7.
Bà Hội đồng ngồi nhai trầu bên cái bàn cẩn xà cừ, mặt mày xuống sắc đi nhiều từ sau ngày về nhà nội đặng mà dự giỗ. Bà biết người ta dám đem hương linh của ông ra đặng uy hiếp con trai bà, bà giận lung lắm. Mặt khác thì bà cũng giận chính mình, chỉ biết đẻ con ra mà không biết đường chỉ con đi sao cho đúng. Bà không có ghét cậu Hai nhỏ nữa, nhưng mà bà chưa từng thấy chuyện hai cậu cưới nhau là đúng với lẽ đời. Chẳng qua là thương quá nên mặc kệ mà thôi.
Hai Kỳ biết má đang buồn lòng vì chuyện làm ăn gặp trục trặc. Chưa kể là ở dưới mới bẩm lên, mất nhiều khách hàng quá nên chắc tháng này phải lấy lúa trả thưởng cho tá điền, chứ tiền thì chỉ đủ mà trả lương thôi.
Bà Hội đồng nhả bã trầu vô ống điếu, nói:
"Kỳ, mày nhớ bác Kiểng không con?"
Trùng hợp quá đa. Bà Hội đồng nói tiếp:
"Bác Kiểng mày vừa rồi có ghé qua nhà ngỏ lời. Nói trên Sài Gòn đang có một nhà máy gạo vừa khởi công, nếu được thì mình bỏ lúa cho bên đó. Bây thấy sao?"
Chứ bây giờ còn biết mần sao nữa. Mấy tháng vừa rồi Hai Kỳ gồng gánh hết đầu nọ tới đầu kia, chuyện lấy tiền thuế đặng đắp ngược vô tiền lương đâu chỉ một hai lần. Dòng họ thì cứ ra sức mà dồn ép, cậu đau cái đầu, nhức cái lưng lung lắm.
"Bằng mọi giá, con không được để mất-"
Bà chưa dứt câu, Hai Kỳ đã quơ cái nón trên bàn rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Để lại một câu gọn lỏn:
"Má yên tâm đi."
Bên này, ở nhà ông bá Kim. Mọi người cùng ông Kiểng dùng bữa sáng xong thì trời vẫn còn sớm lắm, vì để phải phép, dượng Trân mời ông với cô Quỳnh Giao ngồi lại uống thêm chén trà rồi hẳn về.
Quỳnh Giao có vẻ thích Tích lung lắm, tại cô nghe nói cậu từng có thời gian sống ở bên Pháp, tư tưởng cũng tiến bộ nữa. Gì chứ, chuyện của Hai Kỳ với cậu thì ai mà còn lạ nữa.
"Anh ở bên đó, chắc là sướng hơn quê mình nhiều anh ha?"
Tích cười, đáp:
"Sướng gì cái mác tha hương hả cô ơi? Sống ở đất khách quê người, khổ nhiều bề lắm đa."
Ông Kiểng bỏ chén trà xuống, chêm vô.
"Nhưng mà cuối cùng thì cũng có người rước cậu về rồi. Ha ha, đi đâu rồi cũng về sông quê cả."
"Phải đó. Chứ còn hơn sống ở quê nhà mà không được gần người mình thương, khổ hơn nhiều."
Ông bá Kiểng ngoắc mắt liếc Quỳnh Giao, cô im lặng không phản ứng gì, đưa chén trà lên môi hớp một ngụm. Kế đó, không ai nói ai lời nào.
Xe của ông Kiểng vừa rời khỏi cổng nhà họ Kim được chừng nửa tiếng, quan lính vác theo súng ập vô nhà.
Trân đương là người lớn nhất trong nhà, lúc này cũng là người bình tĩnh nhất, dượng che chắn vợ sau lưng, lễ độ nói:
"Bẩm các thầy, chẳng hay có chuyện chi mà các thầy lại tới giờ này?"
"Cậu là con trai ông Kim Minh Thạc có phải không?"
"Dạ phải thưa thầy. Nhưng cha tôi đã mất được mười bốn năm nay rồi, các thầy hỏi là có ý chi?"
Người đứng đầu trong toán lính đội mũ ca lô vàng, đưa ra trước mặt một tờ giấy ghi bằng tiếng Pháp. Nó nói bằng thứ giọng lơ lớ vừa Việt vừa Tây, nghe phát bực.
"Chúng tôi được điều đến để đọc bản tuyên án của ông Thạc mười lăm năm trước. Hiện quan trên đã tìm được đủ nhân chứng vật chứng cho thấy mười lăm năm trước ông Thạc đã ra tay giết bảy mạng người nhà bà Nguyễn Thị Thước..."
Những lời sau đó nó nói nhanh nên tiếng này lẫn tiếng kia, nhưng Tích có đọc tờ tuyên án nên cũng rõ. Trong đó nói ông bá Kim ngày xưa vì cả giận nên đốt nhà của bà mụ họ Nguyễn, ông còn là ác bá hà hiếp tá điền, đánh đập bạc đãi họ. Còn có...cái chết bất đắc kỳ tử của ôn Hội đồng Cần Thơ Mẫn Doãn Anh là do ông bá Kim nhúng tay vô.
Tuyên án tịch thu gia sản, của cải tài sản đã nhượng cho con cái cũng thu.
May ra, chỉ có những gì vốn được Kim Minh Tông và Kim Thạc Trân đứng tên gốc trong mười ba năm trở lại đây thì thoát.
"Các ông các bà có ba tháng thể lên sở tường trình và tìm người bào chữa. Sau ba tháng nếu không tự động giao nộp, chúng tôi sẽ cưỡng chế thi hành án."
Quan lính rút khỏi nhà, tay chân cô Ngọc run lẩy bẩy, phải dựa vô người cậu Trân mới có thể ngồi xuống cái phản gần đó.
"Cái chết của cha em...họ nói vậy là sao mình? Cha em không phải đột quỵ mà mất hay sao?"
Cô nhìn Trân như van nài dượng có thể đưa ra một lời trấn tĩnh lòng cô, nhưng dượng im lặng, dượng không biết.
Tích cầm tờ tuyên án trong tay, mím môi.
"Tụi nó nói sẽ về dinh Hội Đồng để tuyên án lần nữa, kêu bên đó là bên bị hại nên cũng cần có mặt."
Cái chuyện oan nghiệt gì đang diễn ra vậy hả trời? Cha ruột dính tới cái chết của cha chồng cha vợ, cả Trân lẫn Tích đều như chết lặng khi nhìn kĩ vào tờ giấy trơ trơ trên bàn.
"Tích, em phải tin cha. Cha mình không phải cường hào ác bá, cha không táng tận lương tâm như vậy đâu Tích."
Tích im lặng, cậu chưa tin vào những gì vừa xảy ra nữa.
Ông bá Kim là thần tượng của dượng Trân, dượng không chấp nhận người ta ở đâu ra nói về cha như vậy. Dượng tới nắm lấy vai Tích, lắc mạnh.
"Tích! Nghe anh ba nói, cha không phải như vậy, em phải tin cha!"
"Đủ chưa mình?" Cô Ngọc vừa khóc xong một trận, hai mắt đỏ hoe. Dượng Trân bỏ Tích ra rồi quay lại nhìn cô, nhưng đối diện đôi mắt ngập nước của vợ mình, cậu không dám mở miệng ra nói chi hết.
-----
Hai ngày sau, Tích với hai vợ chồng cô Ngọc về tới dinh Hội Đồng.
Bữa nay mấy đứa người làm im lặng lạ thường, chỉ dám cúi gập người chào chứ không hé răng nửa câu. Tích bước vô nhà, thấy Hai Kỳ đang ngồi đó như chờ sẵn.
"Má đâu rồi mình?"
Hai Kỳ thở dài. "Má bị lên tăng xông, ngủ hai ngày nay rồi."
Dượng Trân nhìn lên bàn, tờ giấy màu vàng đương nằm trên đó. Hai Kỳ đứng dậy xách đồ dùm Thạc, giọng khàn khàn.
"Mình vừa mới về còn mệt, nghỉ trước đi rồi tính."
Tích lặng người. Như Trân, Hai Kỳ cũng hết lòng ngưỡng mộ cha mình. Nhiều lần cậu kể chuyện ngày cha vừa đi tiệc về thì tự nhiên đột quỵ rồi chết khiến má con cậu bàng hoàng đớn đau mấy năm trời, Tích nghe cũng rưng rưng nước mắt. Tới bây giờ biết là cha Tích có liên quan, còn có thể là kẻ gây ra bi kịch khủng khiếp đó, Hai Kỳ là người chứ có phải thánh nhơn đâu mà không hờn không trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top