2.

Từ lúc cô Ngọc lấy chồng, lòng Tích nhẹ đi không ít. Biết cô buông bỏ được nhiều chuyện trong lòng, cậu đối với cô cũng thoải mái hơn. Thỉnh thoảng, mấy đứa nhỏ theo cha ra ngoài, cô Ngọc với Tích lại có dịp trò chuyện.

Chuyện để nói lúc này chủ yếu xoay quanh mấy đứa nhỏ rồi chuyện làm ăn trong nhà, hai người lâu lâu ngồi lại với nhau, nói đủ thứ chuyện lớn nhỏ trên đời. Chủ yếu là cô Ngọc nói, Tích thỉnh thoảng khe khẽ gật đầu, lại châm thêm trà cho cô.

"À phải, nhắc tới anh Hai, anh có biết sao hông? Hồi nhỏ má em kể ảnh quậy lắm, toàn trốn học ra đồng chơi với mấy đứa nhỏ chăn trâu con tá điền, có bữa bị trâu rượt, vừa chạy vừa khóc nữa."

Tích bật cười lớn, cô Ngọc cũng cười theo, lại nói:

"Bữa đó không có chị Điệp ra xua con trâu đi, chắc nó húc ảnh văng lên đọt dừa rồi."

Tích hơi khựng lại, hình như cậu chưa có nghe tới tên này. Ngọc giống như bỗng nhớ ra gì đó, xua xua tay:

"À, chị Điệp...là con gái của người làm cũ trong nhà thôi. Chị hơn em một hai tuổi gì đó, hai mẹ con hồi trước ở đây nè."

Tích không hỏi thêm, rót thêm chung trà nữa, lại nhắc chuyện mấy vựa lúa. Lúa má trúng mùa, chất đầy vựa lớn vựa nhỏ, nhưng mà khách hàng cứ hủy hợp đồng liên tục như vậy, sao mà được!

Cô Ngọc tặc lưỡi, nói:

"Anh Trân cũng đang coi lại bữa giờ, tối nào ảnh cũng uống hai ba ấm trà, có ngủ nghê gì được đâu."

Tích nghe nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm chút chút. Thì ra cũng không phải mình cậu Hai Kỳ hay đi sớm về khuya. Cậu lại tự dặn mình cũng như cô Ngọc đừng có lo, từ từ cũng đâu vô đó thôi.

Ráng chiều nhuộm vàng mái ngói đỏ, gió nhẹ lay.

Sắp sửa tới lễ mừng thọ bà Hội đồng, trong nhà ai cũng nôn nao. Bà khó tính là vậy, nhưng chưa bao giờ bạc đãi tôi tớ, mấy dịp lễ lớn, đứa nào cũng được may đồ mới. Hai Kỳ mấy năm trước, trong những ngày này hay đưa cậu đi chọn đồ cho bà, năm nay chắc hơi nhiều chuyện, tới gặp nhau nói một câu cũng hiếm, nói gì đi đâu.

Cậu gấp cuốn sổ chi chít số lại, xoa xoa trán. Cả buổi chiều, Tích không tập trung được gì, cứ suy nghĩ đâu đâu. Hồi chiều, có người tới nhà.

Cũng không có gì lạ, có mấy người họ hàng xa không tiện đi lại, có dịp nên tới gửi quà biếu trước, năm nào cũng vậy. Chỉ là không hiểu sao, ai tới cũng nhắc chuyện con cái hết.

"Chị, tôi thương thằng Kỳ nên mới nói, chị nói nó hay là...coi kiếm đại một đứa đi, có con rồi, còn ai dám hăm he cái nhà này nữa. Nó không thích cũng được, nhưng phải có."

"Nữ sanh ngoại tộc, con trai của con Ngọc đâu phải họ Mẫn, mà gia sản nhà này mấy đời, chẳng lẽ vô tay người khác sao?"

"Mấy đứa con ông Hai xài tiền như phá, để ổng giành lại được gia sản, khác nào đem công sức mấy đời đổ sông đổ biển hả chị?"

"Bây giờ thì tụi nó đang làm tốt, nhưng...lúc hai đứa nó trăm tuổi, để lại cho ai?"

Hai Kỳ đã về nhà từ lúc nào, vẻ mặt không khác cậu là bao. Tích đẩy chung trà thoảng hương lài còn ấm đến cho cậu, lại mỉm cười, giống như chưa từng sầu não.

"Mình có chuyện gì vậy?"

"Tôi không sao."

Tích chợt dừng lại, tự hỏi từ bao giờ mà hai người không còn chia sẻ với nhau mọi chuyện nữa rồi.

Tự nhiên, trong lòng cậu thấy lo sợ.

Sóng to gió lớn không đánh chìm được thuyền, nhưng người trên thuyền một ngày mà lỡ, chỉ lỡ thôi, quên mất phải chèo chống, lúc đó biết làm sao trở tay cho kịp?







--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bốn tháng thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top