10.

Quỳnh Giao bắt đầu ngày đầu tiên làm dâu nhà họ Mẫn mà không có chồng ở bên cạnh. Cô nhìn quanh không thấy Hai Kỳ đâu, phần mền gối của cậu được xếp ngay ngắn nên đoán cậu đi từ sớm. Không ai biết được cô đang nghĩ cái chi trong đầu, thấy cô không buồn không tủi, lững thững đi rửa mặt rồi ngồi vô bàn trang điểm như một tuần tự vốn được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tích vừa gởi thư cho bà và cô Ngọc, bưu tá mới đưa tới sáng nay. Trong đó cậu hỏi thăm sức khỏe mẹ, Út và ba cháu, cũng có nhắc Hai Kỳ nhưng không nhiều. Tích cảm kích vì cả nhà họ Mẫn đã chọn cách giữ im lặng cho đến ngày hai bên ra hầu toà, bằng không thì cậu áy náy lung lắm. Cậu kể rằng mình tìm ra được người nắm rõ chuyện của năm xưa, có thể nay mai cậu đi một chuyên đặng mà tìm người đó. Án năm xưa còn nhiều uẩn khúc, xin Bà với Ngọc có thương thì cho anh em cậu thời gian.

Cô Ngọc cầm tờ giấy trong tay, thở dài thườn thượt:

"Nhưng mà anh Hai nhỏ mới nhận lại cha có mấy năm, hà cớ gì bị cuốn vô chuyện này chớ?"

"Cái thứ chảy trong huyết quản của nó vẫn là của nhà họ Kim. Có trách nhiệm với cội nguồn đâu phải là tệ đâu con."

Ngọc gật đầu, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Con nhớ chồng con quá má."

"Mới xa có mấy ngày mà tao tưởng đâu nó vượt biên qua bên kia địa cầu chục năm bặt vô âm tín không đó. Rồi chứ cái gì đây?"

Bà phe phẩy xấp giấy hơn chục tờ trước mặt, là thơ dượng Trân gửi về Dinh Hội đồng lẫn gửi riêng cho cô Ngọc trong gần hai tuần.

Quỳnh Giao từ nhà sau bước ra, đưa đến trước mặt bà một chén trà sen.

"Dạ, con thưa má."

Dứt câu, cô định quỳ xuống nhưng mà bà ngăn lại. Bà có nghe Hai Kỳ nói sơ qua rồi, con trai bà quá chén nên phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta. Thôi thì con dại cái mang, bà yêu thương đứa con dâu này cũng không khó, huống hồ gì nhà bên đàng gái cũng đang hợp tác mần ăn với nhà mình.

"Đám cưới mệt mỏi, con ngồi xuống nghỉ đi Giao."

Cô Ngọc gật đầu cười nhẹ với Quỳnh Giao, ngay lập tức cái bản năng đàn bà trong cô thấy ánh mắt người này có chi đó lạ lắm. Không phải xấu, mà cô thấy kì kì. Cộng với chuyện sáng sớm nay anh Hai cô đã ra khỏi nhà, Ngọc tự hỏi mợ Hai lần này sẽ đem tới chuyện chi đây.

"Sao em nhìn chị dữ vậy?" Từ nãy đến giờ, dù Ngọc nhìn mình chằm chằm, Quỳnh Giao chưa một lần né tránh ánh mắt của cô.

"À...không có gì đâu chị. Thôi, để em nói tụi nó dọn đồ ăn sáng."

Ngọc rời khỏi bàn, chỉ còn lại bà với mợ Hai. Quỳnh Giao chợt nắm tay bà, nói:

"Con hiểu nỗi khổ của anh Kỳ, của má. Má yên tâm nha, con sẽ đẻ cho má một đứa cháu trai."

Bà hài lòng gật đầu.

"Được vậy thì má yên tâm rồi."

"Con biết nhà mình cần cái gì mà."

Bà Hội đồng nhìn đứa con dâu mới trước mặt. Sao cô không tới sớm vài năm, đặng mà bà có thể đón nhận cái niềm vui này trọn vẹn hơn? Lúc Hai Kỳ nói cậu muốn sống với Tích tới răng long đầu bạc, bà đã từ bỏ cái hy vọng về ngày này, nhưng sao mà nó lại xảy ra theo cách bà không ngờ tới nhất.

Bà không thể coi Tích là vợ của Hai Kỳ được, nhưng từng đó thời gian đã đủ để bà coi cậu là con trai mình rồi.

Con biết con đang làm cái chi không hả Kỳ?

-----------

Ông chủ cẩn thận đi vô phòng. Dòm trước ngó sau không thấy ai, ông đẩy cái kệ sách qua một bên rồi lách mình vô một mật thất được giấu khéo léo sau kệ.

Ánh sáng từ đèn lầu leo lắt càng làm cho cái sắc đỏ của mấy tấm lụa phủ kín tường trở nên quỷ dị. Đứa bé gái quỳ trên cái giường cẩn xà cừ, miệng ngậm một miếng vải trắng để tránh nó la hét. Nó nhìn thấy mình trong gương, cái cơ thể bảy tám tuổi trần trụi gầy nhom hằn đầy vết bầm tím cả cũ lẫn mới. Hai tay bị treo ngược lên trần nửa ngày nay khiến cho bả vai nó ê ẩm nhưng nào có dám than nửa lời.

"Sao? Đã biết tội của mày chưa?"

Ông chủ cầm cây roi mây dài hơn một thước, gõ gõ lên thành giường mấy nhịp. Nó còn tỉnh táo nên nghe rất rõ, song vẫn lầm lì không trả lời, cúi gằm mặt.

Ông giận dữ đứng bật dậy rồi bước lên giường, từ hình phản chiếu trong gương cũng thấy được khuôn mặt hung tợn đầy phẫn nộ của ông. Ông giơ cao cái roi mây, quật liên tục vô tấm lưng nhỏ bé. Vừa đánh ông vừa chửi.

"Mày lì lợm với tao đó hả?"

"Ai cho mày giành đồ chơi với em trai, cái thứ ích kỉ."

"Cái con vịt trời ăn hại."

"Mày không phải là con của tao thì tao đã giết mày rồi."

Cái roi mây thô không được vót giũa, bị tác động nhiều nên xổ dằm tùm lum. Cứ theo mỗi roi ông đánh xuống, dằm mây găm vô da thịt non nớt, vết bầm, lằn đỏ cùng với máu tươi thay nhau túa ra. Tới khi đã mệt, ông mới thở hổn hển nói.

"Mày đừng có tưởng cứ giả câm là yên với tao. Coi chừng tao cắt lưỡi mày thiệt đó đa."

Mười mấy năm sau, cũng trong chính căn phòng u ám đó, một cô gái loã lồ đang quỳ trên giường. Hai tay cô bị trói ngược lên trần, miệng không ngậm vải nhưng cũng không hé nửa lời.

Ông chủ đã già đi thấy rõ, và vẫn cầm theo một cái roi mây. Ông đưa con mắt hau háu dán chặt lên cái cơ thể non tơ trắng trẻo, rồi ông cầm roi mây đánh lên mọi chỗ trên đó với ánh mắt thoả mãn như thứ súc sinh được bón no máu thịt.

"Con nào cũng vậy, phải đánh mới biết nghe lời."

"Cha đang để phần con lấn át tâm trí cha rồi đó đa. Cha không nghĩ khi người ta nhìn vô người tôi rồi thấy những dấu vết này, người ta sẽ nghĩ cái gì?"

Ông chợt nổi xung thiên, tiến tới nắm tóc cô gái từ đằng sau, nhét một tấm vải trắng vô miệng để cô câm miệng. Ông ghét cái giọng nói lạnh tanh này.

"Mày đừng có gạt tao, con khốn nạn. Mày mà chịu để cho người khác nhìn thấy thân thể của mình à?"

Rồi ông lại tiếp tục đánh.

-----------
Khó khăn lắm thì dượng Trân mới kiếm được địa chỉ nhà của cậu Nam Tuấn - con trai một của ông phú hào Vàng xứ Ngọc Hiển, Cà Mau. Cậu Tuấn từ lâu không ở chung với cha nữa vì mâu thuẫn thế hệ, cho nên cậu ra ngoài lập nghiệp từ rất sớm, giờ đã có cơ ngơi cho riêng mình rồi.

Tuấn thích cua lắm, thường trong vựa mà thấy con cua nào nhỏ quá thì cậu thả cho đi chứ không bán. Mà cậu cũng nghe nói là có hai đứa nào đó muốn đi kiếm ông cha đương lánh đời an hưởng tuổi già của cậu, cũng thấy ngộ ngộ.

Như đã dự liệu, hai người nọ lại tới tìm cậu trước.

"Bẩm cậu, có hai con của ông bá hộ Kim xứ Bạc Liêu muốn gặp."

Tìm tới được là một chuyện, cậu muốn tiếp hay không là chuyện khác.

"Nói họ về đi, tao bận tắm cua rồi, khi khác ghé."

Thằng hầu dạ dạ hai tiếng rồi đi ra cổng. Tự nhiên Tuấn lại muốn nhìn thử coi con ông bá hộ Kim giàu nứt đố đổ vách dòm nó ra làm sao, coi coi nó sáu mắt ba mũi bốn miệng hay gì hong mà người ta khen ngợi dữ. Cậu đứng trong nhà ngó ra, hai người kia vẫn chưa đi.

Lì dữ.

Nhưng mà kia là...cậu Hai nhỏ nhà họ Mẫn? Vậy thì cái bóng tên Kỳ lúc nào cũng dính với cậu đâu rồi đa? Ngó bộ vụ này hay à nghen.

Nam Tuấn kêu thằng hầu, hứng thú nói.

"Cất cua vô đi, mai tao tắm cho nó sau."

"Là sao thưa cậu?"

"Là tự nhiên cậu muốn tiếp khách vậy đó con."

Thằng hầu cầm hai con cua đi, lại ngơ ngáo hỏi.

"Thưa, cất hai đứa này đi đâu cậu?"

"Mày cứ quăng mẹ vô nồi nước sôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top