11.
Cậu Trân đút tay vô túi quần, tựa lên xe hơi chờ thằng hầu quay ra cho hai anh em cậu một lời rõ ràng. Y như rằng nó hớt hải chạy ra, khoanh tay nói:
"Dạ thưa hai cậu, cậu Tuấn con nói hôm nay cậu chỉ gặp một người thôi. Con mời cậu Ba về cho, mời cậu Tích vô nhà."
Cái thằng công tử bột dở dở ương ương này! Dượng Trân nghe danh Nam Tuấn đã lâu, nguyên cái xứ Cà Mau ai mà không biết Tuấn bướng từ nhỏ, hiền lành nhưng mà bướng, coi chướng khí hông. Chưa kể, mấy năm trước xém chút xíu nữa là nó rước em Ngọc của dượng, đừng có nghĩ dượng quên. Lần này chắc nó cũng ghim vụ Ngọc vì dượng mà từ hôn nó đây mà.
Tích với Trân nhìn nhau, đã tới được đây rồi thì không thể nào bỏ về được, vậy nên dượng Trân đồng ý ra về cho Tích vô trong gặp Nam Tuấn đặng mà nhờ cậy. Thằng hầu vừa dắt Tích qua cửa chính, Nam Tuấn đã rót trà ngồi đợi sẵn. Đương nhiên trong lúc ba người, tính cả thằng hầu, xà quần dưới cổng thì cậu đã chỉnh trang đồ đạc tươm tất xong xuôi cả rồi, ra dáng ông chủ trẻ lắm.
"Chào Tích, Tích ngồi đi."
Tích khựng lại ngay tức khắc. Cậu không biết phong tục dưới này ra làm sao, nhưng kếu đích danh người khác trước cả khi họ tự giới thiệu, nhất là trong lần đầu gặp mặt thì lạ lùng dữ lắm đa.
"Chào cậu Hai."
Tuấn phì cười. "Trời ơi, mấy năm rồi tôi mới nghe lại cái danh xưng này đó đa. Tôi tên Tuấn, Kim Nam Tuấn, chắc Tích biết rồi?"
"Biết chứ. Nhưng mà danh tiếng cậu Tuấn vang khắp miền Nam, tôi có biết cậu cũng là lẽ phải, còn cậu-"
"Tôi biết Tích mà. Biết cả chồng của Tích nữa kìa." Nam Tuấn quan sát sắc mặc của Tích chuyển từ lãnh đạm qua hoài nghi, bèn đẩy chén trà về phía Tích, nói tiếp. "Tôi từng là bạn học của Hai Kỳ, tôi cũng từng dự đám cưới của hai người, tính cả chuyện không thành với Út Ngọc thì cũng từng tới Dinh Hội đồng ba lần rồi đó đa."
Lần thứ nhất là tới dự đám cưới.
Lần thứ hai là tới coi mắt Út Ngọc.
Lần thứ ba là tới để nghe lời từ hôn.
Cả ba lần, bằng cách nào đó mà Tích luôn lọt vô tầm mắt của Tuấn. Tích trong lễ cưới cúi gằm mặt, siết chặt tay Hai Kỳ. Tích đứng bên cửa sổ nghe bà Hội đồng o bế đứa con dâu vừa mang thai. Lần thứ ba đó, là Tích gục mặt phía sau nhà ngó bộ tuyệt vọng tưởng chết tới nơi.
Nam Tuấn không tin quỷ thần, nhưng cậu tin cái gọi là duyên số.
"Còn Hai Kỳ của Tích, bao nhiêu năm rồi mà cái thói kiêu ngạo thích sắp đặt người khác theo kế hoạch của mình cũng có bỏ được đâu."
"Nói về người thân của người khác trước mặt họ như vậy là không hay lắm đâu, Tuấn."
Thường, Nam Tuấn không ưa mấy đứa đã nhờ vả còn thích ra vẻ bất cần. Phen này, cậu có cảm giác mình chỉ cần nói thêm câu nào nữa thì cái người trước mặt có thể bỏ về ngay lập tức, cậu im. Chắc tại cậu chưa thấy chán.
Tích hạ giọng, nói:
"Xin lỗi, nhưng có nhiều chuyện chỉ nhìn thôi thì không hiểu được đâu."
"Cũng có đầy chuyện chỉ cần nhìn thôi đã kết luận được rồi." Như cách mà Hai Kỳ cưới thêm, tính tới nay là hai vợ bé, dù hồi đám cưới Tuấn dòm thấy cũng hứa hẹn dữ dội lắm. Đang tháng ăn chay, tránh khẩu nghiệp nên cậu không thèm nói nữa. Cậu đổi chủ đề, đúng hơn là đi thẳng vô vấn đề cả hai đang muốn đề cập.
"Tích muốn tìm cha tôi vì nghe nói ổng từng là thầy của cha Tích hả?"
"Phải. Tôi biết thầy Vàng muốn lánh đời an hưởng tuổi già, nhưng những người có thể tỏ tường chân tướng của sự việc năm xưa cũng chỉ còn có thầy. Tôi mạo muội tới tìm Tuấn, cốt là để nhờ Tuấn giúp xin thầy cho tôi được gặp."
Tuấn ra bộ đăm chiêu, thở dài thườn thượt.
"Kể từ ngày ra ngoài lập nghiệp tới giờ tôi cũng ít khi về đó. Đợt trước hứa dắt con dâu về rồi thất hứa, ổng còn giận lung lắm."
Tích hiểu chuyện, việc hôn sự của em Ngọc là lỗi do bên mình, vậy nên cậu không ngại xuống nước thêm lần nữa.
"Lần đó quả thực xin lỗi Tuấn rất nhiều, do bé Ngọc nó còn nhỏ quá-"
Nam Tuấn nhịn cười hết nổi, cậu xả vai thiếu gia thất tình, xua tay:
"Thôi tôi giỡn đó. Cô Ngọc dễ thương vậy mà lại từ chối tôi, buồn cũng có, nhưng tôi sẽ coi đó là cơ hội để kiếm người khác dễ thương hơn."
"Vậy còn chuyện của thầy, Tuấn tính sao?"
"Dễ thôi, Tích thích thì ngày mai đi luôn cũng được."
Mọi chuyện hơi dễ dàng so với những gì Tích nghĩ ban đầu. Cậu gọi xe kéo để về, dù Tuấn còn ngỏ lời muốn lái xe đưa cậu về nữa. Nói đất đai ông bá Kim và hai con trai ông trải khắp lục tỉnh là thiệt, bằng chứng là ở xứ này cũng có hai ba căn nhà đứng tên Kim Thạc Trân, trước khi tới đây dượng còn đưa mấy chùm chìa khóa cho cậu lựa.
"Bốc đại đi, trúng căn nào ở căn đó."
-----
Trong một nhà trọ hạng sang, người đờn ông ngoài ba mươi tuổi ngồi đọc một tờ giấy vừa được đưa tới tay. Trong đó ghi rõ ràng những mục như "Lúc tới", "Lúc đi", lịch trình di chuyển từ chỗ này qua chỗ nọ, nói chung chi tiết lung lắm, trên đề tên Tích.
Thằng hầu cúi người ghé bên tai Hai Kỳ rì rầm, cậu vò nát tờ giấy trong tay, quắc mắt:
"Rồi tại sao tới giờ này mày mới chịu nói?"
"Dạ bẩm cậu, con cũng muốn đi gặp cậu đặng thưa chuyện, nhưng hình như cậu Hai nhỏ cũng để ý hành động của con. Hôm qua đi tới nhà cậu Tuấn về mệt quá nên cậu ngủ, nhờ vậy giờ con mới tới gặp cậu được."
"Cậu ngủ từ hôm qua tới giờ hả?"
Thằng hầu gật đầu lia lịa. Trời ơi là trời, Hai Kỳ tức muốn thổ huyết, đã cho nó bao nhiêu tiền đặng mà nó đi theo chăm sóc Tích từ ngày Tích rời khỏi Dinh Hội đồng, bây giờ người ta cảm nắng ngủ li bì mà nó còn nói là "nhờ vậy."
Chắc Hai Kỳ bửa đầu nó quá.
Cậu nén giận hỏi tiếp: "Cậu Hai nhỏ sức khỏe sao rồi?"
"Dạ thưa, trái gió trở trời nên cậu có ho khan với sổ mũi, lâu lâu sốt nóng lạnh."
Hai Kỳ chọi cục giấy vô người nó, đập bàn đứng dậy:
"Tao cho mày tiền đặng mày đi theo coi sóc cậu Hai nhỏ, người ta bệnh mấy ngày, bây giờ ngủ li bì luôn rồi mày mới chịu báo cho tao. Mày giỡn mặt với cậu đó hả? Hả?"
Thằng hầu mếu máo khóc. Biết nó khờ khạo nhưng nhiệt tình nên mới tin tưởng giao Tích cho nó, ai mà có ngờ nó khờ dữ vậy. Hai Kỳ ngồi xuống, đưa cho nó một xấp tiền.
"Đi ra tiệm mua thuốc tốt cho cậu Hai nhỏ uống, còn dư cậu cho mày."
"Là cậu hai nhỏ uống hông hết thuốc thì...thì con được uống hả cậu?"
Hai Kỳ tự nhiên thấy nhớ tiếng tụng kinh của bà lúc ở nhà ghê hồn.
Sau hai tuần đi công tác Cà Mau, dinh Hội đồng đón cậu Hai Kỳ trở về bằng tin vui - mợ Hai có mang. Ngọc gấp gọn tờ thư vừa được chồng gửi cho vô túi, nhìn Hai Kỳ đầy ẩn ý.
"Đám cưới xong thì anh đi luôn hai tuần liền, về nhà nghe tin chắc mừng lắm đa?"
"Ừ, mừng chứ. Ngọc, em tránh ra cho anh thắp nhang cảm ơn tổ tiên."
Bà Hội đồng sặc nước trầu, ho sù sụ. Cô Ngọc trừng mắt nhìn người đương thành tâm khấn vái, tự hỏi cái đêm đi tiệc bên biệt phủ nhà họ Lê đó Hai Kỳ ăn phải cái giống gì mà về nhà đổi tánh đổi nết.
Hai Kỳ khoan thai đi đến buồng mợ Hai, mở cửa bước vô thì thấy Quỳnh Giao đang nằm ngủ. Bà kể là do cô thấy mệt rồi ngất xỉu nên trong nhà mời đốc tờ tới, khám ra thì cô vừa có thai tuần đầu tiên. Cậu không nói tiếng nào, ngồi bên mép giường nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức mà lúc mơ màng tỉnh lại cô bị ánh mắt của cậu làm cho hoảng hồn.
"Mình-mình về khi nào vậy?"
"Vừa về. Tôi có nghe má nói rồi." Cậu đặt tay lên bụng Quỳnh Giao, lập tức da gà cả người cô nổi lên rần rần. "Nhanh dữ đa."
"Nó là con của mình."
Hai Kỳ rút tay lại rồi bật cười thành tiếng, nhướn mày. "Mình nói nghe lạ dữ hôn, không phải con tôi thì con ai?"
Cậu chỉ nói nhiêu đó rồi đi khỏi. Chỉ còn một mình, Quỳnh Giao co người tự ôm lấy hai đầu gối, một tay sờ lên bụng khóc nức nở. Cô cố mím môi thật chặt, cầu mong đừng ai nghe thấy, kể cả Hai Kỳ.
-----
Một tuần sau khi được Tuấn đưa đến gặp ông phú hào Vàng trong tư dinh nguy nga của ông, Tích như được thắp thêm hy vọng. Dù là ông đáng tuổi nội ngoại của Tích nên đã lú lẫn nhớ nhớ quên quên, ông vẫn chắc chắn rằng "Doãn Anh nó thương thằng Minh Thạc như hai anh em", chỉ vậy thôi là đủ làm động lực cho Tích với Trân tìm lại sự thật rồi, đủ rồi.\
Nam Tuấn cười Tích đi dốc lòng dốc sức cho cái gia đình vừa mới nhận vài năm, cho tới khi Tích rơi nước mắt vì mừng rỡ lúc nhìn thấy được tia hy vọng thì cậu mới hiểu Tích thực sự đang dốc công vì cái gì. Vì gia đình, vì anh em cũng có đó, nhưng cái chính là để tình duyên dẫu có tận thì cũng đừng trở thành nghiệt duyên.
"Xin lỗi Tích nghen."
"Có gì đâu, ai cũng nghĩ như Tuấn mà."
Tích đương ngồi hóng gió bên cửa sổ thì thấy ngoài cổng có chiếc xe quen quen dừng lại. Nam Tuấn bước khỏi xe, vẫy tay với Tích qua ô cửa. Dượng Trân đương ngồi vẽ để giảm căng thẳng không cần nhìn cũng biết ông thần cua lại tới, nói:
"Xuống đi chứ để hồi nữa nó bóp kèn um sùm, tội chòm xóm."
Nam Tuấn vừa nhìn thấy Tích đã cười híp cả mắt, dúi vô tay Tích một cái bao thơ.
Cho tiền gì lộ liễu dữ vậy. Cái đó nghĩ thôi, không dám nói. Tích nhìn ánh mắt mong chờ của Tuấn thì cũng tò mò trong này là cái chi dữ lắm, cậu mở bao thơ, lấy ra một tấm hình.
Trong hình là lễ thượng thọ của thầy Vàng, chụp với ba người học trò thân tín nay đã thành đạt. Một bên là bá hộ Kim Minh Thạc, một bên là Hội đồng Cần Thơ Mẫn Doãn Anh, người đứng ngoài rìa là ai thì góc mặt đã bị xé. Tích như mở cờ trong bụng, cười nói:
"Tôi cảm ơn Tuấn nghen, tấm hình này cho anh em tôi nhiều lắm đó."
"Chỉ cám ơn thôi hả?"
"Chứ...Tuấn muốn cái chi?"
"Khao tôi đi ăn một bữa đi, ngay bây giờ đi liền."
Dượng Trân đứng từ trên lầu nhìn xuống, tự thấy giờ này chắc mình nên đi viết thơ gởi vợ con rồi. Dượng viết xong bốn trang thơ, quay ra cửa sổ nhìn thì vừa kịp thấy Tích ngồi vô xe Tuấn. Xe lăn bánh, dượng chợt thấy bồn chồn.
"Nó không rủ mình luôn chớ."
Dượng quay lại bàn, viết tiếp vô lá thơ "Anh nhớ cơm mình nấu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top