6.


Hai Kỳ nói có khi sớm ngày mai mình phải về sớm vì lúa má ở Cần Thơ đương xảy ra vài chuyện rắc rối, biết Quỳnh Giao học cao hiểu rộng nên được mấy câu thì cậu cũng thấy dễ nói chuyện. Quỳnh Giao vén tóc qua tai, ân cần nói:

"Vậy anh cho em gởi lời thăm Bà. Còn vụ lúa dưới đó, em tin anh sẽ giải quyết êm thấm cả thôi."

"Sao em không gởi lời hỏi thăm cả cha tôi?"

Quỳnh Giao nhận ra mình vừa thất thố, cô che miệng, bối rối không biết sao mình có thể thất trách như vậy. Cô nhìn cậu, ái ngại:

"Em xin lỗi, em vô duyên quá. Cho em gởi lời tới hai bác nhen."

Hai Kỳ cười. Quỳnh Giao khờ quá. Cậu cũng không muốn nói thêm về chuyện nhỏ này, cô ở Sài Thành nhiều năm, có thời còn đi ra Hà Nội học, chuyện ở tuốt xứ Cần Thơ sao mà cô biết được. Huống hồ gì dinh Hội đồng Cần Thơ kín tiếng, ông Hội đồng Mẫn cũng đi được gần mười lăm năm rồi.

"Sương xuống rồi, em đi nghỉ đi."

Quỳnh Giao "Dạ" một tiếng ngọt xớt, xoay người về phòng. Hai Kỳ ngồi lại thêm một lúc lâu mới chịu đi ngủ. Cậu vừa hé cửa thì thấy Tích đã xoay người vô trong vách, chắc ngủ say lắm rồi. Hai Kỳ nhẹ nhàng vén màn như lúc rời đi, gác tay qua người Tích, thiu thiu ngủ.

"Ngày mai mình về Cần Thơ hả?"

Tích không nhúc nhích, mắt cũng không mở, chỉ có giọng nói đều đều cất lên. Do ngái ngủ hay sao đó, nghe nghèn nghẹn.

"Ừ. Tụi nó báo là lúa má đợt này không đạt, tôi về coi sao, đang rùm beng lên hết ráo."

Tích gạt cánh tay đang gác qua người mình xuống, quay phắt người lại. 

"Vậy sao mình không nói em nghe, hả mình?"

Hai Kỳ dường như còn chưa tỏ tường vì cớ chi mà Tích không vui, cậu chống tay ngồi dậy, day day trán rồi nhìn vào mắt người đang nằm.

"Em nói ngày mai là mình về rồi, sao cả ngày nay mình không cho em hay."

"Cả ngày nay mình loay hoay tùm lum chuyện, tàn tiệc thì đã mệt, anh định để mình nghỉ trước rồi mai nói cũng được."

Không cần Tích hé răng nửa lời, Hai Kỳ nghe cậu nói thì đã rõ. Tích chắc là thấy cậu với cô Giao ngoài băng ghế gỗ rồi. Hai Kỳ tiếp lời, như là trấn an:

"Mình à, chung chăn chung gối bao nhiêu năm trời, chuyện nhỏ thôi mà cớ chi mình lại buồn anh?"

"Vậy là tại em đa nghi, ha mình."

Tích cũng ngồi dậy, mắt đối mắt với Hai Kỳ không chút lảng tránh. Cậu nói câu đó không có ý giận hờn chi hết, là cậu nghĩ mình đang làm quá thiệt. Xưa giờ chưa có chuyện chi Tích nói mà Hai Kỳ bác bỏ hay coi nhẹ, mà Tích cũng thường bỏ qua mấy chuyện cỏn con, tại cậu biết Hai Kỳ bận. Tới nay, tới lúc mà cậu thấy mình bắt buộc phải nói ra, Hai Kỳ lại nói là chuyện không đáng.

Ngày nhỏ, dì hay dạy Tích là "Sống trên đời này, ai thua thiệt kém cỏi thì mới sanh ra hờn ghen tức giận.", cậu thấy hình như mình thành ra như vậy thiệt rồi đa. Đờn ông đờn ang mà đi ghim gút mấy chuyện nhỏ nhặt, huống hồ thiên hạ còn bao nhiêu người chồng năm thê bảy thiếp, Hai Kỳ nhịn vì cậu như vậy là đủ rồi.

"Em xin lỗi mình. Mai mình còn phải đi sớm, nghỉ đi."

Tích thở hắt, lắc đầu như xua đi những ý nghĩ xấu xí trong đầu cậu. Rồi mặc Hai Kỳ đang ngồi như trời trống, cậu nằm xuống, lại quay mặt vô vách.

"Rồi mình sẽ hiểu cho anh."

Hai Kỳ nói nhỏ bên tai lúc Tích đã thở đều đều, buồn phiền khép mi.

"Mình không nói, em hiểu làm sao đây?"

Tích nuốt lời đó vô lòng, làm như không nghe thấy Hai Kỳ, tiếp tục giả vờ như mình đang ngủ.

Hai Kỳ cứ làm như cậu mù cậu điếc, chuyện xảy ra gần đây cũng chỉ quanh quẩn là chuyện người thừa kế nhà họ Mẫn mãi không chịu có con thừa tự. Người thân dòng họ của Hai Kỳ làm đủ mọi cách gây sức ép, muốn cậu bỏ quyền thừa kế cũng có, muốn ép cậu có con đặng tốt cho cậu cũng có. Hai Kỳ sợ Tích buồn nên giấu cậu, cứ giấu miết rồi cũng mình ên Hai Kỳ tự đi tìm cách giải quyết. Tích thấy giống như mình đang bị tách ra khỏi cuộc sống của Hai Kỳ, mà hình như cậu còn dòm thấy giữa hai người đang có một tấm rèm mờ mờ, cứ từng ngày từng ngày dày lên.

Chung chăn chung gối bao nhiêu năm trời, vậy liệu có ráng được một đời không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top