5.
Tiệc tàn, Tích đã thấm mệt, vừa đặt lưng xuống giường là lăn ra ngủ như chết. Bên phòng dượng Trân cô Ngọc thì có khá khẩm hơn là bao, cô không mệt vì xỉn, mệt vì chăm chồng, thành ra hai vợ chồng cũng ôm nhau ngủ chèo queo từ lúc khách khứa vừa về hết.
Chỉ còn mình Hai Kỳ, lạ chỗ ngủ không được.
Cậu khẽ khàng chui ra khỏi màn, muốn đi dạo loanh quanh trong vườn hóng gió. Đêm khuya tĩnh mịch vẫn còn mấy đứa gia đinh cặm cụi rửa chén sau hè, tiếng nước bì bõm cùng với tiếng chén khua rồi dế kêu, tự nhiên nghe cũng vui tai. Được một lát tụi nó cũng dọn dẹp xong, còn lại chỉ có mình Hai Kỳ với từng tiếng hít thở của chính cậu.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước rồi bốn bước.
"Ai đó? Đi ra đây, nhanh." Cậu lên tiếng nhưng không ngoảnh lại, chất giọng bình thường mềm mỏng nhưng lúc trầm xuống thì trở nên nghiêm nghị lạnh lùng này là lí do người bề dưới không đứa nào dám cãi cậu nửa câu đó đa.
Quỳnh Giao cười ái ngại, cô gãi gãi đầu, lí nha lí nhí: "Em xin lỗi cậu, em...không cố ý hù cậu."
Hai Kỳ xoay người lại. Đập vô mắt cậu là tiểu thơ Quỳnh Giao lúc này rũ sạch son phấn, chỉ còn gương mặt với đường nét sắc sảo nhưng hài hòa, tóc xõa ngang eo, bộ bà ba lụa màu hồng càng tôn thêm nước da trắng nõn, cô quả thực đẹp quá. Cậu nuốt khan, khách khí:
"Tôi với cô ngang hàng ngang vế, cô chớ gọi cậu xưng em mà phải tội."
"Dạ...cậu."
Quỳnh Giao che miệng vì mình lại trót lỡ lời. Cô chưa đợi Hai Kỳ hỏi, bẽn lẽn nói:
"Cha em hơi quá chén, đêm nay cậu Tích nói cha con em cứ ngủ lại đây, mai dùng bữa sáng rồi hẳn về. Em cũng ngại, nhưng cậu Tích cứ-"
"Ý Tích như vậy là được rồi, cô chớ ngại mần chi."
Tiểu thơ quen ngủ giường nệm Sài Thành, bấy giờ về đây nằm phản trải chiếu mây cô thấy hơi lạ lẫm. Nhưng mà cô vẫn biết phép tắc là gì, mình ngủ nhờ thì chớ có đòi hỏi, chỉ là trằn trọc quá nên ra ngoài hóng gió một chút, tình chờ gặp Hai Kỳ ở đây. Âu, chắc là có duyên.
"Sao anh nhìn em hoài vậy?" Quỳnh Giao nghiêng đầu mỉm cười, lúm đồng tiền lại lộ ra.
Hai Kỳ biết cô Giao đây nhỏ tuổi hơn mình, xưng em thì cũng đặng, nhưng hình như hơi thân thiết quá rồi. Cậu khéo léo đáp lời:
"Vì tôi thấy cô Giao có nét rất quen."
"Trời ơi, anh còn nhớ hả? Lúc đi chùa đó, em tưởng anh quên rồi đa."
Hai Kỳ nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra. Bữa đó cậu nhìn thấy một cái lắc bằng vàng đẹp lung lắm, là lắc tay con nít, cậu nhớ tới bé Yên, muốn đem lên chùa gửi thầy cho nó.
Đứa nhỏ tội nghiệp của cha.
Ngày đó còn có một cô gái khác cũng đi chùa. Lúc hai người cùng quỳ lạy thắp nhang trước chánh điện thì tự nhiên cổ ngã ngang ra đó. Hết hồn hết vía, cậu theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cổ. May là có mấy sư ra giúp cậu đưa cổ vô hậu liêu nghỉ, cậu cũng an tâm nên không để ý tới nữa.
"Vậy ra người đó là cô Quỳnh Giao hả?"
"Dạ, anh không nhớ em cũng không sao. Nhưng mà lúc mắt mũi tèm nhèm sắp xỉu, em kịp nhìn mặt anh, em nhớ hoài." Ba chữ cuối, Quỳnh Giao cúi mặt, nói thiệt nhỏ.
Bữa đó vừa mới về quê, tự nhiên cô có hứng muốn đi viếng cảnh chùa. Mà tình cờ thấy có người đem đồ cúng lên làm lễ cho một em bé chưa thành hình, cô tự nhiên thấy đau lòng quá. Vậy là cô ra chánh điện thành tâm quỳ xuống, cầu xin trời phật cho trên đời này đừng có đứa nhỏ vô tội nào chết yểu nữa. Giờ cô mới biết là cậu Hai Kỳ đi thăm con ruột của cậu.
Nhắc lại, mắt Quỳnh Giao rưng rưng, Hai Kỳ chợt mủi lòng. Có người xa lạ khóc cho con mình, ai mà không quý.
"Cô đa cảm lung quá."
"Em nhỏ hơn anh mấy tuổi lận, anh cứ cô cô như vậy miết, em khó xử dữ lắm đa."
Đờn bà nào mà không thích mình trẻ, xưa giờ là vậy. Không biết sao đó, Hai Kỳ thấy cũng có lý. Quỳnh Giao với Hai Kỳ đương khó ngủ, không còn chuyện gì nói nên đi vòng vòng trong vườn, cuối cùng ngồi xuống trên một băng ghế gỗ.
Quỳnh Giao vén tóc qua tai, cô quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng ngột ngạt này.
"Cậu Tích với anh Kỳ chắc hạnh phúc lắm ha."
"Ừ, làm Tích thấy hạnh phúc là trách nhiệm cả đời của tôi đó."
Hai má Quỳnh Giao ửng hồng. Đêm nay trăng sáng, gương mặt không trang điểm của cô dường như trẻ trung hơn lúc sáng mấy phần, cô như một đứa trẻ vô tư, đôi mắt đen láy trong veo hình như đang khẽ lấp lánh.
"Có ai đó mà nói với em câu này, em sẽ sống chết vì người ta."
Thường thì Hai Kỳ sẽ đáp, người như cô thì thiếu gì đờn ông vây quanh. Nhưng với Quỳnh Giao, với cái ngây thơ ẩn trong ngũ quan sắc sảo của cô thì cậu không nỡ gạt đi. Cậu vừa nhìn thấy Quỳnh Giao, ngay lập tức đã thấy thân thuộc vô cùng, là theo kiểu thiện cảm khá kì lạ.
"Em cứ từ từ, người đó rồi sẽ tới với em thôi."
Không khí lần nữa rơi vô sự im lặng, tiếng dế kêu re re vẫn cất lên đều đặn. Hai Kỳ ngồi nhìn trăng, cậu nghĩ về Tích. Tích ngồi dưới trăng đẹp tới lạ lùng, ánh trăng tưới đẫm lên mái tóc đen mềm, rót đầy ánh mắt chứa chan mà Tích nhìn cậu. Mỗi lần như vậy, cậu thấy giống như mình yêu Tích thêm làn nữa vậy.
"Khuya rồi, em đi nghỉ trước đi chứ để sương xuống thì bịnh đó đa."
Quỳnh Giao không đáp, cô ngủ gục, ngay kế bên Hai Kỳ.
Bất chợt, cô hơi chao đảo, ngả vô vai cậu. Quỳnh Giao biết mình vừa chạm phải thứ chi đó, giật mình tỉnh dậy, đôi má đào lại đỏ lên như gấc.
Nửa đêm, Tích không thấy Hai Kỳ đâu nên giật mình trở giấc. Cậu vừa mơ thấy ác mộng, cậu thấy thời gian vừa rồi bên Hai Kỳ chỉ là mơ thôi chớ không có thật, cậu thở hổn hển như người leo dốc, mồ hôi túa đầm đìa. Nương theo ánh trăng, cậu thấy ở băng ghế xa xa ngoài cửa sổ hình như có hai người đang ngồi, vậy là Tích xỏ guốc đi lại cửa sổ nhìn cho tỏ.
Lúc này, Tích dòm qua song cửa mà không chớp mắt, miệng cứng đờ như người á khẩu, một giọt nước mắt bàng hoàng lăn dọc xuống gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top