Không Đề
Mình nói thêm một chút về bối cảnh câu chuyện xảy ra. 《Bất Hiếu Hữu Tam》 và 《Vô Hậu Vi Đại》 là câu chuyện xảy ra ở Cần Thơ, Việt Nam trong bối cảnh nửa phong kiến. Song, do tầm hiểu biết về thời kỳ này của mình có hạn nên sẽ tồn tại một số chi tiết, luật lệ vốn không có thật. Mong các bạn sẽ đón nhận.
KHÔNG ĐỀ
Hai Kỳ hiếm khi tới mấy chỗ đám tiệc, chuyện này ai cũng biết, cậu Hai nhà Hội đồng không ưa chỗ đông người.
Nhưng mà bà Hội đồng đang ở quê lo chuyện ma chay cho người em, đám giỗ bên nhà nội lần này, cậu phải đi. Mà mấy chỗ này... Tích hiểu ngầm, cũng không muốn đi theo, Hai Kỳ có kêu mấy lần cũng không đi. Vậy đó, tính ra hơn năm năm trời, Tích chưa bước chân qua nhà nội Hai Kỳ lần nào. Nói ra thì cũng không phải Tích sợ người ta dị nghị, bà Hội đồng cũng đã nói hết rồi, đâu ai xì xầm gì nữa. Nhưng mà ai biết được người ta nghĩ cái chi trong bụng chớ? Trước mặt họ không nói, lấy cái gì mà biết được họ có khó chịu, có gai mắt với mình hay không? Mà cái kiểu hên xui đó là khó dò nhất, Tích ở nhà cho rồi.
Nhưng mà, trời cũng tối rồi, không hiểu sao Hai Kỳ chưa về tới.
Tích cũng không có còn thấp thỏm đi tới đi lui như hồi xưa, tại cậu cũng quen chuyện Hai Kỳ về khuya mấy năm nay. Có điều, Hai Kỳ đâu có ưa đi đám đi tiệc, lẽ ra mần lễ xong, dù có nấn ná tiếp rượu người lớn thì chập tối cũng phải về tới rồi chớ. Nghĩ tới, cậu Hai nhỏ vẫn cứ thấy không yên, đành đợi.
Tích chờ một hồi cũng không thấy, mới đi lại ngồi làm sổ sách giết thời gian, chứ nhủ "Nhiều khi mình làm chưa xong là Hai Kỳ đã về tới" rồi bắt đầu cặm cụi ghi ghi chép chép. Trong buồng lúc này chỉ còn tiếng gảy bàn tính, hay thỉnh thoảng là tiếng ngáp dài. Cho tới lúc trăng lên cao thiệt cao, tiếng ngáp lẫn tiếng gảy bàn tính đều không còn. Vậy mà, không có tiếng kèn xe hay ánh đèn nào rọi vô nhà hết trơn.
Tích không có thích đóng cửa sổ, tại đương mùa nóng nực. Mà trời càng khuya tự nhiên càng lạnh, gió thổi qua gáy làm cậu đang ngủ cũng phải rùng mình. Rồi, cậu giật mình dậy, thấy trên người là cái mền ai khoác lên, còn cậu thì không hiểu sao đã nằm ngay ngắn trên giường rồi.
Lúc này, trời mới hơi sang sáng.
Cậu Hai nhỏ nhìn xung quanh, thấy giấy viết để trên bàn đã được ai vô xếp gọn qua một bên rồi, nhưng mà cũng lạ, nếu Hai Kỳ làm, thì bây giờ Hai Kỳ đâu? Nghĩ vậy, cậu muốn đi ra ngoài, tìm thử. Trước giờ cậu thiệt tình là không có nhạy bén trong cảm giác hay linh tính chi đâu, cậu cũng không tin vô linh tính, chỉ là tự nhiên cậu nghĩ Hai kỳ về rồi nên muốn đi kiếm thôi. Với lại... mấy cái chuyện linh cảm rồi tâm linh này, Hai Kỳ ghét lắm.
Số là hai ba năm trước, bên dòng họ nội đang ngồi dự giỗ ông Hội đồng thì tự nhiên lăn ra xỉu ngay trong nhà. Bà Hội đồng với khách khứa ở đó ai nấy mặt mày xanh lét, lật đật cạo gió giật tóc mai chờ đốc tờ tới. Mà ngộ cái, ông đốc tờ tới khám thì không ra bịnh, vậy mà ông khách kia cứ nằm im thin thít không tỉnh.
Lúc đó, có ông cậu là trưởng giả trong dòng họ đứng ra, rầm rì rầm rì cái chi đó rồi cũng lăn đùng ra xỉu, tới đó thì ông khách cũng tỉnh lại, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác. Trong nhà đang rối tinh rối mù, bà Hội đồng tưởng cũng sắp xỉu tới nơi, cô Ngọc phải chạy ra đỡ. Mà khổ nhất là ông đốc tờ, miền Tây nắng bể đầu mà tá điền họ làm ruộng cũng không sao, cớ chi mà mấy người này ngồi trong nhà không cũng xỉu lên xỉu xuống mấy bận chớ?
"Hiền à..."
Ông trưởng giả ngồi dậy, chống mạnh cây gậy trong tay xuống đất. Ai nấy thất kinh không dám nói tiếng nào, mà vành mắt bà Hội đồng bỗng đỏ ửng.
"Ông...ông Mẫn?"
Hồn mượn xác giữa ban ngày ban mặt. Bà Hội đồng hay đi chùa lại tin dị đoan, mấy chuyện này bà đâu có lạ. Trước giờ cũng chỉ có ông kêu tên bà, cũng chỉ có ông nhớ tên bà. Bà run run đứng dậy, từ từ đi lại chỗ "ông Hội đồng".
"Mình? Là mình hả? Sao hai mươi mấy năm nay mình đi đâu mà mình không về hả mình?"
Bà Hội đồng khe khẽ đưa tay, muốn cầm tay "ông", ông vẫn không ngẩng mặt lên, hất tay bà ra làm bà lùi ra sau mấy bước.
Cô Ngọc nãy giờ vẫn chưa dám tin chuyện đang xảy ra, cô hốt hoảng la lên, chạy tới bên bà.
"Má, má ơi!"
Bà Hội đồng nhẹ gỡ tay cô Ngọc ra, đứng dậy tới trước mặt "ông." "Ông" đang yên lặng, bỗng đập cây gậy xuống phản kêu một tiếng thật lớn, quát:
"Bà có biết tại sao tới bây giờ tôi vẫn chưa đi được không hả?"
"Mình...mình ơi."
"Đó là tại vì tôi không dám nhìn mặt cha má! Ông nội tôi từ tay trắng dựng nên sản nghiệp, truyền tới đời cha má, cha má cứ tưởng truyền cho tôi thì gia sản nhà này đời đời hưng thịnh. Nhưng mà tôi không làm được, tôi có lỗi với cha má lung lắm mình ơi. Mình có biết tại sao không?"
"Ông" chống gậy đứng dậy, thủa sinh tiền lúc gần mất chân ông bị khớp nên hơi khập khiễng, đến giờ vẫn vậy.
"Ông" chỉ cây gậy ngay hướng Hai Kỳ.
"Mày định truyền thụ sản nghiệp nhà mình kiểu gì? Khi mà...mà mày..."
"Ông" lại tìm một chỗ ngồi xuống, cứ như cái chân đó bao nhiêu năm qua vẫn luôn làm ông đau nhức. "Ông" thở hổn hển.
"Năm xưa tôi là người được cha má tin tưởng giao lại sản nghiệp, tôi cũng muốn sản nghiệp nhà này truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng cha má, con không làm được... Con trai của con, nó làm ra chuyện khó chấp nhận thì con xin chịu, mà bây giờ nó còn muốn để gia sản lại cho người ngoài thì làm sao con nhìn cha má đây!"
"Ông" bật khóc, quát một tiếng:
"Hai Kỳ!"
Bà Hội đồng chạy tới vịn cánh tay Hai Kỳ, đẩy cậu.
"Con, lại với cha đi con."
Hai Kỳ nhìn người đờn ông ngồi trước mặt, trong mắt không có chút xíu sợ sệt. "Ông Hội đồng" nhìn đứa con trai một cái, cất giọng khàn khàn:
"Cha đã không có người kế thừa gia sản, nay...cha muốn trả bớt nó lại cho nhà nội con, đặng mà còn biết đường ăn nói với ông bà."
Hai Kỳ im lặng không nói. Lúc đó trong góc nhà, Tích cúi đầu rất thấp, không dám nhìn ai.
"Ông" chống gậy đứng gậy, chân trái có tật, khập khà khập khiễng.
"Hai Kỳ, cha kêu mày quỳ xuống."
Hai Kỳ ngẩng đầu nhìn "ông Hội đồng", không nói tiếng nào.
"Mày..."
Ông đưa tay đấm đấm mấy cái lên chân trái, biểu hiện như người đau nhức lâu ngày, khó khăn ngồi xuống, vẫn không quên trừng trừng nhìn đứa con trai duy nhất dám xấc xược với mình.
Hai Kỳ quỳ một chân xuống, xích lại gần bóp cái chân đau cho "cha."
"Con xin lỗi cha...Con hỗn."
Cậu nhẹ xoa xoa chân trái của "ông", giọng nghe như muốn khóc tới nơi.
"Cha đau lắm sao cha? Con nhớ, con nhớ hồi xưa con cũng hay bóp chân cho cha như vầy nè. Con sai rồi cha, cha nói sao, con xin nghe."
Người xung quanh chưa tin những gì mình mới nghe, chưa dám tin ông Hội đồng quay về ép con mình bỏ quyền thừa kế ngay trong đám giỗ, chưa tin cậu Hai Kỳ cũng răm rắp nghe theo. Bà Hội đồng ngơ ngác, như muốn nói gì đó mà không dám.
Hai Kỳ cúi đầu làm đứa con hiếu thảo, "ông" vỗ vỗ đầu cậu, nói rằng cậu biết sai nhận sai là tốt.
Cậu thình lình đứng dậy giật phăng cây gậy trong tay "ông", bật cười lớn.
"Ông nghĩ tôi sẽ nói vậy hả, cậu Ba?"
"Thằng bất hiếu! Mày, mày..."
Hai Kỳ trào phúng cười một tiếng, quăng cây gậy qua một bên.
"Cha tôi bị đau chân phải."
Bà Hội đồng trừng lớn mắt, chạy tới giật áo người cậu Ba. Bà còn tưởng...còn tưởng ông về thăm bà, vậy mà tất cả chỉ là trò diễn kịch mấy kẻ này dựng ra muốn ép con bà đặng mà giành lấy cái gia sản này. Ông đi đã nhiều năm, sao họ có thể đem vong linh ông ra làm vậy?
Hai Kỳ tới dìu bà, nhìn đám giỗ lộn xộn trước mắt, cậu đành cúi đầu xin lỗi khách khứa rồi tiễn họ về sớm. Cô Ngọc mới mười mấy tuổi đầu cha đã mất, mới nãy còn nước mắt lã chã bởi thấy lại dáng đi quen thuộc, mà bây giờ đã thẳng tay đuổi người nọ ra khỏi nhà, còn tính tạt thêm gáo nước.
Tích nhìn thấy hết, không dám mở miệng. Bởi cậu thấy như đúng thiệt đó là nỗi lòng của ông nơi chín suối, rằng...ông nhục nhã vì hai người nhà cậu lắm. Chờ cho nhà cửa yên ắng, cậu mới thở ra một tiếng, ngực nặng trĩu.
Trời mờ mờ sáng, Tích bước vô phòng làm việc của Hai Kỳ.
Đúng như Tích nghĩ, Hai Kỳ nằm ngủ trên cái phản nhỏ, áo quần cũng chưa thay ra. Vừa bước vô, cậu Hai nhỏ đã nghe mùi rượu nhè nhẹ khắp phòng.
Tích thở dài một hơi, không hiểu chuyện gì xảy ra mà Hai Kỳ xỉn tới nỗi không dám vô phòng ngủ. Cậu lại chỗ cái phản, kéo mền mỏng lên đắp cho Hai Kỳ. Cậu thấy Hai Kỳ ở nhà thì cũng yên tâm rồi, không hiểu sao vẫn không rời đi được, ngồi đó nhìn Hai Kỳ ngủ.
Hai Kỳ mấy năm nay làm việc căng thẳng, đi ngủ cũng nhíu nhíu mày, nhìn cứ như cậu đang rối não chuyện chi. Tích lựa đường đưa tay ra, muốn thử vén sợi tóc lòa xòa trước mặt Hai Kỳ.
Hai Kỳ từ từ mở mắt, còn cái tay cậu Hai nhỏ cứ lơ lửng giữa chừng.
Mình...mần cái chi đó?"
"Tôi chụp con muỗi."
_______________________
Các bạn đang hóng mấy bộ khác ra chap hãy tha thứ cho sự lười nhác và tùy hứng của mình🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top