13.

Trời tối khuya, bà Hội đồng vẫn còn thức đợi các con về. Vừa thấy ánh đèn xe vàng vàng hắt ra từ ngoài cổng là bà đã chống gậy ra đón, mặc con Mầm có muốn chạy lại đặng mà đỡ bà, bà nói để bà tự đi.

Cũng thiệt là lạ lùng, trước đây bà có bao giờ nghĩ tới một ngày mà bà đi thèm cái không khí của ngôi nhà đầy đủ mặt con cháu đâu, vậy mà tụi nó mới kéo nhau đi có một hai bữa, bà nhớ ngủ không được. Tình cảm của con người rồi sẽ biến đổi theo năm tháng, có người nhiều hơn, cũng có người ít đi. Bà thì cũng đã quá già để mà thả tự do cho tâm tư mình trôi theo từng dòng cảm xúc nhỏ, đã qua rồi cái thời có thể giận hờn vì mấy chuyện cỏn con, bây giờ mà muốn các con, các cháu của bà hạnh phúc.

"Con thưa má, con mới về." 

Cậu Hai nhỏ khoanh tay cúi đầu trước mặt Bà hội đồng, cười mỉm chi để lộ ra hai đồng điếu con con. Bà gật đầu, bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, bà nói:

"Đi đường xa mệt mỏi, ngồi uống chén trà rồi hãy nghỉ."

Chắc là vì sự mừng vui lẫn nỗi nhớ đã khiến bà không hề để ý đến chuyện lạ lùng của ngày hôm nay, rằng Hai Kỳ chở dượng Trân về riêng một xe, Tích chở hai mẹ con Út Ngọc về riêng một xe nữa. Không rõ Hai Kỳ đã kể cho Trân nghe những chuyện chi, chỉ thấy giữa hai anh em có cái chi đó khác lắm. Thỉnh thoảng dượng nhìn Tích rồi nhìn Hai Kỳ, cậu Hai cũng chỉ nhìn đáp lại chứ không nói thêm gì khác.

Trời đã về khuya, lâu rồi mới quay về căn buồng ngủ tưởng như đã trở nên thân thuộc, vậy mà Tích lại thấy có chút chưa quen. Cậu giũ nệm giường mấy lượt, biết là cách vài ngày sẽ có người ở vô dọn dẹp, nhưng cậu Hai nhỏ không biết là đứa nào mà lại xếp mền theo kiểu này, đúng ý cậu quá.

Có tiếng gõ cửa, khỏi cần nói Tích cũng biết là ai. Tự nhiên cậu thấy hơi mắc cười, tại cái nết của Hai Kỳ đó giờ vô phòng của hai người không bao giờ gõ cửa, chắc là tại lúc chiều.. Cậu nghĩ lại, không biết tại sao lúc đó mình nóng nảy quá, chắc Hai Kỳ sốc lung lắm. Gõ đến lần thứ ba, Hai Kỳ tự mở cửa bước vô.

"Chuyện hồi chiều, cho tôi xin lỗi mình." Một câu này, cùng lúc cả hai người nói.

Hai Kỳ thấy Tích đỏ mặt.

Tích thấy Hai Kỳ khó ưa.

Rồi, có người ôm lấy cậu Hai nhỏ từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu mà thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Trong giây lát,  Tích tưởng mình đang ở một đêm nào đó của sáu bảy năm trước, mọi thứ mới nguyên như ban đầu, cái thứ đang đập liên tục trong lồng ngực cũng như đang rung động thêm lần nữa.

"Vậy là có người muốn có cậu Hai cho bằng được? Hai Kỳ dạo này có giá quá trời rồi đa."

"Cái gì không muốn cũng làm hết rồi, anh bị gài mà mình."

"Có giá quá đi, để coi bữa nào rảnh rồi đem ra chợ bán."

Cuối cùng, Tích cũng cười tươi. Thì ra cưới nhau rồi sẽ như vậy, sẽ có lúc giận hờn xa cách, nhưng dễ làm lành lắm.

"Phải rồi mình, mình có thấy cái gì lạ hong?"

Hai Kỳ kê gối cao lên, Tích nhướn mày, không biết tự dưng Hai Kỳ nói lạ là lạ cái gì.

"Từ tối tới giờ Quỳnh Giao đâu?"

"À, em nghe con Mầm nói với Ngọc là buổi tối cổ về nhà trễ, vừa về đã vô phòng nghỉ rồi."

Tích nhìn biểu cảm trên mặt Hai Kỳ, thấy có gì đó không đúng lắm. "Mình đang nghĩ cái em nghĩ hả?"

"Ừ, bầu mà siêng ra đường quá đa.'

Hai tháng sau đó, càng ngày kết quả của vụ án ông Kim Minh Thạc càng có lợi cho bên nhà họ Kim. Từ ngày dượng Trân tìm được người tá điền gần như rõ toàn bộ sự việc của vụ bạo động trên đất nhà họ Kim năm xưa - vụ mà những người đầu têu đều chết bí ẩn khiến mọi chứng cớ đổ lên đầu ông kim - dượng bí mật đưa ông đến một trong số những căn nhà của mình, giữ ông làm con át chủ bài cuối cùng trong phiên xử kế tiếp, đến người khó tánh như cậu Minh Tông cũng thấy vui.

Nhắc tới Minh Tông, từ ngày biết được Tích và Trân đều đã về Cần Thơ, cậu cũng âm thầm lái xe đi Cà Mau. Trong tửu lâu sang trọng, Minh Tông đưa một xấp gồm năm tờ khế đất cho chàng trai trẻ trước mặt, nhận lấy một vali đầy tiền mà mặt không được hài lòng cho lắm.

"Cảm ơn anh Hai Tông đã để lại năm miếng đất vàng cho em với giá hời, anh đúng là biết giữ lời quá đa."

"Cậu cứ coi lại giấy tờ ngay tại đây đi, anh thích rõ ràng minh bạch."

Phần tiền trong vali thì Minh Tông không cần đếm, cậu biết Tuấn Cua không phải một sớm một chiều, đủ để tin tưởng rồi. Có điều thằng ranh này nó biết đòi hỏi quá, nhờ nó một chút chuyện thôi mà nó ép giá năm miếng đất của cậu. Cha chả! 

Nam Tuấn đảo ly rượu trong tay, cười nói:

"Nể tình anh Tông nên em mới xen vô chuyện nhà người ta, chớ anh biết đó, xưa giờ em đâu có thích mấy việc này."

"Ừ, chú mày là nhất."

Nam Tuấn rất vui vẻ đặng mà coi đó như lời khen. Cậu được nước lại hỏi tới:

"Nè, chỗ anh em, nói cho thằng này nghe coi...Sao anh cứ muốn nhúng tay vô vụ này vậy?"

Minh Tông uống cạn ly rượu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì dứt được thì dứt, giữ được thì giữ. Muốn giữ cái cần giữ, thì phải dứt được cái cần dứt."

"Nói đại là anh không ưa chuyện Tích lấy đờn ông vì anh sợ dòng họ mang tiếng, cho nên muốn Tích hòa ly với Hai Kỳ cho rồi đi."

"Suỵt."

Chờ Kim Minh Tông đi khuất, một người khác lại ngồi đối diện Kim Nam Tuấn. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người lần này xoay quanh chuyện sắp xếp cho Tuấn vài mối làm ăn ở Cần Thơ, tại dạo này tự nhiên Tuấn thích người ở đó...à, ý là người dân ở đó quá trời.

Mợ Hai có bầu đến nay đã gần ba tháng, ông Kiểng tới Dinh Hội đồng đặng mà thăm con gái. Cha con lâu ngày không gặp nên cô với ông ra nhà sau trò chuyện, ai cũng thông cảm nên thôi chẳng đi theo làm gì. Tích ngồi trên nhà lớn ghi ghi chép chép, không hiểu sao mắt trái giật liên hồi. Hai Kỳ với dượng Trân đi ra ngoài từ sớm chưa về, khiến cậu thấy trong lòng cứ nao nao. Mấy nay bệnh khớp của bà trở nặng, bà đau chân ngủ không được nên có uống hơi nhiều canh an thần. Mà tánh bà thì kĩ lung lắm, đó giờ bà vẫn luôn là người kiểm kê sổ sách sau cùng, mấy nay bà mệt quá nên biểu Tích làm thay.

Bà Hội đồng tỉnh dậy, không thấy Quỳnh Giao đến như mọi khi. Bà tính nhẩm thì giờ này cũng đến lúc cái bầu hành cô ốm nghén, trong lòng như có nước ấm chảy qua, muốn đi sai người ở nấu cho cô chén canh dưỡng thai. Bà vịn cây gậy chạm phụng hoàng, từ từ đi xuống bếp. Đám người ở đang trò chuyện râm ran nghe rộn ràng cả một buổi sáng, không biết là đã bao lâu rồi bà chưa cảm nhận được bầu không khí này. Bà ngồi trên cái trường kỷ dưới bếp, lặng nhìn tụi nó tất bật nấu nướng.

"Nấu ngon ngon cho mợ Hai nghen, rồi...bà cho bây chút tiền, đi chợ mua cái gì đó bây thích về mà ăn. À mà...bây nói anh sui xuống thăm mợ hả?"

Bà thấy mình thiệt tắc trách quá, ai đời sui gia tới thăm mà mình lại ngủ, không có phép tắc gì cả. Nghe đám người ở nói ông Kiểng và Quỳnh Giao đang ở nhà sau, bà cầm chén canh, chống gậy đi từng bước nhỏ ra nhà sau. Khi chỉ còn cách một khoảng thiệt gần, dường như có gì đó đã ngăn bà khoan vội bước ra.

Giọng nói của Quỳnh Giao lúc này trở nên lạnh lẽo ảm đạm, cô không thèm nhìn ông Kiểng, chỉ nói:

"Tôi cũng đã có bầu rồi, cái gia sản này cũng nằm đó chứ có chạy đi đâu được mà cha cứ hối. Hai Kỳ...cũng sẽ chỉ có một đứa con này thôi."

"Mày không nghĩ cho bản thân cũng được, nhưng nên nhớ mày hứa cái gì với cha. Mày đợi được, nhưng mà cái người đương bị nhốt kia đó, tao không chắc nó đợi mày được đâu."

Quỳnh Giao dằn chén trà xuống bàn. "Ông nói chuyện đó ở đây làm gì?"

XOẢNG.

Tiếng chén sành đổ bể làm hai cha con ông Kiểng cùng lúc quay mặt về phía bà Hội đồng đang đứng.

Tích vừa gập sổ lại, bỗng nghe tiếng Quỳnh Giao la hớt hải, theo sau là tiếng ông Kiểng và đám người ở trong bếp phá tan cái yên tĩnh của sớm mai. 

"Trời ơi, bà té đập đầu rồi."

Căn nhà lập tức trở nên nhốn nháo. Ngọc và ba đứa con ở trong phòng cũng hốt hoảng chạy ra, cô hoảng tới mức hai tay run rẩy, chết trân nhìn đám người ở bế bà đặt lên phản. Cả người bà co giật, miệng méo xệch qua một bên. Quỳnh Giao ấn giữ huyệt nhân trung của bà, vừa khóc vừa nhìn Tích:

"Là tại em hết, em không canh chừng má, để má đi đứng lúc chân còn đau nên mới té ngã. Lỗi do em!"

Đã có một đứa chạy đi kêu đốc tờ, Ngọc bần thần trong khi nước mắt chảy dài, hướng đôi tròng mắt đỏ hoe nhìn người chị dâu đang khóc lóc trước mặt. Dường như, cô thấy bà cũng đang nhìn chăm chăm vào từng hành động của Quỳnh Giao.

Tai họa của cái nhà này ập tới rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top