Chương 2: Bên dưới Hố Thỏ
Arthur đến trại giam vào lúc năm giờ chiều ngày thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng. Quý ngài Arthur Min luôn luôn đúng giờ và không bao giờ trễ nải. Lịch trình cố định này của gã đã được những tên cai ngục ghi nhận, và chúng chỉ chờ để dẫn gã tới căn phòng ẩm ướt ở phía dưới hành lang. Sau đó, Arthur sẽ cho chúng một đồng Franc và tử tế nói chúng hãy mua thứ gì đó để làm ấm người. Đám cai ngục chỉ chờ có thế. Chúng sẽ dùng đồng Franc bằng vàng ấy để chìm trong men lúa mạch thơm ngon, và say bí tỉ cho đến tận sáng thứ Ba.
Lần này cũng thế. Đợi khi tên cai ngục đi lên cầu thang, Arthur Min mới ngồi xuống cái ghế sắt - thứ được đặt cố định ngay trước cửa phòng giam. Gã không nề hà gì những vệt cáu bẩn ở nơi mình vừa đặt mông xuống, mà chỉ chăm chú nhìn xuyên qua khẽ hở của những song sắt. Nhà ngục này ẩm thấp và luôn có tiếng "sột soạt" đáng ngờ của lũ bọ; hoặc lũ chuột. Các rãnh nước thỉnh thoảng bốc lên mùi tanh thật khó ngửi. Thứ duy nhất khác biệt trong không gian bẩn thỉu này, chính là chiếc giường được kê trong buồng giam kia. Một chiếc giường sạch sẽ, trắng tinh. Thậm chí, người ta còn có thể ngửi được cả mùi nước xả vải trên đó.
"Hôm nay anh thế nào, anh trai?" Arthur Min mở lời. Và gã kiên nhẫn nhìn bóng đen di chuyển ra phía trước. Ánh sáng cuối ngày đâm qua khe cửa, nỗ lực giết chết bóng tối trong vô vọng. Tuy thế, vẫn có thể nhận ra người bị giam trong này là một người đàn ông. Anh ta có mái tóc màu đen dài chấm mắt - kết quả của việc lâu ngày không cắt gội; và bộ râu tua tủa trước cằm trông như một quả chôm chôm. Arthur chợt bật cười với suy nghĩ này của mình. Gã nghĩ mình khá hài hước. Và tiếng cười sang sảng của Arthur Min vang vọng khắp ngục giam lạnh lẽo.
"Min - Yoon - gi." Người đàn ông gằn từng chữ, như muốn xé nát gã ngay lập tức. Arthur đưa tay lau nước mắt - những thứ thường sẽ chảy ra khi bạn buồn cười quá độ. Và động tác của gã nhìn hơi khoa trương.
"Anh trai, nhìn anh tệ quá đi mất." Gã mỉm cười. "Chiều nay người ta sẽ tới và làm cho anh một kiểu đầu hợp mốt. Ý anh thế nào?"
"Thay vì thế..." Người đàn ông bất chợt dí sát mũi vào song cửa, gầm gừ, "Sao mày không cho tao một phát đạn để giải thoát cho tao luôn? Như thế thì mày sẽ không phải quan tâm chuyện tóc tai của tao nữa?"
"Chúa ơi!" Arthur Min vờ khiếp sợ kêu lên. "Sao anh có thể nói như thế chứ? Sau rất nhiều nỗ lực kháng án và giúp anh giữ được mạng sống của em?"
Và rồi gã đứng lên, cúi sát đầu xuống, thì thầm.
"Lí do duy nhất cái mạng chó này của anh còn được giữ lại, là vì Hoseok, nghe chưa?" Đến lượt gã rít lên. "Anh nghĩ anh quan trọng đến mức đó à?"
"Mày thật thảm bại, Min Yoongi." Người đàn ông không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn gã. "Hoseok sẽ thoát ra thôi. Hoseok không bao giờ đầu hàng số phận."
"Về điểm này, anh đúng."
Arthur Min hòa nhã trở lại ghế, vắt chéo hai chân. Gã sờ sờ cằm.
"Nhưng số phận, nó đâu có tên là 'Min Yoongi', đúng không?"
...
Hoseok cảm giác mình đã rơi rất lâu.
Cậu ôm chặt ngựa bông Mangie, nhắm tịt cả hai mắt. Cái hố thỏ sâu hút. Nó sâu hơn cậu tưởng rất nhiều. Thậm chí Hoseok còn không dám mở mắt để nhìn xem, có đúng là bên trong có "đèn" như Thỏ Trắng nói hay không.
Hoseok va vào rất nhiều thứ đồ vật. Cậu nghĩ đó là một cái giường, một cây đèn ngủ và một khung tranh. Tuy thế, chúng không làm Hoseok đau, nên cậu cũng không lo lắng lắm. Điều khiến Hoseok lo lắng là khi quá trình rơi kết thúc, cậu mở mắt và thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó mềm mềm.
Đó không phải là một tấm thảm, cũng không phải là một mặt đất, mà là một cái gì đó phồng hơi, có lông nhỏ và màu xanh. Cứ độ hai gang tay là sẽ có một chấm đen như một con mắt để đánh giấu. Hoseok ngẩng đầu.
"Thỏ Trắng!" Hoseok reo lên, vội vàng đứng dậy và muốn chạy tới. Thế nhưng ngay khi cậu mới dẫm được hai bước, đã có ai đó kêu lên. "Mặt đất" dưới chân Hoseok rung chuyển.
"Ai đấy?" Giọng nói đó gầm gừ, không có chút thiện chí. Hoseok cứng người, không dám bước tiếp. Thỏ Trắng nhìn cậu. Cái đồng hồ quả quýt trên tay nó vẫn kêu "tích tắc, tích tắc". Nhưng Thỏ Trắng không có vẻ lo lắng vì bị muộn như lúc nó nói với cậu - nó sắp muộn giờ. Lúc này Hoseok mới nhận ra, dường như đây là một cái xe bus, với những hàng ghế buồn thảm chỉ lẻ tẻ vài hành khách.
"Thằng nhóc, trốn vé à?"
Hoseok từ từ quay người lại. Phía kia có một cánh cửa. Nó vừa được mở ra. Một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục xanh biển như hải quân, tay cầm xấp vé nhàu nhĩ đi tới. Cái mũ của ông ta sụp xuống, che mất hai con mắt, nên Hoseok không chắc nếu như ông ta đang nhìn mình.
Hoseok cảm thấy hơi sợ và bối rối. Và trong khi cậu đang lắp bắp mãi, "cháu... cháu không..." thì người đàn ông kia đã hết kiên nhẫn. Ông ta giằng lấy con ngựa bông Mangie ra khỏi tay cậu và xé một tấm vé từ xấp vé nhàu nhĩ kia, dúi vào tay Hoseok, miệng lầm bầm, "Bọn trẻ con. Hư đốn. Lúc nào cũng thế."
Đoạn, ông ta quay trở lại phía cửa.
Hoseok như ngừng thở. Cậu cứ ngơ ngác mãi kể cả khi người soát vé đã đi mất. Bởi vì lời nói khi nãy của ông ta rất quen, và Hoseok như ngửi thấy thứ mùi gì đó. Nó đánh mạnh vào trí não của cậu.
Và sau khi hồi thần, Hoseok nhìn tấm vé trên tay, với hàng chữ bị che đi bởi vết bẩn của loại nước nào đó đang ngả dần sang màu đen. Hoseok chỉ có thể nhìn thấy chữ "w" và "...and."
"w...and?"
Nhưng đó không phải mối bận tâm lớn nhất của Hoseok bây giờ.
"Mangie!" Hoseok kêu lên và toan chạy về phía cửa. Thế nhưng Thỏ Trắng - đã nhảy khỏi ghế ngồi tự bao giờ, chạy tới kéo áo cậu lại. Nó đè giọng thấp nhất có thể, "Hoseok, tin tôi đi, cậu sẽ không muốn làm loạn trên xe bus của Sâu Bướm đâu."
Hoseok cúi xuống nhìn Thỏ Trắng. Đó là một con thỏ to, với bộ lông trắng mượt, mặc chiếc áo hình chữ nhật in hình quân bài. Đôi mắt nó màu đỏ như bao con thỏ khác. Nhưng nó có đồng hồ quả quýt. Và nó biết nói.
"Ơn Chúa rằng cuối cùng cậu đã đến đây." Thỏ Trắng thì thầm khi Hoseok ngồi xuống cạnh ghế của nó. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng bây giờ hãy cười lên nhé."
Hoseok len lén quay lại nhìn hàng ghế dưới. Có một người phụ nữ. Cô ta cũng đang cười. Môi cong lên và tô son đỏ chót. Giống như một bức tượng sáp. Nhưng dù thế, đôi mắt của cô ta có vẻ sợ sệt và ngập nước. Cô ta bắt được ánh mắt của Hoseok. Cô ta đang cố nói gì đó. Trong khi cơ hàm vẫn còn đang căng cứng vì phải duy trì trạng thái mỉm cười.
"R..."
Hoseok lập tức quay đầu lên. Cậu nhìn sang bên cạnh.
Thỏ Trắng cũng đang cười. Nó không thừa hơi để nói nữa. Đôi mắt màu hồng đỏ của nó thẳng tắp nhìn về phía trước, trong khi hàm răng nhe ra và miệng gần như kéo đến mang tai.
Xe bus đang chạy. Hoseok có thể cảm thấy chuyển động của nó, cùng với những âm thanh "lạch cạch". Không có lấy một tiếng nói chuyện. Thậm chí không thể cảm thấy tiếng hít thở. Tim Hoseok đập loạn.
Lưng Hoseok dựng thẳng. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi người soát vé vừa rời đi.
Và kéo lên một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top