3.

Ngày trước, lúc Hai Kỳ còn nhỏ xíu, lúc mà Út Ngọc còn chưa có trên đời, cậu cứ lủi thủi chơi loanh quanh trong nhà một mình. Người ăn kẻ ở thì đầy ra đó, nhưng cậu không thích chơi chung với mấy người đó. May làm sao, lúc má có mang Út Ngọc, cha thuê một bà mụ về nhà đặng chăm sóc má suốt chín tháng.

Hai Kỳ còn nhỏ nên trí nhớ cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ bà có một đứa con gái bằng tuổi mình, tên Điệp. Con nhỏ đó không có dễ thương, nhưng nó đẹp trai. Hai Kỳ tự thấy hồi đó mình dùng từ này để nói con gái người ta như vậy thì kỳ cục lung lắm, nhưng đúng là vậy thiệt. Dáng người nó dong dỏng cao,  con nhà nghèo nhưng mà da trắng như sứ, mắt sáng mày rậm, chính xác là cái nét đẹp trai thư sinh tới bây giờ mấy cô còn ưng. 

Nó ít nói, thường chỉ lầm lì cầm que gỗ vẽ mấy hình thù trên đất, nhưng mà ở gần Hai Kỳ thì khác. Mấy lúc cùng chơi với nhau, Hai Kỳ thấy nó cười, hai bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cưng lắm. Út Ngọc được gần năm tuổi thì hai má con Điệp cũng rời đi, nghe nói là có người muốn mướn má nó ở luôn trong nhà đặng làm bà vú, có khi nó với má ở bên xứ đó không đi đâu nữa.

Tích chống nay trên bàn, hớp một ngụm trà, hỏi:

"Rồi sao nữa mình?"

Hai Kỳ đặt tay lên đỉnh đầu Tích, mỉm cười: "Hết rồi. Mình ghen hả?"

"Ai thèm? Chán chết rồi, ai lấy thì cho luôn."

Hai Kỳ bật cười thành tiếng, Tích cũng cười. Nói chung là hình như lâu rồi, cậu Hai nhỏ chưa thấy cậu Hai cười, vậy nên cậu vui lung lắm. Công chuyện đăng đăng đê đê đầy ra đó, bây giờ muốn có một tối ngồi nhàn nhã uống trà trò chuyện không còn dễ nữa. 

"Mình nè." Hai Kỳ vừa dứt cơn cười, ngữ điệu trở nên nghiêm túc lại.

"Sao đó?"

"Đừng có chán anh. Đừng bỏ anh lần nào nữa, nghen?"

Khùng. Hai Kỳ bữa nay ăn phải cái giống chi, tự dưng đang giỡn mà căng vậy nè. Tích gật gật đầu, cười bất lực. "Rồi, rồi, không chán mình."

Cậu Hai nhỏ ngó bộ chỉ biết cắm mặt vô sổ sách vậy thôi, chứ cậu đâu phải thứ vô tâm vô phế mà không biết thời gian vừa rồi Hai Kỳ trải qua những gì. Từ lúc đám cưới trở đi, có ngày nào mà hai người được an ổn đâu chớ. Lúc đầu thì má không ưng, về sau ở với nhau được một thời gian rồi thì dòng họ thúc ép.

Tích có từng hối hận vì đã lấy Hai Kỳ không? Có chớ.

Lẽ ra Hai Kỳ đâu phải chịu những lời cay nghiệt như vậy, cũng đâu ai dám lên tiếng gièm pha rằng cậu bệnh này bệnh nọ. Nhà Hội đồng có một cậu Hai đã được rồi, thêm cậu Hai nhỏ nữa mần chi.

Hồi chiều Hai Kỳ vừa về còn chưa kịp tắm rửa thay đồ đã thấy Út Ngọc cười toe toét, cô nói sáng nay có kể cho anh Hai nhỏ nghe chuyện hồi xửa hồi xưa. Rồi xong, nghe là biết có điềm liền. 

Nói nào ngay, Hai Kỳ không muốn Tích vì chuyện cậu thân thiết với Điệp lúc nhỏ mà phiền lòng, đâm ra dù đó chỉ là chuyện của hai đứa con nít thì cậu vẫn muốn kể cho Tích nghe rõ ràng. Tánh Hai Kỳ hay ghen, cho nên cậu cũng không thích làm Tích ghen.

Tích ngả đầu bên vai Hai Kỳ, chưa bao giờ cậu thấy yên tâm đến vậy. Cả đời Tích, ban đầu thì ước có nhà, có nhà rồi thì ước được đi học, học xong rồi chưa kịp ước tiếp thì gặp Hai Kỳ. Nói thẳng, Hai Kỳ đâm ngang vô cuộc đời cậu, cho nên nếu bây giờ bỏ Hai Kỳ ra cậu cũng không còn biết mình sẽ muốn gì nữa.

Mùi nguyệt quế theo ngọt gió lúc chập tối len vô phòng. Hơi nghiêng đầu một chút, bỗng Tích chợt ngồi thẳng dậy, dụi mũi mấy lần. 

Tại cậu ngửi ra mùi thơm gì lạ lắm, ở trên cổ áo Hai Kỳ.

Không, không phải đâu.

Tích nhích xa khỏi Hai Kỳ, gấp gáp:

"Mình, em sai tụi nó nấu nước rồi đó, mình đi tắm mau đi."

Tích thúc giục Hai Kỳ như thể trên người cậu bùn đất dữ dội lắm. Cậu Hai nhỏ cũng không biết tại sao mình làm vậy, nhưng cậu mong nước nóng sẽ giội trôi cái mùi ấy đi, chứ bây giờ nó đang ám vô đầu cậu. Nó ép cậu nghĩ những điều cậu đã thề là mình không bao giờ được nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top