"Em uống nước không? Đói bụng không? Có cần gọi bác sĩ không?"
Hoseok đều lắc lắc đầu. Yoongi cũng nản chí trước tình hình này của cậu, nhưng hắn chỉ biết thở dài ra một hơi, điều chỉnh cho giường nâng cao lên để người thương có thể thoải mái. Sau đó nhanh rót một ly nước đưa đến trước mặt.
Hoseok cũng nhận lấy, nước lạnh thấm vào lưỡi, từ từ chảy xuống cuống họng khô khốc mấy hôm nay rồi đi thẳng vào bao tử rỗng, làm cậu hơi khó chịu do chẳng quen. Nhưng rồi cũng nói:
"Anh đã làm gì Jang Dong Eun?"
Với tính của Yoongi, Hoseok không tin hắn sẽ để yên.
"Chết rồi."
Yoongi cũng không muốn nói điều này với Hoseok cho lắm, vì cậu mới tỉnh lại, căn bản chẳng nên nghe những điều này. Nhưng chắc hẳn không giấu được lâu, do đó hời hợt đáp.
"Anh giết cô ấy? Cô ấy đang mang thai, con của anh đó."
Yoongi phì cười, ngồi xuống cạnh giường. Đầu tiên là lấy lại ly nước trong tay Hoseok, sau đó thì xoa đầu cậu nói:
"Đáng chết thì chết, không thể lựa chọn con đường khác. Với lại tôi cũng chẳng hạ lệnh giết người, do cô ấy không chịu nổi mức giá phải trả mà chết thôi. Thề với em, hai bàn tay này của tôi vẫn còn rất sạch sẽ."
Càng ngày, Yoongi càng làm Hoseok cảm thấy sợ hãi. Nói giết người là giết, nói hại người là hại như thế sao? Hắn xem mạng người là cái gì? Luật pháp là cái gì? Ai cũng được tự do quyết định quyền sinh sát của mình, đối phương vì đâu đến chuyện ấy cũng muốn quản? Cậu của hiện tại, chẳng biết nên nói làm sao với người đang ngồi trước mắt. Đồng thời cảm thấy day dứt có lỗi đến lạ, bởi những người bị hắn ra tay đều do đã đụng chạm đến cậu.
Hoseok thấy, nếu Yoongi coi trọng mình như thế, không cho phép ai làm tổn thương cậu, thế tại sao hắn biến thành người làm ra những vết thương chí mạng, đục khoét tim cậu? Chẳng lẽ trên đời này không ai có quyền làm cậu buồn dù chỉ một giây, riêng hắn thỏa thích hành hạ cậu sao? Ở đâu ra cái đạo lý ngang ngược đến vậy?
"Em đừng nghĩ nhiều, căn bản cô ấy không nên xuất hiện trong hôn nhân của chúng ta."
"Cứ cho là cô ấy đáng chết, nhưng đó là con của anh."
Hoseok mất con đến hai lần, nên hiện tại có ghét Dong Eun thì nghĩ đến chuyện một xác hai mạng vẫn thấy đau lòng và lạnh người. Yoongi xem chuyện này nhẹ như lông hồng, nên lần nữa cười, kéo cậu ôm vào lòng rồi nói:
"Đứa nhỏ đó là xuất hiện ngoài ý muốn, có hay không cũng không quan trọng, tôi thích con của chúng ta thôi."
"Nhưng cũng là con của anh."
Hoseok muốn đẩy Yoongi ra nhưng không thành công.
"Đúng, con của tôi, tôi dùng chính con của mình chuộc lại lỗi lầm vừa qua với em. Do đó em đừng bỏ tôi mà đi nữa, đừng muốn ly hôn, đừng giận tôi nữa được chứ?"
Không phải Yoongi tự đẩy Hoseok ra xa thôi sao? Cậu có tự thân tạo nên khoảng cách đáng sợ đó à? Dùng mạng một đứa trẻ chưa chào đời để chuộc lỗi? Hắn thật làm cậu mất hết câu từ để cùng nhau đối đáp. Rất kinh khủng, lại rất đáng sợ, cậu chỉ đành yên lặng, tịnh dưỡng trước rồi tính. Muốn ly hôn hay cao chạy xa bay vẫn nên chờ có sức.
Hoseok sau khi xuất viện về nhà, lên phòng của cả hai lúc xưa mà ở. Sau cái ngày Dong Eun có mặt ở đây, cô cũng chẳng được xuất hiện thêm lần nào nữa, dù cả hai dọn sang phòng khách ở. Bởi cậu cảm thấy có gì cản chân nên không muốn quay lại nơi này, phía Yoongi cũng ngại bẩn nên khóa hẳn cửa phòng.
Nay coi như vị trí nào về đúng vị trí ấy, mọi thứ đều đổi mới, từ giường nệm, chăn gối, đến cả giấy dán tường, tủ quần áo. Đối phương có phải trẻ con chăng? Có thể đổi mới và thay thế tất cả, nhưng quá khứ, ký ức đều không. Nhưng Yoongi có lòng, thì Hoseok cũng nhận.
Dẫu sao cái thai là ngoài ý muốn, Yoongi không thích Dong Eun cũng là thật. Chỉ là lừa dối cũng đã diễn ra, Hoseok chẳng thể sống bình thường với hắn như trước đó. Cứ cho là đối phương mặt dày, đối phương nghĩ thoáng, đem những vết hằn đó xem như không có gì. Nhưng cậu sẽ giống như thế à? Hiển nhiên không. Thành ra hôn nhân trước mặt hoàn toàn chẳng có những ráng gượng hay cố gắng, mà tìm thời gian thích hợp rồi ly hôn giải thoát.
Trong quá trình liên hệ phía luật sư làm đơn ly hôn cũng không thể nhanh, đồng thời cần rất nhiều tiền. Cho nên đã 1 tuần trôi qua, ngoài giảm thiểu số lần cùng nhau nói chuyện, cố ý ít gặp mặt thì cũng chẳng có gì đặc sắc. Về đêm vẫn chung giường, hắn vẫn ôm lấy cậu, nhưng cậu vẫn yên lặng, không chối từ nhưng không cho tiến xa hơn.
Hoseok được Yoongi dẫn đi khu mua sắm, thật sự không rõ đã bao lâu, cả hai chưa từng ra ngoài ăn, hoặc đi chơi đâu đó. Có quá nhiều chuyện diễn đến, ngay cả giây phút hâm nóng tình cảm cũng ít ỏi, nên không gian riêng, không gian lãng mạn đều mất đi.
Hoseok không có hứng thú trong mấy chuyện này, có cũng được, chẳng có cũng không sao. Vợ chồng sống với nhau đâu phải vì những điều này. Chưa kể cậu nghĩ, thay vì làm những điều đó, hắn thương yêu cậu nhiều hơn, thể hiện theo sự chân thành không phải sẽ tốt hơn sao?
Hoseok cầm lên chiếc cà vạt màu xanh, cậu nghe nói màu này thể hiện mặt phong thủy rất tốt. Yoongi cũng thấy cậu mua nó, nhưng chẳng tiến đến hỏi. Vì nếu xuất hiện trước mặt đối phương ngay lúc này, chắc hẳn sẽ đi sai dự tính của cậu.
Yoongi là đang nghĩ, Hoseok mua để tặng mình. Nên thôi cứ giả vờ không biết gì đế đón nhận nó một cách thật bất ngờ. Hắn cũng đi sang quầy hàng khác để mua một cái lắc chân, với mong muốn có thể khóa chân cậu cạnh mình cả đời.
Sáng hôm sau trước khi đi làm, Yoongi còn mừng trong lòng chờ Hoseok lấy cái cà vạt mới ra đeo cho hắn. Nhưng không, đối phương chẳng nhắc về nó, thậm chí là giống quên hẳn luôn sự tồn tại, thật làm hắn rất hụt hãng. Cậu định để dành nó cho dịp nào chứ? Sinh nhật của hắn đã qua, giáng sinh cũng chưa tới mà.
Nhưng giờ đi làm cũng đã đến, nên Yoongi định buổi tối sẽ tặng lắc chân, để xem Hoseok có tặng lại cà vạt cho hắn hay không. Dưới khung cảnh lãng mạn mà bản thân đã kêu người chuẩn bị cho đêm nay, hắn quyết tâm, cố gắng làm hòa với đối phương.
Gần đây Hoseok không nói chuyện với Nhất Hàn nhiều. Đa phần hỏi đâu trả lời đó, hoặc có gì không hiểu mới mở lời, còn lại giống như chiến tranh lạnh. Giận chẳng giận, hòa lại chẳng hòa, tương tự cậu đang thử thách sức chịu đựng cùng sự kiên nhẫn nơi hắn vậy.
"Cái này ở đâu cậu có?"
Yoongi đang tiến vào cuộc họp thì gặp Jung Kook, đối phương đang đeo cà vạt màu xanh giống y thứ Hoseok từng cầm hôm qua. Do đó mày hắn chau chặt, đến mắt cũng hơi híp lại và hỏi sau khi chặn đường đối phương.
"Là Hoseok tặng tôi."
Jung Kook nghĩ, Yoongi hỏi bằng giọng này thì chắc đã biết được nguồn gốc của cái cà vạt này nên thừa nhận. Dù sao đi nữa, anh thấy giấu che mới là cái bất lợi, hai người đều là bạn bè, tặng đồ qua lại thì có gì sai?
Hoseok từ trong thang máy bước ra, tay cầm theo bảng phát thảo nhìn hai người họ đang có không khí căng thẳng liên hơi ngớ người. Chậm rãi tiến đến hỏi:
"Có chuyện gì? Sao còn chưa vào họp?"
"Vào trong báo hủy cuộc họp."
Dứt tiếng quát lớn, Yoongi cũng lôi Hoseok đi. Jung Kook thấy không lẽ lại có chuyện chẳng lành rồi? Hắn không đủ sức chịu đựng để chờ về phòng nói, nên đẩy hẳn cậu vào lối thoát hiểm.
"Em còn yêu cậu ta?"
"Không có."
"Nhưng em mua đồ tặng cậu ta."
"Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Chúng em không đến được với nhau thì làm bạn, đơn giản thế thôi."
Hoseok thấy dù sao Jung Kook cũng chưa từng quên cái sinh nhật nào của mình từ lúc mới quen nhau đến hiện tại. Do đó ngoại trừ những năm bị Yoongi giam rồi không tặng quà được, còn lại đều chẳng lỗi một lần nào. Thế hôm nay cậu ở đây tặng ngược lại có sai ở đâu sao? Chẳng lẽ đơn thuần một cái cà vạt cũng đủ để ghen tuông, đủ để nói lên cậu không yêu hắn ư?
"Yoongi à, anh 26 tuổi rồi. Anh đâu còn nhỏ mà cứ mãi như thế vậy?"
Hoseok nhìn lại cũng không hiểu 3 năm qua mình làm sao sống được với Yoongi nữa. Mới đó đã ba năm rồi ư? Cậu đã trải qua nó bằng cách nào với người chồng như thế này? Ở bên nhau cũng chừng ấy thời gian, thế thứ bản thân nhận lại là gì nhỉ? Càng nhắc càng đau, cậu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Sao em dám nói tôi trẻ con?"
"Anh không những trẻ con, anh còn rất ấu trĩ, độc tài đến mức vô lý, ghen tuông mù quáng."
Nghe Hoseok nói như thế, Yoongi mới càng không nhịn được mà tiến đến bắt lấy tay cậu bảo:
"Chuyện này là ai sai? Em với Jung Kook không có gì thì tặng quà nói với tôi một tiếng cũng được mà. Nhưng em chọn yên lặng, chọn lén lút tặng, nói sao tôi chẳng giận?"
"Vì anh như thế, em mới không dám nói sẽ tặng quà cho Jung Kook đó. Với lại, em không tặng quà lén lút, Jung Kook cũng chẳng ngại thừa nhận với anh còn gì? Chúng em hoàn toàn trong sạch, anh đừng nghĩ ai cũng thích ra ngoài ăn vụng quên chùi mép để về cắm cho em cái sừng như anh."
"Em phản rồi à?"
Yoongi lớn tiếng thét lên, lực tay giữ Hoseok càng mạnh. Khiến cậu đau đến nhăn mặt, nhanh vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm ấy và nói:
"Em không phản, em là đang đấu tranh cho cuộc sống của mình thôi."
"Sao tôi yêu em mà, yêu em đến như thế mà em vẫn không chịu hiểu cho tôi?"
Yoongi nhanh tiến đến để áp tường Hoseok với khí khái mạnh mẽ. Cậu bất chợt bị đẩy lùi về sau nên đầu va đập với bức tường rất mạnh, thành ra phải kêu lên một tiếng vì đau, chẳng còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ điều gì. Hắn rất muốn ôm lấy đầu của đối phương, rồi siết thật chặt để có thể đối diện nhau nói chuyện và nhồi nhét những tâm ý của mình vào cái não ấy. Nhưng cậu đang đau, hắn cũng rất nóng giận, sợ hành động đó chỉ càng làm cơn nhức nơi đối phương tăng thêm.
Do đó hai bàn tay đã giơ ngang đầu Hoseok đành dừng lại ở không trung. Yoongi giận đến độ nói không thành câu, chỉ biết siết tay thành nắm đấm, cố dằn xuống mà nghiến răng nói:
"Tôi không yêu em, thì tôi đã mặc kệ những gì em làm rồi. Đúng, cách yêu của tôi có thể sai, nhưng tôi thà sai còn hơn chừa cho em có cơ hội xa mình."
Hoseok biết Yoongi không cố ý làm mình đau nên chuyện này chẳng giận. Đơn thuần đẩy đối phương ra xa mình rồi cười nói:
"Nhưng anh đã tự đay em xa anh đó thôi. Min Yoongi, yêu sai cách chính là tự giết chết em, tự hủy hoại cuộc tình mà anh cho là mình đúng thôi."
Hoseok thấy quá mỏi mệt, không biết nên lặp lại mức độ của hai chữ mệt mỏi thêm bao nhiêu lần mới đúng với cảm xúc cậu phải chịu. Có yêu thôi mà, tại sao phải mệt và đi đến con đường này, mất mát rồi lại đau khổ nhiều đến vậy? Tình yêu được ví von là một hương vị trong cuộc sống, nhưng có cũng được, chẳng có cũng bình thường. Huống hồ đã là hương vị thật phải ngon, nếu nó bị biến chất thì nên bỏ chẳng nên dùng.
Hoseok đã cố đến nhường này, nhưng Yoongi còn không thay đổi được gì thì đành thôi. Cậu cũng liên hệ luật sư, sớm thôi cả hai sẽ chẳng phải ràng buộc nữa. Đường ai nấy đi, đêm đêm khỏi phải sợ ngày hôm sau sừng mình sẽ cao lên nhiều cm.
"Không có, tôi sao có thể đẩy em ra xa mình chứ? Tôi không ngại khóa chân em lại đâu."
Hoseok cười một cái, tự dưng cậu thấy thương cảm cho đối phương vô cùng.
"Trẻ con vẫn mãi trẻ con vậy anh. Khi yêu nhau thật lòng, khoảng cách địa lý không quan trọng. Do đó dù anh có xích em ở trên giường, thì trái tim của em và anh, vẫn ở xa nhau như cực Nam với cực Bắc. Mãi mãi chẳng chung một chỗ."
"Không tin, em sao có thể không yêu tôi?"
"Anh biết nói câu này tại sao còn ghen? Còn nghỉ ngờ em?"
Yoongi bị hỏi như thế liền cứng họng. Hoseok cũng thở ra một hơi rồi bước đi. Hắn suy nghĩ gì đó rồi nhanh quay người đuổi theo, nhưng cậu ở giây phút này chẳng muốn nói gì cả nên chọn hất tay. Hắn vẫn kiên quyết đuổi theo ôm lấy cậu từ sau lưng rồi nói:
"Tôi xin lỗi."
"Yoongi à, thật ra lời xin lỗi vừa dễ nói và vừa khó nói. Nó ảnh hưởng đến cả danh dự của mình chứ chẳng phải nghĩ, nói một tiếng xin lỗi, nhường nhịn một chút cũng không chết đâu anh. Do đó phiền anh, phiền anh giữ cho nó còn chút giá trị và đáng tin đáng nhận."
Hoseok nghe những câu từ này quá nhiều, những gì Yoongi hứa hẹn của 3 năm trước cậu cũng còn nhớ như in. Do đó cậu sợ mình sẽ nhanh chóng nhàm chán nếu đối phương chỉ biết nói mà không biết sửa. Chẳng phải hắn cần thời gian, cần cơ hội cậu cũng đã cho luôn sao? Chỉ tiếc dường như vẫn không đủ, không thể khiến hắn nhìn ra lỗi lầm nơi bản thân, song mấu chốt vấn đề nằm ở đâu.
Đời người sống được bao năm? Hoseok cũng không thể mãi chờ hoặc kiên nhẫn đợi Yoongi nữa. Cậu vẫn phải sống cuộc đời cho mình, đoạn đường đã định rằng đích thân cậu phải bước. Đều trưởng thành rồi, cầm lên được thì bỏ xuống được, đơn giản thể thôi. Chịu khó, chịu đau, chịu quen thì mọi thứ đều sẽ ổn. Trên đời làm mọi thứ đều phải nhẫn nại cố gắng mới thành công mà, dù cậu đau xé lòng vẫn sẽ tập cho quen.
"Em định bỏ tôi thật đó hả?"
"Không phải là bỏ anh, mà là không thể ở cạnh nhau nữa, chúng ta tách ra đi."
"Tôi phải nói làm sao em mới hiểu hả Hoseok?"
Yoongi lần nữa không khống chế nổi mình mà kéo mạnh Hoseok để cùng nhau đứng đối mặt mà nói chuyện.
"Em hiểu, nhưng em không thể vì cái hiểu đó mà tự chôn đời mình được. Có những cái sai cả đời vẫn chẳng có cách nào bù đắp hoặc sửa chữa. Em bao dung cho anh được vài lần cũng không thể bao dung được cả đời."
Nghĩ lại Yoongi giết người, Yoongi hại người, Hoseok cái gì cũng biết nhưng nhắm mắt cho qua chính là tự biến mình thành đồng phạm, biến mình thành một con người chẳng ra gì. Nhưng cậu biết với người quyền lực như đối phương, thì cậu có đi tố cáo cũng vô ích. Sống với kẻ sát nhân đã khó chịu, vậy sống với hung thủ làm tim mình tan nát sẽ còn cỡ nào?
"Anh luôn luôn khiến tim em vỡ nát, thế lấy tư cách gì kêu em hiểu cho anh? Anh luôn luôn làm em thất vọng, thế lấy quyền gì kêu em cho anh cơ hội? Anh luôn luôn không hiểu được em, thế lấy lý do gì buộc em phải thấu hiểu và đồng cảm với anh? Con người có sức chịu đựng, anh định thật sự bức điên em mới chịu sao?"
Hoseok tự khắc rơi nước mắt rồi, dù cậu không muốn khóc chút nào. Yoongi nhìn đối phương rơi lệ cũng ngơ ngác, sống mũi theo đó cay xè. Cậu chẳng nói thêm gì, chỉ lần nữa rời đi, nhưng hắn nhanh giữ lại tiếp tục. Lần này cậu giằng co mạnh hơn lần trước, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã cầu thang. Bản thân hốt hoảng đưa tay theo giữ lại nhưng không kịp, do đó cả hai đều ôm nhau lăn xuống.
Dù rất đau nhưng Yoongi vẫn nhớ dùng tay che chở đầu của Hoseok lại. Nên người đổ máu, chỉ có riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top