9.

Bà Hội đồng giật mình suýt sặc cả phở, cô Ngọc thì bàng hoàng như không tin vào những lời tai mình vừa mới nghe. Còn Tích thì không phản ứng gì, đi rót cho bà một chung nước rồi mới nhìn tới Hai Kỳ, bình thản.

"Chúc mừng mình nghen. Vậy...khi nào sẽ đám cưới hở mình?"

"Chắc là nội tháng này. Bên đó thách cưới bao nhiêu tôi cũng liệu được mà, chậm trễ làm gì."

Nước mắt của bà rơi xuống từ khi nào không hay.

Bà đã từng mong mỏi cái ngày này biết bao nhiêu, ngày con trai của bà nó biết nghĩ cho bình thường giống người ta, biết cưới vợ rồi sanh con đẻ cái cho cái nhà này tránh họa vô hậu.  Rồi bà cũng tưởng là mình sẽ không chờ được cái ngày đó, nên bà chấp nhận những gì thuộc về con của bà. Vậy mà tới giờ này, lúc bà tưởng đâu đã hết hi vọng rồi thì... Có chăng, bà thấy cái đứa trước mặt mình nó khác lạ quá, nó không phải đứa từng chịu đòn để cưới một người con trai về nhà, cũng không phải đứa quỳ gối trong từ đường tới mức đứng dậy đi không nổi chỉ vì bà bắt nó phải xin tổ tiên thì bà mới cho Tích bước qua cửa. 

Nó làm đúng ý bà rồi, nhưng nó không phải nó. Mắt nó trống hoác, lạnh tanh, như một thằng người rơm biết nói. Con bà đứt ruột đẻ ra, bà rõ từng cái liếc mắt, từng câu nói của nó kia mà.

"Con nghĩ cho kĩ đi thằng Hai."

"Con chắc chắn. Con sẽ cưới Lê Thị Quỳnh Giao, con bá hộ Kiểng làm mợ Hai."

----------

Tích không khóc. Còn không khóc được hay là không muốn khóc thì chưa biết, tại bây giờ cậu thấy ngực mình nó trống huơ trống hoắc, thiếu điều thò tay vô còn có thể cầm được nguyên một trái tim đỏ hỏn ra. Trái tim đó, chắc cũng khô quắt lại rồi.

Cậu giận mình lung lắm, cậu ghét cái tánh nói xạo của mình nữa. Muốn thì nói muốn, bằng không thì nói không, hà cớ gì...

"Ngu ơi là ngu."

Cửa mở, Hai Kỳ bước vô, ngồi xuống ngay bên cạnh Tích. Cậu Hai đưa tay muốn chạm lên vai Tích nhưng rồi rụt lại, nắm chặt.

"Chuyện nhà sao rồi mình?"

"Quan trên nói là dời thêm cho chín tháng điều tra. Sau hạn mà không xong thì vẫn y án, tịch thu gia sản." Tích đáp ráo hoảnh, giọng đều đều không cảm xúc.

Hai Kỳ ngồi xích lại, thà rằng Tích giận lẫy nhích ra như ngày xưa cũng tốt, đằng này cậu Hai nhỏ ngồi yên, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hai Kỳ hít một hơi, như người ta đương lấy dũng khí đặng làm chuyện chi đó lớn lao lắm, nói:

"Tôi không có ý kiến chi về vụ án này, nhưng tôi tin cha của tụi mình. Chuyện dưới Bạc Liêu còn rối reng, mình có muốn về phụ hai anh thì...về đi."

Tích ngoảnh lại, cười chua chát. "Cảm ơn mình. Vậy thôi, độ mai em đi luôn cho kịp. Mà đám cưới của mình với Quỳnh Giao đó, lỡ mà em không dự kịp, mình đừng trách em nghen."

Không khí rơi vào im lặng một lúc lâu. Hai Kỳ nhếch môi, cậu cũng cay đắng đâu có kém gì. "Mình không trách tôi được một câu sao hả mình?"

Tích lắc đầu, đứng dậy đi soạn đồ đặng mai đi Bạc Liêu. Hai Kỳ ngồi trên giường,  nhìn bóng lưng cao gầy của người nọ đang lấy từng bộ đồ ra khỏi móc áo, giống như gom sạch toàn bộ ân nghĩa bao nhiêu năm của hai người đem đi cất vậy. Cậu biết người ta trách cậu nhiều dữ lắm, trách cậu bạc tình, cậu hứa mà không làm, cậu có mới nới cũ. Nhưng mà có nhiều chuyện cậu không nói cho người ta nghe được, cũng may là chỉ có mình cậu biết mà nó đã mất kiểm soát tới cỡ này rồi, thêm người thêm rối.

"Để tôi qua ngủ với thằng Bảo, dạo này Út Ngọc nói nó ngủ hay giật mình."

Cánh cửa nặng nề đóng lại, Hai Kỳ mới nói được hai tiếng "Xin lỗi."

Tích về Bạc Liêu được năm ngày, dinh Hội đồng tổ chức lễ cưới linh đình. Bà Hội đồng đã khỏe lại nhiều, nhìn bà trong bộ áo dài lụa tím cũng trông có thần sắc hơn hẳn. Cậu Trân có dự lễ cưới, nhưng cô Ngọc nói mình mệt trong người lung lắm, muốn nghỉ trong phòng.

Cô dâu bận áo dài cưới, đội khăn voan kiểu Tây, mặt mày trang điểm nhẹ nhàng càng tôn thêm nét đoan trang đài các. Chú rể cười tươi cầm tay cô dâu bước xuống từ xe hoa, dân trong xứ bu đông lắm, ai cũng khen cô dâu này xứng hơn "cậu dâu" trước nhiều, mừng cho nhà họ Mẫn. Từ cửa dinh trở đi, Hai Kỳ không cho phép ai được phép vô dự lễ trừ người trong nhà, vậy là lễ cưới tính cả cha cô dâu thì chỉ có vỏn vẹn năm người.

Đám người làm được cho vải may đồ mới, cũng được cho lên dự lễ. Ông Kiểng nhìn thấy đám người ăn kẻ ở đứng đầy nhà mà gai mắt, Hai Kỳ tỉnh bơ:

"Tụi nó ăn ở trong nhà, tính là người nhà thưa cha."

Quỳnh Giao nhìn Hai Kỳ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng ngưỡng mộ cách cậu xử sự. Bước tới bậc cuối cùng, Hai Kỳ bước chệch qua trái mấy bước, lãnh đạm nói với cô dâu mới:

"Mình là vợ nhì, đi cửa hông bên trái mới phải."

"Cái người kia cũng tính là vợ lớn sao hả con rể?"

"Phải."

Ông Kiểng coi bộ khó chịu lung lắm nhưng không làm gì được, hậm hực bước vô nhà. Lễ nghĩa được cử hành bài bản, bà Hội đồng nhìn chằm chằm vô con trai với con dâu, lòng vẫn thấy khó tin đây là sự thật. Bà cười suốt, nhưng thiệt lòng là bà không vui nổi từ ngày Tích nói sẽ về Bạc Liêu ở ít nhất là mấy tháng, không biết trong nhà này đang xảy ra chuyện chi nữa.

-----

Tiệc đãi khách cũng không mời đông người, cậu Hai đưa lí do vợ bé thì không nên làm đám lớn hơn vợ cả để nói, thành ra không ai cãi được lời nào. Suốt cả buổi Quỳnh Giao chỉ cười rồi đi theo sát Hai Kỳ, không để lộ một chút tủi thân hay thất thố.

Tiệc tàn, đêm tân hôn của cô dâu chú rể tưởng đâu nồng nàn ân ái lung lắm, song trong phòng lại lạnh lẽo khôn tả dù là bao nhiêu ngọn đèn cầy thơm đang được đốt sáng trưng.

Quỳnh Giao giúp Hai Kỳ cởi áo vest, từ giờ đã là vợ của người ta rồi, phải biết cách mà hầu chồng - đó là câu mà cha cô lúc nào cũng nói. Giọng cô ngọt ngào, tỉ tê bên tai cậu:

"Mình à, em thấy trong người mệt mỏi lung lắm, tối nay tắt đèn ngủ sớm nha mình."

Hai Kỳ trở người nắm lấy cánh tay Quỳnh Giao rồi bế cô lên, nhướn mày:

"Tân hôn mà ngủ là sao? Bộ...mình tưởng tôi không biết mình có tình ý với tôi từ trước nha."

Hai má Quỳnh Giao đỏ ửng, cô nổi hết cả da gà, thở hổn hển vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Cô quay mặt tránh đi ánh mắt nóng rực như lửa của cậu, nỉ non.

"Mình, em đang mệt thiệt. Mình tha cho em."

Hai Kỳ mất đi hứng thú, thả cô xuống. Cô chạy đến ôm cậu từ đằng sau, áp má lên lưng cậu.

"Lần khác nha mình."

"Mình đi nghỉ đi, chắc vẫn còn sợ vì chuyện lần trước hả?"

Hai Kỳ vừa dứt câu, tiếng Quỳnh Giao thút thít khóc đã rấm rứt cất lên từ sau lưng. Nghe nó não nề y chang cái ngày mà cậu tỉnh dậy sau một chén rượu rồi thấy cậu với cô đang nằm chung giường vậy.

"Nín đi mình. Tôi đã cưới mình rồi đây."

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người, không ngoảnh lại mà đi thẳng vô buồng tắm, để lại một mợ hai mới cưới đứng đó với hai tay run lẩy bẩy.


-----

Phần 10.


"Tao đã nói mày chăm sóc cậu Hai nhỏ cho cẩn thận, mày làm cái gì mà để cậu bệnh mấy ngày mới chịu nói cho tao?"

--------

"Cậu Tuấn, ở ngoài có con trai ông bá Kim muốn gặp."

"Nói tao bận tắm cho cua rồi, mai ghé."  

-

"Là người đó đó hả? Cho vô đi, cất cua vô mai tao tắm nó sau."

-----

"Người biết được chuyện năm đó bây giờ không muốn gặp bất cứ ai nữa, hai cậu đừng mất thời gian."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top