Chap 13
Với quan hệ cũng như gia sản mà Yoongi nắm trong tay, nên việc mang thai hộ nhanh chóng được xong xuôi. 2 tháng sau thì nhận được tin mừng, người mang thai đã đậu rồi. Phải nói là Hoseok rất vui cũng như hạnh phúc, cả hai lại có thêm một đứa con rồi. Căn bản, chỉ đơn thuần là mượn bụng của người khác, nên cậu thấy lấn cấn chẳng nhiều.
Hoseok muốn biết ai đang mang con của mình rất nhiều, song còn lo lắng. Không biết người đó có thực hiện đúng mức độ dinh dưỡng của thai phụ hay chăng. Song còn gia cảnh chắc khổ lắm mới đồng ý làm chuyện này. Vậy nếu khổ sở, thì con của cậu phải làm sao? Chịu thiệt thòi từ lúc còn trong bụng mẹ à? Càng ngày càng lo và nghĩ ngợi lung tung, cậu đến cùng vẫn chịu chẳng nổi nữa mà nói với Yoongi những sợ hãi của mình.
Yoongi cũng thấy không an tâm khi chẳng thấy được mặt và gia cảnh của người đang mang con mình. Thành ra móc nối và đút lót, để biết địa chỉ người mang thai là ai. Tuy nhiên đâu phải ai cũng tham tiền, thành ra cô y tá chỉ đưa lịch người mang thai hộ cho cả hai sẽ đến bệnh viện khám lại vào lúc nào, để hắn cùng Hoseok canh bên ngoài rồi biết mặt. Những thông tin khác đều chẳng thể đưa thêm nữa.
Hoseok cùng Yoongi đến rồi ngồi chờ ở bên ngoài cả buổi, đến khi thấy người mang thai hộ khám xong bước ra thì cả hai đều ngơ ngác nói chẳng thành lời. Người cả kinh nhất vẫn là cậu, còn hắn luôn mạnh mẽ, tinh thần cũng ổn định, giỏi chống chọi mọi phong ba bão táp nên mày chỉ hơi chau lại.
"Sao....sao lại là cô?"
"Sao? Không được à?"
Người mang thai hộ chính là cô thư ký bị Yoongi đuổi đi ở lần đầu tiên Hoseok bắt gặp hắn lăng nhăng. Nhìn thái độ của Jang Dong Eun, thật làm cậu thấy lòng mình sôi trào lửa giận, nhưng phải làm gì trong khi bụng cô ấy đang mang con của cả hai.
"Cô đang giở trò gì đó hả?"
Không biết sao Hoseok lại mắt đỏ hoe muốn khóc, Yoongi cũng nhanh ôm lấy cậu vào lòng mình rồi tiến lên một bước, kênh mặt hỏi lại đối phương.
"Làm trò gì đâu. Nếu như Min tổng không thích, tôi có thể bỏ đứa nhỏ mà."
Dong Eun như đang khiêu khích, Yoongi thì không ngại đồng ý, nhưng Hoseok thì hoàn toàn khác. Khi cậu nghe đến chuyện phải bỏ đứa nhỏ liền giật bắn người, nhanh quay lại nhìn cô nói:
"Không được, đừng bỏ đứa nhỏ."
"Nhưng không phải Min tổng đang tỏ thái độ không thích sao? Thế để tôi đi bỏ."
Dong Eun nhanh tiến lại trong phòng khám, như muốn lên lịch phá thai thật sự. Hoseok thấy cô bước đi liên hốt hoảng, nhanh chân chạy theo để chắn đường lại. Yoongi thật không thích thái độ này của cậu, bởi lòng dư sức biết cô sẽ chẳng dám động đến cái thai. Do nó là thứ duy nhất giúp cô sung sướng được một chút, còn nếu để nó xảy đến mệnh hệ gì thì đừng hòng sống.
"Tôi không cho phép cô làm hại con tôi."
"Nhưng người mang thai là tôi, bụng của tôi, tôi có quyền quyết định."
"Không được, xin cô đó, đừng làm bậy mà, bớt giận nha. Yoongi từ nãy đến giờ đâu có nói gì, xin cô, xin cô đừng nóng, bình tĩnh, bình tĩnh chúng ta cùng nhau nói chuyện nha."
Mang danh là khuyên Dong Eun bình tĩnh, nhưng chính Hoseok lại không thể bình tĩnh. Giọng điệu của cậu cứ run run, thể hiện đầy sự rối rắm luống cuống. Tình huống này quả nhiên rất đả kích nhưng diễn ra quá đột ngột. Thành ra cậu chỉ kịp load phải làm thế nào để tốt cho con, còn lại chưa thể nghĩ suy gì thêm.
"Tại sao phải xin cô ta?"
Yoongi quá tự cao tự đại cũng như manh động tiến lên, thật làm Hoseok lo lắng, nhanh quay sang cản hắn lại và bảo:
"Anh đừng nói nữa, chuyện này cứ để em tính."
Dong Eun cười, sau đó đưa hình siêu âm đứa nhỏ cho Hoseok rồi nói:
"Tôi sẽ liên hệ với anh sớm thôi, giữ tinh thần tốt một chút."
Dứt tiếng, Dong Eun cũng quay bước đi. Lúc này Hoseok mới muốn khuỵu xuống, may mà Yoongi ở phía sau giữ chặt lại được. Cậu hứa sẽ không khóc, cố gắng không khóc, cố gắng cắn chặt môi mình rồi thở ra một hơi với sống mũi cay xè.
"Về nhà thôi em, về nhà thôi."
Yoongi đỡ lấy Hoseok như cạn kiệt sức lực đi ra xe rồi về nhà. Suốt đường đi, cả hai nửa lời cũng chẳng nói gì với nhau, lên đến phòng thì ôm chặt một chỗ trên giường. Cậu mãi dán mắt vào hình siêu âm, nhìn vào chấm nhỏ đậm đến ngơ người. Hắn thì liên tục hôn xuống mái tóc mềm của cậu, hít mũi mấy lần, đến cùng cũng phải lên tiếng trước.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao, chí ít chúng ta có con rồi."
Tự dưng Hoseok lại thấy đứa nhỏ khỏe mạnh là được rồi, những chuyện khác chẳng quan trọng nữa. Có lẽ cậu nghĩ, so với tình cảnh đứa bé đầu thai vào bụng cậu rồi mất đi, thì ở bụng Dong Eun, sinh ra khỏe mạnh an toàn là đủ. Cậu chẳng muốn đứa con này phải mất đi nữa, nỗi đau hai lần mất con đủ hủy diệt bản thân rồi.
"Tôi xin lỗi."
Yoongi thật sự không biết nói gì hơn, phải chi chính hắn chỉ định người mang thai hộ, phá luật để biết được ai là người ký tên thì đã tốt rồi.
"Không sao thật mà. Cỡ 5 tháng nữa là cô ấy sinh rồi, 5 tháng qua nhanh lắm, anh đừng lo nữa."
"Nghe này Hoseok."
Yoongi đưa tay nâng mặt Hoseok lên rồi tiếp tục bảo:
"Cô ấy yêu cầu em làm gì cũng không được làm, hiểu chưa? Con của chúng ta, bây giờ đã thành con át chủ bài của cổ, cho nên cổ nói mấy lời như phá thai, ôm đứa bé đi, điều muốn đánh vào tâm lý mềm yếu của em thôi. Tuyệt không được sợ hãi mà chấp nhận, hiểu chưa?"
Hoseok gật gật đầu, như nói với Yoongi rằng đã biết. Cậu cũng nghĩ đối phương chẳng dám làm gì với cái thai, cũng như chuyện thoát khỏi lòng bàn tay của hắn là chẳng dễ, nên mới bớt lo sợ.
Mấy ngày sau, Dong Eun cũng chưa liên lạc với Hoseok, thật sự làm cậu có chút nóng ruột. Nếu cô muốn gì thì cứ nói rõ ra, đằng này cứ im im, làm cậu chẳng thể không lo lắng. Cậu thở dài mấy hơi, nào thể tập trung vào chuyện gì nên làm dự án cũng có nhiều điểm sai sót. Nói sao đi nữa, cô ta cũng nào tốt lành gì, bản thân có cố thoải mái đến đâu vẫn thấy tim mình dị biến, khá nặng ngực và khó lòng thở.
Cuối cùng thì Dong Eun cũng liên lạc cho Hoseok. Cô hẹn cậu ra quán cafe nói chuyện, nhưng dường như cô đã quyết mọi chuyện cả rồi. Bởi khi cậu đến nơi, cạnh bên đối phương đã có sẵn chiếc vali lớn, còn chưa kịp hiểu gì thì đã bảo:
"Tôi muốn đến nhà của hai người đang ở để sống. Dẫn tôi đến nhà của anh đi."
"Cô đang nói cái gì vậy?"
Hoseok chưa từng nghĩ sẽ cho cô về nhà của mình, nơi mà cậu cùng Yoongi xây dựng tổ ấm, cho nên nhất thời cảm thấy khó lòng chấp thuận.
"Anh hiếu lời tôi nói mà, còn hỏi lại làm gì. Đi thôi, đưa tôi về nhà đi."
Dong Eun mang theo túi xách cũng như kéo cán vali lên để chuẩn bị rời khỏi đây sau khi đứt tiếng. Hoseok thở ra một hơi, cố giữ tinh thần cho bình tĩnh rồi nói:
"Theo tôi."
Hoseok đang cố nghĩ tích cực, nuôi thêm Dong Eun, kinh tế của cả hai không bị ảnh hưởng. Đồng thời, lần này dọn về Min gia, giúp cậu dễ dàng trông chừng đối phương và tiện bề chăm sóc con của mình, giống như một công đôi chuyện thôi. Vì vốn dĩ nếu đổi lại đối tượng mang thai hộ là người khác, cậu cũng muốn rước về để chăm sóc, đơn giản vậy thôi.
Không phải đã tự gạt mình, dẫn lòng xong xuôi rồi sao? Vì đâu Hoseok cũng chẳng thể thoải mái hơn? Trong lòng sợ hãi lắm chứ, sợ rồi đây mình mất Yoongi dễ như trở lòng bàn tay, nhưng đâu còn cách nào khác. Chuyện này cùng bàn với hắn cũng nào thay đổi được kết cục. Chi bằng thêm một chuyện, cậu tự làm một chuyện bớt đi. Dong Eun đang mang thai, chẳng thể mãi không vui hoặc kích động. Đứa nhỏ trên hết, vì con cậu, con cả hai, đành bước đoạn này thôi.
Chiều hôm đó, khi Yoongi đi làm về mệt mỏi, còn gặp Dong Eun từ trong nhà chạy ra câu cổ rồi lả lướt cười bảo:
"Về rồi, Min tổng về rồi, mệt lắm không a?"
"Cô đang làm cái trò gì vậy? Tránh ra."
Yoongi mặc kệ Dong Eun đang mang thai mà đẩy sang một bên. Hoseok đứng ở trong bếp nhìn hắn tỏ ra khó chịu thì cũng nhẹ lòng một chút.
"Sao cô lại ở đây?"
"Từ đây về sau, tôi sẽ ở đây, tôi dọn đồ đến rồi, cả phòng cũng có rồi."
Yoongi nóng giận nói không thành lời, nhanh đi vào trong tìm Hoseok hỏi cho ra lẽ. Hồi nãy hắn đi xuống phòng làm việc, định rủ cậu cùng về thì chẳng gặp bóng dáng đâu. Nghe người khác kể lại là đối phương xin về sớm, mới 3 giờ đã chạy khỏi công ty. Ban đầu cũng lo lắng, tưởng chuyện nghiêm trọng gì đó cần giải quyết gấp, hóa ra là đi dẫn người con gái này về đây. Thử hỏi có đáng giận chăng?
Ngôi nhà này là Yoongi cố tình mua theo sở thích của Hoseok, để cả hai cùng nhau sống chung suốt đời. Bây giờ chen thêm một tiểu tam thì còn ý nghĩa gì ngoài bẩn thỉu?
"Sao em không bàn với tôi chuyện này."
"Em đưa cô ấy về đây vì con chúng ta thôi. Hạng người như cô ấy, em làm sao an tâm để cô ấy sống một mình rồi mang thai con của em? Nên anh đừng có quá nóng nảy, xuôi xuôi đi nha, em không để bị ức hiếp đâu, anh đừng lo."
Yoongi rất giận, khi Hoseok tự mình quyết định. Nhưng sau khi nghe được giọng điệu mềm mại, cũng như bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang vuốt ngực ngụ ý giúp cơn giận đi xuống liền thở ra một hơi cho đỡ bức bách. Sau đó tiến đến, ôm lấy cậu rồi hôn xuống cái trán và nói:
"Nói được thì phải nhớ đó. Còn cô ấy dám ức hiếp em, em phản kháng không lại, phải nói với tôi đó, không được chịu một mình."
"Được rồi, hứa a. Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn tối."
Hoseok vừa nói dứt câu, thì Dong Eun từ ngoài chạy vào nói:
"Để tôi vào pha nước cho ngài tắm nha."
"Cút sang một bên."
Yoongi đuổi xong cũng kéo theo Hoseok đi lên phòng. Tuy hắn hơi thô lỗ với con gái là không tốt, cơ mà cậu lại thấy an tâm đến lạ.
Trong buổi ăn tối, Yoongi cũng xem Dong Eun như không khí, cô có ấm ức cũng chảng nói được lời nào. Bởi cơ bản mới dọn đến đây ngày đầu tiên, muốn hống hách cũng phải chờ.
Ngày hôm sau cả hai vẫn đi làm bình thường, nhưng khi về đến nhà thì lại không bình thường, do Dong Eun đang năm trên giường của Hoseok cùng Yoongi. Hắn nhịn không nổi nữa, nhanh tiến đến kéo cô ngồi dậy.
"A...aaa....Min tổng...ngài...ngài đang làm cái gì vậy? Đau...đau a....trong bụng tôi....bụng tôi có con của ngài mà.
Yoongi bóp chặt mặt Dong Eun, nghiến răng nói.
"Biết trong bụng mình mang con của tôi thì biết thân biết phận một chút. Tôi không ngại bóp gãy cái cổ này của cô đâu."
Yoongi thả mặt Dong Eun ra rồi phủi phủi tay mình, sau đó tiếp tục nói:
"Nếu cô muốn ở căn phòng này như thế, thì cứ ở một mình đi"
Nói xong, Yoongi quay lưng dẫn Hoseok sang căn phòng lớn khác ở. Đáng lý phòng của cả hai thì nên kiên quyết giữ lại và đuổi đối phương đi. Nhưng Dong Eun đã làm không khí đó ô nhiễm rồi, thay các vật dụng mới thì còn ý nghĩa gì nữa? Chung quy vẫn đọng hình ảnh cô từng ở đây, nằm ở đây. Do đó hắn mới lựa chọn cách này. Thật sự làm cô tức chết rồi.
"Về sau chúng ta ở phòng này đi, tôi sẽ kêu người dọn đồ sang. Sau này khi đối phương sinh xong rồi, tôi cũng sẽ mua căn nhà khác, chúng ta cùng con dọn sang đó ở"
"Sao anh phung phí như thế chứ? Căn nhà này vẫn còn tốt lắm mà."
"Tôi mua căn này, là vì em, em biết mà. Về sau có thế nào, hình ảnh Dong Eun từng ở đây vẫn hiện hữu, nên chúng ta đổi nhà vẫn hơn"
"Ngốc. Chồng của em sao ngốc như thế nhỉ?"
Hoseok xoa xoa tóc Yoongi rồi chớp chớp mắt hỏi. Hắn chau mày hỏi lại:
"Ngốc cái gì chứ?"
"Hình ảnh Dong Eun ở chung với chúng ta, không phải đổi nhà là có thể mất đi. Nó vốn hiện hữu trong tâm trí mà, anh có đổi 10 cái nhà thì vẫn nhớ đối phương từng mang thai hộ, từng đến ở nhà của chúng ta thôi "
Nghe Hoseok nói như thế, Yoongi thấy cũng có lý. Nhưng rồi vẫn kiên quyết đổi nhà, chí ít là bỏ được thứ có liên quan đến bẩn thỉu. Cậu cũng khuyên không được nên đành bỏ qua.
Hôm sau, Yoongi đang đứng trước gương chỉnh trang thì Dong Eun lại ngang nhiên xông vào, còn nói sẽ giúp thắt cà vạt. Hắn thấy cô đúng là một người phiền phức nên xô hẳn sang một bên, giành lại caravat rồi quăng xuống nền, dùng chân giẫm lên và nghiến nghiến, thể hiện mức độ chán ghét và khinh thường. Hoseok từ trong nhà vệ sinh bước ra, cũng hiểu được gì đó, chỉ là cũng bỏ sang một bên, mở miệng hỏi:
"Anh xong chưa? Chúng ta đi thôi."
"Xong rồi xong rồi. Đi thôi."
Yoongi tiến đến, ôm lấy Hoseok rời đi. Kẻ thứ 3 là kẻ dư thừa, số phận của Dong Eun luôn luôn phải đứng phía ngoài nhìn những người thuộc về nhau hạnh phúc. Ngồi trên xe, chẳng hiểu sao cậu cứ muốn cười, có lẽ sau khi điểm lại những hành động cương quyết, rạch ranh giới với cô ấy quá rõ ràng nên bản thân thấy vui. Kể ra hắn cũng chính kiến, trưởng thành rồi, đủ để cậu tin tưởng. Nếu mãi như thế, những tháng ngày còn lại, coi bộ chẳng cần phải lo toan gì nhiều.
Cả hai cùng nhau xuống xe khi đến công ty, nhưng Hoseok đã bảo Yoongi đứng lại chờ mình. Sau đó tiến đến cốp xe, lấy ra một cái cà vạt rồi nhanh chạy lại đeo cho hắn.
''Em để đó từ lúc nào vậy?"
"Em để lâu rồi, cũng không phải một cái, ngoài ra còn thêm mấy bộ vest nữa"
Hoseok nghĩ Yoongi nên chỉnh chu, cũng như 1 ngày đi gặp nhiều khách hàng. Đôi khi quần áo sẽ bị bẩn trong lúc sơ ý hoặc cần thay đổi để gặp khách quan trọng khi ngoài dự tính, thậm chí là một buổi tiệc đột ngột nào đó. Thành ra giày, tất, quần áo, cà vạt, ghim cài, áo khoác thân dài các kiểu, cậu đều chuẩn bị sẵn cho đối phương không sót một thứ.
Sau khi thắt xong, Hoseok cùng Yoongi đi vào trong, một ngày nữa cũng thoáng sẽ qua nhanh.
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Yoongi là chủ tịch nên vẫn phải đến tập đoàn giải quyết hàng tá công việc. Cậu ở nhà đối mặt với Dong Eun cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng vẫn gọt trái cây cho cô, vì cô ăn, đứa nhỏ mới mạnh khỏe. Coi như cậu gọt cho con, không gì đáng khó chịu.
"Anh không cảm thấy mình dư thừa sao?"
Hoseok biết đối phương đang muốn khiêu khích nên vẫn bình thản và giữ yên lặng.
"Anh nghĩ đi, người mang thai là tôi, anh cứ như người ngoài, chính anh mới giống người phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi đó."
"Nhưng đứa nhỏ là con của tôi còn gì? Chúng tôi chỉ là mượn bụng của cô thôi."
Dong Eun cười lớn, buông miếng táo xuống đĩa rồi nói:
"Đứa nhỏ, là con của tôi."
"Cô đang có ý gì?"
Dong Eun đứng lên rồi mới tiếp tục bảo:
"Tôi chính là mẹ của đứa nhỏ, đứa con này hoàn toàn không liên quan đến anh."
Nghe đến đây, Hoseok càng nhận ra điêu gì đó không đúng nên cũng đứng lên theo, cảm tưởng có làn gió lạnh đang thổi qua cơ thể nên có chút run rẩy.
"Ý cô....đứa nhỏ....."
"Đúng, là kết hợp từ tinh trùng của Yoongi và trứng của tôi, không hề liên quan đến anh. Anh không có máu mủ gì với con của tôi cả."
"Sao có thể?"
Hoseok không tin được mà lớn tiếng hỏi lại theo cảm xúc bị đả kích.
"Sao lại không? Anh tin tôi mang thai hộ sao? Sao anh ngốc vậy Hoseok? Là Yooongi ở với tôi có thai, cho nên mới về nhà bày cách mang thai hộ với anh thôi."
"Không đúng, tuyệt đối không."
Thời gian bàn mang thai hộ, cho đến đậu thai rồi hiện tại, tệ gì cũng khoảng 6 tháng. Sau có chuyện Dong Eun mang thai trước được?
"Anh xem, bụng tôi to như thế rồi. 4 tháng đúng à?"
Kể ra cũng đúng, Hoseok nhớ mình thấy người mang thai 4 tháng rồi, nó chỉ hơi to như đã ăn quá nhiều mà thôi. Chẳng đến mức lấp ló áo như vậy. Thế Yoongi cắm cho cậu một cái sừng rồi lừa dối cậu thật á? Thật sự khó tin và chẳng muốn tin, nhưng một giọt lệ đã rơi khỏi mi rồi.
Hoseok không nói gì thêm, chỉ bỏ lại Dong Eun lại ở đó rồi đi vào phòng. Cậu ngồi phịch xuống giường với sự bần thần, bàng hoàng khó tả. Chẳng phải tình cảm giữa bản thân và Yoongi đang tốt lắm sao? Chuyện mang thai hộ không phải chủ ý muốn tốt cho cậu à? Đến cùng là lừa gạt dối trá nhau đến khủng khiếp thế à?
Hoseok không nghĩ nổi gì cả, không nghĩ được gì nữa. Sự dối gạt này quá kinh khủng, đủ để đánh sập tâm trí của cậu một cách dễ dàng rồi.
___
Vô học rồi, học vui hông mấy cô? Còn tui thì chuẩn bị bù đầu bù cổ học 2 buổi để mai này còn thi tốt nghiệp nè (ㄒoㄒ), ra chap sẽ chậm lắm nha.
Tui biết ra chap chậm khiến mấy cô chán đọc, nhưng phải chịu huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top