1.
Hai Kỳ tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, người đầy mùi rượu.
Tích đã sống với Hai Kỳ đủ lâu để không cần phải nói ra mà vẫn hiểu cậu. Hai Kỳ về nội dự đám, còn có thể gặp chuyện chi muộn phiền ngoài lời ra tiếng vào của bà con bên nội chớ? Đành rành là cả nhà đã thống nhất xong xuôi về chuyện sau này để lại gia sản cho đứa con trai của anh Trân - bé Bảo. Anh Trân với cô Ngọc chưa được biết chuyện này, nhưng theo ý bà thì cứ khoan công bố. Thành ra với bên ngoài, gia sản thuộc về ai vẫn luôn luôn là dấu hỏi lớn, là chủ đề bàn tán.
Từ xưa tới nay, gia sản của cha để lại, các con sẽ giao cho người sinh được con trai đầu tiên quản lý. Nói là quản lý, vì đất đai ngoài kia người trong dòng họ vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà thử nghĩ coi, năm bảy mẫu đất làm sao hấp dẫn bằng cả một gia tài, dù chỉ là mang quyền quản lý chớ?
Bên nội không thiếu người đương muốn giành lại quyền quản lý đất đai từ tay Hai Kỳ, nhưng chưa ai có cơ hội. Mà Hai Kỳ nói, bản thân cậu cũng sẽ không cho ai cơ hội.
Tích đã gọi người bưng thau nước ấm tới từ lúc nào, vừa vắt khô khăn vừa hỏi.
"Họ nói sao hả mình?"
Hai Kỳ cầm lấy cái khăn, chà xát mạnh bạo lên mặt mình như là một cách giúp cậu tỉnh táo, cậu trả lời:
"Mấy người đó thì còn biết nói gì ngoài đất đai tiền bạc chớ? Tôi nghe đầy cả lỗ tai."
"Nhưng mình đã có người thừa kế rồi mà, mình hà cớ bận tâm cho mệt? Say xỉn rồi đêm hôm về nhà, đổ bệnh thì sao?"
Hai Kỳ dừng lại một lát, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Cậu vỗ vỗ mu bàn tay Tích, khẽ cười:
"Tôi không sao đâu, đừng lo."
Tích không hề yên tâm hơn chút nào, trái lại còn hơi tức giận.
"Lúc nào cũng không sao, không sao."
"Thôi mà ba tụi nhỏ. Đi lấy cho tôi chút xíu trà ấm đi."
Tích tặc lưỡi, song cũng đứng dậy bước ra ngoài pha trà. Còn lại một mình trong phòng, Hai Kỳ lúc này mới nhìn đến cái giá treo áo. Cậu đứng dậy, tiến lại gần, lục túi áo khoác lấy một tờ giấy rồi mở ra từ từ đọc.
"Nếu con suy nghĩ lại cứ gọi cho cậu.
Cậu Tân của con."
Tích đem một ấm trà mới vô, thấy Hai Kỳ đang ngồi coi sổ sách. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, tỏ vẻ không hài lòng. Tích bước qua nhìn một lượt, cũng khẽ tặc lưỡi, nói:
"Cái này là ghi chép ở kho lúa lớn nhất nhà mình. Mình thấy đó, không hiểu sao mà... khách hàng lâu năm... họ chuyển qua làm ăn với chỗ khác hết trơn."
"Chỗ khác? Là cái chỗ nào?"
Tích chợt nổi da gà, cười hòa hoãn.
"Cái này là-"
"Chỗ của bác Hai tôi, phải không?"
Tích không phải muốn giấu hay bao che ai hết, nhưng mà người trong một dòng họ mà đấu đá tranh giành liên miên, Tích sợ nhắc tới làm Hai Kỳ phiền lòng, tính để từ từ giải quyết sau, dù sao cũng là người thân hết mà.
"Giải quyết sau?"
Hai Kỳ đặt chung trà mạnh xuống bàn, trong không khí sớm mai tĩnh mịch, tiếng động lớn làm Tích bất chợt lùi nửa bước về sau.
"Chuyện giành đối tác xảy ra gần hai ba năm nay, tới bây giờ mới là giọt nước tràn ly, mà mình còn nói giải quyết sau? Người thân, người thân! Họ có coi tôi với mình là người thân không?"
Tích đơ ra trong giây lát, dường như chưa tiếp thu kịp những lời lẽ lớn tiếng Hai Kỳ vừa mới dành cho cậu. Cậu biết, kinh doanh là kinh doanh, người thân là người thân, nhưng cậu không muốn người ngoài nói Hai Kỳ vì... vì cậu mà xích mích với cả dòng họ.
"Thôi bỏ đi. Tôi xin lỗi. Mình à! Ngồi xuống uống với tôi chung trà đi."
Tích ngồi xuống như một cái máy, hơi lạnh trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi giấy mực chạy dọc sống lưng.
Lạ quá.
Hai Kỳ buông cây bút xuống, quay lại nhìn Tích. Cậu khẽ mỉm cười, dúi vào tay Tích chung trà còn ấm.
"Mình giận tôi à? Tôi không cố ý nói như vậy. Mình biết đó, họ đang muốn ép tôi..."
Cậu dừng lại giây lát, nắm lấy bàn tay Tích, siết chặt, dường như cậu còn gửi gắm trong đó nhiều hơn là một cử chỉ. Qua nhiều năm, hai người không còn thể hiện tình cảm qua lời nói nữa, một ánh nhìn hay một cái nắm tay cũng đù rồi. Mà hai người, cũng chỉ cần có bấy nhiêu.
"Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ cả nhà, bảo vệ mình thôi, nhớ kĩ nha mình."
"Tôi hiểu mà, bản thân tôi cũng áp lực chuyện đất đai tiền bạc, làm sao trách mình được. Sẽ không sao đâu. Mình làm gì, tôi đều ủng hộ."
Hai Kỳ lại trở về làm cậu Hai Kỳ của những năm trước, hay cười và hiền lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top