8.
Kim Minh Tông vừa bán gấp mấy lô đất trên Sài Thành đặng lo liệu chuyện lần này. Không ngờ lần đầu tiên ba anh em ngồi lại với nhau trong căn nhà của cha, lại là để tìm cách cho cái án nào đó từ trên trời rơi xuống mà cha là bị cáo. Tích không thích kiểu dùng tiền chạy án đó, làm vậy khác nào mình nhận cha mình có tội. Đó là chưa kể hối lộ còn là trọng tội nữa đa.
Cậu Hai Tông không thích nói chuyện với Tích cho lắm, cậu nói Tích là cái thứ lai căn mất gốc, suy nghĩ không có giống người Nam mình.
"Kêu nó đem ba cái tư tưởng của nó về trời Tây, hay là về nhà thằng chồng hờ của nó mà giảng."
Cậu nói vậy, tại cậu biết Tích với Hai Kỳ lấy nhau chỉ có lễ chứ không có hôn thú, tại đâu ai chứng cho đâu. Tích không muốn cãi, dượng Trân thấy căng quá mới nói vô mấy lời.
"Biết là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng chú mày thấy đó. Án từ mười lăm năm trước đùng một cái bị đào lại, người ta muốn dùng tiền đấu với mình..."
Tích gật đầu. Cậu Trân dằn tay xuống bàn, phẫn nộ:
"Mà mình thì đâu có ngán đứa nào."
Cậu Hai Tông quay lưng đi vô nhà trong, không nói tiếng nào nữa. Trời xế chiều, Tích lái xe tự về Cần Thơ, dượng Trân thì muốn ở lại Bạc Liêu cùng Hai Tông nói thêm chút chuyện.
Mấy ngày nay Tích cũng hiểu rõ hơn về việc ông bá Kim bị kêu án. Lúc trước ông có mướn một bà mụ về đỡ đẻ cho vợ Ba, không biết sao đó mà mẹ lẫn con đều mất. Ông cho là có người đứng sau chủ mưu chứ không phải tai nạn, có đe doạ bà mụ phải khai ra bằng không thì ông giết cả nhà bà. Ông nói vậy, nhưng sau hai ngày cũng nguôi giận cho bà đi, vậy mà đúng ba ngày sau thì nhà bà bốc cháy trong đêm. Bảy mạng người gồm vợ chồng bà mụ, ba đứa con trai, cha má chồng bả đều chết co quắp trong cái lều nát bên mé sông. Còn đứa con gái lớn thì không thấy đâu, người ta đồn nó nhảy xuống nước để trốn, nhưng cũng làm mồi cho cá rồi.
Năm đó dân chúng họ sợ hãi lung lắm, bà mụ hiền lành nhơn hậu ai cũng thương, một nhà bảy mạng chết trong đêm như vậy thiệt khó chấp nhận. Họ cũng nghi là nhà ông bá Kim trút giận, nhưng mà không có bằng cớ. Cũng đúng giai đoạn đó, tá điền trong ruộng nhà ông Kim nổi dậy đòi tăng tiền lương, do lúa má thất thu quá nên ai cũng đói mốc mỏ, cần tiền đặng mà qua xứ khác mua gạo.
Đó là cái năm đói khổ nhất mà xứ Bạc Liêu từng trải qua, nhà bá Kim cũng phải dè dặt ăn uống, tiền đâu mà trả thêm. Chỉ là, mấy người đầu têu vụ đình công đòi tăng lương năm đó, đều chết hết luôn rồi.
Ông Hội đồng Mẫn hồi đó có mấy mẫu ruộng tốt, ông Kim có ngỏ ý muốn mua nên hai ông có hẹn nhau nhậu một bữa. Sau bữa nhậu đó về, không biết ông Mẫn có chịu cho ông Kim mua lại mấy mẫu đó không, mà ông đột quỵ rồi đi ngay trước mặt vợ với thằng con trai mười mấy tuổi.
"Muốn chết hả?"
Tích giật mình. Đường làng Cần Thơ nhỏ xíu vậy mà có tận hai chiếc xe chen vô, cậu thơ thơ thẩn thẩn kiểu gì mà xém đụng xe người ta. Tài xế chửi xong câu đó rồi cũng lách nhẹ qua một bên nhường cậu đi, xe cũng đi từ hướng Dinh Hội đồng ra nên chắc chủ xe là đối tác trong nhà. Cho đến khi Tích nhìn kĩ lại, là ông bá Kiểng và cô Quỳnh Giao.
Quỳnh Giao bắt được ánh mắt của Tích, mỉm cười gật đầu.
Tích về tới Dinh Hội Đồng, hai ba chiếc xe nữa cũng chạy từ trong đó ra. Ngó qua thì thấy là người nhà của Hai Kỳ, chắc họ biết chuyện rồi nên tới hỏi cậu Hai định tính kiểu gì.
Trong nhà lặng ngắt như tờ, Hai Kỳ ngồi đúng y cái chỗ hôm bữa, tay vẫn đang siết chặt chung trà. Xung quanh còn có nước trà vừa mới đổ, nhìn sắc mặt cũng biết cậu Hai vừa bị kích động mạnh.
"Tích, mình ngồi xuống đi."
"Sao đó mình?"
Hai Kỳ không chút né tránh, nói thẳng:
"Mình nghĩ sao nếu tôi cưới thêm một mợ nữa?"
Không phải Hai Kỳ cưới vợ, là cậu Hai cưới mợ. Tích cười, tự rót cho mình một chén trà, uống cạn rồi nói:
"Tôi thấy rất tốt mà. Mình cần có một đứa con để nối dõi."
Hai Kỳ từ từ ngước mắt nhìn người trước mặt, giọng lạnh tanh. "Tới mình cũng thấy vậy rồi đa?"
"Ừa, tui thấy vậy đó."
Tích đứng dậy, quay vô buồng.
_______
Ba ngày sau, nhà máy xay lúa Lê Cảnh trên Sài Gòn hoàn công.
Bá hộ Kiểng mở tiệc mừng công linh đình, Hai Kỳ với tư cách là đầu mối lớn nhất cũng có mặt.
Tiệc đãi trong tư dinh nhà họ Lê của ông Bá Kiểng, đêm đó Tích chờ hoài mà Hai Kỳ không về.
Tận sáng ngày hôm sau, khi Tích đương đút cho bà Hội đồng mấy muỗng phở cắt nhỏ còn Ngọc thì lúi cúi bóp chân cho bà, Hai Kỳ về.
Cậu bước vô nhà, bỏ nón xuống, cúi đầu trước ghế bà Hội Đồng.
"Thưa má, con sẽ cưới Quỳnh Giao."
Không phải là con xin má như lúc cậu ngỏ lời mấy năm trước với bà, mà là cậu thông báo cho bà hay, rằng cậu sẽ cưới cô Quỳnh Giao làm vợ. Kể từ ngày Hai Kỳ nói câu "Anh muốn cưới em.", cho tới tận bây giờ, cách đây mấy khắc thì Tích vẫn chưa từng thấy lại cái ánh mắt kiên định này của cậu.
______
Phần kế.
"Chuyện nhà của mình sao rồi?"
"Quan trên cho dời thêm chín tháng, không xong thì y lệnh mà xử."
"Tôi không có ý kiến chi về vụ này hết, nhưng tôi tin cha của tụi mình. Chuyện nhà đang rối reng, mình có muốn về bên đó phụ giúp hai anh thì...về đi."
"Cảm ơn mình."
___
"Mình à, em thấy trong người không khoẻ, hay vợ chồng mình tắt đèn ngủ sớm đi."
"Tân hôn mà ngủ là sao? Quỳnh Giao, à không, phải là mợ Hai à, mợ tưởng tôi không nhìn ra mợ có ý với tôi từ đầu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top