4
Doãn Kì xì cười, nhìn đống biểu cảm luân phiên chuyển biến trên mặt Hiệu Tích, Doãn Kì cảm thấy Hiệu Tích đi làm diễn viên là chuẩn phóc.
Hiệu Tích cũng không lên tiếng nữa, không khí trên xe tự nhiên im lặng kỳ dị.
Thế mà Doãn Kì lại lái xe lướt qua khách sạn của Hiệu Tích, Hiệu Tích cũng đâu tâm tình để ý, lúc xe lướt qua khách sạn y đang ở kia y cũng không phát hiện ra.
Trong đầu vẫn đang đọc rap diss Doãn Kì kia kìa.
Vốn nghĩ là có thể lăn giường với hắn, kết quả thì sao, chán chết.
Đã thế còn vác chim đến làm gì? Chả lẽ anh thật sự nghĩ tôi ham hố cái bát mỳ thịt bò kia à, điên, tôi chính là ham hố anh đấy.
Con hàng này thật là đáng ghét, hừ!
Doãn Kì lái xe gần nữa canh giờ cuối cùng đi vào một khu biệt thự ven sông, lúc này Hiệu Tích mới phát hiện có gì đó sai sai.
Đệt đệt đệt...
"Tôi đưa em về." Hóa ra là ý này, sao y lại quên mất Doãn Kì có nhà ở đây chứ, chỗ này y từng đến hai lần rồi, ôi chao Hiệu Tích ơi là Hiệu Tích, nhà người sao lại cất não đi như thế chứ.
Những suy nghĩ ban nãy tất nhiên là không tính nữa rồi, Doãn Kì đáng yêu nhất.
Sau khi xuống xe Doãn Kì tiêu soái đi vào nhà, phía sau Hiệu Tích nhảy nhót tưng bừng chạy theo.
Căn nhà này không đến nỗi lớn, Doãn Kì lúc đó vì thấy vị trí căn này cạnh sông, thời tiết mát mẻ, không khí dễ chịu, bản thân hắn hay đến X thành công tác nên mới mua. Hai tháng trước còn dắt Hiệu Tích đến đây chơi.
Nhà không có người ở, chỉ có người trong khu biệt thự định kỳ đến dọn dẹp, tuy nhiên vẫn rất thoáng đãng, sạch sẽ, trang thiết bị và vật dụng cần thiết vẫn được lắp đặt đầy đủ.
Hai người lần trước đến đây chỉ ở hai ba hôm cho nên Hiệu Tích cà lơ phất phơ mới không để trong đầu, dù sao cái ổ nhỏ ở H thành kia cũng rất tuyệt vời nên Hiệu Tích mới không đành lòng hướng về nơi khác.
"Doãn Kì, chúng ta có nên lên ban công làm 1 nháy không?"
Doãn Kì cởi quần áo muốn đi tắm, tiện tay lôi theo Hiệu Tích.
"Không lên trên đó, khuya rồi, lạnh."
Hiệu Tích bị lôi đi dội nước liền la oai oái:
"Anh trai ơi em đã tắm rồi, anh dội nước ướt người ta thế này tý nữa người ta lấy gì mặc hở?"
Doãn Kì vẫn kiên trì tắm cho Hiệu Tích, hai người lâu ngày không gặp vừa chạm vào nhau thì súng đã muốn lên nòng.
"Em vẫn còn muốn mặc hả?"
Hiêu Tích nhận ra ý nghĩa sâu xa của lời nói này liền không phản bác nữa, lúc này chăm chú nhìn cơ bụng của Doãn Kì, rảnh tay liền chọt lên, sau đó ngắm nghía thằng em của Doãn Kì, bất tri bất giác cười lên.
Doãn Kì thoa sữa tắm lên người cả hai, nhìn bộ dạng thèm thuồng kia của Hiệu Tích liền muốn cười, thằng nhóc này, cứ muốn bức điên hắn phải không?
Doãn Kì hỏi:
"Thích chim lớn của tôi hả?"
Hiệu Tích đáp:
"Ừm, mê."
Doãn Kì liền gia tăng tốc độ tắm rửa, lại bật máy sấy max tính năng sấy tốc cho cả hai rồi mới quăng Hiệu Tích lên giường.
Hiệu Tích thích thú dang tay.
"Đến đây chiếm lấy em đi."
Doãn Kì không khách khí, tiền diễn không bao lâu liền vác chim ra trận.
"Uh, Doãn Kì...a...có phải anh ăn vào chỉ nuôi cục thịt kia thôi không...a...lại lớn."
Hiệu Tích đạt được ước nguyện bị chịch, hăng hái ôm cổ Doãn Kì, hôn linh tinh lên mặt lên cổ người ta.
Doãn Kì lúc làm tình không hay nói chuyện, chỉ đôi khi bị Hiệu Tích kẹp cho thở dốc.
"Doãn Kì, hôn em...hôn em..."
Hiệu Tích được côn thịt của Doãn Kì xỏ xiên sướng đến mất khả năng suy nghĩ, chỉ thuận theo ham muốn của bản thân đòi hỏi Doãn Kì.
Doãn Kì rất chiều chuộng Hiệu Tích, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Hiệu Tích.
Hiệu Tích được hôn nhưng phía dưới vẫn phải đón nhận những cái va chạm dục tiên dục tử, muốn kêu không kêu ra được ngược lại ngâm nga ở trong cổ họng.
Doãn Kì nghe được vài tiếng ngâm vụn vặt kia máu trong người càng nóng lên, nắc vào hậu huyệt mê người của Hiệu Tích không ngừng nghĩ.
Nhóc con này, thật sự là muốn bức điên hắn mà.
Bởi vì đã lâu không làm nên hai người quấn nhau mãi không tha. Thể lực Hiệu Tích thuộc loại quật trâu bò nên có thể bồi Doãn Kì đến sáng.
Chỉ là Doãn Kì không nỡ chèn ép Hiệu Tích quá lâu, sau khi trận thứ ba nhà tắm kết thúc liền ôm người về giường yên ổn ngủ.
Hiệu Tích vừa nằm xuống giường là ngủ, không nói thêm một câu thừa thãi nào.
Doãn Kì nhìn y ngủ an tĩnh như vậy thân tâm thỏa mãn hôn tóc y.
Ngày hôm sau Doãn Kì đưa Hiệu Tích về đoàn phim còn hắn cũng bận hội nghị lo chuyện tập đoàn.
Hiệu Tích ở tỉnh lẻ quay phim một tháng cuối cùng cũng xong. Cảnh của y cơ bản đã hoàn thành hết có thể trở về nhà.
Hiệu Tích vừa quăng hành lý vào phòng liền ngủ, căn bản ngồi máy bay quá mệt mỏi. Mấy ngày trước đoàn phim còn tăng nhanh tiến độ quay nên y không ngủ ngon ngủ đủ được ngày nào.
Lúc Doãn Kì về đến đã thấy trên giường cộm lên một đống.
Hắn lại tốt tính giúp Hiệu Tích thu dọn hành lý sau đó đi hâm lại cơm dì giúp việc đã chuẩn bị cho Hiệu Tích.
Chiều tối Hiệu Tích thức dậy đã ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn, bụng réo liên hồi. Y nhanh chống tắm rửa rồi phi xuống bếp.
Vừa xuống bếp liền đu lên người Doãn Kì, may mắn Doãn Kì có luyện tập thể lực nên mới đỡ được người, hắn bỏ cái muỗng đang nếm canh quay người lại ôm lấy Hiệu Tích.
"Đừng nháo."
Hiệu Tích vùi mặt vào hõm cổ hắn hít lấy hít để mùi hương của người trong lòng.
Nhớ chết y.
"Nhớ anh lắm, làm sao bây giờ, về rồi vẫn còn nhớ, đang ôm vẫn còn nhớ."
Doãn Kì khẽ cười, trong lòng ấm áp hẳn lên.
Hắn đưa tay xoa tóc y, mặc kệ là lời nịnh nọt hay là thật lòng, giờ phút này hắn thấy hai người thật giống một gia đình.
"Xem em dẻo miệng kìa. Dọn bát ăn cơm nào."
Hiệu Tích vẫn còn dây dưa không tha một lúc, cắn nhẹ lên yết hầu Doãn Kì mấy cái mới chịu đi dọn bát.
Hiệu Tích có vẻ vẫn còn mệt, cũng không nói nhiều với hoạt bát như mọi ngày.
Ăn cơm xong Doãn Kì ôm người nằm ở sô pha xem TV.
"Phim của em bao giờ chiếu?"
Hiệu Tích nằm trên đùi Doãn Kì, há miệng ngậm nho do hắn đút.
"Tầm tháng ba năm mới cơ, năm sáu tháng nữa lận tại cảnh của nam nữ chính chưa quay xong nữa."
Mà hợp đồng của bọn họ chỉ còn ba tháng. Hiệu Tích cũng không muốn nói anh hãy xem nhé.
Tới lúc đó Doãn Kì còn nhớ tên cậu là tốt rồi.
"Vậy em sẽ rảnh rỗi mấy tháng đấy nhỉ."
Doãn Kì sờ sờ tóc y, xúc cảm mềm mại cùng mùi hương thanh mát làm người nhẹ nhõm.
"Xem như là rảnh, nếu đoàn phim có hoạt động tuyên truyền thì đi theo thế thôi."
"Vậy em có muốn đi du lịch không?"
Hiệu Tích hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Chính xác là Hiệu Tích rất hay đi du lịch, nhưng là lựa lúc Doãn Kì đi công tác không có đến tìm y để đi thôi chứ vẫn nghiêm chỉnh làm một tiểu tình nhân hiểu chuyện.
Doãn Kì chẳng bao giờ hỏi y việc đi du lịch hay đi chơi ở đâu này nọ, căn bản hắn cũng không có thời gian rảnh để quản y.
Hiệu Tích đó giờ cũng rất biết điều, đi du lịch cũng không dám đi quá ba ngày. Doãn Kì ới một cái y liền ngoan ngoãn nâng mông chờ.
Vậy mà nay hỏi chi vậy ba?
"Chưa biết được, xem thời gian rồi tính. Có hứng thì đi."
Hiệu Tích ngồi dậy lê dép muốn đi lên phòng lại bị Doãn Kì kéo ngồi lên đùi hắn.
"Vậy cuối tuần sau chúng ta đi du lịch được không, tôi với em."
Hiệu Tích trong lòng sướng run.
Đậu, tự nhiên nổi hứng quan tâm người tình ba má ôi. Dại gì mà không đi. Làm tý kỷ niệm sau này chia tay cũng có cái mà kể cho người yêu mới.
"Đi, anh muốn đi đâu?"
Doãn Kì biết chắc Hiệu Tích sẽ đồng ý, đó giờ chưa thấy y từ chối chỗ chơi nào.
Hắn cười nói:
"Bali hoặc Hawaii, em chọn đi."
Hắn đã tham khảo vài nơi, xét thấy Hiệu Tích thích biển nên hắn cảm thấy hai chỗ kia rất ổn.
"Hay hai đứa mình đi Dubai, tôi muốn xem vàng."
Nhìn Hiệu Tích hưng trí bừng bừng Doãn Kì chỉ có thể đỡ trán. Hắn nhấc Hiệu Tích bỏ lại ghế bản thân đứng dậy đi tắm.
"Một trong hai chỗ đó, nếu không thì nghĩ."
Hiệu Tích bĩu môi. Mẹ nó kim chủ.
Ai biểu anh có tiền, có tiền nói gì cũng đúng hết. Ok thì Hawaii vậy.
Hai người thật sự đi du lịch. Hiệu Tích không cần biết Doãn Kì làm thế nào rút ra được bảy ngày rảnh rỗi nghiêm túc bồi y đi du lịch.
Y nghĩ đến bờ biển có nên giúp hắn thoa kem chống nắng không ta? Hình như nên làm thì phải, công việc của tiểu tình nhân không phải là như vậy sao.
Kết quả lúc hai người ra bờ biển Hiệu Tích đã đi nghịch cát nhặt vỏ sò, quên béng kem chống nắng.
Doãn Kì nằm dưới ô nhìn Hiệu Tích chơi quên trời đất, tư vị ba dắt con trai đi biển làm hắn có chút không biết nói cho phải.
Cuối cùng vẫn là hắn sợ Hiệu Tích bị nắng nướng khô mà ôm người về khách sạn, Hiệu Tích không chịu dãy nảy đòi chơi tiếp làm hắn vô lực không thôi.
"Nắng lắm, tối lại ra xem."
"Tôi mới lội xuống biển được có nửa tiếng thôi đó, anh bị sao vậy không chơi thì cho ông chơi?!"
Hiệu Tích vẫn cố cãi, Doãn Kì bất đắc dĩ vắc y lên đi thẳng về phòng.
"Người không biết còn tưởng tôi là người hầu nhà em đấy."
Hiệu Tích biết đều im miệng.
Quên mất mình được bao dưỡng chán thật. Tâm trí này của y đúng là rẻ rách, nếu không đặc biệt tự nhắc nhở bản thân rằng y với Doãn Kì là quan hệ hợp đồng thì y vẫn luôn cho rằng hai người đang yêu đương nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top