Chương 9: Nhắc nhở
Hoseok có cảm giác, cậu đang mắc kẹt trong một đầm lầy.
Chân cậu bị kìm lại. Hoseok không thể nhấc chúng lên, dù cho đã cố hết sức. Cảm giác lạnh lẽo đột ngột bủa vây khiến cậu rùng mình. Hoseok không mở nổi mắt. Cậu cố gắng há to miệng, hớp lấy từng ngụm không khí. Bây giờ, cậu thực sự như một con cá mắc cạn. Hoseok cố gắng bình tĩnh lại, và cuối cùng cậu cũng nhận ra cảm giác này đến từ đâu. Nỗi đau thể xác. Chúng đang xé toạc từng tế bào trên người Hoseok, khiến hệ hô hấp của cậu không thể làm tròn trọng trách của mình.
"Tăng mức điện lên." Hoseok nghe thấy một giọng nói già nua. Giọng nói này rất quen.
"Bác Absolem, cậu ấy sẽ không chịu được đâu."
"Vậy đội mũ cho cậu ấy đi."
"Bác Absolem, nó vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa, cái mũ, nó - "
"Đây là giờ trị liệu của ta! Frankenstein!" Absolem rít lên, sau đó ra lệnh. "Đội nó vào!"
Các dây thần kinh của Hoseok run rẩy. Một phần là vì sợ, phần khác là do tác dụng của dòng điện. Hai mắt cậu tối đen. Cậu đang bị trói.
Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đỉnh đầu cậu. Cảm giác đó lan xuống hai bên má và dừng lại ở đó. Cái gì vậy? Hoseok cố bác bỏ tình huống xấu nhất. Bởi vì đã mất đi thị giác, nên các giác quan khác bắt đầu bổ trợ cho nhau và đẩy sự nhanh nhạy lên tới mức cao nhất.
Cricket... cậu đã phải ngồi lên cái ghế này bao nhiêu lần rồi?
Mồ hôi rịn ra trên trán Hoseok. Cơ hàm cậu căng cứng.
"Cái mũ này nhỏ so với đầu cậu ấy, bác Absolem. Nó không vừa."
"Vậy làm cho nó vừa đi, Frankenstein." Absolem ra lệnh. "Cậu ấy phải tỉnh lại, trước khi Arthur trở về từ chỗ của James." Sau khi Absolem nói xong, Hoseok nghe thấy tiếng mở cửa. Và tiếng chân rời đi.
Hoseok cảm thấy mệt mỏi. Hoseok nhớ ngày còn bé, cậu hay phải chạy theo con ngựa của James để gọi anh quay về. Khi đó, cả người cậu cũng rã rời và uể oải như thế này chăng? Bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Cậu đã ngất đi bao lâu rồi?
Một lúc sau, Hoseok cẩn thận mở miệng.
"Frankenstein?"
Lại có tiếng bước chân khác vang lên. Nó dừng lại trước mặt cậu. Hoseok có thể cảm nhận được.
"Cậu tỉnh rồi, Hoseok."
"Min Yoongi đâu?"
"Tới chỗ của James rồi."
Tim Hoseok đánh thịch một cái.
"Frank."
"Tôi đây."
Có vẻ như Frankenstein quyết định sẽ cứ nói chuyện với Hoseok như thế này, mặc kệ việc cậu đang bị trói vào ghế điện và mắt bị bịt kín. Anh ta không định giải thoát cho Hoseok.
"Anh có biết rằng liệu trình của tôi - nó không phải dành cho bệnh nhân không?"
Frankenstein im lặng. Hoseok không thể nhìn, cho nên cậu không thể biết lúc đó khuôn mặt của Frankenstein thế nào.
"Cậu quá thông minh, Hoseok. Arthur không thích điều đó." Giọng Frankenstein trầm hẳn. Anh ta không còn đối xử với cậu như một đứa trẻ nữa. Sự lạnh nhạt trong thái độ của Frankenstein nói cho Hoseok biết điều đó. Và có lẽ, anh ta sẵn sàng làm đau cậu.
"Đã lâu rồi tôi không tỉnh táo thế này."
Frankenstein không nói gì. Hoseok lại tiếp.
"Arthur đã nói rằng anh và Absolem phải chữa cho tôi. Nhưng liệu trình của tôi có vấn đề. Một trong hai người. Anh hoặc Absolem, đang giở trò, đúng không?"
"Nếu như tôi nhúng tay vào, thì cậu nghĩ tôi sẽ thừa nhận à?"
"Tôi nghĩ là Absolem. Nên tôi tạm thời tin anh." Lồng ngực Hoseok phập phồng. Cậu cố áp chế một cơn buồn nôn đang chực trào khỏi cổ họng.
"Tại sao?"
"Có lần ông ta cố làm tôi chạm vào 'cái đó' của ông ta. Lúc đó tôi không nhớ để nói với Arthur, bây giờ thì lại nhớ. Trớ trêu thật."
"Ông ta bị liệt dương."
"Tôi biết. Nhưng chứng liệt dương không ngăn được ham muốn. Anh biết mà, Frank."
"Tôi không còn là bạn cậu nữa, Hoseok. Trong Cricket, tôi làm việc cho Arthur."
"Tôi biết, bác sĩ Frankenstein." Hoseok cố làm cho mình có vẻ thoải mái. Nhưng đôi mắt bị che kín của cậu đã trở nên ẩm ướt. Những ngọn sóng đánh động cõi lòng Hoseok, khiến cậu bắt đầu hoài niệm.
"Tôi cũng như Arthur, muốn khỏi bệnh. Nên tôi chỉ cảnh báo anh thôi, Frankenstein. Absolem có thể đang chơi xấu."
Frankenstein nhẹ nhàng di chuyển trong phòng tối chật hẹp. Cái bóng đèn tích điện chớp nháy trên đỉnh đầu.
"Cậu biết mục đích của tôi."
"Giống như Absolem. Cricket, phải không?"
"Tôi nghe Arthur nói về các ảo giác của cậu." Frankenstein đột ngột đổi chủ đề. Có lẽ anh ta khó chịu khi bị vạch trần. "Thỏ Trắng và cái hố, hả?"
"Tôi e đó là ảnh hưởng vì cuốn sách đấy, Frank. 'Alice in Wonderland' nhỉ? Cuốn sách mà chúng ta từng đọc cùng nhau, dưới tán cây và trên thảm cỏ..."
Đang nói, Hoseok đột nhiên im bặt. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Frank?"
Chiếc mũ kim loại lạnh băng đột ngột chụp lên đầu cậu. Hoseok còn không có thời gian để định hướng tình hình. Frankenstein đã đến bên bàn điều khiển.
"Cậu nhớ quá nhiều rồi, Hoseok."
"Arthur sẽ không thích điều này đâu."
...
Arthur chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu mến người anh ruột này. Gã nhìn vào buồng giam. James nằm bẹp trên giường, coi em trai mình như không khí. Rõ ràng James không có ý định nói chuyện. Arthur cũng chẳng hề muốn nói chuyện với James. Nhưng trớ trêu thay, chỉ có James mới đủ thông minh để cùng gã giải tỏa tâm trạng. Bố mẹ hai người đã sinh ra những cậu con trai thật tài năng.
"Anh trai, em sắp bẻ gãy được ý chí của Hoseok rồi. Hoàn toàn đấy." Arthur mở miệng nói. Và James cười khùng khục.
"Ồ, tất nhiên mày sẽ làm thế. Mày và bố chúng ta giống hệt nhau."
"Em không muốn nhắc đến ông ta."
"Mày nên, Yoongi ạ. Mày nên nhớ đến bố, nhớ đến những sai lầm của ông ta và cái giá phải trả." James nhìn ngắm cậu em đẹp trai của mình. "Vì mày sắp sửa mắc lại những sai lầm ấy, tin tao đi."
Đôi môi mỏng của Arthur mím chặt. Nhưng rõ ràng là gã không tức giận. Thật kì lạ, hiếm khi nào Arthur không tức giận với James. Gã không la hét như một đứa trẻ hư, cũng không gầm gừ những lời đe dọa. Gã chỉ đơn giản là mím môi mà thôi.
"Em không giống bố. Em yêu Hoseok, muốn cho em ấy một cuộc sống mơ ước, và - "
"Bằng cách nào cơ, Yoongi? Bằng cách lạm dụng và quay phim thằng bé à?" James trượt khỏi giường, đến bên song sắt. Anh ta ngồi sụp xuống sàn buồng lạnh băng. Mặt đối mặt với Arthur.
"Em không có lựa chọn, James, anh biết mà." Arthur hít sâu một hơi.
"Mày có, chỉ là mày không muốn lựa chọn." James vạch trần lời nói dối của Arthur một cách dứt khoát. "Mày bị điên, Arthur. Giống như bố chúng ta vậy. Mày không muốn thừa nhận mà thôi."
"Không giống, anh trai. Không giống đâu." Arthur đột nhiên như trở thành một đứa trẻ. Đôi mắt hoang mang của gã cố kiếm tìm một sự đồng cảm từ người trước mặt. "Mẹ đã chết. Nhưng Hoseok thì chưa."
James im lặng. Anh ta đang suy nghĩ.
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, mày biết chứ?"
"Em biết."
"Tốt. Bây giờ thì kể cho tao nghe xem, Hoseok thế nào?"
"Em ấy rất hoảng loạn."
"Rõ ràng. Cụ thể hơn đi."
"Ám ảnh đã ăn sầu vào tiềm thức của em ấy. Có một lần em ngắt điện Cricket và lôi Hoseok lên ghế. Cái ghế điện của Absolem ấy, anh nhớ chứ? Dòng điện không được kích hoạt, nhưng Hoseok vẫn có những biểu hiện y như bị sốc điện." Arthur nở một nụ cười hết sức thành tựu. Đôi mắt của gã ánh lên niềm vui. "Đó là biểu hiện cho việc tinh thần bị tan rã."
"Nhưng hôm nay mày đến gặp tao. Vậy tao đoán, Hoseok đã tỉnh lại rồi." James híp mắt, châm chọc ngắt lời. Arthur thình lình bị kéo rơi xuống mặt đất. Đôi mắt của gã lập tức bị bao phủ bởi những tia hung ác.
"Mày sẽ để tao chết rục xương ở đây. Phải không, Yoongi?"
"Nếu như anh hứa làm theo những gì em nói, em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Em đã nói rất nhiều lần rồi, James."
Thế nhưng James lắc đầu.
"Tao sẽ không chấp nhận thỏa thuận của mày, Yoongi ạ. Tao không muốn ra ngoài đó và làm anh trai của một thằng tâm thần."
"Và hơn cả, nếu như mày thả tao ra, tao sẽ cứu Hoseok thoát khỏi cái viện quái quỷ ấy. Chắc chắn đấy."
Arthur yên lặng nhìn người anh trai cùng huyết thống với mình. James chưa bao giờ cho gã một sắc mặt tốt. Kể cả khi gã là một đứa trẻ cũng vậy. Bố không thích gã, vì gã quá giống ông ta. James cũng vậy.
Chỉ có Hoseok. Hoseok rất dịu dàng.
À, Hoseok dịu dàng với tất cả mọi người.
"Tao chỉ muốn nhắc nhở mày, Yoongi." James quay trở lại cái giường trắng tinh của mình, vừa đi vừa nói. "Mũ Điên là người đã đưa cho Alice máu của Jabberwocky(*), để cô ấy trở về với thế giới của mình."
"Mày có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng biết đâu đấy, luôn có điều bất ngờ xảy ra. Như tao đã nói, Hoseok sẽ không bao giờ đầu hàng đâu. Không bao giờ."
Cẩn thận đấy, Yoongi. Chơi với lửa, có ngày chết cháy.
_
(*) Nếu như mọi người đã xem phim thì chắc còn nhớ, trong "Alice in Wonderland", Alice phải giết con rồng Jabberwocky của Nữ Hoàng Đỏ để được trở về thế giới bên ngoài Hố Thỏ. Mũ Điên chính là người đã lấy máu của Jabberwocky đưa cho Alice.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top