14.
Đốc tờ nói bà bị tai biến, dù mợ đã ấn huyệt nhân trung nhưng cũng không cứu được bà khỏi cảnh toàn thân bất toại, nhưng may là bà còn cử động được nhè nhẹ, cơ hội hồi phục cũng có một phần nhỏ.
Hai Kỳ nhìn Quỳnh Giao đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhận hết mọi lỗi lầm, cậu sắp không nhịn được nữa, nhưng dượng Trân vỗ vai ngăn cậu lại. Cậu không có bằng chứng.
"Mình cứ trách em đi, là do em không biết để ý trông chừng má."
"Trách mình thì được cái gì?"
Chỉ mới có mấy ngày, không khí trong nhà trở nên ảm đạm hơn hẳn. Bà bị liệt nửa người, miệng méo không nói được nữa. Vì để chuộc lỗi, mợ Quỳnh Giao xin đảm nhận việc chăm sóc bà. Con Mầm bẩm lại với Hai Kỳ rằng từ ngày biết mình liệt, tính tình của bà thay đổi lung lắm. Bà khó chịu, cáu gắt hơn trước, có lúc còn hất nước nóng lên người nó. Vậy mà nó để ý thấy chưa ngày nào mợ lơi lỏng việc hầu hạ bà, dù là mợ đang nghén.
Sáng nay bà ăn cháo xong, Quỳnh Giao vừa đem tô đi xuống bếp dẹp thì cậu Hai nhỏ vào thăm bà. Bà vừa thấy cậu, hai mắt chợt mở lớn, miệng kêu từng tiếng lớn như đang hét. Hai Kỳ ở ngoài nghe tiếng liền chạy vô, cậu vội kéo cậu Hai nhỏ ra, biết dạo này tâm tính má thay đổi nhưng không ngờ má lại khó chịu với Tích như hồi xưa. Tích rũ mắt, lắc đầu.
"Má đang bệnh mà, má hông có ghét em đâu."
Đợi cho hai cậu đi khỏi, Quỳnh Giao mới quay lại phòng bà. Mợ bưng một chậu nước ấm, đặt bên mép giường, vừa lau tay lau chân cho bà vừa chậm rãi nói.
"Tôi nói má rồi, trong nhà này bây giờ không ai hiểu má nữa đâu, má la hét làm gì cho mệt. Sau này má ra hiệu hay nháy mắt là được rồi, tôi biết nói chuyện với người câm mà, ráng giữ hơi mà thở. Chứ má nhìn coi, tôi biết má thấy anh Tích thì mừng lung lắm, nhưng mà má la làng như vậy, ảnh nghĩ má ghét ảnh đó đa."
Con ác phụ.
Nghe tiếng bà khó nhọc nặn từng chữ mắng chửi mình, Quỳnh Giao không giận. Mợ kê gối đầu của bà cao lên cho dễ thở, cười nhạt.
"Nếu tôi ác thì tôi đã bỏ mặc má rồi. Má biết nếu không ấn huyệt nhân trung kịp thời thì bây giờ má ra sao hôn? Má trách tôi cũng được, tại vì má chưa từng hiểu cảm giác của tôi - muốn bảo vệ thứ mà mình muốn, thì buộc phải làm tổn thương thứ mà người khác muốn bảo vệ."
Nước mắt bà Hội đồng lăn dài. Đây chắc là cái quả báo của cuộc đời bà, bà bây giờ chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng không đành đoạn bỏ hai con mình lại. Cuối cùng bà cũng đã hiểu thế nào mới là sống không bằng chết.
Nửa thân dưới của bà gần như mất đi cảm giác, chính vì vậy cũng khó kiểm soát chuyện cá nhân. Bà tiểu tiện ngay trên giường, còn trước mặt cái đứa hiện tại mà chỉ muốn nó biến đi cho rồi, xấu hổ tới mức bật khóc ú ớ như đứa trẻ. Quỳnh Giao vươn tay lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng:
"Thôi má chịu khó xíu nghen, tôi đi lấy vải lót mới đặng thay cho má."
Quỳnh Giao biết bà dễ kích động, từ nay về sau chắc cô nên hạn chế nói những lời khiến bà xúc động mạnh nữa, hại sức khỏe. Con Mầm mang vải vô phòng cùng với một thau nước ấm, cô kêu nó ra ngoài, tự mình cẩn thận lau rửa rồi thay đồ cho bà. Bà Hội đồng chợt tự hỏi, cuối cùng đâu mới là con người thật của Quỳnh Giao?
Sáng sớm hôm sau, Quỳnh Giao rời nhà từ sớm.
Mợ nói muốn đi chùa cầu an cho nhà họ Mẫn, đến chiều mới về. Ngọc muốn kêu tài xế đưa Quỳnh Giao đi nhưng mợ nói không cần, để mợ tự đi xe kéo. Thằng phu xe kéo mợ đến trước một khu đất vắng vẻ, mợ dúi tiền cho nó rồi xuống tự đi bộ.
Từ khu đất vắng đi thêm một đoạn xa nữa, Quỳnh Giao đến trước một ngôi nhà nằm giữa đồng không mông quạnh. Người đờn ông cao lớn gác cổng thấy cô từ xa đã đứng dậy gật đầu chào. Cô làm như không thấy, xách cái giỏ mây muốn đi qua cửa.
"Tiểu thơ, đưa cái giỏ cho tôi trước."
"Trong này chỉ có đồ ăn thôi." Quỳnh Giao khó chịu ra mặt, song vẫn không giành lại được cái giỏ từ sức trai vạm vỡ của người đờn ông kia. Gói xôi cô dày công lấy lá sen gói từ sáng bị hắn lấy dao nhỏ rạch tan nát, cốt chỉ để coi cô có lén đem thứ chi vô trong hay không. Cô nhận lại cái giỏ mây, hai vành mắt đã đỏ hoe. "Đưa đây!"
Trong nhà có một căn phòng bị khóa kín, cửa phòng chỉ chừa đủ một cái khe để luồn hai bàn tay qua. Đồ ăn muốn đưa vô thì phải nhét qua cái cửa hẹp sát đất ở dưới, đâu có giống cho người. Cô gõ cửa ba cái, từ trong có tiếng động cất lên, là tiếng ú ớ của người câm. Lát sau, có hai bàn tay đầy vết thương thò ra từ khe cửa, Quỳnh Giao liền bắt lấy, vùi mặt khóc nức nở.
"Sao lại tự làm tổn thương mình nữa rồi? Tôi đã dặn mấy người phải ráng giữ gìn sức khỏe, chờ tới khi xong xuôi tụi mình sẽ rời khỏi cái chốn địa ngục này. Tới khi đó...mấy người phải cưới tôi như đã hứa đó."
Quỳnh Giao lấy một ít xôi trong giỏ đưa vào lòng bàn tay người nọ, cố làm ra giọng vui vẻ.
"Tôi có đem xôi gấc mấy người thích nè, ăn đi, ăn nhiều vô. Ngó cái tay thôi là tôi biết dạo này ốm đi nhiều lắm rồi đa."
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, gói xôi chưa kịp được ăn hết thì người đờn ông bên ngoài đi vô gọi Quỳnh Giao ra ngoài. Cô nhíu mày, giọng nói cũng trở nên vừa uất ức vừa hung dữ.
"Sao hôm nay nhanh vậy?"
"Thưa, là lệnh của ông, tiểu thơ nên dành thời gian chăm sóc má chồng nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top