Chương 8

Thứ bảy hai tuần sau đó, Hoseok nhận được email từ Seokjin về lịch trình làm việc cậu với Namjoon và Yoongi trong bộ nhớ đệm. Cậu đang dọn quần áo để bán trong hội chợ. Cậu đã giành được một vị trí nhỏ nhờ sự giúp đỡ của Sarang và Hanwool. Họ là những người bạn tuyệt vời, cùng bàn chuyện về thời trang và xu hướng. Hanwool thỉnh thoảng sẽ đến thăm cậu, hỏi ý kiến ​​của cậu về một số bức ảnh mình đã chụp.

Cậu phải gặp họ trong một giờ tới. Yoongi gõ cửa. Cậu luôn để cửa phòng ngủ mở khi mặt trời lặn. Để Nabi xác định vị trí của cậu một cách dễ dàng. Hơn nữa, cậu không thể ngồi yên trong phòng được mà phải loay hoay dọn dẹp đồ đạc.

Yoongi từ lâu đã đầu hàng trước mấy lời cằn nhằn của cậu và Hoseok cảm thấy hào hứng khi hành hạ tay nhiếp ảnh gia.

Nếu Hoseok phải đưa ra báo cáo hàng ngày về việc trở thành kẻ thù của Yoongi, cậu sẽ nói rằng cậu đang tiến triển tốt hơn bao giờ hết trong những năm qua. Cậu nhận được những lời than phiền và vài câu lầm bầm nhiều hơn bình thường mỗi ngày. Nó không gay gắt như lần trước, nhưng nó rất buồn cười và tất cả những lời càu nhàu và bỏ đi của Yoongi cũng đủ để làm người mẫu hài lòng.

Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa thực sự nói với nhiếp ảnh gia về chuyện quá khứ.

Điều duy nhất cậu không thể thực sự buông bỏ.

Cậu có lý do của mình, nhưng đồng thời, cậu phải mở những chiếc hộp và để những ký ức thoát ra. Hoseok sẽ không nói dối, nhưng mỗi đêm, những ký ức đó cứ ùa về mà không cần báo trước rồi nó khiến Hoseok dở khóc dở cười.

Nó làm cậu thấy sợ hãi. Mỗi đêm, cậu mãi nhìn theo Yoongi ngày đó đứng dưới bầu trời màu quýt, mỉm cười tít mắt với cậu khi anh cầm máy ảnh và chụp Hoseok. Mỗi đêm những khoảnh khắc hạnh phúc đó tràn ngập trong tâm trí cậu và giờ khi cậu dành nhiều thời gian hơn với Yoongi với tư cách là bạn cùng phòng, đồng nghiệp và người cùng chăm sóc, những ký ức này không chỉ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mà còn có vẻ như chúng đang được tái diễn lại.

"Em đã kiểm tra email của mình chưa, Hoba?"

Đó là biệt danh cũ của Yoongi dành cho cậu. Và Hoseok ngạc nhiên khi thấy nó vuột khỏi miệng Yoongi một cách tự nhiên như vậy.

Hoseok kéo khóa chiếc túi lớn lại và thở hổn hển. "Ừ, vừa mới đọc xong. Anh nghĩ sao?"

Yoongi nhìn chiếc túi rồi chớp mắt, bối rối.

"Em đi đâu?"

Hoseok cười và bước đến bức tường nơi gắn chiếc gương soi cả toàn thân. Cậu sửa áo rồi vuốt lại quần.

"Đến một khu chợ cách đây không xa. Em sẽ bán một vài bộ quần áo của mình," Hoseok giải thích.

"Em bán quần áo của em?"

Hoseok gật đầu và lấy một chiếc mũ len từ tủ quần áo. Cậu vừa mua vài món số đồ nội thất sau khi ổn định tài chính. Cậu cũng trả tiền điện nước kể từ khi Yoongi nói rằng anh sẽ trả tiền thuê nhà.

Người mẫu trả lời: "Những thứ em không mặc nhiều nữa. Dù gì thì em cũng nhận được quần áo mới từ các thương hiệu, nên không sao đâu."

Bất chấp sự khăng khăng - phần lớn là trong tâm trí cậu - rằng Yoongi là kẻ thù, những cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra bình thường, nhẹ nhàng và thoải mái. Những cuộc cãi vã lặt vặt của họ chủ yếu là những cuộc cãi vã vui vẻ và đùa giỡn và số lần Yoongi bật cười trước câu nói của Hoseok nhiều hơn số lần người ta thấy anh nổi nóng.

Đó là mối quan hệ tác hợp kỳ lạ. Câu chuyện về bạn cùng phòng. Hay câu chuyện về kẻ thù?

"Em nghĩ bọn anh có thể đi cùng được không?"

Hoseok nhìn anh, "anh muốn đi chợ à?"

"Anh nghĩ nó tốt cho Nabi," Yoongi trả lời, xoa xoa chóp mũi. "Nhưng nếu em đi gặp bạn mình thì không sao cả. Bọn anh có thể đi đến công viên phía sau khu phức hợp hoặc xem phim hoạt hình khi con bé thức dậy."

Cậu  không nên, cậu thực sự không nên nhưng bức tường của cậu rạn nứt trước tia mong đợi trong mắt Yoongi.

Cậu không bao giờ có thể nói không với anh, sau ngần ấy thời gian. Vì vậy, Hoseok mỉm cười.

"Anh Hoseok!" Sarang vẫy tay và Hoseok cười khúc khích khi vẫy lại. Yoongi đang đi bên cạnh cậu, Nabi đi giữa họ, nắm lấy tay cả hai.

Hoseok đặt túi của mình lên bàn bên cạnh hàng hóa của Sarang và tiếng thở hổn hển lớn từ bạn trai cô ấy thật dễ đoán.

"Yoongi-ssi, xin chào," Hanwool lịch sự chào lại. "Ồ, em không biết là anh cũng ở đây. Anh muốn ngồi không?"

Yoongi trông có vẻ bối rối nhưng cũng cúi đầu và nói với cậu ấy rằng anh ấy ổn. Hoseok bắt đầu sắp xếp quần áo của mình, đã được gấp lại và niêm phong trong một chiếc túi nhựa trong. Cậu đã in những bức ảnh với kiểu dáng hoàn chỉnh để khách hàng có thể nhìn thấy dáng đồ mà không cần phải xé túi. Cậu chỉ mang theo 10 chiếc áo sơ mi và 5 chiếc quần, nhưng đó là những bộ quần áo chất lượng cao nên cũng ít cạnh tranh hơn.

Nabi kéo chú mình đến vài gian hàng và Hoseok gần như bật cười khi Nabi bé nhỏ của họ—Dừng lại. Cái gì?

Của họ? Từ khi nào Nabi trở thành của họ chứ không phải của Yoongi?

Hoseok rũ bỏ những suy nghĩ đó và mỉm cười với Nabi khi cô ôm chân anh.

"Hobi, chú Yoon và cháu đi xem kẹo được không?"

Sau khi tổ chức và sắp xếp thói quen sinh hoạt của họ, lặp lại những việc Nabi đã quen, tính cách của cô được cải thiện đáng kể. Cô bé hiếm khi khóc khi không ai trong số họ phải đi làm hoặc nếu họ ở những địa điểm khác nhau. Họ thay phiên nhau đón Nabi vào những ngày nhất định và khi người nào không có lịch trình, người đó sẽ ở nhà với Nabi.

Tuy nhiên, vẫn có những lúc Nabi nổi giận. Đó là những ngày khinh khủng họ phải trải qua. Do đó, vài ngày trước, Seokjin và Namjoon đề nghị họ nên hợp tác trong các dự án.

Vì Hoseok chỉ mới bắt đầu nên các hợp đồng của cậu linh hoạt hơn của Yoongi. Nhưng vì Yoongi đã chứng minh mình là một nhiếp ảnh gia cừ khôi trong ngành nên việc thay đổi dự án không khó đến thế. Bằng cách này, họ có thể ở cùng nhau, không phải xa cách Nabi và cũng không làm phiền các nhân viên ở chỗ làm.

Namjoon đã giải thích với rất nhiều người thuê của Yoongi rằng anh vừa mới mất gia đình và Nabi sẽ xuất hiện tại một vài chỗ làm. Một khách hàng đề nghị trông trẻ và thuê người trông trẻ, Yoongi và Hoseok đã thử nhưng tất cả bạn bè của họ đã chứng kiến ​​cảnh Nabi cố nhốt mình trong tủ vì cô bé không muốn ai khác ngoài Yoon và Hobi ở bên mình.

Về một ngày của Nabi - ít nhắc đến nhà trẻ hơn - khiến công việc dễ dàng hơn một chút. Cô bé cũng chơi với Jimin, Jeongguk và Taehyung nhưng luôn chắc rằng Yoongi hoặc Hoseok trong tầm với.

"Nếu chú Yoon nói chú ấy sẽ đưa cháu đi, thì tất nhiên là được, tình yêu à."

Yêu Nabi cũng là một điều dễ dàng. Hoseok sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng thật dễ để yêu một thành viên nhà họ Min.

(Cậu đã làm điều đó một lần rồi.)

Yoongi đã đợi cô bé ở bên kia bàn, Hanwool hỏi liệu cậu ấy có thể tham gia không và Sarang mắng bạn trai cô. Nhưng Yoongi chỉ mỉm cười và trân trọng sự bầu bạn. Chẳng mấy chốc, cả ba người họ bị lạc trong biển người. Hoseok chào đón vài thiếu niên đang xem những món đồ trên bàn của họ.

"Làm người mẫu bây giờ có vui không?" Sarang hỏi khi cả hai cùng ngồi trên những chiếc ghế gập và nhìn những người đi ngang qua gian hàng của họ. Hoseok đã bán được 5 chiếc áo và Sarang đã bán hết móc khóa và vòng tay của mình. Nhưng cô ấy vẫn còn rất nhiều phụ kiện khác để bán.

"Mọi chuyện đang trở nên tốt hơn nếu đó là ý của em."

"Em rất vui," Sarang lên tiếng. "Bây giờ trông anh cũng đỡ căng thẳng hơn rồi, Hoseok-oppa."

Hoseok cười lớn. "Lẽ ra bây giờ anh nên áp lực hơn vì anh đang chăm sóc một đứa trẻ chứ?"

Sarang khúc khích và lắc đầu, "Bây giờ anh vui vẻ hơn so với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh cũng đầy sức sống hơn mà."

"Đó là bởi vì bây giờ anh đã ổn định hơn và các dự án đang đến liên tục. Những tháng đầu tiên của anh là tồi tệ nhất; ngành công nghiệp này thật đáng sợ."

"Em nghĩ nó xảy ra với bất kỳ loại công việc nào," Sarang lầm bầm. "Nhưng em rất vui vì anh có sự hỗ trợ của Yoongi-ssi. Anh ấy đã đề cập đến anh rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn của anh ấy.

Hoseok nhướn mày nhìn cô, cảm thấy khó hiểu. "Cái gì?"

"Anh không biết?"

Hoseok lắc đầu. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sarang rút điện thoại ra và gõ nhanh gì đó trên thanh tìm kiếm. Đó là một video clip và Hoseok cúi xuống để xem Sarang muốn cho cậu coi cái gì.

Đó là một trong những cuộc phỏng vấn của Yoongi được tổ chức vào thứ Bảy tuần trước, một điểm tin đặc biệt trên một tạp chí. Anh đã hoàn thành cuộc phỏng vấn sau khi dành hai ngày xử lý giấy tờ của người anh trai quá cố về tài khoản ngân hàng hiện tại của anh ấy và vấn đề bán tài sản. Hoseok dành một đêm với anh, thảo luận kế hoạch và những việc cần làm với căn hộ mà họ để lại. Nabi mới có hai tuổi và gần như không thể quyết định nên mặc quần áo nào nên việc hỏi quyết định của Nabi về tài sản còn lại là vô nghĩa. Hoseok gợi ý Yoongi nên bán nó đi, để dành tiền vào một tài khoản riêng và đưa cho Nabi khi cô bé đủ tuổi.

Yoongi cảm ơn cậu vì lời khuyên.

Đối với Hoseok, cậu cảm thấy anh không chỉ đơn giản cảm ơn vì lời khuyên.

Hoseok biết rằng Yoongi được lên tin nổi bật nhưng cậu chưa bao giờ xem bất kỳ cái nào trong số chúng. Cậu đã không còn xem phỏng vấn của Yoongi nhiều năm trước khi nhiếp ảnh gia này lọt vào danh sách Phía sau ống kính: 10 nhiếp ảnh gia mà bạn chắc chắn nên biết.

Hoseok biết thành tích của anh, chỉ là cậu không có can đảm để xem chúng mà thôi.

Câu hỏi hiện lên trên màn hình: Những gương mặt mới nào mà ngành công nghiệp thời trang nên mong đợi?

Hoseok mỉm cười khi thấy Yoongi mỉm cười trước ống kính, nướu hồng lộ ra và mũi chun lại. Tóc anh được vuốt ngược ra sau, nhưng nó vẫn dài và Hoseok đã luôn lờ đi chuyện mình đã tình nguyện cắt tóc cho Yoongi dù chỉ là tỉa lại.

Ngoại trừ Park Jimin-ssi, người chưa bao giờ thất bại trong việc làm tất cả các nhiếp ảnh gia kinh ngạc, kể cả bạn trai của cậu ấy, Yoongi nói đùa, tôi đoán tất cả các bạn phải đón chờ Jung Hoseok-ssi. Cậu ấy là người mẫu độc quyền cho Vante nhưng tôi nghe nói cậu ấy được rất nhiều nhà thiết kế săn đón cho sàn diễn thời trang mùa hè.

Khi người phỏng vấn hỏi Yoongi rằng anh còn nghĩ gì về Hoseok nữa không, gương mặt của Yoongi sáng lên và Hoseok cảm thấy tim mình đập thình thịch, cậu có thể nghe thấy tiếng máu của mình chảy qua tai.

Cậu ấy rất tự nhiên—ống kính yêu cậu ấy và anh biết tôi kén chọn như thế nào khi nói đến tỷ lệ khuôn mặt và tài năng. Nhưng Jung Hoseok-ssi chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Cậu ấy sẽ xuất hiện khắp mọi nơi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu phương Tây phát hiện ra cậu ấy và mời cậu ấy diễn. Jung Hoseok-ssi sẽ gây bão toàn bộ ngành công nghiệp thời trang.

Cậu nhận ra hai điều ngay sau khi đoạn clip kết thúc, 1) Hoseok vẫn chưa cảm ơn Yoongi vì những gì anh đã làm vài tuần trước với dòng bộ sưu tập mùa hè của Lee Jieun và 2) Nabi đang trở nên nặng hơn.

"Hobi, kim chi!" Hoseok nhìn theo hướng Nabi đang chỉ và tự động mỉm cười khi thấy Yoongi đang cầm máy ảnh ở phía bên kia bàn. Nabi áp má vào mặt Hoseok và cười rạng rỡ, Hoseok có thể cảm thấy má cô bé phồng lên. Hoseok thấy mình cũng đang cười rất tươi.

Cậu nghe tiếng tách và Yoongi giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cho họ rằng anh sẽ chụp một bức ảnh khác. Nabi di chuyển để ngồi vào lòng cậu và làm những ngón tay hình trái tim. Hoseok nhìn thẳng vào ống kính, xuyên qua ống kính để nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

Khi nhiếp ảnh gia đẩy máy ảnh ra xa một chút và chớp mắt bối rối với Hoseok, người mẫu biết rằng anh đã nhận được ám hiệu.

Anh đang làm gì thế? Hoseok hỏi bằng ánh mắt.

Yoongi chỉ chăm chú nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi chụp ảnh cậu và cháu gái với nhau.

Hoseok chỉ mỉm cười, cố trông thật tự nhiên.

Chỉ còn một tháng nữa là đến tuần lễ thời trang mùa hè. Hiện tại, cậu được gọi để xuất hiện trên bốn sàn diễn. Rất may, không giống như các sự kiện ở Paris, những người mẫu không phải đi theo một thứ tự liên tục. Thay vào đó, lịch trình của cậu sẽ diễn ra trong hai ngày, vào buổi chiều và buổi tối. Jimin sẽ đi cùng cậu trên tất cả các sàn diễn nên Hoseok rất mong chờ điều đó.

Nhưng tất nhiên, Hoseok có những dự án khác phải tham gia. Cùng với việc Namjoon và Seokjin sắp xếp lịch trình cho cậu và Yoongi, cuối cùng thì Hoseok cũng nhớ ra tại sao từ lâu cậu đã yêu cầu quản lý của mình không bao giờ để họ ở chung.

Yoongi vừa gọi xin nghỉ. Anh liếc nhìn Hoseok, người không bước xuống và lườm lại anh.

May mắn thay, họ đang ở trong công ty của Taehyung, thực hiện một buổi chụp hình cho một trong những dòng quần áo thường ngày mặc mùa hè của Taehyung được tung ra thị trường với mức giá phải chăng. Các hình ảnh sẽ được chụp theo phong cách dã ngoại, ghi lại không khí mùa hè. Người mẫu trước đó thể hiện làm rất kém nhưng không ai nhận ra điều đó. Cho đến khi Yoongi liên tục điều chỉnh và yêu cầu xoay trái phải.

Yoongi cố gắng bỏ qua và gọi người mẫu tiếp theo, tình cờ lại là Hoseok. Không giống như người mẫu trước đó, Hoseok biết mình đang làm gì và tiếp tục tạo dáng.

Nhưng trông Yoongi có vẻ không hài lòng và đưa ra một loạt tư thế của riêng mình, thứ quá bất khả thi và ngớ ngẩn so với mong muốn của Hoseok. Yoongi đang trút tất cả sự bực bội của mình lên Hoseok và Hoseok sẽ không bao giờ để anh làm vậy.

"Anh bị sao vậy?" Hoseok rít lên và Yoongi đưa máy ảnh xuống nhướng mày nhìn người mẫu.

Taehyung bảo những nhân viên còn lại rời khỏi studio và đóng cửa lại.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi. Hoseok nhún vai với cậu rồi quay sang nhìn Yoongi. Nhiếp ảnh gia chỉ biết lầm bầm rồi quay đi.

"Này, đừng quay lưng lại với em," Hoseok gắt gỏng, bước ra khỏi trường quay và đuổi theo Yoongi.

Taehyung cố ngăn giữa họ nhưng không thành công. Hoseok đã kéo tay Yoongi và bắt nhiếp ảnh gia phải đối mặt.

Yoongi rút cổ tay ra và lùi lại một bước. "Em muốn gì?"

"Anh mới là người có vấn đề," Hoseok đáp trả.

"Nếu những người mẫu như em có thể làm tốt công việc của mình thì anh đã không cáu gắt rồi," Yoongi quay lại lần nữa để chộp lấy chai cold brew.

"Ồ, vậy là giờ anh đang thể hiện bản chất thật của mình," Hoseok nói.

Taehyung bước đến bên cạnh họ và cố gắng giảm bớt căng thẳng. "Anh," cậu lầm bầm, nhìn Hoseok. Nhưng Hoseok không để tâm đến cậu chút nào. Cậu bước đến bên cạnh Yoongi và ngẩng đầu lên để nhìn anh rõ hơn.

"Sao, em không đáng để anh bỏ thời gian của mình nữa à? Đúng không?"

Yoongi nhấp một ngụm cà phê, nheo mắt nhìn cậu. Hoseok coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Em không thể làm nên trò trống gì phải không? Nào, nói đi," cậu thở ra, "lần này nói thẳng mặt em đi, Yoongi."

"Vấn đề không phải ở em," Yoongi mỉa mai.

"Anh vừa khiến nó trở thành của em đó, đồ khốn," Hoseok phản bác. "Anh cứ ra lệnh như thể em là nghệ sĩ uốn dẻo vậy."

Yoongi chỉ thở nặng nề và nhìn xuống. "Em có thể dừng lại, chỉ một lần thôi không, ngừng biến mọi chuyện là do em được không? Anh đưa ra yêu cầu bởi vì không ai trong số tụi em hiểu được. Em đã được thông báo về những yêu cầu trong công việc, nhưng không ai chuẩn bị cả. Tất cả mọi người đều đang lãng phí thời gian của anh, anh mệt rồi."

"Thì, em cũng rất mệt mà," Hoseok đập bàn và Taehyung lùi lại. Cậu ấy nhanh chóng với lấy điện thoại của mình và nhờ giúp đỡ. Thật tốt khi Nabi đang ra ngoài với Namjoon để mua đồ ăn nhẹ ở căng tin.

"Em cũng đang cố gắng hết sức. Em cũng chăm sóc Nabi. Em làm một nửa việc của anh. Rồi bây giờ anh nổi giận với em ở đây.

"Anh thật sự làm sao vậy?"

Yoongi không trả lời. Sự im lặng của anh bắt đầu khiến Hoseok khó chịu hơn bình thường. Và lúc này, cậu đã đến giới hạn của mình. Đủ rồi. Cậu sẽ không tiếp tục nữa. Nếu Yoongi không trực tiếp trả lời cậu, không thể bình tĩnh lại, thì Hoseok sẽ không tiếp tục nữa.

"Được thôi," Hoseok nói, bỏ đi và liếc nhanh Taehyung như một lời xin lỗi. "Anh biết gì không? Cứ nghe theo cách của anh - làm theo cách của anh đi. Nhưng em không làm việc với anh và thái độ tồi tệ của anh nữa."

Cậu thấy Yoongi nhăn mặt nhưng vẫn đứng yên. Taehyung gọi tên cậu nhưng Hoseok đã bước ra khỏi phòng thu. Cậu thấy Namjoon và Seokjin đang chạy về phía mình, Nabi trong vòng tay của Namjoon.

"Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi, ánh mắt dò xét.

Hoseok lờ anh đi và thay vào đó nắm lấy tay Nabi.

"Hobi cần làm một việc rất, rất quan trọng. Chú sẽ gặp con và chú Yoon sau, được chứ, bé con?"

Nabi không phát hiện bất kỳ dấu vết nào trên mặt cậu. Hoseok đã thành thạo trong việc ngụy trang lâu rồi.

"Và chúng ta sẽ ăn kem cùng nhau, phải không Hobi?"

Hoseok mỉm cười, "đúng rồi. Kem vào thứ Ba. Làm sao chú có thể quên được?"

"Sô cô la bạc hà, dâu tây và vani," Nabi thuộc lòng nói.

Hoseok cố kìm nước mắt. "Yoonie đang tìm cháu." Giọng của Hoseok gần như vỡ ra trước biệt danh mà cậu vừa tạo. Nabi không để ý và cười rạng rỡ, cúi xuống hôn lên má Hoseok.

"Hẹn gặp chú ở nhà," cô bé nói. Hoseok đẩy Namjoon vào phòng thu và bắt đầu bước vào phòng thay đồ.

"Em đi đâu vậy?" Seokjin gọi cậu.

Hoseok chậm rãi liếc nhìn anh, đôi chân di chuyển với tốc độ trái ngược.

"Em không biết!"

Và cậu thực sự không biết. Tất cả những gì cậu biết là mình không muốn gặp Yoongi trong vài giờ tới. Anh luôn vậy, ném đi bất cứ thứ gì anh cho là rác rưởi.



Hoseok đang nằm ngửa, mắt nhìn lên bầu trời màu quả quýt.

Cậu dành vài giờ đầu để dạo quanh trung tâm mua sắm sau khi đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Sau khi ăn vội một bữa, cậu không cảm thấy có thể ăn hết, cậu đi lang thang quanh bảo tàng đầu tiên mình nhìn thấy và sau đó ở lại công viên bên cạnh. Cậu sụt sịt khi nhìn thấy một cái chăn nhét trong túi của mình.

Đó là chăn của Nabi, thứ mà họ mang theo mỗi khi đi dã ngoại.

Tiếng trẻ con rượt đuổi nhau, tiếng các cặp đôi trò chuyện nhẹ nhàng quanh quẩn trong không trung. Gió mát khiến cậu mỉm cười. Cậu chưa bao giờ cách xa hai người đó trong một chút và cậu đã bỏ lỡ những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này.

Cậu đã quyết định làm gì tiếp. Một mặt, cậu không thực sự có ý định rời đi, trừ khi cậu đã nói chuyện đàng hoàng với Nabi, mặt khác, cậu chỉ muốn nghe Yoongi giải thích.

Anh cần phải giải thích rất nhiều điều, nhưng Yoongi đang khiến vấn đề trở nên quá khó khăn. Sự tự ti mà cậu nghĩ mình đã học cách nhìn nhận bản thân tốt hơn bắt đầu chậm rãi trở lại, trêu chọc cậu, dụ dỗ cậu và Hoseok chớp chớp hàng mi, cố gắng để bản thân không khóc.

Ngay khi mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ—làm việc và nuôi nấng Nabi, thì Yoongi bắt đầu nổi trận như một đứa trẻ bảy tuổi.

Đó có thể là nỗi đau trong việc chăm sóc một đứa trẻ khi anh đang mài giũa kỹ năng và cống hiến cho công việc. Nhưng sao cũng được. Hoseok cũng làm điều đó cùng anh dù cậu có thể dễ dàng mặc kệ nó. Yoongi là người đã ngỏ lời với cậu ngay từ đầu.

Hoseok không hiểu anh, không hiểu tất cả sự trầm ngâm. Cậu không hiểu vẻ mặt của Yoongi mỗi khi Hoseok nhìn anh.

Nhưng sau đó, chuyện này sẽ ổn thôi, phải không? Họ là kẻ thù, họ ghét nhau. Đây là mục đích sống duy nhất của Hoseok khi đến với Min Yoongi. Chuyện này ổn thôi. Lẽ ra họ phải tranh đấu với nhau.

Hoseok thở dài.

Nếu lẽ ra họ phải tranh đấu với nhau thì tại sao Hoseok lại cảm thấy như đang giẫm lên những vỡ nát của chính trái tim mình?

Điều này thật khó hiểu. Đau đớn thay.

Cậu rời mắt khỏi bầu trời khi cảm thấy có thứ gì đó đập vào chân mình. Cậu nhìn xuống và thấy một quả bóng nhựa lăn ra xa. Một đứa trẻ đuổi theo quả bóng và một đứa trẻ khác, lớn hơn nhiều cúi đầu xin lỗi Hoseok. Chàng người mẫu chỉ mỉm cười và quay lại. Cậu va vào chiếc túi của mình và cuối cùng bỏ cuộc.

Cậu rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Cậu khựng người khi thấy người mới nhất liên lạc với mình là Yoongi. 10 phút trước. Cậu lướt ngay tin đầu tiên, Yoongi đã để lại một vài lời nhắn.

Kẻ hủy diệt Yoongi: xin lỗi

Kẻ hủy diệt Yoongi: anh không giận em nhưng anh là một tên khốn nên thay vì giải quyết ổn thỏa thì anh quyết định trút lên em

Kẻ hủy diệt Yoongi: anh xin lỗi, hoba. chỉ là anh không thực sự giỏi ăn nói. anh không làm tốt việc gì cả và em nói đúng, em đã nuôi nấng nabi tốt hơn anh có thể và anh xin lỗi

Kẻ hủy diệt Yoongi: xin lỗi vì đã than phiền rằng anh rất mệt. em cũng mệt mỏi

Kẻ hủy diệt Yoongi: nabi nói chúng ta phải mua kem

Kẻ hủy diệt Yoongi: anh đã mua hãng hiệu kem yêu thích của em

Kẻ hủy diệt Yoongi: bọn anh sẽ đợi em ở nhà

Kẻ hủy diệt Yoongi: anh xin lỗi.

Kẻ hủy diệt Yoongi: em chuẩn bị về nhà chưa?

Kẻ hủy diệt Yoongi: xin hãy giữ an toàn trên đường về nhà

Kẻ hủy diệt Yoongi: bọn anh sẽ đợi em

Hoseok đọc đi đọc lại tin nhắn, tim đập mỗi lúc một to hơn.

Tại sao thật khó để mặc kệ anh, Yoon?


Tôi: đang trên đường về nhà, kem sô cô la bạc hà tốt nhất nên là hãng hiệu yêu thích của em

Tôi: hôm nay là thứ ba


Tin nhắn trả lời của Yoongi đến chỉ vài giây sau đó.


Kẻ hủy diệt Yoongi: anh thậm chí còn mua những chiếc cốc sang trọng mà em thích, những chiếc cốc giống với bữa ăn tối trong phim

Kẻ hủy diệt Yoongi: và anh cũng mua nutella cho bữa sáng ngày mai

Kẻ hủy diệt Yoongi: em đang trên đường về nhà à? Em muốn bọn anh đi đón không?


Hoseok nói với anh cậu sẽ bắt xe buýt và sẽ về nhà sớm thôi. Yoongi nói rằng anh đã chuẩn bị bữa tối và Nabi đã chọn một bộ phim để xem sau đó. Hoseok không ngừng mỉm cười.

Và tâm trí cậu không ngừng tự hỏi, Anh đang làm gì vậy Yoon? Mày đang làm gì vậy HoSeok?

—Hết chương 8—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top