Chương 9
Họ phải chụp lại với Taehyung vài ngày sau.
Lần chụp này diễn ra tốt hơn. Nabi thậm chí còn xuất hiện trong một vài bức hình khiến vị nhiếp ảnh gia cười toét miệng. Và nếu Hoseok bắt gặp ánh mắt Yoongi cho cậu nặng nề thế nào, cậu sẽ lảng tránh chúng .
Taehyung rất hài lòng với kết quả. Một tuần sau đó, Nabi phấn khích khi thấy mình xuất hiện trên một vài tấm áp phích ở cửa hàng của Taehyung khi họ đang đi mua sắm.
"Yoon, cháu cũng là người mẫu! Giống như Hobi."
Hoseok vui vẻ cười, bước sau họ dạo quanh khu mua sắm. Yoongi nhìn cậu rồi mỉm cười. Hoseok lập tức nhìn đi nơi khác, má chợt nóng bừng.
Những lúc thế này họ trông không giống kẻ thù.
Nhưng Hoseok chẳng bận tâm chút nào.
Với sự kiện trình diễn thời trang đang đến rất gần cùng dự án mỗi ngày, sự căng thẳng và yêu cầu phải tiến bộ hơn đè nặng cơ thể cậu. Cậu chỉ thấy cảm kích vì Nabi đã ngoan ngoãn và mở lòng mình hơn. Nên bất cứ khi nào mệt rã rời, tiếng cười khúc khích và những cái ôm của cô cũng đủ để cậu nạp năng lượng.
Hoseok đang quay một cảnh quảng cáo đồ uống thảo mộc có mùi khá khó chịu. Cậu không thích thứ chất lỏng sặc mùi đất gần-như-không-cạn-lời. Nhưng tất nhiên, Hoseok không thể tỏ thái độ và bỏ đi .
Nếu cái mùi chưa đủ kinh khủng, thì cậu phải uống vài ngụm và diễn như thể được chữa lành. Cậu không nghĩ mình sẽ khá hơn đâu. Thực tế, năng lượng của Hoseok đang bị rút cạn. Tác dụng của nó hoàn toàn ngược lại vì cậu chẳng ưa nổi cái mùi vị này.
Ngay cả Jung Kook cũng cố gắng hết sức để không bịt mũi liên tục, và điều đó nói lên nhiều điều vì cậu ấy có chiếc mũi rất nhạy. Họ vẫn còn rất nhiều thước ảnh khác phải chụp, nhưng Hoseok chẳng cần gì ngoại trừ buổi chụp kết thúc.
Jimin đang ngồi trên ghế dài ở góc phòng, đọc email, thỉnh thoảng nhìn cậu và làm dấu trái tim bằng tay để tiếp thêm năng lượng cho Hoseok. Hành động đó có tác dụng trong những giờ đầu tiên cho đến khi quản lý phụ trách cảnh quay gọi một nhân viên và người phụ nữ đó bước vào với một thùng thuốc thảo dược mới—cùng nhãn hiệu nhưng có thêm rễ cây và các thành phần khác đập tan linh hồn Hoseok. Có cả kẹo nữa, Hoseok bắt đầu thấy sợ phải nếm chúng.
Cậu không ghét thuốc thảo dược. Cậu chỉ không thích mấy cái này. Nó có mùi vị như tra tấn. Tại sao vị của thuốc phải quá... bi thảm?
Họ đang bàn cảnh tiếp theo và cách Hoseok diễn theo kịch bản, cầm món đồ này và giới thiệu món đồ kia, rồi cậu nghe thấy những tiếng khẽ khúc khích cùng tiếng cười lanh lảnh phát ra từ phía ghế dài. Hoseok đã quen thuộc với tiếng cười và giọng nói của họ để biết Nabi và Yoongi đang ở phòng quay.
Jeongguk liếc qua khu vực nghỉ ngơi rồi nhìn lại Hoseok. Cậu mỉm cười khi thấy chàng người mẫu đang nhìn người chú và cháu gái với ánh mắt dịu dàng.
"Chúng ta có thể nghỉ ngơi không?" Jeongguk hỏi một nhân viên và cô ấy nhìn sang quản lý dự án.
"15 phút?" Jeongguk gật đầu rồi quản lý dự án hét lên rằng họ có thể nghỉ ngơi trong mười lăm phút.
Hoseok nhanh chóng cúi xuống và dang rộng vòng tay khi thấy Nabi chạy về phía mình, phấn khích trước từ "nghỉ". Cô bé luôn phấn khích và phóng mình về phía một trong hai người khi ai đó báo hiệu giờ nghỉ. Nó có nghĩa cô sẽ Yoongi hoặc Hoseok ôm trọn.
"Cháu đang làm gì ở đây vậy, bươm bướm? Chú tưởng cháu đang ở sân chơi?
Hoseok đến gần chiếc ghế dài, Nabi trong vòng tay mình. Yoongi đang trò chuyện với Jimin và tạm dừng cuộc trò chuyện để chỉ vào churros và ly sô cô la trên bàn. Hoseok hoàn toàn cảm động trước hành động đó.
"Em đã nói anh Yoongi mặt anh càng ngày càng tái nhợt khi ngửi thấy mùi nước thảo dược," Jimin miêu tả một cách thái quá. Jeongguk nghịch ngợm chọc vào người cậu.
"Nhỏ giọng xuống đi," Jeongguk cười, ngồi xuống bên cạnh Jimin và ôm người mẫu vào lòng.
"Không ai nghe thấy cả," Jimin phản đối, dựa vào ngực Jeongguk.
Hoseok ngồi xuống chỗ trống trên chiếc ghế dài Yoongi đang ngồi và đặt Nabi lên đùi.
"Anh mang churros cho em à?" Hoseok hỏi, chắc chắn mình nghĩ đúng.
Yoongi nhìn cậu và gật đầu. Nhưng rồi anh nhìn đi nơi khác, kéo mũ len trên đầu xuống. Hoseok không thể ngăn mình nhấc một ngón tay để vén những lọn tóc đen của Yoongi ra sau.
Một cái tát nhẹ khiến Hoseok giật mình. Cậu nhìn xuống thì thấy Nabi đang mở to mắt nhìn.
"Nabi à!" Yoongi la lên.
"Đừng lo, anh," Hoseok cười toe toét, "không đau đâu. Ánh nắng của chú muốn gì nào?
Nabi cười khúc khích và chỉ vào churros. "Yoon nói vitamin của chúng ta cần năng lượng."
Vitamin của chúng ta? Cái gì?
Hoseok nhìn Yoongi, người đang xấu hổ trợn mắt với họ. Cậu định trêu chọc nhiếp ảnh gia về điều đó nhưng cổ và má Yoongi đã đỏ lên nên Hoseok kìm lại. Thay vào đó, cậu với lấy cái hộp và mở nắp ra.
Cậu nhúng churro vào sốt quả phỉ và cắn một miếng. Hoseok than một tiếng và cười khúc khích khi Nabi bắt chước.
"Có ngon không?" Nabi hỏi. "Cháu cũng muốn nếm thử!"
"Bươm bướm à," Yoongi nhắc khẽ. Hoseok chỉ biết cười nhiều hơn, chấm thêm một chiếc bánh churro nữa rồi cẩn thận đút vào miệng Nabi. Cô bé cắn một miếng nhỏ và Hoseok lặp lại nhưng lần này đưa cho Yoongi.
Mắt anh hiện vẻ tò mò, Hoseok lờ nó, cố chấp muốn đút món đồ ăn nhẹ. Yoongi cúi xuống cắn một miếng và Hoseok đẩy gần như cả miếng vào miệng Yoongi.
Yoongi lườm và trợn mắt nhìn cậu. Hoseok cười khúc khích, định rút tay ra nhưng Yoongi đã đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay cậu nhanh đến nỗi Hoseok nghĩ đó hẳn phải là ảo giác.
"Phải chắc rằng không có hạt vụn nào trên quần áo của em," Yoongi nói giữa những cái nhai, tách hai người ra.
Cả ba tiếp tục trò chuyện và Hoseok kết thúc bữa ăn nhẹ của mình, chia sẻ nó với Nabi và giúp cô bé uống nước.
Hoseok tiếp tục buổi chụp với đầy năng lượng và sức sống hơn, mùi của sản phẩm thảo dược không còn khiến cậu khó chịu, nhưng da cậu vẫn ngứa ngáy và nóng rát.
Jeongguk vỗ tay sau khi cậu hoàn thành tốt công việc. Và lúc cậu nhìn thấy Yoongi ngồi trên chiếc ghế dài, mỉm cười dịu dàng, cậu cũng cười lại.
"Sẵn sàng về nhà chưa, Hoba?"
Hoseok cười tươi rói trước điều đó.
Nhà. Anh là nhà của em.
—
Họ hiếm khi có thời gian để đắm mình trong tĩnh lặng, tận hưởng sự bầu bạn như những người lớn độc thân mà không phải trông chừng Nabi hay lo lắng cô bé khóc mỗi khi ngủ.
Hôm nay là cuối tuần và Nabi đã kiệt sức vì chơi với các chú trong khi Hoseok và Yoongi làm việc.
Họ có một buổi chụp hình trong khu vườn riêng chiều hôm đó. Đó là buổi chụp cho thương hiệu nước hoa với hương hoa tao nhã. Nabi vô cùng hài lòng khi nhìn thấy những bông hoa và bướm bướm khắp mọi nơi. Taehyung có mặt vì Jimin và Hoseok mặc đồ từ cửa hàng của cậu. Jeongguk đến vì bạn trai mình và thay vì dành cả ngày nghỉ ở nhà, cậu ấy thà chơi trò đuổi bắt với Nabi hơn là nằm dài nguyên ngày.
Seokjin và Namjoon cũng ở đó, để ngăn Hoseok và Yoongi cãi nhau đồng thời chăm sóc bạn bè mình, đặc biệt là bé Nabi.
Họ xong việc sớm nên Nabi vờ như mình là người mẫu và Yoongi chụp thêm hình cho cô. Anh cũng chụp rất nhiều ảnh cho Hoseok khi Nabi đứng bên cạnh chỉ đạo.
Đến khi trời đã ngả màu vỏ quýt, họ kết thúc dự án và về nhà. Nabi tắt ngủm như bóng đèn ngay khi Hoseok đặt cơ thể nhỏ bé ấy vào cũi.
Cậu vén vài lọn tóc của cô sang rồi đóng chặt chiếc cũi. Cô bé ngày càng lớn và chẳng mấy chốc cô sẽ không còn nằm gọn trong cũi nữa. Hoseok không thể không nghĩ đến việc mình nên chuyển ra ngoài để Nabi có thể có phòng riêng.
Cậu lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng rồi nhìn phòng khách nơi đang bật bản nhạc nhẹ nhàng. Cậu kiểm tra điện thoại và thấy rằng chỉ còn vài phút nữa là 8 giờ. Vẫn còn quá sớm để ngủ và đồng thời, cậu vẫn chưa cảm thấy mệt nên thay vì về phòng, cậu đi xuống hành lang và thấy mành trên cửa sổ được kéo lên.
Đèn nhà bếp sáng mờ cùng đèn trong phòng khách đã được bật. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Yoongi ngồi dựa vào cửa sổ kính cùng hai ly rượu scotch và một đĩa đồ ăn nhẹ trên sàn.
"Con bé đang ngủ?" Yoongi hỏi khi nghe thấy tiếng Hoseok bước lại gần.
Hoseok gật đầu, ngồi xuống đối diện Yoongi, hướng mắt về phía cảnh vật bên ngoài. Cậu thấy Yoongi nhìn mình qua ảnh phản chiếu.
"Nhân dịp gì vậy?" Hoseok đưa tay chỉ đồ uống và thức ăn.
"Không dịp gì đặc biệt cả," Yoongi trả lời, nâng ly lên và chờ đợi Hoseok làm điều tương tự. Người mẫu với lấy đồ uống của mình rồi họ chạm cốc với nhau.
Họ nhấp một ngụm rượu scotch. Hoseok chun mũi, tay với lấy đũa gắp bánh gạo ăn nhằm làm giảm bớt vị đắng.
"Anh chỉ muốn uống vì hôm nay là một ngày tuyệt vời," Yoongi nói tiếp, đầu gối ép vào ngực, tay cầm ly thuỷ tinh.
"Cả tuần này đã rất tuyệt," Hoseok sửa lại. Yoongi cười với cậu, mắt hướng về ánh đèn thành phố.
"Và tâm trạng của Nabi khá hơn rất nhiều," Yoongi nhấp một ngụm rượu vàng óng và hài lòng ngâm nga. "Anh từng rất lo con bé sẽ mãi sợ sệt mọi thứ. Anh sợ rằng con bé sẽ không hồi phục."
"Mãi mãi là một khoảng thời gian dài đấy anh."
"Anh gần như mất hết hy vọng," Yoongi cười khẽ. "Anh mất anh trai và họ để anh lại với Nabi dù anh không biết cách chăm sóc con bé. Anh gần như không thể tự chăm sóc bản thân mình. Bản thân anh cũng là một đứa trẻ."
"Anh là trẻ con thật mà" Hoseok đùa, nhấp một ngụm rượu và thấy ổn hơn. Chất lỏng không còn làm rát họng cậu nữa.
Họ nói về những điều nhỏ nhặt, về công việc, Nabi cùng bạn bè của cả hai. Thức ăn và đồ uống cạn sạch và giờ họ thấy mình đang nằm trên sàn, kê đầu trên những chiếc gối lấy từ trường kỷ.
"Thật ra em muốn cảm ơn anh," Hoseok lẩm bẩm, mắt nhìn bầu trời tối đen.
"Hửm?"
"Cái lần em đến đây và mời anh bánh mì sandwich," Hoseok tiếp tục, "Em muốn cảm ơn anh vì đã nói với Lee Jieun-ssi em là người mẫu phù hợp nhất để thực hiện việc kết màn."
Yoongi nghiêng mình đối mặt với cậu. Hoseok quay đầu lại nhìn anh.
"Cậu xứng đáng với điều đó," Yoongi nói với cậu. "Em là người mẫu hoàn hảo để đóng hoặc mở bất kỳ sàn diễn nào."
Tại sao? Hoseok muốn hỏi nhưng điện thoại của Yoongi sáng lên ở giữa họ. Yoongi loay hoay lấy điện thoại và mắt Hoseok mở to khi thấy màn hình khóa là ảnh Nabi và cậu, đang ngắm những bong bóng lơ lửng trong không khí.
Bức hình được chụp trong một chuyến đi công viên. Đó là lần đầu họ đưa Nabi đến công viên vì cả hai muốn cô bé có thêm không gian khác để chơi đùa.
Bức hình được chụp cách đây vài tháng.
Yoongi có lẽ đang lạc vào thế giới của riêng mình vì anh còn không để ý khi mở khóa điện thoại và sau đó Hoseok lại nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh, gần như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Màn hình chính của Yoongi là ảnh Hoseok hồi còn học đại học.
Tại sao?
Mọi ký ức từ thời đại học của họ, từ căn hộ cũ của họ—từng ký ức về cậu cùng Yoongi quay cuồng trong tâm trí và Hoseok cắn má để tự hỏi tại sao anh lại để hình mình cho điện thoại.
Nhưng Hoseok lại cảm thấy chơi vơi. Cậu mệt mỏi. Cậu muốn có câu trả lời cho những câu hỏi chưa bao giờ cậu đủ can đảm để nói.
Thậm chí bây giờ cậu còn sợ hãi hơn. Bởi vì giờ đây, Hoseok sẽ không hỏi liệu Yoongi có ghét mình không. Thay vào đó, cậu sẽ cầu xin Yoongi nói rằng anh yêu cậu.
Mà điều đó thì, thật ngu ngốc. Hẳn rồi.
Tối đó, khi họ về phòng ngủ, tâm trí của Hoseok trở nên rối rắm và mờ mịt, và khuôn mặt Yoongi không ngừng xuất hiện mỗi khi nhắm mắt lại. Sự tự tin của cậu cứ lên rồi xuống.
Cậu không hiểu gì cả và càng không biết mình muốn gì nhưng cậu hy vọng rằng Yoongi-
Hoseok buộc mình phải bình tĩnh và ngủ một giấc.
Cậu lặp đi lặp lại câu thần chú mỗi đêm.
—
Vài ngày sau, Yoongi và Hoseok lại hợp tác cùng nhau. Seokjin và Namjoon ở đó chơi với Nabi trong góc xa nhất của phòng quay.
Hoseok có thể cảm nhận được Yoongi đang cố nén giận nhưng cậu không nói. Lần này họ chụp hình cho một nhãn hiệu rượu, thứ sẽ khiến Yoongi hạnh phúc vì không chỉ mọi người đều được trả lương hậu hĩnh, mà họ còn được mang về nhà một vài chai làm quà.
Yoongi đã đề cập vài giờ trước rằng anh rất hào hứng để được nếm thử. Vì vậy, hãy tưởng tượng Hoseok ngạc nhiên đến cỡ nào khi Yoongi ngày càng cáu gắt hơn sau mỗi cái bấm máy.
Cậu cố hết sức làm dịu trái tim đập loạn xạ của mình mỗi khi thấy Yoongi nhìn, cố gắng thả lỏng hết mức. Nabi là biện pháp đánh lạc hướng tốt nhất vì cô bé không nhận ra ánh mắt của chú mình. Cậu dính chặt Nabi nhiều hơn mức bình thường, sử dụng cô bé làm lá chắn. Cậu không nên làm vậy nhưng cậu đã làm và cậu biết mình yếu đuối.
"Được rồi, cảnh cuối cùng," nhiếp ảnh gia la lên và Hoseok gật đầu. Cậu ngồi sau quầy, ly rượu trước mặt và người mẫu khác chỉ cách mặt cậu vài inch.
Họ đang giả vờ nói chuyện và mỉm cười với nhau khi uống rượu.
Ánh sáng lập lòe, tiếng tách vang vọng và Hoseok cố hết sức tạo khoảng cách vừa đủ giữa họ. Người mẫu đẹp trai nhưng cậu ấy quá đụng chạm so với mong muốn của Hoseok và cậu chỉ hy vọng buổi chụp hình sẽ kết thúc để mình có thể chạy đến bên Nabi và ôm cô bé lần nữa.
Cậu thử tìm kiếm sự trấn an từ Yoongi một giờ trước nhưng nhiếp ảnh gia đã mặc kệ lời cầu xin thầm lặng của cậu và tiếp tục trầm tư sau ống kính.
Ngay khi bức ảnh cuối cùng được chụp, Hoseok la lên vì bị chàng người mẫu kéo xuống hôn má.
Nó không nằm trong kịch bản! Nhưng Hoseok cứng người và thứ duy nhất khiến cậu ngưng sửng sốt là tiếng Yoongi bước ra khỏi phòng. Cậu đẩy gã người mẫu ra và cố gắng gọi theo nhiếp ảnh gia.
Yoongi bước nhanh qua hành lang và anh lờ đi tiếng vỗ tay ầm ĩ chúc buổi quay kết thúc tốt đẹp, cố gắng tìm điện thoại trong túi xách. Namjoon ngước nhìn cậu, bối rối. Nabi đang ngủ trên đùi Namjoon, cơ thể cô cuộn tròn dưới tấm chăn.
"Yoongi đi đâu rồi?" Namjoon hỏi nhưng Hoseok chỉ lắc đầu.
Tôi: anh đi đâu??
Tôi: Yoongi!
"Thử gọi cho cậu ấy xem," Seokjin nói, mắt đã tìm khắp bãi đậu xe từ ô cửa sổ nhỏ trong studio. Hoseok đứng bên cạnh cũng làm tương tự. Áp điện thoại vào tai, cậu thấy bóng dáng của Yoongi đang đi lại xe của mình.
"Chào, Yoongi! Anh đi đâu-"
Hoseok thấy Yoongi kết thúc cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi sau khi bước vào xe.
"Anh ấy vừa cúp máy em thật luôn?" Hoseok càu nhàu.
Seokjin chậc lưỡi, "có lẽ cậu ấy mất tín hiệu?"
Hoseok làu bàu với quản lý của mình. "Anh ấy không bị mất tín hiệu. Còn nữa, em không muốn làm việc với người mẫu đó," cậu chỉ vào người đàn ông đang chụp ảnh với các nhân viên còn lại.
"Tại sao?" Seokjin hỏi.
Hoseok chán ghét xoa má, "Anh ta đã hôn em!"
Namjoon kéo Nabi vào ngực mình và Seokjin nhìn Hoseok với ánh mắt gay gắt. "Lấy túi xách của em đi, tụi anh sẽ đưa em về nhà."
Hoseok nhắn tin cho Yoongi và gật đầu, kéo Nabi
khỏi vòng tay của Namjoon. Cậu ôm Nabi vào ngực trong lúc nhìn Namjoon nói chuyện với người quản lý dự án. Seokjin nói chuyện với người mẫu và cả quản lý của anh ta vì cư xử thô lỗ.
Tôi: anh Jin sẽ chở bọn em về nhà
Tôi: về nhà khi anh hết giận nhé
Hoseok đi theo Seokjin và Namjoon. Cậu đứng sau khi họ đi đến thang máy. Seokjin đang lẩm bẩm nguyền rủa với tông giọng nhỏ nhẹ lạnh lùng của mình, cẩn thận để không đánh thức Nabi. Hoseok thấy điện thoại rung lên, vội vàng kiểm tra tin nhắn trả lời.
Yoongi 🍊: đừng lo cho anh. Hãy an toàn
Hoseok muốn hét lên. Hoseok rất lo cho anh!
—
Nếu Hoseok phải kể ra một điều cậu thích ở căn hộ - không bao gồm lý do Yoongi sống trong khu phức hợp này - thì chắc chắn là vì cậu vô cùng yêu bức tường có cửa kính sát đất trong phòng khách. Cậu không phải là đầu bếp, nhưng bất cứ khi nào cậu đứng sau đảo bếp và nhìn về phía trước, cậu sẽ có được một khung cảnh bầu trời tuyệt vời.
Khi còn ở một mình, căn hộ bên cạnh, cậu chỉ cần ngồi bất cứ đâu trong phòng khách hay trong bếp và đắm chìm trong suy nghĩ trong lúc ngắm bầu trời dần đổi màu khi thời gian trôi.
Có những lúc cậu cảm thấy bầu trời màu xanh hoặc tím vô tận hoặc đen vĩnh viễn. Cảm xúc của cậu phản chiếu màu sắc của bầu trời. Đó là lý do tại sao cậu thường thấy vô vọng hơn vào ban đêm. Nhưng cậu thích chiêm ngưỡng sự bao la và sắc màu.
Thế nhưng, khoảng khắc yêu thích nhất của cậu là khi mặt trời bắt đầu lặn. Cậu thích bầu trời nhất khi nó có màu quả quýt, giống như loại trái cây yêu thích của Yoongi. Yoongi thích nó nhiều đến mức không ngày nào mà giỏ trái cây không đầy ắp. Nabi cũng bắt đầu thích quýt và Hoseok sẽ luôn chắc rằng mua đủ quýt cho hai người yêu dấu.
Cậu thích ngắm bầu trời với hai yêu dấu của mình. Họ sẽ nằm ườn ra giữa căn hộ trong khi cậu nằm trên tấm thảm cạnh cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu quýt. Khi mặt trời lặn, với tiếng cười khúc khích của Nabi vang vọng trong bốn bức tường, nơi cậu gọi là nhà, Hoseok sẽ dành chút thời gian để nhớ lại số lần mình bỏ lỡ việc đứng dưới bầu trời màu quýt, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Không.
Cậu chưa bao giờ bỏ lỡ một lần nào, và cũng chưa một ngày nào cậu không nghĩ về khoảng khắc Yoongi yêu cầu cậu làm những tư thế ngớ ngẩn trên đường họ về nhà sau khi chụp ảnh cho dự án nhóm cùng với Taeyung.
Đó là một yêu cầu ngớ ngẩn, điều mà Hoseok không mong đợi từ Yoongi nhưng Hoseok, như mọi khi, đã đồng ý một cách dễ dàng. Cậu không thể từ chối Yoongi bất cứ điều gì. Thật khó để nói không với Yoongi.
Bởi vì kể từ ngày đầu tiên, cậu đã phải lòng chàng trai xa cách và ít nói trong lớp, người có vẻ như chăm chút cho chiếc máy ảnh của mình hơn là quan tâm đến trái tim của người khác.
Hoseok đã sẵn sàng mạo hiểm, cậu đã sẵn sàng để thổ lộ. Và cậu đã thực sự làm được, sau khi tạo dáng trên con phố nơi họ có cả bầu trời và khung cảnh phố thị làm nền. Đó là một bức ảnh đẹp như mơ và tất cả đều nhờ đôi mắt của Yoongi.
Khi Yoongi tạm biệt cậu vào đêm hôm đó, Hoseok đã dũng cảm nói với anh rằng cậu thích anh. Hoseok nhìn thấy gương mặt Yoongi bừng sáng và Hoseok nghĩ nó sẽ dẫn đến điều gì đó. Yoongi đã hứa rằng anh sẽ chuẩn bị cho dự án của họ vào cuối tuần và anh sẽ đưa Hoseok đi ăn vào thứ Hai tuần sau.
Hoseok đã hy vọng về cuộc hẹn đó.
Nhưng Yoongi không đến lớp. Taehyung nói với Hoseok rằng Yoongi đã thay đổi thành phẩm, khó chịu nhưng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Hoseok đã thử gọi và muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Yoongi không bao giờ trả lời.
Đau đớn, Hoseok đã bỏ học một học kỳ. Kết quả thực tập kém và khi những người khác trong lớp đã tốt nghiệp, Hoseok vẫn đang chuẩn bị cho học kỳ cuối của mình.
Thật tốt khi họ không học cùng lớp nữa, cậu không muốn làm việc với mấy tay nhiếp ảnh gia ngu ngốc sẽ khen Hoseok trông rất đẹp trước ống kính nhưng chẳng bao giờ thực sự có ý đó.
Trời gần tối và Hoseok khó khăn thở khi cậu ngồi bên cửa sổ kính và nhìn bầu trời tối dần. Yoongi đang ngồi khom lưng ở bàn máy tính nhưng qua ảnh phản chiếu, cậu thấy nhiếp ảnh gia đã quay sang phía cửa sổ, mắt nhìn cậu qua hình ảnh phản chiếu.
Khi câu chuyện của họ quá nặng nề, cả hai sẽ ngây ngốc ngồi bên khung cửa sổ lớn và thay vì nhìn thẳng vào mắt nhau, họ sẽ quan sát nhau trong hình ảnh phản chiếu.
Yoongi chưa bao giờ giỏi trong việc giao tiếp bằng mắt. Hoseok chưa bao giờ giỏi trong việc tự phòng vệ.
Nabi đang ngủ trong phòng họ. Có lẽ một trong hai người nên đánh thức cô bé dậy để không làm ảnh hưởng đến giờ đi ngủ của cô. Nhưng Hoseok biết họ cần giải quyết sự căng thẳng nảy sinh từ hôm qua. Điều mà họ vờ như không tồn tại sau khi Yoongi về nhà nhưng nỗi đau trỗi lên mãnh liệt và hung hăng lúc Hoseok chúc nhiếp ảnh gia ngủ ngon rồi đi qua những cánh cửa khác để về phòng.
Hoseok dành cả đêm suy nghĩ về ánh mắt của Yoongi. Cậu muốn đưa tay ra ngay đó và nắm lấy tay anh nhưng Yoongi chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại.
Kể từ đó họ không còn nói chuyện với nhau nữa.
Bây giờ, Hoseok muốn nói chuyện.
"Anh đang giận em à?"
Cậu thấy Yoongi thở dài qua ảnh phản chiếu.
"Em có muốn anh giận em không?"
Hoseok cảm thấy cơn khó chịu sôi sục. Cậu quay sang đối mặt anh rồi tức giận nhắm mắt lại.
"Đó là câu hỏi kiểu gì vậy?"
"Vậy tại sao em hỏi anh?" Yoongi trả lời, vẫn quay mặt ra cửa sổ. Một vỏ quýt rơi xuống sàn.
"Vì hôm qua trông anh có vẻ tức giận," Hoseok khẳng định. "Trông anh như đang giận em và em không hiểu."
"Anh xin lỗi, anh không biết."
"Nhảm nhí," Hoseok gào lên, ôm đầu gối vào ngực. Hơi ấm từ bên ngoài và trên cửa sổ khiến cậu rút vào.
Yoongi chẳng bao giờ cho cậu câu trả lời đúng. Yoongi chẳng bao giờ thất bại trong việc làm cho Hoseok khóc.
"Em muốn anh nói gì đây?" Yoongi hỏi, cuối cùng cũng xoay ghế ra khỏi cửa sổ và đối mặt với cậu. Ánh sáng màu quýt trông thật hoàn hảo trên da anh. Hoseok muốn vươn tay ra và ôm lấy mặt anh.
Cậu không muốn nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Yoongi. Anh đang mù quáng bởi những lộn xộn và nỗi đau của mình.
"Anh không biết phải nói gì," Yoongi tiếp tục, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi trượt người vào tường, lưng hướng về phía bầu trời. "Anh không biết làm sao để nói thứ anh muốn - những gì anh thực sự cảm thấy, Hoba."
Hoseok gạt những giọt nước mắt mà cậu không nhận ra đã lăn dài trên má. Cách anh dùng biệt danh không thể giúp họ thoát khỏi nỗi thống khổ.
"Vậy thì cứ nói đi, cho dù chúng có lộn xộn thế nào đi chăng nữa. Nói với em đi," Hoseok tiến về phía anh nhưng không quá gần để chạm vào Yoongi. Cậu chỉ đứng ở một khoảng cách phù hợp nhưng đủ gần để Hoseok cảm nhận được hơi ấm từ Yoongi truyền đến da mình.
Yoongi phát ra một âm thanh đau đớn rồi đập đầu vào tấm kính tạo ra một tiếng uỵch lớn. Sau đó, Hoseok nhìn qua đôi mắt ngập nước của mình và thấy Yoongi đang khóc.
"Anh xin lỗi," Yoongi nói với cậu, mắt nhắm nghiền và ngón tay vén đuôi tóc. "Anh thật sự giận. Anh giận cái gã chết tiệt đã hôn em, giận vì tiếng cười sau đó và anh giận bản thân vì những gì mình đã làm nhiều năm trước.
"Anh thật sự giận, Hoba," Yoongi thổn thức. "Nhưng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ giận em."
Hoseok không còn cảm thấy chơi vơi nữa. Dần dần, cậu không cảm thấy mệt mỏi. Cậu xứng đáng nhận được câu trả lời cho những câu hỏi mà cuối cùng cậu cũng có can đảm để nói.
"Tại sao anh lại làm thế?"
Cậu biết Yoongi hiểu ý mình khi anh liền quay sang để đối mặt với Hoseok. Hoseok chỉ hy vọng lời của Yoongi, dù chúng có lộn xộn thế nào đi chăng nữa, sẽ là một câu trả lời.
Yoongi hít sâu, khoanh chân trước ngực. Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối rồi gối đầu lên cánh tay. Anh vẫn đang khóc, và chỉ cần nhìn anh cũng khiến cậu đau đớn. Hoseok sụt sịt, tiến lại gần hơn khi thấy Yoongi chìa lòng bàn tay ra, một lời mời nắm tay.
Hoseok quấn ngón tay quanh tay anh và siết chặt chúng. Cậu sợ những gì Yoongi phải nói nhưng cậu đã đợi điều này quá lâu rồi. Cậu đã đợi nhiều năm cho cái kết này. Cậu chỉ thực sự muốn—cần phải biết để cậu có thể bước tiếp.
Yoongi mỉm cười, mắt ngập nước và nhìn vào mắt Hoseok.
"Bởi vì anh không thể nắm bắt được vẻ đẹp thật sự của em dù anh nghĩ rằng mình đã làm được. Anh không thể cho mọi người thấy em đẹp như thế nào trong mắt anh. Anh muốn mọi người biết em đẹp như thế nào nhưng anh không thể biến điều đó thành hiện thực."
Hoseok đứng yên, thế giới của cậu xoay tròn khắp mọi hướng nhanh đến mức cậu phải nắm tay Yoongi chặt hơn để bình tĩnh.
Yoongi đang nói gì vậy?
"Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ chú ý đến em," Hoseok khóc. Cậu kéo tay Yoongi và tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ đã biến mất. Cậu nức nở trước mặt Yoongi, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi chân trần của cậu. "Anh chưa bao giờ để ý đến em. Tất cả những gì em muốn là anh chú ý đến em. Em đã nói yêu anh!"
Yoongi chuyển tay Hoseok sang phải rồi chuyển tay trái của mình khỏi đầu gối. Anh vươn tay ra và ôm lấy mặt Hoseok. Hoseok chỉ càng khóc to hơn. Bây giờ trời đã tối, nhưng đôi mắt của họ đều sáng ngời và lấp lánh trước những gì đang xảy ra.
"Em đã nói với anh rằng em yêu anh. Sau đó, anh biến mất, rồi anh nộp một dự án khác với một người mẫu khác và em đã rất đau lòng."
Yoongi đang khóc cùng cậu, ngón cái gạt đi nước mắt.
"Anh đã hứa hẹn với em một buổi hẹn."
Mặt trời đã biến mất, và bầu trời màu quýt đã chuyển sang sắc tím và xanh sẫm. Chẳng mấy chốc trời sẽ tối đen như lọn tóc của Yoongi nhưng đó là cảm giác Hoseok không muốn sớm trải qua. Không bao giờ.
"Nhưng anh chưa bao giờ đến và anh cũng không bao giờ xuất hiện," Hoseok tiếp tục. "Và mỗi lần như vậy, em luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ là đủ. Em sẽ không đủ, em sẽ không thành công trong ngành này, và mọi người sẽ rời bỏ em—một lần nữa. Và em chỉ-"
"Khi anh xử lý các thước phim vào đêm anh về nhà," Yoongi nói khi Hoseok im lặng, "anh cảm thấy rất tệ." Hoseok cứng người dưới cái chạm tay của anh và Yoongi nhanh chóng vuốt ve làn da mềm mại dưới mắt cậu. "Không phải do em. Không bao giờ do em.
"Nhưng anh giận bản thân mình và anh ghét bản thân mình vì anh không hài lòng. Anh biết em đẹp, em rất, rất đẹp và e rằng dù anh có cố gắng hoàn thiện kỹ năng của mình bao nhiêu lần chăng nữa, anh cũng sẽ không khiến em tự hào."
"Anh không hiểu rồi," Hoseok sụt sùi, dụi vào cái chạm của anh. "Anh có thể dùng một chiếc điện thoại nắp gập cũ mà vẫn chụp được một bức ảnh đẹp của em và em vẫn thích nó."
Yoongi mỉm cười nhưng lắc đầu.
"Anh đã rất sợ," Yoongi nói sau đó. "Em sẽ mãi là tử huyệt của anh, Jung Hoseok. Không có ống kính và không có tài năng nào có thể nắm bắt được vẻ đẹp của em. Kể cả anh. Đặc biệt không phải anh."
Hoseok lắc đầu, bác bỏ hoàn toàn suy nghĩ của anh. "Không ai khác ngoài anh có thể nắm bắt được con người thật của em."
"Em luôn tự hào về anh. Anh là nhiếp ảnh gia duy nhất ngoài Jeongguk. Nhiếp ảnh gia đầu tiên thực sự yêu thích việc làm của mình. Người sẽ nỗ lực hơn để tạo ra một bức ảnh tuyệt vời."
"Và anh là người duy nhất em cho phép nắm bắt được con người thật của mình. Em đẹp bởi vì anh là người nhìn em," Hoseok nhẹ nhàng nói.
"Em thực sự rất đẹp, Hoba. Mỗi ngày anh đều tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với em và đã khiến em rời xa," Yoongi trả lời, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt anh.
"Thật ra anh mua chuộc em và giúp đỡ một người lớn đang gặp vấn đề với nhà ở," Hoseok nói đùa nhưng Yoongi chỉ cười khi khịt mũi.
"Thật ra anh muốn bí mật hành hạ em bằng việc chăm sóc trẻ con nhưng kế hoạch của anh đã phản tác dụng."
"Tại sao?"
"Bởi vì Nabi rất yêu em, và anh không biết mình sẽ làm cách nào để chống chọi nếu một ngày nào đó em muốn chuyển đi."
Hoseok chăm chú nhìn vào mắt anh, sự nghi ngờ không còn cuộn sâu trong tâm trí và trái tim cậu nữa.
"Anh sẽ thấy hối hận nếu em đi, Hoba," Yoongi lại khóc, đôi vai run rẩy thú nhận. "Anh sẽ thấy hối hận nếu em rời bỏ anh."
"Em không bao giờ rời đi," Hoseok nói sự thật, "Em nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được lý do để rời xa anh. Và Nabi."
"Em hứa chứ?"
"Em rất giỏi giữ lời hứa," Hoseok chun mũi dỗi. Cậu nghịch ngợm kéo những sợi tóc đang xõa của Yoongi. "Giữa hai chúng ta, anh là người giỏi phá vỡ chúng."
"4 năm trước, anh đã hứa với em một buổi hẹn mà," Hoseok cố gắng khiến không khí vui vẻ hơn, đầu đã phát đau vì khóc quá nhiều.
"Và anh đã muốn," Yoongi lau nước mắt trên má Hoseok. "Anh đã muốn. Anh đã muốn em. Anh muốn em. Anh vẫn muốn em."
Hơi thở của Hoseok như nghẹn lại nhưng cậu mỉm cười với Yoongi rồi dựa người vào, tựa đầu lên gối của Yoongi.
"Anh vẫn yêu em?" Hoseok hỏi, mỉm cười dịu dàng.
"Anh chưa bao giờ hết yêu em," Yoongi thì thầm, cúi xuống hôn lên má Hoseok. Hoseok chớp mắt nhìn anh, tầm nhìn hơi mờ đi vì nước mắt nhưng tâm trí cậu vẫn minh mẫn để ghi nhớ đây là một phần quan trọng trong ký ức của mình.
Hoseok tiếp tục kéo những sợi tóc, căn phòng đã tối om. Nhưng cậu không thể không nhoẻn miệng cười trước khuôn mặt rạng rỡ của Yoongi.
"Chúng ta đang đi ngược giai đoạn, đúng không?"
"Anh không nghĩ là có một cẩm nang chính xác nào cho cách hai người yêu nhau."
"Anh thật sự có ý đó?" Hoseok với lấy bàn tay trên mặt mình và hôn lên lòng bàn tay của Yoongi. "Anh thật lòng khi nói rằng anh yêu em?"
"Anh không biết liệu em có cảm nhận được không," câu trả lời thành thật.
"Em cảm nhận được, mỗi ngày," Hoseok thú nhận. "Ngay cả trước khi Nabi đến, cả trước khi chúng ta đến khu phức hợp này. Em biết anh có để tâm."
"Anh thực sự quan tâm đến em, mặc dù đôi khi em rất phiền."
"Anh rình rập em rất nhiều lần mà? Anh thậm chí đặt em làm hình nền.
"Anh không có," Yoongi sụt mũi, nước mắt bắt đầu khô và tai chắc chắn đang đỏ bừng. "Ống kính chỉ rất yêu em."
Hoseok bật cười trước giọng điệu nhỏ nhen của anh.
"Và em yêu anh," Hoseok chân thành đáp. Ánh sáng từ nhà bếp chiếu tới nơi họ đang ngồi và Hoseok tiếp tục ngắm cách say đắm Yoongi nhìn mình.
"Chúng ta nên đánh thức con gái mình," Hoseok chớp mắt trước câu nói đó rồi bật cười khúc khích khi Yoongi cố gắng hết sức để trông bớt ngại ngùng.
"Đó có phải là tình trạng quan hệ hiện giờ của chúng ta?"
"Một gia đình, chúng ta chính xác là vậy," Yoongi nói với vẻ chắc chắn. Anh trông rất tự hào, Hoseok không thể không rướn người và đặt một nụ hôn vội lên môi anh. Yoongi cười toe toét, nướu hồng lộ ra, và ngón cái cậu vuốt nhẹ má anh.
"Em cũng có thể gọi con bé là của em?"
"Con bé đã luôn là của em nhớ không? Chúng ta từng cãi nhau về chuyện đó trong phòng thay đồ."
Hoseok bật cười khi nhớ lại. Yoongi với vẻ mặt nghiêm khắc dạy Nabi phải cư xử đúng mực và Hoséok buộc phải can thiệp vì Nabi sẽ khóc rất to. Nabi nép vào ngực Hoseok còn cậu thì gọi đi gọi lại những cái tên yêu thương danh cho cô trong khi trừng mắt nhìn Yoongi, người chỉ biết thở dài chịu thua.
"Bởi vì em biết anh cần ở lại và em nghĩ tốt nhất là mình nên đưa con bé về nhà."
"Và anh rất vui vì em đã ở đây, trở lại trong vòng tay anh," Yoongi kéo Hoseok ngồi xuống bên cạnh mình, vòng tay qua vai người mẫu khi họ nghiêng đầu vào.
"Thật khó để thoát khỏi em."
"Anh đã rất cố để đi theo em. Anh yêu em đến như vậy à?"
Yoongi cười khúc khích trước lời trêu chọc.
"Và nếu em nói với anh em thực sự, thực sự rất yêu anh, nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng, anh sẽ làm gì?"
Yoongi ngừng cười khúc khích và Hoseok nhếch mép. Cậu nắm lấy bàn tay còn lại của Yoongi, xoa ngón cái vào lòng bàn tay anh.
"Em đã có trái tim của anh, anh không biết mình còn gì để cho em. Nhưng anh hứa sẽ ôm em mãi mãi, ngay cả khi chúng ta phải tranh cãi vì những điều ngớ ngẩn hay lúc đương đầu với khó khăn, anh sẽ luôn ở đây để ôm em, Hoba," anh đan ngón tay họ vào nhau để củng cố lời hứa của mình.
"Và em cũng sẽ ở đây. Không đời nào anh có thể thoát khỏi em đâu," Hoseok tiến lại hôn má Yoongi.
"Anh biết, chưa kể em còn là vị phụ huynh được yêu quý nữa," Yoongi lại bắt đầu và Hoseok đùa giỡn dùng đầu gối chọc vào bụng anh.
"Và chúng ta thực sự sẽ làm điều này?"
"Có cần anh nhắc em chúng ta đã làm việc này hàng tháng nay rồi không?"
"Em cần nghe anh nói. Em muốn nghe chúng," Hoseok bĩu môi tinh nghịch.
"Xin hãy ở bên cạnh anh và anh hứa sẽ không bao giờ để em đi," Yoongi chân thành nói với cậu, đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu, chưa từng nhìn đi nơi khác.
Nó khiến cậu lại rơi nước mắt, nhưng lần này là vì cậu hạnh phúc và mãn nguyện, và rất, rất được yêu thương.
"Cùng nhau, em và anh và với cô gái nhỏ của chúng ta."
—
Khoảnh khắc Hoseok bước ra khỏi studio sau khi chụp hình cho những bộ quần áo mà cậu vừa trình diễn trên sàn thời tranh, cậu đã hét lên khi có những vòng tay chạm vào cậu.
Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt hông và cánh tay nhỏ bé quàng qua cổ cậu.
Cậu cười khúc khích trước tiếng nói vui vẻ không ngừng của Nabi rồi nhấc cô khỏi vòng tay Yoongi. Cô bé đã bốn tuổi và chắc chắn rất nặng để Hoseok hoặc Yoongi bế nhưng lần đầu tiên họ đưa Nabi đến hậu trường, họ suýt lạc mất cô bế nên Hoseok và Yoongi chắc chắn sẽ bế cô để không lặp lại sai lầm tương tự.
Phải lấp đầy bao nhiêu nước mắt và cái ôm trong phòng ngủ để xoa dịu lòng mọi người.
"Papa," Hoseok hôn thái dương Nabi. "Ba làm được rồi!"
Một năm sau khi họ xác nhận mối quan hệ, sau khi sắp xếp lại chỗ ngủ hết lần này đến lần khác, Nabi bắt đầu gọi Yoongi là 'appa' và Hoseok là 'papa'. Cả hai đều khóc nhưng cũng muốn chắc chắn rằng Nabi không chỉ chơi khăm họ.
Họ biết Nabi bị nhiễm tính nghịch ngợm của chú Jeongguk và Taehyung bằng cách đùa giỡn họ bằng những màn hù dọa nhẹ và đòi hôn thêm vài cái nữa trước khi đi ngủ. Đôi khi, Nabi sẽ nhõng nhẽo và đòi hỏi bằng đôi mắt cún con đẹp nhất mà cô học được từ chú Jimin để được ngủ cùng Hoseok và Yoongi trong phòng mới của mình.
Khi họ hỏi Nabi điều gì khiến cô gọi họ bằng những cái tên như vậy, Nabi chỉ trả lời rằng vì họ là một gia đình. Hoseok cố ngăn những giọt nước mắt nhưng không thể. Thật tốt khi Yoongi ở đó để gạt chúng đi.
Bây giờ họ có thể làm việc một cách thoải mái hơn nhiều, Nabi sẵn sàng và hào hứng đến nhà trẻ, gặp gỡ bạn bè mình. Khi cả hai người họ không đến đón được, một người chú sẽ vui vẻ xung phong làm nhiệm vụ đưa cô bé đến chỗ họ.
Họ luôn về nhà cùng nhau và Nabi sẽ tươi cười từ phía sau xe, kể cho họ nghe về một ngày của cô. Hoseok sẽ hoan hô trước thành tích của cô bé cho dù chúng có nhỏ đến đâu. Yoongi sẽ luôn bỏ thêm quýt vào túi cô vì đó là món cô bé thích nhất.
"Cảm ơn con, tình yêu," Hoseok nhoẻn miệng cười, cẩn thận để không làm hỏng quần áo của mình. Cậu nhìn qua vai Nabi và mỉm cười với Yoongi.
"Xin chào, Ngài nhiếp ảnh gia vĩ đại nhất mọi thời đại," Yoongi trợn mắt và xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
"Xin chào, Ngài người mẫu xuất sắc nhất năm 2025," Hoseok cười tươi khi Yoongi dựa vào hôn vội.
Nabi bắt chước appa và hôn lên má Hoseok.
"Appa nói chúng ta phải đi ăn tối," Nabi nói khi họ rời khỏi đám đông và đi đến phòng thay đồ để Hoseok thay quần áo.
Nabi trở lại vòng tay cậu, trong khi Yoongi đang mang chiếc túi to sộ chứa máy ảnh của anh, có gắn một trong những sợi dây cũ Hoseok làm cho anh hồi đại học, một số đồ của Hoseok chủ yếu là khăn giấy và quạt cầm tay cho gia đình mình, và quýt của Nabi.
"Papa, con thấy một tiệm kem mới và Appa nói chúng ta phải đi rồi!" Hoseok mỉm cười với con gái mình và liếc nhìn Yoongi, người đang cười ngốc nghếch trong sự trìu mến.
Cân bằng giữa việc chăm sóc con cái, công việc và tình yêu thật khó khăn, nhưng khi Hoseok cảm nhận được bàn tay Yoongi đan vào tay mình, cậu nghĩ mọi khó khăn và nỗi đau đều chẳng là gì vì cậu đã trải qua mọi việc cùng Yoongi bên cạnh dưới bầu trời màu quýt.
—Hết—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top